[AllWemmbu] ₁₀₀ Nɢᴀ̀ʏ Đᴇ̂́ᴍ Nɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Đᴇ̂̉ Yᴇ̂ᴜ Cᴀ̣̂ᴜ
NGÀY THỨ 1 – CƠN ĐAU MƠ HỒ VÀ TIẾNG CƯỜI BỎ QUÊN (nháp)
Wemmbu lười biếng nằm ườn trên chiếc ghế sofa cũ ở phòng khách.
Nắng buổi chiều hắt qua ô cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt có chút nhợt nhạt của cậu.
Cậu lười đến mức chẳng buồn đưa tay lên che mắt. Cậu chỉ thích nằm im một chỗ, tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi này.
SpokeisHere
"Dậy đi bro, làm gì mà nằm như cái xác không hồn thế kia?"
Một giọng nói oang oang vang lên phá tan bầu không khí.
Spoke lao thẳng vào phòng, trên tay ôm một rổ bóng nước.
Cậu ta là đứa quậy nhất nhóm, đầu óc lúc nào cũng tràn ngập những trò đùa tai quái.
Wemmbu
//Wemmbu hé mắt, uể oải đáp://
"Tôi lười lắm, ông để tôi yên đi Spoke."
SpokeisHere
"Không yên được! Hôm nay trời đẹp thế này phải chơi trận chiến bóng nước chứ!"
Spoke không nói hai lời, thẳng tay ném một quả bóng nước nhỏ vào người Wemmbu.
Quả bóng vỡ òa ngay giữa bụng Wemmbu. Nước mát lạnh bắn tung tóe, thấm đẫm qua lớp áo phông mỏng rồi tràn thẳng xuống quần đùi của cậu — vậy là lộ mất đời trai =]
Cảm giác ướt nhẹp, dính dớp truyền đến khiến máu lười trong người Wemmbu bay sạch trong một giây.
Wemmbu
"Mẹ kiếp! Thằng ranh này!"
Wemmbu chửi thề một tiếng, bật dậy như một cái lò xo.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu gập mạnh bụng để lao lên, một cơn đau nhói đột ngột truyền đến từ phía sau lưng.
Nó dữ dội như có một chiếc kim dài đâm xuyên từ bụng ra sau cột sống.
Cơn đau chỉ diễn ra trong vòng hai giây ngắn ngủi khiến bước chân Wemmbu khựng lại mất một nhịp, mặt hơi biến sắc.
Nhìn thấy Spoke đã vắt chân lên cổ chạy ra sân sau, vừa chạy vừa cười ha hả đầy thách thức, Wemmbu nghiến răng, gạt phắt cơn đau kỳ lạ đó ra sau đầu.
Cơn điên đã lấn át tất cả.
Wemmbu
"Đứng lại đó cho tao tai! Hôm nay không dí được mày, thì tao không làm người nữa!"
Wemmbu lao vút đi. Bình thường cậu lười thật, nhưng một khi đã bị chọc điên thì tốc độ cũng không phải dạng vừa.
Spoke chạy loăng quăng ngoài sân, vừa quay đầu lại đã thấy Wemmbu sát sạt ngay sau lưng thì hoảng hồn, rống lên:
SpokeisHere
"Á ĐÙ! THA TAO!!! TAO ĐÙA!!!"
Wemmbu
"THA CÁI CON C** MÀY!!!"
Wemmbu rướn người, dồn hết sức bình sinh túm chặt lấy cạp quần đùi của Spoke.
Spoke theo đà lao về phía trước, còn Wemmbu thì ra sức giật ngược lại.
Một tiếng "xoành xạch" vang lên, chiếc quần đùi của Spoke bị kéo tụt xuống tận đầu gối, để lộ quả quần đùi hoa hòe sặc sỡ bên trong.
SpokeisHere
"Á á á! Thằng quỷ này! Buông ra! Tuột quần tao rồi!"
SpokeisHere
//Spoke hét lên oai oán, hai tay cuống cuồng giữ lấy quần, suýt chút nữa là vấp cỏ ngã sấp mặt.//
Wemmbu
//Wemmbu lúc này mới buông tay, đứng thở hồng hộc, đắc ý cười lớn://
Wemmbu
"Cho chừa cái tội nghịch ngu nha mài! Chừa chưa?"
Trận cười chưa dứt, cái lạnh từ chiếc quần ướt sũng dính chặt vào da đùi làm Wemmbu rùng mình — đang lạnh 2 hòn😇
Wemmbu
//Cậu cúi xuống nhìn đống nước lem nhem trên áo quần mình, tặc lưỡi://
Wemmbu
"Hôi rình luôn rồi. Tao đi thay đồ đây, tí vào ăn cơm tao xử mày tiếp."
Wemmbu lẹt quẹt đi đôi dép lê vào nhà, hướng thẳng lên tầng hai để thay quần áo.
Cậu cởi phắt chiếc áo đẫm nước ném vào chậu giặt.
Khi đứng trước gương nhà tắm, cậu vô thức đưa tay xoa xoa vùng thắt lưng phía sau.
Cơn đau nhói lúc nãy đã biến mất, chỉ còn lại một cảm giác âm ỉ, nặng nề đến lạ kỳ.
Cậu nhìn bờ vai có chút gầy guộc của mình trong gương, thầm nghĩ chắc dạo này nằm bò ra giường nhiều quá nên bị mỏi cơ. Cậu hoàn toàn không để tâm đến nó.
Eggchan
"Mấy đứa vào ăn cơm này, tôi nấu xong rồi!"
Tiếng của Eggy vọng ra từ nhà bếp. Eggy là người đảm đang nhất cái nhà này — là osin đẳng cấp nhất.
