"..." : suy nghĩ
[...] : hành động
*...*: thì thầm,nói nhỏ
-...- : giao tiếp bằng mắt
/.../: khẩu hình miệng
Trong căn tầng hầm lạnh lẽo, ánh đèn vàng yếu ớt chập chờn trên trần, không khí ẩm thấp nặng mùi kim loại
Cô gái nhỏ bị khống chế, hai tay gần như không thể cử động
Tiếng nước trong bồn tắm khẽ dao động mỗi khi cơ thể cô bị ép sát xuống mặt nước lạnh buốt. Xung quanh, vài kẻ đứng nhìn, tiếng cười cợt vang lên như thể đây chỉ là một trò giải trí
???
1: Ah~
???
1: Mày bây giờ như một con điếm đấy~
???
2: Một con chó mới đúng chứ anh~
???
3: Ha Ha!!!
Trong tầng hầm,tiếng cười vẫn còn vang vọng như một thứ âm thanh méo mó, vô nghĩa
Nhưng rất nhanh,nó tắt dần
Vì cơ thể nhỏ bé ấy đã không còn phản ứng nữa
Không còn vùng vẫy,chống cự nữa...
Nước trong bồn dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại những gợn sóng cuối cùng lăn tăn rồi biến mất, như thể chính căn phòng cũng vừa nhận ra điều gì đó đã kết thúc
Một vài kẻ còn đứng đó, nụ cười trên môi chậm rãi biến mất, thay vào đó là sự im lặng khó chịu, nặng nề đến mức không ai muốn là người đầu tiên lên tiếng
Tầng hầm vẫn tối, vẫn lạnh, nhưng cảm giác lúc này khác hẳn-không còn là trò đùa nữa
???
4: Chết rồi?
???
3: Ừ
???
5: Chậc
???
5: Xui xẻo
???
6: Đã kêu bọn mày nhẹ nhàng...
???
6: Giờ hết rồi đấy
???
6: Vừa lòng bọn mày chưa?
Nghe (6) nói thế thì cả đám liền im lặng
Nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ bé ấy
Như thể...chỉ cần nhìn đủ lâu thì cô gái ấy sẽ tỉnh lại...
_____
______
Trong khoảnh khắc ý thức dần kéo em trở lại, ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ rọi xuống căn phòng quen thuộc
Em nằm im, ánh mắt mở ra chậm rãi
Trần nhà trắng, rèm cửa,mùi hương quen thuộc… tất cả đều là phòng ngủ của chính em
Không có tầng hầm. Không có tiếng cười. Không có nước lạnh ngạt thở,chỉ có sự yên tĩnh đến mức khiến người ta thấy trống rỗng
Em khẽ nhíu mày, rồi bật ra một tiếng cười rất nhỏ - khô khốc, mệt mỏi
Amamiya Yume
Lại nữa sao..
Em thì thầm, giọng lạc đi như đã quen với điều này đến mức chẳng còn ngạc nhiên nữa
Amamiya Yume
Sao không cho mình chết luôn đi cho xong nhỉ?
Amamiya Yume
Cứ chết rồi sống
Amamiya Yume
Tởm thật...
Câu nói rơi xuống không khí, nhẹ nhưng nặng, như thể chính em cũng chẳng còn nhiều cảm xúc để giữ lại
Ngoài cửa sổ, ánh sáng vẫn bình thản chiếu vào, hoàn toàn đối lập với tâm trí vừa trở về từ một cái chết chưa kịp tan
Amamiya Yume
Lần này sẽ bị tên nào giết đây..
Em đưa tay về phía chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Trong lúc với lấy, đầu ngón tay vô tình quẹt phải một góc sắc nhọn
Một vệt máu đỏ chậm rãi rỉ ra
Em chỉ liếc nhìn qua rồi thờ ơ thu tay lại
Gương mặt em bình thản đến lạ.Bởi em biết rất rõ, vết thương ấy chẳng mấy chốc sẽ biến mất..
