[LingOrm] Phải Lòng
Chương #1
Còn 5 ngày nữa là Tết Nguyên Đán
Người người tấp nập trở về quê, dòng xe nối dài không đếm xuể
Như bao gia đình khác, Ling Ling cùng ba mẹ cũng hối hả chất đồ lên xe, chuẩn bị cho chuyến về quê sau 5 năm xa cách
Lê Hồng Liên [ Mẹ Cô ]
Ling à xong chưa con ? * nói lớn *
Tiếng bà Liên, má cô hối hả réo từ ngoài xe vọng vào
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Dạ dạ, con ra liền mẹ ơi!
Lê Hồng Liên [ Mẹ Cô ]
Lẹ lên ba mày ổng sắp sửa nổ máy rồi đó !
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Đây đây * kéo vali đi ra *
Lê Hồng Liên [ Mẹ Cô ]
Mang chi dữ thần ôn dị nhỏ ? * nhìn đống hành lý trên tay cô *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Tết rồi phải có quà cho tụi nhỏ chứ mẹ
Lê Hồng Liên [ Mẹ Cô ]
Thôi tranh thủ để lên xe đi rồi gia đình mình dìa quê
Ling Ling vâng dạ rồi vòng ra sau xe, mở cốp, cẩn thận đặt vali vào bên trong
Xong xuôi, cô lòn lên phía trước mở cửa ghế sau rồi nhanh chóng leo lên ngồi ngay ngắn
Thấy mọi người đã an vị yên ổn, ba cô mới nổ máy xe, từ tốn đạp ga rồi lái theo lối quen, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi thành phố, hướng về quê nhà sau từng ấy năm
Sau 6 giờ đồng hồ dài đằng đẵng, chiếc xe từ từ rời khỏi phố thị nhộn nhịp, dẫn vào con đường bê tông nhỏ do dân trong xóm chung tay góp sức xây nên
Quẹo qua ngã ba quen thuộc, chạy thêm một đoạn ngắn rồi chiếc xe chầm chậm đổ chậm lại rồi cuối cùng dừng hẳn trong sân của ngôi nhà sàn gỗ cũ kỹ, nơi bao năm qua vẫn nguyên vẹn như xưa, chẳng đổi thay gì
Bà Hai Tình [ ngoại cô ]
* nheo mắt *
Bà Hai Tình [ ngoại cô ]
Ủa xe ai vậy ta ?
Bà Hai tình nheo mắt nhìn ra sân
Tuổi đã cao, mắt bà mờ nên chẳng thể thấy rõ ai ngoài cổng
Bà hỏi mấy đứa trong nhà, đứa nào cũng lắc đầu nói không biết
Mãi đến khi cả gia đình bước xuống xe, có một người trong họ la toáng lên
Hồng Thủy [ dì ba ]
Má ơi, con Ling với vợ chồng con Liên về kìa má ! * chỉ ra ngoài sân *
Biết đó là con gái và cháu ngoại mình, bà mừng đến trào nước mắt
Chân bà run run như muốn đứng dậy ra đón, nhưng chưa kịp đứng vững thì đã ngồi bịch xuống lại võng
Phải đến khi ba người đứng ngay trước mặt bà mới gượng dậy, run rẩy ôm chầm lấy con, lấy cháu, nước mắt thi nhau rơi trên đôi gò má nhăn nheo
Bà Hai Tình [ ngoại cô ]
Đúng rồi... đúng con của má rồi...
Bà Hai Tình [ ngoại cô ]
Sao bây đi lâu quá hổng dìa...
Lê Hồng Liên [ Mẹ Cô ]
Má ơi... con nhớ má quá * bật khóc ôm lấy bà *
Quảng Văn Lĩnh [ Ba Cô ]
Con thưa má con mới về, thưa chị hai, chị ba * cuối đầu *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Thưa ngoại con mới về, thưa dì Hai thưa dì Ba * cuối người *
Bà Hai Tình [ ngoại cô ]
Ờ bây là... ?
Lê Hồng Liên [ Mẹ Cô ]
Là Ling Ling đó má, cháu ngoại má đó * đưa tay lau nước mắt *
Bà Hai Tình [ ngoại cô ]
Ờ ờ, ngoại nhớ rồi
Bà Hai Tình [ ngoại cô ]
Bây là cái đứa mà ngày nào cũng chạy theo chân ngoại đòi bánh đó phải hông ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Dạ, con nè ngoại * mỉm cười *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
* dang tay *
Bà Hai Tình [ ngoại cô ]
* đi lại ôm cô *
Bà Hai Tình [ ngoại cô ]
Trời ơi, bây lớn quá ngoại xém nhận hông ra
Bà Hai Tình [ ngoại cô ]
Đi đâu mà biệt tích 5 năm trời dị hổng biết * sụt sùi *
Bà Hai Tình [ ngoại cô ]
Ngoại nhớ bây, hổng có bây ngoại buồn
Quảng Ling Ling [ Cô ]
* vuốt lưng bà *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Giờ con về rồi nè, lần này con về con ở luôn với ngoại chịu hông ?
Bà Hai Tình [ ngoại cô ]
Được được * lau nước mắt + gật đầu lia lịa *
Bà Hai Tình [ ngoại cô ]
Bây muốn ở bao nhiêu cũng được, ngoại chịu hết
Bà Hai Tình [ ngoại cô ]
Miễn là đừng đi đâu nữa là được
Hồng Nhung [ dì hai ]
Nhìn gia đình mình đoàn tụ mà con cảm động quá * chấm nước mắt *
Hồng Thủy [ dì ba ]
Bà cố ơi bà cố, già rồi khóc xấu quá, con cháu nó coi ra gì * đẩy vai cô hai *
Hồng Thủy [ dì ba ]
Thấy ghê
Hồng Nhung [ dì hai ]
Ê !!!
