Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đợi. - Keonhyeon -

Bụi.

Vợ Cáo 🦊
Vợ Cáo 🦊
Haiz
Vợ Cáo 🦊
Vợ Cáo 🦊
Bộ này tui vt trong lúc cao hứng
Vợ Cáo 🦊
Vợ Cáo 🦊
Hic
Vợ Cáo 🦊
Vợ Cáo 🦊
Nên có lỗi thì mn xí xóa cho tui nha
___
Ngồi trong xe hơi, di chuyển từ quê em về thành phố.
Hoàng hơi say xe, nên mở cửa sổ cho thoáng.
Em mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu gắng gượng liếc nhìn bầu trời âm u.
Vụt.
Vài chiếc xe điện kéo theo khói đường mù mịt lướt qua cửa kính xe ô tô. Em nheo mắt vì bụi. Lúc đôi mắt hé mở, nhìn thấy vài chiếc xe điện, tống ba. Một trong những chiếc xe đó, em nhìn thấy một chàng trai.
Vẻ ngoài bụi bặm, nhìn là biết dân chợ búa. Cậu ta quay lại nhìn vào mắt em, vẻ ngoài và gương mặt đó không hiểu sao lại khiến em dâng lên chút lạ lẫm trong trái tim non nớt.
Cả hai đối mắt với nhau, chỉ dứt khi chiếc xe điện lao vút xa dần khỏi tầm mắt em.
Về đến nhà, em lười biếng áp thân thể mệt mỏi lên tấm nệm giường êm ái.
" Hoàng, ra chợ mua hộ mẹ ít đồ về nấu cơm!"
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Thôi mà mẹe, con mệt quá àaa.
Em kéo dài cái lời nói của mình, như đang nhõng nhẽo với mẹ.
Nhưng cuối cùng, 15p sau em vẫn có mặt ở khu chợ.
Nhìn cái cảnh tấp nập của cái khu chợ mà em ngán ngẩm muốn ngất trên đường cho rồi. Tiếng động cơ xe, tiếng trả giá, tiếng rao, tiếng chặt thịt.. Lẫn với mùi thuốc lá, là mùi tanh, mùi khói, mùi bụi.
Em dạo trên con đường vấp vênh đá, vài con cua con ốc còn nằm vương vãi bên vệ đường.
" Cái đéo má? Mày gan trời hả? Bây giờ lố hạn 1 tháng rồi mà mày chưa trả?"
Một thằng nhóc da ngăm, trông bụi đời lắm. Nó đang làm gì đó, như đòi nợ ấy, người nợ cũng là thằng nhóc giống nó. Thế mà cũng không nương tay, thằng nhóc kia cũng chỉ đang lo miếng cơm manh áo thôi mà.
Em đứng nhìn cảnh đó, rồi bỗng. Trước mắt em chẳng còn thấy cái cảnh tượng bạo lực ấy nữa, một bàn tay chắn trước mắt em.
Em quay người, nhìn thấy chàng trai nọ.
Cậu ta da ngăm, trông khỏe khoắn. Khác xa với cái làn da trắng trẻo non mềm của em.
An Kiên Huy.
An Kiên Huy.
Đừng có nhìn.
An Kiên Huy.
An Kiên Huy.
Bọn nó đập cả mày đấy.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Chỉ hơi tò mò thôi...
____

Sương đêm.

