[ Pomni X Jax / Funnybunny ] Love? Maybe
#1
" Cậu đã bao giờ làm một việc khiến mình hối tiếc chưa "
Ribbit đột nhiên hỏi, cắt ngang sự im lặng của hai đứa.
Căn phòng khách chỉ có tiếng phát ra từ bộ phim đang chiếu trên màn hình ti vi, nhưng hình như chẳng ai để ý đến nó.
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Cậu không nghe tớ nói gì luôn hả?
𝘑𝘢𝘹
Cậu nói gì cơ, tớ chưa nghe rõ // khó hiểu //
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Cậu đã bao giờ làm một việc khiến bản thân hối tiếc chưa? // nhắc lại một cách khó chịu //
𝘑𝘢𝘹
// bật cười // Trời, nay tự nhiên lại hỏi câu này, coi bộ lạ à nha~
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Tớ nghiêm túc đó Jax!
𝘑𝘢𝘹
Rồi rồi, chưa bao giờ được chưa nàng công chúa của tôi?~
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
..Nhưng cậu không có chuyện gì khiến cậu muốn quay lại để sửa sai hả?
𝘑𝘢𝘹
Tất nhiên, tớ nói dối cậu thì có ích lợi gì chứ.
Ribbit im lặng vài giây, một tay ôm gối một tay chống cằm nhìn cậu. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cô, khiến đôi mắt như muốn ghim bóng hình Jax ở mãi trong khoảng khắc này vậy.
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Thật sự luôn à? Ví dụ như..thích ai đó mà không dám nói chẳng hạn.
𝘑𝘢𝘹
!? // hốt hoảng // Không!? Tớ-tớ thì thích ai được chứ!
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Tưởng cậu thích chị Pomni~ // cười //
𝘑𝘢𝘹
Cái-cái bà đó thì ai thích được chứ! Suốt ngày học học học xong đi câu lạc bộ, chán chết đi được! // quay mặt đi //
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Nè, cậu đừng tưởng tớ không nhìn ra cái mặt đỏ lè của cậu khi nhắc đến chị ý nha!
𝘑𝘢𝘹
Cậu hỏi tớ cậu đó chỉ để xác nhận là tớ thích chị ấy thôi à!
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Cậu nghĩ sao thì nó là vậy đi~
𝘑𝘢𝘹
// Tức đỏ mặt ( tui cũng hok bik nữa? =)) // Đồ-đồ!
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Mà sao cậu thích chỉ mà cậu không tỏ tình vậy, bữa tổng kết cậu không nói gì với chị ý luôn à?
𝘑𝘢𝘹
Biết nói gì được chứ...chị ấy cũng chẳng để ý tớ đâu! // giọng nhỏ dần //
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Chị Pomni năm nay tốt nghiệp cấp ba rồi đó, nghĩa là cậu sẽ không bao giờ gặp lại chị ý nữa, và cậu thực sự không cảm thấy tiếc khi không tỏ tình hả?
Cậu có thấy hối tiếc không?
Vậy tại sao cậu không nói? Tại sao cậu không đánh cược một phen?
Đằng nào hai bên cũng coi như có quen biết và Pomni cũng khá quan tâm cậu mà?
𝘑𝘢𝘹
Tớ..tớ cảm thấy tớ không xứng với chị ấy...// cúi gằm mặt //
𝘑𝘢𝘹
Chị ấy xuất sắc như thế..đời nào lại thèm dòm ngó đến một đứa nhận trợ cấp của trường chứ!
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Thôi mà..cậu vẫn còn ngại về chuyện đó hả?.. // ôm gối chặt hơn //
𝘑𝘢𝘹
Dĩ nhiên, tớ còn đang sống nhờ nhà cậu đấy đồ ngốc, ngại chết đi được! Chả biết sau này có gì để đền đáp cậu không đây.
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Thôi mà...quay lại hiện tại đi, cậu vẫn cố gắng và ở đây với tớ, không nghĩ đến chuyện tiêu cực là được mà...
𝘑𝘢𝘹
Chả có tác dụng gì cả! điểm cứ như xe mất phanh lao thẳng xuống dốc vậy đó.
𝘑𝘢𝘹
Khéo năm sau trường mà rút trợ cấp là tớ ăn bám dì cậu thật đấy, mà dì ấy lương cũng đâu có nhiều..
Cả hai lại rơi vào im lặng, như cái cách nó bắt đầu. Yên tĩnh đến khó chịu.
Mỗi người ôm trong mình một tâm tư mà chẳng ai chịu nói, họ cứ mặc cho sự im lặng đó bao trùm, như thế ai nói trước thì sẽ có hoạ vậy.
