[Redate: A Live From Zero X Doki Doki Literature Club] : (Re:Zero X Date A Live X DDLC) Encore.
Chương 1:Khởi Đầu
Ánh nắng tháng Sáu chói chang rọi xuống những tán cây anh đào đã xanh mướt lá dọc hai bên con đường dẫn đến trường trung học Raizen.
Tiếng ve sầu râm ran cất lên những bản hòa tấu đầu tiên của mùa hè, báo hiệu cho một kỳ nghỉ dài đang đến rất gần.
Hôm nay là buổi học cuối cùng.
Itsuka Shidou khịt khịt mũi, xoa xoa hai bên thái dương đang hơi nhức.
Cậu bước đi trên vỉa hè, đôi giày thể thao đạp lên những vệt nắng lốm đốm, khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười khổ sở đầy cam chịu.
Cơ bắp toàn thân cậu ê ẩm, và cái cổ họng thì hơi ngứa ngáy.
Nguyên nhân của tình trạng thê thảm này không phải là do chiến đấu với Tinh Linh, cũng không phải do DEM hay bất kỳ một thực thể siêu nhiên nào.
Và một tên ngốc tóc trắng có cái tôi to bằng hệ mặt trời.
Shidou thở hắt ra, hơi thở mang theo sự bất lực nhớ về ngày hôm qua.
Chỉ mới chưa đầy hai mươi bốn giờ trước thôi, thành phố Tengu không hề yên bình như thế này.
Một cơn bão lớn bất ngờ đổ bộ.
Mưa trắng trời trắng đất.
Gió rít gào quật gãy cả những cành cây lớn, bầu trời xám xịt như muốn đổ ụp xuống đầu.
Lúc đó, Shidou đang ngồi trong nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ, và tự nhiên... cơn thèm thuồng trỗi dậy một cách vô lý.
Cậu thèm một ly Matcha Latte đá xay đến phát điên.
Và theo một thói quen mới hình thành dạo gần đây, cậu cầm điện thoại lên, nhắn tin cho cái tên hàng xóm ở căn biệt thự trên đồi.
Cậu biết thừa tên đó cũng đang bị cơn nghiện Bạc Hà hành hạ.
Itsuka Shidou
Đi uống cà phê không?
Tin nhắn phản hồi đến gần như ngay lập tức, đính kèm sự khinh bỉ xuyên qua màn hình:
Regulus Corneas
Ngươi bị úng não bởi nước mưa rồi à?
Regulus Corneas
Việc bước ra ngoài trong cái hệ sinh thái hỗn loạn và thiếu thẩm mỹ này là một sự vi phạm nghiêm trọng đến quyền được giữ gìn thân nhiệt và sự khô ráo của ta.
Tất nhiên, nếu là trước kia, mọi chuyện có thể giải quyết rất nhanh.
Shidou có thể mượn năng lực của ai đó, hoặc Regulus chỉ cần búng tay kích hoạt một vùng Lion's Heart nhỏ xíu để tạo ra một cái ô vô hình cách ly hoàn toàn với nước mưa, đi dạo giữa tâm bão mà quần áo không dính một hạt bụi.
Hoặc thậm chí, Họ có thể dùng [Haniel] của Natsumi để biến ra một cái tàu ngầm đi mua nước cũng được.
Chỉ huy Kotori Itsuka đã ban bố thiết quân luật trên toàn Fraxinus, gầm lên trong kênh liên lạc chung của cả đám:
Itsuka Kotori
Lệnh cấm tuyệt đối!
Itsuka Kotori
Không một ai được phép sử dụng sức mạnh Tinh Linh, Thiên Sứ hay Quyền Năng chỉ để đi mua đồ ăn vặt trong bão!
Itsuka Kotori
Kẻ nào dám dùng 'Lion's Heart' để chắn mưa hay dùng 'Sandalphon' để dọn đường, em sẽ dùng Gungnir bắn nát cái tiệm cà phê đó thành tro bụi!
Chỉ có thể lực của người bình thường.
Thế là, mang theo một chiếc ô trong suốt và một cái tôi không chịu khuất phục, Shidou xỏ ủng cao su, lội bộ qua dòng nước đang dâng lên sùng sục để gõ cửa biệt thự Corneas.
Regulus đứng đó, mặc một bộ đồ ngủ lụa màu đen phẳng phiu, tay cầm một cuốn sách, đôi mắt vàng kim nhìn Shidou, kẻ đang ướt lướt thướt và run lập cập ngoài hiên, như nhìn một sinh vật đơn bào hạ đẳng.
