Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Quản Lí Thứ 99

Chapter 1

Chủ mưu tác phẩm
Chủ mưu tác phẩm
Tht ra là cái tiểu thuyết nó vẫn dở ng quá nên k dám up=)))
Chủ mưu tác phẩm
Chủ mưu tác phẩm
Tnhien tui nhớ bộ phim này
Chủ mưu tác phẩm
Chủ mưu tác phẩm
Mấy năm trc xem xg cày đi cày lại
Chủ mưu tác phẩm
Chủ mưu tác phẩm
À vs cả nvp chỉ là cái hình tượng trưng thui nhá
Chủ mưu tác phẩm
Chủ mưu tác phẩm
K phải nvat nào cx là nữ đôu
❗️Lấy cảm hứng từ phim nhưng không giống hoàn toàn❗️
———————
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
CƯỚP!!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
CÓ AI KHÔNG?
Giữa đoạn đường vắng, một người phụ nữ hét tán loạn.
Cô vội vã gọi cảnh sát, thông báo về tên trộm vừa chạy vụt qua mình, mang theo chiếc túi xách chứa đầy tiền của.
Chỉ chừng 15 phút, cảnh sát khu vực đã truy dấu được tên trộm.
Hắn lúc này vẫn ôm khư khư chiếc túi, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng.
Tiếng còi báo động vang inh ỏi, náo loạn cả một khu phố.
Hắn chạy, chỉ biết cắm đầu về phía trước mà chạy. Len qua những bụi cây, những hàng rào hiểm hóc vốn chẳng dễ dàng cho hắn vượt qua, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng dậy, lao về phía trước.
Không giống những tên cướp thông thường – mặc đồ tối màu, bịt mặt kín mít, gã đàn ông này mặc nguyên trên người bộ đồ công sở, khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi.
Hắn chỉ vừa đi làm về, vào cái giờ mà vốn ai cũng sắp yên giấc.
Kế hoạch ăn cắp, cũng là một suy nghĩ bộc phát khi hắn bắt gặp người phụ nữ kia.
Nhưng dù lí do là gì, hắn vẫn là một tên trộm. Kẻ thủ ác không bao giờ có một lí do chính đáng để được buông tha.
Bước đến một đoạn cầu thang, hắn vẫn nhanh chóng chạy xuống, chẳng hề cẩn thận bước chân mình.
Bịch!
Hắn bước hụt, ngã thẳng xuống dưới. Đầu đập mạnh vào mặt đất, máu ròng ròng tuôn chảy từ thái dương.
???
???
Arghh…
Gã chống tay ngồi dậy, quệt vết máu trên đầu.
???
???
*May mà không sao!*
Lại nhìn quanh, gã không thấy một bóng cảnh sát nào gần đó, thế là lại ráng đứng dậy, ôm mớ tiền mà chạy tiếp.
Gã cứ chạy, chạy đến khi hụt hơi, không thể bước tiếp nữa.
Gã thở hồng hộc. Ngẩng đầu lên, gã kinh ngạc.
NovelToon
Một toà lâu đài?
???
???
*Sao giữa thành phố lại có lâu đài to thế này?*
Nhìn lên biển LED, hắn nheo mắt đọc từng chữ.
???
???
Ho…tel…Del Luna?
???
???
*Vãi đạn, đây là khách sạn á?*
Hắn ôm túi tiền, dò dẫm bước vào trong.
Như bao khách sạn bình thường khác, sau cánh cửa kính cũ là quầy lễ tân.
Hắn chưa khỏi choáng ngợp, há hốc miệng nhìn ngắm xung quanh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin chào quý khách!
Một thanh niên trẻ lù lù ngoi lên từ dưới bàn lễ tân khiến hắn giật mình.
???
???
Ôi mẹ…giật cả mình!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào mừng đến với Khách sạn Ánh Trăng.
???
???
À…ờ…cho tôi đặt một phòng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À, chúng ta cần làm một số thủ tục trước.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không biết anh chết bao lâu rồi?
???
???
???
???
???
Cậu nói linh tinh gì vậy?
???
