[DuongHung] Gió Qua Mùa Hạ
Chap 1.
Tác giả
Sau 1 khoảng thời gian dài bỏ viết fic và đổi 3 cái tên thì hôm nay toi đã come back với cái tên Hứa Mộc Thanh Y, mong mọi người sẽ ủng hộ truyện của mình aaa.
Tác giả
Bộ này mình sẽ không lấy nhân vật phụ là các Anh Trai/Em Xinh Say Hi khác, mà mình sẽ lấy các nhân vật từ trí tưởng tượng của mình nhaaa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương, 18 tuổi, là kiểu người mà ngay từ lần đầu gặp mặt đã khiến người khác cảm thấy rất khó gần. Ít nói, trầm tính, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Thành tích học tập thuộc hàng top của lớp nhưng chưa bao giờ chủ động tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào. Đối với người khác, Dương giống như một cánh cửa luôn đóng kín, không ai biết phía sau đó là điều gì. Bên ngoài lạnh lùng là vậy, nhưng sâu bên trong lại là một người sống rất tình cảm. Chỉ là cậu chưa từng học được cách mở lòng với những người xung quanh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng, 18 tuổi, khác hoàn toàn với Dương, Hùng là người mang theo nguồn năng lượng khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Hoạt bát, thân thiện, thích cười và thích khiến người khác cười theo mình. Cậu có thể làm quen với bất kỳ ai chỉ trong vài phút. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ Hùng vô tư, chẳng có nỗi buồn nào cả. Hùng luôn là người chủ động bước về phía người khác.
*abc*: Suy nghĩ.
"abc": Trích lời, thuật lại một cái gì đó.
//abc//: Hành động.
•abc•: Nói thầm, nói nhỏ.
📞: Nói chuyện điện thoại.
💬: Nhắn tin.
Đầu giờ, tiếng chuông vào lớp vang lên.
Cô giáo
//bước vào lớp// Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới chuyển đến. Vào lớp đi em.
Lê Quang Hùng
//đứng trên bục giảng nhìn xuống// Chào mọi người, tớ là Hùng, mới chuyển tới, mong sau này các bạn sẽ giúp đỡ tớ.
Cô giáo
//chỉ xuống chỗ trống cạnh Dương// Em ngồi chỗ đó nhé.
Lê Quang Hùng
Dạ vâng ạ //bước xuống chỗ ngồi, kéo ghế ngồi//
Bên cạnh cửa sổ là một cậu con trai, trông khá ưa nhìn, đang ngồi chăm chú giải đề Toán mà không quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh.
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống, quay sang nói với cậu con trai bên cạnh// Chào cậu, tớ là Hùng, rất vui được gặp cậu.
Trần Đăng Dương
//im lặng//
Trần Đăng Dương
//đáp một từ ngắn gọn// Dương.
Lê Quang Hùng
//quay sang chăm chú nghe giảng//
Lê Quang Hùng
//nói với Dương// Này, xuống căn-tin với tớ không?
Lê Quang Hùng
Ò..vậy tớ đi nhé.
Một lúc sau, Hùng quay lại với một cái bánh ngọt nhỏ trên tay.
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống đẩy chiếc bánh đến bên cạnh tay Dương// Cậu ăn đi, tớ mua cho cậu đấy.
Trần Đăng Dương
Không thích ăn đồ ngọt.
Lê Quang Hùng
Ồ..vậy...vậy thôi //kéo chiếc bánh lại//
Giờ học tiết sau, cô giáo bước vào lớp.
Cô giáo
Sắp tới lớp chúng ta sẽ có một tiết thuyết trình về di sản văn hóa và lịch sử địa phương, cô sẽ chia nhóm 2 người nhé.
Cô giáo
Nhóm 1: ...
Nhóm 2: ...
Nhóm 3: ...
Nhóm 4: Dương - Hùng.
Các em sẽ tự phân chia công việc cho nhau nhé.
Cô giáo
Rồi, bây giờ các em mở sách vở môn học tiếp theo ra, lớp trưởng quản lí lớp, giữ im lặng nhé //rời đi//
Lê Quang Hùng
//quay sang Dương// Ê, lớp trưởng là ai vậy?
Trần Đăng Dương
Là Bảo Ngọc.
Hùng đứng từ xa nhìn thấy Dương một mình rời khỏi trường, không đi cùng ai cũng không bắt chuyện với ai.