Regulus Corneas
Ta nhắc lại
Regulus nhíu mày, giọng điệu sắc lẹm.
Regulus Corneas
Sự tồn tại của ngươi ngoài kia đang chứng minh cho sự thoái hóa của trí tuệ nhân loại.
Regulus Corneas
Về nhà đi.
Regulus Corneas
Đừng làm bẩn thảm nhà ta.
Nhưng Shidou của hiện tại không còn là cậu nam sinh co rúm sợ hãi trước Bạo Chúa nữa.
Những giờ phút vào sinh ra tử, từ việc cùng nhau kéo Natsumi ra khỏi sự tự ti, phối hợp chém nát cái vệ tinh khổng lồ đang rơi xuống thành phố, cho đến việc lội ngược dòng thời gian, chìm vào bóng tối để kéo Origami trở về ánh sáng...
Tất cả những thứ đó đã rèn giũa nên một mối liên kết kỳ dị giữa hai người con trai này.
Lúc đó, Shidou đã hất tung những giọt nước mưa trên trán, nở một nụ cười khiêu khích nửa miệng, cố tình kéo dài giọng:
Itsuka Shidou
Tổng Giám mục vĩ đại, kẻ tuyên bố mình là sự hoàn hảo độc tôn... lại sợ vài tiếng sấm sét sao?
Itsuka Shidou
Hay là cậu sợ ướt cái áo lụa đắt tiền?
Itsuka Shidou
Thôi nào Regulus, cậu... lom dom thế?
Đôi mắt vàng kim của Regulus lập tức mở to, đồng tử co rút lại.
Cậu ta đóng sầm cuốn sách trên tay lại.
Gân xanh nổi lên trên vầng trán trắng nhợt.
Regulus Corneas
Ngươi vừa dùng cái từ ngữ hạ đẳng gì để mô tả sự cẩn trọng đầy logic của ta?
Regulus Corneas
Kẻ như ta mà phải sợ cái hiện tượng tĩnh điện tầm thường của tự nhiên sao?
Năm phút sau, Regulus Corneas bước ra khỏi cửa, mặc áo khoác đi mưa, tay cầm một chiếc ô đen tuyền, vẻ mặt đằng đằng sát khí như chuẩn bị đi chém giết, nhưng mục tiêu thực chất chỉ là một quán cà phê bán đồ uống vị Bạc Hà.
Và thế là chuyến hành trình điên rồ bắt đầu.
Shidou vừa đi trên vỉa hè vừa phì cười khi nhớ lại cảnh tượng đó.
Đường phố ngập đến tận bắp chân.
Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy qua những nắp cống.
Chiếc ô trong suốt của Shidou bị gió lật ngược, gãy gập các nan sắt chỉ trong đúng ba mươi giây đầu tiên bước ra đường chính.
Chiếc ô đắt tiền của Regulus thì trụ được lâu hơn một chút... khoảng ba phút, trước khi bị một cơn gió lốc giật tung khỏi tay cậu ta, bay thẳng lên trời và vướng vào một đường dây điện.
Nước mưa tạt vào mặt rát như bị ném sỏi.
Lúc đó, cả hai như thể bị gắn mô-tơ vào lưng.
Gió mạnh thốc từ phía sau đẩy họ đi với tốc độ nhanh gấp rưỡi bình thường.
Họ vừa chạy lảo đảo trên vỉa hè ngập nước, vừa phải hét lên để át đi tiếng sấm.
Regulus Corneas
Ta thề! Nếu cái quán chết tiệt của ngươi không có loại Bạc Hà nguyên chất.
Regulus Corneas
Ta sẽ lấy đầu ngươi làm vật tế cho sự sỉ nhục ngày hôm nay!
Regulus gào lên, mái tóc trắng bị nước mưa vuốt ngược ra sau, ướt sũng và bết vào mặt.
Itsuka Shidou
Cứ tìm được quán mở cửa đã rồi hẵng nói!
Shidou gào lại, lấy tay vuốt nước mưa chảy ròng ròng vào mắt.
Và cuộc tìm kiếm đó là một thảm họa.
Quán thứ nhất: Cửa cuốn sập kín, dán biển
Quán thứ hai: Mất điện tối om.
Quán thứ ba, thứ tư, thứ năm...
Sự bướng bỉnh của hai thằng con trai tuổi mười lăm đã lấn át hoàn toàn mọi giới hạn của lý trí.
Không ai chịu rủ đi về trước, vì kẻ nào mở miệng trước sẽ là kẻ thua cuộc, là kẻ "lom dom".
