« ĐN - Mairimashita! Iruma-kun » Hoạ Linh
chap 1: Hoạ linh
Mọi bức tranh đều có linh hồn
Bức tranh vừa có thiện, vừa có ác
Hoạ - Không chỉ đơn thuần và vẽ
Mà còn là tâm huyết của người vẽ, của sự tưởng tượng và cả tình cảm của người vẽ
Dựa trên lịch sử tinh tế này
Gia tộc Ivanovic - gia tộc với năng lực dòng dõi là "Hoạ linh"
Với năng lực có thể biến những thứ vẽ ra thành thật
Họ - gia tộc ấy nhanh chóng đứng trên đỉnh của giới quý tộc
Nhưng họ cũng nhanh chóng sụp đổ
Ivanovic Natsurin
Tớ rót ma lực vào bức hoạ
Bức tranh hình chú chim nhỏ từ từ động đậy
Chú chim phát ra tiếng kêu sống động
Mang theo sức sống mới được hình thành
Ivanovic Natsurin
Chào cậu nhé
Ivanovic Natsurin
Chim nhỏ
Nó một mình ngồi trong khu vườn rộng
Ivanovic Natsurin
Chim nhỏ, cậu cô đơn nhỉ?
Chú chim bay lên, cánh chim sải cánh
Bay đi, nhưng rồi vụt tắt
Chú tan đi, những hạt bụi ti ti cũng tan đi theo gió
Ivanovic Natsurin
Mình rót ít ma lực quá ư...
Sự rộng lớn của khu vườn hoa
Và sự cô đơn lẻ bóng của nó như một chiếc lồng
Và nó là chú chim xinh đẹp
Nó muốn có người đến đưa nó đi
Vẽ .. Vẽ lên những chú bướm xinh đẹp
Ivanovic Natsurin
A...mình chậm quá
Ivanovic Natsurin
Cậu là đồ nói dối đúng không..
Cái bóng dáng nhỏ bé của nó ngồi bệt trên thảm cỏ
Sau đó, như có tảng đá đè nặng lên người
Nó có thể nhìn rõ từng sợi cỏ
Ivanovic Natsurin
Cậu bảo là chính hôm nay sẽ có người đưa tớ đi mà
Ivanovic Natsurin
Cậu tan đi rồi nhỉ
Ivanovic Natsurin
Tớ ít ma lực quá
Nằm trên thảm cỏ xanh mướt
Rồi lật người, nhìn lên bầu trời
Nó muốn khóc...nhưng không khóc được
Lật người lại như tôm luộc
Sao mà....lại thêm cảm giác cô đơn thế này
chap 2
Đúng là có đĩa thức ăn được đưa đến trước mặt
Nó kiêu đói sẽ có thức ăn
Nó kiêu khát sẽ có nước uống
Nó kiêu trời nắng quá sẽ có mây che mặt trời
Nó không biết mình ở đây khi nào
Vẽ - có lẽ là hành động duy nhất mà nó cảm thấy là nó đang sống
Nó ngồi dậy, ăn hết địa thức ăn một cách rất chậm...
Rồi lại ngẩng đầu nhìn trời
Bầu trời trong tầm mắt nó rất cao...rất cao
Nụ cười nhẹ trên môi như một câu trả lời đã quá rõ ràng
Ivanovic Natsurin
Cho con ra ngoài đi
Cũng thổi bay đi lời thỉnh cầu nhỏ này đi rồi
Nó muốn nuớc mắt rơi xuống
Nhưng mà... không rơi được
Ivanovic Natsurin
(Đang vẽ)
Ngón tay nó vẽ từng nét lên mặt đất
Ngón tay nó đã dính đất bẩn và máu tươi
Máu của nó hay máu của thứ gì, nó cũng không biết
Nó đang vẽ nó, và một người que đang đến đưa nó đi
Ivanovic Natsurin
Xấu quá...
Khi mà ngón tay nó nóng rát lên
Ivanovic Natsurin
Con không cần che nắng đâu
Nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay
Lau đi vết bùn trên ngón tay
Ai vậy? Không phải là thực thể vô hình
Ivanovic Natsurin
(Cái nhìn đầy mong chờ)
Ivanovic Natsurin
Ngài đến để đưa con đi?
Bí ẩn
Cháu có đồng ý theo ta không?
Ivanovic Natsurin
Xin lỗi ngài...
Ivanovic Natsurin
Con nghe không hiểu
Ivanovic Natsurin
"Ngài có từ chối con không?"
Và còn nói sai khá nhiều âm
Bí ẩn
"Con bé bị khiếm thính ư?"
Người đó không nói gì nữa
Và đôi mắt cực kỳ dịu dàng
Ivanovic Natsurin
Ngài là ai?
chap 3: Đi rồi...
Ivanovic Natsurin
Ngài là ai?
Nó không nghe hiểu được người đó nói gì
Nó cứ tưởng là thực thể vô hình cuối cùng cũng chịu hiện hình
Rồi nâng tay rồi mở miệng
Rồi cả tiếng nói, âm thanh mà nó nghe không hiểu
Nhưng mà... tại sao tim nó lại đập liên hồi
Nó có được ra ngoài không?
Khi mà người đó và nó đi đến chân trời
Nó thấy có cánh cửa trắng đang phát sáng
Cánh hoa theo làn gió như đang đẩy nó đi
Ánh sáng bên ngoài làm nó chói mắt
Bầu trời bên ngoài... không khác với chỗ này
Nhưng mà... không khí..có gì đó đã khác
Ivanovic Natsurin
(ngoái lại nhìn)
*Mọi người tưởng tượng nhé*
Một chiếc nhà kính ( loại được dùng để trồng sản phẩm nông nghiệp ấy )
Như cánh chim to lớn bảo vệ nó đang từ từ bay đi
Nó nhìn, nhìn cho đến khi tan hết
Ivanovic Natsurin
"Là tên mình...hay là một cách gọi..?"
Mái tóc dài che mất gần nửa khuôn mặt
Ông không thể nhìn rõ biểu cảm của nó
Ivanovic Natsurin
A....ừm....
Giáo sư nhìn hướng tay nó
Là hướng mà "nhà kính" vừa tan đi
Hình như...ông hiểu ra gì rồi
Balam Banhachi
(Cúi thấp xuống)
Nó chỉ cao đến đầu gối của ông
Vậy nên, ông gần như là quỳ đề nhìn ngang tầm mắt nó
Ông cầm lấy đôi tay nhỏ xíu của nó
Tay còn lại, nó đặt lên cổ
Ừm, nặn mãi mới bật được ra tiếng
Balam Banhachi
(Xoa đầu nó)
Balam Banhachi
Rin, cháu còn nhớ chú không?
Hình như là nghe không hiểu
Balam Banhachi
(Chỉ chỉ vào mặt)
Ivanovic Natsurin
"Chú Balam...mặt chú dính gì. ?"
Đầu ngón tay nó phát sáng
Những con rối sinh động hiện lên
Tuy là chưa thể nói được và chưa nghe hiểu được
Chắc là có thể hiểu ý nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play