Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Peaceful Moments •PĐTB•

Chương 1:

Tất cả ngoài tên nhân vật thì mọi thứ trong truyện đều là giả tưởng. Không áp dụng lên người thật, không đưa tới trước chính quyền. Và làm ơn đừng bê truyện đi đâu. Có đọc rồi thì xin hãy like và bình luận nhá. Kangg cảm ơn ❤️
-
Ánh nắng chói chang của buổi trưa rọi thẳng vào khuôn mặt em
Tôi nhìn khuôn mặt có chút ngăn nhó kia bỗng thấy lòng dịu lại đôi chút
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
/Vén lọn tóc em/
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Nguyên làm gì em đó?
Giọng nói em khẽ cất, mang theo một chút âm điệu nũng nịu mà tôi hết sức chiều chuộng.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Tóc cứ rơi xuống, Nguyên sợ đâm vào mắt em
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
/Bật cười/
Nụ cười của em thật ấm áp, hai má lúm lộ rõ mồn một
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Ăn kem không?
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Hửm? Gần học rồi đấy
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Cúp tiết
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Thôi, gần thi rồi
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Nguyênnnn
Ơii, lại nữa. Em ấy lại cất giọng đó, cái giọng nũng nịu mà tôi không thể từ chối được.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Sao
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Nguyên không thương em ạ?
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Không thương em thì Nguyên thương ai?
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Vậy đi ăn kem nha, em thèm kem lắm luôn
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
/Thở dài thườn thượt/ Vângg, chiều em
Thế là một lớn, một bé cùng nhau lén lút trốn khỏi tiết toán nhàm chán.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Cô ơi, cho Duy một kem dâu
Cô chủ quán: Đợi xíu nha, đứng vào mái hiên cho mát, đứng đó nắng lắm
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Vâng
Em siết nhẹ lấy tay tôi rồi kéo sát vào trong.
Khoảng trống không quá lớn làm em phải đứng nép vào lòng tôi để đủ chỗ.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
C-có gần quá không ạ? Em đứng xích ra nha
Tôi nhìn xuống gương mặt em, tôi khá bất ngờ vì thấy hai má em đã ửng hồng lên. Mắt chỉ dám nhìn xuống chứ không dám ngước lên nhìn tôi.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Sao đấy? Em ngại à?
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
/Gật gật đầu/
Tôi nhìn cục bông đang khép nép vì ngại mà bật cười thành tiếng.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
/Kéo nhẹ em vào lòng/
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Anh
Mặt em gần như muốn nổ tung. Tay liên tục quơ đánh thùm thụp vào ngực tôi.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Đừng trêu em, em ngại lắm
Giọng em cứ thỏ thẻ rồi nhỏ dần gần như tan vào hư không.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Ngại gì? Em là người yêu Nguyên mà.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Biết rồi, nhưng đang ở ngoài
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Sao đâu
Em dừng lại động tác đánh tôi. Đầu em dần ngước lên nhìn tôi.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Nguyên không ngại à?
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Ừm, không
Tôi dứt khoát trả lời với em
Em trừng đôi mắt nhìn tôi
Cô chủ quán: Thôi, bớt tình tứ đi. Kem nhóc này
Cô đưa cho em cây kem dâu. Em hoảng hồn vội nhận lấy rồi cuối đầu cảm ơn
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Duy cảm ơn
-
Trời vẫn giữ một nhiệt độ nắng như thiêu đốt, những vạt nắng tựa hơi lửa chiếu thẳng xuống chúng tôi.
Cây kem em cũng chảy ra nhanh hơn bình thường.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Trời nắng điên ý
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Anh có áo khoác này, anh mang cho Duy nhé
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Thôi, anh mang cho em rồi anh mang gì? Nắng lắm đấy
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Không sao, da anh khoẻ lắm
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Thôi
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Chúng ta trùm áo anh lên rồi đi qua bóng cây đó nhá
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Vâng
-
Tôi và em đang đứng dưới bóng cây cổ thụ lớn được mệnh danh là cây “tình yêu” của nhiều đôi.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
/Nhăm nhi cây kem/
Tôi nhìn qua cục bông đang ăn ngon lành cây kem bỗng thấy thế giới của mình nhỏ bé hẳn. Nhỏ bé đến nỗi tôi nghĩ chỉ có thể chứa nỗi tài sản mang tên "Đức Duy" này thôi.