Hồng Nhung [ dì hai ]
Chưa đụng mà chạm hả ?
Lê Hồng Liên [ Mẹ Cô ]
Thôi thôi, cho em xin * ngồi bẹp xuống cạnh hai người *
Lê Hồng Liên [ Mẹ Cô ]
Già cả rồi chớ phải còn trẻ nữa đâu mà hơn thua hoài
Hồng Nhung [ dì hai ]
Hứ !
Hồng Nhung [ dì hai ]
Em coi nó kìa * hất mặt *
Hồng Thủy [ dì ba ]
Con lạy bà * chấp tay *
Sau màn đấu khẩu giữa cô Hai và cô Ba, cả nhà không nhịn được mà đồng loạt bật cười thành tiếng
Không khí vui tươi của gia đình xum họp
Khiến cho ai nấy đều vui vẻ mỉm cười, lòng rộn ràng sẵn sàng đón chờ cái Tết sắp về
Tiến Dương [ con dì hai ]
Mẹ ơi con với con Dung dìa rồi nè ! * hét lớn *
Tiếng hét của Dương, con cô hai vang vọng khắp xóm, người ta thường biết anh đến biệt danh là chưa thấy mặt mà đã nghe giọng
Hồng Thủy [ dì ba ]
Đó đó đó, chưa thấy mặt nữa là nghe tiếng rồi
Hồng Thủy [ dì ba ]
Con chị hả ?
Hồng Nhung [ dì hai ]
Đâu có, nó con ai á chớ đâu phải con tao
Hồng Nhung [ dì hai ]
Con tao nào dị
Mai Dung [ con cô ba ]
Mẹ ơiiii, hú hú
Mai Dung [ con cô ba ]
* bước vào cổng *
Mai Dung [ con cô ba ]
Trời quơiiiii, trời trời trời đất ơi, xe ai mà đẹp dị * trố mắt *
Mai Dung [ con cô ba ]
* quăng đồ qua cho Dương *
Tiến Dương [ con dì hai ]
Ủa gì vậy ? * ngơ ngác *
Mai Dung [ con cô ba ]
Quaooo * sờ khắp chiếc xe *
Mai Dung [ con cô ba ]
Ê chiếc này là Mercedes - AMG G63 Grand Edition mà mấy đại gia hay đi nè đúng hông ?
Mai Dung [ con cô ba ]
Anh hai lại đây coi thử coi * ngoắc Dương *
Tiến Dương [ con dì hai ]
Nhìn bộ hổng biết hả gì còn kêu coi nữa
Hồng Nhung [ dì hai ]
E hèm ! * nhìn sang cô ba *
Hồng Thủy [ dì ba ]
* lấy nón lá trùm mặt *
Lê Hồng Liên [ Mẹ Cô ]
* bật cười ha hả *
Bà Hai Tình [ ngoại cô ]
* cười hạnh phúc *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
ANH HAI, CHỊ HAI, EM Ở ĐÂY NÈ HÚUU * vẫy tay *
Mai Dung [ con cô ba ]
Nhỏ nào hú nghe như chó tru vậy ?
Mai Dung [ con cô ba ]
* ngước nhìn lên nhà *
Tiến Dương [ con dì hai ]
* nhìn về hướng phát ra âm thanh *
Tiến Dương [ con dì hai ]
ÁAAA
Mai Dung [ con cô ba ]
ÁAAA
Mai Dung [ con cô ba ]
LING LING !
Tiến Dương [ con dì hai ]
LING LING !
Quảng Ling Ling [ Cô ]
* cười cười *
Mai Dung [ con cô ba ]
* chạy nhanh lên nhà ôm chầm lấy cô *
Mai Dung [ con cô ba ]
Trời ơi sao tết mấy năm trước hổng dìa thăm chị mày
Mai Dung [ con cô ba ]
Nhớ muốn chết
Tiến Dương [ con dì hai ]
* vỗ vai cô *
Tiến Dương [ con dì hai ]
Lớn quá trời rồi hé
Tiến Dương [ con dì hai ]
Mà năm nay tính dìa ở lâu hông cưng ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Dạ cũng lâu á anh, em định ở luôn
Mai Dung [ con cô ba ]
Ở luôn hả ? * mắt mở to *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Sao ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Hổng vui hả ?
Mai Dung [ con cô ba ]
Vui vui vui
Mai Dung [ con cô ba ]
Ôi em gái yêu của chị
Mai Dung [ con cô ba ]
Đúng là người thành phố có khác, thơm phức
Tiến Dương [ con dì hai ]
Eo ơi nó biến thái kìa * thái độ *
Mai Dung [ con cô ba ]
Kệ người ta nha
Mai Dung [ con cô ba ]
Anh lo anh đi, hồi vợ anh qua tới giờ á
Lệ Quyên [ vợ Dương ]
Ai mới nhắc chị đó * bồng con đi ra *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Chị dâu * gật đầu *
Lệ Quyên [ vợ Dương ]
Chào em * mỉm cười *
Mai Dung [ con cô ba ]
Ủa ? Chị qua hồi nào dợ ?
