FreenBecky _ Lời Hẹn Với Ma Cà Rồng
Chap 1 _ Đêm Mưa Ở Hồng Khê
Câu truyện hư cấu với bối cảnh từ thời xưa tới hiện tại. Và câu truyện được bắt đầu tư năm 1938. (Hồng Khê là tên của 1 con sông)
Hồng Khê, năm 1938.
Trời mưa rất lớn.
Mưa rơi xuống mái nhà tranh, rơi xuống con đường đất lầy lội, rơi lên những vết máu chưa kịp khô trước cổng làng.
Tiếng súng vang lên trong màn đêm.
Một nhóm người chạy xuyên qua khu rừng tối, hơi thở gấp gáp hòa lẫn tiếng mưa. Phía sau họ, có thứ gì đó đang đuổi theo.
Không ai nhìn rõ nó là người hay quỷ.
Chỉ biết rằng mỗi lần nó xuất hiện, ánh mắt đỏ rực sẽ lóe lên giữa bóng tối.
Freen Sarocha siết chặt khẩu súng trong tay.
Cô khi đó vẫn còn là con người.
Một con người biết sợ, biết đau, biết chảy máu.
Và cũng biết yêu thương.
【NHÓM TIN KHẨN – ĐỘI TUẦN TRA】
Anan
Freen, cô đang ở đâu ?
Anan
Đừng đuổi theo nữa. Chúng ta đã mất ba người rồi.
Freen
Tên đó đã giết dân làng.
Anan
Nhưng hắn không giống người bình thường.
Anan
Vậy tại sao cô còn đuổi?
Freen
Vì nếu tôi dừng lại, hắn sẽ quay về giết thêm người.
Anan
Freen, nghe tôi nói. Rút lui đi.
Freen
Vậy thì ít nhất tôi cũng phải chắc rằng hắn không thể bước ra khỏi khu rừng này.
Freen cất thiết bị liên lạc vào túi áo. Mưa làm ướt tóc cô, nước chảy dọc theo gương mặt lạnh lùng. Trước mặt cô là dấu chân kéo dài trên nền đất bùn, xen lẫn từng vệt máu đỏ sẫm.
Cô biết người mình đang truy đuổi không còn bình thường. Hắn đã trúng đạn, không chỉ một phát. Nhưng hắn vẫn chạy. Không đau đớn. Không mệt mỏi. Giống như cái chết không thể chạm vào hắn.
Freen bước chậm lại, nâng súng lên. Trong màn mưa, một bóng người đứng quay lưng về phía cô. Người đó mặc áo choàng đen, mái tóc dài ướt đẫm, dáng vẻ bình tĩnh đến đáng sợ.
Người kia không quay đầu.
Bóng người kia bật cười rất khẽ. Một giọng nói trầm thấp vang lên giữa tiếng mưa.
Người lạ
Con người luôn rất thú vị.
Người lạ
Ta từng có rất nhiều cái tên.
Freen
Ta không hỏi quá khứ của ngươi.
Người lạ
Vậy cô muốn biết gì?
Freen
Ngươi có phải là người đã giết dân làng không?
Người lạ chậm rãi quay đầu. Đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Freen.
* Freen siết chặt tay súng.*
Người lạ
Ta chỉ đến để tìm một người.
Freen
Vậy kẻ giết họ là ai?
Người lạ nhìn về phía sau Freen. Ngay khoảnh khắc đó, Freen nghe thấy tiếng thở nặng nề phía sau lưng. Cô lập tức xoay người.
Nhưng đã muộn. Một người đàn ông lao ra từ bóng tối, gương mặt trắng bệch, miệng dính đầy máu. Hắn không còn giống con người nữa. Hắn gầm lên, nhào về phía Freen.
Cô lập tức bóp cò
Một phát.
Hai phát.
Ba phát.
Đạn xuyên qua người hắn, nhưng hắn vẫn tiếp tục lao tới. Hắn đè cô ngã xuống đất, khẩu súng văng ra xa.
Cô dùng hết sức giữ cổ hắn lại, nhưng sức lực của hắn mạnh đến mức gần như nghiền nát xương cô.