Tôi bỗng ngẩn ngơ trước sự hồn nhiên của em.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Nguyên ơi, em ăn xong rồi. Mình đi công viên nha.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Nguyên
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Anh /Lay tay cậu/
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Hả?
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Nguyên nghĩ gì mà tập trung thế? Em gọi nãy giờ
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Anh xin lỗi. Tại thấy em xinh quá nên không nghe em nói gì luôn.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
/Bĩu môi/ Chuông xe đạp quá đó
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Haha, cỡ đó luôn hả?
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Đi công viên nha. Em muốn đi công viên
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Chiều em hết
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Yeahh, vậy đi thui
Em khẽ đan đôi bàn tay mềm mại và ấm áp của em vào tay tôi.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
/Kéo tay cậu đi trước/
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
/Đi theo sau em/
Bóng tôi và em in hằn lên mặt đường. Cứ thế rời đi.
_End_
666 words
Kangg
Kangg
Hihi, xin chào các độc giả thân mến ạ
Kangg
Kangg
Có thể các bạn đã biết Kangg qua hai fic này
NovelToon
NovelToon
Kangg
Kangg
Hai bộ đều là của Kangg ạ, đó là acc đầu tiên của Kangg khi viết về Uprize
Kangg
Kangg
Thật ra viết cũng khá nhiều fic rồi nhưng Kangg vẫn không dám nhận mình viết hay, tại Kangg thấy mình viết khá dở 😊
Kangg
Kangg
Các bạn cứ góp ý nha. Otp chính là Nguyên và Duy nha
Kangg
Kangg
Cảm ơn vì đã đọc

Chương 2:

Sau khi rời khỏi trường, tôi và em cùng dắt tay nhau đến chỗ công viên.
Nắng chiều dần dần hạ nhiệt, trả lại đó là sự dịu nhẹ của những vạt nắng chiều.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Sao em muốn đi với Nguyên đến công viên thế?
Em nghe câu hỏi của tôi thì miệng nở một nụ cười duyên.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Thật ra… Duy muốn đi công viên với anh lâu lắm rồi. Chỉ là, không có thời gian rảnh thôi.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Nếu muốn thì bất cứ lúc nào em cũng có thế rủ Nguyên đi.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Em sợ tốn thời gian của Nguyên.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Nói gì đó.
Tôi hướng đôi mắt nhìn qua gương mặt em.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Nguyên chỉ có mình em thôi, chiều em một chút thì có vất vả gì đâu.
Cre: Duang with you
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Với lại, em là người yêu của Nguyên. Thời gian dành cho em không bao giờ là phí
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
/Bĩu môi/ Sến quá rồi đó.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Không nói thế mắc công bé lại nghĩ nhiều
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Bé gì chứ? Em lớn hơn anh đó.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Hơn 5 tháng là lớn à?
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
5 tháng cũng là thời gian, em cũng sinh trước mà
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Thôi. Em nói gì cũng đúng
Tôi nói câu đó xong bỗng nghe tiếng cười giòn tan của em.
Lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi hẳn, tiếng cười cũng từ đó bật ra.
Chúng tôi cùng ngồi cạnh nhau cười vang trời.
-
Dưới bóng cây đa là bóng của tôi và em đang ngồi nép vào nhau.
Em khẽ ngã người về phía tôi.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
/Tựa vai cậu/
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Hửm?
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Em tựa xíu
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Nay nũng nịu thế
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Cũng hơi hơi
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Nhưng mà… Nguyên biết vì sao em lại nằng nặc đòi đi công viên với Nguyên không?
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Sao thế?
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
1 tháng nữa thi đại học rồi.
Tôi bất ngờ nhìn em.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Em lo à?
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Ừm
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Không biết, sau khi thi xong. Em sẽ học ở đâu và Nguyên sẽ đi về đâu.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Vốn dĩ ta không cùng chung ước mơ cũng chẳng cùng đường đi. Em sợ, khi lên đại học chúng ta sẽ không có những khoảng khắc bình yên thế này nữa.
Tôi nhẹ nhàng nắm đôi tay run run kia. Áp tay em vào nơi lòng ngực trái của tôi.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
/Nhìn anh/
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Em có cảm nhận được trái tim Nguyên đang đập không?
