ĐN KNY BẢO BỐI SÁT QUỶ ĐOÀN
1
Tôi vốn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.Sáng đi làm, tối tăng ca.Cuối tháng nhận lương, đầu tháng trả tiền nhà.Mỗi ngày đều cống hiến sức lực cho tư bản với hy vọng một ngày nào đó được tăng lương.
Và rồi...Ngay khi nghe tin sếp sắp xét duyệt tăng lương cho mình sau ba năm làm việc quần quật.
Tôi chết.Một cách rất lãng xẹt.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở thành một đứa trẻ khoảng tám tuổi.
Điều đáng nói là...Tôi đẹp.Đẹp đến mức chính tôi cũng cảm thấy áp lực.Mái tóc màu trắng bạc, nhưng không phải trắng hoàn toàn. Dưới ánh nắng, phần đuôi tóc lại ánh lên sắc xanh nhạt và hồng phấn như cánh hoa anh đào phủ sương, làn da trắng hơn tuyết, đôi mắt to trong veo.
Lần đầu nhìn thấy gương mặt phản chiếu dưới mặt nước, tôi ngồi im mất năm phút.
Tôi còn tưởng mình xuyên vào nhân vật nữ.
Người đầu tiên tìm thấy tôi là một cậu bé mang chiếc bông tai hanafuda.
Tanjiro Kamado
Em bị lạc sao?
Cậu bé ngồi xuống trước mặt tôi.
Nụ cười hiền lành đến mức khiến người ta buông bỏ cảnh giác.
Đó là Tanjiro Kamado.
Sau khi biết tôi không có nhà để về, cậu ấy lập tức đưa tôi về núi.
Gia đình Kamado đón nhận tôi dễ dàng đến bất ngờ.
Kie Kamado
Nếu con không còn nơi nào để đi thì cứ ở đây nhé.
Ở thế giới trước tôi còn chưa được tăng lương.Sang đây lại có gia đình nhận nuôi.Đúng là ông trời biết bù đắp.
Từ đó tôi trở thành đứa con thứ hai sau Nezuko.Hay đúng hơn...Là đứa em được cả nhà chiều chuộng.
Đặc biệt là Nezuko Kamado.Chị ấy cực kỳ thích mái tóc dài của tôi.
Nezuko Kamado
Ngồi yên nhé.
Shirayuki
*ngoan ngoãn ngồi trên hiên nhà*
Nezuko Kamado
* nhẹ nhàng chải tóc*
Một lúc sau.Tóc được tết thành bím.
Hôm khác là hai bím.
Hôm khác nữa là vòng hoa nhỏ đan vào tóc.
Shirayuki
* Nhìn hình bóng phản chiếu trên chậu nước*
Nezuko Kamado
* Cười vui vẻ*
Tanjiro Kamado
* Nhìn qua*
Tanjiro Kamado
Rất hợp với em.
Tôi cảm thấy hình như mọi người đang nuôi em trai theo cách nuôi con gái.
Nhưng thứ tôi thích nhất vẫn là hoa.
Sau nhà Kamado có một bãi cỏ nhỏ.Mỗi ngày tôi đều ra đó chăm sóc hoa dại.Cúc trắng.Hoa chuông xanh.Hoa tử đằng mọc xa xa trên sườn núi.Chỉ cần nhìn chúng nở rộ là tôi đã vui vẻ cả ngày
Tanjiro Kamado
Em thích hoa đến vậy sao?
Tanjiro Kamado
Vì chúng rất đẹp?
Shirayuki
Tại vì chúng không bắt mình tăng ca.
Tanjiro Kamado
* Không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu rất nghiêm túc*
Kie Kamado
*đứng trước vườn hoa nhìn tôi đang cẩn thận tưới nước.*
Mái tóc dài được Nezuko tết gọn.Trên đầu còn cài một bông hoa trắng.
Kie Kamado
Con thật sự rất giống con gái đấy.
Shirayuki
* Lập tức trả lời*
Shirayuki
Con là con trai.
Kie Kamado
*Nụ cười càng lúc càng dịu dàng.*
Kie Kamado
Nhưng vẫn đáng yêu lắm.
Từ phía xa.
Tanjiro đang gánh củi trở về.Nezuko chạy theo bên cạnh.Những đứa em nhỏ cười đùa trên con đường núi.Khói bếp chiều bay lên từ mái nhà.Gió mang theo hương hoa thoang thoảng.Tôi nhìn cảnh tượng ấy.Trong lòng bỗng thấy bình yên đến lạ.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.Tôi không phải nghĩ đến công việc.Không phải lo KPI.Không phải lo tăng ca.Cũng không phải chờ đợi một đợt tăng lương mãi chẳng thấy đâu.
Chỉ cần ngồi dưới nắng.Ngắm hoa nở.Và sống như một đứa trẻ thực sự.Một thành viên của gia đình Kamado.
2
Tanjiro Kamado
Em đẹp thật đấy
Shirayuki
"Cậu bé này sao lại khen người khác tự nhiên như vậy?"
