[Wind Breaker/Nii-Satoru] Đặc Quyền Của Bệnh Nhân Sắp Chớt
Makochi
Tác giả
Truyện boylove, chủ công, harem (nhất công đa thụ)
Tác giả
Nhưng truyện sẽ tập trung hơn vào cuộc sống đời thường, gia đình, bạn bè
Tác giả
Không có drama tình ái, đánh ghen, giành giật tranh chấp
Tác giả
Giữa các nhân vật sẽ có hint, nhưng chỉ dừng lại ở việc mến mộ, cảm mến
Tác giả
Cuối truyện, công cũng không về với ai hết
Tác giả
Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ
Migure Yuji lặng lẽ ngồi trong khoang xe rộng lớn, đôi mắt vô hồn dõi theo những khung cảnh ngoài cửa kính đang chậm rãi trôi ngược về phía sau
Thị trấn nhỏ bé ấy cuối cùng cũng hiện ra trước mắt
NVP
Tài xế: Đã tới nơi rồi, thưa cậu
Migure Yuji
//mở cửa xe, tự bước xuống//
Luồng gió nhẹ lướt qua mái tóc của anh. Yuji quay đầu nhìn vào trong xe
Người anh trai vẫn đang ngồi đó, cúi đầu đọc đống tài liệu dày cộm về bệnh án và các phương pháp điều trị
Từ lúc khởi hành tới giờ, hắn gần như không rời mắt khỏi chúng lấy một giây
Migure Yuji
Vậy ba mẹ nhờ anh chăm sóc giúp em nhé
Migure Yuji
Chắc thời gian tới em không về nhà đâu
Migure Juro
Mỗi tháng nhớ đi khám một lần rồi gửi kết quả cho anh
Migure Juro
Chú ý sức khỏe
Migure Juro
Và đừng quên học các lớp online đã đăng ký. Dù sao cũng phải tốt nghiệp trước đã—
Migure Yuji
Em không thích học //cắt ngang//
Migure Yuji
Sắp chết tới nơi rồi
Migure Yuji
Mấy cái bằng đó anh muốn em mang xuống âm phủ để nộp hồ sơ xin việc à?
Bầu không khí lập tức đông cứng. Người anh trai nhìn chằm chằm vào em mình. Bàn tay siết chặt tập hồ sơ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch
Migure Juro
Em đang giở cái thái độ gì vậy? //giọng run lên//
Migure Juro
Người không chịu điều trị là em. Người tự ý bỏ hết các liệu trình cũng là em
Migure Juro
Nếu tiếp tục chữa trị thì ít nhất… //nghẹn lại//
Migure Juro
Ít nhất em còn có thể sống thêm 1 năm
Câu cuối cùng gần như bị bóp nát trong cổ họng
Một năm chỉ vỏn vẹn 12 tháng
Nhưng đối với cả gia đình họ, đó là thứ đã phải đánh đổi bằng vô số lần hy vọng rồi tuyệt vọng
Ánh mắt hắn ghim chặt lên Yuji
Có sự mệt mỏi, bất lực, đau đớn
Và cả sự tức giận không biết nên trút vào đâu
Migure Yuji
Thêm 12 tháng sống trong bệnh viện…
Migure Yuji
Thì em thà sống 9 tháng ở cái thị trấn nhỏ này còn hơn
Migure Yuji
Bệnh viện làm em chán chết
Migure Juro
Yuji!! //nghiến răng//
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, hắn không còn giữ nổi bình tĩnh
Migure Juro
Em thực sự cứ phải làm mọi thứ rối tung lên như thế sao? Em có biết ba mẹ đau lòng thế nào không?
Migure Juro
Đặc biệt là mẹ!!
Migure Juro
Mẹ đã khóc rất nhiều
Migure Juro
... //day trán//
Migure Yuji
Thế anh nghĩ em không buồn sao? //cười khẩy//
Migure Yuji
Anh nghĩ chỉ có mọi người đau lòng thôi à?Anh nghĩ em không sợ sao?
Migure Yuji
Em mới là người sắp chết mà??