Từ rất lâu rồi, những vết thương do chính em tạo ra chưa từng để lại bất kỳ ảnh hưởng nào. Dù là vết cắt, vết bỏng hay bất cứ thứ gì khác, cơ thể em luôn hồi phục một cách bất thường
Chỉ có những tổn thương do bọn chúng gây ra mới thật sự tồn tại
Chỉ có chúng mới khiến em đau đớn
Và cũng chỉ có chúng… mới có thể giết chết em
Amamiya Yume
Ước gì nó không lành lại nhỉ [ Cười nhạt ]
Em chờ đợi vết thương tự lành lại
Một phút
Hai phút
Năm phút
Giọt máu vẫn lăn dài trên đầu ngón tay.Vết cắt vẫn còn nguyên,không hề khép lại
Nụ cười nhạt trên môi em dần biến mất
Đôi mắt vốn vô hồn bỗng dao động dữ dội
Amamiya Yume
Kh-không thể nào..?
Em siết chặt bàn tay, nhìn chằm chằm vào vết thương như thể đang nhìn thấy một điều gì đó không nên tồn tại
Máu vẫn tiếp tục rỉ ra,không lành lại,không biến mất
Lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy, vẻ bình tĩnh trên gương mặt em hoàn toàn vỡ vụn
Amamiya Yume
Ah...
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.Nếu ngay cả quy luật ấy cũng thay đổi…
Amamiya Yume
Không lẽ nào..
Em vẫn nhìn chằm chằm vào vết cắt vẫn đang rỉ máu, đôi mắt khẽ mở to.
Vài phút nữa đã trôi qua
Nhưng vết thương vẫn không lành lại
Em đưa tay lên, giọng nói mang theo sự khó tin
Amamiya Yume
Có thể..có thể chết được rồi sao..?
Khóe môi em khẽ cong lên
Lần đầu tiên sau rất nhiều kiếp, trên gương mặt em xuất hiện một nụ cười đầy phấn khích
Amamiya Yume
Ha..
______
Hết
Tác giả/ Lem
Tự nhiên nảy ra cốt truyện nên viết liền=)
Tác giả/ Lem
Mọi người ủng hộ tui nhaaa
{ Chương 2 }
"..." : suy nghĩ
[...] : hành động
*...*: thì thầm,nói nhỏ
-...- : giao tiếp bằng mắt
/.../: khẩu hình miệng
Amamiya Yume
Ha...
Em bật cười khẽ
Lần đầu tiên sau vô số kiếp luân hồi, trên gương mặt ấy xuất hiện một nụ cười
Nhưng nụ cười ấy lại méo mó đến đáng thương, khóe môi cong lên như đang vui sướng, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe như sắp bật khóc
Hai cảm xúc trái ngược đan xen khiến gương mặt em trở nên kỳ lạ đến mức khiến người khác không thể hiểu nổi
Em lẩm bẩm như nói với chính mình
Amamiya Yume
Chết...chết được rồi!!!
Amamiya Yume
Ha..thật sự..chết được rồi
Giọng nói run rẩy, mang theo sự khó tin cùng một chút phấn khích khó gọi thành tên
Amamiya Yume
Có thể thoát được bọn điên ấy rồi!!!
Amamiya Yume
Ha..
Giọng nói tràn ngập sự phấn khích và sợ hãi
Em đảo mắt khắp căn phòng, cố tìm kiếm bất cứ thứ gì sắc nhọn
Kéo, dao rọc giấy, thậm chí chỉ là một mảnh thủy tinh vỡ cũng được
Lúc này đây, em chẳng còn để tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài việc có thể chết đi..
Bên ngoài cửa, có người đang gọi tên em
Amamiya Yuta
Chị ơi
Amamiya Yuta
Chị dậy chưa?
