[Kisa X Kijay] 365?
დ .•*””*• 1 •*””*•.დ
Tôi là Kisa, năm nay tôi 24 tuổi, tôi đã kết hôn, vợ tôi tên Kijay, cậu ấy 22 tuổi.
Nhưng.. cuộc hôn nhân của tôi vốn dĩ chỉ là lợi ích cho hai bên và tôi không có tình cảm với cậu ấy.
Cha mẹ tôi luôn giục tôi kết hôn, họ muốn tôi có một mái nhà trước khi cả hai ra đi.
Còn cậu ấy muốn có 1 người chồng, có thể bảo vệ cậu ấy và cắt đứt với gia đình. Gia đình của Kijay là một gia đình rất thiên vị, vì Kijay có một đứa em trai, cả gia đình luôn quan tâm người em ấy và bỏ mặc cậu, thế nên đó là lý do cậu luôn muốn có một nơi để về hơn là gia đình ấy, một nơi giúp cậu tách khỏi ngôi nhà ngột ngạt.
Bọn tôi gặp nhau lần đầu vào một trận mưa lớn, khi ấy tôi đang cầm dù và đứng đợi trời ngớt mưa để về, cậu chạy vội lại và xin đứng ké cây dù, cả người cậu ướt từ trên xuống, tôi đã giúp cậu và cả hai quen nhau.
Rồi 1 năm sau chúng tôi kết hôn, tôi viết một bản hợp đồng có hạn 3 năm, viết vào đó những thứ tôi cần và những thứ cậu ấy cần, đến hết thời hạn 3 năm, chúng tôi sẽ ly hôn và đường ai nấy đi.
Hiện tại chúng tôi kết hôn cũng gần 2 năm rồi.
Chỉ còn hơn 1 năm nữa chúng tôi sẽ ly hôn.
Mặc dù đã kết hôn hơn 1 năm, nhưng tôi và cậu ấy cũng chẳng làm gì quá thân mật, cùng lắm khi diễn trước mọi người thì bọn tôi chỉ nắm tay nhau thôi.
Nhưng cái nắm tay cũng không quá thật, nó chỉ làm cho bầu không khí giữa tôi và cậu ấy không thoải mái.
Bọn tôi cũng không ngủ chung một phòng, đã kết hôn hơn năm nhưng gọn tôi cũng không làm gì vượt qua giới hạn
Nhưng cuộc hôn nhân dù vậy vẫn rất yên bình và không có một cuộc cãi vã nào… cho đến khi tôi nhìn thấy 1 con số trên tường.
Con số ấy đã làm thay đổi số phận của tôi và cậu ấy, hay nói chính xác hơn là thay đổi số phận của cuộc hôn nhân này.
Con số ấy giống như… bình yên trước cơn bão vậy.
დ .•*””*• 2 •*””*•.დ
Đó là 1 bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Mặt trời vẫn mọc, gió vẫn khẽ lay chuyển những cành cây, tiếng xe cộ ngoài kia vẫn ồn ào.
Kijay vẫn như thường lệ làm đồ ăn sáng cho tôi trước khi tôi thức dậy.
Nhưng khi tôi mở mắt ra, đập vào mặt tôi không phải là trần nhà lạnh lẽo, hay gương mặt tức giận của Kijay khi cậu ấy gọi tôi dậy.
Thứ tôi nhìn thấy đầu tiên chính là con số 365, tôi nhớ rõ ràng tôi hay Kijay đâu có viết số gì trên tường đâu nhỉ? Thế nên tôi cũng không mấy bận tâm. Cứ cho rằng cho bản thân nhìn nhầm.
Nhưng con số ấy cứ giống 1 năm thế nhỉ?
Ngày hôm sau, con số ấy vẫn tiếp diễn, lần này nó đã giảm xuống 1 số, còn 364.
Kisa
Con số này đếm ngược điều gì vậy?
Và tôi cũng không chắc rằng con số này liên quan đến tôi.