Từ việc giặt giũ, dọn dẹp cho đến nấu nướng, một tay cậu ấy lo liệu hết.
Nếu không có Eggy, có lẽ bốn thằng con trai còn lại đã biến cái nhà thành bãi rác từ lâu.
Mùi thức ăn thơm phức bay ra khiến cái bụng trống rỗng của Wemmbu réo lên.
Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại không cảm thấy thèm ăn.
Cảm giác chán ăn này đã xuất hiện từ vài ngày nay, chỉ là cậu tự huyễn hoặc bản thân rằng do thời tiết thay đổi.
Trên bàn ăn, Flame và Parrot đã ngồi sẵn từ lúc nào.
Flame là người khỏe nhất nhóm, bắp tay cuồn cuộn và luôn tràn đầy năng lượng.
FlameFrags
//Cậu ta liếc nhìn Wemmbu vừa bước xuống với bộ đồ khô ráo liền tiếc nuối, nhưng cx liền kéo ghế ra hộ để thể hiện sự ga lăng://
FlameFrags
"Ngồi đây đi Wem. Hôm nay Eggy nấu toàn món ngon, mày phải ăn nhiều vào. Nhìn mày dạo này gầy đi rồi đấy."
Wemmbu
"Tôi vẫn thế mà, ông cứ lo hão,"
//Wemmbu cười đáp rồi ngồi xuống.//
Parrot ngồi đối diện, đôi mắt sắc sảo khẽ nhìn lướt qua Wemmbu một lượt.
Là người có bộ não to nhất nhóm, Parrot luôn chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Cậu nhận ra sắc mặt của Wemmbu hôm nay không được hồng hào như mọi khi, lúc nãy chạy đua với Spoke xong môi cậu ấy có chút nhợt nhạt.
ParrotX2
"Ông có thấy khó chịu ở đâu không?"
//Parrot đẩy đĩa thức ăn về phía Wemmbu, bình thản hỏi.//
Wemmbu
"Tôi khỏe re, có bị gì đâu bro,"
//Wemmbu mỉm cười, cầm đũa lên//.
Bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt.
Spoke liên tục tấu hài bằng cách kể lại vụ cậu ta suýt làm nổ phòng thí nghiệm ở trường và ấm ức tố cáo vụ bị Wemmbu lột quần ngoài sân.
Flame thì vừa ăn vừa cười sặc sụa, thỉnh thoảng lại vỗ bóp bóp vào vai Spoke làm thằng Spoke đau điếng.
Eggy vừa ăn vừa nhắc nhở hai đứa bớt nghịch ngợm để tập trung ăn uống.
Wemmbu cũng cười theo những câu chuyện vô tri của họ.
Cậu gắp một miếng thịt kho tàu ngập mỡ bỏ vào miệng. Đó từng là món khoái khẩu của cậu.
Nhưng ngay khi miếng thịt vừa trôi xuống cổ họng, một cảm giác buồn nôn dâng trào dữ dội — đàn ông ko thể mang thai, các chị em nên nhớ điều đó😌.
Bụng cậu quặn thắt lại, giống như các men tiêu hóa trong cơ thể đang cự tuyệt đống chất béo này.
Wemmbu
//Mặt Wemmbu tái mét, cậu vội vàng buông đũa, đứng bật dậy.//
Wemmbu
"Tôi... tôi vào nhà vệ sinh một chút."
Cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại.
Wemmbu quỳ sụp xuống trước bồn cầu, nôn thốc nôn tháo.
Cậu nôn đến mức nước mắt chảy ra, cả cơ thể run rẩy. Đau quá. Cơn đau ở vùng thượng vị lại nhói lên, gặm nhấm từng chút một từ bên trong.
Bên ngoài phòng ăn, bốn người còn lại ngơ ngác nhìn nhau.
FlameFrags
"Này, Wem nó sao thế?" //Flame nhíu mày, giọng đầy lo lắng.//
Eggchan
//Eggy đứng dậy, vẻ mặt bất an:// "Để tôi vào xem thế nào. Hay là do tôi nêm nếm có vấn đề nhỉ?"
ParrotX2
"Không phải tại đồ ăn đâu, tụi mình ăn có sao đâu," //Parrot trầm ngâm nói, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng kín. //
Trực giác của một kẻ thông minh mách bảo cậu rằng có điều gì đó không ổn đang diễn ra với Wemmbu.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra.
Wemmbu bước ra ngoài, gương mặt đã được rửa bằng nước lạnh nên trông có chút tỉnh táo hơn. Cậu nở một nụ cười trừ, gãi đầu đầy vẻ hối lỗi.
Wemmbu
"Xin lỗi mọi người nha. Chắc tại trưa nay tôi ăn bậy bạ cái gì ở trường rồi. Giờ bụng dạ nó hơi biểu tình tí."
SpokeisHere
//Spoke thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng trêu:// "Lười chảy thây ra rồi suốt ngày ăn đồ ăn vặt ngoài đường. Mày đáng đời lắm Wem ạ!"
Wemmbu
"Tao bt rồi thg da đen," //Wemmbu cười hì hì, đáp lại bằng giọng điệu đùa giỡn quen thuộc.//
Eggchan
//Eggy ân cần đi đến, sờ lên trán Wemmbu:// "Không sốt. Thôi ông lên phòng nằm nghỉ đi, để tôi nấu cho bát cháo trắng ấm bụng."
Wemmbu
"Cảm ơn ông nhiều nha Eggy, ông là nhất luôn," //Wemmbu cảm kích nói.//
FlameFrags
//Flame đứng dậy, dùng bàn tay to lớn của mình vỗ nhẹ vào lưng Wemmbu://
FlameFrags
"Mau lên giường nằm đi ông cụ non. Khỏe mạnh lại rồi mai còn làm chân sai vặt cho tôi."
