Huyết Đồng Song Sinh『Mason Nguyễn X CongB』[ MasonB ]
1/ Đứa Trẻ Mang Hai Linh Thức
* * Suy Nghĩ
/ / Độc Thoại Trong Tâm
📲 Điện thoại
💬 Nhắn tin
"" Nói nhỏ, thì thầm
Vào năm 1999, tại Huyết Giới — cõi giới cổ xưa tồn tại song hành cùng nhân loại, nơi ánh Huyết Nguyệt ngự trị vĩnh hằng trên bầu trời đỏ thẫm, nơi những tòa cổ thành chìm trong biển hắc tường vi bất tận và các gia tộc ma cà rồng cao quý nắm giữ quyền uy tối thượng, có một hài tử mang tên Nguyễn Thành Công được sinh ra dưới dị tượng ngàn năm hiếm gặp. Ngày cậu cất tiếng khóc đầu tiên, Huyết Nguyệt vốn tĩnh lặng bỗng nhuốm thành màu đỏ sẫm hơn thường lệ, hàng ngàn dơi đêm phủ kín bầu trời, còn Huyết Tinh Thạch được lưu truyền từ thời Thủy Tổ lại xuất hiện vô số vết rạn nứt kỳ dị. Trước điềm báo ấy, Đại Tiên Tri của Huyết Giới đã đưa ra một lời tuyên đoán được ghi vào Huyết Điển cổ xưa rằng đứa trẻ này sẽ trở thành sự tồn tại đặc biệt nhất trong lịch sử ma cà rồng, là kẻ mang trong mình hai linh thức đối lập, đồng thời cũng là người duy nhất có thể thay đổi vận mệnh của cả Huyết Giới lẫn nhân gian
Thế nhưng, chẳng ai biết được lời tiên tri ấy là phúc lành hay tai ương, bởi kể từ khi sinh ra, Thành Công đã mang trong mình hai nhân cách hoàn toàn trái ngược, một bên ôn nhu thuần lương tựa tuyết đầu mùa, chưa từng nếm qua máu người mà chỉ sống bằng huyết dịch của muông thú, luôn mang trong lòng sự tò mò đối với thế giới nhân loại còn linh thức còn lại lại giống như ác niệm bị phong ấn nơi vực sâu vô tận, lạnh lẽo, khát máu và mang theo khí tức khiến ngay cả các trưởng lão lâu đời nhất của Huyết Giới cũng phải kinh hãi. Vì e ngại lời tiên tri năm xưa sẽ ứng nghiệm, phụ mẫu cậu luôn nghiêm cẩn bảo hộ đứa con duy nhất của mình, chưa từng để cậu bước ra khỏi lãnh địa nửa bước. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, vào một đêm Huyết Nguyệt treo cao giữa bầu trời, một khe nứt hư không đột nhiên xuất hiện nơi cấm địa phía Tây, tựa như cánh cổng nối liền hai thế giới đã ngủ quên suốt hàng trăm năm vừa thức tỉnh, còn Thành Công của năm tuổi, trong lúc ôm con thỏ bông nhỏ mà mẫu thân tặng, lại lén rời khỏi lâu đài và vô tình bước đến nơi ấy, hoàn toàn không hay biết rằng chỉ một bước chân non nớt của mình đã khiến bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động
Dưới màn đêm tịch mịch được nhuộm bởi sắc đỏ yêu dị của Huyết Nguyệt, thân ảnh nhỏ bé của Thành Công ôm chặt con thỏ bông trong lòng, đôi chân ngắn ngủn vô tư bước theo đàn hồ điệp dạ quang mà chẳng hề biết rằng bản thân đã tiến sâu vào cấm địa tối cao của Huyết Giới, nơi ngay cả những trưởng lão mang huyết mạch thuần chủng nhất cũng chẳng dám tùy tiện đặt chân đến
Trước mắt cậu lúc này là một khe nứt hư không khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung, từng dải lam quang tựa ngân hà rơi xuống nhân gian, khiến cả khu rừng cổ kính chìm trong thứ ánh sáng hư ảo như mộng như thực. Đôi đồng tử đỏ như bảo thạch của cậu bé năm tuổi ánh lên vẻ hiếu kỳ thuần túy, tựa như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi mới lạ, hoàn toàn không nhận ra khí tức cổ xưa phát ra từ khe nứt ấy đang khiến vạn vật xung quanh run rẩy
Nguyễn Thành Công
Oaaa... đẹp quá!
