Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Haikyuu] Đối Tác Bí Mật

Chương 1

Trời đang yên lành thì như bị ai xé toạc. Một tiếng sấm ngắn, khô và gọn, rồi mây xám lập tức tràn xuống như nước đổ. Mưa rào đến nhanh đến mức người ta không kịp trở tay—từng hạt mưa đầu tiên còn thưa thớt, vài giọt lạc lõng, rồi ngay sau đó là cả một bức màn nước trắng xóa trút xuống mặt đường.
Em vừa từ tiệm bước ra đã bị mưa tạt ướt vai áo. Liền vội chạy vào trạm xe buýt gần đó, đứng nép dưới mái che hẹp. Tóc dính vào má, tay ôm túi đồ sát người, run nhẹ vì lạnh.
Ngoài đường, mưa trắng xóa, xe cộ lướt qua mờ nhòe sau màn nước. Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn chạy tới từ đầu đường, bước chân dài, áo đã ướt một nửa. Người đó giơ túi xách thể thao lên che mặt, những giọt nước mưa từ mái tóc đen dựng ngược kỳ quái của anh khẽ nhỏ giọt xuống gương mặt.
...
...
Chậc, dự báo thời tiết sai bét nhè rồi.
Chàng trai lạ mặt lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp và có chút khàn.
Anh ấy gạt những lọn tóc ướt ra sau, để lộ gương mặt với đôi mắt sắc sảo, không nói gì. Anh liếc nhìn sang bên cạnh, thấy em đang co người lại vì lạnh, ánh mắt anh khẽ thay đổi. Không còn vẻ bực bội vì cơn mưa, anh nở một nụ cười nửa miệng đặc trưng – kiểu cười trông có vẻ gian xảo nhưng lại không hề ác ý.
...
...
Này, bạn nhỏ. Đứng sát vào trong đi, không là ướt hết một bên vai đấy.
Em hơi giật mình, ngước nhìn anh chàng cao hơn mình cả một cái đầu này. Thấy em có vẻ dè chừng, anh ấy giơ hai tay lên như thể đầu hàng, nụ cười càng rộng hơn.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Đừng sợ, tôi không phải người xấu đâu. Tôi tên là Kuroo Tetsurou, học sinh năm ba trường Nekoma ngay đằng kia thôi. Nhìn bộ đồng phục này là biết mà, đúng không?
​Anh vừa nói vừa chỉ vào biểu tượng trên chiếc túi thể thao. Rồi không đợi em đồng ý, Kuroo tháo chiếc áo khoác khoác ngoài của bộ đồng phục thể thao màu đỏ rực rỡ ra. Dù nó cũng hơi ẩm ở lớp ngoài, nhưng bên trong vẫn còn giữ được hơi ấm cơ thể của anh.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Cầm lấy đi. Con gái mà để bị cảm lạnh thì phiền phức lắm.
Anh chìa chiếc áo về phía em, đôi mắt nheo lại đầy ý nhị.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Coi như là... phí làm quen cho một buổi chiều mưa tồi tệ này nhé?
Kang Jia
Kang Jia
Cả-cảm ơn ạ...
Em ngập ngừng nhận lấy chiếc áo, mùi hương của bột giặt pha lẫn chút mùi mồ hôi nam tính thoảng qua. Kuroo nhìn phản ứng của em, khẽ tặc lưỡi rồi quay mặt đi chỗ khác, nhìn về phía con đường mịt mù nước, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười tự mãn.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Xe buýt chắc còn lâu mới tới. Trong lúc đợi, ít nhất em cũng nên cho tôi biết tên của 'người lạ' mà tôi vừa cho mượn áo chứ, nhỉ?
Em hơi gật đầu, giật mình nhẹ. Giọng em nhỏ đến mức gần như thì thầm, phát âm tiếng Nhật còn lúng túng. Đôi mắt xanh biếc khẽ ngước lên nhìn anh rồi lại nhanh chóng dời đi, hướng ra màn mưa mờ đục bên ngoài.
Lúc này, em đã khoác nhẹ chiếc áo đồng phục thể thao của anh lên người. Cả người nhỏ bé như bị nuốt trọn trong lớp vải rộng, khiến em càng trở nên lọt thỏm hơn giữa không gian lạnh ẩm.
Kang Jia
Kang Jia
Em tên là Kang Jia… học sinh năm hai, trường Nekoma.
Kuroo Tetsurou khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc hiếm thấy của cô gái nhỏ đứng cạnh.