Không ai nói thêm lời nào. Không khí như bị bóp nghẹt
Người anh trai cứng đờ trên ghế. Còn Yuji chỉ cảm thấy lồng ngực đau đến khó thở
Anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó nữa
Không muốn nhìn thấy sự thương hại. Không muốn nhìn thấy ánh mắt của những người đang chuẩn bị tinh thần để tiễn biệt mình
Migure Yuji
//đóng mạnh cửa xe//
Migure Yuji
"Gia đình cái khỉ"
Migure Yuji
"Chó má cuộc đời"
Migure Yuji
//lấy vali từ trong cốp xe ra//
NVP
Tài xế: Cậu chủ, đ-để tôi
Migure Yuji
Tôi tự làm được
Yuji kéo chiếc vali đen lăn trên mặt đường, bánh xe phát ra những tiếng lộc cộc đều đều
Đi được vài bước, anh bỗng dừng lại. Rồi quay người
Migure Yuji
//giơ tay gõ nhẹ lên cửa kính//
Migure Juro
"Lại chuyện gì nữa đây?"
Migure Juro
//miễn cưỡng ấn cửa kính xuống//
Migure Yuji
Cái cô tiểu thư mà ba mẹ đang mai mối cho anh ấy
Migure Yuji
Em không thích chị ta
Migure Juro
//ngẩn người//
Migure Yuji
Chị ta nhìn kiểu gì cũng không thích anh. Em thấy chị ta chỉ thích tiền của anh thôi
Migure Yuji
//nghiêm túc// Em đọc tiểu thuyết nhiều lắm
Migure Yuji
Anh nhớ giữ đầu óc tỉnh táo
Migure Yuji
Đừng vì tình yêu mà bán hết gia tài, giao bí mật công ty rồi ký mấy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần linh tinh
Migure Juro
//tức ói máu// Nhóc con
Migure Juro
Cái miệng bớt bớt lại giúp anh
Migure Yuji
Em đang cảnh báo anh
Migure Yuji
Người giàu thường bị lừa như vậy
Migure Yuji
Anh mới hai mươi mấy tuổi thôi mà nói chuyện như ông cụ non...
Migure Yuji
Gần đây em đọc được một bộ
Migure Yuji
Tổng tài vì thương cô vợ bé bỏng nên quyết định mang thai giùm cổ
Migure Yuji
Anh đừng có vậy nha
Migure Yuji
Anh là đàn ông
Migure Yuji
Không nên mang thai
Migure Yuji
Với lại anh lúc nào cũng bận công việc
Migure Yuji
Đẻ con rồi mà không yêu thương nó đủ thì thiệt thòi cho đứa trẻ lắm
Migure Yuji
Anh suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định
Migure Juro
"Mang...mang thai? Nó nói cái quái gì thế??"
Một cơn gió thổi ngang. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ
Migure Yuji
Thôi nhé, em đi đây //vẫy tay//
Migure Yuji
//lập tức kéo vali quay người bỏ chạy//
Trong xe, người anh trai ngồi bất động vài giây. Gân xanh trên trán từ từ nổi lên
Migure Juro
THẰNG OẮT CON??
Migure Juro
QUAY LẠI NÓI CHUYỆN VỚI ANH MÀY COI!!
Migure Yuji
"Hừ, cuối cùng cũng chọc ổng phát điên"
Migure Yuji
//hài lòng// "Cảm giác thỏa mãn thật"
Migure Yuji
"Biết vậy hồi xưa làm vậy sớm rồi"
Migure Yuji
"Cứ phải giữ hình tượng nên mình đã nhịn ổng suốt mấy năm"
Migure Yuji
"Thằng anh hai óc chó"
Migure Yuji
//nhìn qua bảng hiệu//
Migure Yuji
... "Vậy thì chắc chỗ này bình yên lắm?"
NVP
Chìa khóa phòng của cậu đây
Bác chủ nhà đưa tới một chùm chìa khóa còn mới, trên đó treo tấm thẻ ghi số phòng
NVP
Thật ra đây là phòng đôi nên hơi rộng
NVP
Cậu ở một mình thì cũng…tốn kém đấy
NVP
Nếu được thì rủ bạn bè tới ở chung cho vui
Migure Yuji
//nhận chìa khóa bằng 2 tay//
NVP
Không có gì đâu! //mỉm cười//
NVP
"Trông vậy mà cũng ngoan ghê"
Dù sao nhìn quần áo, khí chất cùng chiếc vali đắt tiền kia, bác chủ trọ cứ tưởng cậu thiếu gia này sẽ khó gần hơn nhiều
Nhưng Yuji chỉ khẽ cúi đầu chào rồi kéo vali lên cầu thang
Tiếng bánh xe vang vọng trong hành lang yên tĩnh
Cuối cùng anh cũng dừng lại trước căn phòng của mình
Migure Yuji
//tra chìa khóa vào ổ//
Migure Yuji
//chậm rãi đẩy cửa ra//
Migure Yuji
//đóng cửa, khóa chốt//
Một căn hộ nhỏ hiện ra trước mắt. Không quá lớn. Không quá sang trọng
Thậm chí còn chẳng bằng một góc phòng ngủ trong nhà anh
Nhưng kỳ lạ thay…Yuji lại cảm thấy dễ chịu
Migure Yuji
//ngã xuống sô pha//
Migure Yuji
"Cuối cùng mình cũng được tự do..."
