Khi Chiến Hữu Nghiêm Túc Nhận Lời Tỏ Tình
Chap 1.
NiKaaa☆
Mìn viết truyện tiểu thuyết quen rùi mà thấy flop nên viết thử truyện chat
NiKaaa☆
có gì nhiều chữ hay dài dòng thì thông cảm giúp nhen
-----------------------------
Ký túc xá nam trường cấp ba số 13. Giờ giới nghiêm, hành lang tầng bốn im ắng đến lạ kỳ.
Ánh trăng mờ ảo xuyên qua lớp kính cửa sổ.Rọi thẳng vào căn phòng VIP nằm ở cuối dãy.Hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra liên tục.Trên chiếc ghế sofa bằng da lộn màu đen.
Cố Ngôn
//ngồi vắt chéo chân//
Hắn mặc một chiếc áo phông đen đơn giản.Mái tóc hơi rũ xuống che khuất một phần vầng trán.Đôi mắt màu xám tro lười biếng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng.
Hoàng Phong
//Liếc nhìn thằng bạn nối khố của mình, sau đó đi thẳng tới tủ lạnh lấy nước//
Hoàng Phong
Lại thức thâu đêm à?
Hoàng Phong
//Ném một lon nước về phía sofa// Dạo này tao thấy mày có vẻ bận rộn nhỉ?
Hoàng Phong
//bật nắp lon nước, uống một ngụm rồi cười trêu chọc// Hay là lại lướt trang cá nhân của nhóc khóa dưới lớp 11 kia?
Cố Ngôn
//Khẽ động đậy ngón tay//
Hoàng Phong
Tô Mộc đúng không?
Hoàng Phong
Cậu nhóc trắng trẻo, nhìn qua là biết ngoan ngoãn.
Cố Ngôn
//Khẽ nhếch môi, thanh âm trầm thấp vang lên// Ngoan?
Hoàng Phong
//bật cười//Không ngoan à.
Cố Ngôn
Em ấy dạn dĩ hơn mày tưởng đấy.
Cửa phòng ký túc xá vang lên ba tiếng ngắn gọn.Chi Trí đẩy cửa bước vào, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
Chi Trí
//Trên tay cầm hai viên xúc xắc màu đỏ thẫm//
Theo sau Chi Trí là Thừa Trạch — cậu đàn em vốn là "tai mắt" nhanh nhạy nhất khối.
Thừa Trạch vừa vào phòng đã lập tức cúi đầu, hí hửng báo cáo.
Cố Ngôn
//Anh ngước mắt// Nói.
Thừa Trạch
//Cậu nuốt nước bọt//Đúng như anh dự đoán.
Thừa Trạch
Tối nay nhóm bạn của Tô Mộc đặt phòng karaoke bên ngoài để ăn mừng sinh nhật.
Thừa Trạch
Thằng nhóc Mộc Niên với con bé Linh Đan hào hứng lắm, chắc chắn sẽ bày trò chơi.
Chi Trí
// bước tới, đặt hai viên xúc xắc lên bàn kính trước mặt Cố Ngôn//
Nếu nhìn kỹ, một trong hai viên xúc xắc có một góc bị mài nhẹ một cách vô cùng tinh vi.Khi đổ ra, tỉ lệ rơi vào mặt "một chấm" là một trăm phần trăm.
Chi Trí
Người của chúng ta đã làm phục vụ trong phòng đó rồi.
Cố Ngôn
//Anh Nhìn viên xúc xắc// Còn Trần Ni?
Chi Trí
Cô ta cũng đã nhận được 'gợi ý' ngầm.
Hoàng Phong
//Đứng bên cạnh huýt sáo một tiếng đầy thích thú. Lắc đầu ngao ngán nhìn Cố Ngôn// Mày thâm độc thật đấy Cố Ngôn ạ.
Hoàng Phong
Vì để người ta tự dẫn xác đến mà mày mua chuộc cả bạn của người ta, lại còn giở trò tiểu xảo này.
Cố Ngôn
//Im lặng xoay vần viên xúc xắc trong tay.//
Hoàng Phong
Nghĩ sao nếu nhóc con đó chọn 'Thách' rồi quay sang ôm hôn một thằng con trai khác ngay tại phòng?
Ánh mắt Cố Ngôn đột ngột tối sầm lại.Luồng khí áp bức, lạnh lẽo từ người hắn tỏa ra.
Thừa Trạch đang đứng gần đó phải rùng mình, lén lùi lại một bước.
Cố Ngôn
//Vươn bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng, siết chặt viên xúc xắc//
Hoàng Phong
//Nhướng mày// Lỡ như dám thì sao?
Cố Ngôn
Nếu em ấy dám chạm vào một sợi tóc của kẻ khác, tao sẽ khiến kẻ đó biến mất khỏi cái thành phố này.
