[BOYLOVE] NGOẠI LỆ DUY NHẤT CỦA BA THIẾU GIA
Ký Túc Xá Số 404 Và Những Kẻ Cuồng Sạch Sẽ
t/g mê gây
Những ảnh nhân vật là ở Pin nha
Tạ Việt
Nhị thiếu gia Tạ gia (Top 1 thế giới).
Sở thích: Đọc sách, ngủ nướng, yên tĩnh.
Món yêu thích: Bánh ngọt matcha, dâu tây.
Ghét ăn: Hành tây, thức ăn quá cay.
Hứa Cẩm Hoài
Tam thiếu gia Hứa gia (Top 2 thế giới).
Sở thích: Chơi bóng rổ, bắn cung. Bệnh sạch sẽ cực nặng (không ai được chạm vào người hay đồ dùng).
Món yêu thích: Bít tết bò Wagyu.
Ghét ăn: Đồ ăn lề đường, mướp đắng.
Cố Minh Lục
Tam thiếu gia Hứa gia (Top 2 thế giới).
Sở thích: Chơi bóng rổ, bắn cung. Bệnh sạch sẽ cực nặng (không ai được chạm vào người hay đồ dùng).
Món yêu thích: Bít tết bò Wagyu.
Ghét ăn: Đồ ăn lề đường, mướp đắng.
Lục Hải Quân
Tam thiếu gia Cố gia (Top 3 thế giới).
Sở thích: Đua xe mô tô, nghe nhạc rock. Tính cách lạnh lùng, ghét bị người khác chạm vào đồ cá nhân.
Món yêu thích: Thịt nướng BBQ, cà phê đen không đường.
Ghét ăn: Cần tây, các món có mùi nồng.
Cặp đôi 1: Chu Cửu Việt x Vũ Phong Phúc
Chu Cửu Việt
Thiếu gia Chu gia (Top 4). Thích sưu tầm đồng hồ, ghét ăn cay.
Vũ Phong Phúc
Thiếu gia Vũ gia (Top 5). Thích trà sữa, ghét đồ đắng. (Cặp với Chu Cửu Việt).
Cặp đôi 2: Cao Minh Hoàng x Phan Tùng Anh
Cao Minh Hoàng
Thiếu gia Cao gia (Top 5). Thích chơi game, ghét đồ ăn nhiều dầu mỡ.
Phan Tùng Anh
Thiếu gia Phan gia (Top 6). Thích nhảy hiện đại, ghét ăn cà rốt. (Cặp với Cao Minh Hoàng).
Cặp đôi 3: Tả Hoàng Anh x Đặng Anh Huy
Tả Hoàng Anh
Thiếu gia Tả gia (Top 4). Thích bơi lội, ghét đồ ăn chua.
Đặng Anh Huy
Thiếu gia Đặng gia (Top 6). Thích vẽ tranh, ghét hải sản. (Cặp với Tả Hoàng Anh).
Trường Trung học Học viện Quý tộc Thánh Hoa (Thượng Hải, Trung Quốc) – ngôi trường tư thục hàng đầu dành cho giới siêu giàu và thiên tài toàn cầu. Trường chia làm các phân khu học tập hiện đại, khu ký túc xá chuẩn 5 sao và áp dụng hệ thống quản lý nghiêm ngặt nhưng tự do cho học sinh phát triển.
LỚP HỌC: 11-A1 (Lớp chọn đặc biệt)
Buổi sáng ngày đầu tiên nhập học tại Học viện Thánh Hoa. Khuôn viên trường tấp nập xe sang. Tại bảng thông báo điện tử của khu ký túc xá Nam tòa S, bốn cái tên đứng đầu bảng xếp hạng thế giới được xếp chung vào phòng 404.
Thầy Vương(giám thị)
Các em học sinh chú ý, sau khi xem số phòng trên bảng điện tử thì tự di chuyển về phòng của mình. Đồ đạc đã được gia nhân gửi thẳng lên trước. Tuyệt đối không được gây gổ!