Người đàn ông há miệng, hai chiếc răng nanh lộ ra. Cô mở to mắt. Trong giây phút đó, người lạ áo đen xuất hiện phía sau hắn. Chỉ một cái chạm nhẹ, người đàn ông kia lập tức bị hất văng ra, đập mạnh vào thân cây.
Cô reen thở dốc, chống tay ngồi dậy, người lạ cúi xuống nhìn cô.
Người lạ
Nhưng cô sắp chết rồi.
Cô cúi xuống nhìn bụng mình, một vết thương sâu đang chảy máu không ngừng, cơn đau lúc này mới ập tới. Cô cắn răng, cố đứng dậy, nhưng hai chân không còn nghe lời nữa.
Người lạ
Cô có muốn sống không?
Freen
Nếu sống mà trở thành thứ giống hắn, vậy thì không.
Người lạ im lặng vài giây. Mưa rơi xuống vai người đó, nhưng cô lại có cảm giác mưa không thể chạm vào hắn.
Người lạ
Không phải ai sống trong bóng tối cũng là quái vật.
*mỉm cười* Một kẻ bị thời gian bỏ quên
Cô chưa kịp hiểu câu đó, cơn đau làm tầm nhìn cô mờ dần. Trước khi mất ý thức, cô nghe thấy tiếng bước chân, tiếng gầm, tiếng mưa, và một giọng nói rất xa.
Người lạ
Nếu số phận đã chọn cô, vậy thì sống tiếp đi.
【NHÓM TIN KHẨN – ĐỘI TUẦN TRA】
Tin nhắn cuối cùng không bao giờ được trả lời.
Khi cô tỉnh lại, trời đã gần sáng. Mưa đã ngừng.
Rừng Hồng Khê yên tĩnh đến đáng sợ. Cô nằm giữa đống lá ướt, trên người không còn vết thương, không đau, không chảy máu, không lạnh.
Cô chậm rãi đưa tay chạm vào ngực mình, không có nhịp tim. Cô sững người, một giây, hai giây, ba giây.
Rồi cô nghe thấy tiếng chim ở rất xa. Nghe thấy tiếng nước nhỏ xuống từ lá cây. Nghe thấy tiếng máu chảy trong cơ thể một con thỏ cách đó hơn mười mét. Mọi âm thanh đều trở nên quá rõ ràng, quá sống động, quá đáng sợ. Cô lùi lại, va vào thân cây phía sau.
Cô nhìn xuống tay mình, làn da vẫn như cũ. Nhưng bên trong cô, có thứ gì đó đã thay đổi mãi mãi.
Cơn đói bất ngờ dâng lên, không phải đói thức ăn. Mà là một loại khát khao đáng sợ hơn nhiều *MÁU*. Cô ôm lấy cổ mình, thở gấp, dù cô không còn cần thở nữa.
Freen
Không … Không thể nào …
Ở phía trước, người lạ áo đen đứng dưới tán cây.
* Freen ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt cô trong khoảnh khắc chuyển sang màu đỏ.*
Freen
Ngươi đã làm gì tôi.
Người lạ
Tôi cho cô một cơ hội.
Freen
Tôi không cần thứ này!
Người lạ
Rất nhiều cầu xin để có nó.
Người lạ nhìn cô rất lâu. Sau đó nói
Người lạ
Vậy hãy chứng minh đi.
Người lạ
Chứng minh rằng cô có thể mang thân phận này mà vẫn giữ được trái tim con người.
Freen cười lạnh, nhưng trong mắt cô chỉ có tuyệt vọng.
Freen
Trái tim tôi đã ngừng đập rồi.
Người lạ
Không phải trái tim nào cũng nằm trong lồng ngực
Nói xong, hắn quay người rời đi. Cô cố đuổi theo, nhưng cơ thể mới khiến cô mất kiểm soát. Chỉ một bước, cô đã lao xa hơn cả chục mét, suýt đập vào tảng đá phía trước. Khi cô quay lại, người kia đã biến mất. Chỉ còn một câu nói vang vọng trong rừng:
“Đừng để cơn khát biến cô thành quái vật.”