Vóc dáng cao lớn mét tám mươi lăm hoàn toàn áp đảo không gian.Cố Ngôn cầm lấy chiếc áo khoác gió màu đen treo trên giá, thản nhiên sải bước ra phía cửa.
Thừa Trạch
Đi đâu đấy đại ca?
Thừa Trạch
Sắp đến giờ giám thị đi kiểm tra phòng rồi!
Chi Trí
//Chi Trí liếc Thừa Trạchl// Im lặng đi.
Cố Ngôn
//Không quay đầu lại, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy tà mị// Ra ngoài.
Hoàng Phong
Đến quán karaoke đó à?
Cố Ngôn
Tao phải tận mắt xem bạn trai nhỏ của tao bị dồn vào đường cùng thì sẽ có biểu cảm thế nào.
Cánh cửa phòng ký túc xá khép lại.Con sói đầu đàn đã ngửi thấy mùi con mồi.Chiếc bẫy ngọt ngào bọc bằng nhung lụa đã chính thức được kích hoạt.
Chap 2.
Không hôn thì không phải anh em nha!
Đúng đó! Mau lên Tô Mộc!
Tiếng hò hét náo loạn vang lên trong phòng karaoke.Ánh đèn màu quay cuồng, khói thuốc quyện với mùi bia tạo nên một bầu không khí hỗn độn.
Tô Mộc ôm đầu gục mặt xuống bàn, hai tai cậu đỏ ửng vì vừa xấu hổ vừa bực bội.
Tô Mộc
Mấy người thôi đi mà...
Linh Đan
Thôi là thôi thế nào?
Linh Đan
//Linh Đan liên tục đập bàn, ánh mắt lóe lên tia nhìn đầy phấn khích// Tô Mộc! Quân tử nhất ngôn, dám chơi dám chịu nha cưng!
Mộc Niên
//Cười hì hì, đẩy đẩy vai Tô Mộc// Phải đó Mộc Mộc, luật cũ mà chơi.
Tô Mộc
//Bực bội// Luật gì chứ?
Mộc Niên
Một là ông chọn 'Thách' là quay sang ôm hôn một thằng trong phòng này.
Mộc Niên
Vậy thì hai là chọn 'Thật' nhưng phải thực hiện hình phạt dã man hơn.
Mộc Niên
//nháy mắt, chỉ tay xuống bàn// Chọn đi! Viên xúc xắc rõ ràng một chấm nha, con số tử thần!
Tô Mộc
//Ngước gương mặt thanh tú lên, nhìn một vòng quanh phòng//
Đám con trai trong lớp đang nhìn cậu bằng ánh mắt tinh quái.
Bọn Con trai
Sao hả Mộc Mộc? Chọn ai? Chọn thằng Tiến hay thằng Nam?
Bọn Con trai
Nhìn mặt nó kìa, sắp khóc tới nơi rồi!
Tô Mộc
//Cắn răng, dứt khoát lên tiếng// Tôi chọn làm thử thách khác!
Linh Đan
//Bĩu môi// Ơ, thế là nhát chết rồi à?
Tô Mộc
Tuyệt đối không hôn ai hết! Đổi trò khác đi!
Ngay khi câu nói của cậu vừa dứt, Trần Ni đang ngồi ở góc ghế khẽ vuốt lọn tóc dài.
Trần Ni
//Nở một nụ cười bí hiểm, nhìn Tô Mộc đầy ẩn ý//
Trần Ni
Nếu đã không muốn hôn người trong phòng này...
Mộc Niên
//Quay sang// Thì sao?
Trần Ni
//Nhếch môi// Vậy thì chơi lớn chút đi.
Linh Đan
//Hào hứng// Lớn là lớn thế nào? Cậu nói thử xem?
Trần Ni
//Nhìn chằm chằm vào Tô Mộc, chậm rãi buông từng chữ//
Trần Ni
Ngày mai tại căng tin trường, cậu mang một hộp sữa dâu đến tỏ tình với Cố Ngôn khối 12 đi.
Chiếc ly thủy tinh trên tay Mộc Niên suýt chút nữa rơi xuống bàn.Cả phòng karaoke đột ngột rơi vào im lặng đến phát sợ, đám con trai đang nhao nhao cũng tự động ngậm miệng lại
Linh Đan tuy thích hóng biến nhưng nghe đến cái tên này cũng phải rùng mình, vội vàng can ngăn.
Linh Đan
Trần... Trần Ni, cậu điên rồi à?
Trần Ni
//Thản nhiên// Tớ điên chỗ nào?
Mộc Niên
//Cũng biến sắc// Đúng đó, đùa với ai chứ đùa với Cố Ngôn thì có ngày bay màu khỏi trường đấy!
