Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiêu Nhất Bạch X Tôn Sáng

truyện ngắn_đã được chỉnh sửa (1/4)

.
Trời tối
Tại một bệnh viện nào đó...
Trên giường bệnh, một bóng người ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô hồn nhìn trân trân vào chiếc chăn đang phủ lên nửa thân dưới. Mái tóc rối bù xõa xuống, cố che đi gương mặt thanh tú giờ đã chằng chịt những vết thương
Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trên người cậu như khiến cậu thêm gầy gò, tái nhợt
Cậu ngồi lặng im ở đó, như đang cố tìm lại chút hồn phách lạc lõng khi vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần
Hai cánh tay, bên đang được nẹp cố định, một bên đã cắt cụt hoàn toàn khiến cậu tạm thời mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân, chưa kể đến vô số vết thương lớn nhỏ khác vẫn đang bủa vây khắp cơ thể
*lạch cạch_ tiếng chốt cửa mở ra*
nghe động tĩnh liền chậm chạp ngước lên nhìn. Tiểu Nhất Bạch bước vào, trên tay gã là một bịch nilon đựng hộp cháo trắng còn nóng hổi
Cậu lặng thinh. Sự hiện diện của người trước mắt vào lúc này dường như vẫn không thể khơi gợi cho cậu chút cảm xúc hay sức sống nào
Tôn Sáng
Tôn Sáng
...
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Cậu giờ thấy sao rồi?
Anh vừa hỏi vừa tiến lại gần, ngồi xuống mép giường bệnh rồi nhẹ nhàng đặt bịch cháo lên bàn
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôi ổn... /giọng khẽ vang lên trong cổ họng, khàn đặc /
Nhìn bộ dạng ấy, lòng anh chùng xuống
Anh dùng tay vén mái tóc cậu ra, vẫn là gương mặt đó nhưng hiện tại lại tiều tụy đến mức thảm thương
Một quần thâm đen dưới mắt và bọng mắt sưng húp, những tia máu trong mắc cũng không thể giấu được
Chỉ cần nhìn qua cũng dễ dàng nhận ra cậu đã thiếu ngủ trầm trọng
Gương mặt anh đen lại. Ngón tay chạm vào quầng thâm dưới mắt cậu, ban đầu là kiểm tra vết thương, nhưng lực tay ngày một mạnh hơn vì sự bất lực và giận dữ trào dâng, như muốn kéo cái tên đang mất hồn này quay về với thực tại
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
m# ki*p, cậu đúng là đồ thiểu năng
Thấy cậu vẫn trơ ra, anh lại gắt lên, giọng khàn đi vì dồn nén
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Hết lần này đến lần khác dâng mạng lên cho quỷ, cậu nghĩ cậu là siêu anh hùng chắc
Tôn Sáng
Tôn Sáng
đau...
Lúc này gương mặt cậu mới có chút chuyển sắc, ánh mắt đỏ do thiếu ngủ dần ngân ngấn nước, môi mím lại
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Còn biết đau? Lúc bị gãy tay sao không nghe cậu kêu thế? /Giọng điệu của anh dịu lại, không còn gay gắt, đay nghiến như lúc đầu nữa/
Dù ngoài miệng vẫn mắng chửi cộc cằn theo thói quen thường ngày, nhưng nhìn gương mặt tội nghiệp, đầy cam chịu của cậu, anh cũng đành buông tay ra
Tôn Sáng
Tôn Sáng
xin lỗi...
Cậu lí nhí nói, đầu hơi cúi xuống như đứa trẻ làm sai, bộ dạng vô cùng tủi thân
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
...
...