Migure Yuji
//cười mỉa// "Thì lại sắp chết"
Migure Yuji
Haiz, đúng là đời mà
Vừa mới xoay người định nằm cho thoải mái hơn, cơ thể Yuji bỗng cứng đờ
Một cơn đau nhói bất ngờ xuyên thẳng qua đầu
Migure Yuji
//nín thở// Chết...tiệt
Giống như có ai đó dùng một mũi khoan nóng đỏ chậm rãi xoáy sâu vào bên trong hộp sọ
Migure Yuji
//chống tay ngồi bật dậy theo phản xạ//
Migure Yuji
//choáng// Ư...
Cả thế giới của Yuji chao đảo. Mặt đất như nghiêng đi. Tai ù đặc. Dạ dày cuộn lên từng đợt
Anh loạng choạng vịn lấy thành ghế sô pha gần đó
Những ngón tay siết chặt đến trắng bệch
Mỗi lần hít vào đều kéo theo một cơn đau âm ỉ lan khắp đầu
Mồ hôi lạnh bắt đầu thấm ra sau gáy
Migure Yuji
... "Ngồi yên một lát vậy"
Yuji thở hắt ra một hơi dài. Bả vai đang căng cứng từ từ thả lỏng
Anh dựa người vào ghế sô pha. Mái tóc bị mồ hôi làm cho hơi ướt
Migure Yuji
//nhấc tay lên//
Migure Yuji
//xoay xoay cổ chân//
Migure Yuji
"Cũng không bị cứng cơ"
Migure Yuji
...Phát bệnh cũng đúng lúc thật //lầm bầm//
Đi siêu thị
Yuji tiện tay ném điện thoại xuống ghế sô pha. Màn hình vẫn còn sáng với hàng loạt quán ăn hiện trên ứng dụng giao đồ ăn
Migure Yuji
Chán thật, trông mấy món này chả ngon gì hết... //lầm bầm//
Migure Yuji
//đứng lên// Hay ra ngoài mua đồ về nấu...?
Migure Yuji
//đem theo ví và áo khoác//
Migure Yuji
"Mình cũng biết nấu ăn...một chút"
Migure Yuji
"Chắc ổn thôi"
Makochi vào giữa trưa khá nhộn nhịp. Người đi bộ qua lại trên các con phố nhỏ
Tiếng xe đạp. Tiếng người bán hàng. Tiếng trẻ con chạy chơi đâu đó. Tất cả đều xa lạ với Yuji
Anh kéo thấp mũ áo khoác xuống một chút rồi tùy tiện chọn một siêu thị gần nhất
Vừa bước vào, một luồng khí lạnh từ máy điều hòa lập tức phả vào mặt
Migure Yuji
//đứng đực ra//
Migure Yuji
"Hình như lâu lắm rồi mình mới đi siêu thị"
Bởi vì từ nhỏ tới lớn, anh đều ăn mấy món của đầu bếp ở nhà nấu. Không thì mẹ sẽ chuẩn bị sẵn
Cùng lắm anh chỉ việc xuống lầu ăn cơm
Cho nên hiện tại…Một thiếu gia chính hiệu đang đứng giữa quầy thực phẩm với vẻ mặt vô cùng hoang mang
Migure Yuji
//chọn đại mấy bó rau//
Migure Yuji
//lấy một vỉ trứng//
Sau một hồi vật lộn, Yuji cuối cùng cũng gom được vài món. Sau đó anh dừng lại trước quầy cá
Migure Yuji
"Mấy con cá này y chang nhau"
Migure Yuji
"Làm sao để phân biệt??"