Lệ Quyên [ vợ Dương ]
Chị qua hồi sáng rồi, nãy giờ chị với mấy đứa nhỏ ở trong bếp mần đồ ăn hổng có hay Ling Ling với vợ chồng cô Út dìa, cho con xin lỗi nghen
Lê Hồng Liên [ Mẹ Cô ]
Trời ơi có gì đâu, mà thằng cu này nay mấy tuổi rồi đây, nhìn thấy ghét quá * nựng má thằng bé *
Lệ Quyên [ vợ Dương ]
Dạ bé gần 1 tuổi rưỡi rồi á cô Út
Quảng Văn Lĩnh [ Ba Cô ]
Nhìn nó y chang thằng Dương he
Tiến Dương [ con dì hai ]
Con trai cưng của con đó dượng Út
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Mẹ cho con ẳm với
Lê Hồng Liên [ Mẹ Cô ]
Đây đây, qua cô Út chơi nhé * chuyền qua cô *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Nó tên gì vậy anh hai ?
Tiến Dương [ con dì hai ]
Võ Hoàng Hiệp
Tiến Dương [ con dì hai ]
Sao ? Thấy tên đẹp hông ? Anh đặt đó
Lệ Quyên [ vợ Dương ]
* đánh nhẹ vai anh * Cái gì tốt đẹp cũng anh hết á
Tiến Dương [ con dì hai ]
Au, thì anh đặt thiệt mà * xoa vai *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
* phì cười *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Được rồi, ạ nào rồi cô Út mừng tuổi cho Hiệp nhé
Lê Hồng Liên [ Mẹ Cô ]
Coi nó lanh ghê chưa kìa
Lệ Quyên [ vợ Dương ]
Nó biết nghe lắm á cô Út
: * nắm ngón tay cô mút *
Quảng Văn Lĩnh [ Ba Cô ]
Chà, cỡ này phải để Ling Ling nhà ta chăm cháu dài dài rồi * cười *
Ba cô vừa dứt câu cũng là lúc...
Quảng Ling Ling [ Cô ]
ÁAA ĐAUUUU !!! * la làng *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Hiệp thả tay cô Út raaaaa
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Huhu tay của tôi * xoa xoa ngón tay bị cắn *
Cả nhà đều nhìn hai cô cháu mà bật cười, niềm hạnh phúc đơn giản chỉ là gia đình ngồi đông đủ bên nhau lúc cuối năm như này
Chương #2
Mai Dung [ con cô ba ]
Ê Ling
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Dạ ?
Mai Dung [ con cô ba ]
Vô trỏng cất vali rồi ra đi chợ với chị, hồi sáng chị quên mua chai dầu ăn rồi
Tiến Dương [ con dì hai ]
Trời ạ, có chai dầu ăn mà cũng quên nữa con này
Tiến Dương [ con dì hai ]
Rồi nữa ai dám hốt mày
Mai Dung [ con cô ba ]
Ai hốt hông quan trọng, quan trong bây giờ là em quên mua chai dầu ăn rồi, một lát mà mấy cô nấu cơm mà hông có là em ăn cây, hiểu chưa
Mai Dung [ con cô ba ]
Ling, đi với chị
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Dạ, đợi em vô buồng cất đồ cái rồi em ra
Quảng Ling Ling [ Cô ]
* kéo vali đi vào trong nhà *
Tiến Dương [ con dì hai ]
Thay đôi giày luôn Ling ơi, ở ngoải sình lầy cá mắm hông à, mang giày trắng ra ngoải về thành giày đen luôn đó
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Em hổng có dép anh hai ơiii * nói vọng ra *
Mai Dung [ con cô ba ]
Ra đây chị cho mượn dép rồi ra chỗ bà Hiền mua
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Dạa
Hiện tại đang là 9 giờ sáng
Tuy nhiên chợ vẫn còn đông nghẹt người vì bây giờ là đang cận ngày tết
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Woaa * nhìn xung quanh trầm trồ *
Mai Dung [ con cô ba ]
Sao ? Thấy khác với thành thị hông ?
Mai Dung [ con cô ba ]
Ở trển chắc bọn em toàn vô siêu thị không hé
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Dạ cũng hông hẳn đâu chị, lâu lâu em cũng có vào chợ nhưng nó khác ở đây
Mai Dung [ con cô ba ]
Ờ, chị cũng thấy chợ ở trển khác ở đây thiệt
Mai Dung [ con cô ba ]
Mà Ling Ling nè, em có thương ai chưa, em đẹp vầy chắc là có người yêu rồi ha ?
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện đời, quên mất việc mình ra đây để làm gì
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Em làm gì có người yêu đâu, em muốn lo cho sự nghiệp trước
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Tình yêu đối với em không quan trọng
Mai Dung [ con cô ba ]
Bởi vậy, người giàu nói chuyện có khác
Mai Dung [ con cô ba ]
Ê mà bộ ở trển em mần về ngành giải trí hả ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Đâu có
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Em đào tạo thôi
Mai Dung [ con cô ba ]
Rõ hơn được hông ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Thì em có người chú ruột bên nội, chú chuyên đào tạo và nâng đỡ những người có tài năng để họ bước vào showbiz * vừa đi vừa nói *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Khi em vừa học xong đại học là chú ấy kêu em về làm giám đốc cho chú, phụ chú quản lý mấy người thực tập sinh mới vô, chứ thật ra em có hứng thú gì với ngành ấy đâu
Mai Dung [ con cô ba ]
Sao em hông xin chú đào tạo em và giới giải trí luôn ? Chị thấy công việc đó cũng nhàn mà ?
