Khóa Tình Trong Phủ Bá Hộ( Englot)
1
Mùa đông năm ấy.
Tuyết trắng phủ kín toàn bộ Nam Thành.
Phủ Eng gia sáng đèn từ ngoài cổng lớn đến tận hậu viện.
Trong sân, một thiếu nữ mặc y phục nha hoàn màu xanh nhạt đang quỳ dưới nền tuyết.
Charlotte
* Đôi tay nàng đỏ bừng vì lạnh.*
Hai đầu gối đã tê cứng.
Nhưng nàng không dám đứng lên.
Bởi người bắt nàng quỳ là Nhị tiểu thư.
Là người đáng sợ nhất trong phủ
Một nữ nhân khoác áo lông hồ ly trắng đang ngồi nhàn nhã uống trà.
Engfa
Ta cho ngươi đứng dậy sao?
Engfa
* Đặt chén trà xuống*
Engfa
Sáng nay ngươi đi đâu
Charlotte
* Siết chặt hai tay*
Charlotte
Nô tỳ đi lấy thuốc cho lão phu nhân!
Charlotte
Nô tì không dám!
Từng bước đi xuống bậc thềm.
Tuyết phát ra tiếng lạo xạo dưới chân.
Chẳng mấy chốc nàng đã đứng trước mặt Charlotte.
Engfa
* Ngón tay thon dài nâng cằm người kia lên*
Engfa
Ta nghe nói ngươi nói chuyện với Triệu công tử
Thì ra là chuyện đó.
Buổi sáng khi đi lấy thuốc.
Nàng vô tình làm rơi túi thuốc.
Triệu Cảnh Minh đi ngang qua đã giúp nhặt lên.
Hai người chỉ nói vài câu.
Vậy mà…
Engfa đã biết.
Charlotte vội vàng giải thích.
Charlotte
Chỉ là cảm ơn vài câu
Engfa
* Siết mạnh cằm nàng *
Charlotte đau đến nhăn mặt
Engfa
Ngươi cũng biết đau sao?
Giọng Engfa lạnh đến đáng sợ.
Engfa
Nha hoàn trong Thanh Nguyệt viện không được phép thân thiết với người ngoài.
Cô ghét nhất bộ dáng ngoan ngoãn này.
Giống như Charlotte chẳng hề để tâm tới mình.
Charlotte
Nô tỳ không có !
Engfa
Nhìn hắn lâu như vậy còn bảo không có?
Charlotte hoàn toàn không hiểu.
Nàng chỉ nhìn đối phương một lần.
Tại sao Engfa lại nổi giận đến thế?
Nàng bị kéo thẳng về Thanh Nguyệt viện.
Suốt đoạn đường.
Không ai dám ngẩng đầu.
Tất cả đều biết.
Nhị tiểu thư lại nổi giận.
Mà người khiến nàng nổi giận…
Chỉ có Charlotte.
Engfa
* Ánh mắt sâu không đáy*
Engfa
Nếu một ngày ta bán ngươi đi.
Engfa
Ngươi có khóc không?
Engfa
*tiến thêm một bước.*
Charlotte
Nô tỳ là người của phủ
Charlotte
Phủ muốn bán thì nô tỳ phải đi
Không khí bỗng chốc yên lặng.
Nhưng trong mắt chẳng có ý cười.
Charlotte không biết mình nói sai điều gì.
Đột nhiên.
Một chiếc chén trà bị ném vỡ dưới đất.
Choang!
Charlotte giật bắn người.
Charlotte vội vàng hành lễ.
Khi cánh cửa khép lại.
Engfa mới từ từ ngồi xuống ghế.
Bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Nàng không hiểu.
Tại sao chỉ cần thấy Charlotte đứng cạnh người khác.
Tim nàng lại khó chịu đến vậy.
Như thể…
Ai đó đang muốn cướp mất thứ thuộc về mình.
Mộc Lan nhìn quanh rồi ghé sát tai nàng.
Mộc Lan
Ta thấy Nhị tiểu thư thích ngươi đó
Charlotte
* lập tức lâc đầu *
Charlotte
Cả phủ ai cũng sợ người
Mộc Lan
Vậy tại sao người chỉ quản ngươi
Đúng vậy.
Tại sao chỉ là nàng?
Tại sao Engfa luôn nhìn nàng?
Tại sao Engfa luôn nổi giận vì nàng?
Charlotte không biết.
Mà Engfa cũng không biết.
Đó chính là khởi đầu của một mối tình đau khổ kéo dài nhiều năm sau.
2
Đêm hôm đó.