???
Khách hàng sống sờ sờ ra đây mà rủa người ta chết?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Lại một trường hợp không biết mình chết.*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy…anh có muốn nhận phòng trước không?
???
???
Có, đang mệt đây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mời anh theo tôi nhé.
Anh dẫn hắn vào thang máy. Thang lao vù vù như không có điểm dừng.
Không phải loại thang máy hiện đại thông thường. Khách sạn này sử dụng loại thang cổ, chỉ có thể di chuyển giữa tầng trệt lên sảnh chính.
Thang máy mở ra. Trước mắt hắn là cả một cung điện nguy nga, tráng lệ, mà tên lễ tân trẻ tuổi kia gọi là “khách sạn của chúng tôi”.
???
???
*Chi phí chắc vài trăm củ một đêm quá.*
Cầu thang đôi rộng lớn dẫn từ sảnh lên tầng hai – những phòng đầu tiên của khách sạn.
Bên phải, cả một quầy bar được đặt ở đó. Giữa quầy, bartender đang điêu luyện pha chế. Màu sắc kì lạ của thứ nước uống anh ta đang chế trở nên lấp lánh, sặc sỡ dưới ánh đèn mờ ảo của quầy. Trông rất đẹp mắt và thu hút.
Bên trái sảnh là hàng ghế chờ, nơi những vị khách mới đến ngồi đợi để nhận phòng, cùng một tiệm cafe nhỏ cho những vị khách đang ở tại đây.
Nhưng những vị khách ấy rất kì lạ. Kẻ mặc những chiếc váy rách rưới, nhuốm đầy máu tươi, người thì mang sắc mặt tái nhợt, không còn sức sống, nhưng rõ ràng vẫn đang sinh hoạt bình thường trong khách sạn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
#Nhân viên: Chào mừng anh đến với khách sạn. Vui lòng ngồi đợi ở ghế chờ để chúng tôi sắp xếp phòng cho anh nhé?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
#Nhân viên: Trong thời gian chờ đợi, anh có thể mua đồ uống tại quán cafe Nguyệt Cầm của chúng tôi.
Dứt lời, nữ nhân viên cứ vậy rời đi, dọn dẹp và chuẩn bị phòng cho vị khách mới mà không mảy may bận tâm hành tung của hắn.
???
???
*Sao khách ở đây…kì dị quá vậy?*
Nhưng rồi hắn cũng chẳng để ý thêm.
Không chịu yên vị, hắn đi lòng vòng quanh khách sạn. Chẳng bao lâu sau, hắn tìm đến cả một khu vườn thênh thang nằm sau khách sạn.
Một lối đi trải đầy hoa hồng đúng nghĩa.
Không chỉ có hoa hồng, rất nhiều loài hoa đa sắc, ngát hương khác được trồng ở đó, toả hương thơm thoang thoảng trong không gian, khiến hắn khoan khoái dễ chịu.
???
???
Chủ khách sạn là ai mà giàu thế không biết.
???
???
Thế này chỉ có kinh doanh vì đam mê.
Hắn vừa đi vừa thán phục sự xa hoa của khách sạn, và hơn hết là khung cảnh trác tuyệt trước mắt.
Bỗng, bước chân gã khựng lại.
Giữa vườn hoa tràn đầy sức sống, lại trơ trọi một cái cây cổ thụ thô ráp. Không lá, cũng chẳng hoa.
NovelToon
Hắn chạm nhẹ vào một cành cây, nhìn ngắm.
???
???
Cây rõ to mà chẳng có nổi cái lá.
Gã lại đi xung quanh chiếc cây, không hay biết ở ngay nhành cây gã vừa chạm đã nở rộ một đoá hoa tím mơ mộng.
???
???
Ơ…ủa?
???
???
Sao nãy mình không thấy cành hoa này?
???
???
*Thằng bé nó thích hoa…*
???
???
*Hoa đẹp thế này, mình cũng chưa thấy trên đời bao giờ, chắc chắn nó sẽ thích cho xem!*
Nghĩ là làm, gã với tay, ngắt luôn cành hoa ấy.