Wemmbu
"Biết rồi, biết rồi."
Wemmbu xoay người đi lên cầu thang. Khi quay lưng lại với họ, nụ cười trên môi cậu vụt tắt.
Cậu đưa tay chạm vào thắt lưng phía sau. Cơn đau lúc nãy đã dịu đi, nhưng nó để lại một cảm giác âm ỉ, nặng nề đến lạ kỳ.
Đêm hôm đó, không gian chìm vào tĩnh mịch.
Wemmbu nằm trên giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà.
Chiếc bụng trống rỗng của cậu không hề thấy đói, chỉ thấy một sự mệt mỏi rệu rã bao trùm lấy toàn thân.
Cậu với tay lấy chiếc điện thoại, bật màn hình lên.
Trong nhóm chat chung của cả lũ, Spoke vẫn đang gửi mớ meme lướt mạng dìm hàng Flame.
Flame thì nhắn tin đe dọa ngày mai sẽ xử đẹp Spoke.
Eggy gửi icon chúc cả nhà ngủ ngon. Còn Parrot chỉ thả một dấu tim ngắn gọn.
Nhìn những dòng tin nhắn ngốc nghếch ấy, Wemmbu khẽ mỉm cười.
Cậu cảm thấy thật may mắn khi có những người bạn tuyệt vời như họ bên cạnh.
Cậu tắt điện thoại, nghiêng người qua một bên để tìm một tư thế ngủ thoải mái nhất.
Cậu co hai đầu gối lên sát ngực, hơi cúi gập người lại. Kỳ lạ thật, tư thế này lại giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, cơn đau ở lưng dường như giảm đi đôi chút.
Wemmbu nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ
CHƯƠNG 1: BẢN GIAO HƯỞNG VÔ TRI CỦA CÁI CHUỒNG LỢN HẠNG SANG
miếng xốp
chap kia chỉ là nháp để xem mọi ng thấy sao hoi
miếng xốp
còn giờ mới là chính thức
Cái giang sơn xập xệ của năm thằng con trai chưa bao giờ biết đến hai chữ "bình yên".
Nếu có ai đó hỏi định nghĩa về một vụ nổ Big Bang phiên bản thu nhỏ, xin mời ghé thăm phòng khách nhà tụi nó.
Nơi mà sự phân chia giai cấp được thể hiện một cách rõ ràng và tàn nhẫn nhất.
Eggchan
"Con chó Spoke! Buông cái máy hút bụi ra trước khi tao hút luôn cái não phẳng của mày vào túi rác! Mày có để yên cho tao dọn nhà không hả?!"
Tiếng rống chấn động bờ cõi vang lên từ phía phòng khách.
Nhân vật đang xắn tay áo, tay cầm chổi, tay cầm cây lau nhà, đầu quấn khăn rằn không ai khác chính là Eggy – chức vụ: Osin cao cấp, kiêm vú em, kiêm bảo mẫu trưởng của cái nhà này.
Nó là chỗ dựa duy nhất giữ cho cái nhà không biến thành bãi rác thải công nghiệp, dù ngày nào nó cũng chửi cả lũ từ sáng tới đêm.
SpokeisHere
"Đếch! Tao đang thử nghiệm xe đua F1 phiên bản chạy bằng cơm!"
SpokeisHere
"Wemmbu ơi cứu tao, thằng Eggy nó định mưu sát nhân tài công nghệ quốc gia này!"
Spoke – thằng trẩu tre nghịch dại số một hành tinh – đang ngồi xổm trên cái robot hút bụi, cố rướn người để giật lấy chiếc ốp điện thoại hình con vịt ngốc nghếch từ tay Wemmbu.
Nó lượn qua lượn lại với vận tốc hai mét trên giờ, bản mặt gợi đòn đến mức ai nhìn vào cũng muốn tặng cho một đấm vào giữa mồm.
ParrotX2
"Ồn ào quá. Im mồm đi cho tao nhờ."
Từ góc phòng, một giọng nói lạnh lùng, mang đậm mùi tiền và học thức vang lên.
Parrot – niềm tự hào duy nhất về mặt trí tuệ của cả đám.
Nó đang vùi đầu vào đống tài liệu dày cộp, chuẩn bị bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại ngôi trường đại học top đầu cả nước.
Nó đẩy gọng kính cận, liếc nhìn Spoke như nhìn một sinh vật đơn bào chưa tiến hóa hết:
ParrotX2
"Cái chỉ số IQ của mày tỉ lệ nghịch với độ ồn mày tạo ra đấy Spoke."
ParrotX2
"Còn thằng Wem nữa, mày tính làm ký sinh trùng bám tụi tao đến cuối đời à? Suốt ngày nằm ườn ra đấy như con sứa."
Nhân vật chính bị gọi tên – Wemmbu – bấy giờ mới lười biếng ló cái đầu ra khỏi đống chăn lộn xộn trên sofa.
Cậu chính là "chủ tịch" ngành ăn bám, đại sứ thương hiệu của hội lười lao động.
Trong khi bốn thằng kia thằng thì đi làm, thằng đi học, thằng dọn nhà còng lưng, thì Wemmbu chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: Tồn tại, ăn bám, và tỏ ra đáng yêu để tiêu tiền của tụi nó.
Wemmbu nghệt mặt ra, cười hì hì đầy vô tri:
Wemmbu
"Ăn bám là một nghệ thuật, và tao là một nghệ sĩ nha Parrot."
Wemmbu
"Spoke ơi, trả tao cái lốp đi nhầm cái ốp! Tí tao cho mày mượn tài khoản Netflix xem phim hoạt hình."
SpokeisHere
"Deal! Chủ tịch Wemmbu vạn tuế!"