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
/Gật đầu/
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Thật ra, trái tim này vẫn luôn hướng về em. Ngàn vạn lần đều hướng về nơi em và nó thuộc về em - Đặng Đức Duy
Sau hành động khẳng định chắc nịch của tôi là tận cùng của sự ngại ngùng từ em.
Em ngại bừng đỏ mặt, chả biết phải trốn đâu nên đành rút hẳn đầu vào hõm cổ tôi dụi dụi như mèo con để trốn tránh ánh nhìn của từ phía tôi.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Nguyên sến quá à
Giọng em chuyển đổi sang giọng mũi
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Nguyên nói thật đó
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Biết rồi mà
Tôi cười xoà rồi vòng tay ôm em vào lòng. Một tay còn lại xoa xoa mái tóc mềm của em, đặt một nụ hôn phớt lờ lên đỉnh đầu nhỏ kia.
-
Chớm tắt hoàng hôn đã lặn xuống, đèn ở công viên cũng bật sáng lên. Nắng đã sớm không còn, dòng người đi qua cũng thưa thớt hơn.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Muộn rồi, mình về nhá.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Vâng
Em đứng dậy rồi chạy vụt nhanh ra xe. Tôi chỉ biết nuông chiều lẵn lặn theo sau.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Đừng chạy, ngã đó.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Em không phải em bé đâu.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Em vẫn là em bé mà. Em bé 1,8 tuổi
Gương mặt tôi áp sát vào gương mặt em. Hai bên má em phiến hồng lên.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
/Leo lên xe/
Em quay mặt về hướng khác tránh ánh mắt của tôi. Mặc dù ngại nhưng nụ cười tủm tỉm trên môi vẫn không thể qua khỏi mắt tôi.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
/Đội nón lên cho em/
Tôi gài lại nón rồi quay mặt em qua hôn cái chóc lên má mềm
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Ê /Đánh nhẹ lưng cậu/
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Sao em đánh Nguyên
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Tại Nguyên hôn em.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Em dễ thương thế mà không cho Nguyên hôn à?
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Anh
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Rồi rồi, về nha
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Ừm /Gật gật đầu/
Chiếc xe lăn bánh trên đường. Em ngoan ngoãn vòng tay ôm eo tôi, cằm dựa lên vai rồi quay sang nhìn mặt tập trung khi láy xe của tôi.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Người yêu em đẹp trai quá
Tôi nở nụ cười nhẹ
_End_
726 words
Kangg
Kangg
Thấy sao ạ, ổn định khum. Sao Kangg thấy viết từ vẫn còn bị lộn xộn ý.

Chương 3:

Sáng hôm sau, mặt trời dần lên, hoàng hôn phủ rực cả một trời.
Sáng nay, tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày. Tôi đem đến một hộp sữa dâu nhỏ đặt lên chỗ kế bên kèm theo tờ note.
Note: Chúc em ngày mới tốt lành. Đặng Đức Duy.
Tôi kĩ càng để hộp sữa qua bên rồi đi ra khỏi lớp nhìn xuống sân trường.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Aa, Nguyên
Vừa mới thấy tôi cục bông tròn ủm kia liền vẫy tay gọi.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
/Chạy lên lớp/
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Nguyên vào sớm thế
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Cũng đâu sớm lắm đâu
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Gì chứ? Mới 6h thôi
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
/Bật cười/ Thôi, vào lớp đi
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Ừm
Tôi đưa tay cầm lấy cặp của em, em tung tăng bước vào lớp học.
Tôi rảo bước đi phía sau em, bất giác không nhịn được mà nở một nụ cười cưng chiều.
Lâm Anh •LAVM•
Lâm Anh •LAVM•
Èo ôi
Lâm Anh •LAVM•
Lâm Anh •LAVM•
Tình cảm thế
Đó là thằng Lâm Anh. Thằng bạn thân của tôi, nó hay chọc ghẹo bọn tôi lắm. Nhưng nó cũng khá biết điều vì mỗi khi em dỗi tôi, nó đều là người bày cách để tôi dỗ em.
Trùng hợp lớp nó (A01) lại kế bên lớp tôi (D00) nên cũng khá dễ để nói chuyện hay hẹn đi chơi với nhau.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
À mà Lâm Anh /Ngồi xuống ghế/
Lâm Anh •LAVM•
Lâm Anh •LAVM•
Hả?