: Anh là ai?
Gã giật thót, run người quay lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ai nói với anh là khách không được bước vào vườn của tôi à?
Cậu hất cằm về phía cánh tay hắn giấu nhẹm sau lưng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đang giấu gì?
???
???
Kh-Không có gì đâu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc chứ?
Cậu bước đến gần hắn, môi nhếch lên.
???
???
T-Tôi thật sự…không giấu gì đâu…
Chợt, một thứ gì đó trơn trượt trườn lên cánh tay gã, cuốn vài vòng.
???
???
Aaaaaaa!!!
Gã giật mình, hét toáng lên, buông ngay cành hoa xuống đất để giằng thứ đang quấn quanh cánh tay mình ra.
Chính xác là một con rắn hổ mang vàng óng.
???
???
Aaaaaa…aaaaaaaa! L-Làm ơn…th-th-tha cho tôi!
Cậu chẳng trả lời, chỉ im lặng đứng đó.
Con rắn tiếp tục trườn lên tận khuỷu tay gã. Nó nhe nanh, nhưng ngay khi chuẩn bị cắn, toàn thân nó khựng lại.
Con rắn cứng đờ, rơi xuống đất thành một khối vàng nguyên chất.
Cậu bình thản bước đến, nhặt cành hoa lên.
???
???
Làm ơn tha cho tôi…tôi-tôi chưa muốn chết!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa muốn thì cũng chết rồi.
???
???
S-Sao cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngu xuẩn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới chết được nửa tiếng, bảo sao.
Hắn nhớ lại những “vị khách” ở sảnh, xâu chuỗi với câu hỏi kì lạ của tên lễ tân và cậu thanh niên trước mặt.
Lần này, gã tin rồi.
Gã đã chết, vào chính khoảnh khắc gã ngã xuống khỏi cầu thang.
Ở thế giới thực, gã đã được đưa đến bệnh viện, nhưng gần như đã không còn hi vọng.
Con trai gã – một thằng nhóc 12 tuổi bước vào, nước mắt rơi lã chã trước thảm cảnh của bố mình.
???
???
Tôi xin cậu! Tôi chưa muốn chết đâu!
???
???
H-Hôm nay là sinh nhật con trai tôi. Nó…nó thích hoa nên tôi mới ngắt cành hoa này.
Duy ngáp một hơi, chán chường nhìn sang hướng khác, mặc cho gã đang quỳ xụp xuống, khẩn khoản cầu xin mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Khoan…*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói hôm nay là sinh nhật con trai anh?
???
???
Dạ đúng rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bao nhiêu tuổi?
???
???
Hôm nay là sinh nhật 12 tuổi của nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Cũng được đấy chứ!*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có thể làm gì để có cơ hội sống lại?
???
???
Tôi có thể sống lại sao?
Mặt hắn lập tức sáng rực lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ, về nguyên lí thì anh mới đang hấp hối thôi.
???
???
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Chỉ cần…tôi được sống lại.
???
???
Thằng bé còn quá nhỏ để có thể sống một mình, tôi…lo cho nó lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bất cứ điều gì à…?
???
???
Dạ, bất cứ điều gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói với con trai anh, vào sinh nhật năm 24 tuổi, tôi sẽ tặng nó một món quà mà cả đời nó sẽ không bao giờ quên.
???
???
M-Món quà…gì cơ?
Cậu không đáp, chỉ nhếch môi đầy ẩn ý.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biến đi.
Chỉ một ngón tay, cậu đẩy nhẹ vào trán gã. Cả linh hồn gã lập tức tan biến.
Chỉ còn mình cậu đứng giữa vườn hoa, trước Nguyệt Linh Thụ cằn cỗi, chết chóc.
Cậu nhìn cành hoa tím đã nở rộ, dứt khoát ném về phía cái cây rồi quay người rời đi.
Một luồng năng lượng kì bí bao quanh cây phát sáng, nuốt trọn cành hoa.

Chapter 2

23:53
Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ khó xử đứng bên cậu nhóc. Dù hắn là một tên cướp, hay là một kẻ tội đồ xấu xa hơn thế, hắn vẫn là một người cha.