Tiếng nói non nớt vừa dứt, bàn tay nhỏ nhắn của cậu đã vô thức chạm lên màn sáng đang dao động kia, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, cả không gian bỗng rung chuyển dữ dội, vô số phù văn cổ xưa hiện lên rồi xoay tròn như thể một phong ấn nào đó vừa được đánh thức. Từ sâu trong khe nứt truyền đến tiếng gầm rú tựa tiếng vọng của thời không xa xưa, một lực hút khổng lồ lập tức bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cha! Mẹ! Hai người đâu rồi?
Tiếng gọi hoảng loạn của cậu bé nhanh chóng bị nuốt chửng giữa cuồng phong hư không, con thỏ bông trong tay suýt nữa bị cuốn đi nhưng Thành Công vẫn ôm chặt lấy nó, còn thân ảnh nhỏ nhắn ấy thì hoàn toàn biến mất giữa biển sáng vô tận
Cùng lúc đó, tại Huyết Vương Thành, Huyết Tinh Thạch vốn đã rạn nứt từ năm cậu chào đời bỗng nhiên phát ra quang mang đỏ thẫm chưa từng xuất hiện suốt ngàn năm, khiến các trưởng lão đang nghị sự đồng loạt kinh hãi đứng bật dậy. Đại Tiên Tri tóc bạc phơ run rẩy nhìn về phía bầu trời đang dần bị mây đen che phủ, đôi mắt già nua hiện lên vẻ hoảng sợ chưa từng có
? ? ?
Không thể nào... Lời tiên tri thứ hai... Sắp bắt đầu rồi
Cùng lúc ấy, nơi thế giới loài người của năm 1999, giữa một con hẻm nhỏ tĩnh mịch phủ đầy ánh đèn vàng nhàn nhạt, một quầng sáng kỳ dị bất chợt xuất hiện rồi nhanh chóng tan biến, để lại giữa nền đất lạnh lẽo là một cậu bé với mái tóc bạc mềm mại đang cuộn tròn ôm lấy con thỏ bông trong lòng, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sợ hãi. Xa lạ với tất cả, cậu bé năm tuổi chỉ biết co người lại trong góc tối, nức nở gọi cha mẹ bằng giọng nói nghẹn ngào
Terri.✨
Lần đầu viết MasonB🙂
2/ Kẻ Lạc Bước Nơi Nhân Gian
Khi quầng sáng cuối cùng tan biến giữa màn đêm tĩnh mịch, Thành Công mới chậm rãi mở đôi mắt đỏ thẫm còn đọng lại hơi nước, trước mặt cậu không còn là những tòa cổ thành được bao phủ bởi hắc tường vi hay ánh Huyết Nguyệt quen thuộc của Huyết Giới nữa, thay vào đó lại là bầu trời đen sâu thẳm điểm xuyết vài vì sao nhạt nhòa, cùng những dãy nhà xa lạ được thắp sáng bởi thứ ánh sáng vàng dịu mà cậu chưa từng trông thấy
Cái lạnh của đêm cuối thu nơi nhân gian len lỏi vào thân thể nhỏ bé khiến cậu khẽ run lên, hai cánh tay non nớt vô thức siết chặt con thỏ bông trong lòng, đôi môi mím lại như muốn kìm nén sự hoảng sợ đang dần dâng lên trong đáy mắt
Cái lạnh của đêm cuối thu nơi nhân gian len lỏi vào thân thể nhỏ bé khiến cậu khẽ run lên, hai cánh tay non nớt vô thức siết chặt con thỏ bông trong lòng, đôi môi mím lại như muốn kìm nén sự hoảng sợ đang dần dâng lên trong đáy mắt
Nguyễn Thành Công
Cha ơi...
Nguyễn Thành Công
Mẹ ơi...