Spoke lập tức nhảy phắt xuống khỏi con robot hút bụi (làm cái máy kêu tít tít ăn vạ rồi chết nguồn), ngoan ngoãn dâng trả cái ốp vịt bằng cả hai tay.
Cánh cửa chính bật mở. Một thân hình hộ pháp, cao ráo, cơ bắp cuồn cuộn như hộ pháp án ngữ ngay cửa.
Thằng khỏe nhất nhà, hiện đang làm huấn luyện viên thể hình (PT) tại một trung tâm Fitness năm sao, chuyên đi gieo rắc nỗi sợ hãi cho mấy thằng mỡ máu.
Nó ném cái túi tập gym to đùng xuống sàn, cơ ngực căng đét dưới lớp áo ba lỗ, gầm gừ:
FlameFrags
"Thằng Spoke lại nghịch dại cái gì đấy? Muốn tao kẹp cổ mày vào nách tạ 100 ký không?"
Spoke sợ xanh mặt, lập tức lùi lũi chạy vào góc phòng trốn sau lưng Parrot.
Flame hất hàm, đi thẳng đến chỗ sofa, lôi từ trong túi ra một hộp dâu tây chín mọng, to đùng đắt đỏ:
FlameFrags
"Nè Wemmbu, tao mua cho mày đấy. Đi làm thấy người ta bán dâu ngon quá nên hốt luôn."
FlameFrags
"Đớp đi cho hồng hào cái mặt lên, dạo này nhìn mày gầy như thằng nghiện, sút mất mấy ký rồi đúng không?"
Wemmbu mắt sáng lên, ôm lấy hộp dâu như ôm vàng:
Wemmbu
"Ôi Flame ơi, mày đúng là vị cứu tinh vĩ đại của cuộc đời tao, một bậc vĩ nhân có trái tim ấm áp như ánh mặt trời nhỏ!"
Flame nghe thế thì khoái chí, cười hố hố, xoa đầu Wemmbu mạnh đến mức tóc cậu rối bù xù như tổ quạ.
Eggchan
"Tránh ra hết! Đến giờ cơm rồi, thằng nào không ăn tao đổ hết vào bồn cầu!"
Eggy hét lên từ nhà bếp, trên tay bê ra một đĩa thịt kho tộ đẫm mỡ và một bát canh sườn sấu chua ngọt bốc khói nghi ngút.
Mùi thơm của hành tỏi phi và nước mắm cốt ngào ngạt lan tỏa khắp phòng.
Bốn thằng kia lao vào bàn ăn như một lũ tị nạn năm đói.
Wemmbu cũng lết cái thân ăn bám vào bàn, định bụng sẽ đớp thật nhiều để không phụ lòng con osin vĩ đại Eggy.
Ngay khi nhìn thấy đĩa thịt kho ngập mỡ heo và ngửi thấy mùi béo ngậy nồng nặc kia, một cảm giác lợm giọng tột cùng đột ngột dâng lên, nghẹn ứ ngay cổ họng Wemmbu.
Vùng bụng trên, ngay phía sau dạ dày của cậu, bất ngờ quặn thắt lại một nhịp dữ dội.
Nó không phải kiểu đau bụng bình thường.
Đó là một cơn đau buốt nhói, gặm nhấm, chạy dọc và cắm thẳng vào xương sống phía sau lưng cậu, giống như có ai đó đang cầm một thanh sắt nung đỏ lụi mạnh vào da thịt.
Sắc mặt Wemmbu trong một tích tắc bỗng trắng bệch, mồ hôi hột rịn ra trên trán.
Ly nước trên tay cậu khẽ run lên bần bật.
Eggchan
"Kìa Wemmbu, sao không gắp đi mài? Thằng Flame nó chuẩn bị cướp hết thịt của mày kìa."
Eggy tinh ý nhận ra sự bất thường, nhướng mày hỏi.
Wemmbu khựng lại một giây. Cậu vội vàng đặt ly nước xuống, một tay giả vờ che miệng ho khụ khụ vài tiếng, tay còn lại lén luồn xuống dưới bàn, bấu chặt lấy đùi mình đến mức bật máu để dùng cái đau đó át đi cơn co thắt kinh hoàng ở bụng.
Wemmbu
"Kh... không có, tại tao đang mải suy nghĩ xem nên dùng những từ ngữ hoa mỹ nào để ca ngợi tài năng nấu nướng của mày thôi Eggy ạ!"
Wemmbu cố nuốt khan, ép cái cảm giác buồn nôn kinh tởm xuống dạ dày.
Cậu ngẩng đầu lên, nhe răng cười toe toét, đôi mắt híp lại ngập tràn ánh sáng như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
Wemmbu
"Ôi thề, cái đĩa thịt kho này nó không đơn thuần là món ăn nữa rồi! Nó chính là một kiệt tác ẩm thực mang tầm vóc thiên niên kỷ, một sự kết tinh tinh túy của đất trời! Nhìn miếng thịt rung rinh thế này, linh hồn tao như được thanh tẩy, bay thẳng lên chín tầng mây luôn ấy!"
Eggy nghe thế thì đỏ mặt, mắng yêu:
Eggchan
"Mẹ cái thằng dẻo mỏ, ăn bám là giỏi. Ăn nhanh đi!"
Flame thì gắp hẳn ba miếng thịt to nhất bỏ vào bát Wemmbu:
FlameFrags
"Ăn nhiều vào, tập trung tăng cơ giảm mỡ cho tao."
Parrot khẽ cười nhạt một tiếng nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn sang Wemmbu, còn Spoke thì đang bận mút xương gà chùn chụt như một đứa trẻ lên ba.