Cái tên “Kang Jia” không mang cấu trúc Nhật Bản khiến anh lập tức đoán ra vài điều. Thêm vào đó, dáng vẻ cô gần như bị nuốt trọn trong chiếc áo khoác thể thao size lớn của anh khiến khóe môi Kuroo vô thức nhếch lên.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Kang Jia... Một cái tên thú vị thật.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Em là học sinh ngoại quốc chuyển đến à? Thảo nào phát âm tiếng Nhật vẫn còn nghe có vẻ ngượng ngùng thế?.
Giọng anh trầm xuống, mang theo chút ý cười. Anh khẽ tựa tay lên thanh vịn trạm xe buýt, hơi nghiêng người về phía em, thu hẹp khoảng cách.
Kang Jia hơi giật mình khi bị gọi. Em khẽ chớp mắt vài cái rồi mới lúng túng kéo lại phần tay áo dài quá khổ đang che gần hết bàn tay mình.
Kang Jia
Kang Jia
À… vâng. Em vừa mới chuyển đến Nhật không lâu.
Giọng cô nhỏ, hơi ngập ngừng, cố sắp xếp câu từ bằng thứ tiếng Nhật chưa thật trôi chảy.
Kang Jia
Kang Jia
Nên phát âm của em vẫn chưa tốt lắm… em vẫn đang học.
Anh gật gù, ngón tay thon dài gõ nhẹ nhịp nhàng lên thành ghế.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Năm hai... vậy là hậu bối rồi.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Chà, Nekoma có một cô bé hậu bối nổi bật thế này mà anh đây lại không hay biết, đúng là một thiếu sót.
Thực chất, với ngoại hình xinh xắn như búp bê nước ngoài này, nếu đã từng lướt qua ở hành lang trường, một người có óc quan sát nhạy bén như anh chắc chắn sẽ lưu lại ấn tượng.
Kang Jia
Kang Jia
Ừm.. em cũng mới chuyển đến trường Nekoma vào sáng nay. Tiền bối không biết em cũng bình thường mà.
...
Cơn mưa rào bên ngoài vẫn trút nước xối xả đập xuống mái tôn, mang theo từng đợt gió lạnh tạt qua. Kuroo đưa mắt liếc nhìn bờ vai đang được bao bọc bởi chiếc áo khoác đỏ rực mang dòng chữ Nekoma của mình. Lớp vải rộng thùng thình hoàn toàn nuốt chửng lấy vóc dáng gầy gò, nhỏ nhắn của em, chỉ để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo đang hơi ửng hồng vì lạnh. Trong đầu vị đội trưởng đột nhiên liên tưởng đến hình ảnh một chú mèo con lông vàng vừa được nhặt về từ dưới mưa.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Cơ mà này, chibi-chan.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Mặc áo của tiền bối vào rồi thì ấm hơn hẳn đúng không? Nhưng mà trên đời này không có gì là miễn phí đâu nhé. Không biết hậu bối định trả ơn cho tớ thế nào đây? Hay là... ngày mai mời vị ân nhân này một phần ở nhà ăn của trường xem như phí sưởi ấm nhỉ?
Kuroo cố tình đặt một biệt danh cho em kèm hậu tố '-chan' một cách vô cùng tự nhiên để lôi kéo sự chú ý, chất giọng khàn khàn bộc lộ rõ sự tinh quái. Anh đưa tay lên vò rối thêm mái tóc vốn đã mang hình dáng tổ quạ ướt nhẹp của mình.
Dù lời nói thốt ra đậm chất "cà khịa" và đòi hỏi, nhưng ánh mắt hẹp dài như mắt mèo của anh lại giấu giếm một sự quan tâm vô cùng tinh tế, âm thầm đánh giá xem đôi vai của người đối diện đã bớt run rẩy đi chút nào chưa.
Nghe đến đoạn “không có gì là miễn phí”, đôi mắt xanh của em mở to hơn một chút. Em vô thức siết nhẹ mép áo khoác.
Kang Jia
Kang Jia
Ể?
Kang Jia
Kang Jia
Nhưng..chính anh là người đưa cho em mà..
Cô ngẩng đầu nhìn Kuroo, vẻ mặt thật sự bối rối như đang cố hiểu xem anh có nghiêm túc hay không.
Kang Jia
Kang Jia
Vậy… một phần ăn là bắt buộc sao?
Dừng một chút, Jia mới nhỏ giọng bổ sung.