Mai Dung [ con cô ba ]
Vừa được nổi tiếng nè he, được đi du lịch khắp nơi nè, lại còn vừa có tiền nữa
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Nhưng đổi lại với sự nổi tiếng đó là thời gian và sức khỏe
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Chi bằng em chọn công việc ít đi lại hơn, vừa ở nhà làm vừa có thời gian ở bên gia đình, vậy hổng phải tốt hơn sao chị ?
Đúng, cô nói đúng, cái gì cũng có mặt trái của nó cả
Mình bán thời gian để mua sự nổi tiếng, đổi sức khỏe để lấy tiền tài
Rồi đến một ngày nào đó, khi không còn đủ sức nữa, tiền tài danh vọng, những thứ đó liệu có mang theo được hay không ?
Mai Dung [ con cô ba ]
Cũng phải * gật gật đầu *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Ủa mà chị có để ý anh nào trong xóm chưa ? * quay sang nhìn Dung *
Mai Dung [ con cô ba ]
Gì mà bẻ lái qua tui vậy bà
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Em hỏi thiệt đó, chị năm nay cũng 25 tuổi rồi có ưng ai chưa ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Em nôn ăn cưới quá nè
Mai Dung [ con cô ba ]
Ui giời, thời đại này có chồng hay không cũng chả cần thiết nữa, chị theo kiểu độc thân vui tính em ơi
Mai Dung [ con cô ba ]
Ê chết * sực nhớ *
Mai Dung [ con cô ba ]
Quên mua chai dầu ăn rồi, trời ơi lo nói chuyện với bà mà tui mém quên luôn đó
Mai Dung [ con cô ba ]
Thôi đứng đây đợi chị chạy lại đằng đây mua chai dầu ăn cái nghen rồi chị dắt cưng đi mua dép
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Dạ * gật đầu *
Đang đứng lóng ngóng chờ chị mình quay lại thì cô bất chợt bắt gặp cảnh một cô gái đang ra sức chống cự với ba thằng thanh niên xăm trổ đầy mình, nhìn là biết dân không đàng hoàng gì
Bản tính tốt bụng không cho phép cô làm ngơ
Mặc kệ chị mình dặn dò gì, cô liền lao đến chỗ cô gái kia, mạnh tay xô một tên qua một bên rồi tung cú đá thẳng vào bụng tên có da có thịt nhất trong đám
Bị đạp một cú trúng bụng, hắn té nhào xuống đất, hai thằng gầy nhom còn lại hốt hoảng nhào tới đỡ dậy
Vừa đứng vững, hắn gầm lên tức tối, chỉ thẳng tay vào mặt cô mà chửi um sùm
Lâm Thế Vỹ [ hắn ]
Mẹ mày con chó! Mày biết bố mày là ai không hả !? * gầm lên *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Bố tao là bố tao, còn mày là thằng nào ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Ban ngày ban mặt đi lôi kéo con gái nhà người ta không biết nhục hả ?
Lâm Thế Vỹ [ hắn ]
Mày thì biết cái đéo gì ?
Lâm Thế Vỹ [ hắn ]
Nó làm đi*m thì tao đang giúp nó kiếm tiền đây
Nhiều NV
[Bà bán thịt heo]: Ờ đúng đó con, nó làm gái thì có chi mà con bênh, kệ nó đi kẻo rước họa vào thân đó
Nhiều NV
[Bà bán cá]: Đúng rồi, con người lạ tới chắc hông biết gì đâu, qua đây mua cá ủng hộ dì đi, dì giảm giá cho
Nhiều NV
[Mấy người hóng chuyện]: Đụng tới đám tụi này là hổng xong rồi, báo có tiếng luôn mà
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
* cuối gầm mặt *
Làm gái, cặp đàn ông trong xóm, giả nhân giả nghĩa
Đó là cái mác mà người dân ở đây họ gán ghép cho người con gái ấy
Lâm Thế Vỹ [ hắn ]
Nhìn mày chắc là người thành phố mới dìa, khôn hồn thì né qua một bên, còn lo chuyện bao đồng thì đừng trách thằng này !
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Tụi bây thấy người ta chống cự không muốn đi không ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Hay tụi bây bị đui hết rồi ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Mấy cô mấy chú bị cái gì thế hả ? * nhìn mấy người đang đứng nhiều chuyện *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Thấy người ta gặp nạn mà không cứu, đứng đó chỉ trỏ tưởng mình oai lắm sao ? Các người có trái tim không vậy ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Bộ làm nghề đó là không có quyền được sống à ? Không có quyền được giúp đỡ à ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Ai dạy các người kiểu đó ? Làng xóm mà không biết giúp đỡ lẫn nhau, suốt ngày đi lo nhiều chuyện là giỏi, sao không thử đặt mình vào cảm xúc của người khác xem ?
Nhiều NV
[Bà bán thịt heo]: Tao chỉ nói vậy thôi, còn nghe hay không thì tùy mày, đã có lòng tốt nhắc cho nghe rồi còn cãi cãi, ừ cứ sáp vô nó đi con rồi mày thấy cái cảnh, đồ thứ con nít quỷ
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Đấy là chuyện của tôi !
Lâm Thế Vỹ [ hắn ]
Không phải chuyện của mày !
Lâm Thế Vỹ [ hắn ]
Biến về !
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Tao cứ thích xía vào đó thì sao ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Ba thằng cô hồn bây làm được gì tao ?