Nhưng em không nghe thấy,hoặc có lẽ… em chẳng muốn nghe
Đôi mắt em bỗng sáng lên khi nhìn thấy một vật sắc nhọn nằm trên chiếc bàn cạnh cửa sổ
Em cầm lấy vật ấy rồi gạch một đường trên cổ tay
Lập tức một đường đỏ mảnh hiện lên trên làn da
Amamiya Yume
Mình...mình có thể chết rồi..
Cạch
Cánh cửa bất ngờ bị đẩy vào
Yuta bước vào phòng sau khi gọi mãi không nhận được câu trả lời
Thấy cửa không khóa, cậu chỉ định vào xem chị mình có ngủ quên hay không
Amamiya Yuta
Chị à,chị dậy chưa vậ-
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng
Amamiya Yuta
Chị..?
Không kịp suy nghĩ, cậy lao tới, giật lấy vật sắc nhọn khỏi tay em
Em ngơ ngác quay đầu nhìn cậu
Còn cậu thì đã tái mặt
Cậu vội dùng chiếc khăn trên bàn ép lên cổ tay em, đôi tay không ngừng run lên vì hoảng loạn
Amamiya Yuta
CHỊ LÀM CÁI GÌ THẾ!?!?
Khi thấy Yume vẫn chỉ ngơ ngác nhìn mình, Yuta càng sợ hãi hơn
Cậu cuống cuồng lấy điện thoại, ngón tay run đến mức suýt làm rơi máy
Cuộc gọi vừa được kết nối,cậu đã bật khóc
Amamiya Yuta
Anh...Anh mau lên đây đi!!!
Amamiya Yuta
Chị lại làm bản thân bị thương rồi!!!!
Vừa nói, Yuta vẫn không dám buông chiếc khăn đang bịt trên cổ tay chị mình, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi, cậu sẽ mất chị mãi mãi..
____
Nghe thấy giọng nói hoảng loạn của em trai ở đầu dây bên kia, Yukiya lập tức đứng bật dậy
Amamiya Yukiya
EM NÓI GÌ CƠ?
Chưa đợi Yuta trả lời hết câu, Yukiya đã cúp máy rồi lao lên phòng em
Tiếng bước chân dồn dập vang khắp cầu thang
Cánh cửa phòng đẩy mạnh ra
Trước mắt anh là Yuta đang quỳ bên cạnh em,gương mặt tái nhợt vì sợ hãi
Còn em chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt vô hồn như thể chẳng hề hiểu vì sao hai người họ lại hoảng loạn đến vậy
Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Yukiya lập tức trắng bệch
Amamiya Yukiya
Yume...
Giọng Yukiya khàn đặc,anh quỳ xuống trước mặt em, đôi tay run run mở hộp thuốc
Dù đã cố giữ bình tĩnh, đầu ngón tay anh vẫn run đến mức suýt làm rơi cuộn băng gạc
Yukiya cẩn thận xử lý vết thương cho em.Suốt quá trình ấy, anh không ngẩng đầu lấy một lần
Bởi anh sợ...Sợ nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của em
Sợ nhìn thấy ánh mắt chẳng còn chút lưu luyến nào với cuộc sống này
Sau khi băng bó xong, Yukiya mới siết nhẹ bàn tay em
Amamiya Yukiya
Tại sao? Tại sao em lại làm bản thân bị thương?
Amamiya Yume
...
Em không trả lời
Sự im lặng thấy khiến trái tim của Yukiya và Yuta bị bóp nghẹt
Amamiya Yukiya
Anh và Yuta làm gì sai sao?
Amamiya Yuta
Hay ai trên trường bắt nạt chị?
Amamiya Yuta
Nói cho em và anh Kiya biết được không..?
Amamiya Yukiya
Yume à...Nói cho anh biết được chứ?
Amamiya Yukiya
Em không nói mà cứ hành hạ bản thân như thế...
