Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Haikyuu | Khúc Hát Nhân Ngư

#1

_____
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bình luận viên : CÁC BẠN NHÌN THẤY CHƯA?!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bình luận viên: SỐ 3 - OHJO MIHO ĐÃ XUẤT SẮC BỎ QUA ĐỐI THỦ VÀ ĐEM VỀ HUÂN CHƯƠNG VÀNG CHO CHÚNG TA NGÀY HÔM NAY
Từng tiếng reo hò cổ vũ ở khắp mọi khán đài
Ohjo Miho
Ohjo Miho
| thở dốc |
Ohjo Miho
Ohjo Miho
*Mình thật sự đã làm được rồi*
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Con gái của mẹ- | xúc động |
Cảm xúc vỡ oà của một người mẹ khi thấy con mình đã chiến thắng một cuộc thi đấu lớn, xuất sắc đem về tấm huy chương vàng tiếp theo cho một sự nghiệp mới chớm nở...
_____
Tít Tít
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ : MAU CHUẨN BỊ PHÒNG PHẪU THUẬT
Các bác sĩ và y tá vội vã đẩy cô vào phòng cấp cứu. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh lướt qua phía trên khi chiếc cáng lao đi dọc hành lang bệnh viện. Cô cố mở mắt nhưng ý thức chỉ còn là những mảnh ký ức đứt đoạn, xen lẫn tiếng gọi hoảng loạn của mọi người và cơn đau nhói buốt như muốn xé toạc từng thớ thịt nơi chân.
Người cha đứng lặng bên ngoài phòng cấp cứu, đôi bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Bộ vest chỉnh tề thường ngày giờ đã nhăn nhúm, mái tóc điểm bạc cũng trở nên rối bời sau nhiều giờ chờ đợi. Ông nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật sáng đèn đỏ mà không nói một lời.
Khi bác sĩ bước ra với kết quả chẩn đoán, ông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng chỉ có ông mới biết trái tim mình đã trĩu nặng đến nhường nào khi nghe những từ ngữ như “chấn thương nghiêm trọng”, “thời gian hồi phục kéo dài” và “khó có thể trở lại thi đấu chuyên nghiệp”.
Trong mắt mọi người, ông là một doanh nhân thành đạt, lạnh lùng và quyết đoán. Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, ông chỉ là một người cha đang đứng trước nguy cơ đánh mất tương lai mà mình đã dày công vun đắp cho con gái.
Ông nhớ đến những buổi sáng tinh mơ đưa con đến bể bơi, những tấm huy chương treo kín một góc phòng, những lần nhìn cô đứng trên bục nhận giải với ánh mắt rạng ngời. Ông từng tin rằng cô sẽ thực hiện được giấc mơ mà chính mình chưa bao giờ chạm tới.
Nhưng giờ đây, khi nhìn cô nằm bất động sau lớp kính phòng hồi sức, ông không biết mình đang đau lòng vì con gái bị thương, hay vì giấc mơ mà ông gửi gắm nơi cô đang dần sụp đổ.
Chính sự mâu thuẫn ấy đã âm thầm lớn lên trong lòng ông. Nỗi lo lắng dành cho con đan xen với sự thất vọng, tiếc nuối và bất lực. Để rồi theo thời gian, thay vì đối mặt với cảm giác mất mát của bản thân, ông lại vô thức đổ mọi kỳ vọng tan vỡ lên vai cô gái trẻ.
Ông không nhận ra rằng người đang đau đớn nhất không phải là mình.
Mà là cô gái nằm trên giường bệnh kia - người vừa mất đi cả tương lai, ước mơ và cuộc sống mà cô từng yêu quý hơn bất cứ điều gì.
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Tại sao điều này lại xảy ra với con | lẩm bẩm |
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Lần này lại đặt kỳ vọng lầm chỗ rồi
Ohjo Miraida
Ohjo Miraida
E-em ấy sao rồi-
Ohjo Miraida
Ohjo Miraida
Cha...