Đến tận quán thứ tám, nằm tít ở một góc phố xa lạ, họ mới thấy ánh đèn neon màu cam nhấp nháy yếu ớt qua màn mưa.
Bà chủ quán, một người phụ nữ trung niên.
Đã há hốc mồm đánh rơi cả cái khăn lau bàn khi thấy hai thiếu niên ướt như hai con chuột lột, quần áo dính đầy lá cây và bùn đất, đạp cửa bước vào với vẻ mặt sát khí đằng đằng như đi đòi nợ thuê.
Itsuka Shidou
Một Matcha Latte đá xay... thêm kem tươi!
Shidou vừa thở hồng hộc vừa đập một tờ tiền ướt nhẹp xuống quầy.
Regulus Corneas
Trà sữa Bạc Hà kem muối.
Regulus Corneas
Gấp ba tinh chất bạc hà.
Regulus Corneas
Và nếu nó không đủ độ the mát, ta sẽ coi đó là sự lừa đảo người tiêu dùng.
Regulus chống hai tay xuống mặt kính tủ bánh, nước từ tóc cậu ta nhỏ tong tong xuống sàn nhà.
Họ đã ngồi đó, ở một cái bàn góc quán.
Điều hòa của quán phả ra hơi lạnh ngắt.
Hai thằng con trai ướt sũng, run lập cập, hai hàm răng đánh bò cạp vào nhau,
Nhưng vẫn cố gắng hút rột rột hai ly nước lạnh buốt như thể đó là sơn hào hải vị ngon nhất trần đời, thi thoảng lại lườm nhau để khẳng định
"Tôi vẫn đang rất ổn, còn cậu thì sao?".
Khi họ lê lết được về đến nhà, đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm.
Đứng trước cổng chia tay, nước từ quần áo chảy xuống tạo thành một vũng lớn dưới chân.
Shidou nhìn Regulus – kẻ luôn bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ – giờ đây bộ quần áo đắt tiền dính đầy bùn đất, giày ngập nước, đang ôm lấy hai cánh tay run lẩy bẩy.
Họ nhìn nhau một lúc lâu.
Trong cơn mưa đã ngớt dần.
Rồi cả hai cùng bật cười.
Một điệu cười khùng khục trong cổ họng của những kẻ vừa nhận ra mình ngốc nghếch đến nhường nào.
Ngày bão bùng thế này, ai lại đi uống cà phê lạnh?
Chương 2: Buổi Học Cuối
Shidou đưa tay lên che miệng, ho khan một tiếng để xua đi ký ức ẩm ướt đó.
Cậu nhét hai tay vào túi quần, tiếp tục rảo bước.
Sự gắn kết giữa họ giờ đây thật sự quá sức tưởng tượng so với những ngày đầu.
Và đỉnh điểm của sự "ảo ma" đó... chính là nguồn cơn sức mạnh hiện tại của Regulus.
Shidou vô thức đưa ngón tay cái lên, chạm nhẹ vào môi dưới của mình.
Mặt cậu bỗng đỏ bừng lên.
Một tai nạn ngu ngốc và xấu hổ bậc nhất trong lịch sử nhân loại mà cả cậu và Regulus đã thống nhất sẽ chôn sống nó xuống mồ, cấm tuyệt đối không ai được nhắc lại.
Năng lực phong ấn của Shidou vốn dĩ là hút Linh lực của Tinh Linh vào cơ thể mình.
Nhưng Regulus không phải là Tinh Linh thông thường, và cơ thể cậu ta, với cái [Lion's Heart] kia, lại giống như một hố đen có khả năng tiếp nhận mọi thứ.
Một cú sốc năng lượng xảy ra.
Dòng Linh Lực bị đảo chiều trong tích tắc.
Toàn bộ sức mạnh của các Thiên Sứ mà Shidou đã phong ấn trước đó
[Raphael] của chị em Yamai
Và ngay sau đó là [Haniel] của Natsumi
Cùng với [Metatron] của Origami
Tất cả, bằng một con đường dẫn truyền vô hình (và cực kỳ đáng xấu hổ), đã chảy sang và sao chép một phần bản thể sang cơ thể của Regulus.
Hiện tại, cái tên tóc trắng đó không chỉ là một cỗ máy ngưng đọng thời gian bất tử nữa. (dù bị giới hạn 5 giây mỗi lần và không thể lại dùng entropy nếu không còn tạm mất năng lực).
Hắn là một cái kho chứa vũ khí di động.