#2
Chiếc đồng hồ vẫn khẽ nhích từng nhịp, đã mười lăm phút trôi qua kể từ khi cả hai im lặng.
Ribbit ngồi khoanh chân, lưng tựa vào thành ghế, thi thoảng lại ngó sang nhìn người bên cạnh. Đôi mắt Jax dán vào cái ti vi nhưng lại chẳng có vẻ gì quan tâm đến nội dung.
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Cậu..đi ngủ đi, cũng hơn chín rưỡi rồi.
Cuối cùng, vẫn là Ribbit chọn phá vỡ bầu không khí năng nề ấy. Cô biết nếu ngồi thêm thì cũng thể khiến mọi chuyện khá hơn, vậy nên đành khẽ thở dài rồi đứng dậy.
Cả hai không nói thêm câu nào, mỗi người lặng lẽ trở về phòng của mình. Căn phòng khách phút chốc trở nên trống vắng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ vẫn nhịp mà vang lên.
Đêm nay lại yên tĩnh một cách lạ thường.
Jax ngả người lên chiếc giường của mình, mắt nhắm lại nhưng những suy nghĩ ấy vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu.
Jax khẽ trở mình, chiếc chăn mỏng đã kéo quá nửa đầu.
Vẫn không ngủ được, cậu mệt mỏi mở mắt, đôi đồng tử lặng lẽ vô thức nhìn vô bức tường trắng bên cạnh.
Chẳng hiểu sao, giữa hàng ngàn suy nghĩ rối rắm, hình bóng của một cô gái lại hiện lên đầu tiên trong tâm trí Jax.
Một buổi sáng của tháng mười một, tiết trời dần trở lạnh.
Giữa giờ nghỉ giải lao, hành lang đông nghịt người qua lại. Jax uể oải bước ra khỏi lớp, một tay đút quần, một tay gãi gãi đầu, cậu vẫn chưa tỉnh hẳn sau khi ngủ một giấc sâu vào tiết sử của thầy Kinger.
𝘑𝘢𝘹
Đi vệ sinh, bộ cậu muốn bám tôi đến tận nhà vệ sinh nam hả?
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Đồ điên // lẩm bẩm //
𝘑𝘢𝘹
Tớ nghe hết rồi đó nhà Ribbit!
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Thì kệ cậu chứ // Lườm Jax // Đi nhanh đi!
Vừa đi gần đến nhà vệ sinh, một giọng nói vang lên phía sau cậu.
" Cậu ơi..cho tớ hỏi cái này "
𝘑𝘢𝘹
Hả? ai vậy? // quay người lại //
Trước mắt cậu là một cô gái mặc đồng phục trường, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng đang ngước đôi mắt to long lanh lên nhìn cậu.
𝘗𝘰𝘮𝘯𝘪
Cậu biết thư viện ở đâu không? Tớ mới chuyển đến, giáo viên bảo tớ xuống đó nhận sách mà..// gãi đầu // Cô ấy không chỉ.
𝘑𝘢𝘹
Cậu đi thẳng rồi rẽ trái là đến.
𝘗𝘰𝘮𝘯𝘪
Đó là phòng giáo viên...
𝘑𝘢𝘹
" Cố tình chỉ sai mà mẹ này biết hả trời "
𝘗𝘰𝘮𝘯𝘪
Ơ không, tớ tự đi được mà // Hơi ngại //
𝘑𝘢𝘹
Cậu mà tự đi mười phút nữa không tới được thì đừng trách tớ!
Pomni chớp mắt vài cái rồi vội vàng bước theo Jax trên hành lang.
Con đường dẫn qua một khoảng sân rộng, chốc chốc lại có làn gió lạnh của tháng mười một khẽ lùa qua hàng cây bên cạnh. Pomni vừa đi, cô vừa ngó sang nhìn cậu trai cao ráo bên cạnh.
𝘗𝘰𝘮𝘯𝘪
Cậu..học lớp nào thế?
𝘗𝘰𝘮𝘯𝘪
// Bật cười khẽ // Vậy tớ lớn hơn cậu 1 tuổi đó!
Nghĩ xong, Jax dừng lại ở trước cửa thư viện. Cậu lười nhác nhìn Pomni rồi mở lời
𝘑𝘢𝘹
Đến rồi, làm gì làm đi // Quay người lại //
𝘗𝘰𝘮𝘯𝘪
Cảm ơn cậu...à không em nhé!
