[Wooseo] Chờ Đến Khi Em Giàu Có!
Khoảng Trời Năm 17
Mùa hè năm mười bảy tuổi trong ký ức của Lee Youngseo luôn sặc sỡ màu sắc và ồn ào tiếng động.
Đó là tiếng ve kêu râm ran trên những vòm lá phong xanh ngắt, tiếng cây quạt gió cũ kỹ trong phòng học kêu gạch cạch, và đặc biệt nhất là tiếng bước chân huỳnh huỵch của Jo Woochan mỗi sáng chạy sang gõ cửa nhà cô.
Jo Woochan
Lee Youngseo! Muộn mười phút rồi! Cậu tính để tớ bị phạt trực nhật một mình đấy à?
Youngseo vội vã ngậm mẩu bánh mì, vừa buộc tóc đuôi ngựa vừa mở cửa. Trước mặt cô, Woochan đang thở dốc, mồ hôi rịn ra trên trán, chiếc áo đồng phục mở 2 cúc cổ, vai đeo chiếc cặp xách nặng trịch của chính mình... và cả chiếc cặp của cô nữa.
Họ là thanh mai trúc mã, cái kiểu mối quan hệ mà từ thuở còn cởi truồng tắm mưa, bố mẹ hai bên đã chụp chung một tá ảnh dìm hàng dán đầy trong album gia đình
Hai nhà sát vách, cửa sổ phòng ngủ đối diện nhau, chỉ cần mở rèm là có thể nhìn thấy đối phương đang làm gì.
Lee Youngseo
Kêu cái gì mà kêu, tại hôm qua ai ép tớ cày rank hộ đến hai giờ sáng?
Youngseo lườm cậu một cái, giật lại chiếc cặp của mình.
Jo Woochan
/cốc đầu cô/ thôi thương mà, đi lẹ lên, nay giám thị gắt lắm
Mối quan hệ của Youngseo và Woochan trong mắt bạn bè lớp 11A giống như một sự tồn tại hiển nhiên nhưng lại rất kỳ lạ
Họ dính nhau như hình với bóng, hiểu rõ từng thói quen nhỏ nhất của nhau.
Woochan biết Youngseo ghét ăn hành, mỗi lần ăn mì đều tự động gắp hết hành sang bát mình.
Youngseo biết Woochan trông cao lớn, mạnh mẽ thế thôi chứ cực kỳ sợ gián, lần nào phòng anh có "tiểu cường" xuất hiện cũng là cô cầm dép sang giải quyết.
Thế nhưng, tuyệt nhiên giữa họ không có một chút gì gọi là "bầu không khí hồng phấn" của tình yêu.
"Này Woochan, cậu với Youngseo ở cạnh nhau lâu thế, không có chút cảm giác rung động nào à?"
Mấy cậu bạn trong đội bóng rổ có lần tò mò hỏi khi thấy Woochan mắt dính chặt vào sân trường, nơi Youngseo đang cười đùa cùng đám con gái
Jo Woochan
/ném bóng suýt trượt/
Jo Woochan
Rung động gì chứ?
Jo Woochan
Nhìn cái mặt bà chằn đó từ lúc còn khóc nhè mũi dãi tèm lem, tớ còn lạ gì nữa
Jo Woochan
Coi như anh em thôi!
Ở góc sân bên kia, khi được hỏi câu tương tự, Youngseo cũng bĩu môi
Lee Youngseo
Yêu Jo Woochan á?
Lee Youngseo
Thà tớ yêu cái cột điện còn hơn
Lee Youngseo
Cậu ta vừa ở dơ, vừa ham chơi, lại còn hay cằn nhằn như ông cụ non ấy.
Họ đều nói thật lòng. Ở tuổi mười bảy, tình cảm của họ thuần khiết và vững chãi như một bức tường thành, nhưng nó được xây bằng gạch "tình bạn" chứ chưa hề nhuốm màu yêu đương
Họ bằng lòng với vị trí hiện tại: là điểm tựa, là người chứng kiến mọi vui buồn, thất bại và trưởng thành của đối phương.
Một buổi chiều muộn sau buổi học thêm, trời bất chợt đổ cơn mưa rào mùa hạ. Hai người bị kẹt lại dưới hiên trú mưa của một cửa hàng tiện lợi.