Một kho vũ khí thiên thần khổng lồ.
Regulus Corneas
Thử xem ai điều khiển [Sandalphon] chém bay ngọn núi kia nhanh hơn không?
Regulus sẽ nhếch mép, trên tay cầm thanh cự kiếm ánh sáng y hệt của Shidou.
Itsuka Shidou
Lên thì lên! Tớ có kinh nghiệm xài nó lâu hơn cậu nhiều!
Và thế là họ tạo ra những vụ nổ kinh thiên động địa chỉ để xem ai rửa bát ngày hôm đó.
Sự chia sẻ sức mạnh đó, dù bắt nguồn từ một tai nạn muốn đào lỗ chui xuống đất, lại vô tình biến họ thành hai nửa của một lực lượng chiến đấu tuyệt đối.
Họ hiểu nhịp độ của nhau, hiểu cách đối phương điều khiển Thiên Sứ.
Trên chiến trường bảo vệ Origami, họ đã chiến đấu lưng tựa vào nhau, phối hợp những đòn tấn công nguyên tố và quang học hoàn hảo đến mức ngay cả những Pháp sư hàng đầu của DEM cũng chỉ biết đứng nhìn trong tuyệt vọng.
Một giọng nói lanh lảnh, mang theo sự vui tươi không thể che giấu, vang lên từ phía sau, cắt đứt dòng hồi tưởng của cậu.
Tohka Yatogami đang chạy tới.
Mái tóc màu tím sẫm bay phần phật trong gió sớm.
Trên tay cô là hai chiếc hộp bento được bọc vải vô cùng cẩn thận và đẹp mắt.
Phía sau cô, Kurumi đang che miệng cười khúc khích, chiếc khuyên tai sapphire lấp lánh bên tai trái.
Origami điềm tĩnh bước tới, ánh mắt sắc lạnh nhưng khi nhìn Shidou lại thoáng nét dịu dàng.
Miku đang vẫy tay ríu rít, và chị em Yamai thì đang bay lượn (chạy nhảy) vòng quanh cãi nhau xem ai là người chào Shidou trước.
Natsumi, trong hình dáng người lớn xinh đẹp, đỏ mặt đi tụt lại phía sau một chút, nhưng ánh mắt cứ lén lút nhìn dáo dác xung quanh.
Yatogami Tohka
Chào buổi sáng, Shidou!
Tohka lao tới, dừng lại ngay trước mặt cậu, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Yatogami Tohka
Hôm nay tớ tự tay làm đấy!
Một hộp cho cậu, và một hộp...
Yatogami Tohka
...Một hộp cho cái tên ngốc tóc trắng hay cằn nhằn kia.
Yatogami Tohka
Tối hôm qua mưa gió bão bùng thế mà hắn dám đi ra ngoài...
Yatogami Tohka
Thật là chướng mắt.
Yatogami Tohka
Tớ phải bồi bổ cho hắn để hắn không có cớ gục xuống bàn bắt tớ phải lau bảng hộ nữa.
Kurumi bước tới, nghiêng đầu, nụ cười mang đậm vẻ trêu ngươi.
Kurumi Tokisaki
Ara ara~ Tohka-san chu đáo quá nhỉ?
Kurumi Tokisaki
Nhưng mà... tớ e là hộp bento của cậu sẽ phải cạnh tranh gay gắt đấy.
Kurumi Tokisaki
Tối qua, lúc hai người họ về nhà ướt nhẹp như hai con chuột lột, tớ đã phải tự tay nấu súp gừng cho Regulus-san.
Kurumi Tokisaki
Sáng nay cậu ấy vừa nếm thử món trứng cuộn tớ làm và còn khen 'Không đến nỗi tệ' nữa cơ.
Yatogami Tohka
C-Cái gì?! Cô lén vào bếp nhà hắn à?!
Tohka xù lông lên ngay lập tức.
Origami điềm nhiên chen vào giữa.
Origami Tochibii
Thông tin đã được ghi nhận.
Origami Tochibii
Việc hai nam sinh đi uống cà phê trong bão là hành vi thiếu suy nghĩ.
Origami Tochibii
Tôi đã gửi cho Shidou và Regulus mỗi người một lốc thuốc cảm cúm loại mạnh nhất của quân đội.
Origami Tochibii
Nếu không uống
Origami Tochibii
Tôi sẽ đích thân đút cho từng người
Natsumi đứng phía sau, tay vân vê gấu áo, nhỏ giọng lầm bầm nhưng ai cũng nghe thấy:
Natsumi Kyouno
S-Sáng nay... mình đã dùng [Haniel] sấy khô toàn bộ giày và áo khoác của họ rồi...
