Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tại Sao Lại Giấu Anh Chuyện Này![Cody X Jaysonlei][Codylei][Codyjay]

Chap 1

_____________________________
Vào cái năm tốt nghiệp của em ở độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ đó , nụ cười rạng rỡ trên môi luôn hiện theo từng giờ và không có giấu hiệu hạ xuống
Em cảm nhận được những kỷ niệm , những thước phim mình cố gắng gây dựng lên với bạn bè và người đạo diễn là các người chỉ dậy mình nên người , thì thước phim đó cũng đã hoàn thành
Những anh chị khóa trước cũng đến để chúc mừng khóa tốt nghiệp mười hai bọn em
Và đó cũng là lần đầu gặp mặt của anh và em
Gương mặt anh đường nét hài hòa , rất đẹp trai , dễ nhìn , lúc anh đến các bạn khóa em học đều biết anh là ai , vì lúc anh chưa ra trường là anh đã rất nổi về học lực và thể thao ngay cả văn nghệ , nhưng khóa bọn em học là anh đã ra Trường rồi vậy là anh cách bọn em bốn tuổi lận
Anh không tỏ ra lạnh hay trầm tính , hoàn toàn ngược lại với điều đó
Anh và em chạm mặt và nói chuyện với nhau khi em đang lùi lại khi chụp ảnh cho bạn và lỡ va phải anh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê gần không đẹp đợi xíu
Quần chúng
Quần chúng
//Tạo dáng// chụp đi lùi dữ vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ý là thu phóng điện thoại không ok lắm-
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Va phải , quay lại// ah-
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Đỡ em// cẩn thận
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ...em xin lỗi anh! //cúi người//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Không nhất thiết phải vậy , ngẩng lên
Quần chúng
Quần chúng
//Chạy lại// xin lỗi anh , bạn em hơi bất cẩn
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Chú ý là được
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ dạ vâng ạ
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Và anh rời đi ngay sau đó
Và từ giây phút lần đầu gặp đấy phải kéo dài thêm vài năm nữa cụ thể là 4 năm nữa anh và em mới gặp lại nhau
Địa điểm là nơi em làm việc là chính công ty của anh , mới đầu em không biết , nhưng khi được mọi người giới thiệu về nơi làm việc , các bộ phận và sếp ở đây thì em mới nhận ra là anh , trước đó em nghỉ sếp này tên giống anh trước ở hồi tốt nghiệp mình , và khi được cho xem ảnh sếp thì em mới nhận ra
Và em được sắp xếp chỗ làm việc , mọi người trong công ty vui vẻ hòa đồng với nhau , cũng không để em cô đơn , hay quay qua hỏi em và hỏi kinh nghiệm của em
Đúng lúc đó sếp đi tới
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Làm việc đi , nói chuyện ít thôi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhân viên mới thấy công việc ổn không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ...em thấy ổn ạ
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Nhìn em// ừ tốt
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Nghĩ hồi lâu// vậy nay ở lại tăng ca
Nói xong anh cũng rời đi
Quần chúng
Quần chúng
Em thông cảm đi ai cũng vậy hết á
Quần chúng
Quần chúng
Nhưng mà việc hôm sau bớt mệt đầu hơn
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
À dạ...