Anh không nói gì, lấy hộp cháo ra khỏi bịch nilon
Vừa mở hộp, làn khói mỏng bốc lên, Những hạt gạo thơm sau hàng giờ ninh kỹ đã nở bung và hòa quyện vào nước tạo thành một kết cấu sánh đặc, trắng ngần
Anh cầm muỗng khuấy nhẹ rồi múc một thìa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi đưa tới trước miệng cậu. Hành động vô cùng dịu dàng
Cậu khẽ né tránh sang một bên, biểu lộ ý tứ không muốn ăn vì tâm lý vẫn còn nặng nề
Nhìn cái vẻ của cậu, gân xanh trên mu bàn tay anh lập tức nổi lên, anh nắm chặt lấy cái thìa
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Một là cậu ăn, hai là tôi bóp miệng cậu rồi đổ thẳng hộp cháo nóng này vào /gằn giọng/
Nhìn ánh mắt sắc lẹm của anh, cậu rùng mình một cái. Không dám chậm trễ thêm, cậu ngoan ngoãn há miệng ăn hết thìa cháo mà anh đút
anh lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, tiếp tục đút cho cậu từng thìa một cho đến khi kết thúc bữa ăn
Sau khi cho cậu ăn xong anh cầm hộp cháo đi vứt vào thùng rác rồi nhanh chóng quay trở lại giường bệnh
Trông sắc mặt cậu bây giờ tốt hơn trước không ít
ít nhất là không còn cái vẻ u ám, thẫn thờ như lúc đầu
Cậu lặng lẽ nhìn anh
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/nhìn anh/
Anh cũng im lặng nhìn lại cậu, ánh mắt phức tạp
...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Trời tối rồi... Anh không nghỉ ngơi sao? /cậu khẽ hỏi/
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
ồ, đáng lẽ tôi phải là người hỏi câu đó chứ nhỉ?
TNB đáp lại bằng giọng điệu cằn nhằn quen thuộc, nhưng người thì đã bước đến, nhẹ nhàng nâng bờ vai lành lặn của cậu để đỡ cậu nằm xuống
Tôn Sáng
Tôn Sáng
...
Cậu im lặng để mặc cho anh đỡ mình. Khi lưng vừa chạm vào nệm giường, cậu khẽ mấp máy môi
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Này...
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
?
Anh ngồi xuống cái ghế vừa kéo từ dưới gầm giường ra, cánh tay nhẹ nhàng nắm lấy mép mền, tính đắp lại cho ngay ngắn cho cậu
Anh nhướng mày chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Lý do gì khiến cậu lại vất vả vì tôi như vậy?
Động tác kéo mền của Tiểu Nhất Bạch chợt khựng lại giữa chừng
Anh không ngước lên, nhưng lồng ngực khẽ phập phồng
Không đợi anh trả lời, cậu nhìn trần nhà, giọng cậu đều đều như đang tự lật giở lại những ký ức cũ
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Khi ở trong chuyến tàu điện ngầm và cả... ở hiện tại
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôi đã tự hỏi vì sao cậu lại quan tâm đến tôi hơn cả những người khác?
Anh dừng lại một lúc lâu. Không vội vã phản bác, cũng không hề có chút bối rối nào lộ ra ngoài mặt
Cánh tay anh tiếp tục chuyển động, thong thả kéo mép chăn đắp ngay ngắn lên tận ngực cho cậu
Sau khi làm xong, anh ung dung khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào thành ghế, nhướng mày nhìn cậu bằng ánh mắt đầy giễu cợt
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Vì sao? có lẽ vì cậu hữu dụng hơn đám người kia hả?
Cậu nghe vậy liền im lặng, đôi mắt từ từ dời lên người anh, đầy hoài nghi
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
ha- này, chỉ với cái tâm lý thánh mẫu của cậu thôi cũng đủ để khiến tôi điên đầu rồi
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Tôi chưa kịp cảm nhận được sự hữu dụng của cậu thì đã bị đống rắc rối cậu bày ra làm cho đau đầu rồi
Khóe miệng anh hơi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Vậy ý anh là tôi vô dụng à...
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
...
Câm nín mất một giây. Anh không ngờ cái tên này lại có thể bẻ lái câu chuyện theo hướng tự ái như vậy
Không muốn tốn thêm dung tích não để đôi co, anh lập tức nghiêm mặt, gắt lên
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Cậu đi ngủ ngay cho tôi!
giật mình trước cái giọng ra lệnh đầy uy quyền ấy, không dám ho he thêm nửa lời, liền ngoan ngoãn nhắm chặt hai mắt lại
Nhìn cái dáng vẻ "bảo sao nghe vậy" một cách máy móc của cậu, anh khẽ tặc lưỡi, lẩm bẩm trong miệng
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Tch- không hiểu sao tên ngốc như cậu vẫn còn sống được đến bây giờ...
