[AllIsagi] : Bí Mật Của Hệ Thống 004.
Chapter 1: Nơi ánh sáng không chạm đến.
𝔡𝔬𝔢𝔫
Tớ là 𝐝𝐨𝐞𝐧, là tác giả của tác phẩm này, mong được đồng hành với các bạn thật lâu.
Tên tác phẩm 【AllIsagi】 :
Bí mật của hệ thống 004.
.
.
.
Nội dung giới thiệu :
Chỉ sau một giấc ngủ, tôi được một thứ không rõ hình dạng tự xưng là hệ thống cấp cao hay mã hiệu 004 nói tôi đã xuyên không.
.
.
Không đúng, rõ ràng " hệ thống " đang âm mưu một kế hoạch nào đó, không những thế, hình như không phải chỉ có tôi mới có nó. Họ rất lạ, nhưng cũng thân quen lắm. Họ sắp thành công rồi, họ sắp rời xa tôi rồi.
.
.
.
Ngày đào : 24 tháng 6 năm 2026.
Ngày lấp : .. tháng .. năm .....
「Chapter 1」
Nơi ánh sáng không chạm đến.
Lại một ngày tôi ở trong một nơi không rõ lối ra. Trắng xóa chẳng nhìn rõ, không ánh nắng, không tiếng nói. Một nhà tù chính hiệu, chẳng phải làm gì nhưng cũng khó để thoát ra.
Sau khi đi học như bình thường, chẳng hiểu sao, tôi chỉ đơn giản đi ngủ rồi tình dậy ở một nơi quái quỷ như này.
Gào thét có, hoảng loạn có, khóc lóc có. Nhưng cũng chẳng ai đáp lại. Không rõ ngày hay đêm, chỉ biết đã ở đó từ rất lâu rồi.
Những tiếng ồn ào tôi cho là phiền phức, giờ đây lại nhớ nó đến phát điên. Nhưng rồi cứ đi mãi, đi mãi chẳng dừng. Lối ra như ở ngay trước mặt ấy thế mà dù đi như thế nào, cũng chẳng thế thoát ra dù lối thoát vẫn luôn ở đó, chưa từng biến mất.
Tôi mệt mỏi nằm xuống, ngủ một chút sau một đoạn đường dài đằng đẵng, dĩ nhiên vẫn chưa chạm vào sự tự do thực thụ.
Hình như ai đó đang gọi tôi, hay là tôi sắp tỉnh dậy sau giấc ngủ. Có phải nơi trắng xóa chẳng thể thoát ra đó chỉ là giấc mơ. Liệu tôi có được trở về.
Nhưng tôi mệt quá, vẫn là nên ngủ thêm một chút. Nhưng có lẽ, chuyện này không đơn giản như những gì tôi đã thấy.
Chapter 2 : Một thực thể tự xưng là hệ thống.
「Chapter 2」
Một thực thể tự xưng là hệ thống.
Tôi tỉnh dậy, thấy một chiếc áo khoác được đắp lên mình, bên cạnh là một người lạ đang ngồi bên cạnh nhìn tôi.
Khoan, tôi vẫn chưa thoát khỏi nơi này, không phải nơi đây vốn nên là một giấc mơ sao.
Nhưng tôi đã làm gì cơ chứ. Tôi phải ở nơi này đến khi nào nữa.
Isagi Yoichi
Cậu là ai, sao cậu lại ở đây ?
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma.
Chigiri Hyoma
Tôi đang làm việc ở công ty, chợp mắt một chút thì thấy mình ở đây.
Chigiri Hyoma
Tôi nghĩ đây là một giấc mơ nên đã đi khám phá xung quanh.
Chigiri Hyoma
Tôi nhận ra tôi không thấy đói dù tôi đã đi khá lâu, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy vì đó là điều đương nhiên với một giấc mơ bình thường mà.
Chigiri Hyoma
Nhưng khi tôi đi rất lâu, tôi nhận thấy một điều gì đó kì lạ.
Chigiri Hyoma
Tôi thấy mình buồn ngủ, tôi nghĩ là sắp tỉnh dậy thì tôi vẫn ở đây. Vẫn ở nơi này, tôi không đói, nhưng tôi vẫn thấy đau.