Nhiều năm sau, Freen vẫn nhớ đêm đó, nhớ mưa, nhớ máu. Nhớ cảm giác khi phát hiện mình không còn là con người. Và nhớ lời nguyền dài đằng đẵng bắt đầu từ khoảnh khắc ấy. Cô không già đi, không bệnh, không chết. Những người từng quen biết cô lần lượt rời khỏi thế giới này. Còn cô vẫn sống.
Sống qua chiến tranh, sống qua chia ly, sống qua từng thành phố thay đổi tên đường, từng căn nhà bị phá bỏ, từng gương mặt thân quen biến thành ký ức. Cuối cùng, cô học được cách không thân thiết với bất kỳ ai. Không yêu ai, không giữ ai bên cạnh, vì thời gian luôn cướp đi tất cả, chỉ trừ cô.
Quay về hiện tại 2026.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tối. Cô mở mắt, căn hộ của cô rất yên tĩnh, rèm cửa kéo kín. Trên bàn có một ly máu nhân tạo chưa uống hết.
【TIN NHẮN MỚI – SỞ CẢNH SÁT】
Đội trưởng A
Có vụ án mới.
Đội trưởng A
Khu Chung Cư X
Đội trưởng A
Ba người mất tích trong một tuần.
Freen
Có dấu hiệu phạm tội?
Đội trưởng A
Không có camera ghi lại hung thủ. Không có dấu vân tay. Không có dấu máu.
Freen
Vậy tại sao gọi tôi?
Đội trưởng A
Vì có nhân chứng nói đêm qua cô ấy nhìn thấy một người phụ nữ đứng trên tường tầng 18.
Cô nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu.
Đội trưởng A
Freen, tôi biết cô không thích mấy vụ kỳ lạ này.
Đội trưởng A
Nhưng lần này tôi cần cô.
Cô đặt điện thoại xuống. Ánh mắt dừng lại trên màn hình đang sáng. Khu chung cư X. Một cái tên rất bình thường. Nhưng không hiểu vì sao, từ khoảnh khắc nhìn thấy nó, cô lại có cảm giác đêm nay sẽ không bình thường.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác. Một cô gái trẻ đang ngồi trước bàn trang điểm, bình tĩnh tô son màu đỏ nhạt.
Cô mặc áo khoác trắng, mái tóc nâu dài buông xuống vai, ánh mắt xinh đẹp nhưng sắc bén. Trên bàn của cô không chỉ có mỹ phẩm. Còn có bùa chú, chuông bạc, dao găm và một tấm danh thiếp ghi:
BECKY ARMSTRONG
Chuyên xử lý hiện tượng tâm linh, trừ tà, bắt ma, diệt quỷ.
Không hoàn tiền nếu khách hàng nói dối.
*Điện thoại cô rung lên.*
【NHÓM CHAT: CÔNG TY TRỪ TÀ ARMSTRONG】
KiKi
Chị Becky ơi, có đơn mới.
KiKi
Khách nói nếu chị xử lý được thì trả 100.000 baht
Becky
*Em dừng tay, em nhìn cái tên trên màn hình.*
KiKi
Khách còn nói nhìn thấy bóng người bò trên tường tầng 18.
KiKi
Chị chỉ quan tâm tiền thôi hả?
Becky
Không, chị còn quan tâm xem đó là ma, quỷ, hay thứ gì đáng bị đánh.
KiKi
Lỡ gặp nguy hiểm thì sao?
Becky
*Em cầm chuông bạc lên, khẽ lắc một cái. Tiếng chuông vang trong căn phòng yên tĩnh.*
Đêm đó, hai người phụ nữ xuất phát từ hai nơi khác nhau. Một người là kẻ bị thời gian bỏ quên, một người là hậu duệ của gia tộc săn quỷ. Freen không biết mình sắp gặp ai. Becky cũng không biết người đang chờ mình ở chung cư Vĩnh An sẽ trở thành ngoại lệ lớn nhất trong cuộc đời cô.
Ngoài trời, trăng bị mây đen che khuất. Nhưng ở rìa bầu trời, một vệt đỏ rất nhạt đang dần lan ra. Giống như lời cảnh báo. Cũng giống như lời hẹn đã ngủ quên suốt nhiều năm.
