Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Trần Đăng Dương & Lê Quang Hùng ] Bẫy Ngược Kẻ Đi Săn

CHƯƠNG 1: MỒI NHỬ TRONG PHÒNG CHỜ

Ánh đèn LED chói lòa rực rỡ tỏa ra từ phía khán đài ngoài kia, hắt qua khe cửa kính những vệt sáng xanh đỏ liên tục chuyển động.
Tiếng loa bass đập dồn dập vang lên từ sân khấu lớn của lễ hội âm nhạc khiến sàn nhà như rung chuyển nhẹ.
Bên trong phòng chờ nghệ sĩ VIP, không gian hoàn toàn tách biệt, yên tĩnh và nồng mùi nước hoa đắt tiền.
Trần Đăng Dương đang ngồi trên ghế sofa da màu đen, chăm chú lướt kịch bản tổng duyệt.
Ting.
Màn hình điện thoại của cậu sáng lên.
Một tin nhắn đến từ người đàn anh vừa mới bước vào phòng cách đây năm phút, hiện đang ngồi ở góc đối diện.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duong oi anh dang khan tieng qua
Dương ngẩng đầu lên.
Qua tấm gương lớn đặt giữa phòng, cậu bắt gặp ánh mắt của Lê Quang Hùng đang nhìn mình.
Người kia khẽ mỉm cười, một tay che miệng ho nhẹ, dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng đôi mắt lại lấp lánh tia nhìn khó đoán.
Dương lập tức đặt tập tài liệu xuống, ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh bị đau họng ạ? Lúc nãy tổng duyệt gió to quá, chắc anh bị nhiễm lạnh rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để em tìm xem có kẹo ngậm ho không nhé.
Dương đứng dậy, cúi người lục tìm trong chiếc túi xách cá nhân đặt trên bàn trang điểm.
Cậu cẩn thận lật từng ngăn nhỏ, tìm thấy một hộp kẹo ngậm thảo dược vị bạc hà.
Chưa dừng lại ở đó, Dương bước đến cây nước nóng lạnh ở góc phòng, tỉ mỉ rót một ly nước ấm, cẩn thận dùng mu bàn tay thử lại nhiệt độ ngoài thành cốc để đảm bảo nước không quá nóng.
Cậu tiến lại gần chỗ Hùng, đặt ly nước xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt anh, rồi chìa hộp kẹo ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ngậm tạm viên này cho dịu cổ họng nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nước này ấm vừa đủ rồi, anh uống một ngụm đi ạ
Hùng không đón lấy hộp kẹo ngay. Anh ngước nhìn cậu, hàng mi dài khẽ chớp.
Thay vì cầm lấy món đồ, đầu ngón tay anh cố ý lướt nhẹ qua lòng bàn tay đối phương tạo cảm giác ngứa ngáy, khiến Dương khẽ giật mình.
Hùng cầm lấy ly nước, nhấp một ngụm nhỏ rồi ngước lên, giọng nói trầm thấp, hơi khàn nhưng đầy cuốn hút vang lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn em nhé, Dương chu đáo quá
Gương mặt Dương bỗng chốc ửng hồng, bối rối quay đi chỗ khác để tránh ánh nhìn trực diện như muốn thiêu đốt của người kia.
Cậu lúng túng ngồi xuống khoảng trống bên cạnh trên ghế sofa, cố gắng giữ khoảng cách lịch thiệp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có gì đâu ạ, anh giữ giọng để lát nữa lên diễn thật tốt
Hùng đặt ly nước xuống. Anh không quay trở lại vị trí cũ mà lại nghiêng người, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Khoảng cách gần đến mức Dương có thể ngửi thấy hương gỗ tuyết tùng trầm ấm phả ra từ cổ áo của anh.
Ting.
Điện thoại Dương lại rung lên, dù người kia đang ngồi ngay sát cạnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Boc vo keo cho anh di
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tay anh dang bi ra mo hoi tay nen tron lam, khong boc duoc
Dương hơi ngỡ ngàng, liếc nhìn hộp kẹo rồi lại nhìn sang Hùng.
Người đang chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ mặt nửa như làm nũng, nửa như thách thức.
Cậu nuốt nước bọt, thầm nghĩ chắc do anh mệt thật nên không chấp nhặt.
Dương cầm viên kẹo, ngón tay thanh mảnh tách lớp vỏ nilon bọc ngoài.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Của anh đây...
Dương vừa quay sang định đưa viên kẹo thì Hùng đã bất ngờ ghé sát mặt lại.
Thay vì dùng tay nhận, anh khẽ há miệng, rướn người tới ngậm lấy viên kẹo ngay trên đầu ngón tay của Dương.