𝘗𝘰𝘮𝘯𝘪
Chị mới chuyển đến chả biết gì, cũng may có em..
𝘑𝘢𝘹
Không có gì // bước đi //
Vừa về đến lớp, đúng lúc chuông vang lên. Vậy là cậu đã mất mười lăm phút ra chơi để chỉ đường cho một người lạ.
𝘑𝘢𝘹
tch..biết vậy đòi tiền-
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Cậu đi vệ sinh gì mà đi mất mười lăm phút vậy?
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
// ghé sát tai Jax // Cậu biết Kaufmo nó như sắp kể hết tuyển tập chuyện hài năm 2019 không hả!?
𝘒𝘢𝘶𝘧𝘮𝘰
// ☹️ // Này? 2016 nhé? 2019 mai tớ mới kể!
𝘒𝘪𝘯𝘨𝘦𝘳
Các em kia, vào lớp chưa!?
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Nay hai tiết sử mà, cậu quên hả?
𝘑𝘢𝘹
// Suýt ngất // Đời bạc..
𝘏𝘢 𝘊𝘩𝘰𝘶𝘶
Đầu tháng vui vẻ, gặp nhiều may mắn nhé các tình yêu 🫶
#3
Jax lại khẽ trở mình, ánh trăng hắt qua khe rèm, phủ lên căn phòng một màu trắng nhạt. Cả cơ thể đã mệt mỏi sau một ngày dài nhưng đầu óc cậu vẫn chẳng chịu nghỉ ngơi. Hễ nhắm mắt lại, thay vì chìm vào giấc ngủ thì cậu lại nhớ đến Pomni, nhớ đến nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp tựa như nắng xuân ấy, nhớ cả những lần cô quan tâm cậu khi thấy cậu mệt mỏi.
Jax tự hỏi, nếu như hôm đó cậu đủ dũng cảm để nói ra, thì liệu mọi chuyện có khác đi không? Nếu chị ấy đồng ý thì sao? Liệu cậu có chắc sẽ không bị cậu làm tổn thương chứ? Vốn dĩ bản thân cậu đã quá tệ hại rồi. Người như chị ấy..không xứng đáng "bị một người như cậu thích".
Có lẽ...giữ khoảng cách như bây giờ là cách tốt nhất cậu có thể làm.
Jax khẽ thở dài, cậu cố gắng gạt đi những suy nghĩ ấy. Cuối cùng thì sự mệt mỏi đã chiến thắng, ý thức cũng dần tan vào cơn buồn ngủ. Chẳng biết từ khi nào, Jax đã thiếp đi.
" Nếu biết mày là cái loại vô dụng như này, tao đã đéo đẻ ra mày. "
Giọng nói chát chúa ấy vang lên từ khắp nơi trong giấc mơ của Jax Cậu nhìn xung quanh mình, chẳng có gì ngoài bóng tối đang vây kín cậu.
" Mày nghĩ mày xứng đáng để được yêu thương à? Tao nói cho mày biết, chả ai yêu mày hết. "
" Đáng lẽ ra mày nên chet đi "
Những lời nói cay độc ấy vẫn không ngừng bủa vây lấy cậu. Lồng ngực Jax như bị ai bóp nghẹt lại, cậu khuỵ gối, cố gắng bịt tai lại nhưng âm thanh ấy dường như đã khắc sâu trong tâm trí, chẳng có cách nào ngăn lại được.
Hơi thở cậu bắt đầu trở nên dồn dập, toàn thân run lên không thể kiểm soát. Cậu lại phải đối mặt với một cơn ác mộng.
Ngước đôi mắt đã dần nhoè đi, trước mặt cậu không ai khác ngoài bóng hình người mẹ đã đeo bám, gieo giắt nỗi ám ảnh suốt cả tuổi thơ tăm tối.
Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân, bà ta đang lại gần cậu. Chẳng chậm cũng chẳng nhanh nhưng đủ khiến Jax theo bản năng lùi lại về phía sau, cho đến khi lưng đã chạm vào một bức tường lạnh ngắt.
Chẳng phải cậu đã thoát rời khỏi căn nhà ngột ngạt ấy rồi sao? Tại sao những cơn ác mộng này vẫn cứ đi theo cậu mãi vậy? Tại sao cậu vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý ấy? Hay do cậu chưa đủ 'mạnh mẽ' như lời bà ta nói? Hay..bà ta đã nói đúng? Vốn dĩ cậu chỉ là kẻ yếu đuối, thất bại đến cùng cực.