Và đêm nay, nó bắt đầu thức dậy.
Cho mình xin ít comment về câu truyện, các bạn thấy câu truyện này như thế nào, đây là lần đầu mình viết truyện, nên nếu có sai sót mong các bạn comment cho mình biết nha. Cảm ơn mng 🤍
chap 2 _ Lần Đầu Chạm Mặt
Chung cư X nằm ở khu cũ phía đông thành phố.
Tòa nhà cao hai mươi tầng, bên ngoài phủ đầy rêu đen và vết nước mưa loang lổ. Đèn hành lang lúc sáng lúc tắt, thang máy cũ kỹ phát ra tiếng kim loại ma sát khiến người ta khó chịu.
Đêm hôm đó, cảnh sát đã phong tỏa tầng mười tám. Một thi thể được tìm thấy trong căn hộ 1802.
Không có dấu hiệu đột nhập, không có vết dao, không có tiếng kêu cứu. Chỉ có một điều kỳ lạ, cơ thể nạn nhân gần như không còn máu.
Đội trưởng A
Freen, cô tới đâu rồi?
Đội trưởng A
Lên tầng 18. Đừng để phóng viên nhìn thấy.
Freen
Hiện trường có ai khác chưa?
Đội trưởng A
Pháp y, hai cảnh sát tuần tra, và một cô gái rất phiền phức.
Đội trưởng A
Cô ta nói mình là chuyên gia xử lý hiện tượng tâm linh.
Đội trưởng A
Đừng nhìn tôi như vậy qua tin nhắn. Người nhà nạn nhân gọi cô ta tới trước khi báo cảnh sát.
Đội trưởng A
Becky Armstrong
Cô dừng bước trước thang máy.
Cái tên đó rất lạ, nhưng không hiểu vì sao, khi đọc nó, cô có cảm giác như số phận vừa nhẹ nhàng gõ cửa.
【NHÓM CHAT: CÔNG TY TRỪ TÀ ARMSTRONG】
KiKi
Chị Becky, chị đến chưa?
Becky
Đang ở hiện trường.
KiKi
Có xác chết thật không?
KiKi
Tình trạng thi thể sao rồi chị?
Becky
Da trắng bệch, mạch máu dưới da gần như khô rút. Không thấy vết thương lớn.
KiKi
Nghe giống bị hút máu.
KiKi
Sao vậy? Không phải chị luôn nói thấy hút máu là vampire sao?
Becky
Vì có thứ cố tình làm giống vampire để đánh lạc hướng.
KiKi
Vậy lần này phức tạp hơn?
Becky
Vì cảnh sát tới rồi.
Becky
Và người vừa bước vào …
Becky
Nhìn còn giống vampire hơn cả hung thủ.
Cô bước vào căn hộ 1802.
Khoảnh khắc cô xuất hiện, Becky đang ngồi xổm bên cạnh thi thể liền ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau, lhông ai lên tiếng trước. Freen mặc áo khoác đen, tóc dài buộc thấp, gương mặt bình tĩnh đến lạnh lùng. Ánh mắt cô rất sâu, giống như đã nhìn qua rất nhiều thứ mà người bình thường không thể tưởng tượng.
Becky thì khác.
Em đẹp rực rỡ hơn, sắc bén hơn. Trên tay đeo vòng bạc, bên hông giấu một túi bùa nhỏ. Em không giống người đến hiện trường án mạng, em giống người đến săn thứ gì đó.
Đội trưởng A
Freen, đây là cô Becky Armstrong.
Becky
*đứng dậy, đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân.*
Freen
Cô cũng không giống chuyên gia.
Freen
*Cô nhìn chiếc chuông bạc lộ ra dưới tay áo em.*
Freen
Người đi tìm rắc rối.
Becky
Còn chị thì giống người giấu rất nhiều bí mật.
Không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Đội trưởng Chen cảm thấy da đầu hơi tê. Anh không hiểu vì sao hai người này mới gặp lần đầu mà đã như sắp đánh nhau.
Becky
💬 Tên cảnh sát đó rất kỳ lạ.
KiKi
💬 Em hỏi nghiêm túc mà.
