RHYCAP | KẺ ĐIÊN
1# Người mới đến
Chiều muộn, một chiếc xe dừng trước cổng phủ họ Nguyễn. Hoàng Đức Duy kéo vali bước xuống, ánh mắt lặng lẽ nhìn căn nhà rộng lớn trước mặt.
Cánh cổng sắt mở ra. Một người làm nhanh chóng bước tới.
Người làm
Cậu Duy phải không ạ?
Người làm
Mọi người đang đợi cậu bên trong.
Duy khẽ gật đầu rồi kéo vali đi theo. Càng bước vào sâu, cậu càng cảm thấy không khí nơi này nặng nề đến lạ.
Nguyễn Thanh Pháp
Đến rồi kìa.
Trần Đăng Dương
Nhìn nhỏ người ghê.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đừng có dọa em ấy.
Duy bước vào, hơi cúi đầu.
Hoàng Đức Duy
Chào mọi người.
Nguyễn Thanh Pháp
Chào em, chị là Thanh Pháp. Cứ gọi chị là Kiều được rồi.
Trần Đăng Dương
Anh là Đăng Dương.
Hoàng Đức Duy
Em chào anh.
Kiều nhìn gương mặt có chút căng thẳng của Duy rồi kéo cậu ngồi xuống.
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng lo quá. Ở đây không ai ăn thịt em đâu.
Trần Đăng Dương
Chưa chắc.
Nguyễn Thanh Pháp
Trần Đăng Dương!
Duy cũng khẽ cười theo, nhưng vẫn còn khá dè dặt.
Đúng lúc đó, từ ngoài cửa vọng vào tiếng nói.
Duy vừa quay đầu đã thấy Thành An chạy vào.
Đặng Thành An
May quá, cuối cùng mày cũng tới rồi.
Hoàng Đức Duy
Chào anh Hùng.
Đặng Thành An
Từ sáng tới giờ tao lo mày lạc đường luôn đó.
Hoàng Đức Duy
Tao có phải trẻ con đâu.
Đặng Thành An
Nhưng mày hậu đậu.
Không khí trong phòng cuối cùng cũng bớt căng thẳng hơn.
Nguyễn Thanh Pháp
Hai đứa quen nhau lâu chưa?
Đặng Thành An
Tụi em thân từ nhỏ rồi chị.
Lê Quang Hùng
Dính nhau như hình với bóng.
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng nói quá.
Đặng Thành An
Không quá đâu.
Đột nhiên, một người giúp việc đi ngang qua thì thầm với người khác.
Người làm
1. Cậu chủ lớn sắp về rồi.
Không khí bỗng chùng xuống rõ rệt.
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì sao?
Hoàng Đức Duy
Em hỏi gì sai à?
Nguyễn Thanh Pháp
Chỉ là...
Dương dựa lưng vào ghế, thở dài.
Trần Đăng Dương
Nguyễn Quang Anh.
Nghe cái tên ấy, vài người làm lập tức cúi đầu xuống.
Đặng Thành An
Nghe nghiêm trọng vậy?
Trần Đăng Dương
Cậu cả nhà này.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ấy không dễ gần lắm.
Đặng Thành An
Khó tính hả?
Trần Đăng Dương
Nếu chỉ khó tính thì tốt rồi.
Duy im lặng nghe cuộc trò chuyện.
Hoàng Đức Duy
Anh ấy đáng sợ lắm sao?
Trần Đăng Dương
Người ta đồn...
Trần Đăng Dương
Anh ấy là kẻ điên.
Không gian trong phòng trở nên im ắng.
Nguyễn Thanh Pháp
Chỉ là lời đồn thôi.
Trần Đăng Dương
Nhưng cũng chẳng ai dám kiểm chứng.
Trần Đăng Dương
Vì những người từng chọc giận anh ấy đều không có kết cục tốt đẹp.
Hoàng Đức Duy
Em không tin vào tin đồn.
Trần Đăng Dương
Hy vọng sau này em vẫn nghĩ vậy.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Ở một nơi khác trong phủ họ Nguyễn.
Một người đàn ông mặc sơ mi đen đứng trước cửa sổ.
Quản Gia
Cậu Duy đã tới rồi.
Người đàn ông chậm rãi xoay chiếc nhẫn trên ngón tay.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ra màn mưa.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy...
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi.
Nguyễn Quang Anh
Thú vị đấy.
Bầu trời bất ngờ lóe lên một tia sét sáng rực.
Eddy
Đây có lẽ là fic cuối cùng tôi vt trg thgian sắp tới
Eddy
Tại htai tui đang có 2bộ tính luôn bộ này
Eddy
Nên tui sẽ ko có thgian để ra chap nhiều đc
Eddy
Và flop quá thì tui có thể xoá và ra ý tưởng khc nha
Eddy
Ai muốn hiểu con người Duy thì vô phần tiểu sử coi nhé
Eddy
KHÔNG ĐỌC XIN LƯỚT VÀ KO TOXIC Ạ
2# Lời đồn về kẻ điên
Duy tỉnh dậy khá sớm. Cậu bước xuống nhà thì thấy Kiều đang cắm hoa trong phòng khách.