Dường như vẻ mặt bối rối của anh quá rõ ràng. Một cô gái đứng gần đó cuối cùng không nhịn được nữa
Tachibana Kotoha
Anh đang chọn cá hả?
Migure Yuji
Ừ ừm... //lúng túng gật đầu//
Migure Yuji
Tôi không biết chọn
Tachibana Kotoha
"Ảnh thành thật ghê luôn"
Tachibana Kotoha
"Tóc màu hồng nhạt...ảnh nhuộm hả ta?"
Tachibana Kotoha
//hơi lắc đầu// Khụ
Tachibana Kotoha
Ừm thì chọn cá cũng dễ á mà
Tachibana Kotoha
Cá bên này là cá thu nè //chỉ khay cá bên trái//
Tachibana Kotoha
Mùa này cá thu ngon lắm. Nếu anh muốn mua thì thử đi
Tachibana Kotoha
Em lừa anh làm gì? //bật cười//
Migure Yuji
//cúi người lấy một khay cá thu bỏ vào giỏ//
Migure Yuji
Thế cá bên này là gì?
Tachibana Kotoha
//phì cười// Cá rô phi
Một lúc sau, hai người cùng bước ra khỏi siêu thị
Trên tay Yuji là túi đồ ăn nặng trĩu. Còn Kotoha thì ôm một túi bánh mì cùng vài món linh tinh
Migure Yuji
Cảm ơn em nhiều nhé, Tachibana
Tachibana Kotoha
Có gì đâu!
Tachibana Kotoha
Anh cứ gọi em là Kotoha cũng được
Migure Yuji
Ừm //mỉm cười//
Tachibana Kotoha
Vậy anh Yuji từ thành phố chuyển về đây sống thật hả?
Tachibana Kotoha
Cũng hiếm thấy ghê luôn
Migure Yuji
Bà anh từng sống ở đây
Migure Yuji
Nhưng bà mất rồi
Tachibana Kotoha
//hơi khựng lại// À
Migure Yuji
Tranh thủ còn mấy tháng
Migure Yuji
Anh muốn sống ở đây tạm
Tachibana Kotoha
"Còn mấy tháng?"
Câu nói ấy nghe kỳ lạ. Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của Yuji, cô cũng không hỏi thêm
Có những chuyện người khác không muốn nói. Tò mò quá mức cũng không tốt
Thế là cô nhanh chóng đổi chủ đề
Tachibana Kotoha
Thế rảnh thì anh ghé quán em chơi nhé!
Tachibana Kotoha
Quán em đằng kia kìa!
Migure Yuji
Để mai anh ghé
Tachibana Kotoha
"Vậy là kéo thêm được khách cho quán rồi!" //mừng thầm//
Hai người vừa nói vừa cười. Không ai để ý nhóm người đang đi ngược chiều
Côn Đồ
//húc vào người cô ấy//
Tachibana Kotoha
A! //lảo đảo//
Migure Yuji
//đỡ sau lưng cô//
Côn Đồ
Mẹ nó. Đi đéo biết nhìn đường à??
Tachibana Kotoha
Anh…Rõ ràng anh đụng tôi trước mà
Côn Đồ
Mày nói gì? Đụng ê cả vai tao còn dám cãi?
Côn Đồ
Mẹ mày, láo thật đấy //bước tới một bước//
Côn Đồ
//vung tay, tính tát cô//
Migure Yuji
//đá mạnh vào cẳng chân hắn//
Côn Đồ
ẶC!!! //loạng choạng ngã ra đất//
Migure Yuji
//lo lắng// Anh có sao không?
Côn Đồ
"Nó mới là thằng vừa đá mình một cái mà???"
Migure Yuji
Quần áo anh bẩn hết rồi
Giọng điệu Yuji chân thành đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng anh thật sự đang quan tâm
Nhưng anh hoàn toàn không có ý định đỡ người ta dậy
Chỉ đứng đó rồi rũ mắt nhìn xuống. Như đang nghiên cứu một hiện tượng tự nhiên thú vị nào đó
Vài người đi đường đã bắt đầu dừng lại. Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi
NVP
Hình như vậy, thằng kia gây chuyện trước
NVP
Cậu nhóc tóc hồng kia đẹp trai ghê
Côn Đồ
//mặt đỏ bừng// "Địt mẹ, nhục mặt vãi??"