KiKi
💬 Vậy là nguy hiểm thật
Becky
💬 Không phải vì đẹp
Becky
💬 Chị không nghe thấy nhịp tim của cô ấy.
Becky
💬 Chị đứng cách cô ấy chưa tới một mét.
KiKi
💬 Má ơi, vampire hả chị?
KiKi
💬 Chị còn định chưa chắc tới bao giờ?
Becky
💬 Đến khi chị tận mắt thấy răng nanh của cô ấy.
Freen
*Cô đeo găng tay, cúi xuống kiểm tra thi thể.*
Mùi máu rất nhạt, nhạt đến mức bất thường. Cô đã sống quá lâu, lâu đến mức chỉ cần một chút mùi máu cũng đủ để phân biệt người chết vì dao, súng, tai nạn hay thứ gì khác. Nhưng thi thể này giống như bị rút cạn từ bên trong. Không phải cách săn mồi của vampire bình thường. Ít nhất không phải loại mà cô từng gặp.
Pháp Y
Khoảng từ 1 giờ đến 3 giờ sáng.
Pháp Y
Có hai vết nhỏ, nhưng không sâu. Không đủ để gây mất máu nghiêm trọng.
Becky
*em đứng bên cạnh, chậm rãi nói*
Becky
Vì máu không chảy ra từ vết thương. Nó bị hút bằng thuật.
Freen
*cô ngẩng mắt lên nhìn em*
Becky
Vậy chị giải thích xem một người bị rút sạch máu nhưng hiện trường không có giọt máu nào là bằng chứng gì?
Freen
*Cô không trả lời ngay*
Becky
*em bước tới gần hơn*
Becky
Thanh tra Freen, có những thứ không thể giải thích bằng báo cáo pháp y.
Freen
Và cô giải thích bằng bùa chú?
Becky
Nếu bùa chú cứu được mạng người thì tại sao không?
Trong ánh mắt Becky không có sự đùa cợt. Cô thật sự tin vào điều mình nói. Không chỉ tin, cô còn từng đối mặt với nó rất nhiều lần.
Freen
Cô đã gặp chuyện tương tự?
Becky
Gặp nhiều hơn chị nghĩ.
Freen
Vậy cô nghĩ hung thủ là gì?
Becky
*nhìn thi thể, sau đó nhìn ra cửa sổ*
Bên ngoài cửa sổ tầng 18, có một vết móng tay rất mờ trên khung kim loại
Becky
Có thể từng là người.
Becky
Nhưng bây giờ thì chưa chắc.
Đội trưởng A
Freen, cô thấy sao?
Freen
Không giống án mạng bình thường.
Đội trưởng A
Tôi biết, tôi hỏi cô có cần giữ cô Becky lại không?
Đội trưởng A
Cô tin cô ta?
Đội trưởng A
Vậy sao để cô ta đi lại trong hiện trường?
Freen
Vì cô ấy thấy được thứ chúng ta không thấy.
Đội trưởng A
Cô đang khen cô ta?
Freen
Tôi đang nói sự thật.
Đội trưởng A
Hiếm khi nghe cô nói vậy.
Đèn trên đầu cô bỗng nhấp nháy, một lần, hai lần rồi tắt hẳn. Hành lang chìm vào bóng tối. Becky dừng bước, em không hoảng, tay phải chậm rãi chạm vào túi bùa bên hông. Một tiếng cười rất khẽ vang lên từ cuối hành lang. Giống tiếng trẻ con, lại giống tiếng người lớn đang cố bắt chước trẻ con.
Không có ai trả lời. Nhưng trên tường trước mặt cô, một vệt máu từ từ hiện ra. Ban đầu chỉ là một chấm nhỏ. Sau đó kéo dài thành một dòng chữ méo mó.
“ĐỪNG CAN THIỆP.”
Becky
*em nhìn dòng chứ ấy, ánh mắt lạnh xuống*
Becky
Nói với chủ nhân của mày.
Becky
*em lấy ra một lá bùa, kẹp giữa hai ngón tay*
Becky
Nếu muốn dọa tao thì viết chữ đẹp hơn một chút.