Quần chúng
Quần chúng
Rồi sẽ quen thôi em , bọn chị làm lâu ở đây mà tóc chưa bạc là em hiểu rồi đấy
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Công ty chăm nhân viên tốt ghê
_____________________________
Trong khoảng những ngày đầu làm việc anh không nhận ra em là ai vì lần anh gặp em anh cũng chả nhớ được , em cũng chả nổi bật gì trong trường lắm nên không thể biết được và nhớ được gì , chỉ nhớ có cậu bé nào đó va phải anh rồi cúi đầu xin lỗi thôi , anh lúc đó cũng chưa nhìn rõ hay chưa nhớ mặt em
Sau đó em làm được tầm vài tháng thì anh mới add zalo với face với em để trao đổi những công việc quan trọng hơn vì tiến độ công việc em khá tốt có thể đề cập tới vấn đề khác nữa quan trọng hơn
Sau lúc đó anh mới được em kể về chuyện hồi bốn năm trước
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Hóa ra là em à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
💬 Em nghĩ mình sẽ vào được công ty của anh đâu...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Vậy thì không cần phải nghĩ nữa
_____________________________
Được khoảng thêm một năm làm việc nữa thì em với anh cũng đã thân với nhau không còn là sếp với nhân viên mà là anh khóa trên ra trường và em khóa dưới mới tốt nghiệp đang trò chuyện khi kết thúc cuốn hành trình và đang kể lại nhiều kỉ niệm
Sau đó thêm khoảng nửa năm nữa , dần dần khoảng cách ngắn lại dần thành như "bạn thân" nhưng có một điều em đã thấy mình sai trong mối quan hệ làm quen này
Chính là từ lúc em kể lại chuyện hồi đó gặp anh cho anh biết xong làm quen mới biết tính cách rất tốt , lắng nghe , quan tâm người khác để rồi em mắc sai lầm phải lòng anh
Em biết điều đó rất khó tin , em còn không tin chính mình đang nghĩ gì nữa , tại sao có thể thích anh? mình sao có thể với tới được chứ
_____________________________
Em ôm lấy một cảm xúc rối bời hay còn gọi cách khác theo mặt tình hình này là " tình đơn phương " cất dấu trong lòng
Chắc cũng được gần nửa năm khi khoảng cách gần ngắn lại
Và có một tối anh mời em đi ăn , cũng vì em đã hoàn thành được dự án tốt , nên anh mời em
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cảm ơn em vì dự án
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vâng trách nghiệm của em mà , không nhất thiết phải mời em đâu ạ
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đúng anh cũng nên khen em , chứ làm không có ai công nhận thì buồn lắm
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em cảm ơn // cười tươi //
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Nhìn em// ừ em xứng đáng
_____________________________
Và sau đó cũng chả có tiến triển gì thêm , tin nhắn làm việc luôn có , hỏi thăm thì đôi khi , trò truyện chỉ đếm trên đầu ngón tay , anh là con người của công việc , như cỗ máy vậy á , khi xong anh buông xõa nhắn hỏi chuyện trò , nhưng đa phần công việc anh rất nhiều chả mấy khi
Nên "tình đơn phương" này của em kéo dài có lẽ là sẽ khá lâu rồi đấy
Anh cũng đã đến tuổi rồi , em cũng vậy bị gia đình ép lập gia đình vì sợ ế , nhưng vì tính chất công việc em và anh chưa nghĩ đến việc có gia đình , gia đình thì vẫn cứ thúc rục , anh cũng than với em về vấn đề nàu rồi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Cứu anh...bị ép lấy vợ rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
💬 Anh cũng bị thúc hả?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Đến tuổi rồi mà , nhà sợ anh ế
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
💬 Nhà em cũng vậy
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
💬 Nhưng công việc không cho phépp
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Đúng rồi..
_____________________________
End

chap 2

_____________________________
Sau vì có điểm chung trong việc đó thì bắt đầu thân với nhau giữ hai người lại gần nhau thêm bước nữa
Anh nhắn tin vẫn là anh của ngày nào dù vậy nhưng khi đã bước vào giai đoạn ngấm tình thì đôi lúc những câu nhắn rất bình thường như :
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Ăn cơm chưa?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Dạo này gầy đi đấy , ăn đi nhá
Cũng làm cho em vui cả ngày lẫn đêm vì mình vẫn đang được người kia quan tâm , nhưng rồi lại trầm xuống vì nghĩ rằng ảnh chắc cũng tốt với mọi người như vậy mà nên không mơ mộng nữa
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tệ thật rơi lưới tình chi không biết
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Giờ sao ra khỏi đâyy
Em cũng muốn thoát khỏi lưới tình này lắm , nhưng cố em cũng bị mắc lại , vì anh đối xử với em rất tốt rất tử tế , quan tâm em , nhắn tin với em trả lời tin nhắn không xót câu nào
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
💬 Anh thấy em phiền vì bàn luận không phải công việc không?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Không
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Em nhắn tin hài với dễ thương mà
Đùng!