Nguyễn Thanh Pháp
Dậy rồi à?
Nguyễn Thanh Pháp
Tối qua ngủ có quen không?
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy là tốt rồi.
Hoàng Đức Duy
Anh Dương đâu rồi chị?
Nguyễn Thanh Pháp
Vẫn ngủ.
Hoàng Đức Duy
Muộn vậy sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Em thử gọi ảnh dậy xem.
Hoàng Đức Duy
Thôi em không muốn bị đánh đâu.
Đúng lúc đó An và Hùng bước vào.
Đặng Thành An
HOÀNG ĐỨC DUY!
Nguyễn Thanh Pháp
Thành An tới rồi.
An chạy thẳng vào phòng khách, theo sau là Hùng.
Đặng Thành An
Mày sống sót qua đêm rồi à?
Hoàng Đức Duy
Tao nên chết hả?
Đặng Thành An
Không, nhưng nhìn cái nhà này ghê thật.
Lê Quang Hùng
Em nói bé thôi.
Đặng Thành An
Em nói sự thật mà.
Hoàng Đức Duy
Hôm qua tao nghe mọi người kể về Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Tao thấy hơi vô lý.
Đặng Thành An
Chỗ nào vô lý?
Hoàng Đức Duy
Kẻ điên gì mà ai cũng sợ.
Đặng Thành An
Vì người ta đồn vậy.
Hoàng Đức Duy
Người ta còn đồn mày thông minh nữa kìa.
Đặng Thành An
Mày kiếm chuyện đúng không?
Lê Quang Hùng
Duy nói cũng không sai.
Nguyễn Thanh Pháp
Phần lớn chỉ là lời đồn thôi.
Đặng Thành An
Nhưng có lửa mới có khói chứ.
Đúng lúc đó Dương từ trên lầu đi xuống.
Trần Đăng Dương
Mới sáng đã nghe ai nhắc tên Quang Anh rồi.
Hoàng Đức Duy
Em đang hỏi về anh ấy.
Trần Đăng Dương
Hỏi làm gì?
Trần Đăng Dương
Tò mò thường không có kết quả tốt.
Đặng Thành An
Anh Dương kể đi.
Đặng Thành An
Chuyện về Quang Anh.
Trần Đăng Dương
Có gì đâu mà kể.
Đặng Thành An
Em nghe nói hồi trước có người vào phòng ảnh.
Đặng Thành An
Sau đó bị đuổi khỏi phủ.
Trần Đăng Dương
Không phải bị đuổi.
Trần Đăng Dương
Tự xin nghỉ.
Đặng Thành An
Khác nhau à?
Hoàng Đức Duy
Chỉ vì vào phòng thôi?
Trần Đăng Dương
Vì người đó tự ý động vào đồ của anh ấy.
Nguyễn Thanh Pháp
Quang Anh rất ghét người khác đụng vào đồ của mình.
Đặng Thành An
Có lần em còn nghe người ta bảo ảnh đứng ngoài trời mưa suốt mấy tiếng.
Lê Quang Hùng
Tin đồn thôi.
Đặng Thành An
Nhưng nghe đáng sợ thật mà.
Trần Đăng Dương
Đáng sợ hơn là chẳng ai biết anh ấy đang nghĩ gì.
Không khí trong phòng dần trầm xuống.
Hoàng Đức Duy
Anh ấy ít nói lắm à?
Hoàng Đức Duy
Không có bạn bè sao?
Trần Đăng Dương
Nhưng cũng chẳng ai dám quá thân với anh ấy.
Đặng Thành An
Tao mà gặp chắc tao chạy mất dép.
Hoàng Đức Duy
Mày gặp ma còn chưa chạy.
Hoàng Đức Duy
Khác chỗ nào?
Đặng Thành An
Ma chưa chắc đáng sợ bằng người.
Duy nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoàng Đức Duy
Em vẫn nghĩ mọi người đang phóng đại thôi
Trần Đăng Dương
Em chắc không?
Hoàng Đức Duy
Một người dù đáng sợ thế nào cũng không thể khiến cả nhà này sợ được.
Từ ngoài sân truyền vào tiếng động cơ xe.
Chiếc tách trà trên tay một người làm suýt rơi xuống.
Người làm
Cậu... cậu cả về rồi...
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Đặng Thành An
Không phải trùng hợp vậy chứ...
Duy nhìn phản ứng của mọi người, càng lúc càng khó hiểu.
Hoàng Đức Duy
Có cần căng thẳng thế không?
Trần Đăng Dương
Em sắp biết rồi
Từng tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Nhưng đủ khiến mọi người vô thức nín thở.
Duy quay đầu nhìn về phía cửa.
Cánh cửa phòng khách từ từ mở ra.
Một người đàn ông mặc sơ mi đen xuất hiện.
Ánh mắt lạnh lẽo quét qua căn phòng.
Cuối cùng dừng lại trên người Duy.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, sống lưng Duy bỗng lạnh đi một chút.