Cả căn phòng lại ngập tràn tiếng chửi bới, tiếng cười đùa cục súc nhưng ấm áp của tuổi trẻ.
Bọn họ – một thằng osin cọc cằn, một thằng PT đô con, một học giả tương lai, và một thằng trẩu tre – tất cả đều đang xoay quanh và nuông chiều thằng ăn bám là cậu.
Vào ngày thứ nhất này, cậu thiếu niên có nụ cười rạng rỡ ấy vẫn nghĩ rằng mình chỉ bị đau dạ dày nhẹ do lười vận động.
Cậu ngây thơ tin rằng, cái chuồng lợn hạnh phúc này sẽ mãi mãi vui vẻ như thế.
Mùa hè Hải Phòng năm ấy, trời vẫn xanh đến lạ lùng.
Khi bốn thằng kia đã chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy như sấm rền của thằng Flame hòa quyện với tiếng mớ của thằng Spoke tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp, Wemmbu lén ôm bụng ngồi dậy.
Cơn đau từ tối đến giờ vẫn chưa chịu buông tha cho cậu. Nó âm ỉ, râm ran, cắn xé cơ thể cậu từng chút một.
Cậu nhẹ nhàng lết từng bước chân run rẩy ra ban công, nhìn xuống đường phố rực rỡ ánh đèn phía dưới.
Gió đêm lướt qua, làm dịu đi cái nóng rát đang thiêu đốt bên trong lồng ngực cậu.
Wemmbu tự ôm lấy bả vai mảnh khảnh của mình, nhìn những ngôi sao cô độc trên bầu trời, khẽ mỉm cười và thì thầm vào khoảng không:
Wemmbu
"Mẹ nó... hôm nay vui vcl."
Cậu không hề biết rằng, chiếc đồng hồ định mệnh của cuộc đời cậu, đã bắt đầu gõ nhịp đếm ngược.
[Nhật ký đếm ngược: Còn 99 ngày]
CHƯƠNG 2: NGÀY THỨ 2 – CHUYẾN TÀU KHỨ HỒI VỀ TUỔI THƠ VÀ CÚ QUAY XE CỦA BÀ GIÀ
Buổi sáng ngày thứ hai bắt đầu bằng một bầu không khí vắng bóng bớt vài thành phần cốt cán.
Thằng Eggy – osin quyền lực của cả nhà – vừa sáng sớm đã xách giỏ đi chợ đầu mối để săn thịt tươi giá rẻ.
Thằng Flame thì khỏi nói, sáu giờ sáng đã dậy nốc ba quả trứng sống rồi phi thẳng đến phòng gym để hành hạ mấy học viên tội nghiệp.
Còn Parrot thì ôm cái cặp táp dày cộp, vừa đi vừa lẩm bẩm mấy công thức toán học cao cấp để chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ tại trường đại học top đầu.
Cái chuồng lợn hạng sang lúc này chỉ còn lại hai sinh vật vô tri nhất hệ mặt trời: Spoke – ông hoàng nghịch dại và Wemmbu – đại sứ thương hiệu ngành ăn bám.
SpokeisHere
"Dậy! Dậy mau thằng lười này! Hôm nay thời tiết Hải Phòng mát mẻ vl, không đi lượn đường thì đúng là có tội với mẹ thiên nhiên!"
Spoke lao vào phòng như một vị thần, nó nắm lấy hai cổ chân Wemmbu rồi kéo tuột cậu xuống khỏi giường không một chút thương tiếc.
Wemmbu ngái ngủ, cái mặt nghệt ra, đầu tóc bù xù như vừa bị điện giật. Cậu gầm gừ:
Wemmbu
"Mẹ mày Spoke... Tao là người ăn bám, tao có quyền ngủ đến mười hai giờ trưa! Mày tha cho tao đi!"
SpokeisHere
"Không! Đi dạo với tao! Tao bao mày ăn bánh mì que!"
Nghe đến hai từ "bao ăn", cái gen ăn bám trong người Wemmbu lập tức trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu bật dậy nhanh như một cái lò xo, thay quần áo rồi hăm hở bám đuôi thằng trẩu tre ra khỏi nhà.
Hai thằng lượn lờ một hồi thì đặt chân đến cái công viên nhỏ nằm ngay cạnh trường tiểu học.
Lúc này đang là giờ ra chơi của bọn nhóc, tiếng hò hét, đùa nghịch vang dội cả một góc phố.
Wemmbu và Spoke đứng tựa lưng vào hàng rào sắt, hai thằng nhìn chằm chằm vào đám con nít đang chơi xích đu, cầu trượt bên trong.
Bất chợt, Spoke quay sang nhìn Wemmbu.
Wemmbu cũng quay sang nhìn Spoke.
Hai thằng nhìn đắm đuối nhau.
Đó là cái nhìn định mệnh.
Cái nhìn của hai kẻ có cùng một tần số vô tri, hai bộ não chia nhau chung một tế bào thần kinh duy nhất.
SpokeisHere
"Mày đang nghĩ cái tao đang nghĩ đúng không Wem?
Spoke híp mắt, nụ cười dần trở nên biến thái.
Wemmbu
"Tao cá là cái xích đu kia chịu được lực của hai thằng trẩu tre m7 vs m8 đấy."
Wemmbu nhếch mép, cái máu nghịch dại tiềm ẩn bấy lâu nay bỗng nhiên bùng cháy.
Thế là, bỏ quên luôn cái sĩ diện của những thanh niên đã mười mấy hai mươi tuổi đầu, hai thằng hiên ngang tiến vào công viên, hiên ngang chen chúc vào khu vui chơi của bọn con nít lớp 1.
Tụi nó chọn hai cái xích đu bằng nhựa màu xanh đỏ, cái loại vốn chỉ thiết kế cho mông của mấy đứa con nít sáu tuổi.