Natsumi Kyouno
Tên Regulus đó... hắn còn xoa đầu mình và bảo 'Hữu ích đấy'...
Natsumi Kyouno
Đ-Đồ đáng ghét, ai thèm làm vì hắn chứ...
Kaguya và Yuzuru ngay lập tức sán lại.
Kaguya Yamai
Hah! Bạo chúa Bão tố ta đây đã chuẩn bị sẵn hai tấm bùa bình an!
Kaguya Yamai
Ta sẽ ném thẳng vào mặt hai tên đó để xua đuổi cái tà khí ẩm ướt của cơn bão hôm qua!
Yuzuru Yamai
Yuzuru là người đã thêu bùa.
Yuzuru Yamai
Kaguya chỉ lấy kim đâm vào tay mình thôi.
Shidou đứng đó, giữa vòng vây của những cô gái Tinh Linh, miệng há hốc nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự ấm áp tột cùng.
Họ không còn chỉ tranh giành một mình Shidou nữa.
Trái tim của những cô gái này, qua những trận chiến đẫm máu, qua những giọt nước mắt và những nụ cười, đã mở rộng ra đủ để chứa thêm một bóng hình khác.
Một bóng hình luôn cau có, luôn lảm nhảm về các quy tắc hoàn hảo, nhưng lại sẵn sàng dùng tấm lưng gầy gò của mình để chắn mọi hiểm nguy cho họ.
Tình cảm họ dành cho Shidou là sự êm đềm, sự cứu rỗi, một bến đỗ bình yên.
Nhưng tình cảm họ dành cho Regulus... nó phức tạp hơn.
Nó là sự tò mò, sự an tâm, nó là sự đúng đắn kì lạ trước kẻ đã từng đã dang tay ra với mình, nó là cái cảm giác đôi khi ghét nhưng không thể vứt bỏ, là sự quen thuộc mỗi ngày, và cả sự ấp ủ muốn che chở cho một tâm hồn đã từng vỡ nát.
Itsuka Shidou
Mọi người...
Shidou mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng.
Regulus Corneas
Đang làm cái trò lộn xộn gì trước cổng trường thế này?
Một giọng nói quen thuộc, mang đậm âm điệu trịch thượng và lười biếng vang lên từ phía sau lưng Shidou.
Regulus Corneas đang đứng đó.
Cậu ta mặc bộ đồng phục mùa hè trắng tinh khôi, tay xách chiếc cặp táp một cách hờ hững.
Cổ họng cậu ta quấn lỏng một chiếc khăn choàng mỏng (dù đang là tháng Sáu), có lẽ là tàn dư của cơn lạnh hôm qua.
Đôi mắt vàng kim của cậu ta nhìn lướt qua đám đông các cô gái đang xúm xít quanh Shidou, lông mày khẽ nhíu lại.
Regulus quay mặt đi, lấy tay che miệng hắt hơi một cái rõ to, phá vỡ hoàn toàn cái hình tượng "Bạo chúa băng giá" sang chảnh vừa mới dựng lên.
Sống mũi cậu ta hơi ửng đỏ.
Shidou phá lên cười.
Itsuka Shidou
Quả báo đến nhanh thật đấy, Regulus!
Itsuka Shidou
Tớ đã bảo cậu mặc thêm áo mưa vào mà không nghe cơ!
Regulus trừng mắt nhìn Shidou, đưa tay lên vuốt lại lọn tóc trắng.
Regulus Corneas
Đây không phải là quả báo.
Regulus Corneas
Đây chỉ là phản ứng sinh lý tự nhiên của cơ thể khi hệ miễn dịch đang thực thi quyền loại bỏ các tác nhân ngoại lai do thời tiết cực đoan gây ra.
Regulus Corneas
Sự tồn tại của ngươi và sự ngu ngốc khi rủ ta ra ngoài hôm qua mới là nguyên nhân...
Itsuka Shidou
Được rồi, được rồi, thưa ngài Khán giả khó tính
Shidou tiến tới, vỗ mạnh một cái vào lưng Regulus khiến cậu ta lảo đảo suýt chúi nhủi về phía trước.
Itsuka Shidou
Tohka có làm bento cho cậu kìa.
Itsuka Shidou
Và Origami đang nhăm nhe nhét thuốc vào miệng cậu đấy.