Nguyễn Quang Anh
Người mới?
Duy đứng dậy theo phép lịch sự.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh nhìn cậu vài giây.
Rồi hắn quay người bỏ đi.
Trước khi khuất khỏi hành lang, một câu nói lạnh nhạt vang lên.
Nguyễn Quang Anh
Đừng vào phòng tôi.
Cánh cửa cuối hành lang đóng sầm lại.
An là người đầu tiên thở ra.
Trần Đăng Dương
Thấy chưa?
Hoàng Đức Duy
Em bắt đầu hiểu tại sao mọi người gọi anh ấy là kẻ điên rồi.
Eddy
" Em có nghe một lời đồn rằng "
3# Kẻ điên
Sau khi Quang Anh rời đi, bầu không khí trong phòng khách vẫn nặng nề.
Đặng Thành An
Tao thề luôn, tim tao vừa ngừng đập mấy giây.
Hoàng Đức Duy
Có quá không vậy?
Trần Đăng Dương
Lần này anh đồng ý với nó.
Nguyễn Thanh Pháp
Mọi người làm quá lên rồi.
Đặng Thành An
Chị Kiều không thấy ánh mắt ảnh lúc nãy hả?
Đặng Thành An
Vậy mà chị còn bình tĩnh được?
Nguyễn Thanh Pháp
Vì chị quen rồi.
Duy vẫn nhìn về phía hành lang nơi Quang Anh vừa biến mất.
Lê Quang Hùng
Em đang nghĩ gì vậy?
Đặng Thành An
Chắc bị dọa rồi.
Hoàng Đức Duy
Tao thấy anh ta lạ.
Trần Đăng Dương
Chỉ lạ thôi à?
Hoàng Đức Duy
Chứ còn gì nữa?
Đặng Thành An
Tao thấy đáng sợ.
Hoàng Đức Duy
Mày nhìn ai cũng thấy đáng sợ.
Đặng Thành An
Nói như mày gan lắm ấy.
Hoàng Đức Duy
Ít nhất tao không run như mày.
Đặng Thành An
Tao không run!
Lê Quang Hùng
Tay em vẫn đang cầm ngược ly nước kìa.
Nguyễn Thanh Pháp
Được rồi, đừng chọc em ấy nữa.
Trần Đăng Dương
Chuyện đó khó.
Một lúc sau, Duy xin phép lên phòng.
Trên đường đi, cậu vô tình nhìn thấy cuối hành lang có một cánh cửa gỗ màu đen.
Khu vực đó gần như không có ai qua lại.
Hoàng Đức Duy
Phòng của Quang Anh à...
Đúng lúc đó, một cô giúp việc đi ngang.
Người làm
Đừng đứng ở đây.
Cô ấy nhìn cánh cửa rồi vội vàng quay đi.
Mọi người quây quần dùng bữa.
Chiếc ghế đầu bàn vẫn còn trống.
Đặng Thành An
Quang Anh không xuống ăn à?
Trần Đăng Dương
Khi xuống khi không.
Đặng Thành An
Muốn ăn là ăn?
Nguyễn Thanh Pháp
Em nói bé thôi.
Đặng Thành An
Em có nói gì đâu.
Quang Anh kéo ghế ngồi xuống.
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Tiếng muỗng chạm vào bát cũng nghe rõ mồn một.
Đặng Thành An
Tao thấy ngộp thở quá.
Hoàng Đức Duy
Mày nhỏ tiếng thôi.
Đặng Thành An
Tao đang nhỏ mà.
Bất ngờ, Quang Anh lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Nếu muốn nói gì thì nói lớn lên.
Trần Đăng Dương
Chết chưa.
Đặng Thành An
Em... em đâu có nói gì.
Lần đầu tiên cậu thấy Quang Anh nhìn thẳng vào người khác.
Đôi mắt ấy lạnh đến mức không đoán được cảm xúc.
Hoàng Đức Duy
Anh nghe thấy thật à?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không điếc.
Nguyễn Thanh Pháp
Duy mới tới nên còn lạ chỗ.
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết.
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy thì tốt.
Bữa ăn tiếp tục trong im lặng.
Sau khi ăn xong, Duy là người cuối cùng rời bàn.
Cậu vừa bước ra hành lang thì nghe thấy giọng nói phía sau.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Ở đây có rất nhiều nơi.
Nguyễn Quang Anh
Muốn đi đâu cũng được.
Hoàng Đức Duy
Ý anh là gì?
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Trừ phòng tôi.
Nguyễn Quang Anh
Đừng chạm vào đồ của tôi.
Duy không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu.
Giống như hắn đang ra lệnh cho mình.
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi lỡ chạm thì sao?
Khoảng lặng kéo dài vài giây.
Lần đầu tiên Duy thấy hắn cười.
Nhưng nụ cười đó chẳng khiến người ta dễ chịu chút nào.
Nguyễn Quang Anh
Đừng thử.
Chỉ để lại Duy đứng một mình giữa hành lang.
Hoàng Đức Duy
Đúng là kẻ điên.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu thực sự tò mò về Nguyễn Quang Anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play