Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem×SonDillan] Dưới Ánh Đèn Thành Phố

chap 1:gặp gỡ

Đỗ Hải Đăng và Đỗ Nam sơn là hai anh em
Hải Đăng là một chủ tịch của một công ty lớn nhất trong và ngoài nước. Anh sở hữu khối tài sản hàng tỷ rất lớn
Nam Sơn thì là thủ lĩnh của một băng đảng xã hội đen rất có tiếng trong xã hội,anh có anh trai mình tức là Hải Đăng nên anh không sợ rất ngông cuồng
------
Ánh đèn đường vàng ươm trải dài trên những con phố ẩm ướt sau cơn mưa. Xe cộ thưa thớt, chỉ có vài bóng người vội vã đi về. Trong một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm, có hai người đang ngồi đối diện nhau – Đỗ Hải Đăng và Đỗ Nam Sơn.
Đăng mặc vest đen chỉnh tề, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua cửa kính. Bên cạnh anh là Sơn – thủ lĩnh của một băng đảng ngầm có tiếng – đang nhàn nhã tựa lưng vào ghế, tay nghịch chiếc bật lửa.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh chắc chắn về thông tin này chứ? ( Sơn hỏi)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chắc chắn. ( Đăng đáp.) .Kẻ đứng sau vụ rửa tiền sắp xuất hiện ở đây.
Đúng lúc đó, cánh cửa kính mở ra. Một chàng trai bước vào – Huỳnh Hoàng Hùng, tay cầm một tập tài liệu, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn sắc sảo. Bên cạnh cậu là Phan Đức Nhật Hoàng – người bạn thân từ thuở nhỏ, đang đeo tai nghe và nhìn quanh quán với ánh mắt quan sát.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
mày nói đúng, quán này yên tĩnh thật. (Hùng nói với Hoàng)
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ừ, hợp để tụi mình nghỉ ngơi sau ngày dài.
Họ ngồi xuống bàn gần cửa sổ, cách Đăng và Sơn không xa. Hùng đặt tập tài liệu xuống, xoa xoa thái dương. Hoàng gọi hai ly nước cam, vừa uống vừa nhìn ra phố.
Đăng vô tình ngước mắt, bắt gặp bóng dáng của Hùng đang ngồi dưới ánh đèn vàng. Anh khựng lại, cảm thấy một sự tò mò lạ thường. Hùng cũng vô thức ngước lên, chạm phải ánh mắt của Đăng – lạnh lùng nhưng lại có gì đó rất sâu.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh nhìn gì thế? (Sơn hỏi)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không có gì.(Đăng đáp, nhưng mắt vẫn chưa rời Hùng)
Hùng quay đi, nhưng tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Hoàng nhận ra, lên tiếng
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Mày nhìn ai thế?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không ai (Hùng lắc đầu, nhưng tai đã ửng hồng)
Sơn nhìn sang bàn bên, quan sát Hoàng đang uống nước cam. Hắn nhếch mép cười:
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Bàn bên kia cũng thú vị đấy.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
hả (Hoàng bất ngờ quay sang, bắt gặp ánh mắt của Sơn)
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Không, chỉ thấy cậu và bạn cậu thú vị thôi.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
(Hoàng không né tránh đáp) Cảm ơn anh, nhưng tụi tôi không phải món đồ để ngắm
Sơn cười nhẹ, không giận, mà thấy thích thú hơn.
-----
tác giả
tác giả
Lần đầu tui viết truyện có gì sai sót mong bạn bỏ qua
tác giả
tác giả
Tui cho đăng và sơn là anh em vì, hùng và hoàng chơi với nhau (cũng là bias của tui). Nên là làm vậy

chap 2: ánh mắt và bí mật

Sau cuộc chạm mắt trong quán cà phê, bầu không khí vẫn còn lắng đọng. Hùng và Hoàng ngồi tại bàn gần cửa sổ, mỗi người một ly nước, nhưng cả hai đều không tập trung.
Hoàng khẽ nghiêng người về phía Hùng, nói nhỏ:
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Này, mày có để ý không? Bàn bên kia, hai người họ ngồi từ nãy đến giờ, nhưng không hề gọi đồ ăn thêm. Mà ánh mắt họ cứ liếc ra phía cửa kính.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(Hùng nhẹ nhàng đặt tay lên tay Hoàng, ra hiệu im lặng). Tao thấy bọn họ đang đợi ai đó
Quả nhiên, vài phút sau, một người đàn ông mặc áo đen bước vào, ngồi xuống bàn Đăng. Hắn đặt một chiếc cặp đen xuống bàn, nói nhỏ với Đăng và Sơn. Sơn gật đầu, cầm cặp lên kiểm tra, rồi khẽ gật.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
(Hoàng nhíu mày) Chuyện này không bình thường.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao biết nhưng tụi mình không nên động vào. (Hùng đáp, mắt vẫn quan sát)
Họ ngồi yên, im lặng, chỉ nhìn. Không hỏi, không bàn, không đứng dậy. Nhưng cả hai đều cảm nhận được – có một điều gì đó rất lớn đang diễn ra trước mắt, và họ vô tình đứng giữa ranh giới ấy.
Sau vài phút, người đàn ông mặc áo đen đứng dậy rời đi. Đăng và Sơn cũng nhanh chóng đứng lên, bước ra khỏi quán. Trước khi đi, Đăng liếc nhìn về phía Hùng, ánh mắt như có chút gì đó – không phải đe dọa, mà là lưu ý.
Hùng nhìn theo, lòng bỗng thấy nặng trĩu.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
(Hoàng khẽ nói) Họ biết tụi mình đã thấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ. Nhưng họ không làm gì tụi mình
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Điều đó có nghĩa là… họ đang để tụi mình sống?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(Hùng im lặng một lúc, rồi đáp) Có thể hoặc là họ đang đợi tụi mình hiểu chuyện gì đang xảy ra chăng.
-----------
tác giả
tác giả
mọi người đọc truyện vui vẻ ạ 🥺