Cảm giác mềm mại, ấm nóng từ bờ môi đối phương vô tình quệt qua đầu ngón tay khiến một luồng điện như chạy dọc sống lưng Dương.
Tim cậu lập tức đập nhanh liên hồi, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Hùng thong thả nhai viên kẹo, ánh mắt cong lên thành hình bán nguyệt, nhìn chằm chằm vào biểu cảm cứng đờ của người bên cạnh đang đỏ bừng cả tai.
Trong thâm tâm, Hùng khẽ nhếch môi đầy đắc ý.
Đúng như anh tính toán, cậu chàng ca sĩ trẻ tuổi, tài năng và nổi tiếng là tử tế này lại dễ dàng bị dao động bởi những chiêu trò tâm lý cơ bản như vậy.
Một con mồi hoàn hảo để anh thử nghiệm sự quyến rũ của mình trong trò chơi tình cảm này.
Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt trong vắt, tràn ngập sự lo lắng và quan tâm thực sự của Dương đang hướng về phía chiếc cổ họng của mình, lồng ngực Hùng bỗng nhiên thắt lại một nhịp đầy lạ lẫm.
Một cảm giác tội lỗi mơ hồ thoáng qua trong tâm trí khiến nụ cười trên môi anh chợt sượng lại một giây, trước khi anh kịp lấy lại vẻ mặt bình thản thường ngày.
Ting.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Keo ngot lam
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giong nhu em vay do duong
Dương nhìn dòng tin nhắn trêu chọc lộ liễu, hô hấp càng thêm dồn dập.
Cậu vội vàng đứng bật dậy, cầm lấy tập kịch bản cũ để che giấu sự hoảng loạn của con tim.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em... em ra ngoài kiểm tra lại mic với ban tổ chức một chút
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nghỉ ngơi đi ạ!
Nói rồi, Dương vội vã bước nhanh ra khỏi phòng chờ như đang chạy trốn, bỏ lại Hùng ngồi một mình trên chiếc sofa da.
Hùng nhìn theo bóng lưng cao lớn nhưng có phần lúng túng của Dương khuất sau cánh cửa.
Anh tựa lưng vào ghế, ngón tay chạm nhẹ lên bờ môi mình, nơi vẫn còn vương chút hơi ấm từ ngón tay cậu lúc nãy.
Ánh mắt toan tính ban đầu của anh bỗng chốc chùng xuống, trở nên thâm trầm và phức tạp hơn bao giờ hết.

CHƯƠNG 2: KHOẢNG CÁCH TRONG ĐÊM MUỘN

Chiếc xe limousine bảy chỗ lao vút đi trong đêm, tách biệt hoàn toàn khỏi biển người hâm mộ đang gào thét ngoài cổng sân vận động.
Ánh đèn đường lùi lại phía sau, hắt vào khoang xe tối mờ những vệt sáng vàng nhạt nhòa rồi vụt tắt.
Tiếng động cơ rì rầm đều đặn xen lẫn tiếng thở dài mệt mỏi của hai nghệ sĩ sau một đêm diễn cháy hết mình.
Ở hàng ghế trước, anh Tuấn – quản lý chung của hai người – đang lạch cạch gõ máy tính để kiểm tra số liệu truyền thông.
Trần Đăng Dương ngồi ở hàng ghế sau, lồng ngực vẫn còn đập thổn thức vì dư âm của tiếng hò reo, và cả... cái chạm môi đầy ám muội lúc tối.
Cậu khẽ liếc mắt sang bên cạnh.
Lê Quang Hùng đang tựa đầu vào thành ghế bọc da, mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ mệt mỏi, dường như chẳng còn chút năng lượng nào.
Dương mím môi, ngón tay bứt rứt mân mê vạt áo khoác da.
Cậu nhớ da diết ánh mắt cong lên hình bán nguyệt đầy ý vị của anh lúc ở phòng chờ.
Sự im lặng đáng sợ này khiến cậu bồn chồn không yên.
Ting.
Dương giật mình, vội vàng bật màn hình điện thoại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hùng ơi, cổ họng anh ổn hơn chưa ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc nãy lên sân khấu anh hát nốt cao như vậy, em lo anh bị đau thêm
Dương nín thở chờ đợi.
Cậu thấy Hùng khẽ cựa quậy, lười biếng rút điện thoại từ trong túi quần ra.
Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên những đường nét góc cạnh trên gương mặt anh.
Hùng thong thả gõ vài chữ, rồi lại cất máy đi, nhắm mắt lại như cũ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ok lam e, a k sao
Lời nhắn ngắn củn, lạnh lùng, thậm chí không thèm dùng cả biệt danh "duong oi" như mọi khi.