Chigiri Hyoma
Tôi chạy một đoạn dài, bị ngã vẫn chảy máu. Vẫn đau, nhưng lại không đói.
Chigiri Hyoma
Nhìn như nơi này là một hành lang dài, tôi chạy về phía bức tường bên cạnh thay vì đi thẳng, và bức tường đó tôi có thể đi xuyên qua.
Chigiri Hyoma
Tôi đi qua rất nhiều phòng, và tôi thấy cậu đang nằm gục trên hành lang.
Isagi Yoichi
Tôi ở đây một thời gian, tôi không biết nữa, tôi thấy mình đã ở đây rất lâu.
Isagi Yoichi
Tôi đi theo hành lang một đoạn rất dài rồi. Vậy tôi với cậu phải làm gì bây giờ.
Chigiri Hyoma
Cậu có nên cũng giới thiệu về mình không.
Isagi Yoichi
Tôi là Isagi Yoichi, tôi đi ngủ như mọi ngày thôi. Sau đó tôi tỉnh dậy ở đây.
Isagi Yoichi
Tôi đã đợi rất lâu, đi một đoạn dài đằng đẵng, nhưng tôi vẫn đang ở đây.
Isagi Yoichi
Tôi đã nghĩ mình sẽ tỉnh dậy cơ.
Isagi Yoichi
Ai ngờ cậu cũng bị kẹt ở đây.
Đột ngột, một tiếng động lớn với tần suất khó nghe vang ra.
Tôi bịt chặt tai lại, nhắm chặt mắt. Âm thanh đó như đang gặm nhấm não bộ tôi vậy.
Tiếng đó dần dịu đi, một thực thể ảo ảnh xuất hiện ở nơi có vẻ là cuối hành lang.
" Haha.. suy luận hay đó Chigiri. Tôi đã đợi hai người lâu lắm đó ! "
Chigiri Hyoma
Ngươi là ai ?
Chigiri Hyoma
Tại sao bọn tôi lại ở đây.
Thực thể đó chẳng rõ hình dạng, như thể nó thích là ai thì nó chính là người đó.
" Tôi là một hệ thống cấp cao, hahaha. "
" Tôi là hệ thống cấp cao, mã hiệu 004. Rất vui khi đồng hành cùng hai người. "
" Giờ xuyên không này, hahah. "
Chigiri Hyoma
Tôi vẫn còn sống, xuyên là xuyên thế nào được ?
Chigiri Hyoma
Thà là không còn, đây tôi chỉ đơn giản chợp mắt một chút.
Isagi Yoichi
Đúng thế, tôi vẫn còn sống mà.
Isagi Yoichi
Tôi sẽ báo công an đó, dẹp ngay cái trò đùa chết tiệt này đi. Nó không vui đâu.
Isagi Yoichi
Tôi không quan tâm ngươi dùng cách nào, mau cho tôi tỉnh dậy.
" Hai người hung dữ quá đi. "
" Được một hệ thống cấp cao như ta đồng hành là niềm vinh hạnh của các ngươi. "
" Các ngươi còn sống, không muốn xuyên sao. Nói với ta làm gì chứ, ta thích như nào thì nó sẽ như thế thôi. "
" Các ngươi mãi mãi là những con rối ngu xuẩn giúp ta hoàn thành kế hoạch hahah. "
" Giờ thì ngoan ngoãn đi. Một lúc nữa sẽ xuyên. Nhớ gọi ta là hệ thống cấp cao 004 đó."
Tôi cảm thấy choáng váng, khóe mắt mờ dần, tôi thấy Chigiri còn cố tự véo bản thân để tỉnh táo.
Mọi thứ tối dần, rồi mất ý thức.
" Hệ thống " lại gần hai người, nhìn một lúc lâu, rồi cúi người xuống gần Isagi.
Chapter 3 : Rõ xa lạ nhưng lại thân thuộc đến phát điên.
「Chapter 3」
Rõ xa lạ nhưng lại thân thuộc đến phát điên.
Ánh nắng vương trên chăn, nơi giường gối ấm áp chứ chẳng phải nằm vật vờ nơi hành lang xa lạ.