Ngay khi cô dứt lời, một bóng đen từ trần nhà lao xuống. Becky lập tức lùi lại, chuông bạc trong tay vang lên một tiếng chói tai, bóng đen rú lên. Nhưng trước khi nó kịp tấn công lần nữa, một bàn tay đã túm lấy cổ nó từ phía sau. Freen xuất hiện trong bóng tối, nhanh đến mức Becky không kịp nhìn rõ. Freen đập mạnh bóng đen vào tường. Tường nứt ra, bóng đen tan thành làn khói đen, biến mất. Đèn hành lang sáng trở lại. Becky đứng yên nhìn cô, cô cũng nhìn em.Trong vài giây, cả hai đều không nói gì. Cuối cùng, em chậm rãi mở miệng
Becky
Thanh tra bình thường không di chuyển như vậy.
Freen
*cô buông tay xuống*
Freen
Chuyên gia bình thường cũng không nói chuyện với vết máu trên tường.
Becky
Vậy xem ra chúng ta đều không bình thường.
Becky
*tiến lại gần cô, giọng thấp hơn một chút*
Freen
Tôi chỉ không muốn nhân chứng chết trong hiện trường.
Becky
*nhìn cô, hơi cong môi*
Becky
Được thôi, Thanh tra Freen.
Becky
Vậy từ bây giờ, nhân chứng này sẽ đi cùng chị.
Becky
Tôi không hỏi ý kiến chị.
Becky
Còn chị rất đáng nghi.
Hai người nhìn nhau trong hành lang cũ kỹ. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng đỏ nhạt xuyên qua mây đen. Ở cuối hành lang, nơi bóng đen vừa biến mất, một con mắt đỏ lặng lẽ mở ra trong khe tường. Nó nhìn Freen, rồi nhìn Becky. Sau đó, một giọng nói khàn khàn vang lên rất nhỏ.
“Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.”
Chap 3 _ Ma Cà Rồng Xuất Hiện
Sau sự việc ở hành lang tầng mười tám, Becky và Freen quyết định tạm thời hợp tác điều tra, ít nhất là trên danh nghĩa. Thực tế thì cả hai đều đang nghi ngờ đối phương.
KiKi
💬 Chị còn ở chung cư đó à?
KiKi
💬 Có phát hiện gì không?
Becky
💬 Người phụ nữ tên Freen đó.
Becky
💬 Nhưng chắc chắn không bình thường.
KiKi
💬 Vậy chị cẩn thận nha.💬
Becky
💬 Chị luôn cẩn thận.
KiKi
💬 Người lần trước lao vào ổ quỷ một mình cũng nói vậy.
Cùng lúc đó, cô đang kiểm tra camera an ninh của tòa nhà. Màn hình hiển thị thời gian
02:17 sáng, nạn nhân bước ra khỏi thang máy.
02:18, nạn nhân đi qua hành lang.
02:19, màn hình nhiễu sóng.
02:20, nạn nhân biến mất, không có ai xuất hiện, không có ai rời đi. Giống như người đó bị nuốt chửng ngay trong hành lang.
Đội trưởng A
Cô thấy gì không?
Freen
Có người can thiệp vào camera.
Đội trưởng A
Lại câu trả lời đó.
Một tiếng chuông vang lên phía sau. Leng keng, Leng keng, không cần quay lại, cô cũng biết ai vừa tới. Becky.
Becky
Chị nói dối rất tệ.
Freen
Còn cô thích xen vào việc người khác quá mức.
Becky
Chị từ chối nhanh thật.
Đúng lúc đó, một tiếng hét vang lên từ tầng mười chín.
Cả hai lập tức nhìn lên, cô là người phản ứng đầu tiên chỉ trong nháy mắt, cô đã lao về phía cầu thang.
Becky
"tốc độ đó... Không phải con người."
Becky
💬 Nếu một người chạy từ tầng 18 lên tầng 19 trong chưa tới 1 giây.
KiKi
💬 Vậy là vampire rồi.
Becky
💬 Chị cũng đang nghĩ vậy.
Khi Becky chạy tới tầng mười chín, hành lang đã hỗn loạn, một người phụ nữ trẻ ngã ngồi dưới đất, mặt tái mét. Ngón tay run rẩy chỉ về cuối hành lang.