Kawaji nhất thời im lặng, rồi thở dài một quãng
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Con bé bị chấn thương nặng ở chân
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Không còn khả năng bơi lội nữa rồi
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
| ánh mắt phức tạp |
Ohjo Miraida
Ohjo Miraida
Đến giờ phút nào rồi
Ohjo Miraida
Ohjo Miraida
Mà cha vẫn còn nghĩ tới cái việc đó
Ohjo Miraida
Ohjo Miraida
Con bé bây giờ ra sao cha không lo lắng, mà chỉ chăm chăm vào việc nó có thể bơi lội tiếp hay không?
Ohjo Miraida
Ohjo Miraida
Cha còn xứng đáng-
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Im miệng | quát |
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Con bé là giấc mơ cả đời của ta | nắm chặt tay |
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Là người sẽ thay ta thực hiện sự nghiệp đang dở dang
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Nhưng đến giờ con bé lại chẳng thể...
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
C-con ơi...
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
| ôm mặt khóc nức nở |
Ohjo Miraida
Ohjo Miraida
M-mẹ...
Ohjo Miraida
Ohjo Miraida
Con bé ổn rồi
Ohjo Miraida
Ohjo Miraida
Giờ cần nằm phòng hồi sức để chờ tỉnh lại thôi
Ohjo Miraida
Ohjo Miraida
Mẹ đừng quá lo | dịu giọng |
Cả nhà ba người với những cảm xúc khác nhau giấu kín về sự cố lần này
Liệu "Kình ngư Ohjo" có còn là "Công chúa đường đua xanh" nữa không?!
_____
Ohjo Miho
Ohjo Miho
Tôi là Ohjo Miho
Ohjo Miho
Ohjo Miho
NovelToon
Ohjo Miho
Ohjo Miho
Năm nay tôi 15 tuổi
Ohjo Miho
Ohjo Miho
Tôi từng là niềm tự hào của đường đua xanh, một kình ngư trẻ mang trong mình khát vọng khoác lên màu áo đội tuyển quốc gia và chạm tới những đỉnh cao của bơi lội
Ohjo Miho
Ohjo Miho
Mỗi lần lao mình xuống làn nước, tôi như hòa làm một với những con sóng, mạnh mẽ, dứt khoát và đầy quyết tâm. Thế nhưng, một tai nạn nghiệt ngã trong lúc tập luyện đã cướp đi tất cả. Chấn thương nặng khiến cơ thể không còn đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu khắc nghiệt của thể thao đỉnh cao.
Ohjo Miho
Ohjo Miho
Từ một vận động viên đầy triển vọng, tôi buộc phải đứng bên thành bể, lặng lẽ nhìn giấc mơ của mình trôi xa theo những gợn nước.
Ohjo Miho
Ohjo Miho
Ngày giã từ sự nghiệp không có tiếng vỗ tay hay huy chương, chỉ có nỗi tiếc nuối khôn nguôi của một người đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi ánh hào quang nơi đường bơi.
_____
Khi cô tỉnh lại sau ca phẫu thuật, điều đầu tiên bà nhìn thấy không phải là sự đau đớn trên gương mặt con, mà là ánh mắt hoang mang và tuyệt vọng của một đứa trẻ vừa đánh mất điều quý giá nhất đời mình.
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Con cảm thấy như nào rồi ?
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Miho
Cô ngồi tựa người vào chiếc gối được kê ngay ngắn ở đầu giường, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía ngoài cửa ra vào
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Con có muốn ăn cháo hay ăn gì không ?
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Mẹ mua chi con
Ohjo Miho
Ohjo Miho
Mặc kệ con đi
Ohjo Miho
Ohjo Miho
Để con yên
Nhìn những vết thương chằng chịt trên chân con, bà phải quay mặt đi nhiều lần để ngăn nước mắt rơi.
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Con đừng lo
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Dù có ra sao
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Con vẫn là con của mẹ
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Mẹ vẫn ở cạnh con
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Mẹ thương con nhiều lắm
Chỉ vài câu nói đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến nước mắt cô lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt.
Bởi trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo ấy, khi mọi thứ dường như đang sụp đổ, vòng tay của mẹ vẫn là nơi duy nhất khiến cô cảm thấy mình chưa bị thế giới bỏ rơi.