Vũ Phong Phúc
Việt Việt ơi! Chán thế, tớ bị xếp sang phòng 406 rồi. Cứ tưởng năm nay tụi mình lại được ở chung chứ!
Tạ Việt
Không sao mà Phúc, hai phòng sát vách nhau thôi. Cậu qua tìm tớ lúc nào chẳng được.
Đặng Anh Huy
Tớ với Tùng Anh chung phòng 407 này. Mà Việt này, phòng 404 của cậu... hình như toàn là "hung thần" đấy. Hứa Cẩm Hoài, Lục Hải Quân với Cố Minh Lục. Ba người đó nổi tiếng là không ai thấu được, lại còn mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng nữa.
Phan Tùng Anh
Đúng đó, nghe nói ai lỡ tay đụng vào áo của Lục Hải Quân là anh ta vứt luôn cái áo đó vào thùng rác ngay tại chỗ. Cậu ở chung phải cẩn thận nha.
Tạ Việt
(Cười nhẹ) Chắc không đến nỗi đâu. Tớ lên dọn phòng trước đây, hẹn gặp các cậu ở lớp nhé.
Bên trong phòng ký túc xá 404 - Phòng deluxe rộng 150m² với 4 giường độc lập
Lúc này, Hứa Cẩm Hoài, Lục Hải Quân và Cố Minh Lục đã đến trước. Mỗi người ngồi một góc, không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng do họ tự xịt quanh khu vực của mình. Không ai nói với ai câu nào vì họ đều ghét sự phiền toái.
Cạch. Tạ Việt đẩy cửa bước vào, tay kéo theo một chiếc vali nhỏ chứa đồ cá nhân.
Tạ Việt
Xin chào, tớ là Tạ Việt. Từ hôm nay tụi mình là bạn cùng phòng.
Hứa Cẩm Hoài ngước mắt lên, định nhíu mày vì ghét người lạ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt trong veo và nụ cười dịu dàng của Tạ Việt, tim hắn bỗng hẫng một nhịp.
Hứa Cẩm Hoài
(Giọng dịu đi trông thấy) Hứa Cẩm Hoài. Giường trống phía cửa sổ là của cậu.
Lục Hải Quân vốn đang dùng khăn lau sạch lại chiếc bàn học vốn đã bóng loáng, nhìn thấy Tạ Việt bước vào liền dừng tay. Ánh mắt anh dán chặt vào cậu, cảm giác bài xích con người thường ngày tự dưng biến mất.
Cố Minh Lục đang đeo tai nghe cũng tháo xuống, nhìn Tạ Việt từ trên xuống dưới, trong lòng dấy lên một cảm giác muốn che chở lạ lùng.
Lục Hải Quân
Lục Hải Quân. Nếu cậu cần thêm khăn giấy lau tay sát khuẩn, cứ lấy ở bàn tớ.
Cố Minh Lục
Cố Minh Lục. Giường tớ bên cạnh giường cậu, có chuyện gì cứ gọi.
Tạ Việt
(Hơi bất ngờ vì mọi người không đáng sợ như lời đồn) Cảm ơn các cậu nhé.
Tạ Việt đi về phía giường của mình. Vì sơ ý, cậu vấp phải cạnh thảm và suýt ngã chuếnh choáng về phía trước. Theo bản năng, cậu vịnh tay thật mạnh vào vai của Hứa Cẩm Hoài để giữ thăng bằng, đồng thời làm rơi chiếc gối của mình sang phần đệm của Lục Hải Quân, còn tay kia quệt trúng chiếc áo khoác phiên bản giới hạn của Cố Minh Lục đang treo trên ghế.
Bên ngoài cửa phòng, một vài học sinh qua đường đứng hóng hớt liền tái mét mặt mày.
Đa nhân vật
Học sinh qua đường A: Xong đời rồi! Cậu bạn mới đến đụng trúng cả ba đại thiếu gia cuồng sạch sẽ cùng một lúc!