chap 3: cuộc chiến đẫm máu

Tối đó, sau khi rời quán cà phê, Hùng và Hoàng ngồi trong phòng khách nhỏ, im lặng một lúc lâu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày thấy thế nào? (Hùng hỏi, tay cầm hộp sữa nhưng chưa mở )
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Thấy họ không bình thường.( Hoàng đáp)Vụ cặp đen, người đàn ông áo đen, và mấy ánh mắt nhìn tụi mình… tao thấy không ổn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ, tao cũng thấy.
Họ lại im lặng. Một cảm giác bất an nhẹ nhàng nhưng dai dẳng len lỏi trong cả hai.
-------
Chiều muộn, công viên trung tâm vắng vẻ hơn thường lệ. Đăng và Sơn đứng dưới tán cây cổ thụ, mắt nhìn về phía bãi cỏ rộng. Trước mặt họ là một chiếc xe đen bóng, và từ trong xe bước ra năm tên đàn em cùng một người đàn ông cao lớn – tên đầu đàn của đường dây rửa tiền mà hai anh em đang truy tìm.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh ta đúng giờ. (Sơn nói)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Càng sớm càng tốt.(Đăng đáp) Kết thúc chuyện này, chúng ta mới có thể sống yên ổn.
Tả Kỳ Sung
Tả Kỳ Sung
(Tên đầu đàn cười nhạt) Đỗ Hải Đăng, Đỗ Nam Sơn. Hai anh em nhà họ Đỗ đích thân ra mặt à? Nhưng mà… chỉ có hai người sao?
Cuộc chiến bùng nổ
Không nói thêm lời nào, Sơn lao vào trước. Hắn đá văng một tên đàn em, nhanh chóng vật ngã một tên khác. Đăng cũng không chậm hơn, anh tránh đòn và tung những cú đấm chính xác vào các mục tiêu.
Nhưng đối thủ đông hơn, và tên đầu đàn có vũ khí.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đằng sau! (Sơn hét)
Đăng xoay người, né được một nhát dao nhưng bị trầy xước ở cánh tay. Sơn cũng bị một vết rạch nhẹ trên vai.
Hùng và Hoàng làm ở quán gần đó. Chứng kiến tất cả
Họ nhìn thấy hai anh em họ Đỗ đang vật lộn với bọn côn đồ, máu chảy trên tay áo
Và rồi cuộc chiến kết thúc. Đăng và Sơn đã hạ gục tất cả. Tên đầu đàn nằm gục dưới đất, Sơn đá văng khẩu súng cuối cùng ra xa.
Hùng và Hoàng chạy lại, dìu hai anh em vào băng ghế gần đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh bị thương rồi. (Hùng cầm tay Đăng, nhìn vết trầy xước)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không sao.(Đăng nói, nhưng mắt không rời Hùng)– Em… không sợ sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sợ. Nhưng em vẫn đến.
Trong lúc sơ cứu, bàn tay Hùng chạm vào tay Đăng, và Đăng khẽ nắm lấy. Hùng không rụt lại.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
(Bên kia, Hoàng cũng nhẹ nhàng lau vết thương cho Sơn)Anh liều quá đấy
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tại cần phải kết thúc.(Sơn đáp, rồi nhìn Hoàng với ánh mắt khác lạ) Cảm ơn em vì đã đến(mỉm cười)
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
(Hoàng đỏ mặt, không đáp.)
Cả bốn ngồi đó một lúc, dưới bóng cây và ánh đèn công viên bắt đầu bật sáng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(Hùng lên tiếng) Vụ này kết thúc rồi chứ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừ, tên đầu đàn đã bị bắt.(Đăng đáp)Nhưng điều quan trọng nhất…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
(Anh nhìn Hùng, nói tiếp) Là em đã ở đây.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(Hùng cúi đầu, nhưng tai đã ửng đỏ.)
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
(Hoàng cũng khẽ nói với Sơn) Anh đừng có làm mấy trò liều mạng nữa.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh sẽ nhớ. (Sơn cười nhẹ)
-----
tác giả
tác giả
đọc chuyện vui vẻ nhé!
tác giả
tác giả
nếu tui viết không hay lắm thì thông cảm cho tui với :()

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play