.
.
.
5-10p sau
Căn phòng bệnh lại rơi vào khoảng không gian im lặng ban đầu
Lúc này, chỉ còn nghe thấy tiếng vù vù nhè nhẹ của chiếc quạt thông gió và tiếng thở hòa vào nhau của hai người
Nhịp thở của Tôn Sáng đã bắt đầu đều đặn và chậm hơn_ có lẽ đã ngủ rồi chăng?
Anh vẫn ngồi yên trên ghế, chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ của cậu
Anh nhìn , tuy ngoài mặt anh trông vẫn lạnh lùng, dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra nhưng tâm trí đã hoàn toàn hỗn loạn bởi câu hỏi vừa rồi
Tại sao anh quan tâm đến cậu nhiều như vậy?
Cảm giác lúc nãy là gì? Rõ ràng ban đầu chỉ coi cậu ta là một người đồng đội đặc biệt, một kẻ chung xuồng
Nhưng khi đối diện với câu hỏi của cậu, lồng ngực anh lại dấy lên một cảm giác bối rối đến lạ kỳ, nhịp tim thậm chí còn đập nhanh một cách bất thường mà chính anh cũng không thể kiểm soát nổi
cái cảm giác bối rối đó...
...
lúc này anh đứng dậy, tiến đến gần giường bệnh
Sự hoang mang ấy thôi thúc anh phải làm một điều gì đó để xác định lại thứ cảm xúc mơ hồ này
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
...
Anh đứng lặng người nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cúi người xuống, đưa bàn tay của mình nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trên trán cậu lên, làm lộ ra vầng trán thanh tú nhưng nhợt nhạt
Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại
Nhìn gương mặt đang say giấc chẳng chút phòng bị nào của đối phương, anh khẽ do dự mất một nhịp
Rồi như bị một thứ lực hút vô hình nào đó dẫn dắt, anh đưa tay nhẹ nhàng che mắt cậu lại, giống như muốn giấu đi thế giới của cậu, rồi từ từ đặt một nụ hôn nhẹ, khẽ khàng như chuồn chuồn đạp nước lên vầng trán cậu
Anh cứ giữ yên tư thế mờ ám và đầy mâu thuẫn đó
1s
2s
3s
.
Thời gian như ngưng đọng lại
Khi bờ môi anh rốt cuộc cũng rời khỏi trán cậu, vành tai của Tiểu Nhất Bạch đã đỏ ửng lên từ lúc nào
Thứ cảm giác khác lạ, nóng rực và ngứa ngáy ấy càng lúc càng trở nên rõ ràng, thiêu đốt chút lý trí anh
Trong khi đó, cậu vẫn ngủ say
Nhìn cái vẻ mặt không chút tâm cơ ấy, vừa tức vừa buồn cười, chỉ biết thở dài bất lực trong lòng
Cậu làm người khác mất ngủ, vậy mà bản thân lại có thể ngủ ngon thế à?
_
T/G_ Bao Báo
T/G_ Bao Báo
Khi nào có phần tiếp theo thì chưa biết
NovelToon
T/G_ Bao Báo
T/G_ Bao Báo
Số đẹp
Hoàn thành: 29/6/2026 (đổi tên:6/7/2026)

truyện ngắn 2/4 (viết lại)

T/G_ Bao Báo
T/G_ Bao Báo
Chương 2 xg ms sửa lại thì bị app cho cút r...
T/G_ Bao Báo
T/G_ Bao Báo
Ghi thêm đúng 1 câu :)...
