Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Làm Rể Miền Tây

Giới Thiệu

Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
À nhon~
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Tui mê vibe này lâu rùi
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Và tui cũng là 1 người con của miền Tây
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Nên tui viết fic này 🥰
____________
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh (29 tuổi): đại thiếu gia Nguyễn gia, điều hành công ty giải trí lớn nhất của Nguyễn Thị.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn (27 tuổi): nhị thiếu gia, quản lý toàn bộ chi nhánh lớn nhỏ của tập đoàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (25 tuổi): tam thiếu gia, CEO RC.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Pháp Kiều (18 tuổi): út cưng Nguyễn gia, chủ thương hiệu thời trang nổi tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy (18 tuổi): cậu út miền Tây, được cả nhà yêu chiều hết mực.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú (29 tuổi): anh trai Đức Duy, quản lý các vựa gạo và hàng xuất nhập khẩu của Hoàng gia.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương (25 tuổi): em trai Minh Hiếu, phó tổng Trần gia.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu (26 tuổi): đại thiếu gia Trần gia, ông lớn bất động sản.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng (25 tuổi): ông chủ ngành kim cương đá quý.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An (18 tuổi): em họ Đức Duy, thiếu gia tiệm vàng lớn nhất miền Tây.
___
Giữa lòng Hà Nội xa hoa, nơi những tòa nhà chọc trời sáng đèn suốt đêm, cái tên Nguyễn gia luôn đứng trên đỉnh cao của giới tài phiệt. Nguyễn Thị — đế chế kinh doanh lớn nhất cả nước, sở hữu hàng loạt công ty con trải dài từ bất động sản, giải trí, tài chính đến xuất nhập khẩu. Và người đang nắm giữ vị trí cao nhất của RC — công ty đầu não của Nguyễn Thị — lại là Nguyễn Quang Anh, tam thiếu gia mới 25 tuổi.
Anh nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán và khó gần. Trong giới thương trường, người ta gọi anh là “con sói trẻ của Hà Nội”, bởi chưa từng có thương vụ nào anh để bản thân thất bại. Cuộc sống của Quang Anh quanh quẩn với những cuộc họp, hợp đồng bạc tỷ và những chuyến công tác không hồi kết. Ai cũng nghĩ người như anh sẽ chẳng bao giờ bị điều gì làm rung động.
Cho đến khi anh đặt chân về miền Tây…
Miền Tây sông nước, nơi những con người chân chất sống giữa đồng lúa mênh mông, những vườn trái cây trĩu quả và tiếng ghe xuồng xuôi ngược mỗi sớm mai. Ở nơi ấy có Hoàng gia — gia tộc nổi tiếng bậc nhất miền Tây về xuất khẩu gạo và trái cây. Hơn trăm công ruộng, hàng chục công sầu riêng cùng vô số vườn nhãn, xoài, măng cụt trải dài khắp vùng. Người dân nơi đây ai cũng biết đến Hoàng gia như một biểu tượng giàu có nhưng gần gũi, nghĩa tình.
Và cậu út của Hoàng gia — Hoàng Đức Duy — chính là bảo bối được cả nhà nâng niu như báu vật.
18 tuổi, đôi mắt biết cười, làn da trắng như bông cùng nụ cười rạng rỡ khiến ai gặp cũng yêu quý. Vì trắng trẻo nên người thân hay gọi em là “Bông”, cái tên chỉ dành cho gia đình và những người thật sự thân thiết. Sinh ra giữa miền Tây nên em đặc biệt yêu thích những bộ bà ba giản dị, thích chạy tung tăng ngoài vườn cây, thích ngồi xuồng đi hái trái cây cùng mọi người. Đức Duy hoạt bát, đáng yêu nhưng lại cực kỳ bướng bỉnh vì từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực.
Một người là tổng tài quyền lực của Hà Nội. Một người là cậu út miền Tây được cả nhà nuông chiều.