Cô liếc từ trên xuống, suýt nữa bật cười
Ba thằng trước mặt chẳng khác gì mấy báo miền Tây mà cô hay lướt thấy trên TikTok
Quần bò bó chặt sát chân, chỗ thì đắp miếng vải rằn, chỗ thì miếng da beo, áo thì Evisu xanh đỏ vàng kẻ sọc, đứng gần nhau nhìn như ba cái cột đèn giao thông biết di chuyển
Lâm Thế Vỹ [ hắn ]
Đ*t mẹ mày, mày nói ai cô hồn !? * giận tím mặt *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Tao nói ba thằng bây đó cột đèn gia thông
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
' Thôi chị '
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
' Bỏ qua đi, tụi nó đông lắm chị mần hổng lợi đâu ' * níu tay cô *
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
Anh Vỹ, nó nói ba đứa mình là cột đèn giao thông kìa ! * tức *
Lâm Thế Vỹ [ hắn ]
Đánh chết mẹ nó cho tao !
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Không sao, tui lo được
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Em lui ra sau một chút nhé * nhẹ giọng *
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
* im lặng lui ra *
Khánh Nhân [ đàn em hắn ]
* xắn tay áo lao lên đánh cô *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
* đạp vào ngực Khánh Nhân *
Khánh Nhân [ đàn em hắn ]
A !!! * mất thở *
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
Mày có sao không Nhân ?
Lâm Thế Vỹ [ hắn ]
* tức đỏ mắt *
Lâm Thế Vỹ [ hắn ]
Danh ! Đến lược mày kìa
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Hai thằng bây lên một lượt luôn đi nói nhiều quá
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Lè nhà lè nhè
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Nhức hết cả đầu
Hai thằng kia tức lắm vì bị cô thách thức
Chúng gầm gừ nhào tới, giơ tay định tóm tóc cô, nhưng bất ngờ thay, cô thụp người xuống nhanh như chớp, xoay người một cái, đập đầu cả hai thằng vào nhau cái bốp giòn tan
Chưa kịp định thần, cả hai đã té nhào xuống đất, cô thuận đà một chân đạp tên bên trái, một chân đạp tên bên phải, làm tụi nó la oai oái, vừa nằm dẫy vừa xin tha, nhìn mà mắc cười không chịu nổi
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Nhắc cho bây nhớ, từ đây về sau gặp mặt tao chỗ nào thì né chỗ đó ra 100m nghe chưa ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Tao mà còn thấy bây ăn hiếp con gái người ta một lần nào nữa là t chặt tay từng thằng liền
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
Dạ dạ dạ
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
Em hứa, em hứa
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
Chị ơi tha em, em còn nhỏ nên lỡ dại mong chị bỏ qua
Quảng Ling Ling [ Cô ]
* leo xuống *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Đứng lên xin lỗi cô ấy liền cho tao
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
Em đứng, em đứng liền
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
* lồm cồm bò dậy *
Lâm Thế Vỹ [ hắn ]
" Hôm nay mày dám làm tao bẽ mặt trước chợ, đợi đi thù này tao trả cả gốc lẫn lãi cho mày "
Lâm Thế Vỹ [ hắn ]
* đứng bật dậy phủi quần áo *
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
* đỡ Khánh Nhân lên *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Rồi, khoanh tay lại
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
* ngoan ngoãn làm theo *
Khánh Nhân [ đàn em hắn ]
* không dám cãi lời *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Thằng đầu vàng này lì hả ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
* giơ tay lên thành nắm đấm *
Lâm Thế Vỹ [ hắn ]
* tức tối khoanh tay lại *
Mai Dung [ con cô ba ]
Ling ơi đi mua dép thôi...
Mai Dung [ con cô ba ]
Ủa ? * chớp mắt *
Mai Dung [ con cô ba ]
Nãy mình kêu nó đứng ở đây đợi mình mà ? * xoay qua xoay lại *
Mai Dung [ con cô ba ]
Giờ đâu rồi ???
Mai Dung [ con cô ba ]
Ling ơiiii
Mai Dung [ con cô ba ]
Trời ơi con này nó đi đâu nữa rồi, mới về còn lạ nước lạ cái mà chạy đi đâu hổng biết * quýnh quáng *
Mai Dung [ con cô ba ]
Ling ơi đừng có mệnh hệ gì nghen em, hông thôi chị đẻ hổng kịp để trả cho cô Út đâu * khóc không ra nước mắt chạy đi kiếm cô *
Mai Dung [ con cô ba ]
Đợi chị tới giải cứu em liềnnn
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Xin lỗi cô ấy nhanh lên ! * nhịp dò *
Khánh Nhân [ đàn em hắn ]
Dạ tụi anh xin lỗi em
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
Dạ tụi anh xin lỗi em
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Giỡn mặt hả ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Xin lỗi đàng hoàng, người ta lớn hơn bây đó
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
* ấm ức *
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
Rõ ràng em ấy nhỏ hơn tụi em mà...
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Nhỏ cái đầu bây, tao nói lớn là lớn, xin lỗi lại nhanh lên !
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
' Quá đáng '
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Chửi thì chửi lớn chút, chửi nhỏ ai nghe
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
* giật mình *
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
Em..em có nói gì đâu, chị nghe lộn rồi đó
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Xin lỗi cô ấy ! * hất mặt *
Khánh Nhân [ đàn em hắn ]
Dạ tụi em xin lỗi chị ạ * cuối đầu đồng thanh *
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
Dạ tụi em xin lỗi chị ạ * cuối đầu đồng thanh *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Còn thằng tóc cứt chó này, mồm đâu sao không xin lỗi ?
Lâm Thế Vỹ [ hắn ]
Xin lỗi !
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Chủ ngữ vị ngữ đâu thằng kia ? Đi học thầy cô không dạy nói chuyện với người lớn là phải có chủ ngữ vị ngữ hả ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Lại !