Giọng nói của anh dần nghẹn lại
Amamiya Yukiya
Anh thật sự không biết phải làm gì để giúp em nữa…
Em cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình
Một lúc lâu sau, em mới khẽ lên tiếng
Amamiya Yume
Không
Amamiya Yume
Anh và Yuta...Không giúp được em đâu
Giọng nói em bình thản đến đáng sợ
Amamiya Yume
Anh và thằng bé thật sự không đấu lại được bọn điên đó đâu...
Amamiya Yukiya
Em đang nói gì vậy?
Em chỉ lắc đầu
Em không thể nói
Không thể nói rằng bản thân đã sống đi sống lại biết bao nhiêu lần
Không thể nói rằng em đã tận mắt chứng kiến cảnh hai người họ ngã xuống hết lần này đến lần khác để bảo vệ em..
Mười lăm lần
Suốt mười lăm lần
Em đã phải chứng kiến cảnh người thân của mình chết suốt mười lăm lần...
Hình ảnh ấy như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc
Trong suy nghĩ của em, gương mặt đầy máu của Yukiya hiện lên rõ mồn một.Tiếp đó là tiếng Yuta gọi tên em trong tuyệt vọng
Chỉ nhớ lại thôi cũng đủ khiến người em run lên
Amamiya Yume
" Em không muốn nhìn thấy cảnh đó lần nào nữa..."
Amamiya Yume
" Em không muốn anh và Yuta chết vì em nữa…"
Em siết chặt hai tay,đôi mắt đỏ hoe nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống
Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười buồn
Amamiya Yume
Mình em biến mất là được rồi
Amamiya Yume
Chỉ cần anh và Yuta còn sống…
Amamiya Yume
Như thế là được rồi...
_____
Hết
Tác giả/ Lem
Truyện này sẽ hơi ngược xíu thôi nha mọi ng
Tác giả/ Lem
Ngược chút xíu à,còn lại ngọt hết
{ Chương 3 }
"..." : suy nghĩ
[...] : hành động
*...*: thì thầm,nói nhỏ
-...- : giao tiếp bằng mắt
/.../: khẩu hình miệng
Amamiya Yume
Như thế là được rồi...
Em cúi đầu, mái tóc dài che khuất đôi mắt đỏ hoe
Trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ chậm chạp vang lên từng nhịp
Em khẽ siết chặt vạt áo
Amamiya Yume
* Nếu có thể đổi lấy bình an cho anh và Yuta…*
Giọng em nhỏ đến mức gần như tan biến trong không khí
Amamiya Yume
* Thì em nguyện chết để đổi lấy sự bình an ấy... *
Nụ cười nơi khóe môi vẫn còn đó, nhưng lại méo mó đến đau lòng
Bởi em hiểu rõ hơn bất cứ ai
Có những thứ dù cố gắng đến đâu cũng không thể giữ lại
Có những người dù muốn bảo vệ đến đâu cũng sẽ bị số phận cướp mất
Nhưng ít nhất lần này...
Em không người biến mất là anh trai,em trai của em...
Em ngước mắt nhìn lên trần nhà
Đôi đồng tử vốn luôn bình tĩnh giờ đây lại chất chứa một nỗi buồn khó có thể diễn tả thành lời
Amamiya Yume
Anh và Yuta...Chỉ cần hai người sống
Amamiya Yume
Em thật sự không sao cả
Amamiya Yukiya
....
Amamiya Yuta
...
Amamiya Yume
!!!!
Amamiya Yume
Anh à!!
Yukiya quỳ xuống trước mặt em, đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng
Amamiya Yukiya
Đừng nói những lời như thế nữa
Giọng anh khàn đặc
Amamiya Yukiya
Anh không cần em phải biến mất để bảo vệ anh và Yuta
Amamiya Yukiya
Anh và Yuta chỉ cần em ở đây
Yukiya đưa tay ôm lấy em thật chặt, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi em sẽ tan biến mất
Amamiya Yukiya
Yume...