Đa nhân vật
Học sinh qua đường B: Chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ đi, có khi bị ném đồ ra khỏi phòng ngay lập tức ấy chứ!
Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả rớt cằm.
Tạ Việt
(Cuống quýt buông tay, mặt đỏ lên) Á, tớ xin lỗi! Tớ không cố ý đâu. Tớ làm bẩn áo và đồ của các cậu rồi...
Hứa Cẩm Hoài không hề tức giận, ngược lại còn nhanh tay đỡ lấy eo Tạ Việt, giữ chặt cậu ổn định rồi mới buông ra.
Hứa Cẩm Hoài
Không sao. Cậu có bị trật chân không? Đi đứng phải nhìn dưới chân chứ.
Lục Hải Quân cúi xuống nhặt chiếc gối của Tạ Việt lên, cẩn thận phủi phủi lớp bụi vô hình rồi đặt nhẹ nhàng lên giường cậu.
Lục Hải Quân
Gối của cậu sạch lắm, không bẩn đâu, đừng lo.
Cố Minh Lục nhìn cái vết tay mờ mờ trên áo khoác của mình, chẳng những không vứt đi mà còn thản nhiên mặc nó vào người, nhếch môi cười.
Cố Minh Lục
Áo này tớ cũng định đem giặt, cậu chạm vào lại càng tốt. Lần sau cứ tự nhiên.
Tạ Việt
Ngơ ngác nhìn ba người họ, thầm nghĩ: "Ơ, các bạn cùng phòng tốt tính và dễ gần quá chứ có cuồng sạch sẽ đâu nhỉ?"
Cậu đâu biết rằng, "bệnh sạch sẽ" của ba vị thiếu gia này chỉ hiệu lực với cả thế giới, trừ một mình cậu ra. Tạ Việt chính là ngoại lệ duy nhất của họ.
Bữa Trưa Tại Căng Tin Và Những Tín Hiệu Ngầm
Tại một bàn ăn lớn gần cửa kính sát đất
Vũ Phong Phúc
(Cầm menu) Ôi trời ơi, hôm nay có bánh kem dâu tây phiên bản giới hạn này Việt Việt! Tớ đi lấy cho cậu một phần nhé?
Tạ Việt
(Mắt sáng lên) Thật sao? Cảm ơn Phúc nhé, tớ xếp hàng mua nước cho.
Chu Cửu Việt
(Từ đâu đi tới, đặt một ly trà sữa ít đường lên bàn trước mặt Phúc) Khỏi xếp hàng, của cậu đây.
Vũ Phong Phúc
(Thoáng đỏ mặt) Ơ... Chu Cửu Việt? Sao cậu biết tớ thích uống cái này?
Chu Cửu Việt
(Nhún vai, ngồi xuống bên cạnh) Đoán thôi. Mà nghe nói phòng 404 sáng nay yên bình lắm à? Tôi cứ tưởng ba tên kia sẽ làm loạn lên chứ.
Phan Tùng Anh
(Bĩu môi, đi cùng Cao Minh Hoàng bước vào) Yên bình cái gì, là chấn động thì có! Sáng nay cả trường đồn ầm lên là ba vị đại thiếu gia nhà họ Hứa, Lục, Cố bị "nhập" rồi.
Cao Minh Hoàng
(Kéo ghế cho Tùng Anh ngồi, thản nhiên lấy phần hành tây trong đĩa cơm của mình bỏ đi) Đừng nghe tin đồn nhảm. Nhưng mà công nhận, ba thằng bạn tôi bình thường như người cõi trên, nay thấy lạ thật.
Đặng Anh Huy
(Cầm cọ vẽ, vừa đi vừa phác thảo) Tớ vừa thấy ba người họ ở quầy gọi món đấy. Mặt đăm chiêu như đang đi bàn hợp đồng hàng tỷ đô vậy.