Tiếng gọi non nớt khẽ vang lên giữa con hẻm vắng lặng rồi nhanh chóng tan biến vào khoảng không vô tận, chẳng có ai đáp lại, cũng chẳng còn vòng tay dịu dàng của mẫu thân hay giọng nói nghiêm nghị của phụ thân như mọi ngày. Chỉ đến lúc ấy, cậu bé năm tuổi mới nhận ra mình thực sự đã lạc mất rồi
Đôi chân nhỏ loạng choạng bước ra khỏi con hẻm tối, Thành Công ngơ ngác nhìn những cỗ xe sắt kỳ lạ lao vun vút trên đường, những ánh đèn đủ sắc màu và dòng người qua lại không ngớt, tất cả đều khiến cậu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Trong lúc mải mê quan sát, chiếc bụng nhỏ bất chợt phát ra tiếng kêu khe khẽ, thứ cảm giác đói khát quen thuộc lại chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể
May mắn thay, cách đó không xa có một con mèo hoang bị thương đang nằm co ro dưới gốc cây. Ngửi thấy mùi huyết dịch nhàn nhạt, bản năng của huyết tộc lập tức trỗi dậy, nhưng đôi đồng tử đỏ như hồng ngọc chỉ khẽ dao động rồi nhanh chóng trở lại vẻ ôn hòa vốn có. Cậu bé chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xù xì của con vật nhỏ, sau đó cắn nhẹ đầu ngón tay mình để nhỏ vài giọt huyết dịch lên vết thương của nó
Điều kỳ lạ là vết thương vốn đang rỉ máu ấy lại dần khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được
Con mèo nhỏ kêu lên vài tiếng như muốn cảm tạ rồi cọ cọ vào bàn tay của cậu khiến Thành Công khẽ mỉm cười, nụ cười ngây thơ ấy tựa như ánh trăng đầu hạ, trong trẻo đến mức chẳng ai có thể nghĩ rằng đứa trẻ này lại mang trong mình lời tiên tri khiến cả Huyết Giới khiếp sợ. Nhưng cũng vào khoảnh khắc ấy, sâu trong linh hồn của cậu, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên
Nguyen Thanh Cong — CongB
/ Ngươi thật ngu ngốc, máu của ngươi không phải dùng để cứu những sinh vật thấp kém như vậy, bởi từ nhân loại cho đến dã thú, tất cả đều chỉ là con mồi, sinh ra để bị săn đuổi và giẫm đạp, hoàn toàn không xứng đáng nhận lấy sự thương hại hay hy sinh từ ngươi /
Thành Công giật mình ôm chặt lấy đầu, đôi mắt đỏ ngập tràn hoang mang
Nguyễn Thành Công
/ Không được nói như vậy, mọi người đều rất đáng thương mà, dù là nhân loại hay dã thú, tất cả đều đang liều mạng sống sót giữa thế gian này, đều biết đau đớn, biết sợ hãi và đều có những thứ muốn bảo vệ, vậy nên chẳng ai sinh ra để trở thành con mồi của kẻ khác cả, cũng chẳng có sinh mệnh nào thấp kém đến mức không xứng đáng được cứu lấy /
Thế nhưng giọng nói kia chỉ khẽ cười, thanh âm quỷ dị ấy tựa như vọng lên từ vực sâu vô tận
Nguyen Thanh Cong — CongB
/ Rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ cần đến ta, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu rằng lòng thương hại của ngươi chẳng thể cứu được tất cả, rằng thế gian này vốn chưa bao giờ nhân từ như những gì ngươi vẫn nghĩ, và khi ngươi bị dồn đến đường cùng, chính ngươi sẽ là kẻ chủ động tìm đến ta /
Trong khi đó, tại Huyết Giới, các trưởng lão đã huy động toàn bộ Huyết Vệ để tìm kiếm vị thiếu chủ mất tích, còn Đại Tiên Tri tóc bạc lại lặng lẽ nhìn lên Huyết Tinh Thạch đang ngày càng nứt vỡ, đôi mắt già nua thoáng hiện lên vẻ bi ai
3/ Tiếng Thì Thầm Từ Vực Sâu
Màn đêm nơi nhân gian dần trở nên tĩnh mịch, từng cơn gió lạnh cuối thu lướt qua những con phố vắng vẻ khiến thân ảnh nhỏ bé của Thành Công khẽ run lên, cậu bé năm tuổi ôm chặt con thỏ bông trong lòng, vừa đi vừa ngơ ngác nhìn thế giới xa lạ trước mắt. Những tòa nhà cao lớn, những biển hiệu phát sáng đủ màu sắc cùng dòng người qua lại đã thưa dần theo màn đêm buông xuống, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc và vài hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống mặt đường lạnh ngắt
Chẳng biết mình đã đi bao lâu, đôi chân nhỏ đã mỏi nhừ đến mức không thể bước nổi nữa, Thành Công đành ngồi co ro dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa, chiếc áo trắng mỏng manh chẳng đủ để chống lại cơn lạnh đang dần len lỏi vào da thịt. Đôi mắt đỏ như hồng ngọc đã sớm phủ lên một tầng hơi nước, cậu bé cúi đầu, khẽ ôm lấy đầu gối của mình, nhỏ giọng gọi cha mẹ trong tiếng nấc nghẹn ngào
Nguyễn Thành Công
Mẫu thân... phụ thân... tại sao lại không thấy Công nữa, chẳng phải mọi người đã nói sẽ luôn ở bên Công sao, vậy tại sao khi Công mở mắt ra lại chẳng còn ai cả, tại sao căn nhà vẫn ở đây mà mọi người lại biến mất hết rồi, Công đã làm gì sai sao...?