Amamiya Yukiya
Ba chúng ta đã mất cha mẹ
Amamiya Yukiya
Nên xin em đấy..
Amamiya Yukiya
Anh thật sự không muốn nhìn thấy cảnh mất người thân này nữa đâu..
Bên cạnh, Yuta cũng bước tới
Thằng bé cúi đầu,vai khẽ run lên
Amamiya Yuta
Chị ngốc thật..
Amamiya Yuta
Nếu chị không nữa...
Amamiya Yuta
Thì em và anh Kiya sống để làm gì..?
Yuta siết chặt tay em
Amamiya Yuta
Em không cần một thế giới mà trong đó chỉ còn lại em với anh Kiya
Amamiya Yuta
Em cần chị
Amamiya Yuta
Anh Kiya cũng vậy
Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà tràn khỏi khóe mắt Yuta
Amamiya Yuta
Đừng bỏ tụi em lại...
Amamiya Yuta
Xin chị đấy!
Căn phòng chìm vào im lặng
Em nhìn hai người trước mặt
Một người là anh trai luôn bảo vệ em từ nhỏ
Một người là em trai luôn bám theo em mọi lúc
Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời em
Amamiya Yukiya
Nghe anh nói đây,Yume!!
Amamiya Yukiya
Cho dù có chuyện gì xảy ra
Amamiya Yukiya
Thì anh và Yuta sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình
Amamiya Yukiya
Muốn sống thì cùng sống
Amamiya Yukiya
Muốn chết thì cùng chết
Amamiya Yukiya
Nếu số phận muốn cướp em đi...
Amamiya Yukiya
Thì phải bước qua xác của anh và Yuta trước đã!!
Yuta lập tức gật đầu thật mạnh
Amamiya Yuta
Đúng thế
Amamiya Yuta
Chúng ta là gia đình mà!!
Amamiya Yume
...
Nghe những lời ấy, trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt
Bởi...
Yukiya và Yuta đâu biết
Đâu biết rằng em đã nhìn thấy hai người chết trước mặt mình hết lần này đến lần khác
Đâu biết rằng em đã cố thay đổi tương lai đến mức nào
Amamiya Yume
" Anh à... "
Amamiya Yume
" Nếu anh và Yuta biết được những gì em đã trải qua "
Amamiya Yume
" Liệu anh còn nói được những lời đó không? "
Mười lăm lần
Mười lăm lần chứng kiến người thân chết đi
Mười lăm lần bất lực nhìn mọi thứ sụp đổ
Mười lăm lần cố gắng thay đổi số phận
Và mười lăm lần thất bại thảm hại...
Em khẽ nhắm mắt,trong đầu hiện lên những ký ức mà chỉ riêng em nhớ
Yukiya nằm giữa vũng máu
Yuta khóc đến khàn giọng
Những bàn tay lạnh ngắt,những lời xin lỗi không bao giờ kịp nói...
Tất cả cứ như mới xảy ra ngày hôm qua
Em khé cắn môi
Khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt,một nụ cười chứa đầy sự bất lực
Amamiya Yume
* Xin lỗi...*
Em nhỏ giọng
Nhưng lời xin lỗi ấy không phải dành cho hiện tại
Mà là dành cho tất cả những Yukiya và Yuta đã chết trong những vòng lặp trước
Những người mà Yukiya và Yuta của hiện tại sẽ không bao giờ biết đến
____
Yukiya và Yuta khẽ ngẩn người,hai người không hiểu vì sao em lại nói như vậy
Chẳng biết từ khi nào
Trong ánh mắt em luôn tồn tại một nỗi buồn mà họ không thể chạm tới...