Tả Hoàng Anh
(Đi sau Huy, tay cầm một hộp sữa dâu) Họ đang chọn món cho bạn cùng phòng mới chứ sao. Huy, ăn chút salad đi, đừng lo vẽ nữa.
Lúc này, Hứa Cẩm Hoài, Lục Hải Quân và Cố Minh Lục cùng bước đến bàn ăn của nhóm Tạ Việt, trên tay mỗi người là một khay đồ ăn thịnh soạn
Hứa Cẩm Hoài
(Đặt khay thức ăn xuống trước mặt Tạ Việt) Bít tết Wagyu cắt sẵn, không cay, không hành tây. Cậu ăn đi.
Tạ Việt
(Hơi ngớ người) À... Cẩm Hoài, tớ tự lấy được mà. Cảm ơn cậu nhé.
Lục Hải Quân
(Đẩy khay của mình qua, đặt một bát canh gà hầm thanh đạm xuống) Ăn thêm canh đi, bít tết hơi khô. Khăn giấy này đã được khử trùng bằng tia cực tím, cậu dùng đi.
Cố Minh Lục
(Không chịu thua, đặt một đĩa bánh ngọt matcha và một hộp dâu tây tươi rói lên bàn) Tráng miệng. Tôi nhớ cậu thích cái này.
Tạ Việt
(Mắt chớp chớp, nhìn đống đồ ăn ngập ngụa trước mặt) Các cậu... sao biết tớ thích ăn matcha với dâu tây? Lại còn biết tớ ghét hành tây nữa?
Cố Minh Lục
(Nhìn sang chỗ khác, tai hơi ửng hồng) Nhìn sắc mặt cậu lúc sáng ở phòng là đoán được.
Lục Hải Quân
(Thản nhiên) Tôi có nghiên cứu qua chỉ số dinh dưỡng phù hợp với những người có vóc dáng nhỏ nhắn như cậu.
Hứa Cẩm Hoài
(Nhếch môi) Tiện tay mua thôi. Không ăn là tôi vứt đấy.
Vũ Phong Phúc
(Ghé tai nói nhỏ với Đặng Anh Huy) Cậu nhìn xem, ba cái máy khử trùng di động này hôm nay ăn trúng bùa mê gì rồi? Bình thường ai ngồi cách họ dưới 1 mét là họ lườm cho cháy máy, giờ lại tranh nhau dâng đồ ăn cho Việt Việt?
Đặng Anh Huy
(Cười tủm tỉm, thì thầm lại) Đây gọi là "anh hùng khó qua ải mỹ nhân", à không, qua ải bot ngoan hiền.
Bất ngờ, một nữ sinh khóa trên bước lại gần bàn ăn, trên tay cầm một hộp quà thắt nơ hồng chỉn chu
Đa nhân vật
Nữ sinh: (Ngượng ngùng nhìn Hứa Cẩm Hoài) Hứa thiếu... em tự tay làm hộp bánh ngọt này, mong anh nhận cho ạ!
Hứa Cẩm Hoài lập tức khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như băng sắc, liếc nhìn hộp quà bằng ánh mắt chán ghét, lùi lại một bước né tránh sự tiếp xúc.
Hứa Cẩm Hoài
Tránh ra. Đồ ngọt bẩn thỉu, tôi không ăn. Đừng để mùi nước hoa của cô ám vào người tôi.
Nữ sinh bật khóc, xấu hổ chạy vụt đi. Cả căng tin đột nhiên im phăng phắc, ai nấy đều run rẩy trước sự tàn nhẫn quen thuộc của tam thiếu gia Hứa gia.
Tạ Việt
(Khẽ nuốt nước bọt, rụt rè đẩy đĩa bánh matcha của Cố Minh Lục ra xa một chút) Cái đó... Cẩm Hoài ghét đồ ngọt lắm hả? Vậy tớ cũng... không ăn trước mặt cậu nữa.
Thấy Tạ Việt có vẻ sợ hãi, ba người họ lập tức cuống cuồng.
