[Kuro×Kira] Con Đường Dài Và Khó Quên
Chương 1: Kẽ Bị Truy Nã
tác giả Sato
Xin chào !!!🌷
tác giả Sato
Dù không phải lần đầu viết truyện nhưng đây là bộ truyện đầu tiên Sato viết
tác giả Sato
Hi vọng mọi người hãy đọc theo hướng tích cực nhé🌷✨
Kuro = hắn, anh
Kira = cậu, em
Hành động /... /
Suy nghĩ *...*
Nói nhỏ, thì thầm "..."
suy tư, nhớ lại '...'
Đài truyền hình:
Tội phạm nguy hiểm nhất thế giới - Kira - một lần nữa trốn thoát khỏi cuộc truy bắt."
"Kẻ này đã gây ra hàng loạt vụ án lớn trên nhiều quốc gia."
"Đến nay, danh tính thật vẫn là một bí ẩn."
Một căn hộ yên tĩnh.
Cậu ngồi trên ghế sofa, bình thản uống cà phê.
Điện thoại cậu hiện lên đúng bản tin vừa phát.
Cậu chỉ khẽ cười.
Kira
Xem tụi mày bắt được tao không
Kira.
18 tuổi.
Là tội phạm bị truy nã cấp SSS trên toàn thế giới.
Không ai biết gương mặt thật.
Không ai biết thân phận thật.
Thứ duy nhất họ biết...
Là cái tên "Kira".
Và chiếc mặt nạ mèo màu đen luôn che kín gương mặt mỗi khi cậu xuất hiện.
Đối với nhiều người, chiếc mặt nạ ấy không chỉ là một món đồ để che giấu danh tính...
Mà còn là biểu tượng của nỗi sợ.
Mỗi lần nó xuất hiện...
Đều đồng nghĩa với việc sẽ có một biến cố lớn xảy ra.
Ở một nơi nào đó...
Một chiếc điện thoại bị ném hờ lên bàn.
Màn hình vẫn còn sáng.
Bản tin về Kira liên tục được phát lại.
Một bàn tay thon dài đưa tới.
Cậu đứng dậy.
Khoác lên mình chiếc áo khoác màu đen.
Đội mũ.
Rồi rời khỏi căn hộ.
Bầu trời đã phủ một màu đen.
Những ánh đèn của thành phố lần lượt sáng lên.
Kira chậm rãi bước trên vỉa hè.
Sau nhiều ngày liên tục làm việc...
Hôm nay cậu chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để uống cà phê.
Cánh cửa quán cà phê được đẩy mở.
Một mùi hương cà phê dịu nhẹ lan tỏa.
Cậu khẽ gật đầu.
Ánh mắt cậu đảo một vòng quanh quán.
Chỉ còn lại duy nhất một bàn còn trống một ghế.
Đối diện là một chàng trai đang lặng lẽ đọc tài liệu.
Cậu bước tới.
Kira
Tôi ngồi đây được chứ?
Cậu kéo ghế ngồi xuống.
Không ai nói thêm câu nào.
Hai người xa lạ.
Hai thân phận hoàn toàn khác biệt.
Lại vô tình ngồi đối diện nhau.
Không ai ngờ...
Cuộc gặp gỡ ấy.
Chính là khởi đầu của một câu chuyện kéo dài về sau...
tác giả Sato
Dạo đầu thế thôi
tác giả Sato
nhưng mà chán ghê
tác giả Sato
Chắc không có ai đọc truyện của tôi đâu😞🥀🥀
tác giả Sato
💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Chương 2: gặp gỡ
tác giả Sato
Bắt đầu gặp nhau rồi đó:))
tác giả Sato
Về sau sẽ thú vị hơn nhiều:))
Kira từ trên lầu bước xuống.
Mẹ cậu đang ngồi ở phòng khách xem tin tức.
Trên màn hình TV, bản tin về vụ hỗn loạn vừa xảy ra vẫn đang được phát đi phát lại.
Nghe tiếng bước chân, bà liếc nhìn cậu.
mẹ Kira
Lần này con đã làm gì với bọn đó vậy?
Kira
Chẳng lẽ bà không biết? /ngồi xuống ghế/
mẹ Kira
Ít nhất thì đừng làm nổ thêm cái thảm hoạ nào nữa
mẹ Kira
tai nạn của con khiến người ta họp khẩn cả đêm đấy
mẹ Kira
Cha con đến xử lý hậu quả cho con rồi
mẹ Kira
Con không thấy có lỗi à?
mẹ Kira
đúng là con trai mẹ
Cậu đứng dậy chỉnh lại áo khoác
mẹ Kira
đừng gây thêm chuyện
Rồi bình thản bước ra ngoài.