Jo Woochan
Yếu như sên mà bày đặt mặc áo mỏng /đưa áo khoác của mình/
Woochan quay mặt đi hướng khác, càu nhàu.
Youngseo kéo chiếc áo khoác xuống, mùi bột giặt thoang thoảng lẫn với mùi nắng quen thuộc trên áo anh bao bọc lấy cô
Cô nhìn nghiêng góc mặt của Woochan, đường xương quai hàm đã bắt đầu góc cạnh, bờ vai cũng rộng hơn trước rất nhiều
Cậu nhóc gầy gò hay khóc nhè ngày nào, hóa ra đã cao hơn cô cả một cái đầu từ lúc nào không hay.
Một khoảnh khắc rất nhỏ, tim Youngseo bỗng đập lệch một nhịp. Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu, xua tan cái ý nghĩ kỳ lạ đó đi.
Lee Youngseo
Sau này lên đại học, cậu muốn làm gì?
Cậu im lặng một chút, nhìn những giọt mưa bong bóng vỡ tan trên mặt đường, ánh mắt xa xăm
Jo Woochan
Chưa biết nữa, chắc là học ngành gì đó liên quan đến kiến trúc
Lee Youngseo
Tớ muốn đi Seoul
Lee Youngseo
Muốn học truyền thông
Cô cười, mắt sáng rực lên
Lee Youngseo
Chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau chứ?
Juhoon nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng hiếm hoi. Anh đưa tay lên, gõ nhẹ vào trán cô như mọi khi
Jo Woochan
Tất nhiên rồi, đồ ngốc
Jo Woochan
Không có tớ đi theo dọn hành cho cậu, cậu sống sao nổi
Cơn mưa mùa hạ năm mười bảy tuổi ấy cứ thế rơi, mang theo những ước mơ dang dở và một thứ tình cảm thầm lặng, chưa kịp gọi tên nhưng đã bén rễ thật sâu vào lòng đất
Họ chưa yêu, họ chỉ đang cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất một cách bình dị như thế.
T/g
Đag bí fic cũ thì lại có ý tưởng fic mới
T/g
Nma t vt t còn thấy hay
Ga Tàu Ngày Hôm Ấy
Năm lớp 12 ập đến như một cơn bão với đủ loại áp lực thi cử
Thế nhưng, guồng quay bận rộn ấy vẫn không làm thay đổi được nhịp sống của Lee Youngseo và Jo Woochan
Họ vẫn dính lấy nhau theo cái cách mà cả thị trấn nhỏ ven biển này đã quá quen thuộc
Thị trấn của họ nghèo, nằm lọt thỏm giữa những dãy núi và bờ biển miền Nam, nơi mà mỗi ngày chỉ có vài chuyến tàu ngược xuôi
Muốn lên đến thủ đô Seoul phồn hoa, người ta phải ngồi co róm trên ghế tàu hỏa suốt hơn 6 tiếng đồng hồ, băng qua biết bao cánh đồng và hầm núi.
Người dân ở đây quanh năm bán mặt cho đất, cho biển, thanh niên lớn lên đa phần đều chọn ở lại làm lụng. Việc có một đứa trẻ đỗ đại học ở Seoul là chuyện động trời.
Và Lee Youngseo chính là "đứa trẻ động trời" đó
Với mục tiêu đổi đời và mong muốn sau này kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp bố mẹ, Haram đã từ bỏ ước mơ truyền thông mơ mộng ngày trước
Cô cày ngày cày đêm để đỗ vào ngành Quản trị Tài chính và Đầu tư Quốc tế của một trường đại học danh tiếng tại Seoul
Youngseo chọn ngành này vì nó thực tế, nghe mùi tiền và có cơ hội làm giàu nhanh nhất sau khi tốt nghiệp
Trái ngược với Youngseo, Woochan chọn một hướng đi bình lặng hơn. Anh nộp hồ sơ vào khoa Khoa học Kỹ thuật của trường đại học tổng hợp tỉnh
Ngôi trường này nằm ngay thành phố lân cận, từ nhà Woochan chỉ cần bắt một chuyến xe buýt, đi thong thả tầm 30 phút là đến nơi.