Tuyết vẫn rơi không ngừng.
Gió lạnh luồn qua từng khe cửa của Thanh Nguyệt viện.
Charlotte nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng hạ nhân nhưng mãi vẫn không ngủ được.
Trong đầu nàng toàn là hình ảnh của Engfa.
Ánh mắt lạnh lùng ấy.
Giọng nói đầy tức giận ấy.
Và cả câu hỏi kỳ lạ.
“Nếu một ngày ta bán ngươi đi, ngươi có khóc không?”
Nàng không hiểu.
Tại sao Nhị tiểu thư lại hỏi như vậy.
Càng nghĩ càng không có đáp án.
Charlotte thức dậy từ rất sớm.
Nàng mang nước nóng đến phòng Engfa như thường lệ.
Charlotte
*Nhẹ nhàng bước vào *
Không có tiếng trả lời.
Nàng ngẩng đầu nhìn.
Engfa đang ngồi bên cửa sổ.
Mái tóc đen dài buông xuống vai.
Gương mặt đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
Nhưng sắc mặt lại vô cùng lạnh nhạt.
Charlotte
Nô tỳ đem nước đến
Đúng lúc đặt chậu nước xuống.
Một bàn tay bất ngờ giữ lấy cổ tay nàng.
Engfa
* nhìn xuống cổ tay nàng *
Nơi đó có một sợi dây đỏ cũ kỹ.
Charlotte
Năm đó lúc nô tỳ bị bán vào phủ
Charlotte
Mẫu thân buộc cho nô tỳ
Engfa
Đó là thứ duy nhất nô tỳ còn giữ
Căn phòng chìm vào im lặng.
Engfa
* giọng lạnh xuống *
Charlotte
* lập tức cúi đầu.*
Charlotte
*Nàng run run tháo sợi dây đỏ*
Trong lòng đau nhói.
Nhưng không dám chống đối.
Engfa nhận lấy.
Nhìn vài giây.
Sau đó ném thẳng vào lò lửa.
Charlotte
* vô thức lao tới *
Nhưng đã muộn.
Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng sợi dây.
Chỉ còn tro tàn.
Charlotte
* đứng bất động*
Charlotte
*Đôi mắt đỏ hoe*
Charlotte
*cắn môi thật mạnh*
Không để nước mắt rơi xuống.
Một cảm giác khó chịu bỗng xuất hiện.
Nhưng nàng vẫn lạnh lùng nói.
Bóng lưng gầy gò dần biến mất sau cánh cửa.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình.
Engfa mới siết chặt tay.
Nàng không biết.
Tại sao khi nghe Charlotte nhắc đến người thân.
Trong lòng lại khó chịu như vậy.
Giống như…
Có thứ gì đó quan trọng hơn cô
…
Buổi chiều.
Cả phủ đang chuẩn bị tiệc mừng thọ của lão phu nhân.
Khách khứa tấp nập ra vào.
Charlotte cùng những nha hoàn khác bận rộn không ngừng.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nam vang lên.
Là Triệu Cảnh Minh.
Công tử Triệu gia.
Charlotte hơi bất ngờ.
Triệu Cảnh Minh
* mỉm cười *
Triệu Cảnh Minh
Hôm trước cảm ơn cô
Charlotte
Là nô tỳ phải cảm ơn công tử mới đúng.
Hai người chỉ nói vài câu xã giao.
Không ai để ý.
Ngoại trừ một người.
Từ trên lầu cao.
Engfa đang đứng sau rèm cửa.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Co nhìn thấy tất cả.
Nhìn thấy Charlotte cười.
Nhìn thấy Charlotte nói chuyện.
Nhìn thấy người khác nhìn Charlotte.
Engfa
*Chiếc chén sứ trong tay cô vỡ vụn.*
Máu chảy xuống.
Nhưng Engfa chẳng hề cảm nhận được.
…
Tối hôm đó.
Sau khi tiệc kết thúc.
Charlotte bị gọi đến thư phòng.
Nàng vừa bước vào.
Cửa đã đóng sầm lại.
Trong phòng chỉ có Engfa.
Charlotte
Tiểu thư gọi nô tì?
Engfa
Ta có cho phép ngươi nói chuyện với hắn không
Charlotte
Nô tỳ không dám chống lệnh
Nhưng nụ cười ấy khiến người khác sợ hãi.
Engfa
Ta thấy ngươi rất vui
Charlotte
* siết chặt tay*
Ngay lập tức.
Một chiếc hộp nhỏ được ném xuống trước mặt nàng.