Mộc Niên
Hắn ta đáng sợ lắm, cậu không biết vụ tuần trước có thằng bị hắn đánh nhập viện à?
Trần Ni
//Nhún vai, ánh mắt hướng về phía Tô Mộc đầy thách thức// Thì chính Tô Mộc bảo muốn chọn thử thách khác mà.
Linh Đan
Nhưng cái này quá đáng rồi!
Trần Ni
Hay là cậu nhát gan, không dám?
Trần Ni
//Nhìn Tô Mộc, cười khẩy//Nói một tiếng không dám thì tớ tha cho.
Tô Mộc
//siết chặt nắm tay, tính ngạo kiều của cậu bỗng chốc trỗi dậy khi bị dồn vào thế bí//
Tô Mộc
*Mình là con trai, hắn cũng là con trai. Cùng lắm thì bị hắn mắng một câu rồi hất đổ hộp sữa, chắc gì hắn đã thèm để ý một thằng nhóc khóa dưới như mình! Bị từ chối công khai thì có sao, vẫn đỡ hơn là phải đi ôm hôn một thằng bạn ở đây.*
Tô Mộc
//đứng phắt dậy, đập bàn cái "bốp"//
Linh Đan
//Hốt hoảng//Mộc Mộc, cậu điên theo cậu ta đấy à? Suy nghĩ lại đi!
Tô Mộc
//Nghiến răng, chỉ tay về phía Trần Ni// Tỏ tình thì tỏ tình!
Tô Mộc
Ngày mai mấy người cứ chống mắt lên mà xem! Tôi không quỵt kèo!
Trần Ni
//Cười mãn nguyện// Được, quân tử nhất ngôn.
Cậu đâu có ngờ được rằng, từ lúc cậu đồng ý cái "kèo cược" này, số phận của cậu đã chính thức bị trói buộc.
Cậu càng không biết, ở một góc khuất ngay ngoài cửa phòng karaoke.Một bóng dáng cao lớn lồng lộng, mặc chiếc áo khoác đen đang tựa lưng vào tường.Hắn thong thả nhả ra một ngụm khói thuốc.
Điện thoại trong túi áo Cố Ngôn rung lên, tin nhắn của Thừa Trạch hiện ra.
Thừa Trạch
Đại ca, cá đã cắn câu! Ngày mai căng tin, sữa dâu!
Đôi mắt xám tro nhìn thấu qua ô cửa kính nhỏ trên cửa phòng, khóa chặt lấy gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của Tô Mộc.
Cố Ngôn
//Khóe môi mỏng nhếch lên một nụ cười đầy tà mị và nguy hiểm, hắn thì thầm vào khoảng không// Chờ em dâng tận miệng, bạn nhỏ.
Chap 3.
Căng tin trường cấp ba số 13 vào giờ nghỉ trưa đông đúc và ồn ào đến nghẹt thở.
Tiếng bát đĩa va chạm xen lẫn tiếng cười nói của học sinh vang lên không ngớt.Ở một góc bàn gần cửa sổ, Tô Mộc đang ngồi thẫn thờ, hai tay siết chặt hộp sữa dâu lạnh ngắt mua từ cửa hàng tiện lợi. Gương mặt cậu lúc trắng lúc hồng, trong lòng như có lửa đốt.
Mộc Niên
//Ngồi đối diện, vừa gặm bánh mì vừa lo lắng nhìn cậu// Mộc Mộc, ông tính làm thật à? Hay là thôi đi, tao xin lỗi Trần Ni cho ông.
Linh Đan
//Cũng lo sốt vó, ghé sát tai cậu nói nhỏ// Phải đó, tớ vừa lướt diễn đàn trường, nghe nói hôm nay tâm trạng Cố Ngôn không tốt đâu. Cậu mà đâm đầu vào là làm bia đỡ đạn đó!
Tô Mộc
//Cắn môi, cái tính ngạo kiều cố chấp lại nổi lên// Đã nói là làm. Tôi không muốn bị Trần Ni khinh thường.
Tô Mộc
Không nhưng nhị gì hết! Tới đây rồi không rút lui được nữa.
Đúng lúc đó, cả căng tin bỗng nhiên im bặt.
Tiếng xôn xao, náo động vừa rồi lập tức bị dập tắt, thay vào đó là những tiếng thì thầm đầy sợ hãi.
Từ phía cửa lớn, nhóm bốn người khối 12 bước vào. Đi đầu là Cố Ngôn. Hắn mặc đồng phục trường nhưng không cài hai cúc áo trên, chiếc áo khoác gió màu đen khoác hờ hững bên ngoài làm tăng thêm vẻ bất cần, ngạo nghễ. Đôi mắt màu xám tro đảo qua một lượt khiến đám học sinh xung quanh vội vàng cúi đầu, tự động dạt ra hai bên nhường đường.