Lâm Thế Vỹ [ hắn ]
Dạ chị Orm cho tụi em xin lỗi ạ ! * gằn giọng + cuối đầu *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Em thấy sao ? * nhìn nàng *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Có đủ chân thành chưa
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Hay để tui bắt tụi nó xin lỗi lại cho đàng hoàng nghen ?
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
* lắc đầu *
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
Dạ thôi, em hổng cần đâu
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
* nhìn ba thằng đó * Mấy anh dìa đi
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
Tụi em cảm ơn chị nhiều * cuối đầu lia lịa *
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
Đi anh Vỹ
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
* quay người dọt đi *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Đứng lại !
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
* đông cứng người *
Lâm Thế Vỹ [ hắn ]
* khó chịu quay lại *
Lâm Thế Vỹ [ hắn ]
Gì nữa !?
Khánh Nhân [ đàn em hắn ]
Chị ơi em lạy chị, em đầu hàng em chịu thua, chị cho em dìa nhà đi mà chị * khóc ròng *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
* nhướng mắt xuống rổ rau nằm lăng lóc dưới đất *
Khánh Nhân [ đàn em hắn ]
* hiểu ý * À
Khánh Nhân [ đàn em hắn ]
Để em, để em, này em làm được * cuối xuống lụm từng bó rau lên *
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
* lụm rau bỏ vào rổ *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Thằng kia ? * nhìn hắn *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Có làm có chịu, lụm lên !
Lâm Thế Vỹ [ hắn ]
* nhăn nhó ngồi xuống lụm rau vứt mạnh vào rổ *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Mày dằn mặt ai ?
Lâm Thế Vỹ [ hắn ]
* giật mình * Tao đang làm đây !
Một hồi sau tụi nó cũng lụm xong hai rổ rau, mặt đứa nào đứa nấy nhăn nhó như khỉ ăn ớt
Vừa đứng dậy phủi phủi cái quần, tụi nó liếc cô một cái rồi hậm hực hỏi
Lâm Thế Vỹ [ hắn ]
Xong rồi đó, giờ tụi tao đi được chưa ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Cứ tự nhiên * nhún vai *
Lâm Thế Vỹ [ hắn ]
* liếc cô rồi bỏ đi *
Hữu Danh [ đàn em hắn ]
Anh Vỹ chờ em * đi theo *
Khánh Nhân [ đàn em hắn ]
Ê ê, đợi tao * chạy nhanh theo *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
* cười khẩy *
Chương #3
Quảng Ling Ling [ Cô ]
* quay sang nàng *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Em có sao hông ?
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
Dạ cảm ơn chị, em hổng sao
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
Cũng may là có chị tới cứu em, hông thôi chắc em hổng biết phải làm sao nữa
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Trời ơi có gì đâu, ai tui cũng giúp vậy hết á
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Mà tụi nó là ai em biết hông ? Sao nó lôi kéo em dữ vậy
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
Tụi nó là mấy thằng bên xóm bên kia á, ngày nào tụi nó cũng mò qua đây bắt em dìa để hầu hạ tụi nó hết
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Rồi em cũng đi luôn hả ?
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
* lắc đầu *
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
Dạ hông có đâu, mọi bữa có anh Hậu bán sạp kế bên qua phụ em, bữa nay ảnh đi đám ở đâu mất tiêu rồi nên em mới phải ráng chống cự một mình
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
Mà hên ghê, nay có chị tới kịp, em cảm ơn chị nhiều lắm nghen * cười *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
* ngẩn ngơ *
Cô ngẩn người vì nụ cười của nàng, đôi môi đỏ mọng không son phấn, làn da trắng như sữa, nét đẹp mộc mạc mà duyên dáng lạ thường
Không tô vẽ gì nhiều, nhưng ở nàng toát lên một thứ cuốn hút dịu dàng khiến cô không sao rời mắt nổi
Thấy cô cứ đứng ngẩn người ra, nàng cũng ngượng ngùng, cúi đầu xuống xem từng mớ rau của mình, như để giấu đi sự thẹn thùng của một thiếu nữ mới lớn
Mai Dung [ con cô ba ]
Ling ơi ! Hộc... hộc * chống tay lên đầu gối thở *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
* sực tỉnh *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Ủa chị hai * nhìn Dung *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Chị đi đâu đây ?
Mai Dung [ con cô ba ]
Đi kiếm mày chứ đâu quỷ nhỏ !!! * ngước lên nhìn cô *
Mai Dung [ con cô ba ]
* thở * Thánh thần ơi, mày nghĩ sao... chị kêu mày đứng đợi ở đằng kia, mày ừ ừ cho đã rồi... phóng cái vèo qua đây mày đứng ?
Mai Dung [ con cô ba ]
Chị đi ra không thấy mày, chị sợ muốn chết ! Tưởng mày bị ông cố nội nào bắt cóc rồi chứ !
Mai Dung [ con cô ba ]
Làm chị lật đật đi kiếm mày từ đầu chợ cho tới cuối chợ, hỏi người ta tùm lum, ai ngờ người ta nói mày lội qua chỗ con Orm !
Mai Dung [ con cô ba ]
Trời đất ơi ! tao đâu có dè mày chạy qua đây mày cua gái, tao tức muốn ói máu luôn nè Ling * sổ một tràn dài *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
C...chị bì..bình tĩnh nghe em giải thích * lắp bắp *
Mai Dung [ con cô ba ]
Giải thích đi, nay mày hông giải thích được chị cho mày ở đây luôn !