Tiếng mưa mỗi lúc một lớn hơn, từng giọt nước lạnh buốt rơi xuống mái tóc bạc mềm mại khiến thân thể nhỏ bé càng thêm run rẩy. Cơn đói quen thuộc cũng bắt đầu trỗi dậy, nhưng kỳ lạ thay, thứ cậu nhớ nhất lúc này không phải là huyết dịch của muông thú, mà lại là vòng tay ấm áp của mẫu thân và những lời trách mắng nghiêm nghị nhưng đầy yêu thương của phụ thân
Thế nhưng, ở một nơi sâu thẳm trong linh hồn ấy, thanh âm lạnh lẽo kia lại lần nữa vang lên
Nguyen Thanh Cong — CongB
/ Khóc sao? Thật đáng thương. Đây chính là nhân gian mà ngươi luôn tò mò đó. Không có phụ mẫu của ngươi. Không có ai bảo vệ ngươi. Chỉ có lạnh lẽo, đói khát và tuyệt vọng từng chút một gặm nhấm lấy ngươi đến khi chẳng còn gì sót lại. Chỉ cần giao thân xác này cho ta, ta sẽ đưa ngươi trở về, trở về nơi không còn đau đớn, không còn cô độc, nơi ngươi sẽ không bao giờ phải bật khóc thêm một lần nào nữa /
Thành Công lập tức lắc đầu, đôi tay nhỏ ôm lấy đầu, giọng nói non nớt run run
Nguyễn Thành Công
/ Không được... cha nói không được nghe lời người lạ, mẫu thân cũng từng dặn Công rằng dù có xảy ra chuyện gì cũng không được đi theo người khác. Công biết mọi người đang đợi Công trở về, nên Công không thể giao thân xác này cho ngươi được... dù bây giờ Công rất sợ, rất nhớ phụ thân và mẫu thân, Công vẫn phải chờ mọi người đến đón Công về /
Tiếng cười khẽ quỷ dị vang lên trong tâm thức.
Nguyen Thanh Cong — CongB
/ Ta không phải người lạ, bởi ta chính là ngươi, là phần đã tồn tại trong ngươi từ rất lâu rồi. Ta sẽ luôn ở đây, sẽ không rời bỏ ngươi như những kẻ khác, cũng sẽ không biến mất khỏi thế giới của ngươi. Vậy nên cứ tiếp tục tin vào những điều ngươi muốn tin đi, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến ngày ngươi không còn ai để dựa vào, chờ đến ngày ngươi thực sự cần đến ta /
Ngay lúc ấy, một tia sét bất chợt xé toạc bầu trời đêm, ánh sáng lóe lên khiến cậu bé hoảng sợ co người lại. Bỗng nhiên, từ trong góc tối của con hẻm gần đó truyền đến vài tiếng gầm gừ đáng sợ. Ba con chó hoang gầy guộc với đôi mắt đỏ ngầu vì đói khát đang chậm rãi tiến lại gần, mùi huyết khí đặc biệt phát ra từ cơ thể của Thành Công khiến chúng trở nên kích động
Cậu bé sợ hãi ôm chặt con thỏ bông, đôi mắt đỏ long lanh ngập tràn nước mắt
Nguyễn Thành Công
Đừng lại đây... ta không có đồ ăn đâu, thật sự không có gì cả
Thế nhưng lũ chó hoang chẳng hiểu được lời cậu nói, chúng gầm lên rồi lao tới. Đúng vào khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử đỏ như máu của Thành Công bất chợt lóe lên một tia sáng quỷ dị, cả không gian xung quanh như bị bao phủ bởi khí tức lạnh lẽo khiến mưa đêm cũng như ngừng rơi trong thoáng chốc
Sâu trong linh hồn, giọng nói kia khẽ cười
Nguyen Thanh Cong — CongB
/ Xem ra... ngươi sắp cần đến ta rồi... rồi sẽ chẳng còn đường để trốn tránh nữa, chỉ còn lại lựa chọn cuối cùng mà thôi /
Còn ở nơi xa xôi của Huyết Giới, Huyết Tinh Thạch đã xuất hiện thêm một vết nứt mới, Đại Tiên Tri lặng lẽ nhắm mắt, bàn tay già nua run rẩy siết chặt cây quyền trượng cổ xưa
? ? ?
Lời tiên tri thứ hai...
? ? ?
Cuối cùng cũng đã bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play