T/G_ Bao Báo
T/G_ Bao Báo
Chỉ cần thêm 1 chương nữa là truyện đc hơn 5000 chữ r
T/G_ Bao Báo
T/G_ Bao Báo
Chương 3 sắp xong r, chỉ cần chỉnh lại chút nx là up lên mà nó chs t z đó
T/G_ Bao Báo
T/G_ Bao Báo
đây là lần đầu tui gặp chuyện này nên cũng không biết sao nó bị xóa nữa:/
T/G_ Bao Báo
T/G_ Bao Báo
t khóc nha, khóc lớn lắm á
T/G_ Bao Báo
T/G_ Bao Báo
😭
T/G_ Bao Báo
T/G_ Bao Báo
Chỉ có thế này thôi, mọi người đọc đỡ nhe
T/G_ Bao Báo
T/G_ Bao Báo
Có thể là thiếu vài đoạn vì t/g chụp khá vội
T/G_ Bao Báo
T/G_ Bao Báo
...
.
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
T/G_ Bao Báo
T/G_ Bao Báo
Mọi người đọc đỡ nha
Hoàn thành: 4/7/2026(viết lại:6/7/2026)
Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam Spam spam spam

truyện ngắn 3/4

KHÔNG GIỐNG NGUYÊN TÁC KHÔNG GIỐNG NGUYÊN TÁC KHÔNG GIỐNG NGUYÊN TÁC
T/G_ Bao Báo
T/G_ Bao Báo
Có ai có ý tưởng gì muốn đặt không?
T/G_ Bao Báo
T/G_ Bao Báo
Chứ toi sợ viết xong chương 4 thì lười viết tiếp
T/G_ Bao Báo
T/G_ Bao Báo
Nếu được thì toi sẽ viết thêm vài chương truyện ngắn giống như này (còn không thì thôi ta dừng tại đây)
T/G_ Bao Báo
T/G_ Bao Báo
Nhưng tôi sẽ không viết kiểu một bộ dài giống trước kia. vì tôi viết kiểu đó là kiểu gì cũng bí ngang và dễ nản:)
T/G_ Bao Báo
T/G_ Bao Báo
NovelToon
.
Vào một đêm nọ
Bầu trời thành phố sụp tối, đổ xuống một trận mưa lất phất nhưng buốt giá. Giữa màn đêm, anh trở về nhà như mọi hôm
Những giọt mưa nặng trĩu liên tục rơi trên mái tóc anh, trượt dài qua vầng trán rồi thấm đẫm vai áo, mang theo cái lạnh thấu xương xua tan đi chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại
mưa xối xả rơi xuống, như muốn vội vã gột rửa, xua tan đi mùi tanh nhàn nhạt của máu đang bám riết trên cơ thể anh
bàn tay siết chặt thành nắm đấm để ngăn một cơn run rẩy vô thức
Trong bóng tối âm u, ánh mắt anh vô tình hữu ý nhìn ra khoảng vườn nhỏ ở góc sân trước
Dưới ánh đèn đường vàng vọt và ánh đèn nhạt nhòa từ cửa sổ, những mầm non tràn đầy sức sống mới mà Tôn Sáng đã kiên trì, tỉ mỉ gieo trồng suốt bao ngày qua, giờ đây lại đang bị gió quật tơi tả và bị những hạt mưa xối xả dập nát không thương tiếc
Mấy cánh hoa mỏng manh rụng rời, cắm sâu vào lớp bùn đất
bước chân của anh khựng lại ngay trước thềm cửa, đứng lặng người trước hiên nhà, bàn tay đã đặt trên tay nắm siết chặt. Lồng ngực anh thắt chặt, lòng bỗng nổi lên một dự cảm chẳng lành đầy bất an
*RẦM*
Cánh cửa bị đẩy mạnh, va dội vào vách tường tạo nên một âm thanh chói tai
anh lao vào nhà. Thế nhưng, đáp lại anh không phải là một bóng dáng quen thuộc đang ngồi đợi anh trở về bên ánh đèn phòng khách
Không có tiếng cười hay tiếng cằn nhằn bằng giọng điệu như mọi hôm
ánh đèn vẫn sáng nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. Hơi ấm từ những món ăn nghi ngút khói thường ngày nay hoàn toàn chẳng thấy đâu, chỉ còn lại một khoảng lặng thinh như tờ
Mặc kệ những giọt nước mưa trên người đang không ngừng nhỏ làm ướt sàn gỗ