Từ ngày Shirayuki trở thành thành viên của gia đình Kamado, Tanjiro có thêm một thói quen mới.Hễ đi đâu thấy hoa đẹp là mang về.
Lúc thì một nhành cúc trắng.Lúc thì vài bông hoa chuông.Lúc khác nữa là một bó hoa dại được buộc cẩn thận bằng dây cỏ.
Anh thấy nó đẹp nên nghĩ em sẽ thích
Tanjiro Kamado
* Vừa nói vừa đưa bó hoa cho cậu*
Shirayuki nhận lấy.Trong lòng cảm động vô cùng.Ở thế giới cũ chẳng ai tặng hoa cho tôi cả.Toàn giao thêm việc.
Dần dần.Căn phòng nhỏ của tôi đầy những bình hoa đủ màu sắc.Mỗi lần đi ngang qua.Mẹ Kie đều bật cười.
Kie Kamado
Tanjiro lại mang hoa về cho Shirayuki à?
Kie Kamado
Con chiều em quá rồi.
Tanjiro Kamado
*cười hiền.*
Tanjiro Kamado
Vì em ấy vui mà
Nhưng người chiều tôi nhất vẫn là Nezuko.Và cả những đứa em nhỏ.
Một buổi sáng nọ.Tôi vừa tỉnh dậy.Đã thấy Nezuko, Hanako và Kieo ngồi quanh futon.Ánh mắt đầy mong chờ.
Shirayuki
*lập tức có dự cảm không lành.*
Shirayuki
... Chị định làm gì?
Nezuko Kamado
Có chuyện rất quan trọng.
Mười phút sau.
Tôi đang ngồi giữa sân.
Ba chị em nhà Kamado vây quanh.Người chải tóc.Người buộc nơ.Người cài hoa.
Mái tóc trắng bạc dài đến lưng bị biến thành một tác phẩm nghệ thuật.
Tanjiro Kamado
*vừa bổ củi xong quay lại.*
Tanjiro Kamado
*chân thành nhận xét.*
Shirayuki
Ngay cả anh cũng thế sao?
Nezuko đặc biệt thích tết tóc cho tôi.Mỗi ngày một kiểu khác nhau.
Hôm nay là bím tóc đôi.
Ngày mai là vòng hoa.
Ngày kia là tóc búi nửa đầu.
Thậm chí còn đan cả hoa tử đằng vào tóc.
Mỗi lần hoàn thành.Nezuko đều sáng mắt lên.Như nghệ nhân vừa hoàn thành kiệt tác.
Đỉnh điểm là một ngày mùa xuân.Mẹ Kie mang từ chợ về một ít đồ trang điểm.Thực ra đó chỉ là những loại phấn và son rất đơn giản của thời đại này.
Kie Kamado
* Đưa cho Nezuko*
Kie Kamado
Con gái cũng nên tập làm đẹp một chút.
Nezuko Kamado
* Ngoan ngoãn nhận lấy*
Nezuko Kamado
*Ánh mắt cô bé chậm rãi chuyển sang tôi.*
Shirayuki
*lạnh sống lưng.*
Shirayuki
Tôi có thể giải thích.
Shirayuki
Con là con trai.
Nửa giờ sau.
Tôi ngồi bất động.Nezuko vô cùng chăm chú.Hanako phụ trách đưa đồ.Kieo phụ trách khen ngợi.
Cuối cùng.Nezuko hài lòng đặt chiếc gương nhỏ trước mặt tôi.
Gương mặt vốn đã tinh xảo nay càng nổi bật hơn.Đôi mắt được làm sáng lên.Môi hơi điểm màu hồng nhạt.Mái tóc trắng bạc được tết gọn gàng cùng những bông hoa nhỏ.Nhìn thế nào cũng giống một tiểu thư quý tộc.
Tanjiro Kamado
*Mở cửa bước vào.*
Tanjiro Kamado
* dừng lại*
Tanjiro Kamado
* Nhìn Shirayuki*
Tanjiro Kamado
* Nhìn thêm lần nữa*
Tanjiro Kamado
* Im lặng tiếp*
Shirayuki
* Tuyệt vọng hỏi*
Shirayuki
... Anh thấy sao?
Tanjiro Kamado
*Suy nghĩ rất nghiêm túc rồi thành thật đáp*
Nezuko lập tức vui vẻ.Hanako reo lên.Kieo vỗ tay.Mẹ Kie bật cười.
Chỉ có tôi là ôm đầu.
Shirayuki
Không ai nhớ em là con trai nữa sao?!
Shirayuki
Vậy sao mọi người còn...
Kie Kamado
*mỉm cười dịu dàng.*
Kie Kamado
Bởi vì Shirayuki đáng yêu mà
Nezuko Kamado
*Gật đầu thật mạnh*
Tanjiro Kamado
* Gật đầu theo*
Cả đám em nhỏ gật đầu luôn.