Regulus đứng vững lại, liếc nhìn Tohka đang giơ hộp cơm lên với vẻ mặt vừa đắc thắng vừa ngượng ngùng, rồi lại nhìn nụ cười nguy hiểm của Kurumi và ánh mắt sắc lẹm của Origami.
Cậu ta thở dài một hơi thật thườn thượt.
Regulus Corneas
Thật là một hệ sinh thái phiền phức
Regulus lầm bầm trong cổ họng, nhưng đôi tay vẫn từ từ đưa ra để đón lấy hộp bento từ tay Tohka.
Regulus Corneas
Chướng mắt quá...
Regulus Corneas
Nhưng vì cô đã tốn công nhào nặn ra nó
Regulus Corneas
Ta sẽ miễn cưỡng kiểm tra xem nó có đạt chuẩn dinh dưỡng để bù đắp cho lượng calo ta đã mất vào cái đêm ngu ngốc hôm qua hay không.
Yatogami Tohka
Nó rất ngon đấy!
Yatogami Tohka
Ta đảm bảo!
Tohka reo lên, đôi mắt sáng rực.
Tiếng chuông trường vang lên lanh lảnh, báo hiệu giờ vào lớp.
Shidou và Regulus sóng bước bên nhau đi qua cánh cổng sắt, phía sau là những tiếng nói cười rộn rã của các Tinh Linh.
Ánh nắng tháng Sáu rực rỡ chiếu xuống, in bóng hai chàng trai in dài trên mặt sân trường.
Một người với nụ cười dịu dàng, mang trong mình sức mạnh để hàn gắn.
Một người với vẻ mặt cau có, mang trong mình sức mạnh để hủy diệt và bảo vệ.
Cả hai cùng mang chung những Thiên Sứ, cùng gánh vác một bầu trời, và cùng chia sẻ một thanh xuân vặn vẹo nhưng đẹp đẽ nhất.
Itsuka Shidou
Này, Regulus
Shidou khẽ huých vai người bên cạnh.
Itsuka Shidou
Chiều nay thi xem ai dùng [Metatron] bắn trúng lon nước trên nóc nhà thể chất không?
Itsuka Shidou
Người thua bao chầu cà phê...
Itsuka Shidou
Lúc trời không mưa nhé.
Đôi mắt vàng kim của Regulus khẽ híp lại, một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo lập tức xuất hiện.
Regulus Corneas
Ngươi đang thách thức ta về độ chính xác sao?
Regulus Corneas
Thật là một sự lộng ngôn không biết lượng sức.
Regulus Corneas
Chuẩn bị tiền đi, đồ ngốc.
Buổi học cuối cùng bắt đầu, nhưng đối với họ, cuộc sống rực rỡ này chỉ mới vừa mới dạo những nốt nhạc đầu tiên.
Chương 3: Ăn Bento Chung
Ánh nắng chói chang của những ngày cuối tháng Sáu rót xuống mặt bàn gỗ qua khung cửa kính lấp lánh.
Không gian lớp học 1-7 lúc này ồn ào như một tổ ong vỡ.
Tiếng xê dịch bàn ghế sột soạt, tiếng phấn lách cách gõ lên bảng đen,
Và cả những tiếng xì xào bàn tán sôi nổi về thực đơn cho buổi liên hoan chia tay năm học cứ râm ran không dứt.
Nơi tách biệt hẳn với sự náo nhiệt của trung tâm lớp học,
Một bầu không khí hoàn toàn khác đang ngưng đọng lại.
Tobiichi Origami đang đứng đó.
Mái tóc ngắn màu bạch kim của cô khẽ lay động theo luồng gió nhẹ thổi từ máy điều hòa.
Hai bàn tay nhỏ nhắn của cô đang giữ khư khư một hộp bento được bọc vuông vức trong tấm vải caro chấm bi màu đỏ nhạt
Các đốt ngón tay cô hơi trắng bệch đi vì dùng lực siết quá chặt,
Tố cáo một sự căng thẳng tột độ đang cuộn trào bên dưới vẻ ngoài luôn cố tỏ ra tĩnh lặng.
Đôi mắt xanh lam của cô cụp xuống, lảng tránh ánh nhìn trực diện.
Trên gò má trắng ngần thường ngày lạnh như băng tuyết,
Giờ đây lại ửng lên một tầng mây đỏ nhạt vô cùng hiếm thấy.
Hơi thở ngắt quãng trước khi âm thanh rụt rè
Nhỏ xíu thoát ra khỏi cổ họng:
Origami Tochibii
...Re-Regulus... cậu... có muốn ăn bento với tớ không?