Bên trong là một chiếc vòng bạc nhỏ.
Ở giữa có ổ khóa tinh xảo.
Engfa bước tới.
Tự tay lấy chiếc vòng ra.
Rồi khóa lên cổ tay Charlotte.
Tách.
Tiếng khóa vang lên.
Engfa
*nắm lấy cổ tay nàng*
Charlotte không biết phải trả lời thế nào.
Engfa nhìn chiếc khóa bạc.
Cuối cùng tâm trạng mới dịu xuống đôi chút.
Nàng cũng không hiểu.
Vì sao mình lại làm vậy.
Chỉ là…
Nàng muốn Charlotte mang thứ thuộc về mình.
Chỉ thuộc về mình.
Không ai được phép chạm vào.
Không ai được phép cướp đi.
…
Đêm đó.
Charlotte ngồi một mình trong phòng.
Ánh trăng chiếu lên chiếc khóa bạc.
Nàng khẽ chạm vào nó.
Trong lòng vừa khó hiểu vừa bất an.
Tiểu thư ngày càng kỳ lạ.
Lúc dịu dàng.
Lúc đáng sợ.
Lúc lại giống như đang tức giận vì những điều không thể nói ra.
Charlotte không biết.
Ở một nơi khác trong phủ.
Engfa vẫn chưa ngủ.
Nàng đứng bên cửa sổ.
Nhìn về căn phòng nhỏ của Charlotte.
Ánh mắt đầy chiếm hữu.
Giọng cô rất khẽ.
Nhưng lại giống như một lời cảnh báo.
Engfa
Tốt nhất đừng khiến ta nổi giận thêm lần nào nữa.
Ngoài trời.
Tuyết rơi trắng xóa.
Một cơn bão lớn đang âm thầm kéo đến.
Mà cả Engfa lẫn Charlotte đều chưa biết.
Chiếc khóa bạc hôm nay.
Sẽ là khởi đầu cho những đau khổ kéo dài nhiều năm sau.
3
Ba ngày sau.
Chiếc khóa bạc vẫn nằm trên cổ tay Charlotte.
Nó không nặng.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy, nàng đều cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang siết chặt mình.
Từ ngày đó, Engfa càng trở nên kỳ lạ.
Nàng không cho Charlotte làm việc ở tiền viện.
Không cho tiếp xúc với khách.
Thậm chí không cho rời khỏi Thanh Nguyệt viện quá lâu.
Mỗi khi Charlotte biến mất khỏi tầm mắt quá nửa canh giờ, Engfa sẽ nổi giận.
Không ai hiểu vì sao.
Ngay cả Charlotte cũng không hiểu.
…
Buổi sáng hôm ấy.
Lão phu nhân đột nhiên phát bệnh.
Toàn phủ náo loạn.
Charlotte được sai chạy đến tiệm thuốc ở cuối thành mua dược liệu.
Đó là cơ hội hiếm hoi để nàng ra ngoài.
Nàng nhanh chóng nhận thuốc rồi quay về.
Nhưng trên đường.
Một chuyện bất ngờ xảy ra.
Một cỗ xe ngựa mất lái lao thẳng về phía một đứa trẻ.
Mọi người hoảng loạn bỏ chạy.
Charlotte không kịp suy nghĩ.
Nàng lao tới kéo đứa bé ra.
Charlotte
* Cả người ngã xuống đất*
Charlotte
*Đầu gối va mạnh vào đá*
Máu lập tức chảy ra.
Đứa trẻ được cứu.
Nhưng Charlotte thì bị thương.
Người dân xung quanh liên tục cảm ơn nàng.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Triệu Cảnh Minh
Charlotte!!
Triệu Cảnh Minh
*Nhìn thấy nàng bị thương liền vội chạy tới.*
Triệu Cảnh Minh
Cô có sao không?
Charlotte
* cố gắn đứng dậy*
Charlotte
*Cơn đau khiến nàng khuỵu xuống*
Triệu Cảnh Minh
* lập tức đỡ lấy nàng.*
Charlotte
* hoảng hốt lùi lại*
Triệu Cảnh Minh
Để ta đưa ngươi về
Nhưng Cảnh Minh đã gọi người mang kiệu tới.
…
Chiều hôm đó.
Thanh Nguyệt viện.
Không khí lạnh đến đáng sợ.
Tất cả nha hoàn đều cúi đầu.
Không ai dám lên tiếng.
Bởi vì…
Nhị tiểu thư đang nổi giận.