Sự hờ hững đột ngột ấy giống như gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Dương.
Cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm vào dòng chữ vỏn vẹn mấy từ.
Lòng bàn tay bỗng chốc hụt hẫng đến lạ kỳ.
Dương mím chặt môi, cố nén sự bứt rứt đang dâng trào trong lồng ngực.
Cậu cúi đầu, mở balo lấy ra một chai nước khoáng nguyên tem, nhẹ nhàng vặn mở nắp sẵn rồi rụt rè chìa về phía người bên cạnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh... anh uống chút nước cho dịu họng đi ạ
Hùng không mở mắt, chỉ khẽ xua tay, giọng điệu nhạt nhẽo vang lên trực tiếp giữa không gian yên ắng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không khát, em tự uống đi
Cánh tay Dương sượng sùng dừng lại giữa khoảng không.
Cậu xấu hổ thu tay về, lúng túng đặt chai nước vào hộc để đồ.
Cảm giác ê chề và tự hoài nghi bắt đầu bủa vây lấy tâm trí chàng ca sĩ trẻ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mình đã làm gì sai sao? Hay do hành động bối rối bỏ chạy của mình lúc tối đã khiến anh ấy phật lòng?
Dương đâu biết rằng, dưới hàng mi đang nhắm chặt kia, khóe môi Hùng khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ.
Qua ảnh phản chiếu mờ ảo trên tấm kính cửa sổ ô tô, Hùng thu trọn vào tầm mắt vẻ mặt thất vọng, bờ môi mím chặt và đôi mắt cún con đang cụp xuống đầy tội nghiệp của người ngồi bên.
Chiến thuật kéo thả tâm lý đã thành công mỹ mãn.
Sự lạnh nhạt này chính là chiếc móc câu găm chặt vào sự quan tâm của Dương, khiến cậu không thể ngừng nghĩ về anh.
Thế nhưng, khi nhìn thấy Dương cứ bứt rứt xoay xở chiếc nhẫn trên ngón tay vì căng thẳng, một tia xót xa mơ hồ lại nhen nhóm trong lòng Hùng.
Sự tử tế thuần khiết của Dương quá đỗi ngọt ngào, khiến thứ toan tính lạnh lùng trong anh đột nhiên có một vết nứt.
Hùng khẽ thở dài, đốt ngón tay vô thức siết nhẹ vào gấu áo, cảm thấy bản thân có chút tàn nhẫn.
Để xóa đi sự dao động ngầm ấy, Hùng quyết định kết thúc trò chơi của đêm nay bằng một đòn chí mạng.
Ting.
Dương giật nảy mình khi điện thoại lại rung lên. Cậu vội vã mở ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muon roi, dung nhin anh nua
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngu di, mai anh den nha don em di tap som
Dương trố mắt nhìn dòng tin nhắn, tim lại được dịp lỡ một nhịp.
Cậu ngẩng đầu lên, liền bắt gặp Hùng đã mở mắt từ lúc nào, đang nghiêng đầu nhìn cậu qua bóng tối mờ của khoang xe, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước, vừa xa cách lại vừa như giam cầm.
Gương mặt Dương lại một lần nữa nóng bừng lên dưới màn đêm.
Cậu vội vàng kéo chiếc mũ hoodie sụp xuống che khuất nửa mặt, tựa đầu vào cửa kính xe, giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực thì chẳng thể nào giấu nổi.

CHƯƠNG 3: BỮA SÁNG VÀ SỢI DÂY NỚI LỎNG

Ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua lớp kính cường lực sát đất, rọi sáng bầu không khí ngập mùi mồ hôi và gỗ mới của phòng tập nhảy.
Những tấm gương lớn chạy dọc bức tường phản chiếu không gian rộng thênh thang, nơi tiếng nhạc nền sôi động vừa được biên đạo múa tắt đi để các nghệ sĩ nghỉ giải lao.
Trần Đăng Dương ngồi bệt xuống sàn gỗ, mồ hôi ướt đẫm làm vài lọn tóc dính bết vào vầng trán cao.
Cậu không mệt vì vũ đạo, mà mệt vì suốt hai tiếng qua, Lê Quang Hùng hoàn toàn ngó lơ cậu để tập trung trao đổi với vũ công chính.
Sự phớt lờ ấy làm lồng ngực Dương thắt lại, bức bối đến nghẹt thở.
Dương khẽ thở dài, bước đến góc phòng, nơi đặt chiếc túi giữ nhiệt màu đen mà cậu đã tự tay chuẩn bị từ sáu giờ sáng.
Ting.