Lê Quang Hùng
//kéo nhẹ một bạn nữ cùng lớp lại hỏi// Vân ơi cho tớ hỏi một chút.
Nguyễn Ngọc Vân_bạn cùng lớp
Ơi sao thế?
Lê Quang Hùng
Sao lúc nào tớ cũng thấy Dương đi một mình mà không thấy chơi cùng ai hết vậy?
Nguyễn Ngọc Vân_bạn cùng lớp
Dương lớp mình ấy hả, cậu ấy ít nói lắm, không tham gia hoạt động tập thể của lớp bao giờ trừ khi bị ép, luôn từ chối kết bạn với mọi người, kể cả nam lẫn nữ, nhưng thành tích học tập thì cực tốt, lúc nào cũng đứng hạng nhất khối, nghe nói bố mẹ cậu ấy ly hôn từ khi cậu ấy mới 10 tuổi, bố thì tái hôn với một người phụ nữ khác, mẹ cậu ấy thì quanh năm suốt tháng đi công tác xa, có lẽ vì thiếu thốn tình cảm gia đình nên cậu ấy mới cô lập mọi người như vậy.
Lê Quang Hùng
À...cảm ơn cậu nhé.
Nguyễn Ngọc Vân_bạn cùng lớp
Không có gì, tớ về trước nhé //rời đi//
Lê Quang Hùng
Ừm, cậu về cẩn thận //rồi cũng về luôn//
Tác giả
Truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, đừng toxic nhe, iu mọi người🫶.
Chap 2.
Tác giả
Nay khum coá gì để nói, nên vô lun nhee.
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống cạnh Dương// Này, bài thuyết trình cô giao hôm qua, cậu làm phần 1, 2, còn tớ làm phần 3, 4 nhé.
Cô giáo
//bước vào// Cả lớp lấy sách ra học bài mới nhé.
Cả lớp mở sách ra, nghiêm túc nghe giảng.
Hết tiết, đến giờ ra chơi, Hùng rủ Dương xuống căn tin nhưng Dương không đi, nên Hùng ở lại lớp với Dương. Tính cậu hoạt bát, nói nhiều nên suốt cả khoảng thời gian ra chơi Hùng cứ ngồi cạnh Dương mà thao thao bất tuyệt, mặc kệ việc đối phương có nghe và trả lời hay không.
Lê Quang Hùng
Dương này, chiều nay tớ qua nhà cậu làm bài thuyết trình nhé.
Lê Quang Hùng
Cậu có muốn ăn vặt gì không để tớ mua?
Trần Đăng Dương
Không, nhà tôi có trái cây rồi.
Lê Quang Hùng
OK, trái cây cũng được.
Buổi chiều, Hùng qua nhà Dương, Dương ra mở cửa mời cậu vào, bước vào trong, Hùng rất bất ngờ vì nhà Dương có vẻ không hề bình thường, mà là rất giàu, ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ, ngay chính giữa sân là đài phun nước rất đẹp, xung quanh trồng kín hoa cẩm tú cầu xanh, không chỉ xung quanh đài phun nước, mà khắp cả trang viên đều trồng các loài hoa rất đẹp, trồng thành hàng.
Lê Quang Hùng
//nhìn quanh// Oaaaa, nhà cậu lớn vậy mà chỉ có một mình cậu ở nhà hay sao?
Trần Đăng Dương
Đúng, chỉ mình tôi ở nhà vì mẹ tôi đi làm xa, rất hiếm khi về.
Lê Quang Hùng
//vào nhà// ngồi ở dưới này làm có được không?
Trần Đăng Dương
Được, tùy cậu.
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống ghế sofa//
Trần Đăng Dương
//rót một cốc nước cho cậu//
Lê Quang Hùng
//nhận lấy cốc nước// Tớ cảm ơn.
Trần Đăng Dương
Không cần khách sáo.
Sau đó cả hai cùng nhau ngồi làm bài ở phòng khách, tập trung làm bài. Lúc Dương nghiêm túc làm một việc, quả thực trông rất đẹp, Hùng không ngừng cảm thán trong lòng rằng lúc Dương nghiêm túc trông thật đẹp, kiểu vẻ đẹp lạnh lùng y như tính cách của chính bản thân cậu vậy. Ngược lại, lúc Dương nhìn thấy Hùng bối rối khi có khúc mắc lại thấy cậu rất đáng yêu.