Để lại phía sau tiếng thở dài quen thuộc của mẹ mình.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Kira bước vào quán cà phê quen thuộc.
Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí khiến cậu hơi thả lỏng.
Cậu gọi một ly Americano rồi chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Bên ngoài, thành phố vẫn đang bàn tán về vụ hỗn loạn xảy ra vài giờ trước.
Bên trong, thủ phạm lại bình thản uống cà phê.
Kira chống cằm nhìn dòng người qua lại.
Cho đến khi một bóng người dừng trước bàn cậu.
Kuro.
Vị thiếu gia nổi tiếng mà gần như ai cũng nhận ra.
Anh đảo mắt một vòng rồi tiến đến chiếc bàn duy nhất còn trống.
Ngay đối diện Kira.
kuro
Chỗ này có người ngồi chưa?
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Cậu ngẩng đầu.
Trước mặt cậu là một chàng trai có ngoại hình nổi bật.
Mái tóc đen, đôi mắt sắc lạnh cùng khí chất khiến người khác khó có thể làm ngơ.
Kuro.
Thiếu gia duy nhất của tập đoàn Kurogami.
Người thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo.
Kira nhận ra hắn ngay lập tức.
Cậu đáp ngắn gọn.
Kuro kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Cho đến khi điện thoại của Kira khẽ sáng lên.
Trên màn hình là một bản tin mới.
"Tội phạm Kira tiếp tục trốn thoát khỏi vòng truy bắt."
Kuro vô tình liếc thấy dòng chữ đó.
kuro
Xem ra tên đó lại gây chuyện
Kira
Anh có vẻ rất quan tâm đến hắn
kuro
Không biết hắn là loại người như thế nào
Nghe vậy, cậu khẽ nhếch môi.
Một nụ cười thoáng qua.
Kira
/nhấp một ngụm cà phê/
Kira
...cũng chỉ là một người bình thường thôi
Kuro nhìn cậu.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy người ngồi trước mặt mình thú vị đến lạ.
Còn Kira...
Cậu cũng không hề biết rằng người đối diện sẽ sớm trở thành kẻ duy nhất đủ khả năng đuổi theo mình.
Kuro.
Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kurogami — đế chế kinh tế trải dài trên hàng chục quốc gia.
Từ khi sinh ra, hắn đã đứng ở nơi mà vô số người cả đời cũng không thể chạm tới.
Tiền bạc, quyền lực, danh vọng.
Kuro chưa từng thiếu bất cứ thứ gì.
Thế nhưng điều khiến người khác e ngại không phải gia thế của hắn.
Mà là chính bản thân hắn.
Một bộ óc lạnh lùng đến đáng sợ.
Một ánh mắt có thể nhìn thấu những lời nói dối vụng về nhất.
Và khả năng khiến đối thủ gục ngã chỉ bằng vài câu nói.
Trong mắt công chúng, hắn là vị thiếu gia hoàn hảo.
Nhưng không ai biết rằng, phía sau nụ cười lịch thiệp ấy là một con thú săn mồi đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình.
Và lần này...
Con mồi ấy mang tên Kira.
Anh nhìn cậu thêm vài giây
Cậu vốn không thích tiết lộ thông tin cá nhân cho người lạ.
Nhưng cuối cùng vẫn đáp:
Ngón tay đang gõ nhẹ trên mặt bàn của Kuro bỗng dừng lại
kuro
Cái tên đang xuất hiện trên bảng tin /khẽ cười/
Kira
/Nhấp một ngụm cà phê/
Kira
Cũng chỉ là một cái tên thôi
Kuro gật đầu.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu.
Không hiểu sao hắn có cảm giác...
Người ngồi trước mặt mình không đơn giản như vẻ ngoài.
Đúng lúc ấy, điện thoại Kuro rung lên.
Một tin nhắn khẩn xuất hiện.
[Phát hiện dấu vết mới của Kira]
Hắn đọc lướt qua rồi đứng dậy.
kuro
Ừ /bỏ điện thoại vào túi/
kuro
Hy vọng sẽ còn gặp lại
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Kira nhìn theo bóng lưng ấy.
Cho đến khi hắn biến mất khỏi tầm mắt.
Cậu lấy điện thoại ra.
Mở đúng tin nhắn mà Kuro vừa nhận được.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
Trên màn hình hiện lên dòng chữ:
[Đã xâm nhập thành công thiết bị mục tiêu.]
Cậu tắt điện thoại, đứng dậy rời khỏi quán cà phê.
Bên ngoài, màn đêm vẫn bao trùm thành phố.