Engfa
*Ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.*
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Mộc Lan
*Mồ hôi lạnh chảy đầy trán*
Mộc Lan
Nàng… nàng đang thay thuốc.
Engfa
*Tách trà trong tay nứt đôi*
Mộc Lan
Hôm nay Triệu công tử đưa Charlotte về phủ
Bầu không khí như đông cứng.
Không ai dám thở mạnh.
…
Một lúc sau.
Cửa phòng mở ra.
Charlotte bước vào.
Đầu gối đã được băng bó.
Sắc mặt hơi tái.
Nhưng vừa nhìn thấy Engfa.
Nàng biết có chuyện không ổn.
Engfa
* Nhìn nàng không nói gì*
Càng như vậy càng đáng sợ.
Charlotte
*chậm rãi quỳ xuống*
Một khoảng im lặng chết người.
Engfa
Nói chuyện với hắn vui không?
Engfa
*nắm lấy cằm charlotte *
Engfa
* Ép nàng ngẩng đầu lên.*
Engfa
Vậy tại sao hắn đưa ngươi về?
Charlotte
* đau đến nhíu mày*
Charlotte
Nô tỳ không thể từ chối
Một cái tát giáng xuống.
Cả căn phòng chết lặng.
Charlotte
*Khoé môi bật máu*
Nàng sững sờ.
Đây là lần đầu tiên Engfa đánh nàng.
Nhưng không ai dám can ngăn.
Engfa cũng khựng lại một giây.
Dường như chính nàng cũng không ngờ mình lại ra tay.
Nhưng cơn ghen đang thiêu đốt lý trí
Engfa
Nếu hắn bảo ngươi đi cùng hắn thì sao
Engfa
Nếu hắn muốn cưới ngươi thì sao
Charlotte hoàn toàn không hiểu.
Tại sao Engfa lại tức giận như vậy?
Tại sao tiểu thư lại nói những chuyện đó?”
Tại sao?
Bởi vì nàng phát điên mỗi khi nghĩ đến cảnh Charlotte thuộc về người khác.
Nhưng nàng không thể nói ra.
Thế là toàn bộ cảm xúc biến thành tức giận.
…
Engfa quay sang quản gia.
Engfa
Mang roi mây tới đây
Một lát sau.
Roi mây được đặt trước mặt nàng.
Charlotte nhìn cây roi.
Charlotte
* hai tay rung lên*
Charlotte
Nô tỳ đã làm gì sai
Engfa
Sai ở chỗ ngươi không nghe lời
Engfa
Ta đã bảo tránh xa hắn
Charlotte
Nô tỳ không cố ý
Tiếng roi xé gió.
Chát!
Roi quất xuống lưng nàng.
Charlotte
* đau đến cong người *
Tiếng hít thở đứt quãng vang lên.
Nhưng nàng vẫn quỳ.
Không khóc.
Không cầu xin.
Điều đó càng khiến Engfa tức giận.
Vút!
Chát!
Roi thứ hai.
Roi thứ ba.
Mộc Lan
Tiểu thư, xin người dừng lại!
Không ai dám nhìn.
Lưng Charlotte nhanh chóng rướm máu.
Nhưng nàng vẫn không nói một lời.
Cuối cùng.
Engfa dừng tay.
Thở gấp.
Nàng nhìn người trước mặt.
Bộ dạng yếu ớt.
Môi dính máu.
Lưng đầy thương tích.
Không hiểu sao trong lòng lại đau nhói.
Nhưng lòng tự tôn khiến nàng không thể nhận sai.
Engfa
Nếu còn để ta thấy ngươi ở cạnh Triệu Cảnh Minh.
Charlotte
* Giọng khàn đặc*
…
Đêm đó.
Charlotte sốt cao.
Vết thương trên lưng bắt đầu sưng đỏ.
Mộc Lan
*vừa khóc vừa thay thuốc*
Mộc Lan
Ngươi sao không giải thích
Charlotte
Giải thích có ích sao
Charlotte
Tiểu thư đâu chịu nghe.
Ở bên ngoài.
Không ai biết.
Engfa đã đứng trước cửa phòng suốt một canh giờ.
Nghe tiếng Charlotte ho vì đau.
Nghe tiếng nàng mê man vì sốt.
Bàn tay Engfa siết chặt đến bật máu.
Nhưng cuối cùng.
Nàng vẫn không bước vào.
Bởi vì ngay lúc này.
Nàng vẫn chưa nhận ra.
Cái gọi là yêu.
Nếu bị bóp méo bởi sự chiếm hữu và ghen tuông.
Sẽ trở thành con dao làm tổn thương người mình yêu nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play