Hai thế giới tưởng chừng chẳng bao giờ giao nhau.
Cho đến đám giỗ quê ngoại năm ấy…
Từ chuyến về quê chỉ mang tính xã giao, Nguyễn Quang Anh lại vô tình bị ánh mắt biết cười của cậu trai miền Tây làm cho rung động. Những lần trêu ghẹo nhau nơi bến sông, những buổi đi xuồng giữa vườn trái cây, những bữa cơm quê đậm chất miền Tây dần kéo khoảng cách giữa hai con người xa lạ lại gần nhau hơn.
Nhưng tình yêu chưa bao giờ dễ dàng.
Một người ở Hà Nội. Một người ở miền Tây.
Khoảng cách địa lý, áp lực gia tộc và công việc khiến họ phải yêu xa. Có những đêm Đức Duy chỉ lỡ nói một câu “Em nhớ anh…” thì vài tiếng sau Quang Anh đã xuất hiện ngay trước cổng nhà, vượt hơn ngàn cây số từ Hà Nội bay vào miền Tây chỉ để ôm em một cái.
Từ những rung động đầu đời… Đến những lần ghen tuông, dỗ dành… Từ những buổi hẹn hò giữa đồng lúa, bến sông… Cho đến đám cưới hoành tráng nhất cả nước với hai lễ cưới lớn được tổ chức tại miền Tây và Hà Nội…
Một chuyện tình ngọt ngào, chữa lành và đầy cưng chiều chính thức bắt đầu.
_______________
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Có ai mê vibe này hong
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Fic này tui sẽ lên lúc rảnh
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Cái fic được lên theo lịch đăng truyện thì 1 fic sẽ ra 5 chap
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Còn fic này nếu trong ngày mà 2 fic kia ra đủ chap tui sẽ lên fic này luôn
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Hoặc là chủ nhật trống lịch sẽ lên
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
NovelToon
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Thiệt sự luôn á, hong ai cmt gì hết 😭

Chap 1 Đám Giỗ Miền Tây

NovelToon
NovelToon
NovelToon
__________
Dì ba
Dì ba
Bông ơi! Xuống phụ anh Tú coi mấy nồi chè coi trào kìa con!
Tiếng gọi của dì Ba vang từ dưới bếp lên tận lầu hai.
Trên phòng, Hoàng Đức Duy còn đang nằm ôm gối liền bật dậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạaaa!
Một phút sau, cậu út Hoàng gia xuất hiện ở cầu thang với bộ bà ba trắng tinh, tóc còn hơi rối vì mới ngủ dậy.
Vừa thấy em xuống, nguyên cái bếp bật cười.
NVP
NVP
Trời đất ơi thằng nhỏ này sao trắng dữ thần vậy?
NVP
NVP
Má nó đẻ nó xong chắc bông gòn biết đi luôn quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//phồng má//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy dì đừng có ghẹo con nữa.
Dì năm
Dì năm
// bẹo má em//
Dì năm
Dì năm
Không ghẹo uổng lắm.
Cả căn bếp cười rần rần.
Đám giỗ miền Tây chưa bao giờ thiếu tiếng cười.
Ngoài sân, người trong họ tới phụ dựng rạp đông kín. Người nhóm bếp than nướng cá lóc, người rửa rau, người bày bàn ghế.
Mùi đồ ăn thơm tới mức đi ngang cũng thấy đói.
Nồi thịt kho hột vịt sôi nghi ngút. Lẩu mắm đầy cá tôm đang được nêm nếm. Bánh xèo đổ liên tục vàng giòn nguyên một góc bếp. Bên cạnh còn có gỏi ngó sen, vịt nấu chao, canh chua cá linh bông điên điển.
Riêng bàn bánh dân dã thôi cũng đủ hoa mắt.