Vợ Cáo 🦊
Vợ Cáo 🦊
Bruhhh
Vợ Cáo 🦊
Vợ Cáo 🦊
Chồng tui off lâu quớ huhu
Vợ Cáo 🦊
Vợ Cáo 🦊
Huhuhu
____
Nghiêm Sơn Hoàng ngồi trong mâm cơm đầy đủ vào buổi trưa.
Cơm canh không thiếu, bố mẹ đầu đủ.
" Hoàng, ăn xong thì lên học bài đi."
Em không đáp lại, chỉ gắng gượng nuốt hết bát cơm nhà ấy.
Cái bầu không khí trong căn nhà không bao giờ là thoải mái với em. Từ nhỏ em luôn được dạy cách để trở thành người đứng đầu, trở thành tấm gương, trở thành khuôn mẫu hoàn hảo để người khác chỉ biết ngước nhìn.
___
Em đứng ở ban công, phì phèo khói thuốc lá. Đôi mắt nheo lại trước cái nắng trưa gắt gỏng. Luồn khói thuốc độc hại đi vào phổi, rồi kéo theo những muộn phiền, mệt mỏi của em ra ngoài theo từng làn khói mờ.
Em quay người đi đến cửa sổ đối diện với khu vườn của người khác, tiêu hủy bằng chứng tệ nạn trong mắt bố mẹ bằng cách ném qua sân nhà người khác.
Ngồi vào bàn học.
Căn phòng chất đống tài liệu học tập là nơi duy nhất em thấy bình yên. Không phải là em yêu những thứ tri thức đó, mà do đó là nơi duy nhất mà em có thể hít thở một cách thoải mái. Làm mọi điều mình thích và không cần sống bằng sắc mặt của bố mẹ.
Cắm đầu vào từng con chữ.
Từng con số.
Đến tận chiều tà.
" Hoàng! Xuống ăn cơm nè con."
Sau khi ăn cơm.
Em mặc một chiếc áo phông ra khỏi nhà.
Chiếc áo phông không có tay áo, lộ rõ cánh tay trắng muốt gầy guộc.
Vài miếng băng gạt trên cánh tay tạo nên cảm giác yếu đuối đến tột cùng.
Em đi chơi cùng với bạn.
Đến đêm.
Không mảy may quan tâm đến luật của ngôi nhà ấy - Về nhà trước 10 giờ.
Em nâng điện thoại, dòng thời gian dần trôi hiện rõ trong tầm mắt. " 11 : 47 "
Em thở dài, cảm giác bất lực ngậm chặt nơi đáy lòng.
Hoàng ghé vào một cửa hàng tiện lợi.
Định mua hộp kẹo cao su nhai cho bon mồm.
Lại nhìn thấy thằng đó.
Em nheo mắt, sao gặp cái mặt nó hoài vậy trời.
____
Em bước vào căn nhà vẫn còn sáng đèn. Ánh mắt của bố mẹ như đè nặng lên cơ thể em.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Thưa bố mẹ con mới-
Chát!
Mặt em bị bố tát lạc sang một bên, cảm giác nóng rát nơi gò má. Lan đến cõi lòng thiếu thốn sự quan tâm của em.
" Đi ra khỏi nhà! Nhanh lên!"
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng.
...
Vừa bước vào nhà thì bị đuổi cổ ra khỏi nhà luôn rồi.
" Ông.. Nó mới về."
" Để nó đi! Bà xem nó coi cái nhà này ra gì?! Để nó đi, xem nó đi được cái xó nào?!"
Em quay người, bước ra khỏi cổng nhà.
Đêm về. Sương xuống, bao lấy đôi vai gầy đang run lên từng đợt vì lạnh. Em dạo trong khu chợ lúc sáng. Gian hàng được dọn sạch sẽ, chẳng có chút ánh đèn. Mùi ẩm mốc, mùi tanh, mùi tỏi, hăng mũi đến nhức nhối.
Chỉ có luồn sáng từ ánh trăng.
Em ôm đầu, tựa lưng vào một tấm sắt lạnh lẽo ám mùi thịt.
Cảm giác lạnh cóng bao lấy tấm lưng em, đôi bờ mi mệt mỏi rũ xuống.
Em lấy ra điếu thuốc, châm lửa. Ngọn lửa vàng ấm chiếu rọi khuôn mặt phờ phạc của Hoàng. Em phả ra từng đợt khói, lượn quanh nơi đầu mũi.
Hai ngón tay em kẹp điếu thuốc đang cháy dở dang, tay ôm trán. Từng giọt lệ chàng dần tuôn, rơi lộp bộp lên chiếc áo phông trắng.
Em sụt sịt giữa đêm, giữa khu chợ vắng lạnh.
Em thở dài, bờ mi ướt đẫm giọt nước mắt. Mũi em nghẹt cứng, tim quặn thắt từng cơn.
Tim đau, đầu như muốn nổ tung.
Lộp cộp.
Tiếng giày bata đi trên con đường đều đều, nhẹ bước như đang lại gần Hoàng.
Em ngước lên.
Má nó, âm binh hay gì mà gặp hoài.
____
Vợ Cáo 🦊
Vợ Cáo 🦊
Nhớ chằm Vy