Anh quên cả việc thay dép, bùn đất từ đôi giày làm bẩn cả tấm thảm trước cửa
Anh tiến sâu vào trong. Trên chiếc bàn trà ở phòng khách, những đĩa thức ăn vốn được chuẩn bị vô cùng chu đáo nay đã nguội ngắt tự bao giờ
Ngay bên cạnh chúng, một tờ giấy trắng lạc lõng đang bị dằn lên bởi một cốc nước lọc
*xoảng*
Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan tành
Nước đổ lênh láng hòa lẫn cùng những mảnh thủy tinh sắc nhọn vương vãi khắp sàn nhà
Như chẳng mảy may bận tâm đến vết cắt dưới chân, anh đưa bàn tay đẫm nước mưa nhặt tờ giấy lên
Anh cầm tờ giấy, tay run run
Dưới ánh sáng mờ căm, đập vào mắt anh vẫn là nét chữ xiêu vẹo, nghệch ngoạc
"chờ tôi về"
Vỏn vẹn ba chữ ngắn ngủi
Nhưng chúng lại giống như một hòn đá nặng ngàn cân ném mạnh xuống mặt nước đang dậy sóng trong lòng anh
Anh siết chặt mảnh giấy trong tay đến mức nó nhăn nhúm, biến dạng hoàn toàn dưới lòng bàn tay đẫm nước. Hàm răng anh nghiến chặt vào nhau ken két, từ tận sâu trong kẽ răng gầm lên một cái tên đầy giận dữ
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Tôn Sáng
Không chần chừ thêm một giây, anh xoay người lao thẳng vào màn mưa xối xả ngoài kia
Từng bước chân của anh giẫm mạnh xuống vũng nước như muốn nghiền nát mọi thứ dưới chân
~
đến nhà ga
đến nơi, anh đứng sừng sững giữa đám đông hỗn loạn
Cơ thể anh như một phản xạ vô thức tỏa ra một luồng hàn khí lạnh lẽo, áp bức đến nghẹt thở, khiến những người xung quanh cảm thấy lạnh gáy mà vô thức dạt ra né tránh
Hết chuyến tàu này đến chuyến tàu khác rầm rập chạy qua, sân ga từ chỗ đông đúc bắt đầu trở nên thưa thớt dần khi đêm đã về khuya thế nhưng... bóng dáng quen thuộc mà anh hằng tìm kiếm vẫn bặt vô âm tín
Lòng anh cứ thế lạnh dần đi theo từng phút giây trôi qua, lồng ngực nhói lên một cơn đau thắt đầy khó hiểu
Anh chưa bao giờ biết sợ, nhưng đêm nay, nỗi sợ đang bóp nghẹt lấy anh
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
...
Đột nhiên, tiếng còi tàu kêu inh ỏi báo hiệu chuyến tàu cuối cùng trong đêm
Cánh cửa toa tàu từ từ mở ra. Thế nhưng, không gian bên trong toa tàu lại thưa thớt một cách kỳ lạ
Những người đứng quanh ga bắt đầu xì xào bàn tán chỉ trỏ, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, tuyệt nhiên không một ai dám bước lên dù chỉ là một bước
thấy tình trạng dị thường, anh liền đẩy mạnh đám đông ra, lao thẳng lên tàu
Vừa đặt chân vào trong ngó nghiêng, đồng tử của anh lập tức co rút lại
Cơn tức giận ban đầu hay sự phẫn nộ, oán trách vì mảnh giấy để lại trên bàn bỗng chốc bị dập tắt hoàn toàn, chẳng còn sót lại một chút dấu vết. Thay vào đó là một nỗi bàng hoàng tột độ đang bóp nghẹt lấy tim anh
Giờ đây, trong mắt anh hoàn toàn không còn nhìn thấy vạn vật xung quanh mà chỉ có duy nhất một bóng người quen thuộc
Người nọ đang vô cùng chật vật, đau đớn lê lết từng bước khó khăn, dùng hết chút sức tàn cuối cùng để cố gắng lết về phía cửa ra vào
Là Tôn Sáng!