Cậu dần chìm vào cảm giác bất lực, chẳng biết nên làm gì, Jax chỉ còn biết nhắm mắt, cầu xin điều này sẽ sớm kết thúc một cách tuyệt vọng.
Cậu bật dậy, hơi thở gấp gáp, sau gáy đã lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt vẫn còn hoảng loạn nhìn xung quanh. Bên ngoài trời đã hửng nắng, những chú chim cũng đã thức dậy, chúng khẽ nhô đầu ra khỏi tổ, cất lên tiếng hót chào ngày mới.
Trước mắt cậu là Ribbit với một gương mặt không thể nào lo lắng hơn.
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Trời ơi! Tưởng cậu không định dậy luôn chứ?!
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
// Thở dài // Cậu lại gặp ác mộng à?
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Không cái gì! Nhìn cái điệu bộ như người mới từ âm phủ về của cậu mà cậu kêu không có gì thì cho tiền tớ cũng chả tin!
𝘑𝘢𝘹
Tớ chỉ..tch, thôi bỏ đi.
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Okok, làm gì thì làm nhưng nhớ ăn sáng nha, tớ để phần đồ ăn sáng cho cậu rồi đấy.
𝘑𝘢𝘹
Rồi rồi // đứng dậy //
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Nhớ là đừng ngủ quen trong nhà vệ sinh á nha~
𝘑𝘢𝘹
Tớ có phải Kaufmo đâu...
𝘒𝘢𝘶𝘧𝘮𝘰
Nè nè mấy con người kia nói xấu gì là tớ nghe hết đó nha!
𝘑𝘢𝘹
?? Sao tên đó lại ở đây vậy??
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Thì bọn tớ đi mua chút đó xong cậu ấy về nhà mình chơi chút ấy mà!
Jax lười biếng vò mái tóc rối mù của mình, uể oải bước vào phòng vệ sinh. Dòng nước mắt lạnh hắt lên gương mặt khiến cậu tỉnh táo hơn chút.
Cậu khẽ thở dài rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Cảm giác nặng nề vẫn còn nhưng ít nhất là cậu không phải nhìn cái gương mặt của bà ta nữa.
Từ phòng bếp, mùi bánh mì nướng cùng tiếng bản tin dự bảo thời tiết đã kéo cậu về thực tại.
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Cũng biết ra ăn sáng cơ à? Tưởng cậu leo lên giường ngủ tiếp chứ?
Ribbit chống cằm, thấy Jax liền hất cằm về phía chiếc ghế đối diện.
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Ăn thử tay nghề của Kaufmo nè, không kém cạnh gì cậu đâu nha~
𝘒𝘢𝘶𝘧𝘮𝘰
Ủa Jax biết nấu ăn à? // Khẽ nghiêng đầu //
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Hắn biết mà hắn có bao giờ nấu đâu!
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Ờ ờ nấu được đúng một lần rồi lại Ribbit ơi hôm nay cậu nấu nhé // Trêu chọc //
𝘑𝘢𝘹
// Bĩu môi // Nhưng ít ra nó ngon mà...
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Thì tớ có kêu không ngon đâu..
𝘒𝘢𝘶𝘧𝘮𝘰
Ê hay nha, tối nay Jax nấu cho tớ ăn thử đi~
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Gọi chị Pomni đến là rảnh liền à // Bật cười //
𝘒𝘢𝘶𝘧𝘮𝘰
Chị Pomni à?// Chống cằm //Gu của cậu cũng..được đấy!
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Rồi rồi, nay có thêm topping cà chua ăn rồi nè~
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Hay phải gọi là..sốt cà chua nhỉ?
𝘒𝘢𝘶𝘧𝘮𝘰
// Nhìn Jax // Chắc vậy rồi // cố nén cười //
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Trời ơi mình bị cà chua ghét!
𝘑𝘢𝘹
// 😡, vò tóc Ribbit //
𝘙𝘪𝘣𝘣𝘪𝘵
Ê?! Cái tóc này là làm mất hai mươi phút á nha!
𝘑𝘢𝘹
Cho chừa cái tật nhiều chuyện!
𝘏𝘢 𝘊𝘩𝘰𝘶𝘶
Trời ơi dạo này bận không viết được lun á💦
𝘏𝘢 𝘊𝘩𝘰𝘶𝘶
Mà tui có cái này mún khoe các cậu hihi
𝘏𝘢 𝘊𝘩𝘰𝘶𝘶
Yeh tui biết vẽ mỗi Jax transfem thui hụ😓
𝘏𝘢 𝘊𝘩𝘰𝘶𝘶
Ờm vậy thui, tui đi ngụ đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play