Màn hình điện thoại đặt trên sàn nhảy sáng lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hùng ơi, anh ra góc phòng nghỉ một chút đi ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em có chuẩn bị một ít bánh pancake yến mạch với trà mật ong ấm cho anh này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc sáng thấy anh đi vội chắc chưa kịp ăn gì đâu đúng không?
Dương hồi hộp ngẩng đầu, thấy Hùng đang đứng vặn mình ở phía đối diện khẽ cúi xuống nhìn màn hình điện thoại cầm trên tay.
Khác với sự hờ hững tối qua, lần này khóe môi người ấy khẽ nhúc nhích.
Anh thong thả rảo bước về phía cậu, tà áo thun rộng thùng thình bay nhẹ theo từng chuyển động thể thao dứt khoát.
Anh đứng trước mặt Dương, từ trên cao cúi xuống nhìn hộp đồ ăn được sắp xếp vô cùng đẹp mắt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tu lam ah, kheo tay the duong oi
Dòng tin nhắn xuất hiện cùng với biệt danh "duong oi" quen thuộc khiến tảng đá đè nặng trong lòng Dương lập tức biến mất.
Cậu ngước đôi mắt trong vắt lên, hai má hơi ửng hồng vì vừa tập mệt, vội vàng gật đầu rồi đưa đôi đũa tre cho anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng, em tự làm từ sáng sớm đấy ạ. Yến mạch ít ngọt, rất tốt cho cổ họng và không sợ bị tăng cân đâu anh
Hùng nhận lấy đôi đũa. Lần này, anh không dùng chiêu trò né tránh nữa.
Anh ngồi bệt xuống ngay cạnh Dương, khoảng cách gần đến mức bờ vai hai người thỉnh thoảng lại sượt qua nhau qua lớp áo mỏng.
Hùng gắp một miếng bánh đưa vào miệng, chậm rãi nhai rồi gật gù đầy tán thưởng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngon lắm, vừa vị anh thích
Giọng nói trầm ấm trực tiếp của Hùng vang lên bên tai làm vành tai Dương đỏ ửng.
Cậu lúng túng mở nắp bình giữ nhiệt, cẩn thận rót dòng trà mật ong nghi ngút khói ra chiếc nắp nhỏ rồi đưa bằng hai tay cho người bên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh uống thêm trà đi ạ...
Hùng đón lấy chiếc nắp bình, nhưng thay vì cầm vào phần thân nhựa, những ngón tay thon dài của anh lại cố tình bao trọn lấy bàn tay đang run nhẹ của Dương.
Hơi ấm từ lòng bàn tay Hùng truyền qua da thịt, khiến Dương như bị điện giật, bờ vai khẽ rụt lại nhưng không dám rút tay về vì sợ làm đổ nước nóng.
Hùng nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn tròn vì kinh ngạc và hoảng loạn của người đối diện mình.
Anh nới lỏng lực tay, khẽ nghiêng đầu, thanh âm nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương chu đáo thế này, làm anh cứ muốn đổ bệnh mãi thôi
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy như một mũi tên bắn trúng hồng tâm, khiến tim Dương đập loạn nhịp kịch liệt trong lồng ngực.
Cậu cúi gằm mặt, hai tay đan chặt vào nhau để che giấu sự bối rối tột độ.
Hùng ung dung nhấp ngụm trà ngọt thanh.
Nhìn biểu cảm ngượng ngùng nhưng đầy tin tưởng của Dương, trong lòng Hùng bỗng dâng lên một cảm giác phức tạp.
Sợi dây lạnh nhạt anh cố tình siết chặt tối qua, giờ đây chính tay anh lại muốn nới lỏng vì không cưỡng lại được sự ngọt ngào, chân thành này.
Sự toan tính ban đầu về một trò chơi thao túng tâm lý bỗng chốc trở nên mơ hồ.
Hùng khẽ nhíu mày, tự hỏi bản thân từ bao giờ lại bắt đầu mong chờ những hộp cơm sáng và ánh mắt lo lắng của Dương đến thế.
Anh lắc đầu xóa đi suy nghĩ lệch quỹ đạo, một lần nữa bật điện thoại lên khi thấy biên đạo múa đang vỗ tay gọi mọi người tập trung.
Ting.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vao tap tiep thoi em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lat tap xong cho anh ve chung nhe ... anh thich di xe cua em hon
Dương nhìn màn hình, hô hấp vẫn chưa ổn định sau màn đụng chạm vừa rồi.
Cậu khẽ liếc nhìn bóng lưng Hùng đã đi ra giữa sàn đấu, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa hoang mang trước sự thay đổi thái độ nhanh như chong chóng của người đàn anh.
Nhưng cậu biết, bản thân đã lún sâu vào cái bẫy mập mờ này mất rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play