Nghe thấy tiếng động mạnh, cậu kiệt quệ ngước đầu lên
Khi ánh mắt mờ đục nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của anh, chút sức tàn cuối cùng của cậu như được thắp lên
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Nhất Bạch...
Cậu gắng gượng bước tới
Vừa đến gần, cơ thể của Tôn Sáng hoàn toàn vô lực, đổ sụp ngã nhào vào người anh như một cánh chim gãy cánh
Người anh cứng đờ, vòng tay qua eo cậu, dùng hết sức lực đỡ lấy cơ thể đẫm máu đang lịm đi của đối phương
Khi vòng tay của anh vừa kịp siết chặt để đỡ lấy cơ thể đang lịm đi ấy, một cảm giác ấm nóng lập tức thấm qua lớp vải
một mùi tanh nồng nặc sộc thẳng vào khứu giác
Dòng máu đỏ thẫm từ đầu cậu liên tục chảy ra, nhanh chóng hòa lẫn rồi thấm vào làn nước mưa lạnh ngắt trên bả vai áo anh
Người cậu be bét máu
Cánh tay giả mà cậu hằng ngày kiên trì tập luyện giờ đây đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bờ vai trống rỗng
Kinh hoàng hơn, cánh tay vừa mới lành lặn chưa được bao lâu nay lại xuất hiện chi chít những vết cào xé, cắn nuốt sâu hoắm đến mức gần lộ cả xương
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
...
Trong đám đông chứng kiến, ai đó đã là người đầu tiên kinh hãi hét lớn lên
*MAU GỌI CỨU THƯƠNG!*
~
Cứ như thế, ngày qua ngày, tuần này nối tiếp tuần trước
tháng này chồng lên tháng nọ
Thấm thoát, đã hơn nửa năm kể từ ngày cậu chật vật thoát khỏi chuyến tàu ấy
Không gian phòng bệnh bốn bức tường trắng xóa dường như đã trở thành một thế giới tách biệt hoàn toàn với dòng chảy náo nhiệt ngoài kia_ nơi thời gian đóng băng trên những phím máy đo điện tâm đồ lạnh lẽo
Giông bão ngoài kia có thể đã tạnh
Vết thương sâu hoắm trên da thịt có thể đã liền sẹo
Thế nhưng người nằm trên giường bệnh vẫn nhắm nghiền hai mắt, chìm sâu vào giấc ngủ dài không hẹn ngày tỉnh lại
Dù các bác sĩ đã dốc hết sức lực để đưa cậu qua khỏi cơn nguy kịch nhưng đã 6 tháng đằng đẵng trôi qua
Khoảng thời gian nửa năm ấy là một thử thách tàn nhẫn đối với anh, nó bào mòn đi góc cạnh, cái góc ngạo nghễ của anh, chỉ để lại một kẻn ngoan cố bám trụ bên cạnh một hình bóng bất động
Sự kiên nhẫn ban đầu dần biến thành nỗi tuyệt vọng âm ỉ, đang gặm nhấm chút hy vọng mong manh
Chỉ còn tiếng tít tít đều đặn từ máy đo nhịp tim là thứ duy nhất chứng minh sợi dây sinh mệnh của cậu vẫn chưa hoàn toàn đứt đoạn
Anh chẳng mảy may bận tâm đến chiếc ghế bên cạnh mà chọn cách ngồi bệt ngay dưới sàn đất lạnh ngắt
Anh tựa lưng vào thành giường bệnh. Cánh tay vô lực nhưng lại nắm chặt lấy bàn tay chi chít vết sẹo đang đặt trên giường
Như thể... chỉ cần anh nới lỏng ra một chút, người kia sẽ biến mất ngay trước mắt anh
*lạch cạch*
Tiếng động khẽ khàng từ ổ khóa cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí
Trang Tất Phàm đẩy cửa bước vào, trên tay khệ nệ xách theo một giỏ trái cây tươi. Gã béo vừa đi vừa nhìn quanh phòng, hạ thấp giọng nói
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh Bạch, tôi nghe nói anh Tôn Sáng vừa vượt qua giai đoạn hiểm nghèo nhất của đường hầm nên tranh thủ đến thăm...
Cái người này...
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
/ngước lên/...