Bánh bò thốt nốt. Bánh da lợn. Bánh chuối hấp nước cốt dừa. Bánh cam, bánh tiêu, cốm dẹp…
Đức Duy vừa mở nắp nồi chè vừa hít hà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi thơm quá…
Anh Tú từ ngoài sân đi vô liền cốc đầu em nhẹ cái bốp.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ăn vụng hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ôm đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mới ngửi thôi mà!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ngửi hồi nữa là mất nguyên nồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hai ăn hiếp em.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//bật cười//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Rồi rồi cậu út là nhất.
Đúng lúc ấy.
Tiếng xe từ ngoài cổng vang lên.
Không phải một chiếc mà là nguyên hàng xe sang chạy vô con đường quê nhỏ làm mấy đứa con nít ngoài xóm đứng ngó muốn rớt mắt.
Con nít
Con nít
Má ơi xe đẹp dữ!
Con nít
Con nít
Giống trên phim luôn!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//nhìn ra ngoài rồi cười//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Tụi nó tới rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai vậy anh?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đám bạn anh ngoài Hà Nội.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À mấy người giàu dữ lắm hả?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có đẹp trai không?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//cười lớn//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Em hỏi cái đó làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để biết thôi.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Rồi nếu đẹp trai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì em ngắm.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//lắc đầu bất lực//
Ngoài sân, cửa xe mở ra.
Người đầu tiên bước xuống là Nguyễn Trường Sinh, anh tháo kính mát, nhìn quanh rồi huýt sáo.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Công nhận quê mày mát ghê Tú.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//đi ra ôm vai Sinh//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Chứ sao.
Thái Sơn bước xuống phía sau, vừa đi vừa than.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ngồi xe bốn tiếng muốn gãy lưng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tại mày ngủ như chết.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ít ra tao còn ngủ.
Quang Hùng vừa xuống xe đã nhìn quanh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê thơm ghê.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày chưa ăn mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao ngửi được mùi bánh xèo.
Pháp Kiều bước xuống cuối cùng, quạt quạt tay.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi nóng muốn chảy makeup.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Xuống miền Tây còn mặc nguyên cây đen.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đẹp.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đẹp nhưng nóng.
Trong lúc cả đám còn đang cãi nhau thì cửa chiếc xe cuối cùng mở ra.
Nguyễn Quang Anh bước xuống áo sơ mi đen đơn giản, khí chất lạnh tới mức mấy đứa nhỏ ngoài xóm nhìn xong cũng im luôn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// huých vai Hùng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê nhìn mặt nó kìa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giống đi đòi nợ hơn đi ăn đám giỗ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ba em mà cười chắc miền Tây lũ luôn quá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im chưa?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chưa.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//bật cười//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Thôi vô nhà đi mấy ông nội.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hai ơi cái rổ bánh đâu rồi—
Một bóng người từ trong nhà chạy ra.
RẦM!
Đức Duy đụng thẳng vô người Quang Anh.
Cả rổ bánh bò thốt nốt trên tay em nghiêng qua một bên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Á trời ơi!
Quang Anh phản xạ giữ lấy cái rổ, tay còn lại ôm ngang eo em kéo lại.
Không khí im bặt vài giây.
Đức Duy ngước lên đập vào mắt em là gương mặt đẹp trai lạnh lùng cực kỳ áp lực.
Em chớp mắt. Anh cũng nhìn em không chớp mắt.
Đăng Dương đứng phía sau thiếu điều muốn hú.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
…Má.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dính rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh buông em ra coi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chậm rãi thả tay//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chạy kiểu gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa còn anh đứng chắn giữa đường?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đụng anh trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh to quá ai né nổi!
Cả đám phía sau bật cười cái rần.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Lần đầu có người dám cãi tay đôi với Quang Anh.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//nhìn Duy đầy ngưỡng mộ//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh dễ thương dữ…
Đức Duy lúc này mới để ý còn nguyên đám người đang nhìn mình, em lập tức đứng thẳng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Ủa?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//đi tới kéo em lại//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Quên giới thiệu. Đây là em út tao, Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười tươi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chào mấy anh.