Nhạt.

An Kiên Huy.
An Kiên Huy.
Đêm hôm, nhà đéo ngủ, lang thang ngoài đây làm gì?
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Bị đuổi.
Điếu thuốc cháy nóng đầu ngón tay, em buông lỏng. Gạt giọt nước mắt nhem nhuốc trên gương mặt xinh đẹp.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Hỏi làm gì?
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Quen biết à?
An Kiên Huy.
An Kiên Huy.
Không quen mới làm quen.
An Kiên Huy.
An Kiên Huy.
Bây giờ định đi đâu?
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Ra cửa hàng tiện lợi ngồi tới sáng chứ sao?
Nó nắm lấy cổ tay thon nhỏ của em, cảm giác lòng bàn tay ấm áp bao trọn.
An Kiên Huy.
An Kiên Huy.
Vào nhà tao ngủ đỡ đi.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Quen biết gì?
An Kiên Huy.
An Kiên Huy.
Bà trực ca giờ này khó lắm, không cho mày ngồi tới sáng đâu.
_____
Em đứng như trời trồng trước căn phòng trọ ở tầng 2. Nói sao ta, nó không phải sang trọng, tại nó ở trọ mà. Nhưng mà nó khá tươm tất ấy, đầy đủ tiện nghi.
Em quay đầu nhìn nó.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Tao ngủ ở đâu?
An Kiên Huy.
An Kiên Huy.
Trong lòng tao này.
An Kiên Huy.
An Kiên Huy.
Đùa thôi..
An Kiên Huy.
An Kiên Huy.
Xem chỗ nào nằm ngủ được thì nằm.
Em và nó cùng ngồi trên chiếc sofa mềm mại. Em khẽ tựa lưng vào chiếc ghế da. Bờ mi em rũ xuống, run run vì mệt. " 0 0 : 1 3 "
Em lướt mắt qua thời gian trên điện thoại.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Mày tên gì?
An Kiên Huy.
An Kiên Huy.
An Kiên Huy.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Ò... Tao là Nghiêm Sơn Hoàng.
Nhạt nhẽo phết nhỉ?
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Bố mẹ mày đâu?
An Kiên Huy.
An Kiên Huy.
...
An Kiên Huy.
An Kiên Huy.
Bố mẹ tao... Ly hôn rồi.
Không khí trầm xuống, mặt em sượng trân. Cảm giác tội lỗi đè nặng đáy lòng cằn cỗi.
An Kiên Huy.
An Kiên Huy.
Mẹ tao.. mới mất..
Nhưng rồi nó cười xòa một cái, nụ cười đó đập tan cái bầu không khí lúc này.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Tao...Tao xin lỗi, tao không biết.
Em gấp gáp giải thích.
An Kiên Huy.
An Kiên Huy.
Haha, có gì đâu.. Phải biết mới làm quen được chứ..
_____
NovelToon
Vợ Cáo 🦊
Vợ Cáo 🦊
Lại bắt đầu có vd 😞
Vợ Cáo 🦊
Vợ Cáo 🦊
Bắt đầu nhảm r
Vợ Cáo 🦊
Vợ Cáo 🦊
ứ ừ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play