____
Ohjo Miho
Ohjo Miho
Ở đây thật chán
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng nhạt màu len qua những ô cửa kính dài của bệnh viện. Sau nhiều ngày chỉ có thể nằm yên trên giường, cô gái cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
Cô chật vật chống người ngồi dậy, hai tay bám vào thành giường rồi từ từ chuyển sang chiếc xe lăn đặt bên cạnh. Chỉ một động tác đơn giản cũng khiến vết thương ở chân đau nhói, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng.
Hành lang bệnh viện vắng vẻ hơn cô nghĩ. Tiếng bánh xe lăn lăn trên nền gạch vang lên đều đều. Cô đi ngang qua những phòng bệnh khác, nhìn những bệnh nhân đang trò chuyện cùng gia đình, những đứa trẻ cười đùa bên cửa sổ. Một cảm giác cô đơn khó tả len lỏi trong lòng.
Cô cứ đi như vậy, không mục đích, chỉ để giết thời gian.
Đến khi mặt trời bắt đầu khuất sau những tòa nhà phía xa, cô mới quay trở về phòng bệnh.
Nhưng khi còn cách cửa phòng vài bước chân, cô nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong.
Đó là giọng của cha cô. Cô định đẩy cửa bước vào, nhưng rồi khựng lại.
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Con bé sẽ không thể quay lại làm vận động viên chuyên nghiệp như trước...
Giọng ông trầm thấp đầy lạnh lùng
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Bác sĩ đã nói rồi
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Dù có hồi phục chuyên sâu thì khả năng còn thi đấu bơi lội nữa là rất thấp
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Em còn muốn nó tiếp tục hy vọng đến bao giờ ?
Một khoảng lặng kéo dài
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Nó vừa mới tỉnh lại sau tai nạn. Anh không thể nói những lời như vậy được | ấm ức |
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Anh chỉ nhìn vào thực tế
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Thực tế ?
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Nó là con gái anh
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Là niềm tự hào trước giờ của anh
Cô đứng chết lặng bên ngoài cánh cửa. Bàn tay đặt trên vành xe lăn dần siết chặt.
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Anh đã liên hệ với gia đình anh họ ở quê của anh rồi
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Con bé sẽ chuyển về đấy sống và học tập
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Giấc mơ bơi lội của nó kết thúc ở đây là được rồi
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Anh sẽ chuyên tâm bồi dưỡng Miraida
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Thằng bé là hy vọng cuối cùng nhà Ohjo
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Hết Miho giờ đến Miraida
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Đó đều là con của anh
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Chứ không phải công cụ để anh thực hiện ước mơ dang dở của mình
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Còn chuyện kia thì Miho giờ rất cần ở bên gia đình lúc này
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Nên em phản đối
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Vì thế anh mới để nó đi
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Anh đuổi con bé ?
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Ở đây không còn gì phù hợp với nó nữa rồi
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Nó mất đi sự nghiệp, tương lai đã đủ đau lắm rồi
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Anh còn muốn như thế nào nữa ?
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Ở đây con bé cũng không làm được gì thêm
Ohjo Kawaji
Ohjo Kawaji
Cho nó về đấy giúp quên đi quá khứ
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Hay là anh cảm thấy thất vọng vì con bé không thực hiện tiếp được ước mơ của anh ?!
Lần này người cha không trả lời. Sự im lặng ấy còn đau hơn bất kỳ lời xác nhận nào. Bên ngoài cánh cửa, cô gái cúi đầu. Cảm giác đau đớn nơi chân bỗng trở nên mờ nhạt.
Cạch
Cô đẩy nhẹ chiếc xe lăn vào, môi mím chặt để ngăn bản thân khóc
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
| ngỡ ngàng |
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
C-con...
Ohjo Miho
Ohjo Miho
Con sẽ về quê-
Ohjo Miho
Ohjo Miho
Như lời cha
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Không được
Hoshimi Jen
Hoshimi Jen
Con phải ở lại đây với mẹ
Ohjo Miho
Ohjo Miho
Con không sao
Ohjo Miho
Ohjo Miho
Cha đã quyết thì con nghe
Ohjo Miho
Ohjo Miho
Hàng tháng gửi tiền sinh hoạt về cho con là được
Ohjo Miho
Ohjo Miho
Giờ con muốn được nghỉ ngơi
Ohjo Miho
Ohjo Miho
Con mệt rồi-
______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play