Đêm Cuối Phố Hạ [SeanKeon]
#1
Thành phố chìm trong màn mưa lất phất của đầu hạ.
Keonho là sinh viên năm Ba ngành Tội phạm học và thích suy luận.
Nhiều người cho rằng việc dành hàng giờ để đọc về tội ác là kỳ lạ. Nhưng với Keonho, mỗi vụ án giống như một bài toán. Chỉ cần đủ dữ kiện, đáp án chắc chắn tồn tại.
Ngày hôm đó, bầu trời trong xanh đang dần đổi sang màu xám xịt, mây đen ùa tới.
Mưa rơi lộp bộp lên mái kính thư viện, xe cộ tấp nập và dòng người đông đúc dần thưa thớt.
Dạo gần đây, luôn có rất nhiều vụ án xảy ra nhưng lại không có lời giải rồi cũng từ từ khép lại.
Cậu ngồi một mình trong góc thư viện. Trước mặt cậu không phải giáo trình như những sinh viên khác, mà là một chồng chất hồ sơ về các vụ án chưa có lời giải. Keonho chống cằm suy nghĩ một xấp tài liệu dày cộm đã ngả vàng theo thời gian vừa lấy ở kệ sách.
Lạ thật đấy, người bình thường sẽ dành buổi tối để xem phim, chơi game hoặc đi chơi với bạn bè. Còn cậu lại ngồi đây, đọc về những người đã chết từ nhiều năm trước.
Nhưng Keonho không phủ nhận điều đó.
Cậu thích cảm giác lần theo từng chi tiết nhỏ bị bỏ quên, giống như nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ rồi ghép lại thành một tấm gương hoàn chỉnh. Đôi khi, sự thật không biến mất, Nó chỉ nằm ở nơi chẳng ai buồn nhìn để mắt tới
Ngi
Tiếng kêu meo meo nhỏ nhẹ. Đây là âm thanh phổ biến nhất của mèo. Mèo thường sử dụng tiếng kêu này để gây sự chú ý với bạn, như muốn xin ăn, muốn bạn chơi với chúng. Nếu bạn đang nuôi nhiều mèo, thì sẽ thường xuyên sẽ nghe thấy chúng nói chuyện với nhau theo cách này.
#2
Mưa đầu hạ luôn khiến Phố Hạ trông cũ kỹ hơn bình thường.
Những dãy nhà thấp tầng nằm san sát nhau dọc con phố hẹp, lớp sơn bong tróc loang lổ dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Nước mưa chảy dọc theo mép mái hiên, nhỏ xuống mặt đường những âm thanh đều đặn đến phát chán.
Keonho thích những ngày như thế.
Không phải vì thời tiết.
Mà vì trời mưa khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe thấy những điều vốn bị bỏ qua.
Cậu lật từng trang tài liệu đã cũ. Những dòng chữ đen trắng kể lại các vụ án từ nhiều năm trước, lạnh lùng và khô khan như thể mạng người chỉ là vài dòng thống kê.
Nhưng Keonho biết chúng không đơn giản như vậy.
Mỗi hồ sơ bị đóng lại đều để sót một thứ gì đó.
Một chi tiết.
Một lời khai.
Hoặc một sự thật chưa từng được tìm thấy.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Âm thanh đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh.
Keonho nhíu mày, đặt cây bút xuống rồi với lấy điện thoại.
Chao Yufan
💬: Mày đang ở đâu?
Ahn KeonHo
💬: Tao đang ở thư viện Trường.
Chao Yufan
💬: Mày không biết gì à?
Keonho đọc lướt qua rồi định tắt máy.
Nhưng tin nhắn tiếp theo xuất hiện gần như ngay lập tức.
Chao Yufan
💬: Lại xảy ra rồi.
Chao Yufan
💬: Người thứ ba.
Chao Yufan
💬: Địa chỉ ở XXX/XX
Ngón tay cậu khựng lại giữa không trung.