Chiếc bóng của Kira dần khuất sau những ánh đèn đường.
tác giả Sato
Từ từ sẽ xuất hiện cặp khác nữa:))
tác giả Sato
à mà t quên nói tuổi của 2 người rồi:))
tác giả Sato
Kuro: 19 tuổi
Kira: 18 tuổi nha:)))
tác giả Sato
💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Chương 3: Người vừa chuyển đến
Ánh nắng buổi sáng len qua tấm rèm cửa, chiếu vào căn phòng yên tĩnh.
Kira chậm rãi mở mắt.
Sau một đêm dài, cậu vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Kira vươn vai rồi bước xuống lầu.
Vốn định lấy chút đồ ăn rồi quay lại phòng.
Nhưng vừa đặt chân tới phòng khách, cậu liền dừng lại.
Trên ghế sofa.
Một thiếu niên tóc trắng đang nằm dài, ôm gối ngủ ngon lành.
Kira nhìn người kia vài giây.
Sau đó quay đầu nhìn vào bếp.
Kira
Nhà mình bị đột nhập à?
Tiếng động khiến thiếu niên trên sofa giật mình tỉnh giấc.
Vừa nhìn thấy Kira, cậu ta lập tức bật dậy.
???
Anh quên em rồi sao?/ôm ngực/
Lúc này mẹ Kira mới từ trong bếp bước ra
mẹ Kira
Được rồi đừng diễn nữa/bấc lực nhìn hai người/
mẹ Kira
Ozin là em họ con. Từ hôm nay sẽ sống ở đây một thời gian
cậu im lặng vài giây.
Rồi hỏi một câu rất nghiêm túc.
Kira
Bao giờ nó chuyển đi?
Mẹ cậu mỉm cười hiền hậu.
Nụ cười quen thuộc mỗi khi bà chuẩn bị xử lý ai đó.
Ozin
Em nghe thấy rồi nhé!
Ozin
Anh vừa bảo em phiền phức đúng không?
Ozin
"anh ấy vẫn đáng ghét như ngày nào" /quay sang mách/
mẹ Kira
Được rồi hai đứa đừng cãi nhau nữa
mẹ Kira
/đặt bữa sáng xuống bàn/
mẹ Kira
Kira, Ozin mới chuyển tới nên hôm nay con dẫn em đi tham quan thành phố nhé
Nghe vậy, cậu đang uống nước liền dừng lại.
Tất nhiên cậu không thể trả lời rằng mình còn phải theo dõi một thiếu gia nào đó vừa mới gặp tối qua.
Thấy cậu không nói, mẹ Kira liền kết luận:
Kira
"đột nhiên muốn bỏ nhà đi"
Đúng lúc ấy.
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.
Một người đàn ông trung niên xuất hiện
Ông nhìn Ozin rồi nhìn Kira
bố Kira
Xem ra hai đứa gặp nhau rồi
Ozin vui vẻ chào hỏi.
Cha Kira gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống.
bố Kira
Chuyển tới thấy thế nào?
Kira
Tôi bảo đừng gọi tôi là nó
bố Kira
Vậy ta nên gọi con là gì?
Cả bàn ăn rơi vào im lặng.
Mẹ Kira quay mặt đi nhịn cười.
Ozin trực tiếp cười thành tiếng.
Cha Kira thì chỉ biết day trán bất lực.
bố Kira
Ta rút lại câu vừa rồi
Bữa sáng kết thúc trong tiếng cãi nhau của Ozin và Kira.
Đúng lúc Kira định quay về phòng, cha cậu lên tiếng.
bố Kira
Hôm nay đưa Ozin đi mua đồ
bố Kira
Đó không phải câu hỏi
Cậu nhìn cha mình.
Cha cậu nhìn lại.
Hai cha con im lặng đối đầu vài giây.
Cuối cùng.
Kira quay sang nhìn Ozin.
Ozin đang cười vô cùng vui vẻ.
Kira
*thật là muốn ném nó ra cửa sổ cho rồi*
Kira nhét hai tay vào túi áo rồi bước ra cửa.
Ozin vội vàng chạy theo.
Kira
Đừng có gọi lớn như vậy
Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đồng ý đi cùng.
Hoàn toàn không biết rằng ở một nơi khác.
Một người nào đó cũng đang nhớ tới cậu.
Kuro nhìn màn hình máy tính.
Trên đó là tấm ảnh được trích xuất từ camera quán cà phê tối qua.
Ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn
Cái tên ấy một lần nữa xuất hiện trong đầu hắn.
Trùng hợp sao?
Hay là cố ý?
Đúng lúc ấy.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn mới được gửi đến.
[Mục tiêu vừa xuất hiện tại khu trung tâm.]
Ánh mắt Kuro khẽ thay đổi.
Hắn đứng dậy.
kuro
Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi
tác giả Sato
Viết truyện đau não:))
tác giả Sato
viết thì nhiều mà lượt đọc thì ít😭
tác giả Sato
💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Download MangaToon APP on App Store and Google Play