Hứa Cẩm Hoài
(Vội vàng kéo đĩa bánh ngọt đặt lại trước mặt Tạ Việt, giọng nói dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước) Không phải! Tôi chỉ ghét đồ người khác làm thôi. Cậu ăn đi, cậu ăn đồ ngọt nhìn rất... rất đáng yêu.
Lục Hải Quân
(Ánh mắt sắc lẹm nhìn Cẩm Hoài, sau đó quay sang Tạ Việt) Đúng vậy, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được. Nếu cậu thích, ngày mai tôi bảo đầu bếp riêng làm cho cậu, sạch sẽ hơn nhiều.
Cố Minh Lục
(Tay chống cằm, chăm chú nhìn Tạ Việt đang nhai dâu tây, hai má phúng phính) Ăn nhiều vào. Cậu gầy quá, chạm vào... xót lắm.
Tạ Việt
(Mặt đỏ bừng đến tận mang tai, cúi gằm mặt ăn) Vâng... cảm ơn các cậu.
Ngồi bên cạnh, sáu vị thiếu gia bạn thân chỉ biết câm nín nhìn bầu không khí ngập tràn "vị chua của giấm" và "vị ngọt của tình yêu" đang lan tỏa xung quanh phòng ăn. Tiêu chuẩn kép của ba vị thiếu gia này, đúng là không ai đỡ nổi!
Trận Bóng Rổ Định Mệnh Và Chiếc Khăn Lau Mồ Hôi
Buổi chiều tại sân bóng rổ trong nhà của Học viện Thánh Hoa. Tiếng giày thể thao ma sát với sàn gỗ và tiếng hò reo của học sinh làm náo động cả một góc trường. Trận đấu giao hữu giữa lớp 11-A1 và lớp 11-A2 đang diễn ra vô cùng gay cấn.
Trên sân, ba bóng dáng cao lớn vượt trội của Hứa Cẩm Hoài, Lục Hải Quân và Cố Minh Lục đang hoàn toàn làm chủ thế trận. Khán đài chật kín nữ sinh lẫn nam sinh, tiếng cổ vũ vang dội mỗi khi một trong ba người ghi điểm.
Trên khán đài, hàng ghế đầu dành cho hội bạn thân
Vũ Phong Phúc
(Cầm hai cây cổ vũ đập bôm bốp) Hay quá Hoài ơi! Đập rổ chất lừ luôn! Việt Việt xem kìa, ba cái người này lúc chơi bóng trông cũng ra dáng ra hình đấy chứ.
Tạ Việt
(Tay ôm mấy chai nước khoáng, mắt chăm chú nhìn theo bóng dáng ba người trên sân) Ừm, họ chơi giỏi thật, phối hợp cũng ăn ý nữa.
Đặng Anh Huy
(Cầm quạt mini thổi cho mát) Ăn ý gì chứ, tớ thấy họ đang tranh nhau thể hiện trước mặt cậu thì có. Cậu nhìn Cao Minh Hoàng nhà tớ kìa, chạy hụt hơi mà chẳng ai thèm chuyền bóng cho kìa, toàn ba người họ tự làm tự ăn.
Tả Hoàng Anh
(Mở nắp chai nước đưa cho Huy) Của cậu đây. Đừng mải chụp người khác quá, tí nữa tớ xuống sân đấu hiệp hai đấy.
Tuýt! Tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, tỉ số nghiêng hẳn về lớp 11-A1. Ba chàng thiếu gia mồ hôi đầm đìa, vừa vuốt tóc ra sau vừa sải bước đi thẳng về phía hàng ghế của Tạ Việt.
Cả khán đài lập tức nín thở. Ai cũng biết ba người này cực kỳ ghét mùi mồ hôi của người khác và có thói quen vào thẳng phòng VIP để tắm rửa thay đồ ngay sau khi vận động, tuyệt đối không bao giờ ở lại sân đông người.