Người đang tựa lưng vào ghế với hai tay khoanh trước ngực
Đôi mắt vàng kim của cậu ta chậm rãi lướt từ chiếc hộp bento được bọc cẩn thận lên khuôn mặt đang đỏ bừng của Origami.
Đầu cậu ta hơi nghiêng sang một bên
Làm vài lọn tóc trắng rủ xuống che đi nửa tầm nhìn.
Cậu ta không vội trả lời.
Trong bộ não luôn vận hành theo những quy tắc phân tích rạch ròi của cậu
Một sự bất hợp lý vừa xuất hiện.
Hắn quen với một Origami lạnh lùng
Hắn cũng quá quen (và đôi khi là mệt mỏi) với cái nhân cách thứ hai bùng nổ
Bất chấp mọi liêm sỉ và giới hạn không gian cá nhân của cô nàng.
Nhưng cái dáng vẻ ấp úng.
Ngập ngừng như một thiếu nữ bình thường đang đứng trước mặt hắn lúc này...
Nó nằm ngoài mọi tệp dữ liệu mà hắn từng ghi nhận
Khóe môi Regulus khẽ giật nhẹ.
Giọng nói trầm thấp mang theo một sự nghi hoặc thuần túy:
Regulus Corneas
Không kích hoạt cái nhân cách thứ hai đó à?
Đôi vai mảnh mai của cô khẽ rụt lại.
Bàn tay ôm hộp bento đưa lên cao hơn một chút
Như muốn dùng nó để che đi nửa khuôn mặt đang ngày càng nóng rực của mình.
Đôi mắt xanh lam của cô chớp liên hồi.
Cái nhìn của cô đầy bối rối
Lướt nhanh qua khuôn mặt ngạo nghễ của Regulus
Rồi lại chuyển sang phía người con trai đang ngồi ngay bàn bên cạnh – Shidou.
Sự giằng xé nội tâm hiện rõ qua cái cách cô cắn nhẹ vào môi dưới
Tạo ra một vệt trắng nhỏ trên làn môi anh đào.
Origami Tochibii
Tớ không biết...
Giọng nói run rẩy như tiếng lá khô xào xạc trong gió thu.
Ánh mắt lơ đãng nhìn vào mũi giày của chính mình.
Origami Tochibii
Nhưng mà...
Origami Tochibii
Nếu là ở với 1 trong 2 người thì...
Origami Tochibii
Nó sẽ có...
Một nhịp thở gấp gáp khẽ đẩy lồng ngực cô phập phồng.
Sức mạnh của các Thiên Sứ
Những sinh tử mà họ cùng nhau trải qua
Tất cả đã tạo nên một cán cân kỳ lạ trong tâm trí cô.
Khi chỉ đối mặt với sự dịu dàng dung túng của Shidou
Hoặc chỉ đối mặt với sự lạnh lùng ngạo mạn của Regulus
Cái nhân cách bùng nổ kia sẽ dễ dàng phá vỡ rào cản mà lao ra.
Ánh nhìn rụt rè xen lẫn một sự bám víu đầy phức tạp bao trọn lấy cả hai chàng trai.
Origami Tochibii
Còn nếu...
Origami Tochibii
Là... cả hai...
Origami Tochibii
Thì... không.
Sự bao dung và Sự áp đặt.
Khi hai thái cực đó cùng hiện diện
Tâm trí cô lại tìm thấy một khoảng lặng bình yên
An toàn đến mức cái vỏ bọc 'Ác Quỷ' hay 'Thiên Thần' đều tự động tan biến
Trả lại một Tobiichi Origami nguyên thủy và chân thật nhất.
Itsuka Shidou đang chống cằm lên tay
Thu vào tầm mắt toàn bộ khung cảnh.
Cậu thiếu niên với mái tóc xanh lam khẽ cong khóe môi.
Một nụ cười mỉm chứa đầy sự thấu hiểu
Ấm áp nhưng cũng pha lẫn chút tinh quái của một người bạn đồng cam cộng khổ.
Cậu từ từ trượt khuỷu tay trên mặt bàn
Cùi chỏ của Shidou huých nhẹ vào mạn sườn của chàng trai tóc trắng.
Động tác không hề có chút khách sáo
Mang đậm cái vẻ suồng sã của hai kẻ đã từng kề lưng vào nhau
Chia sẻ chung một nửa linh hồn và sức mạnh trên chiến trường.
Itsuka Shidou
...Cô ấy mời kìa...
Shidou nhướn một bên lông mày
Hạ giọng nói vừa đủ cho hai người nghe.