Yuji bỗng giật mình. Anh lùi mạnh về phía sau như bị thứ gì đó dọa sợ. Cả người suýt va vào Kotoha
Mọi người xung quanh lập tức quay sang nhìn
Migure Yuji
//run run đưa tay ôm lấy một bên má//
Đôi mắt đen của Yuji mở to. Trông hoảng hốt, mong manh, vô tội đến mức như sắp khóc tới nơi
Migure Yuji
T-tôi chỉ lo lắng cho anh thôi mà… //giọng khẽ run lên//
Migure Yuji
Sao anh lại đột nhiên đánh người chứ?
Côn Đồ
Tao đánh mày hồi nào??
Côn Đồ
Tao còn chưa kịp nhấc tay lên mà?
Migure Yuji
Tôi biết chuyện tôi từ chối anh làm tổn thương lòng tự trọng của anh
Côn Đồ
C-cái gì cơ? //trợn mắt//
Migure Yuji
Nhưng anh không thể ép buộc người khác như vậy được //cúi đầu, bả vai khẽ run//
Migure Yuji
Anh cứ theo dõi tôi như vậy. Ngày nào cũng xuất hiện. Tôi thật sự rất sợ
Côn Đồ
BỐ QUEN BIẾT MÀY HỒI NÀO??
Migure Yuji
//lùi thêm một bước// Anh còn muốn làm phiền cả bạn tôi nữa
Nói tới đây, Yuji vô thức chắn trước mặt Kotoha. Như một người bạn tốt đang bảo vệ bạn mình khỏi nguy hiểm
Migure Yuji
Cô ấy không thích anh
Tachibana Kotoha
Ừm ừm!! //gật đầu phụ họa//
Tachibana Kotoha
"Ủa, mà mình cũng không quen người này mà?"
Tiếng bàn tán lập tức lan rộng
NVP
Ai da, hóa ra bị từ chối tình cảm à
NVP
Đeo bám người ta luôn cơ?
Tên côn đồ thiếu điều muốn hộc máu
Côn Đồ
KHÔNG PHẢI!! TAO KHÔNG BIẾT THẰNG NÀY!!
Nhưng càng giải thích. Đám đông càng nhìn hắn bằng ánh mắt đáng ngờ
Dù sao…Một bên là thanh niên cao ráo, đẹp trai, trông yếu đuối như gió thổi là ngã
Một bên là gã đầu gấu mặt mày dữ tợn đang gào thét giữa phố
Ai đáng tin hơn đã quá rõ ràng
Migure Yuji
//thu lại nụ cười//
Migure Yuji
Tôi không muốn làm lớn chuyện //nhỏ giọng//
Migure Yuji
Chỉ cần anh đừng theo dõi tôi nữa. Và đừng quấy rầy bạn tôi
Migure Yuji
Chúng ta vẫn có thể coi như chưa từng quen biết
Tên côn đồ tức đến mức mặt chuyển từ đỏ sang tím
Côn Đồ
Mày gài tao, thằng chó!! //túm cổ áo anh//
Migure Yuji
//khựng, chộp lấy cổ tay hắn//
Côn Đồ
"Đ-Đau quá??" //vẻ mặt nhăn nhó//
Migure Yuji
//bẻ ngược lại//
Migure Yuji
Lần sau để tao thấy cái mặt mày
Migure Yuji
Mày chết trước, tao thụ án rồi theo sau
Migure Yuji
Hai đứa mình mãi mãi có nhau~
Côn Đồ
Điên vcl!! //lùi về sau//
Trao đổi liên lạc
Tachibana Kotoha
Anh có mấy cách xử lý khác lạ quá nhỉ? //nhìn theo hướng tên côn đồ đã chạy mất dạng//
Migure Yuji
Nếu gặp kiểu người đó nữa thì cứ mặt dày hơn là được
Migure Yuji
Vừa đánh vừa la. Đánh không lại thì la. La không lại thì tiếp tục đánh
Migure Yuji
Dù sao cũng không được để mình chịu thiệt
Tachibana Kotoha
//ngây người vài giây//
Tachibana Kotoha
//phì cười//
Tachibana Kotoha
Lúc đầu em cứ tưởng anh là kiểu người lạnh lùng, thờ ơ lắm cơ
Tachibana Kotoha
Xem ra anh cũng không tới nỗi nào nhỉ?