Tôi nhìn gia đình Kamado đồng lòng đến mức đáng sợ.Cuối cùng chỉ có thể thở dài.Rồi cắm thêm bông hoa mà Tanjiro vừa mang về vào tóc mình.
Dù sao...Được cả nhà yêu thương thế này cũng không tệ.
Ít nhất thì vẫn tốt hơn việc vừa nghe tin sắp tăng lương xong lại phải đi tăng ca tiếp.
3
Shirayuki không biết.Cậu thật sự không biết.
Ở thế giới cũ, cậu chỉ nghe loáng thoáng cái tên Kimetsu no Yaiba từ đồng nghiệp.
Người thì khóc vì ai đó chết.
Người thì đăng ảnh một thanh niên tóc vàng gào thét.
Người khác lại đăng ảnh một cô bé ngậm ống tre.Cậu chưa từng xem.Chưa từng đọc.
Chỉ nhớ mang máng vài cái tên.
Tanjiro.
Nezuko.
Muzan.
Hết.
Cho nên dù sống cùng gia đình Kamado đã gần một năm, Shirayuki vẫn không nhận ra mình đang ở đâu.
Một buổi tối mùa đông.Tuyết rơi rất dày.
Shirayuki đang ngồi bên bếp lửa.Nezuko ở cạnh cậu.Hai người cùng đan những vòng hoa khô để treo trong nhà.Tanjiro chuẩn bị lên núi bán than.Mẹ Kie đang may vá.Mấy đứa nhỏ chạy quanh nhà cười đùa.Mọi thứ bình yên đến mức khiến người ta nghĩ rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Trước khi đi ngủ.Tanjiro mang đến cho Shirayuki một nhành hoa nhỏ.Hoa mùa đông rất hiếm.Chắc chắn cậu ấy đã tìm rất lâu.
Shirayuki
*mỉm cười nhận lấy*
Tanjiro Kamado
* Cười theo*
Tanjiro Kamado
Mai anh sẽ tìm thêm hoa đẹp hơn.
Đêm đó.
Shirayuki ngủ rất ngon.Rồi cậu bị đánh thức.Không phải bởi tiếng gió.Không phải bởi tiếng tuyết.Mà là...Mùi máu.Một mùi máu đặc quánh.Nồng nặc.Khiến dạ dày cậu quặn lại.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an chưa từng có.Bên ngoài tối đen.Ngôi nhà yên tĩnh một cách đáng sợ.
Shirayuki bước xuống giường.Chân trần chạm vào nền gỗ lạnh buốt.Cậu đi ra ngoài.Mỗi bước đi.Nỗi bất an càng lớn.
Cho đến khi...Cậu nhìn thấy.Màu đỏ.Khắp nơi đều là màu đỏ.Chiếc đèn dầu rơi trên sàn.Vách gỗ vỡ nát.Máu loang trên nền nhà.Shirayuki đứng chết lặng.Não bộ từ chối tiếp nhận cảnh tượng trước mắt.
Cậu lảo đảo bước tới.Đôi mắt mở lớn.Toàn thân bắt đầu run rẩy.
Không.Không.Không.Không phải.Đây không phải là sự thật.Nhưng sự thật vẫn ở đó.Tàn nhẫn.Và lạnh lẽo.
Lúc ấy.Trong đầu Shirayuki đột nhiên hiện lên một ký ức rất xa.Một đoạn hội thoại ở công ty.
"Ê, xem Kimetsu chưa?"
"Chưa."
"Gia đình thằng main bị giết hết đấy."
Kimetsu.
Gia đình bị giết.
Tanjiro.
Nezuko.
Mọi mảnh ghép bỗng ghép lại.Sắc mặt Shirayuki trắng bệch.
Không thể nào.Đây...Là mở đầu của câu chuyện sao?
Cậu nhớ ra rồi.Cuối cùng cũng nhớ ra rồi.Nhưng quá muộn.Mọi thứ đã quá muộn.
Bên ngoài.Tiếng bước chân vọng lại trong tuyết.Một bóng người đang lao về phía căn nhà.
Shirayuki quay đầu.Nhìn người anh trai luôn mang hoa cho mình.Người luôn mỉm cười.Người luôn nói rằng ngày mai sẽ tìm được bông hoa đẹp hơn.
Lần đầu tiên.Cậu thấy Tanjiro tuyệt vọng đến như vậy.
Shirayuki siết chặt nhành hoa mùa đông trong tay.Đó là bông hoa cuối cùng Tanjiro tặng cậu.Cánh hoa đã bị máu nhuộm đỏ từ lúc nào không hay.
Ngoài trời.Tuyết vẫn rơi.Lặng lẽ phủ kín ngôi nhà Kamado.Như muốn chôn vùi buổi tối hạnh phúc cuối cùng của gia đình ấy.Và cũng là khoảnh khắc Shirayuki nhận ra rằng mình không còn là một người ngoài cuộc vô tình xuyên không nữa.
Từ đêm nay.Cậu cũng là người sống sót của bi kịch nhà Kamado.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play