Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Tiếng Vĩ Cầm

#1: Đi Xem Hát.

tắc dả cute
tắc dả cute
haiiiii
tắc dả cute
tắc dả cute
đây là chiện mới cụa cỏ😘
"..." > hành động *...* > suy nghĩ — ... > thì thầm ABC > lớn tiếng (...) > nói chuyện qua điện thoại
...
Gia Định những năm tháng ấy khoác lên mình lớp áo cũ kỹ mà kiêu sa. Dưới ánh đèn vàng vọt của rạp hát, Nguyễn Quang Anh, cậu thiếu gia độc nhất của tòa biệt thự họ Nguyễn bề thế nhất vùng, đang ngồi lặng lẽ trong khoang hạng nhất.
Người ta biết đến Quang Anh là vị thiếu gia mang họ của ông Bá hộ giàu nức tiếng, kẻ luôn xuất hiện cùng những bộ âu phục đắt tiền và vẻ ngoài bất cần. Nhưng đêm nay, bỏ lại sau lưng những cuộc vui xa hoa cùng đám bạn công tử bột, cậu lại chọn góc khuất này để lặng lẽ quan sát.
Ngồi hai bên cậu là anh em nhà họ Trần. Trần Minh Hiếu, cậu anh trai với vẻ ngoài sôi nổi và phong thái phóng khoáng, đang không ngừng huých vai Quang Anh, cười cợt.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Này ông bạn, cái tên nghệ sĩ đó có gì mà khiến mày bỏ cả buổi yến tiệc của ba mày để đến đây vậy? Hay là muốn thu mua cả đoàn hát về làm của riêng cho biết mùi đàn ca?
Ngược lại, người em Trần Đăng Dương ngồi phía bên kia lại vô cùng trầm tĩnh. Đăng Dương khẽ liếc mắt, gõ nhịp nhẹ lên tay ghế để ra hiệu cho anh trai bớt ồn ào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hiếu, giữ ý tứ chút. Đây là chốn nghệ thuật, không phải tửu quán của anh đâu.
Quang Anh không đáp, chỉ nhấp ngụm trà lạnh, ánh mắt dán chặt vào sân khấu.
...
Từ cánh gà, một dáng người mảnh khảnh bước ra, tay ôm lấy cây đàn vĩ cầm gỗ bóng loáng. Đó là Hoàng Đức Duy.
Khác với vẻ hào nhoáng của những kẻ ngồi dưới khán đài, Đức Duy trông thật giản dị, đơn độc dưới ánh đèn sân khấu. Khi tiếng vĩ cầm đầu tiên vang lên, một thanh âm đầy tâm sự, lúc trầm buồn như tiếng mưa rơi trên mái tôn, lúc lại vút cao như nỗi lòng của kẻ lữ hành cô độc.
Quang Anh cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Đó không phải là âm nhạc của một kẻ đi diễn thuê, mà là tiếng lòng của một người đang khao khát được thấu hiểu.
Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh quên mất mình là con ông Bá hộ với những áp lực thừa kế nặng nề trên vai. Cậu chỉ là một chàng trai đang bị cuốn vào những nốt nhạc đầy mê hoặc của người nghệ sĩ trẻ trên kia.
...
Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội khắp rạp. Đức Duy cúi đầu chào, ánh mắt cậu vô tình quét qua dãy ghế hạng nhất, dừng lại trên gương mặt Quang Anh trong một giây ngắn ngủi.
Một cái chạm mắt chớp nhoáng, nhưng đủ để thế giới của vị thiếu gia họ Nguyễn, vốn luôn được vạch sẵn theo những tính toán của cha, bắt đầu chao đảo.
Quang Anh đứng dậy, không đợi Minh Hiếu hay Đăng Dương kịp lên tiếng, cậu lách người đi về phía cánh gà.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Này! Đi đâu đấy? "Minh Hiếu ngơ ngác gọi với theo, đôi mắt không giấu nổi vẻ tò mò."
Đăng Dương đứng dậy, chậm rãi chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, đưa mắt nhìn theo bóng lưng bạn mình rồi ra hiệu cho anh trai.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi thôi, xem chừng thằng bạn chúng ta hôm nay không chỉ phải lòng tiếng đàn, mà còn đổ người đánh đàn rồi.
...
End Chapter 1

#2: Cánh Gà Rạp Hát.