Migure Yuji
Sao lại đánh giá người khác qua vẻ ngoài nhỉ? //mỉm cười//
Tachibana Kotoha
Cảm ơn anh nhiều nhé. Ngày mai nếu anh ghé, em sẽ chào đón anh thật nồng nhiệt luôn!
Migure Yuji
Có dịp anh sẽ tới
Hai người tạm biệt nhau. Sau đó mỗi người một hướng
Con đường về căn hộ yên tĩnh hơn rất nhiều. Yuji mở cửa. Căn hộ quen thuộc hiện ra
Không biết từ lúc nào, Yuji đã bắt đầu ghét cảm giác một mình
Nhưng dù ghét thế nào đi nữa. Anh cũng chỉ còn một mình
Migure Yuji
//xách mấy túi đồ vào bếp//
Bữa tối hoàn thành. Ít nhất là trên lý thuyết
Migure Yuji
//nhìn con cá đen xì trên dĩa//
Migure Yuji
"Mình chiên hơi quá lửa rồi..."
Migure Yuji
//ăn cơm với rau//
Migure Yuji
Ọe, dở tệ //nhăn nhó//
Ăn xong. Dọn dẹp. Rửa bát. Lau bếp. Uống thuốc
Mọi việc diễn ra như một thói quen đã lặp lại vô số lần
Yuji mở lọ thuốc, đổ vài viên ra lòng bàn tay, rồi ngửa đầu và nuốt khan
Migure Yuji
//ngã ra giường//
Migure Yuji
... "Cô đơn quá"
Đèn bàn phát ra ánh sáng vàng nhạt, Yuji nằm trên giường, lặng lẽ nhìn tờ giấy dán ở đầu giường
Trên đó viết bằng nét chữ nguệch ngoạc
Những điều phải làm trước khi chết. Một danh sách ngắn ngủi đến đáng thương
Ngắn tới mức nhìn vào là biết người viết chẳng thật sự biết mình muốn gì
Migure Yuji
“Mình thích gì nhỉ…” //ngẩn người//
Học hành. Thi cử. Lễ nghi. Kỳ vọng. Trách nhiệm
Anh luôn sống theo những gì người khác mong muốn
Cho tới khi sắp chết, anh mới nhận ra...mình chẳng biết bản thân thích điều gì
Migure Yuji
//cầm bút lên//
1. Nhuộm tóc ✅
2. Xỏ khuyên
3. Sống một mình ✅
4. Học nấu ăn
…
10. Vẽ
Migure Yuji
... //ghi thêm vài dòng//
11. Kết bạn thật nhiều
12. Hẹn hò?
Migure Yuji
"Thôi bỏ, đi ngủ cho khỏe"
Migure Yuji
//cuộn người trong chăn//
Yuji bị đánh thức bởi tiếng đập cửa vọng từ xa. Nhưng thứ khiến anh khó chịu hơn lại là cơ thể của chính mình
Anh muốn ngồi dậy nhưng không được. Muốn nhấc tay lên, muốn xoay người cũng không xong
Cả cơ thể như bị đổ đầy chì. Các khớp xương cứng đờ. Cơ bắp căng chặt đến đau nhức
Migure Yuji
//co tay lại thành nắm đấm//
Migure Yuji
//duỗi các ngón tay ra//
Migure Yuji
... "Bình tĩnh"
Migure Yuji
"Nằm yên một chút thì sẽ hết thôi"
Mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm ướt sau lưng áo anh
Phải mất gần 10 phút, Yuji mới có thể chật vật ngồi dậy trên giường
Migure Yuji
//ngồi dậy, cúi đầu//
Migure Yuji
//day trán// "Đau đầu quá..."
Migure Yuji
//nhìn lên đầu giường// Hửm?
Ở đầu giường có hai tờ giấy
Một tờ là danh sách những điều muốn làm trước khi chết. Tờ còn lại…Là thứ quan trọng hơn
Nét chữ trên giấy rất quen thuộc. Là chữ của chính anh
Migure Yuji
//đọc cẩn thận tờ giấy//
__________________
- Tê liệt tay chân, căng cứng cơ bắp. Khuyên nên xoa bóp tay chân đều đặn.
- Mất thăng bằng: Cẩn thận vấp ngã, không ai đỡ cậu dậy đâu.
- Mất ký ức: Cậu là Migure Yuji. Cậu có ba mẹ và một anh trai. Hiện tại 18 tuổi. Mở nhật ký trên điện thoại nếu cậu quên.