Ánh mắt cậu hất nhẹ về phía Origami đang đứng thẹn thùng.
Itsuka Shidou
...Còn không mau gật đầu đi.
Regulus lập tức quay ngoắt sang.
Đôi mắt vàng kim trừng lên
Bắn ra một tia lườm sắc lẹm cắt ngang không khí về phía Shidou.
Sống lưng cậu ta thẳng tắp lại.
Regulus Corneas
Cần ngươi nhắc?
Giọng nói trầm đục nhưng giấu không nổi một tia bối rối vừa xẹt qua đáy mắt.
Cái tôi to đùng của một cựu 'Bạo Chúa' dĩ nhiên không cho phép cậu ta ngoan ngoãn làm theo lời xúi giục của tên hàng xóm này.
Trắng muốt luồn vào những lọn tóc trắng lòa xòa trước trán
Vuốt ngược chúng ra sau một cách bực dọc.
Cậu ta thở hắt ra một hơi dài thườn thượt
Tạo thành một luồng khí nén đẩy sự căng thẳng ra khỏi lồng ngực.
Regulus Corneas
...Được rồi...
Ánh mắt lảng tránh không nhìn thẳng vào Origami mà nhìn chằm chằm vào mặt bàn gỗ của chính mình.
Regulus Corneas
...Ta sẽ chấp nhận...
Nhưng ngay khi vừa dứt lời
Hai hàng lông mày trắng lại lập tức nhíu chặt vào nhau.
Một ký ức phiền toái vừa sượt qua màng nhĩ
Khiến cậu ta vô thức đưa tay lên xoa xoa thái dương.
Regulus Corneas
...Đừng lên sân thượng.
Giọng điệu đầy vẻ càu nhàu và chịu đựng.
Regulus Corneas
Ta không muốn nghe con ả kia cứ Kirai Kirai... ta ung đầu đấy.
Cái biệt danh sến súa và đầy tính chiếm hữu mà Miku cứ ra rả gọi cậu ta mỗi giờ nghỉ trưa trên sân thượng thực sự là một dạng tra tấn thính giác.
Việc trốn khỏi cái âm thanh đó là một trong những ưu tiên hàng đầu của cậu ta lúc này.
Đôi vai đang căng cứng của Origami khẽ buông lỏng.
Gò má cô lại càng đỏ rực hơn,
Lan cả xuống tận mang tai.
Cô siết chặt hộp bento trong tay,
Đầu ngón tay khẽ cọ vào lớp vải caro.
Đôi mắt xanh lam long lanh nước ngước lên,
Lướt qua khuôn mặt đang nhăn nhó của Regulus,
Rồi dừng lại ở nụ cười khích lệ của Shidou
Origami Tochibii
...Ưm ..ưm...
Ngắt quãng bởi sự ngượng ngùng đã dâng lên tột đỉnh.
Cằm gần như chạm vào cổ áo đồng phục.
Origami Tochibii
...Chỉ có... 3 chúng ta thôi.
Không gian xung quanh hai chàng trai dường như đông cứng lại trong một phần mười giây.
Shidou chớp mắt, nụ cười trêu chọc trên môi cậu cứng đờ.
Regulus cũng sững người, bàn tay đang để trên bàn khẽ khựng lại.
Cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau,
Một sự bối rối đồng điệu kỳ quặc lướt qua não bộ của những kẻ đang mang trong mình sức mạnh của hàng tá Thiên Sứ nhưng lại hoàn toàn mù tịt trước mạch suy nghĩ của thiếu nữ này.
Ngay khi bộ não của Shidou và Regulus còn chưa kịp load xong cái ý niệm về một bữa trưa ba người kỳ quái này,
Một bóng đen đột ngột đổ ụp xuống che khuất ánh sáng mặt trời từ cửa sổ.
Hai bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn của Shidou,
Tạo ra một tiếng chấn động khiến cả hộp bút cũng phải nảy lên.
Một mái tóc dài màu tím sẫm tung bay trong không khí,
Tỏa ra mùi hương thoang thoảng của hoa tử đinh hương pha lẫn một cỗ sát khí rực lửa.
Tohka Yatogami thò đầu vào giữa khoảng không của Shidou và Regulus.
Đôi mắt tím chàm của cô mở to hết cỡ,
Con ngươi co lại sắc lẹm, rà quét qua lại giữa ba người.
Hai má cô phồng to lên như một con sóc chuột đang tức giận.
Khóe môi cô trễ xuống, bật ra một âm thanh đầy vẻ cảnh giác và độc chiếm cao độ:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play