Lời chưa nói hết, gã béo đã sững sờ khi anh khẽ ngước đầu lên nhìn mình
Gương mặt vốn dĩ luôn trầm ổn của anh giờ đây hốc hác thấy rõ, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ vì kiệt sức
... Diện mạo tàn tạ ấy khiến gã béo không kiềm được mà buột miệng chửi thề
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
cái đệt! anh đây là lo cho Tôn Sáng đến mức quên ăn quên ngủ luôn đấy à?
Trang Tất Phàm xót xa đặt giỏ trái cây xuống bàn, nhìn Tiểu Nhất Bạch bằng ánh mắt đầy lo ngại rồi khuyên nhủ
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
hay là anh ngủ một chút đi, có gì để tôi canh cho
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Sức người chứ có phải sức trâu- à nhầm... sắt đá đâu mà chịu đựng kiểu này
Trước lời đề nghị, anh chỉ im lặng khẽ cúi mặt xuống, không buồn đáp lại nửa lời
Bàn tay anh vẫn bướng bỉnh nắm thật chặt lấy tay cậu
Nhìn cái dáng vẻ như một pho tượng đá đóng băng bên cạnh giường bệnh, Trang Tất Phàm chỉ biết thở dài một tiếng đầy bất lực lắc đầu
bước nhẹ tới bên bàn, dọn dẹp lại mấy món đồ lặt vặt rồi rót một ly nước ấm đặt gần tầm tay của Tiểu Nhất Bạch
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Nhớ có lần tôi đến nhà anh
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
khi Tôn Sáng mới dọn về nhà anh... lúc nào cũng ríu rít bày đủ trò, còn anh thì ngoài mặt lạnh như băng nhưng tôi thấy rõ lắm, từ hành động đến ánh mắt...
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Có lẽ anh không rõ nhưng...
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Nó như bán đứng tâm tư của anh vậy...
Gã béo tuy đứng ngoài cuộc nhưng lại nhìn thấu rõ mồn một
cái tên cứng đầu, lúc nào cũng thích tự tìm đường chết và gây rắc rối kia, từ lâu đã âm thầm len lỏi rồi trở thành một phần sinh mệnh không thể tách rời của Tiểu Nhất Bạch
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Thôi được rồi, tôi không ép anh nữa
Trang Tất Phàm vỗ vỗ vai Tiểu Nhất Bạch, giọng chùng xuống, không còn vẻ cợt nhả thường ngày
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Nhưng ít nhất cũng phải nhấp vài ngụm nước đi. Anh mà ngã xuống trước khi anh Tôn Sáng tỉnh lại, thì chừng đó ai bảo vệ cậu ấy đây?
Nói xong, gã béo khẽ kéo lại tấm chăn trên người Tôn Sáng cho ngay ngắn, ánh mắt nhìn lướt qua lồng ngực khẽ phập phồng của người trên giường rồi nói lời tạm biệt
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi ra ngoài mua chút cháo nóng để sẵn ở đây. Lúc nào đói thì nhớ phải nuốt vài thìa đấy
Tiếng bước chân nặng nề của Trang Tất Phàm nhỏ dần rồi khuất sau cánh cửa đóng chặt
Căn phòng bệnh một lần nữa trở lại sự tĩnh lặng tuyệt đối. Giờ đây, thế giới thu nhỏ lại chỉ còn hai người
Anh lúc này mới khẽ dịch chuyển bờ vai cứng đờ, anh cúi đầu, áp trán mình lên mu bàn tay lạnh ngắt của cậu, lẩm bẩm bằng một chất giọng khàn đặc
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Cái tên ngốc này. Cậu đang sợ tôi mắng sao?
Sự im lặng kéo dài suốt nửa năm qua như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng, những câu nói của Trang Tất Phàm khiến anh chẳng thể duy trì nổi vẻ bình tĩnh được nữa. Anh áp mu bàn tay cậu vào trán mình
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Tôi sẽ không mắng cậu nữa... Đừng dùng cách này để trốn tôi nữa, có được không?