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Dạ dạ, em xin lỗi ạ
Cô đợi cho Dung bớt mệt rồi mới từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện
Từ lúc thấy nàng bị tụi nó làm khó cô đã bước tới giúp đỡ ra sao, rồi sau đó cô đánh tụi nó như thế nào, cô đều kể lại hết cho Dung nghe
Mai Dung [ con cô ba ]
Ờ ờ * gật gù *
Mai Dung [ con cô ba ]
Dị là em vì cứu con Orm mà đánh tụi thằng Vỹ xóm bên ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Vâng * gật mạnh đầu *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Chị hai thấy em giỏi hông ?
Mai Dung [ con cô ba ]
Ừ giỏi
Mai Dung [ con cô ba ]
Giỏi bà già mày * tán đầu cô *
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
* giật mình *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Ui da, sao chị đánh em ? * xoa đầu mếu máo *
Mai Dung [ con cô ba ]
Mày còn hỏi nữa hả, mày biết tụi nó là ai hông mà dám đụng vô vậy ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Là ai thì kệ bà tụi nó chớ, nó giở trò biết thái với con nhà người ta giữa chốn thanh thiên bạch nhật vầy em còn chưa đập cho nó què tay là may rồi đó
Mai Dung [ con cô ba ]
Hay quá ha
Mai Dung [ con cô ba ]
Lỡ tụi nó kéo cả gia đình nó qua đây gây chuyện rồi sao ? gia đình nó hổng có dễ đụng vô đâu
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Ui em mặc kệ
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Thách nguyên nhà nó dám vát mặt qua đây luôn á
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Nó gặp em còn phải né tám chục cây số
Mai Dung [ con cô ba ]
Cưng thì hay rồi, lỡ nó mà qua thiệt là chị không nói đỡ cho cưng được đâu đó
Quảng Ling Ling [ Cô ]
* xua tay *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Thôi chị về trước đi rồi một lát em về sau
Mai Dung [ con cô ba ]
Rồi biết đường dìa hông mà kêu chị dìa trước ?
Mai Dung [ con cô ba ]
Đi khơi khơi một hồi rồi lạc luôn đi
Mai Dung [ con cô ba ]
Giờ chứ hổng phải như hồi xưa đâu, mới dìa còn lạ nước lạ cái mà đòi đi một mình, lỡ bị đám nào nó dụ đem bán qua Cam rồi sao ?
Mai Dung [ con cô ba ]
Ai cứu ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Trời ơi chị lo xa quá
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Em lớn rồi chớ bộ, có phải còn con nít nữa đâu mà lo
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Chị về đi, em tự về được
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Đi một lần là em nhớ đường rồi
Mai Dung [ con cô ba ]
Thật không ? * bán tính bán nghi *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Thật mà * gật đầu chắc nịt *
Mai Dung [ con cô ba ]
Vậy chị về, có gì thì điện chị ra rước nghen, hổng có tự ý chạy lung tung đó * dặn dò *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Vâng ạaaa
Mai Dung [ con cô ba ]
Nhớ á
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Rồi rồi, về giùm em đi chị hai * đẩy vai chị mình *
Dung thấy cô gật đầu chắc nịt như vậy thì cũng yên tâm phần nào, trong lòng thầm nghĩ chắc do mình lo xa quá, rồi cũng quay lưng đi ra khỏi chợ
Ở đây cô thấy chị mình đã đi khuất tầm mắt thì mới quay lại nhoẻn miệng cười tươi với nàng
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Em tên gì vậy ?
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
Dạ em tên Mỹ Linh, mà ở đây ai cũng gọi em là Orm hết trơn á, chị cứ gọi vậy cho dễ nha
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Vậy mớ rau này em Orm bán hết cho tui được hông ?
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
Ơ dạ hổng được đâu chị ơi * vội từ chối *
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
Rau này nó dập hết trơn rồi, ăn cũng hổng còn ngon nữa
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
Cái này đem dìa cho mấy con heo ăn chớ ai mà ăn được hả chị
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Không sao đâu, tui thấy nó cũng còn tươi quá trời kìa, em Orm bán cho tui đi
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
Ừm... hay để bữa sau chị ra em lựa cho chị mớ khác ngon hơn nghen, chứ cái này nó dập với nát hết rồi sao mà ăn...