Ừ là tiếng sét ái tình đánh tiếp đấy , cứ như này đến em cũng chả muốn thoát khỏi cái cách nhắn tin này
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Ngủ sớm đi đây , làm việc vừa thôi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Anh không ép làm nhiều
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Nhìn màn hình// ...
_____________________________
Tâm trạng em nặng xuống trong thời gian gần đây khi nói chuyện qua với anh , khi nói chuyện trực tiếp chỉ có công việc nên cảm xúc nó trả có gì đặc biệt
Nhưng khi không còn việc trên công ty hay bước ra khỏi mọi thưa trong công việc , anh không giữ ánh mắt hay khuôn mặt nghiêm túc của một người sếp nữa
Thời gian trôi qua cũng rất nhanh , em không nghĩ thật sự là mình đã đồng hành cùng công ty của anh được hai năm , vậy tức là em đã thích anh được một năm rồi , những ngày đầu em còn phủ nhận việc mình thích , cho rằng thân chưa chưa được lâu sao lại thích được chứ , nhưng giờ cảm giác , cảm xúc của em đã thể hiện rất rõ điều đó với em
Em cũng điểm lại những điểm mà em thích từ anh , để xác định lại cái thứ tình cảm tự sinh ra trong lòng mình , và em cũng đó rõ , em thích việc anh quan tâm , anh tử tế , anh là con người của công việc
Em cứ nghĩ em sẽ đắm chìm trong cái "tình đơn phương" của mình tự si tình , không tiến thêm hay thổ lộ ra , vì em thấy mình chả xứng với anh đâu
Quen nhau mới hai năm mà sao có thể tiến được với em cũng nghĩ là anh chẳng thích em đâu , hoặc chả thèm nghĩ đến , bởi em tự nhìn bản thân mà còn chả thấy thích
_____________________________
Được khoảng hai tháng nữa thì em đã làm một điều em chả dám nghĩ , nó làm em choáng váng hoang mang và ngại vô cùng
Đó là khoảnh khắc em than với bạn về tình cảm của mình , đồng thời cũng đang nói công việc của mình với Nam
Nhưng em cũng đã bàn xong chỉ là khi Nam trả lời tin nhắn đã đấy khung chat lên và em đã ấn nhầm và gửi cho anh thay vì bạn
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
💬 Tao nghĩ không bước được tiếp , tao nản quá à
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
💬 Anh Nam đâu phải muốn đến là đến , chức sếp tao đó trờiii
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
💬 Mày xàm quá á , thích thì thích chứ với không có dámm
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Tắt điện thoại , đi ngủ// ...
Và em không biết mình vừa làm nên một điều gì đâu , giây sau anh seen hết những dòng tin nhắn của em
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Nhìn khung chat// ?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhắn nhầm người rồi đồ ngốc
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhưng nếu không nhắn nhầm , chắc anh cũng chả biết được //nhếch nhẹ//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Sao lại không dám?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Em thử đi là biết
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Anh muốn em làm rõ rồi đấy
_____________________________
End

chap 3

_____________________________
Sáng hôm sau khi em tỉnh dậy rồi đi vệ sinh cá nhân , hôm nay là ngày nghỉ , ăn sáng xong xuôi mọi thứ em mở cuộc trò chuyện và không thấy bạn thân rep mình , mở khung chat cũng thấy lời em nói hôm qua đâu , chỉ có tin nhắn từ phía bận kia em chưa trả lời
Sự hoang mang bắt đầu lóe sáng , em không hiểu đoạn mình nhắn đã đi đâu , nhưng lại thấy tin nhắn mới từ anh , khi mở lên em mới chết lặng nhìn từng câu từ anh trả lời khi mình gửi nhầm đoạn tin
Em muốn thu hồi nhưng dù thu hồi thì anh cũng đọc nó rồi , em giờ đây không biết giấu mặt đi đâu nữa , ngại ngùng đan xen theo sự hoảng loạn , nhịp tim dần dần đập mạnh hơn rất nhiều , đầu óc trống rỗng từng chút như chỉ cần đẩy nhẹ hay chạm là em sẽ ngã
Em nên làm gì bây giờ? em không dám nhắn trả lời lại anh , không muốn gặp anh nữa , nhìn mặt cũng trở nên e ngại
Mọi thứ giờ như khó khăn hơn , cảm giác nó lại cách xa nhau đi, nhưng lại từ phía em , anh vẫn là anh , vẫn vậy người thay đổi là em , là em đang dần lùi lại
Đúng lúc em chìm trong đống suy nghĩ bộn bề khó có cách đi tiếp thì một tin nhắn mới từ anh hiện ra
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Ta gặp mặt đi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Ở quán nước chỗ em , cho đỡ xa
Nó đột ngột đến mức em còn chưa theo kịp tiến độ thời gian chạy và nên xử lí như nào với tình huống này