Bàn tay anh run lên, khẽ siết nhẹ như một lời khẩn cầu. Nghĩ về căn nhà trống trải suốt sáu tháng qua, bắt đầu nhắc lại chuyện cũ
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Cậu từng nói... Cậu không tha mấy thứ đồ đó về thì làm sao nhà ấm cúng được...
Thấy người trên giường vẫn nhắm nghiền hai mắt, anh cố bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng. Anh cố bắt chước tông giọng nghiêm khắc ngày thường của cậu, xen lẫn chút "thách thức"
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Mới chê có mấy món đồ decor của cậu mà đã giận đến mức nằm lỳ ra thế này rồi sao? Tôn Sáng, cậu không tỉnh lại là tôi dọn sạch mấy thứ linh tinh cậu tha về đấy. Muốn giữ đồ thì mau mở mắt ra cho tôi
Anh dừng lại một nhịp, như thể đang chờ đợi một lời cằn nhằn đáp lại hay chỉ là một cái liếc mắt. Nhưng không có gì cả. Lồng ngực anh đau nhói, anh lại lầm bầm, thanh âm tự giễu
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
... Hôm đó cậu nói nếu tôi còn chê chật, cậu sẽ mặc kệ tôi với căn nhà cô độc này
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
...
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Cậu định làm thật đấy à? Tôi không chê nữa, một câu cũng không chê. Tỉnh lại đi, tôi đưa cậu về nhà
Anh nói. Anh cứ nói, nói hết câu này đến câu khác, đem hết tất cả những ký ức của hai người ra để gọi cậu tỉnh
Thế nhưng, sự im lặng của cậu giống như một bức tường, đập tan mọi lớp phòng bị cứng cỏi cuối cùng của anh
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Giờ tôi chịu nhận sai rồi, căn nhà này không có cậu quả thực rất trống trải. Cho nên, mau tỉnh lại mà về nhét đầy đồ của cậu đi... được không?
Anh nói đến mức nước mắt chảy dài
Những giọt nước mắt kìm nén suốt mấy tháng qua rốt cuộc cũng vỡ òa, lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt vì kiệt sức của anh
Chúng nóng hổi, tí tách rơi xuống, thấm đẫm vào mu bàn tay chi chít vết sẹo của cậu
Kẻ trước giờ luôn giữ gương mặt lạnh, lúc này đây lại hoàn toàn quỳ sụp dưới chân giường bệnh, khóc đến nghẹn ngào
Anh áp chặt vầng trán vào tay cậu, rũ bỏ hoàn toàn lòng tự trọng, chỉ còn lại lời cầu xin đầy run rẩy
Tiểu Nhất Bạch chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày yếu đuối đến mức này. Cả cuộc đời anh trước đây vốn là một đường thẳng cô độc, chưa từng sợ mất đi, cũng chưa từng để bất cứ ai chân chính bước vào thế giới của mình
Nhưng giờ đây... nhìn người đang nằm đó, anh mới nhận ra... "vị trí của cậu" không chỉ là một vị trí trong căn nhà kia, mà nó đã cắm rễ sâu hoắm vào ngay giữa tim anh từ lúc nào
Nếu cậu không tỉnh lại, thế giới của anh cũng sẽ vĩnh viễn khuyết đi một nửa
Anh siết nhẹ những ngón tay, áp môi mình vào mu bàn tay cậu, khàn giọng thì thầm
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Tôi chịu thua rồi, cái tên thánh mẫu này... Cậu thắng rồi. Cho nên làm ơn... đừng dùng cách này để trừng phạt tôi, mở mắt ra nhìn tôi một chút đi
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Chỗ của cậu ở nhà tôi... Tôi không đòi... cả đời này cũng không đòi lại nữa. Cho nên, làm ơn... đừng bỏ lại tôi một mình
~
T/G_ Bao Báo
T/G_ Bao Báo
Anh Bạch nhà ta si tình quá 🥰
T/G_ Bao Báo
T/G_ Bao Báo
Mấy bạn thấy chương này có ngọt ko?
NovelToon
T/G_ Bao Báo
T/G_ Bao Báo
Hẹn gặp lại ở chương sau
NovelToon
Hoàn thành: 6/7/2026

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play