Kang Jia
Kang Jia
Nếu là cảm ơn thì… em có thể mời anh…
Nói xong, Jia lại cúi đầu xuống, mái tóc vàng nhạt khẽ rũ trước má, trông vừa ngại vừa lúng túng.
...

Chương 2

...
"Vậy... một phần ăn là bắt buộc sao?"
Nếu là cảm ơn... em có thể mời anh..."
________________
Kuroo Tetsurou ngớ ra một nhịp
Ngay sau đó, một tràng cười trầm thấp bật ra từ lồng ngực anh. Anh vươn tay vò rối mái tóc vẫn còn ướt mưa, đôi mắt hẹp dài nheo lại vì buồn cười.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của cô gái nhỏ—hai tay gần như bị nuốt trong ống tay áo rộng, cùng biểu cảm tròn xoe nghiêm túc đến mức đáng tin—Kuroo thật sự thấy cô “hậu bối” này thú vị hơn anh tưởng.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Haha, anh đùa thôi mà. Em dễ tin người quá đấy, Chibi-chan.
Anh hơi cúi xuống để ngang tầm mắt em, khóe môi nhếch lên mang nét ranh mãnh quen thuộc, rồi hắng giọng để thu bớt vẻ trêu chọc.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Anh tự ý đưa áo thì đúng là có thật. Nhưng ai bảo em lúc nãy trông như một con mèo ướt sũng đang run rẩy cơ chứ. Bỏ mặc thì mang tiếng nam sinh Nekoma mất.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn gõ lộp bộp trên mái che, nhưng đã nhẹ hơn. Giọng Kuroo chậm lại một chút, bớt trêu, thêm vài phần dịu dàng của một đàn anh.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Mới chuyển đến Nhật giữa năm học à? Chắc không dễ dàng gì. Nhưng tiếng Nhật của em ổn hơn em nghĩ đấy. Không cần tự ti đâu.
Một nhịp sau, ánh mắt anh lại sáng lên vẻ tinh quái.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Nhưng mà… đã nói mời anh cá thu nướng thì anh sẽ không từ chối đâu.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Căn tin Nekoma cá thu ngon lắm. Coi như ngày mai anh làm hướng dẫn viên, dẫn ‘học sinh mới’ đi tham quan nhà ăn.
Kuroo đưa tay ra trước mặt cô, giả vờ nghiêm túc như một cuộc “thỏa thuận”.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Deal không?
Ánh mắt anh dừng lại, chờ phản ứng của cô, nhưng vẫn mang theo sự kiên nhẫn và thân thiện rất thật phía sau vẻ trêu chọc.
...
Em nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, rồi lại ngước lên nụ cười có phần “gian thương” kia.
Kang Jia im lặng vài giây, như đang cân nhắc rất nghiêm túc. Sau đó, khẽ cúi đầu, mái tóc vàng nhạt rũ xuống che mất nửa gương mặt.
Kang Jia
Kang Jia
Ở chỗ em sống trước đây… người ta nói những người cười như vậy thường không đáng tin lắm.
Kuroo bật cười thành tiếng trước cách cô gái nhỏ thẳng thắn đánh giá mình. Anh không rút tay lại, hơi nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt đầy thích thú.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Này nhé… người ta gọi đó là nụ cười tự tin của một người đàn ông trưởng thành đấy.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Em đánh giá tiền bối khắt khe quá rồi.
Nhận ra mình vừa nói hơi thẳng, em lập tức ngẩng lên, đôi mắt xanh thoáng bối rối.
Dù thở dài như thể bất lực, khóe môi anh vẫn cong lên đầy tinh nghịch.
Kang Jia
Kang Jia
À… em xin lỗi. Em không có ý nói anh là người xấu. Chỉ là… nụ cười của anh giống kiểu đang định lừa em ký hợp đồng gì đó.
Ánh mắt em lại rơi xuống bàn tay đang chờ bắt tay. Ngập ngừng một chút, Jia mới rụt rè đưa tay ra. Bàn tay nhỏ gần như bị nuốt trọn trong lòng bàn tay anh.
Kang Jia
Kang Jia
Nhưng em đồng ý.
Kang Jia
Kang Jia
Em chưa quen trường, nên có người dẫn đường thì tốt hơn.
Khóe môi cô cong lên một chút, rất nhẹ. Dừng lại một nhịp, cô khẽ kéo nhẹ ống tay áo của chiếc áo khoác trên người.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Đã gọi là giao dịch thì không được nuốt lời đâu nhé.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Ngày mai anh đợi em ở căn tin, giờ nghỉ trưa, nhớ đấy.