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
💬 Dạ tại sao?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Anh muốn nói chuyện với em
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Ra đi nhé anh đợi
Gì cơ? là anh đã ở đó từ lâu rồi hả? vậy là như đang bảo không ra vẫn phải ra không lại mất công anh à?
Thế là em dậy thay áo đeo giày và ra khỏi nhà đi gặp anh
_____________________________
Không gian : Quán nước
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Em đến rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vâng // ngồi đối diện anh //
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Bao lâu rồi?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Cái gì bao lâu ạ?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đoạn em nhắn , là bao lâu?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Một năm ạ ,mới một năm thôi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em không dám đâu quen mới hai năm , em không dám
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh đừng để ý
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Vậy em định đứng nhìn rồi quên đi sao?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vâng...dù gì em thấy mình không thể với tới
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Em đang nhìn với góc độ chức trong công việc hả?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh nói em nghe , đều là con người mà , có phải dị giới khác thường đâu em
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh chỉ muốn nghe rằng thật sự em đã nghĩ đến việc dành được chưa?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Có...nhưng chỉ trong suy nghĩ của em thôi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ừ , tốt
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đối với em cảm giác khoảng thời gian đó không nhiều
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhưng nó đủ lâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Ngơ ngác// dạ?
Em có thể thấy hai năm làm quen chưa bằng được nhiều nằm như tình bạn của người khác , anh đang nói đến tình bạn như cách anh và em làm quen nhau
Nhưng không phải ai cũng có thể kiên trì nhắn tin với em hỏi thăm để ý em ngoài công việc suốt hai năm đâu
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đối với em đó vẫn chưa thân?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Hai năm...là thân rồi sao?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thân không đo bằng thời gian...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Giờ em chơi với một người được tầm hơn ba năm chẳng hạn ha
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhưng trong ba năm đấy một tin nhắn một cuộc gọi không nhiều đi chơi cũng ít
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhưng vẫn chơi , thì đó có gọi là thân không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em...
Anh nhìn em , như muốn em hiểu được rằng đôi khi sự thân thiết không phải chơi dài là thân , nó cần phải có sự quan tâm sự vui vẻ không phải qua loa nói chuyện hợp là được , nó như độ ăn ý giữa cả hai và hiểu được nhau , không nguyên là đi chơi , nói chuyện vu vơ trong vài ngày lại thôi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Vậy giờ?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Em có nghĩ mình có thể không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em...//ngẩng đầu lên nhìn anh//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Cười nhẹ// nói có biết đâu có thể nhỉ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Vô thức gật nhẹ// ...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Nhìn em// vậy là có đúng không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ...nếu anh không ghét em
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ngốc //đứng dậy , lại xoa đầu em//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh không ghét em
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Quay sang// thật ạ?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ừ , anh đợi người nói thích anh thổ lộ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
...//mím môi//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Về sớm nhé , em không muốn nói anh không ép
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"Anh cũng thích em..." //rời đi//
_____________________________
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play