Nụ cười vừa xuất hiện, nguyên đám bên Nguyễn gia im lặng hai giây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//huých vai Dương//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Má đẹp thiệt.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhìn đúng kiểu cậu út được cưng chiều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khoanh tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nghe hết nha.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em méc anh hai.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ kìa.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
// bật cười//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nó vậy đó, được nuông từ nhỏ.
Đúng lúc ấy, một bóng người khác chạy từ ngoài cổng vô.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Duyyyyy!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ôm nguyên trái dừa lao tới//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em mới qua luôn nè!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An!
Thành An vừa thấy nguyên đám người lạ liền đứng khựng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê thêm em bé nữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai em bé!
Quang Hùng nhìn cậu trai nhỏ trắng trẻo trước mặt rồi bật cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Miền Tây gì ai cũng dễ thương dữ vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//chống nạnh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết vậy thôi.
Không khí nhanh chóng náo nhiệt hẳn lên.
Người miền Tây vốn hiếu khách mới gặp chưa tới mười phút mà Đức Duy đã kéo cả đám ngồi xuống bàn, ép ăn đủ thứ trên đời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn bánh xèo chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thử lẩu mắm đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này ngon lắm nè.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ăn tới mức sáng mắt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Má ngon thiệt!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao ở đây luôn được không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chưa gì hết đòi nhập hộ khẩu rồi.
Pháp Kiều vừa ăn bánh bò vừa hỏi Đức Duy.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh mặc bà ba suốt hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ đúng rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hợp ghê luôn á.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thích kiểu thoải mái.
Quang Anh từ đầu tới giờ vẫn im lặng nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Đức Duy cho tới khi em quay qua hỏi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh kia.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh nhìn em hoài vậy?
Cả đám
Cả đám
Ồhhhhhhhh—
Quang Anh khựng một giây hiếm hoi.
// cười đắc ý//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bị em đẹp trai quá hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ôm bụng cười muốn xỉu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má ơi đúng kiểu miền Tây luôn!
Quang Anh nhìn em vài giây rồi chậm rãi đáp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng hình//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
…Anh ba em mới thả thính?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời ơi tận thế rồi.
Còn Nguyễn Quang Anh vẫn bình thản ngồi đó. Chỉ có khóe môi rất nhẹ cong lên khi nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của cậu út miền Tây trước mặt.
_____________
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Chap dài ghê
Thaor nè 🍀
Thaor nè 🍀
Hơn 1000 chữ 🙂

Chap 2. Người Miền Tây Dễ Thương Quá Rồi Đó

___________
Sau câu “Ừ” của Nguyễn Quang Anh, nguyên cái bàn im lặng đúng ba giây.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
TRỜI ƠI!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ba em biết thả thính luôn bây ơi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ôm bụng cười nghiêng ngả//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao sống hai mươi lăm năm mới thấy cảnh này đó.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Quang Anh mà khen người khác đẹp trai?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chắc hôm nay mặt trời mọc hướng Tây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// chống cằm nhìn Duy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em có bùa hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đỏ nguyên cái mặt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi mọi người đừng chọc nữa mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ôm mặt quay qua chỗ Anh Tú//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh haiii…
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//cười lớn//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ai biểu em hỏi trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng ai ngờ ảnh trả lời thiệt đâu!
Quang Anh vẫn bình thản ngồi đó uống trà.
Đăng Dương nhìn anh như nhìn sinh vật lạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày ổn không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ổn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không, tao thấy mày không ổn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ lúc xuống xe tới giờ mắt nó dính trên người Duy luôn.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừ đúng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nãy còn ôm eo người ta nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại em sắp té mà!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng anh ba em đâu có thích đụng người lạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiệt hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao anh ôm em?
Cả đám đồng loạt quay qua nhìn Quang Anh. Người bị hỏi im lặng vài giây rồi đáp tỉnh bơ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ôm em thì em té.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
....