Cơn mưa bên ngoài đã dịu đi, chỉ còn những hạt mưa lất phất dưới ánh đèn đường loang loáng. Kuroo nhìn về phía xa—chiếc xe buýt đang chậm rãi tiến vào trạm.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Xe đến rồi.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Lên xe đi kẻo gió lùa. Còn chiếc áo khoác đó thì em cứ giữ lấy, hôm khác trả lại cho anh cũng được.
Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác rộng thùng thình trên người em cho ngay ngắn hơn, động tác rất tự nhiên. Rồi nhẹ nhàng, anh đẩy khẽ vai em về phía cửa xe vừa mở.
Em khẽ chớp mắt khi thấy cô giữ lấy cổ áo vừa được chỉnh ngay ngắn. Theo phản xạ, Kang Jia siết nhẹ phần vải còn vương hơi ấm từ tay anh.
Kang Jia
Kang Jia
Vâng..
Kang Jia
Kang Jia
Em sẽ giặt sạch rồi trả lại. Em hứa.
Em nhỏ giọng đáp, ngoan ngoãn gật đầu. Rồi hơi ngập ngừng, ngước lên.
Kang Jia
Kang Jia
Nhưng nếu ngày mai em không tìm được anh thì sao?
Kang Jia
Kang Jia
Trường Nekoma đông lắm mà.
Nói xong, chính em cũng nhận ra câu hỏi có phần ngốc nghếch. Jia lập tức cúi đầu né ánh nhìn đối phương.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Này này, lo lắng thừa thãi quá rồi đấy nhé, bạn nhỏ.
Kuroo Tetsurou bật cười khẽ, bước thêm một bước đến sát mép cửa xe buýt. Anh nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ vẫn còn hơi bối rối.
Kang Jia
Kang Jia
À… ý em là em vẫn chưa nhớ hết đường trong trường.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Cứ hỏi bất kỳ ai về đội trưởng bóng chuyền Nekoma là được. Danh tiếng của anh không phải dạng vừa đâu.
Đúng lúc đó, cửa xe buýt mở ra, cắt ngang sự lúng túng ấy. Em bước lên một bước rồi khựng lại. Quay đầu.
Dưới mái che trạm xe, ánh đèn vàng nhạt phủ lên dáng Kuroo Tetsurou khiến mái tóc ướt của anh trông dịu đi hơn thường ngày.
Anh nháy mắt tinh nghịch, rồi giơ tay vẫy chào.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé trong chiếc áo khoác rộng của mình bước lên xe, trong lòng anh thoáng qua một cảm giác ấm áp lạ lẫm.
Kang Jia
Kang Jia
...Kuroo-senpai.
Kang Jia
Kang Jia
Anh cũng nên về sớm đi.
Kang Jia
Kang Jia
Hôm nay… thật sự cảm ơn anh. Ngày mai gặp lại.
Một nụ cười nhỏ, rất nhẹ, thoáng qua.
Nói xong, em ôm chặt chiếc áo khoác rộng hơn một cỡ, vội bước lên xe buýt trước khi sự ngượng ngùng kịp hiện rõ trên gương mặt.
Anh lùi lại dưới mái che khi cánh cửa xe bắt đầu khép dần. Ánh mắt sắc sảo của Kuroo vẫn dõi theo mái tóc vàng óng qua lớp kính mờ hơi nước.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Mai gặp lại nhé, Chibi-chan. Nhớ giữ ấm đấy.
Xe buýt lăn bánh, dần khuất sau màn mưa chiều nhạt màu. Kuroo đút hai tay vào túi quần, khẽ huýt một giai điệu quen thuộc rồi quay lưng bước đi ngược hướng.
Kuroo Tetsuro
Kuroo Tetsuro
Nhóc con này… thú vị thật.
Chỉ định trú mưa cho đỡ chán, ai ngờ lại gặp phải một phản ứng đáng để nhớ đến vậy. Dáng người nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo của anh, trông chẳng khác nào một con mèo vàng ướt mưa đang tự dựng lông phòng thủ.
Ngày mai phải đến căn tin sớm hơn mới được. Để xem em có tìm ra anh giữa đám đông không...Nếu không tìm được thật, thì anh sẽ tự đi tìm vậy.
Dù sao thì
Giờ nghỉ trưa ở căn tin ngày mai, có vẻ sẽ thú vị hơn mọi ngày rồi.
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play