Wemmbu và Spoke phải cố rướn người, nhét cái mông to đùng của mình vào, hai cái chân dài ngoằng thì co rúm lại trông tội nghiệp không tả nổi.
SpokeisHere
"Nhìn tao nè Wem! Hôm nay tao sẽ cho mày thấy kỹ thuật phi thuyền bay vào vũ trụ của tao!"
Spoke hét lên, hai chân nó đạp mạnh xuống đất, lấy đà đu lên cao vút.
Chiếc xích đu tội nghiệp phát ra những tiếng bét bét, kẽo kẹt như sắp gãy đôi đến nơi.
Wemmbu
"Tuổi tôm! Nhìn tao bay qua ngọn cây luôn nè!"
Wemmbu không chịu thua, cậu cũng dùng hết sức bình sinh để đu theo.
Gió rít qua hai bên tai mát rượi. Tiếng cười hô hố của thằng Spoke hòa cùng tiếng cười khanh khách của cậu vang vọng khắp công viên.
Trong khoảnh khắc đó, Wemmbu thực sự quên đi cái cảm giác đau đớn âm ỉ trong bụng.
Cậu thấy mình như trở lại cái thời tóc chỏm, chưa biết đến cơm áo gạo tiền, và chưa biết đến cái bản án tử hình mang tên... à ko bt :]
Hai thằng cứ chơi ngu như thế, thi xem ai đu cao hơn, thi xem ai làm mặt xấu kinh dị hơn để dọa mấy đứa con nít xung quanh.
Tụi nó chơi hăng say đến mức thời gian trôi qua lúc nào không hay, cho đến tận lúc tiếng chuông tan học vang lên, và các bậc phụ huynh bắt đầu đến đón con em mình về.
Lúc này, ở ngay dưới chân xích đu của Wemmbu, có một thằng cu lớp 1, tay cầm mút kẹo, mặt mũi mếu máo dắt tay bà nội đi tới.
Nó chỉ thẳng ngón tay mũm mĩm vào mặt Wemmbu và Spoke, khóc lóc lu loa:
Cu con
"Bà ơi... hu hu... cháu muốn chơi xích đu mà mấy anh đại học kia cứ giành của cháu kìa bà! Mấy anh ấy chơi từ sáng đến giờ không chịu trả cho cháu!"
Bà cụ tóc bạc phơ, tay chống gậy, nhìn hai thằng thanh niên to xác đang co rúm trên cái xích đu nhỏ xíu thì mặt đỏ gay vì tức giận.
Bà tiến lên hai bước, gõ gậy cộp cộp xuống đất, mắng sa sả:
Bà già
"Hai cái cậu này! Lớn tướng thế kia rồi mà không biết ngượng à? Đi giành đồ chơi của trẻ con thế à? Trả chỗ cho cháu tôi chơi mau! Đúng là cái lũ rảnh rỗi sinh nông nổi!"
Bị mắng bất ngờ, Spoke và Wemmbu khựng lại giữa không trung.
Bình thường người ta sẽ xấu hổ cúi đầu xin lỗi rồi lủi thủi đi về.
Nhưng không! Đây là Spoke và Wemmbu – tổ hợp báo thủ không có khái niệm "liêm sỉ" trong từ điển!
Hai thằng nhìn nhau một tích tắc, rồi lập tức kích hoạt chế độ "ăn vạ tầm cỡ quốc tế".
Tụi nó đồng thanh gào lên với cái giọng eo éo, long trời lở đất:
Wemmbu & SpokeisHere
"ÁAAAA!!! BÀ GIÀ BẮT NẠT NGƯỜI TRẺ KÌA ỐI DỒI ÔI!!! LÀNG NƯỚC ƠI RA MÀ XEM BÀ GIÀ Ỷ LỚN TUỔI HIẾP ĐÁP CON NÍT KÌA!!!"
Thằng Spoke vừa gào vừa giả vờ lấy tay lau nước mắt cá sấu, chân giãy đành đạch trên xích đu:
SpokeisHere
"Bọn cháu còn nhỏ, bọn cháu mới có mười mấy tuổi đầu thôi! Bà thì biết cái mẹ gì đâu mà mắng bọn cháu?!"
SpokeisHere
"Bọn cháu cũng cần có tuổi thơ chứ bộ! Hu hu hu, bà già bắt nạt người trẻ kìa!"
Wemmbu cũng phối hợp nhịp nhàng, mặt vênh lên bốc phét bằng những từ ngữ hoa mỹ nhất:
Wemmbu
"Phải đấy ạ! Hành vi của bà chính là sự chà đạp thô bạo lên quyền tự do vui chơi của thế hệ mầm non tương lai, là sự xúc phạm nặng nề đến tâm hồn trong sáng như tờ giấy trắng của bọn cháu! Bọn cháu phản đối! Phản đối sự áp bức của các thế hệ đi trước!"
Bà cụ nghe hai thằng trẩu tre tuôn một tràng bốc phét tai ngược thì tức đến mức run cả người, há hốc mồm không nói nên lời.
Đám phụ huynh xung quanh bắt đầu quay lại nhìn, chỉ trỏ cười rúc rích.
Bà già
"Hai cái thằng... hai cái thằng ranh con này! Đứng lại đấy cho tôi!"
Bà cụ giơ gậy lên quyết đập chết 2 thg trẩu.
SpokeisHere
"Áaaaa bà già hành hung người trẻ! Chạy mau Wem ơi không bà gõ gãy chân giờ!"
Spoke hét lên một tiếng thất thanh, lập tức tuột khỏi xích đu, co giò bỏ chạy.
Wemmbu cũng cười nắc nẻ, nhảy xuống chạy theo thằng Spoke.