- Đau đầu: Thuốc ở trên bàn.
_____________
Migure Yuji
À... //vò tóc//
Migure Yuji
"Mình ghi cái này hồi nào nhỉ?"
Migure Yuji
"Cũng cẩn thận phết"
Migure Yuji
//mở điện thoại//
Migure Yuji
"Hôm qua, à hôm qua mình có gặp một cô gái"
Migure Yuji
"Có đi siêu thị cùng nhau nữa"
Migure Yuji
"Cô ấy tên gì ta?"
Migure Yuji
//mở nhật ký hằng ngày//
________________
Ngày hôm qua
* Chuyển tới Makochi.
* Cãi nhau với anh trai.
* Đi siêu thị.
* Mua cá nhưng chiên cháy.
* Gặp một cô gái
* Tachibana Kotoha.
* Làm việc ở quán cà phê Potus.
* Em ấy rất tốt bụng.
* Chỉ cho mình cách mua cá.
* Đã giúp mình rất nhiều.
Nhớ ghé quán cà phê của em ấy vào ngày mai.
___________
Migure Yuji
//nhìn chằm chằm cái tên ấy// "Tachibana Kotoha"
Migure Yuji
Phải ghé quán của em ấy nhỉ?
Tachibana Kotoha
Anh Yuji thật sự tới ha!
Tachibana Kotoha
Em mừng lắm á!!
Migure Yuji
Hứa thì phải làm chứ
Migure Yuji
...cơ mà món này em tự làm luôn á?
Migure Yuji
"Bao giờ thì mình mới nấu ăn được giống vậy nhỉ?"
Tachibana Kotoha
Hì hì! Món ruột của em đó!
Tachibana Kotoha
Anh cứ ăn đi!
Migure Yuji
Ừm //mỉm cười//
Migure Yuji
"Nhớ ra được chút chút rồi"
Migure Yuji
"Em ấy thật sự rất tốt"
Migure Yuji
//lấy điện thoại ra, thêm ghi chú//
__________
* Món Omurice của Kotoha làm rất ngon.
* Nhất định phải học nấu ăn từ em ấy.
____________
Migure Yuji
Hừm hừm~ //hài lòng//
Migure Yuji
//ăn đến phồng cả má//
Tachibana Kotoha
Anh không đi học //chống cằm//
Tachibana Kotoha
Mà tính đi du lịch luôn?
Migure Yuji
Chắc thuê xe chạy quanh đây. Ngắm biển, ngắm núi
Migure Yuji
Nếu thích thì ghé mấy thị trấn lân cận
Anh ấy nói như thể đang lên kế hoạch cho một buổi dạo chơi cuối tuần bình thường
Nhưng không hiểu sao, Kotoha lại cảm thấy trong những lời ấy có thứ gì đó rất khác
Giống như anh đang cố gắng tranh thủ từng ngày vậy
Tachibana Kotoha
Nhưng đi một mình buồn lắm //thở dài//
Tachibana Kotoha
Có gì vui đâu
Migure Yuji
Đi nhiều người mới phiền ấy chứ
Migure Yuji
Du lịch thì đi một mình vẫn tốt hơn //gật gù//
Tachibana Kotoha
...anh nói chuyện giống mấy cụ non ghê
Tachibana Kotoha
Vậy anh không đi cùng gia đình à?
Lần này, Yuji thật sự khựng lại. Ngón tay đang cầm ly nước hơi siết chặt
Migure Yuji
"Tới lúc mình khám bệnh, ba mẹ cũng chẳng thèm đi cùng"
Migure Yuji
"Đi du lịch? Ơn trời, cho tiền mình tự đi còn hơn"
Tachibana Kotoha
Anh Yuji, mình trao đổi LINE nha //nghiêm túc//
Migure Yuji
Để làm gì? //đờ ra//
Tachibana Kotoha
Người bình thường làm bạn với nhau thì trao đổi liên lạc thôi mà!
Tachibana Kotoha
Để em gửi cho anh mấy địa điểm đẹp. Với lại, có mấy tiệm bánh ngon, mấy chỗ ngắm biển
Tachibana Kotoha
Có lễ hội địa phương và vài nơi vui chơi nữa
Tachibana Kotoha
Nếu em biết chỗ nào hay thì em nhắn anh! //cười//
Migure Yuji
Được thôi! //mỉm cười//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play