Hứa Cẩm Hoài
(Đi nhanh nhất, đứng chắn trước mặt Tạ Việt, thở dốc) Việt, mệt quá. Cho tôi xin chai nước.
Tạ Việt
(Vội vàng đưa chai nước khoáng) Đây, cậu uống đi. Trận này cậu ghi nhiều điểm lắm đó!
Hứa Cẩm Hoài
(Nhận lấy chai nước, uống một ngụm lớn, khóe môi khẽ cong lên) Cậu thích xem là được.
Lục Hải Quân
Vừa đi tới, lườm Cẩm Hoài một cái rồi ngồi xuống bên cạnh Tạ Việt, hơi thở hơi dồn dập) Việt, tôi cũng khát. Với lại... mồ hôi chảy vào mắt rồi, khó chịu quá.
Tạ Việt
(Thấy vậy liền luống cuống lấy chiếc khăn lông trắng sạch của mình ra) Kéo áo lau đi Hải Quân, để tớ mở nước cho cậu.
Lục Hải Quân
(Nhắm mắt lại, ghé sát mặt về phía Tạ Việt) Tay tôi bẩn rồi, không muốn chạm vào khăn. Cậu... lau giúp tôi được không?
Đa nhân vật
Cả khán đài: (Đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, mắt chữ O miệng chữ Đ)
Đa nhân vật
Học sinh qua đường A: "Trời đất ơi! Lục Hải Quân tự nhận tay mình bẩn? Lại còn đòi người khác lau mồ hôi hộ? Tôi có nhìn lầm không vậy?!"
Cố Minh Lục
(Từ phía sau đi tới, mặt tối sầm lại, liền giật lấy chiếc khăn trên tay Tạ Việt) Để tôi lau cho nó. Cậu đừng có mà làm phiền Tạ Việt.
Lục Hải Quân
(Mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng đối đầu với Cố Minh Lục) Buông ra. Tôi không mượn cậu.
Tạ Việt
(Thấy bầu không khí bỗng dưng căng thẳng, sợ hai người họ cãi nhau liền vội vàng can) Thôi mà thôi mà! Để tớ tự lau cho. Đừng giành nhau.
Tạ Việt cầm lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng và cẩn thận chấm chấm mồ hôi trên trán và má của Lục Hải Quân. Hải Quân vô cùng tận hưởng, khẽ nhắm mắt lại, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý đối với hai tình địch còn lại.
Hứa Cẩm Hoài và Cố Minh Lục nhìn mà nghiến răng ken két, trong lòng ngập tràn hũ giấm chua.
Cố Minh Lục
(Chìa mặt ra trước mặt Tạ Việt ngay sau khi Hải Quân vừa lùi lại) Việt, tôi cũng có mồ hôi. Lau cho tôi nữa.
Hứa Cẩm Hoài
(Không chịu lép vế, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Tạ Việt kéo về phía mình) Lau cho tôi trước, tôi mệt hơn hai tên này.
Tạ Việt
(Mặt đỏ bừng vì ba khuôn mặt đẹp trai không góc chết cứ thay phiên nhau ghé sát vào mình) Được... được rồi, từng người một thôi. Các cậu đừng có dồn vào một lúc, tớ... tớ chóng mặt lắm.
Nhìn Tạ Việt lúng túng dùng chiếc khăn duy nhất của mình để lau cho cả ba người, đám đông xung quanh hoàn toàn hóa đá. Ba tên cuồng sạch sẽ, ghét dùng chung đồ với người khác đến mức cực đoan, bây giờ lại đang tranh giành nhau được lau chung một chiếc khăn dùng rồi!
Chu Cửu Việt
(Nhìn cảnh tượng đó, lắc đầu cười khổ) Đúng là điên hết rồi.
Vũ Phong Phúc
(Cười híp cả mắt) Kế hoạch "giấu kín tình cảm" của ba anh bạn cùng phòng của cậu xem ra phá sản ngay từ ngày đầu tiên rồi Việt Việt ơi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play