Hai thằng vừa chạy vừa quay đầu lại làm mặt quỷ với thằng cu lớp 1, khiến thằng bé khóc to hơn nữa.
Wemmbu còn quay đầu lại hét:
Wemmbu
"Mẹ mày bỏ mày theo tao rồi! Khóc to lên!!!"
Hai thằng cắm đầu cắm cổ chạy qua ba con phố, cho đến khi khuất bóng cái công viên mới dám dừng lại, tựa lưng vào một bức tường trong con hẻm nhỏ để thở dốc.
SpokeisHere
"Ha ha ha... mẹ nó... vui vl..."
Spoke chống tay vào gối, vừa thở vừa cười sặc sụa.
SpokeisHere
"Mày thấy cái mặt bà cụ lúc đấy không? Tức đỏ như quả cà chua luôn!"
Wemmbu cũng định hùa theo cười lớn:
Wemmbu
"Ừ... buồn cười v..."
Nhưng lần 1, chữ "lờ" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, lồng ngực Wemmbu bỗng thắt chặt lại.
Một cơn ho dữ dội từ sâu trong cuống họng dội lên cắt ngang tiếng cười của cậu.
Cơn ho dồn dập khiến Wemmbu phải cúi gập người xuống.
Và ngay khi cậu cúi người, cơn đau bạo ngược từ vùng tụy phía sau dạ dày lại tiếp tục biểu tình.
Nó đau buốt, đau như có một ngọn lửa đang thiêu rụi các cơ quan nội tạng của cậu.
Mắt Wemmbu nổ đom đóm, đầu óc quay cuồng, tầm nhìn nhòe đi trong một giây.
Cậu phải lấy một tay bấu chặt vào bức tường rêu phong để giữ cho mình không ngã quỵ xuống đất.
SpokeisHere
"Kìa Wem? Sao thế mày? Chạy bộ tí đã thở không ra hơi rồi à? Yếu sên thế con trai?"
Spoke quay sang, vô tư vỗ mạnh vào vai cậu một cái.
Wemmbu cắn chặt môi, nuốt ngụm máu tanh nồng vừa trào lên cổ họng xuống dạ dày.
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy tay quẹt đi vệt mồ hôi lạnh trên trán, rồi ngẩng đầu lên nhe răng cười, ánh mắt lại trở về vẻ vô tri thường ngày:
Wemmbu
"Yếu cái mẹ mày! Tại tao cười nhiều quá nên bị sặc nước bọt thôi! Đi... đi ăn bánh mì que đi, mày hứa bao tao rồi đấy nhé thằng chó!"
SpokeisHere
"Ờ nhớ rồi, đi thì đi, làm gì căng."
Spoke khoác tay lên vai Wemmbu, kéo cậu đi tiếp, hoàn toàn không nhận ra bàn tay đang giấu trong túi áo của Wemmbu đang run lên bần bật.
Wemmbu bước đi bên cạnh Spoke, nhìn cái bóng của hai đứa kéo dài dưới cái nắng trưa của Hải Phòng.
Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười đượm buồn xen lẫn sự mãn nguyện.
Sau một màn rượt đuổi nghẹt thở với "thế lực ngầm" công viên, hai thằng báo thủ đáp cánh xuống một quán bánh mì que vỉa hè quen thuộc.
Mùi bánh mì nướng trên than hoa thơm phức, giòn rụm quyện với mùi pate béo ngậy và vị cay nồng của chí chương Hải Phòng nhanh chóng lấp đầy chiếc bụng đói của thằng Spoke.
SpokeisHere
"Chị ơi, cho em hai chục que nhiều chí chương nhá! Thằng này bao!"
Spoke dõng dạc gọi món, tay chỉ thẳng vào Wemmbu đầy dứt khoát.
Wemmbu
"Mẹ mày Spoke, nãy bảo bao tao cơ mà?!"
SpokeisHere
"Tao bao mày ăn, còn mày bao tao trả tiền, thế mới là anh em cột chèo chứ!"
Spoke cười hô hố, mặt dày không ai bằng.
Wemmbu tức giận lao vào túm tóc Spoke mà dật ra 1 nắm, chị chủ quán sợ quá nên ra can ngăn.
Khi đĩa bánh mì nóng hổi được bưng ra, Spoke như một con hổ đói, một mồm ngoạm liền ba cái, vừa nhai vừa tấm tắc khen ngon.
Wemmbu nhìn đĩa bánh mì, mùi pate bốc lên ngào ngạt – thứ mùi mà bình thường cậu sẽ thèm đến nhỏ dãi.
Nhưng ngay lúc này, một cảm giác ghê tởm, lợm giọng cuộn lên từ đáy dạ dày.
Trong bụng của cậu lại bắt đầu biểu tình, một cơn đau âm ỉ nhưng buốt nhói chạy dọc từ vùng bụng trên rồi cắm thẳng vào xương sống.
Wemmbu cố kìm nén, cậu cầm một cái bánh mì lên, chấm một chút chí chương cay xè để át đi cái vị béo ngậy mà cơ thể cậu đang từ chối.
Cậu cắn một miếng nhỏ, cố gắng nuốt xuống và lập tức tuôn ra một tràng bốc phét hoa mỹ để đánh lạc hướng thằng bạn:
Wemmbu
"Ôi Spoke ạ, cái bánh mì này đúng là tuyệt tác của nhân gian, sự kết hợp hoàn hảo giữa lớp vỏ giòn tan như sương sớm và phần pate đậm đà như tình anh em mình vậy! Ngon vl luôn!"
SpokeisHere
"Ngon thì đớp nhiều vào, sủa lắm thế."
Spoke vừa nói vừa đưa tay giật lấy cái bánh mì thứ mười lăm.