Rời khỏi sự ồn ào của khoang hạng nhất, Quang Anh men theo hành lang hẹp đầy mùi ẩm mốc của hậu đài. Tiếng ồn ào của đám đông bên ngoài dần nhỏ lại, thay vào đó là tiếng bước chân vội vã của nhân viên rạp hát và tiếng nhạc đệm rời rạc từ sân khấu chính.
Quang Anh dừng lại trước tấm rèm nhung dày cộp. Tim cậu đập những nhịp lạ lẫm, không phải kiểu hồi hộp khi đối diện với các đối tác của cha, mà là một cảm giác nôn nao, khó tả.
Cậu thấy Đức Duy đang đứng đó, dựa lưng vào cột gỗ. Đức Duy vừa đặt cây vĩ cầm vào hộp, đôi tay thon dài khẽ run lên vì mệt sau màn trình diễn kéo dài. Gương mặt cậu thanh tú, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt nhìn xa xăm, hoàn toàn tách biệt khỏi sự náo nhiệt của những người xung quanh.
Quang Anh hắng giọng, cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bản nhạc vừa rồi, rất hay.
Đức Duy giật mình quay lại. Ánh mắt cậu thoáng chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy một công tử diện âu phục sang trọng đứng chắn giữa lối đi hậu đài vốn chỉ dành cho nhân viên. Đức Duy khẽ cúi đầu, giọng nói bình thản nhưng mang theo chút khoảng cách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn công tử đã quá khen. Đó chỉ là bài tập cũ thôi.
Quang Anh nhướng mày, cảm thấy sự thờ ơ này thật thú vị. Từ trước đến nay, người ta tiếp cận cậu vì danh tiếng ông Bá hộ, kẻ thì nịnh nọt, kẻ thì sợ hãi. Nhưng người nghệ sĩ trẻ trước mắt này lại nhìn cậu như nhìn một người dưng qua đường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tên Nguyễn Quang Anh. Và tôi muốn biết tên người đã khiến tôi bỏ cả buổi yến tiệc quan trọng chỉ để ngồi nghe cậu đàn.
Đức Duy hơi khựng lại, ánh nhìn lướt nhanh qua bộ âu phục đắt tiền của Quang Anh trước khi dừng lại ở đôi mắt đầy tò mò kia.
Cậu không hề tỏ ra e sợ hay ngưỡng mộ, chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa nhưng có sức sát thương mạnh mẽ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là Đức Duy. Và công tử à, rạp hát là nơi để nghe nhạc, chứ không phải nơi để tìm hiểu danh tính người nghệ sĩ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không còn việc gì, xin phép công tử cho tôi đi lối này.
Nói rồi, Đức Duy cầm hộp đàn, lách qua người Quang Anh để rời đi. Quang Anh đứng chôn chân tại chỗ, ngửi thấy thoang thoảng mùi gỗ thông trầm lắng từ cây vĩ cầm vừa lướt qua.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Đứng phía sau lưng cậu, giọng Minh Hiếu hào hứng vang lên" Thế nào rồi? Có xin được tên không?
Đăng Dương vẫn lặng lẽ như mọi khi, nhưng ánh mắt anh lại nhìn theo bóng lưng của Đức Duy, khẽ nhếch môi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xem ra lần này thằng bạn chúng ta đụng phải 'đá tảng' rồi đấy.
Quang Anh quay lại, đôi mắt sáng rực sự quyết tâm, khóe môi khẽ nhếch.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đá tảng thì sao? Càng khó thì mới càng đáng chinh phục, không phải sao?
...
End Chapter 2

#3: Lời Mời.

Sau đêm diễn đó, cái tên Hoàng Đức Duy dường như trở thành một bóng ma ám ảnh trong tâm trí Quang Anh.
Vị thiếu gia vốn quen được kẻ đưa người đón, nay lại chẳng thể ngừng nhớ về ánh mắt dửng dưng và tiếng đàn day dứt của người nghệ sĩ ấy.
Sáng hôm sau, khi nắng còn chưa kịp gắt trên những mái ngói của Gia Định, Quang Anh đã sai người đến rạp hát.
Không phải để phô trương quyền thế của con ông Bá hộ, mà cậu muốn gửi đến Đức Duy một lời mời, không phải là một cuộc hẹn hò, mà là một lời mời biểu diễn tại tư gia trong buổi tiệc trà cuối tuần.
Đức Duy nhận được mảnh giấy trong phong thư có ấn triện của nhà họ Nguyễn, tay cậu hơi run. Cậu biết rõ, người như Quang Anh, một thiếu gia thuộc tầng lớp thượng lưu, chẳng bao giờ tìm đến một nghệ sĩ nghèo chỉ để nghe nhạc thuần túy.
Đúng giờ hẹn, Đức Duy đến căn biệt thự xa hoa của nhà họ Nguyễn. Khi cậu bước qua cánh cổng sắt chạm trổ cầu kỳ, Minh Hiếu, với vẻ ngoài sôi nổi thường lệ, đã đứng chờ sẵn ở sân.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chào cậu nghệ sĩ! Cuối cùng cũng chịu đến rồi, thằng bạn tôi nó mong cậu đến mức hôm qua giờ cứ đi ra đi vào như người mất hồn đấy.
Đăng Dương đứng gần đó, tay cầm tờ báo, khẽ liếc nhìn Đức Duy rồi gập báo lại, lên tiếng với chất giọng trầm tĩnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hiếu, bớt trêu chọc khách đi. Mời cậu Duy vào trong, Quang Anh đang đợi ở phòng trà.
Đức Duy khẽ gật đầu chào hai anh em, lòng không khỏi thắc mắc về sự đối lập thú vị của họ.
Khi cậu bước vào căn phòng trà được bài trí tinh tế với mùi trầm hương thoang thoảng, Quang Anh đã ngồi đó, trên tay là ly trà nóng, ánh mắt cậu lập tức sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của người đối diện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đến rồi.
Quang Anh đứng dậy, phong thái đĩnh đạc khác hẳn vẻ bất cần thường ngày.
Đức Duy giữ khoảng cách, đặt hộp đàn xuống bàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đến để thực hiện buổi biểu diễn như lời mời. Sau đó, tôi xin phép được về ngay.
Quang Anh không giận, ngược lại còn cười khẽ. Cậu biết, kẻ này không dễ dàng bị khuất phục bằng tiền bạc hay danh phận. Cậu bước tới gần, hơi cúi người, giọng trầm thấp đầy lôi cuốn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng căng thẳng thế, Duy. Tôi không mời cậu đến để diễn cho đám đông nghe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ muốn..được nghe một mình cậu đàn, trong không gian của riêng tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Liệu cậu có đủ rộng lượng để chiều lòng một kẻ đang say mê tiếng đàn của mình không?
Đức Duy khựng lại, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt Quang Anh. Trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, cậu cảm nhận được một sự chân thành khó giải thích từ vị thiếu gia này.
...
End Chapter 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play