Bố mẹ hai bên ai cũng mừng cho hướng đi của hai đứa, duy chỉ có bầu không khí giữa hai người là âm thầm thay đổi từ mùa hè năm ngoái
Nhưng, nói đúng hơn thì chỉ có một mình cậu thay đổi
Ngày Youngseo lên đường, sân ga thị trấn nhỏ xôn xao hơn hẳn ngày thường
Cái nắng cuối hạ rát bỏng đổ xuống sân ga cũ kỹ, tiếng loa phát thanh rè rè thông báo chuyến tàu Bắc, Nam sắp vào ga.
Gia đình hai nhà đi đông đủ, lỉnh kỉnh xách theo nào là vali, nào là túi lớn túi nhỏ chứa đầy đặc sản quê nhà mà mẹ Woochan chuẩn bị cho Youngseo
Youngseo hôm nay mặc một chiếc áo thun đơn giản, tóc buộc cao, gương mặt tràn đầy sức sống và sự háo hức của một con chim non sắp được sổ lồng bay đến vùng đất mới
Cô lăng xăng chạy quanh, hết ôm mẹ lại quay sang trêu chọc Woochan
Lee Youngseo
Này Jo Woochan!
Lee Youngseo
Nhìn cái mặt cậu kìa, như bánh bao nhúng nước ấy /nhảy đến trước mặt cậu/
Cô tinh nghịch dùng hai ngón tay đẩy hai khóe miệng của anh lên thành một nụ cười gượng gạo
Lee Youngseo
Tớ đi Seoul chứ có đi ra nước ngoài đâu.
Lee Youngseo
Sau này tớ mà giàu, tớ sẽ bao cậu lên Seoul chơi một chuyến, chịu không?
Cậu không né tránh, nhưng cũng không còn cốc đầu hay cằn nhằn cô như trước nữa
Cậu chỉ khẽ gỡ tay cô xuống, nắm nhẹ lấy mấy đầu ngón tay cô rồi buông ra ngay.
Jo Woochan
Lên đó nhớ ăn uống đầy đủ
Jo Woochan
Đừng có tiết kiệm quá
Woochan nói, giọng trầm và nhỏ hơn hẳn ngày thường.
Cô nghiêng đầu nhìn anh một cái, thấy anh dạo này ít nói hẳn đi, cũng chẳng thèm cãi nhau với cô câu nào
Từ mùa hè năm ngoái, Woochan đã bắt đầu trầm tính như thế, không còn những trò đùa dai, không còn những trận tranh giành rank game chí mạng.
Nhưng Youngseo vốn tính vô tư, lại đang bận rộn với niềm vui đỗ đại học và nỗi lo thu xếp hành lý, nên cô cũng chẳng để ý lắm.
Cô chỉ nghĩ đơn giản là cậu bạn thân của mình đã lớn, biết "làm màu" ra vẻ người trưởng thành rồi.
Lee Youngseo
Biết rồi biết rồi, cụ non!
Lee Youngseo
Cậu ở nhà học Kỹ thuật thì nhớ giữ búa với kìm cho chắc vào nhé
Lee Youngseo
Đừng có lơ ngơ là thầy phạt đấy /cười toe toét/
Tiếng còi tàu hú vang một hồi dài, thông báo giờ khởi hành đã đến.
"Youngseo à, lên tàu đi con, kẻo trễ!" Mẹ cô sụt sùi giục.
Youngseo vẫy tay chào mọi người, kéo chiếc vali bước lên toa tàu
Cô tìm được chỗ ngồi cạnh cửa sổ, lập tức mở kính ra, nhoài người ra ngoài vẫy tay ríu rít
Lee Youngseo
Bố mẹ giữ gìn sức khỏe! Bác Jo con đi ạ! Jo Woochan, tớ đi đây!
Đoàn tàu chuyển bánh, chậm rãi rời khỏi sân ga.
Bố mẹ cô và bố mẹ Woochan đi theo tàu vài bước rồi dừng lại vẫy tay
Chỉ có Woochan là đứng im tại chỗ.
Qua khung cửa sổ kính bắt đầu nhòe đi vì tốc độ, Youngseo nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Woochan đứng cô độc giữa sân ga đầy nắng
Ánh mắt anh dính chặt vào bóng hình cô, một ánh mắt chất chứa quá nhiều điều mà ở tuổi mười tám vô tư lúc đó, Youngseo hoàn toàn không đọc được.