Hơn nữa, lại là người thân duy nhất còn lại của cậu nhóc này.
Cậu khóc, khóc nức nở, tay vẫn ôm chiếc cặp sách học thêm.
Không một bác sĩ nào lên tiếng, chỉ có một nữ y tá đứng nơi góc phòng lặng lẽ ghi thời gian tử vong.
Bỗng, nhịp tim phẳng lặng trên màn hình bắt đầu dao động.
Lớn dần, rồi gã bừng tỉnh.
Nhìn xung quanh, gã cố gắng định hình lại tình trạng ở thế giới thực của mình.
???
???
*Sống lại rồi…mình sống lại thật rồi!*
Gã mừng thầm.
Khó nhọc quay đầu sang bên cạnh, gã thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của con trai mình, cùng vẻ bất ngờ của tất cả các bác sĩ ở đó.
Họ nhanh chóng kiểm tra thể trạng cho hắn.
00:17
Cậu nhóc
Cậu nhóc
Chú ơi…bố cháu thế nào rồi ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
#Bác sĩ: Cháu yên tâm, bố cháu ổn rồi. Quả là một phép màu.
Cậu nhóc
Cậu nhóc
*Qua ngày mới rồi…*
Cậu nhóc
Cậu nhóc
Dạ, cháu cảm ơn.
Ánh mắt cậu chùng xuống, đượm buồn.
Đã qua mất ngày sinh nhật cậu rồi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
#Bác sĩ: Cháu có muốn vào với bố không?
Cậu nhóc
Cậu nhóc
Có ạ.
Bước vào phòng bệnh, hắn nhìn con trai mình, đầy hối lỗi.
???
???
Xin lỗi con…
???
???
Bố bỏ lỡ sinh nhật con rồi.
???
???
Hay là…bao giờ bố xuất viện, bố con mình tổ chức bù nhé?
Cậu nhóc
Cậu nhóc
Bố không sao là tốt rồi…
Cậu nhóc
Cậu nhóc
Một buổi sinh nhật thôi mà.
Cậu nhóc
Cậu nhóc
Nhưng sao bố lại ngã?
???
???
À…bố…
Cậu nhóc
Cậu nhóc
Bố lại làm gì xấu nữa?
Cậu nhóc
Cậu nhóc
Con không cần một món quà sinh nhật quý giá, chỉ cần bố ở bên con là được rồi.
Cậu nhóc
Cậu nhóc
Bố đừng…ăn trộm nữa.
Cậu nhóc
Cậu nhóc
Con không thua thiệt hay thiếu thốn gì đâu mà…
Hắn thấu từng chữ, trong lòng không khỏi day dứt, vì đã không thể cho con mình một cuộc sống tốt hơn.
Công việc lương ba cọc ba đồng, chỉ đủ cho sinh hoạt tất yếu của hai người, chẳng còn vốn đâu mà tiết kiệm hay đầu tư vào những thứ vật chất cao siêu khác.
Ngày hôm sau, chủ nhân chiếc túi hắn trộm tìm đến.
Thấu được gia cảnh của hắn, cùng số tiền vẫn còn nguyên vẹn, cô cũng động lòng trắc ẩn, không truy cứu trách nhiệm hình sự nữa.
Cuộc đời hắn từ đó êm xuôi trôi đi.
Chỉ có khoảng trống ngày sinh nhật 12 tuổi của con trai khiến hắn mãi không thể quên.
Người con trai cứu vớt gã từ cửa tử, đổi lại một lời hứa kì quái mà hắn chưa từng dám nói với con trai mình.
Bốn năm trôi qua, cậu nhóc ngày nào giờ đã là một nam sinh cấp ba tuấn tú, chững chạc.
Trên đường đi học về, cậu vừa ngân nga một bài hát trong đầu, vừa ung dung tản bộ.
Một chiếc Limousine đen tuyền dừng lại ngay bên cạnh cậu.
Cửa kính hạ xuống, để lộ một người con trai cùng mái tóc xanh dương đầy cuốn hút.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn thằng nhóc trước mắt một lượt, khẽ mỉm cười như thể rất hài lòng.