Hoàng Phong
//Đi bên cạnh, vừa bấm điện thoại vừa cười nói// Hôm nay ăn gì đây đại ca? Hay lại gọi phần cơm bò như cũ?
Chi Trí
//Lạnh lùng đáp thay// Cơm bò hết rồi.
Thừa Trạch
//Đi phía sau lén nhìn về góc bàn của Tô Mộc, sau đó ho khan một tiếng, nháy mắt với Cố Ngôn//
Thừa Trạch
Đại ca, hình như có người đang đợi anh kìa.
Cố Ngôn
//Khẽ nhếch môi, ánh mắt chuẩn xác khóa chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy ở góc căng tin. Hắn không nói gì, thong thả sải bước về phía chiếc bàn trống ngay giữa trung tâm//
Bên này, Trần Ni từ đâu xuất hiện, khoanh tay đứng nhìn Tô Mộc đầy giễu cợt.
Trần Ni
Sao thế Tô Mộc? Cố Ngôn tới rồi kìa. Cậu định ngồi đây đến hết giờ ra chơi luôn à?
Tô Mộc
//Nuốt nước bọt một cái ực. Cậu đứng bật dậy, cầm chặt hộp sữa dâu trong tay, bước chân dứt khoát nhưng thực chất hai ống quần đã bắt đầu run rẩy//
Mộc Niên
Mộc Mộc! Cẩn thận đó!
Tô Mộc
//Nhắm mắt thở sâu một hơi, đi thẳng đến trước bàn của Cố Ngôn//
Tô Mộc
//Cậu đặt mạnh hộp sữa dâu lên mặt bàn gỗ, thanh âm vì căng thẳng mà hơi run run nhưng vẫn cố tỏ ra dõng dạc//
Tô Mộc
"Đàn... Đàn anh Cố Ngôn! Em thích anh! Xin hãy nhận lấy hộp sữa này và làm bạn trai em!"
Lời vừa dứt, cả căng tin như rơi vào trạng thái đóng băng.
Linh Đan bịt chặt miệng để không hét lên. Mộc Niên thì nhắm nghiền mắt không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo. Đám đông xung quanh bắt đầu xầm xì
đám học sinh
Thằng nhóc lớp 11 kia chán sống rồi à?
đám học sinh
Dám tỏ tình với Cố Ngôn công khai thế kia, chuẩn bị hứng trọn hộp sữa vào mặt đi là vừa.
Hoàng Phong
//Ngậm điếu kẹo mút trong miệng, suýt chút nữa thì nuốt chửng cả que.Cậu nhìn Cố Ngôn, rồi lại nhìn Tô Mộc, trên mặt hiện rõ vẻ xem kịch hay//
Cố Ngôn lười biếng ngước mắt lên. Đôi mắt xám tro thâm sâu như đầm nước lạnh, nhìn xoáy vào gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của Tô Mộc. Hắn không lập tức tức giận, cũng không hất đổ hộp sữa như mọi người suy đoán.
Cố Ngôn
//Chậm rãi vươn bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cầm lấy hộp sữa dâu lên//
Cố Ngôn
//Đọc dòng chữ trên hộp sữa, rồi trầm giọng hỏi// Em tặng tôi?
Tô Mộc
//Run rẩy gật đầu// Vâng... Vâng ạ.
Cố Ngôn nhìn cậu, ánh mắt lóe lên tia sáng chiếm hữu đầy nguy hiểm mà không một ai nhận ra. Hắn đứng dậy, vóc dáng cao mét tám mươi lăm hoàn toàn bao trùm lấy cậu, tạo ra một áp lực vô hình cực lớn.
Cố Ngôn
//Cúi người xuống, ghé sát vào tai Tô Mộc, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhạy cảm của cậu// Muốn làm bạn trai tôi?
Tô Mộc
//Cứng đờ người, chỉ biết đứng im như tượng//
Cố Ngôn
//Anh khẽ cười một tiếng trầm thấp, thanh âm mang theo sự tà mị tuyệt đối// Được thôi. Từ hôm nay, em là người của tôi.
Cố Ngôn
//Thẳng người dậy, cắm ống hút vào hộp sữa, thản nhiên hút một ngụm trước mặt bao nhiêu con mắt đang há hốc mồm kinh ngạc, rồi quay sang ra lệnh cho Thừa Trạch//
Cố Ngôn
Lấy thông tin của em ấy. Chiều nay tan học, đem người tới phòng ký túc xá của tôi.
Nói xong, Cố Ngôn quay lưng bước đi, không quên ném lại một ánh nhìn đầy ẩn ý cho bạn nhỏ đang hoàn toàn hóa đá tại chỗ.
Tô Mộc
//Cậu đứng chết trân tại căng tin. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ// *Xong đời rồi... Mình vừa tự tay ký vào bản án tử hình của chính mình.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play