Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( DuongHung ) Một Lời Hứa , Cả Đời Giữ Lấy

.

Chiều cuối thu, mưa đổ xuống bất ngờ khiến sân ga nhỏ trở nên vắng lặng. Hùng đứng nép dưới mái hiên, ôm chiếc balo trước ngực. Cậu vừa tan học, đồng phục còn chưa kịp thay đã phải chạy vội đến đây để bắt chuyến tàu cuối về nhà
Nhưng tàu trễ
Gió lùa qua sân ga, mang theo hơi lạnh và những hạt mưa nhỏ hắt lên vai áo. Hùng cúi đầu, khẽ thở dài. Đúng lúc đó, một chiếc ô màu đen dừng lại bên cạnh cậu
?
?
Đứng sát vào
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Hùng ngẩng đầu. Trước mặt cậu là một nam sinh lạ mặt, cao ráo, gương mặt lạnh nhạt. Áo đồng phục của anh được cài kín cổ, mái tóc đen hơi ướt vì mưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngập ngừng //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn cậu
Người kia không đáp, chỉ nghiêng chiếc ô về phía cậu. Một lúc sau, Hùng mới chủ động lên tiếng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ là Hùng còn cậu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Dương…*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Tên hay thật *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Mỉm cười //
Dương không nhìn cậu, ánh mắt vẫn hướng về đường ray phía trước. Nhưng khi một cơn gió mạnh thổi qua, anh lại kéo chiếc balo của Hùng sát vào trong mái hiên hơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng đứng ngoài, dễ ốm
Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng Hùng bỗng thấy tim mình chệch đi một nhịp
Tiếng còi tàu vang lên từ xa. Hùng vội vàng nhìn về phía đoàn tàu đang tiến đến, rồi quay sang Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mai cậu còn ở đây không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Im lặng nhưng khẽ gật đầu //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Cười mỉm //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy mai gặp
Cậu chạy lên tàu, nhưng trước khi cửa toa khép lại, Hùng vẫn kịp nhìn thấy Dương đứng dưới mái hiên cũ. Chiếc ô đen nghiêng trong mưa, còn ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo đoàn tàu rời đi
Hùng không biết rằng, cuộc gặp gỡ ấy sẽ trở thành ký ức mà mười năm sau, cả hai vẫn không thể quên
__________________
tác giả nghiện ff 😸
tác giả nghiện ff 😸
muốn thử sức với bộ môn này
tác giả nghiện ff 😸
tác giả nghiện ff 😸
hihi
tác giả nghiện ff 😸
tác giả nghiện ff 😸
có gì sai sót mong mọi người góp í ợ 🫶

.

Chiều hôm sau, trời không mưa nhưng Hùng vẫn đến sân ga sớm hơn thường lệ
Cậu đứng dưới mái hiên cũ, tay cầm hai chai nước ngọt vừa mua ở quầy nhỏ gần đó. Hùng không biết Dương thích uống gì, nên chỉ chọn loại vị chanh dễ uống nhất. Cậu nhìn đồng hồ liên tục, vừa mong người kia xuất hiện, vừa thấy mình có chút ngốc nghếch
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đến sớm
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Hùng quay lại, bắt gặp Dương đang đứng cách đó không xa. Hôm nay anh không cầm ô, áo đồng phục vẫn phẳng phiu như ngày hôm qua. Gương mặt Dương không có nhiều biểu cảm, nhưng Hùng vẫn cảm thấy anh thật sự đã đến vì lời hẹn của mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ sợ cậu không tới
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Cười //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Đưa cho Dương 1 chai nước //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho cậu này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Nhìn trai nước trên tay //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ít nói thật đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Nghiêng đầu nhìn Dương //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở trường cậu cũng vậy à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có bạn thân sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Im lặng //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Nhận ra mình hỏi hơi nhiều //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin lỗi tớ không nên tò mò
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ là tớ không quen nói nhiều
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Ngẩng lên , nhìn Dương //
Có lẽ đây là câu dài nhất mà Dương từng nói với cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì từ từ bọn mình làm quen
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Mỉm cười //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ nói nhiều lắm, cậu chỉ cần nghe là được rồi
Dương nhìn cậu. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua mái hiên, rơi lên gương mặt Hùng. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ lạnh lùng trong mắt Dương dường như dịu xuống
Chuyến tàu đến
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Bước lên toa rồi quay đầu lại hỏi //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngày mai cậu vẫn đến chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Đứng dưới sân ga, tay cầm chai nước vị chanh chưa mở//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ một chữ thôi, nhưng đủ khiến Hùng vui cả quãng đường về nhà
__________________
tác giả nghiện ff 😸
tác giả nghiện ff 😸
tại hong viết văn nhiều nên viết truyện hơi ngắn
tác giả nghiện ff 😸
tác giả nghiện ff 😸
mọi ng thông cảm

.

Từ sau buổi chiều hôm ấy, Hùng và Dương dần hình thành một thói quen. Tan học, Hùng sẽ đến sân ga. Dương cũng sẽ có mặt ở mái hiên cũ, đôi khi cầm theo một chai nước, đôi khi chỉ lặng lẽ đứng chờ. Họ không nói quá nhiều, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi tàu đến lại khiến Hùng mong chờ hơn bất cứ điều gì
Hôm đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Chạy đến //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Buồn bã //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Nhìn thấy Hùng như vậy //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nay không vui à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À không có gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có gì thì nói đi không sau này lại hối hận
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hối hận gì ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hối hận vì hằng ngày không còn gặp được nhau ở đây nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Tớ rung động với cậu rồi đấy *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* Không chịu nhận ra à *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* Rung động từ hôm chiều cuối thu ngày ấy *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Nhìn Hùng lâu hơn một chút //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ phải hỏi cậu mới đúng ý , nay có chuyện gì buồn à mà nhìn tớ mãi thế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À không có
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyến của cậu đến rồi kìa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Về nhà an toàn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À nè
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Lấy trong túi áo ra một ngôi sao giấy được gấp tỉ mỉ //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Đưa cho Dương//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả // bất ngờ //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho tớ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Um
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cứ coi như là món quà đầu tiên tôi tặng cậu nhân dịp quen nhau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Mỉm cười nhẹ //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tớ nhận
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi tớ đi nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mai gặp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Um
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mai gặp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Quay lại cười nhẹ rồi quay lên toa tàu //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* Mong ngày mai vẫn gặp được cậu *
Đó là món quà đầu tiên Hùng tặng anh, cũng là kỷ niệm đầu tiên của một tình bạn vừa mới bắt đầu
______________
tác giả nghiện ff 😸
tác giả nghiện ff 😸
ừ thì nó là thế ấy
tác giả nghiện ff 😸
tác giả nghiện ff 😸
nay tg viết vì giục ắ
tác giả nghiện ff 😸
tác giả nghiện ff 😸
nên sẽ viết tặng các bợn của tuii
tác giả nghiện ff 😸
tác giả nghiện ff 😸
tặng tanh và titt mỗi ng 2 chapp
tác giả nghiện ff 😸
tác giả nghiện ff 😸
hihi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play