Hợp lý quá không cãi được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má nó trả lời như họp báo.
Cả bàn lại được phen cười nghiêng ngả.
Một lúc sau, không khí càng lúc càng đông vui hơn.
Người trong họ hàng liên tục qua chào hỏi đám người ngoài Hà Nội.
Một chú lớn tuổi còn kéo Trường Sinh ngồi xuống ép uống trà.
NVP
NVP
Con ở Hà Nội hả?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Dạ.
NVP
NVP
Làm gì trên đó?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Dạ con kinh doanh.
NVP
NVP
À giàu lắm hả?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Dạ cũng bình thường.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh mà bình thường chắc người ta nghèo hết.
Trong khi đó phía bên kia, Đức Duy đang kéo cả đám đi tham quan vườn trái cây phía sau nhà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bên này là sầu riêng nè.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Oaaa…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhiều dữ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đằng kia là măng cụt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn quanh rồi cảm thán//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Má đất nhà em rộng thiệt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chống nạnh đầy tự hào//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà em có hơn trăm công ruộng lận đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe như địa chủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì đúng mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bật cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu út này tự tin ghê.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đẹp trai mà.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng!
Thành An từ đâu ôm trái xoài chạy tới.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Má em kêu đem xoài qua cho dì Hai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để đó lát anh đem vô.
Thành An lúc này mới để ý Quang Hùng đang nhìn mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…Gì vậy anh?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em nhiêu tuổi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mười tám.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhỏ ghê.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai nhỏ!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn giống học sinh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// phồng má//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em lớn rồi nha!
Đăng Dương đứng kế bên cười muốn xỉu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao thấy mày cười hơi nhiều rồi đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Liên quan?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có người dính thính rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xàm.
Nhưng ánh mắt Quang Hùng vẫn dính trên người Thành An đang cãi tay đôi với mình.
Phía bên này, Đức Duy đang hái chôm chôm cho Pháp Kiều thì bất ngờ bị kéo nhẹ cổ tay em quay đầu lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Anh?
Quang Anh đứng phía sau, tay vẫn giữ cổ tay em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có kiến.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Anh đưa tay phủi nhẹ con kiến nhỏ trên vai áo bà ba của em xuống. Khoảng cách gần tới mức Đức Duy nghe rõ cả mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh.
Tim em tự nhiên đập nhanh hơn chút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Cảm ơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em lúc nào cũng chạy lung tung vậy hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em quen rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sợ té?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có người đỡ mà.
Nói xong chính em cũng khựng lại.
Ủa? Sao tự nhiên nói vậy trời?
Phía xa xa, Đăng Dương dựng lỗ tai hóng chuyện rồi quay qua Thái Sơn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê tụi nó thả thính công khai luôn rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em chèo thuyền cặp này nha.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chưa gì hết mà em chèo dữ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhìn là biết cưới rồi.
Cả đám đồng loạt cười lớn.
Đức Duy nghe thấy liền đỏ mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi mọi người im coi!
Quang Anh thì lại rất bình tĩnh anh cúi xuống nhìn em rồi hỏi nhỏ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ngại à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Ai ngại!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tai đỏ rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Do nóng!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Giọng anh trầm thấp mang theo ý cười nhè nhẹ làm Đức Duy quê muốn chết. Em lập tức quay đầu bỏ chạy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đi phụ dì!
Nhìn bóng em chạy mất, khóe môi Quang Anh vô thức cong lên.
Đăng Dương nhìn thấy cảnh đó liền nổi da gà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má ơi…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó cười thiệt bây ơi.
Cả đám đồng loạt quay qua nhìn Nguyễn Quang Anh rồi im lặng.…Đúng là đang cười thật.
Dù rất nhẹ nhưng đủ làm nguyên hội bạn thân sốc tới mức tưởng mình nhìn lầm.
___________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play