Cậu nhóc
Cậu nhóc
Ừm…chào anh.
Cậu nhóc
Cậu nhóc
Anh…có việc gì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhóc đi đâu thế?
Cậu nhóc
Cậu nhóc
Em vừa tan học, đang trên đường về nhà.
Cậu lấy từ bên cạnh mình một chậu cây tử đằng nhỏ, đưa cho nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sinh nhật vui vẻ!
Cậu nhóc chần chừ đầy khó hiểu, nhưng rồi cũng nhận lấy, khẽ cúi người bày tỏ lời cảm ơn.
Cửa kính kéo lên, chiếc xe chạy vụt đi.
Cậu nhóc
Cậu nhóc
*Anh ta là ai vậy?*
Cậu nhóc
Cậu nhóc
*Sao lại biết hôm nay là sinh nhật mình?*
Ôm theo mớ thắc mắc, cậu ôm chậu cây về nhà.
Cậu nhóc
Cậu nhóc
Con chào bố.
???
???
Ừ, tối nay thích ăn gì con?
Cậu nhóc
Cậu nhóc
Con chưa biết nữa.
Vừa nói, cậu vừa cởi giày, vừa xốc cặp sách đang tụt khỏi vai.
Cậu nhóc
Cậu nhóc
À bố ơi.
Cậu nhóc
Cậu nhóc
Lại một chậu hoa nữa này.
Cậu nhóc
Cậu nhóc
Sao sinh nhật năm nào con cũng nhận được một chậu hoa khác nhau vậy?
???
???
C-Con nhận nó ở đâu thế?
Cậu nhóc
Cậu nhóc
Một anh tóc xanh nào đó đưa cho con, còn chúc mừng sinh nhật con nữa.
???
???
*Cậu ta vẫn chưa hề quên lời hẹn đó…*
???
???
Có thể…một người bạn cũ nào đó của con tặng.
Cậu nhóc
Cậu nhóc
Cậu nhóc
Cậu nhóc
Chắc vậy ạ.
8 năm sau
Bằng nỗ lực và sự bền bỉ không ngừng của bản thân, cậu nhóc ấy giờ đây đã trở thành quản lí cho một khách sạn có tiếng trong thành phố.
Anh chuyển ra ngoài, thuê một căn chung cư để ở riêng, còn mua cho bố anh một căn hộ nhỏ để ông có thể sinh hoạt thuận tiện hơn.
*Dolce Hanoi Golden Lake*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
You’ll stay here in 14th floor for 5 days.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Don’t hesitate to ask for our assistance if you need.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thanks for choosing our hotel!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Đoàn mình sẽ ở tầng 14 trong 5 ngày.)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Đừng ngại yêu cầu nếu mọi người cần sự hỗ trợ của chúng tôi.)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Cảm ơn vì đã lựa chọn khách sạn của chúng tôi!)
Sau khi hướng dẫn cho đoàn khách nước ngoài cuối cùng trong ngày, anh thở phào.
Ca làm hôm nay kết thúc rồi.
*Staff only*
Anh nới lỏng cà vạt, ngồi phịch xuống ghế.
Anh uống một mạch hết nửa chai nước lọc.
Hôm nay khách sạn tiếp đón rất nhiều khách, anh vừa dẫn dắt một đoàn xong, lại thêm một đoàn khác bước vào.
Cường độ nói quá lớn và tần suất nói quá nhiều khiến giọng anh gần như khản đặc.
Nhưng dù gì đi nữa, công việc này đã rất thành công và an nhàn đối với anh rồi.
Vừa mở khoá tủ đựng đồ, anh giật mình.
Một chậu hoa hồng đen đặt trong đó.
Lần này, chậu được quấn bằng một sợi ruy băng xanh da trời, kèm một tấm thiệp nhỏ như thường lệ.
Anh rút tấm thiệp ra, nét chữ đều tăm tắp, rõ ràng trên nền giấy trắng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúc mừng ngày đặc biệt?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mọi năm là chúc mừng sinh nhật, năm nay lại là ngày đặc biệt?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái quái gì đây?
Anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nhanh chóng thay đồ.
Cầm theo chậu hoa, đi qua thùng rác, anh trực tiếp vứt cả chậu vào đó, không biết rằng mình đã nhận được món quà cho “ngày đặc biệt”.
Sinh nhật 24 tuổi.

Chapter 3

Bước lên chuyến xe bus cuối ngày, anh ngồi xuống hàng ghế vắng, thở dài.
Xe chầm chậm lướt qua con phố, để ánh đèn đường lập loè rọi qua cửa kính.
Phố xá về đêm trầm lặng hẳn so với cái không khí gắt gao ban ngày. Các hàng quán đã tối đèn, đóng cửa, chỉ còn lắt nhắt vài cửa tiệm nhỏ đón những khách hàng cuối cùng.
Nguồn sáng vốn làm nên cái vẻ sầm uất, náo nhiệt của Hà Nội buổi tối giờ chỉ còn là những cái chớp nhoáng yếu ớt, đầy mỏi mệt.
Trên xe bus cũng chẳng còn mấy người. Chỉ có anh, vài vị khách phía sau, cùng một cô gái kì lạ bên ghế đối diện.
Cô mặc một chiếc váy dài màu vàng nhẹ, đeo kính râm, đầu chỉ quay ngoắt 90 độ về phía trước.
Cô ta không cử động, không nói gì, chỉ ngồi đúng một tư thế đó.
Anh lấy làm lạ, cứ thế nhìn chằm chăm cô gái ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Tư thế gì quái gở quá vậy?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Trông rợn quá…*
Như cảm nhận được một ánh mắt găm vào mình.
Cô gái quay phắt đầu sang, hướng về phía anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Cô ấy bị mù hả ta?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Chứ giờ này không ai đeo kính râm đâu nhỉ?*
Tài xế bất ngờ bẻ lái, khiến cả người cô gái theo quán tính mà ngả về phía trước. Cô cúi cả người xuống, chiếc kính râm theo đó mà rơi ra.
Ngẩng đầu lên, anh bắt trọn khuôn mặt kinh dị ấy. Hai hốc mắt cô gái đen ngòm. Không có nhãn cầu.
Chỉ có máu khô đọng lại xung quanh, nhưng đang bắt đầu chảy ra, nhỏ giọt xuống sàn xe bus.
Cô hướng về phía anh, bất ngờ nở một nụ cười quái dị, khiến anh rùng mình.
Cả người anh run cầm cập, không thốt nên lời.
Vừa hay, xe đã dừng ở bến nhà của anh.
Anh vội vã tháo chạy xuống khỏi xe.
Cô gái vẫn giữ nguyên tư thế dị hợm vừa rồi, trên chiếc xe bus đang lăn bánh rời đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kh-Không lẽ là ma hả trời…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sợ quá!
Anh ba chân bốn cẳng chạy về nhà, không dám ngoái đầu lấy một lần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma!*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà ma làm gì có thật?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là ảo giác nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc do mình làm việc mệt quá thôi.
Anh tự trấn an mình, tắm táp qua loa rồi lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn suôn sẻ, cho đến khi anh xuống khỏi xe bus.
Người phụ nữ hôm trước không còn xuất hiện trên xe bus.
Dù tự an ủi rằng ma quỷ không có thật, anh vẫn không thôi nơm nớp lo sợ.
Trên đoạn đường vắng dẫn về chung cư, anh chỉ cố gắng bước thật nhanh, nhưng càng bước, tiếng bước chân kì lạ phía sau anh càng rõ rệt.
Anh đứng lại, bước chân ấy cũng đứng lại.
Không giấu nổi tò mò, Quang Anh quay đầu về phía sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
AAAAAAAAAAA!
Anh hét toáng lên, lại chạy thục mạng, nhưng càng chạy người phụ nữ ấy càng bước nhanh hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đ-Đ-Đừng theo tôi nữa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi có làm gì cô đâu!
Cô gái váy vàng, đeo kính râm ấy lại xuất hiện, ngay trên đoạn đường anh đi bộ về nhà.