Quảng Ling Ling [ Cô ]
* lấy bóp tiền móc ra đưa cho nàng 500 nghìn *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Nè, em Orm bán cho tui đi, tui mua hết, tui đem dìa trộn với cám cho mấy con heo nhà tui ăn
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
Dạ... * do dự *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
* dúi vào tay nàng *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Rồi, còn nhiêu em cứ giữ lấy đi, tui lì xì cho em đó, coi như mớ rau này là của tui, em gói nó lại giúp tui nha
Nàng thấy cô cương quyết vậy cũng không biết nói sao, đành miễn cưỡng ngồi xuống lấy bọc gói lại mấy bó rau cải xanh cho cô
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
* đưa cho cô *
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
Của chị
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
Còn tiền này em hổng dám lấy đâu, để em thối lại cho chị
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
Nhiêu đây còn chưa tới 200 ngàn nữa, chị đưa gì mà nhiều dữ vậy
Nàng móc trong túi áo khoác cũ kỹ ra một cọc tiền lẻ toàn tờ hai, ba nghìn, định bụng sẽ thối lại tiền thừa cho cô
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
" 160 thối lại 340 "
Nhưng đếm tới đếm lui, hết cọc tiền lẻ cũng chỉ còn có mỗi 137 nghìn
Nàng rối như tơ vò, không biết phải làm sao để trả lại tiền thừa cho cô, nhìn quanh chợ với ý định đi qua sạp thịt của bà kế bên để đổi tiền, mà ngẫm lại ở đây ngoài anh Hậu ra thì đâu còn ai dám cho nàng mượn hay đổi đâu
Cô thấy sự lúng túng trong đôi mắt của nàng thì chỉ mỉm cười dịu dàng rồi vươn tay ra xoa lấy đầu nàng
Orm ngơ ngác ngước đôi mắt màu hổ phách tròn xoe lên nhìn cô
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Thôi, giữ lấy mà sài
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Tui cho mà
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
' Nhưng như vậy kì lắm... ' * nhỏ giọng *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Không kì
Mấy bà trong chợ thấy cô dịu dàng với nàng như vậy thì bắt đầu rỉ tay nhau
Bà bán thịt vốn đã ghét nàng từ lâu, nay thấy chuyện đó lại càng ghét cay ghét đắng hơn nữa
Nhân lúc có bà khách quen ghé lại mua thịt, bà ta liền kéo tay giữ lại, miệng thì nói nhỏ, tay vẫn thoăn thoắt xắt thịt, mắt thì không ngừng liếc xéo về phía cô với nàng
Rồi như cố ý, bà ta bỗng cao giọng hẳn lên, đủ để hai người nghe rõ mồn một
Nhiều NV
[Bà bán thịt heo]: Đó đó đó, mấy bà thấy chưa ? Nó lại trưng cái bộ mặt giả nai của nó ra rồi đó, hời ơi tui nói hé, con này là nó nằm gọn trong tầm ngắm của con quỷ cái đó rồi, mấy bà nghĩ thử coi, bán mấy bó rau hết có trăm mấy mà nó móc năm trăm ra đưa, còn kêu khỏi thối ! Trời ơi, để tiền đó qua tui mua là được hai ký thịt tươi rói rồi !
Bà kia cũng chẳng vừa, liền cao giọng hùa theo
Nàng nghe vậy chỉ im lặng cúi đầu xuống, suốt hai năm nay, nàng đã quen với việc này từ lâu
Chẳng biết ai đồn, nhưng khi nàng vừa đặt chân vào xóm này được hai tuần, tin đồn ấy đã bắt đầu lan ra
Đến nỗi nàng còn chẳng biết đầu đuôi ra sao
Cô nghe rõ từng chữ, từng lời của bà ta chẳng khác nào đang cố tình chèn ép nàng
Nhịn không nổi nữa, cô liền trừng mắt nhìn thẳng về phía bà ta, tay nắm lấy bàn tay trắng nõn đang khẽ run rẩy kia
Dù mới về đây chưa được một ngày, nhưng ở cái chợ này cô chẳng ngán một ai, kể cả người đó có quyền thế, giàu có đến đâu
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Ê bà kia, bộ bà rảnh tới mức không có chuyện gì làm hả ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Tiền tui, tui muốn cho ai là chuyện của tui, mắc mớ gì tới bà ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Hay bà mê tiền tới độ thấy ai có là ganh tị ? À, chắc bà ghen với em ấy vì được tui cho tiền chứ gì
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Bà thử soi gương lại coi, bà có đẹp bằng người ta không mà mở miệng ra móc mỉa ?
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Trước khi chê người ta thì nhìn lại mình trước đi, già rồi mà còn chẳng nên nết, mặt như cái nùi giẻ mà chét cỡ chục hũ kem lên, quánh cái mỏ đỏ chét nhìn còn thua mấy má đứng đường ở chỗ tui nữa đó
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Ừ, bà cứ chê đi, biết đâu chồng bà nhìn thấy em ấy còn mê hơn bà nữa đó, bớt khẩu nghiệp lại, sắp tết rồi
Bà ta nghe vậy thì nổi máu tam bành, miệng chửi cô với nàng không ngừng nghỉ
Cô bên này chẳng buồn cãi, chỉ lặng lẽ cúi xuống, nhặt con dao lên rồi phóng một phát
Con dao cắm thẳng vào tấm tôn sau lưng bà ta, rung bần bật
Bà ta lập tức mặt cắt không còn giọt máu, đứng đực ra như trời trồng
Mắt trừng trừng, miệng câm như hến, ngoan ngoãn như cún con gặp chủ không dám hó hé thêm nửa lời
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Lần này là nhắc nhở, còn lần sau không chỉ là tấm tôn thôi đâu !
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
* sợ hãi *
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
Chị ơi, thôi mà...
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
Chết người đó
Quảng Ling Ling [ Cô ]
* xoay qua nàng * Không sao em yên tâm, bà ta từ nay không dám làm gì em đâu
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Em tranh thủ dọn đồ về đi nghen
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Ở đây lâu, mắc công mấy bà đó lại ngứa miệng khẩu nghiệp nữa * liếc xéo bà ta *
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
* gật nhẹ đầu * Dạ
Quảng Ling Ling [ Cô ]
Thôi tui về kẻo ba mẹ đợi, bái bai hẹn gặp lại em Orm nghen * vẫy tay *
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
* vẫy tay lại *
Quảng Ling Ling [ Cô ]
* cầm bọc rau đi *
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
* nhìn bóng lưng cô đi khuất *
Trần Mỹ Linh [ Nàng ]
" Có ba mẹ thật tốt... "
Đứng một hồi, nàng cũng lặng lẽ tranh thủ dọn đồ về
Nhìn người ta được ba mẹ dắt tay đi chợ, lòng nàng chùng xuống
Quẩy đòn gánh trên vai mà bước chân nặng trĩu như mang cả nỗi buồn theo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play