Amamiya Yukiya
Yume
Amamiya Yukiya
Anh không biết em đang gánh vác thứ gì
Amamiya Yukiya
Nhưng anh không muốn em xin lỗi
Anh mỉm cười,một nụ cười dịu dàng
Amamiya Yukiya
Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra trước đây…
Amamiya Yukiya
Thì đó cũng không phải lỗi của em
Amamiya Yuta
Đúng vậy đấy chị!!
Amamiya Yuta
Cho dù trước đây có chuyện gì xảy ra đi nữa…
Amamiya Yuta
Thì hiện tại bọn em vẫn đang ở đây mà!
Em nhìn hai người
Một lúc lâu sau mới khẽ cúi đầu
Amamiya Yume
Ừm...
Em nhỏ giọng đáp,nhưng trong lòng lại thầm nghĩ
Amamiya Yume
" Nếu hai người biết được tất cả "
Amamiya Yume
" Liệu hai người còn có thể cười với em như thế này không? "
_______
____
Em nằm im lặng trên giường
Căn phòng yên tĩnh đến mức em có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang chuyển động
Những lời Yukiya và Yuta vừa nói vẫn còn vang vọng trong đầu
Amamiya Yume
Từ bỏ nhỉ..?
Em khẽ nhắm mắt
Nếu là trước đây…Có lẽ em sẽ lại đứng dậy
Lại lao đầu vào số phận,lại tìm mọi cách thay đổi tương lai
Nhưng bây giờ...
Em mệt rồi
Lần thứ mười sáu này...
Em sẽ không quyết định nữa
Không chạy trốn,không cố thay đổi
Cứ để mọi chuyện đi đến đâu thì đến,dù đó là tương lai nào đi nữa...
Amamiya Yume
Kiếp này,sẽ có sự thay đổi đây...
______
_____
_____
Sáng hôm sau
Amamiya Yukiya
Em cần nghỉ hôm nay không?
Amamiya Yukiya
Để anh gọi điện cho giáo viên
Amamiya Yume
Không cần đâu anh
Amamiya Yuta
Nhưng vết thương của ch-
Amamiya Yume
Vết thương nhỏ thôi Yuta
Amamiya Yume
Chị vẫn đi học bình thường
Amamiya Yuta
Vâng...
Amamiya Yukiya
Vậy để anh đưa hai đứa đến trường
Amamiya Yume
Vâng..
Amamiya Yume
" Ông trời..."
Amamiya Yume
" Con không cầu xin ông một phép màu nữa "
Amamiya Yume
" Chỉ mong người để khoảng bình yên ngắn ngủi này kéo dài thêm một chút..."
______
____
Amamiya Yuta
Ra về thì em và chị sẽ đi siêu thị rồi về nhà
Amamiya Yuta
Anh không cần đón đâu
Amamiya Yukiya
Ừ,hai đứa đi đường cẩn thận
Nói xong,Yukiya liền lái xe rời đi
Amamiya Yuta
Chị,em đưa chị lên lớp nh-
Yuta chưa kịp nói xong thì từ xa có bóng người chạy lại chỗ hai chị em
Vừa chạy vừa hét tên em
???
YUME-CHAN!!!
???
Sao tớ nhắn tin cho cậu mà cậu không trả lời?!?!
Em nhíu mày khi nhìn thấy người đang chạy về phía mình
Amamiya Yume
" Ohara..."
Amamiya Yume
" Rina "
Ohara Rina
Yume-chan!!
Ohara Rina
Sao cậu không trả lời tớ?!??
Amamiya Yume
" Bạch nguyệt quang của những tên đó.."
Amamiya Yume
" Cũng là nguyên nhân khiến mình đau khổ..."
Ohara Rina-bạch nguyệt quang trong lòng những kẻ ấy,nhưng đồng thời… cũng là người đã khiến Amamiya Yume phải ôm lấy đau khổ suốt mười lăm kiếp...
_____
Hết
Tác giả/ Lem
Mọi người ủng hộ tui nhaaa ( ´ ∀ `)ノ~ ♡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play