Em lập tức chạy theo hướng đó, cuối hành lang một bóng người đang bò trên tường. Hai tay hai chân bám vào trần nhà như nhện. da trắng bệch, mắt đỏ, miệng dính đầy máu. Sinh vật đó quay đầu nhìn Becky, nó cười một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.
Quái vật
Lại thêm một người nữa.
Freen xuất hiện phía trước Becky, cô chắn giữa em và sinh vật kia. Becky nhìn bóng lưng Freen, khoảnh khắc đó cô cảm thấy rất kỳ lạ. Em không hiểu vì sao người phụ nữ này luôn đứng phía trước mình, giống như đang bảo vệ em. Dù cả hai mới gặp nhau chưa tới một ngày.
Sinh vật trên tường nhảy xuống, tốc độ cực nhanh. Nhưng cô còn nhanh hơn.
Một cú đấm khiến sinh vật đập mạnh vào tường, bức tường nứt toác.
Becky
"Một người bình thường không thể làm được chuyện đó, không bao giờ."
Quái vật
*gầm lên, lộ răng nanh*
Hai chiếc răng nanh dài lộ ra máu từ khóe miệng nhỏ xuống sàn
Becky
*lập tức lấy chuông bạc*
Quái vật
*hét thảm, khói đen bốc lên từ cơ thể*
Becky
Quả nhiên là vampire.
Freen
*Khựng lại vài gâiy*
Becky không bỏ lỡ phản ứng ấy.
Đột nhiên, sinh vật lao về phía Becky, lần này quá nhanh ngay cả Becky cũng không kịp phản ứng. Nhưng trước khi móng vuốt chạm vào em…
Freen xuất hiện, một lần nữa bàn tay cô chặn lấy cổ tay của sinh vật, mạnh đến mức tiếng xương gãy vang lên.
Quái vật
Ngươi là đồng loại!
Hành lang lập tức yên lặng.
Freen
*lạnh lùng nhìn sinh vật kia*
Freen
*không phủ nhận, cũng không giải thích*
Becky cảm thấy tim mình đập mạnh.
Nhìn đôi mắt bình tĩnh đó, nhìn sức mạnh không giống con người đó, nhìn phản ứng vừa rồi tất cả những mảnh ghép bắt đầu ghép lại với nhau.
Quái vật
*bật cười điên cuồng*
Quái vật
Ngươi không nhận ra sao?
Quái vật
Cô ta giống chúng ta.
Không khí trở nên nặng nề.
Becky
*siết chặt chuông bạc trong tay*
Becky
“ Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, em thật sự cảm thấy dao động. Nếu cô thật sự là vampire... vậy tại sao cô ấy lại cứu người? Tại sao cô ấy giúp cảnh sát? Tại sao cô ấy bảo vệ mình? "
Ngay lúc đó, sinh vật đột nhiên cười lớn cơ thể nó bắt đầu phình to, những mạch máu đen xuất hiện khắp người.
Một tiếng nổ lớn vang lên khói đen tràn ngập hành lang, tất cả cửa kính đồng loạt vỡ nát. Khi bụi mù tan đi sinh vật đã biến mất, chỉ còn lại một ký hiệu màu đỏ trên bức tường phía sau. Một vòng tròn và bên trong là hình mặt trăng máu.
KiKi
💬 Chị còn sống không???
Becky
*nhìn cô đang đứng ở cuối hành lang, ánh mắt phức tạp hơn bao giờ hết*
KiKi
💬 Vậy cảnh sát kia sao?
Becky
💬 Chị cần tự mình xác nhận một chuyện.
Becky
💬 Rốt cuộc chị ấy là người... Hay là vampire.
Freen
*nhìn ký hiệu mặt trăng máu trên tường.*
Sắc mặt lần đầu tiên trở nên nghiêm trọng, bởi vì cô biết ký hiệu đó. Rất rõ lần cuối cùng cô nhìn thấy nó... là vào năm 1938. Đêm mà cuộc đời cô bị thay đổi mãi mãi và điều đó chỉ có nghĩa một chuyện. Quá khứ đã quay trở lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play