Vừa la hét, anh vừa cắm đầu cắm cổ mà chạy, làm náo loạn cả một đoạn đường tĩnh lặng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Oái!
Đến một bụi cây, anh bị kéo xuống, bịt miệng lại.
Một người con trai tóc xanh, khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm ngồi xổm ở đó từ lúc nào.
Một tay cậu bịt miệng anh, một tay đưa lên môi mình, ra dấu im lặng.
Anh vẫn chưa khỏi hoảng hốt, chỉ nhìn cậu thanh niên trước mắt bằng ánh mắt khó hiểu và ngờ vực.
Tiếng bước chân của cô gái lập tức dừng lại.
Cậu lần mò trong đống đất một viên sỏi, ném về hướng ngược lại.
Tiếng bước chân lại vang lên, chậm rãi, về hướng viên sỏi.
Người phụ nữ rời đi, rồi biến mất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô ta đi rồi.
Anh vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngồi xổm dưới đất, hai tay bịt chặt miệng mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh định ngồi đấy đến bao giờ?
Nghe vậy, Quang Anh thấp thỏm ngó qua bụi cây. Xác nhận cô gái đã biến mất, anh mới thở phào đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là…?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẫn nhớ mặt tôi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tốt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao bao nhiêu năm rồi…cậu vẫn vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không già đi chút nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu bao nhiêu tuổi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
22.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy lần tôi gặp cậu…là cậu mới 14 tuổi á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trông chả giống 14 tuổi chút nào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói nhiều quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thích món quà sinh nhật lần này chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quà…gì cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô gái đó mới chỉ là một phần nhỏ thôi!
Môi cậu cong lên, cậu nháy mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
C-Cậu đã làm gì tôi?
Bất chợt, từ xa, một người đàn ông lao đến.
Da đen sạm, mặt dỗ, thêm một vết sẹo dài ngoằng khiến dáng vẻ gã trông vô cùng đáng sợ.
Trong tay gã là một cây đinh lớn. Bắt gặp một người đàn ông đang ngơ ngác bước đi, dáo dác nhìn quanh, gã vung cây đinh, chém ngang người đàn ông.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!
Nhưng thay vì ngã gục xuống, máu chảy đầm đìa, toàn thân người đàn ông tan biến thành cát bụi.
Gặp bất cứ ai, gã cũng chém kẻ đó thành tro tàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 Alo? Anh làm việc kiểu gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 Loại khách sát nhân này mà để xổng là sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 Đi chém lung tung các hồn ma khác, họ tan biến hết rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật là!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đ-Đó là cái gì thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sát nhân hàng loạt đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà hắn chết rồi, không sao đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*May quá, thế thì nó không chạm được vào mình đâu!*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À, thật ra thì người không thể thấy hoặc chạm được vào ma, nhưng ma thì được đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết đâu cái đinh nó cầm là đồ của dương giới thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả!?
Mặt anh xanh lét, vội vàng núp sau lưng cậu, không dám thò mặt ra.
Nhưng mái tóc xanh nổi bật của cậu chẳng thể giấu nổi cả hai vào đêm tối.
Gã đã thấy cậu.
Gã nhếch mép, loạng choạng lao đến.
Cậu bị gã đẩy vào một cây cột điện gần đó.
Nắm chặt cây đinh trong tay, không do dự, gã găm thẳng nó vào tim cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hahahahahaha!
Gã cười lớn, lại choạng vạng bỏ đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nhìn xuống ngực mình, nơi cây đinh cắm sâu vào vị trí trái tim.
Cậu ngẩng lên nhìn anh đang hoảng loạn, ánh mắt trống rỗng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cho anh một cơ hội.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi…đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi khỏi mớ rắc rối này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi khỏi tôi.
Anh nhìn cậu, nhìn vùng ngực bị cây đinh nuốt trọn.
Nhưng nghe cậu nói, anh do dự.
Cuối cùng, anh quay lưng, chạy đi.
Chạy thật nhanh, thật xa khỏi cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play