Anh không vẫy tay, chỉ mấp máy môi nói một câu gì đó mà tiếng xình xịch của bánh xe rít trên đường ray đã nuốt chửng hoàn toàn.
Jo Woochan
“Youngseo à, đi bình an. Tớ ở lại, đợi cậu giàu có trở về.”
Đoàn tàu lao vút đi, bỏ lại thị trấn nhỏ, bỏ lại sân ga nghèo và bỏ lại cả chàng trai năm mười tám tuổi với một thứ tình cảm thầm lặng được chôn giấu sâu tận đáy lòng
Khoảng cách 6 tiếng đi tàu hỏa, hóa ra không chỉ là khoảng cách địa lý, mà còn là điểm khởi đầu cho hai ngã rẽ hoàn toàn khác nhau của cuộc đời họ.
Năm Nhất
Khi tiếng còi tàu năm ấy lịm dần sau những vẫy tay tiễn biệt, người dân trong xóm nghèo ai cũng nghĩ rằng con bé Youngseo chỉ đi vài năm cho biết thế giới bên ngoài
Họ cá nhau rằng, cùng lắm là học xong 4 năm đại học, cái tính tiểu thư vô tư và ham chơi của nó rồi cũng sẽ đầu hàng trước áp lực thủ đô, lại lếch thếch xách vali về quê tiếp tục ăn bám gia đình hoặc tìm một công việc văn phòng bình lặng.
Nhưng họ đã lầm. Bản lĩnh của Lee Youngseo lớn hơn những gì họ có thể tưởng tượng
Năm đầu tiên, cô hoàn toàn không về quê, kể cả dịp lễ Tết
Cô bảo với mẹ là tiền vé tàu đắt, cô muốn ở lại Seoul làm thêm để kiếm thêm tiền sinh hoạt
Dù vậy, nỗi nhớ nhà vẫn được khỏa lấp bằng những cuộc gọi video hàng tuần.
Một buổi tối cuối tuần của mùa đông năm nhất, mẹ cô bấm máy gọi cho con gái. Bà cố tình để điện thoại ra thật xa, quay trọn khung cảnh phòng khách.
Hôm nay nhà hai bên lại tụ họp ăn đồ nướng, Woochan cũng ngồi đó, vừa nướng thịt vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại đang đặt trên bàn
Qua màn hình nhỏ, Youngseo đang nằm ườn trên chiếc giường tầng ở ký túc xá, gương mặt rạng rỡ, hớn hở kể đủ thứ chuyện trên đời
Lee Youngseo
Ở đây lạnh lắm, nhưng mà vui lắm luôn á
Lee Youngseo
Đồ ăn ở căn tin ngon bá cháy luôn!
Khi cô còn đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên từ cửa phòng có tiếng động lớn
3 cô gái khác ùa vào như một cơn gió, vừa cười lớn vừa nhảy xổ lên chiếc giường chật hẹp của cô
Bailey Drew Sok
Youngseo đang call video với gia đình à?
Kim Sooin
Cho bọn tớ vào với!
Màn hình điện thoại của cô lập tức bị lấp đầy bởi mấy gương mặt trẻ trung, xinh đẹp
Youngseo bật cười lớn, kéo từng người lại gần camera để giới thiệu với bố mẹ và gia đình Woochan ở quê
Lee Youngseo
Mẹ ơi, bác Jo ơi
Lee Youngseo
Đây là bạn cùng phòng của con á
Lee Youngseo
Phòng con có bốn đứa
Moon Seo Yoon - Annie
Chào mọi người /cười vui vẻ/
Bailey Drew Sok
Khỏi để tớ
Bailey Drew Sok
Con là Bailey ạaaa
“Chúng cháu chào hai gia đình ạ! Chào cả anh đẹp trai đang nướng thịt nữa nha!”
Tiếng cười đùa rộn rã nổ tung qua loa điện thoại. Ở đầu dây bên này, bố mẹ hai nhà cười tít mắt, khen ngợi con gái có những người bạn tốt
Cậu đang lật miếng thịt bỗng khựng lại, nhìn nụ cười không chút âu lo của Youngseo trên màn hình, khóe môi anh khẽ cong lên
Youngseo của cậu ở Seoul, xem ra vẫn sống rất tốt, vẫn là một Youngseo tinh nghịch của ngày nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play