Bên ngoài cửa kính, cơn mưa vẫn lặng lẽ rơi xuống những mái nhà cũ kỹ của Phố Hạ.
Ngón tay nhìn trên màn hình với một suy nghĩ.
Không ai biết rằng đó chỉ là khởi đầu.
#3
Ahn KeonHo
*Người thứ ba?*
Ba chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để kéo cậu ra khỏi đống hồ sơ cũ kỹ trên bàn.
Cậu gõ lại một dòng.
Tin nhắn được xem gần như ngay lập tức.
Chao Yufan
💬: Tao không rõ.
Chao Yufan
💬: Nghe nói là người cuối khu phố.
Chao Yufan
💬: Hiện giờ cảnh sát đang phong tỏa.
Trên mặt bàn, cuốn sổ ghi chép vẫn đang mở ở trang cuối cùng.
Sau vài giây im lặng, cậu đóng nó lại.
Có lẽ tối nay sẽ không thể tiếp tục đọc nốt được nữa.
Cuối cùng, Keonho khẽ thở ra.
Cậu gấp tập hồ sơ lại, xếp chồng những tờ giấy đã đọc sang một bên rồi nhét cây bút vào túi áo và cho hết đồ dùng vào chiếc balo có móc khoá hoa trắng.
Mọi thứ nhanh chóng trở về vị trí vốn có, gọn gàng đến mức chẳng ai nghĩ chỉ vài phút trước nơi đây còn chất đầy ghi chú.
Chiếc ghế phát ra tiếng động khẽ khi cậu đứng dậy.
Keonho khoác áo ngoài, tiện tay lấy chiếc ô đen tựa bên cạnh bàn.
Ahn KeonHo
*Nếu có chuyện khiến James liên tục nhắn tin như vậy, hẳn nó không đơn giản chỉ là một vụ ẩu đả giữa đêm mưa đâu nhỉ.*
Nghĩ vậy, Keonho đẩy cửa bước ra ngoài.
Luồng không khí lạnh ẩm lập tức phả vào mặt.
Cậu mở ô ra, bên ngoài mưa vẫn chưa ngừng, tiếng mưa rơi lách tách đậu lại trên những tán lá ven đường. Cậu dạo bước băng qua vài cái ngõ mon men theo con đường lát đá còn đọng nước, hướng về nơi James đang đợi.
Vừa nhìn thấy cậu, James lập tức vẫy tay.
Chao Yufan
Này Keonho, tao ở đây!
Keonho bước tới, giọng bình thản:
Chao Yufan
Tới hơi lâu nhỉ?
Ahn KeonHo
Này, mày làm như tận thế sắp đến ấy!
Chao Yufan
Thì cũng gần vậy rồi còn gì.
Chao Yufan
Cuối phố mới có người mất tích.
Chao Yufan
Cảnh sát đang ở đấy.
Chao Yufan
Không, ý tao là...
James ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp.
Keonho liếc nhìn cậu ta.
Bỗng cất tiếng:
Chao Yufan
Nghe nói hiện trường chẳng giống cướp của hay thanh toán cá nhân.
Ahn KeonHo
Ừ, dạo gần đây vụ nào cũng vậy.
Ahn KeonHo
Người làm ở đội điều tra ấy hả?
Chao Yufan
Chính xác. Nay bạn tôi khôn phết nhỉ?
Chao Yufan
Ông ấy bảo tốt nhất người bình thường đừng bén mảng tới đó.
Ahn KeonHo
Nghe như quảng cáo phim kinh dị nhỉ?
Chao Yufan
Tao nghiêm túc đấy.
Ahn KeonHo
Ừ tao cũng đang nghiêm túc.
James nhìn cậu vài giây rồi chép miệng.
Chao Yufan
Mày định tới thật à?
Ahn KeonHo
Mày nghĩ tao đi ngắm mưa chắc?
Ngi
Lời thoại hơi ít mng thcam vói
Download MangaToon APP on App Store and Google Play