Hai người chăm chỉ làm bài, cuối cùng cũng hoàn thành, 7h tối, Hùng tạm biệt Dương rồi về.
Trần Đăng Dương
*Cậu ấy dễ thương thật*
Lê Quang Hùng
*Cậu ấy lúc nghiêm túc trông cũng không tệ*
Tác giả
Pái paiii các cdanggg, I love you🫰.
Chap 3.
Chuông reo đầu giờ, cả lớp lập tức im lặng khi giáo viên bước vào.
Cô giáo
Hôm nay cô sẽ trả điểm bài thuyết trình hôm trước nhé.
Cô giáo
Nhóm Lan Anh - Thanh Nguyệt: 8 điểm.
Nhóm Ngọc Yến - Gia Huy: 8.5 điểm.
Nhóm Kim Anh - Bảo Chi: 9 điểm.
Nhóm: Đăng Dương - Quang Hùng: 9.5 điểm và cũng là nhóm có số điểm cao nhất.
Cả lớp xì xào bàn tán vì 2 người không có vẻ gì thân, và Hùng lại còn là học sinh mới, sao 2 người có thể ăn ý đến vậy.
Lê Quang Hùng
//vui sướng quay sang Dương// Oaaaa nhóm mình được tận 9.5 điểm luôn kìa.
Trần Đăng Dương
//lạnh nhạt// Ừm.
Lê Quang Hùng
Sao thế, cậu không vui sao //lòng chùng xuống//
Trần Đăng Dương
Bình thường.
Bạn học
Bạn học 1: Ê Dương, xuống căn tin với tụi tao không?
Bạn học
Bạn học 2: Sao thế?
Trần Đăng Dương
Không muốn đi.
Bạn học
Bạn học 1: Vậy tụi tao đi.
Bạn học
Bạn học 3: Dương, đi đá bóng không?
Bạn học
Bạn học 4: Phải đấy, đi đi, đi cùng bọn tao cho vui.
Bạn học
Bạn học 2: Vậy thì thôi.
Cuối tuần, cả lớp đang lập kế hoạch đi chơi, khi hỏi ý kiến của Dương, cậu từ chối, cậu nói không muốn đi, Hùng thấy Dương không đi nên cũng không đi.
Lê Quang Hùng
*Dường như cậu ấy chưa bao giờ tham gia vào hoạt động chung nào*
Trần Đăng Dương
Sao vậy, sao cậu không đi?
Lê Quang Hùng
À tại...tại nhà tớ có việc bận.
Lê Quang Hùng
//vỗ vai Dương// Này, cậu không có bạn thân à?
Trần Đăng Dương
Không còn liên lạc nữa rồi.
Không khí chùng xuống, Hùng cảm thấy đáng lẽ mình không nên hỏi chuyện này.
Lê Quang Hùng
Ờm...có vẻ như tớ lỡ hỏi chuyện không nên hỏi rồi, xin lỗi nhé.
Trần Đăng Dương
Không sao.
Một buổi chiều, Hùng đi mua sách, vô tình nhìn thấy Dương ngoài đường. Điều lạ là Dương không đi về nhà, cậu đi theo hướng ngược lại. Sự tò mò khiến Hùng vô thức đi theo một đoạn.
Dương dừng trước một bệnh viện.
Lê Quang Hùng
//không dám theo tiếp, chỉ đứng từ xa nhìn//
Trần Đăng Dương
//bước vào trong bệnh viện//
Đêm đó, Hùng nằm trên giường.
Không hiểu sao cứ nghĩ về chuyện lúc chiều. Cậu nhớ đến những lần Dương từ chối đi chơi, những lần Dương vội vã tan học, những lúc Dương trông mệt mỏi. Hùng nhận ra có lẽ đằng sau vẻ lạnh lùng ấy là một câu chuyện mà không ai biết.
Ở bệnh viện, Dương ngồi cạnh giường bệnh của mẹ. Màn hình điện thoại sáng lên. Là tin nhắn từ Hùng.
Lê Quang Hùng
💬: Mai nhớ đi học nhé.
Trần Đăng Dương
//nhìn dòng tin nhắn vài giây rồi trả lời một câu ngắn củn// Ừ.
Tác giả
Hết rùi, pái paiii👋.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play