Thực chất, Wemmbu chỉ ăn đúng một cái, còn mười chín cái còn lại đều chui tọt vào cái bụng không đáy của thằng Spoke.
Cậu nhìn Spoke ăn, trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác ấm áp xen lẫn chút xót xa.
Cậu ước gì cái dạ dày của mình vẫn khỏe mạnh, ước gì mình có thể cùng nó tranh giành từng miếng ăn như ngày xưa thậm chí là nó nhuốt rồi cậu cx ép nó nôn ra...
Ăn xong, trời đã ngả về chiều.
Ánh hoàng hôn vàng vọt nhuộm hồng cả những góc phố Hải Phòng.
Hai thằng lững thững đi bộ tiêu thực, và như một thói quen vô tri, tụi nó lại lượn ngược trở lại cái công viên gần trường tiểu học hồi sáng.
Lúc này, trường học đã tan, công viên vắng tanh không một bóng người.
Cái xích đu hồi sáng hai thằng giành nhau giờ đang đứng im lìm dưới rặng cây.
Thằng cu lớp 1 và bà nội nó cũng đã về từ đời nào.
Spoke và Wemmbu đứng trước cánh cổng sắt đóng kín của trường tiểu học, nhìn cái bảng tên trường bằng đồng sáng loáng.
Spoke đột nhiên khoác vai Wemmbu, mặt mũi bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ lùng:
SpokeisHere
"Này Wem. Tao có một kế hoạch tầm cỡ vĩ mô."
Wemmbu
"Gì? Lại định đi ăn trộm xoài nhà hàng xóm à?"
SpokeisHere
"Không! Tao quyết định rồi. Sau này tao với mày phải cố mà lấy được cái nghề làm giáo viên ở cái trường này!"
Spoke chỉ tay vào bên trong sân trường, giọng hùng hồn như đang tuyên ngôn độc lập.
Wemmbu
"Hả? Mày trẩu tre thế này đi làm giáo viên để dạy tụi nhỏ nghịch dại à?"
SpokeisHere
"Mày ngu thế! Mình vào đây làm giáo viên, tao sẽ làm giáo viên thể dục, còn mày làm giáo viên chủ nhiệm. Để làm gì mày biết không?"
SpokeisHere
"Để tìm đích danh cái thằng cu hồi sáng mách bà nội nó ấy! Tao sẽ bắt nó đứng góc lớp, phạt nó trực nhật cả năm, còn mày sẽ dùng cái mồm hoa mỹ của mày để phê vào học bạ của nó là 'Học sinh có hành vi chà đạp lên tuổi thơ của thầy giáo'!"
Spoke vừa nói vừa hẹ hẹ cười đầy gian xảo, cái điệu cười của một thằng phản diện thực thụ.
Wemmbu khựng lại một giây trước cái lý do trả thù vô tri của thằng bạn.
Nhưng rồi, nụ cười trên môi cậu rộng mở, cậu gật đầu, đưa một bàn tay ra trước không trung:
Wemmbu
"Được! Thề độc luôn! Thằng nào sau này không làm giáo viên trường này, thằng đó làm con chó!"
SpokeisHere
"Chốt! Đứa nào nuốt lời làm con chó sủa ba tiếng giữa ngã tư!"
Spoke hào hứng đập tay thật mạnh vào tay Wemmbu.
Hai thằng đứng dưới bóng hoàng hôn, cười nắc nẻ vì cái lời thề dở hơi của tuổi trẻ.
Ngay sau cái cú đập tay đầy dứt khoát ấy, lồng ngực Wemmbu bỗng thắt chặt lại. Một cơn ho dữ dội từ sâu trong cuống họng dội lên cắt ngang tiếng cười của cậu.
Cơn ho dồn dập khiến Wemmbu phải cúi gập người xuống, hai tay ôm chặt lấy bụng. Cơn đau bạo ngược từ vùng tụy phía sau dạ dày dội lên như một trận cuồng phong, đau đến mức mắt cậu nổ đom đóm, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt.
SpokeisHere
"Kìa Wem? Lại sặc nước bọt à? Yếu thế con trai, mới thề làm giáo viên xong đã muốn đổ bệnh à?"
Spoke quay sang, định vỗ vai cậu như mọi khi.
Wemmbu nhanh như cắt quay mặt đi, lấy chiếc khăn tay trong túi áo che miệng.
Khi cậu bỏ khăn ra, trên nền vải trắng đã dính một vệt dịch màu đỏ tươi tanh nồng.
Cậu run rẩy guộn chiếc khăn lại, nhét sâu vào túi quần, không để cho Spoke nhìn thấy.
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy tay quẹt đi vệt mồ hôi lạnh trên trán, rồi ngẩng đầu lên nhe răng cười, ánh mắt lại trở về vẻ vô tri thường ngày:
Wemmbu
"Yếu cái mẹ mày! Tại chí chương cay quá nên tao bị sặc thôi! Đi về mau, không thằng Eggy nó khóa cửa nhốt hai đứa mình ở ngoài bây giờ!"
SpokeisHere
"Ờ đi về, nay tao ăn hơi nhiều, tí thằng Eggy hỏi bảo mày ăn hết nha Wem!"
Spoke khoác tay lên vai cậu, kéo cậu đi tiếp.
Wemmbu bước đi bên cạnh Spoke, cái bóng của hai đứa kéo dài dưới ánh hoàng hôn sắp tắt của Hải Phòng. Cậu nhìn sang góc nghiêng đầy năng lượng của thằng bạn thân, lòng thắt lại.
Wemmbu
*Spoke ơi... tao xin lỗi.*
*Lời thề này... chắc tao phải làm con chó rồi... huhu*
[Nhật ký đếm ngược: Còn 98 ngày]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play