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Không phải cậu đang trong đội tuyển học sinh toán sao? Sao ngồi đây rồi
Thằng Lâm Anh khẽ nhăn mặt. Mắt nó díu lại. Giọng nó cất lên mang theo chút sự bực dọc.
Lâm Anh •LAVM•
Lâm Anh •LAVM•
Đội tuyển đủ người rồi, tao dư nên bị đuổi
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Chẳng phải mày là thành viên kì cựu của đội sao?
Lâm Anh •LAVM•
Lâm Anh •LAVM•
Có một anh bằng khóa tụi mình đi học trễ một năm. Ngay trước kỳ thi, thầy đưa anh ấy vào đội tuyển rồi gạch tên tao.
Gương mặt nó chán chê kể lại câu chuyện ấy.
Tôi và em nhìn nhau rồi lắc đầu.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Thôi không sao đâu /Vỗ vỗ vai Lâm Anh/
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Biết đâu mày được đi suất khác
Lâm Anh •LAVM•
Lâm Anh •LAVM•
Không có đâu, đó là suất cuối rồi. Suất khó nhất đó.
Nó rũ đôi mắt xuống, nhìn trông tội nghiệp lắm.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Nhưng anh đó sao lại được vào đội tuyển vậy. Có thành tích nổi bật gì không?
Lâm Anh •LAVM•
Lâm Anh •LAVM•
Thì cũng có
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Nói nghe coi
Lâm Anh •LAVM•
Lâm Anh •LAVM•
Anh ta kiểu học giỏi Toán ẩn mình, đề khó cỡ nào vào tay anh ta cũng ra đáp án, lại ít khi sai. Cơ mà anh ta lầm lũi, rụt rè chẳng chịu nói chuyện với ai bao giờ, tao muốn ghét cũng không ghét nổi.
Tôi nhìn nó đồng cảm, dù sao cũng giỏi vì thực lực. Chỉ là may mắn hơn Lâm Anh một xíu thôi, cũng không xứng để bị ghét oan.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Í, gần học rồi
Lâm Anh •LAVM•
Lâm Anh •LAVM•
Thế tao về lớp
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Lâm Anh •LAVM•
Lâm Anh •LAVM•
Hai bây đừng có mà tình cảm sến súa trong tiết nữa, mỗi lần đi ngang tao nổi da gà lắm.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Ai mượn mày nhìn?
Lâm Anh •LAVM•
Lâm Anh •LAVM•
Kệ tao, thích thì nhìn thôi.
Thằng Lâm Anh nó hung hăng nhe răng hù dọa tôi. Tay giơ nắm đấm mặc dù biết không làm lại.
Tôi cũng đâu thua kém, đã đứng bật dậy rồi dùng bắp tay kẹp nhẹ vào cổ nó như hù dọa.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Thôi /Kéo cậu lại/
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Xin luôn đó, còn 5 phút nữa vào tiết rồi. 2 ông nội nhỏ yên chỗ giùm tui.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Nó chọc anh trước.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Biết rồi mà.
Lâm Anh •LAVM•
Lâm Anh •LAVM•
Tao về, không chấp mấy thằng simp
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Thằng kia, tao đá cái bây giờ /Quơ chân đá Lâm Anh/
Lâm Anh •LAVM•
Lâm Anh •LAVM•
Hehe /Né/
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Anh /Kéo cậu về/
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Dạ. Anh nghe.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Không giỡn nữa
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Dạ, anh biết rồi.
Tôi nhẹ giọng lại khi nói chuyện với em.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Về mày
Tôi đanh giọng lại rồi liếc thằng nhải đó vài cái.
Lâm Anh •LAVM•
Lâm Anh •LAVM•
/Chạy biến về lớp/
Tôi quay lại chỗ ngồi thì bắt gặp ánh mắt tròn xoe của em đang nhìn tôi.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Hửm?
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Cái này? /Cầm hộp sữa lên/
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
À, lúc sáng Nguyên vào sớm sợ em chưa ăn gì nên có để hộp sữa cho em. Có gì uống cho đỡ đói.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Cho em sữa được rồi, viết note chi nữa thế /Cầm tờ note lên đọc/
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Ngọt ngào một xíu cho em vui
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
/Ngại ngùng/ Nguyên
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Dạ
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Chúc Nguyên buổi sáng cũng tốt lành
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
/Bật cười/ Nguyên cảm ơn ạ
Em nói rồi thì vội quay mặt đi để che giấu hai bên má đang ửng hồng của mình.