Ngồi một lúc để định hình lại, sau khi ổn định. Tôi nhìn xung quanh, đây hóa ra lại là phòng tôi.
Tôi đứng dậy, tiến lại nơi bàn học chứa những sách vở và cách sắp xếp kì lạ.
Tôi chẳng biết những thứ tôi đã trải qua là sao.
Tôi đã đến tuổi đi làm, bàn học cũ chỉ bừa bộn truyện tranh.
Nhưng nay lại ngăn nắp lấp kín một ngăn sách vở.
「 Xin chào Isagi Yoichi, tôi là hệ thống 004 đây hahah. Đó không phải giấc mơ đâu, đây cũng không phải nhà của cậu đâu. 」
「 Có việc gì thì gọi tôi, giờ thì đi xuống nhà đi tên khốn, haha. 」
Isagi Yoichi
Đây không phải trò đùa sao. Rõ ràng đây là nhà tôi mà !!
Ở mép bàn có một tờ giấy note nhìn như đã ở đó từ rất lâu rồi.
Mặt sau tờ giấy có viết :
" Isagi Yoichi - học sinh lớp 12A1.
Nhiệm vụ : Tìm kiếm bạn đồng hành chung con đường. "
Isagi Yoichi
Mình vẫn chưa tỉnh giấc sao ?
Tôi véo mạnh vào đùi, cơn đau ập đến, rõ ràng không phải mơ, đây cũng là nhà tôi mà.
Tôi đi xuống nhà, vịn vào lan can đi từ từ xuống. Bố tôi đang ngồi ở phòng khách đọc báo.
(?)
Isagi Issei :
Yocchan, con ngủ dậy rồi sao.
Isagi Yoichi
" Ba mình không nhớ mình ghét bị gọi bằng biệt danh sao. "
Isagi Yoichi
À dạ.. con mới dậy ạ.
(?)
Isagi lyo :
Yocchan lại đây ăn sáng rồi đi học nè, nhanh nhanh.
「 Error!! Không được lộ việc xuyên không, không được lộ, tuyệt đối. warning! 」
Một màn hình xanh lơ lửng cảnh báo đỏ chói, âm thanh lỗi dồn dập ập vào tai.
(?)
Isagi lyo :
Sao vậy con trai, hôm nay còn lạ lắm đấy, hay là con là..
Khung cảnh nhà cửa bỗng trở nên méo mó, tôi định hình lại.
Isagi Yoichi
Không đâu, con mệt quá, nhớ nhầm hôm nay là ngày cuối tuần nên thắc mắc thôi.
Isagi Yoichi
Mời mẹ dùng bữa.
(?)
Isagi Issei :
Sao bà lại nghi con trai mình là cái đó chứ.
Ăn xong, tôi đi đến nơi trường cấp ba đã từng học vào mấy năm trước.
Vẫn cánh cửa cũ kì được lớp tôi trang trí lòe loẹt chữ " 12A1 " đó, vẫn những khuôn mặt thân quen.
Học đến tiết hai, tôi chợt tỉnh ngộ.
Isagi Yoichi
" Khoan đã, mình đã đi làm rồi mà, sao là học sinh cấp ba được. "
Isagi Yoichi
" Sao mình cứ vô thức nghĩ đây là thế giới của mình và mình thực sự đang học lớp 12 vậy. "
Isagi Yoichi
" Không được, đây là nơi khác. "
Isagi Yoichi
" Đây không phải thế giới của mình. Rõ là không phải. "
Ở đây vẫn những người đó, những nụ cười ấy. Bố mẹ vẫn ngọt ngào đợi mỗi ngày đi học về.
Vẫn khung cảnh quen thuộc đó, nhưng lại xa lạ đến khó hiểu.
Tôi đã đi làm được ba hay bốn năm, nhưng giờ tôi vẫn đang ở đây, ở cái lớp mười hai a một này.
Những sự việc từng xảy ra trong lớp vẫn như vậy. Vẫn luôn quen thuộc như thế.
Khiến tôi trong vô thức tin tưởng đây là thế giới của mình.
Hay những năm học hành, đi làm đó mới thực sự là giấc mơ.
Tôi nhớ ra rồi, trong giấc mơ đấy..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play