Tiết Văn vừa vào 10 phút, tôi thì vẫn cứ chăm chăm nhìn vào em người yêu đang cặm cụi viết bài bên cạnh.
Tay tôi chống lên cằm, thỉnh thoảng có luồn xuống dưới bàn nắm nhẹ lấy đôi tay lành lạnh của em.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Nguyên
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Nguyên nghe
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Sao không viết bài.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Nguyên lười
Em thở dài rồi quay qua nhìn tôi.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Không viết lấy bài đâu mà học.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Em giỏi mà, em dạy Nguyên cũng được. Nguyên tiếp thu nhanh lắm.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
/Lườm cậu/
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Sao em lườm Nguyên
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Nguyên chả chịu học gì cả
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Nguyên lười mà
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Em không biết đâu, Nguyên học đàng hoàng lại đi.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Không thì sao?
Không biết nay ăn gì mà tôi cứ bướng bỉnh ý, làm em nổi giận rồi.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Em dỗi
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Ê thôi /Hoảng hốt/
Biết trước sẽ bị dỗi nhưng tôi vẫn bướng. Đừng như tôi.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Anh viết liền
Duy vốn là người khó dỗi lắm nhưng dỗi rồi là khỏi dỗ, nên khi nghe em nói thế tôi cũng khá hoảng.
-
Được một lúc tôi lại gục xuống bàn nằm dài lười biếng.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Sao nữa đấy.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Đố em "Love" là động từ hay tính từ?
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Động từ hả?
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Ừm, đúng rồi
Tôi đưa tay lên véo nhẹ má mềm
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Em biết là động từ gì không?
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
/Lắc đầu/ Em không
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Động từ mỗi khi gần em
Mặt em lại ửng hồng lên như quả dâu
Quay đi rồi khẽ nở một nụ cười hiền.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Nguyên, Duy
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Dạ
Giáo viên nhìn tôi chằm chằm, hàng lông mài khẽ nhíu lại.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Biết là yêu nhau rồi nhưng tập trung học đi, gần thi rồi đấy.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Vâng, em biết rồi ạ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ừm /Gật đầu/ Nguyên tập trung vào nhá
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Vâng
Nói rồi cô cũng quay lại say sưa với bài giảng đang dở dang.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
/Nhìn em/
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Nhìn cái gì? Học đi
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Vâng
Cái nết mèo khó chiều lại nổi lên, em quay sang lườm tôi một phát rõ sắc, trách yêu vài câu rồi mới chịu quay lại chăm chú nghe giảng. Mà cái dáng vẻ vừa học bài vừa phụng phịu ấy, nhìn thế nào cũng thấy thương.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Duy
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Hửm?
Em lại ngước lên nhìn tôi.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Về chung với anh nhé?
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Có khi nào em về riêng đâu.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Hihi
Tôi bật cười thoả mãn
Liếc nhìn lên đồng hồ treo tường của lớp. 11 giờ rồi sao? Nhanh thế.
Nắng vàng rực lại rọi thẳng vào bàn của chúng tôi.
Chúng tôi ngồi dãy bàn cuối tổ 1.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Nhanh, dọn đồ rồi mình đi về
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Sao nay gấp quá dạ?
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Tại Nguyên hơi đau đầu.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
/Quay sang/
Gương mặt em chuyển sang trạng thái lo lắng nhìn tôi.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Có đau lắm không?
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Không sao mà, hơi hơi thôi
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Vậy về sớm đi, em về với Lâm Anh cũng được.
Em đứng dậy định chạy sang lớp bên.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
/Níu tay em/ Ơ không chịu đâu
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Gì nữa? Nguyên đau đầu mà.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Em bỏ Nguyên sao?
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Thì em kêu Lâm Anh qua đây, đợi em đỡ Nguyên xuống dưới rồi em và Lâm Anh cùng về.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Thôi, em về với Nguyên
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Ổn không đó?
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Ổn mà
Em thở ra hơi dài ngoằng
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Về thì về
Thế là em nắm lấy tay tôi vuốt nhẹ.
Đức Duy •O.D•
Đức Duy •O.D•
Đau quá thì kêu em. Đừng cố chịu.
Phúc Nguyên •PN•
Phúc Nguyên •PN•
Vâng
_End_
1281 words
NovelToon
Kangg
Kangg
Fic được viết từ cuối tháng 6

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play