Sang ngày mới, con số ấy vẫn đứng đó, con số 363, tôi cảm thấy bất an, không biết khi con số giảm đến 0 thì sẽ có chuyện gì xảy ra?
Tôi chạy vội đi tìm Kijay, hỏi xem cậu ấy có thấy con số 363 mình vừa thấy không, nhưng khi quay lại thì con số đã biến mất.
Kijay
Anh bị gì vậy? Con số gì? Em có thấy số nào đâu?
Kijay
Dạo này anh có ngủ nhiều không đấy? Em thấy anh không tỉnh táo đến mức nhìn nhầm mọi thứ xung quanh rồi, anh nên chú ý sức khoẻ không lại bệnh.
Tôi nhớ là tôi vừa thấy con số đây mà, sao quay qua quay lại thì biến mất rồi?
Với lại, dạo này tôi ngủ rất đủ giấc, và hiện tại tôi đang rất tỉnh táo, không thể nào là nhìn nhầm, và nếu có nhìn nhầm, tại sao lại hiện liên tục trong ba ngày?
Hay là.. tôi có vấn đề về tâm lý vậy?
Chắc do công việc áp lực nên tôi mệt, mới nhìn nhầm ra đủ thứ.
Tôi tự trấn an mình, và cũng có khả năng con số ấy không liên quan đến tôi.
Dù vậy, tôi vẫn đi khám tâm lý, để chắc chắn tôi ổn, nếu không, chắc tôi sẽ sinh ra thêm nhiều ảo giác khác.
Trước khi đi khám tâm lý, tôi lên mạng tra thử về việc đã từng có ai nhìn thấy nhưng con số kì là như tôi, nhưng không ai như thế cả, vì vậy nên tôi khá chắc rằng mình có vấn đề tâm lý, thế là tôi lập tức đi đến nới khám tâm lý gần nhất.
დ .•*””*• 3 •*””*•.დ
Đến nơi khám tâm lý, lòng tôi có chút hồi hộp kì lạ, không phải vì tôi sợ, mà vì tôi không biết chính xác mình đang bị gì.
Bước vào, tôi gặp một vị bác sĩ, nhìn ông ta có vẻ hoà đồng, cảm giác mang lại cho người ta niềm vui.
Sau khi nói qua về tình trạng tôi gặp mấy ngày nay.
?
Có gặp thêm hiện tượng hay chữ số gì khác trên tường ngoài con số đó không?
Tôi nhớ kĩ lại những thứ tôi làm trong mấy ngày qua, rồi lắc đầu.
Kisa
Tôi không gặp thêm điều gì kì lạ, chỉ nhìn thấy mỗi con số ấy.
Rồi ông ta cúi xuống bàn như ghi chép thứ gì đó, lại ngước lên hỏi.
?
Vậy mấy ngày nay có thiếu ngủ, hay gặp căn bệnh nào làm hoa mắt không?
Tôi suy nghĩ một lát, nhớ lại mấy ngày nay tôi không có bệnh gì, rất khoẻ mạnh, cũng không có thiếu ngủ, mỗi ngày tôi đều ngủ rất đúng giờ.
Kisa
Không thiếu ngủ, cũng không có bị bệnh gì.
Ông ta trầm tư, ra vẻ đang suy nghĩ khá lâu. Rồi ông ta kết luận một câu.
?
Cậu không có vấn đề tâm lý gì, tôi nghĩ cậu nên đi khám lại mắt.
Đầu óc của tôi trống rỗng, tôi sợ khi đi khám mắt lại không biết mình bị gì, và cũng sợ khi đi khám tôi lại bị một vấn đề gì đó liên quan tới mắt nhưng lại khá nghiêm trọng.
Thế lạ tôi lại đi về và làm chút công việc, tôi nghĩ tôi nên để ngày mai rồi tôi mới đi khám mắt. Nhưng tôi khá chắc rằng mắt của tôi không có vấn đề. Bởi vì mấy ngày nay tôi hay cho mắt tôi nghỉ ngơi. Làm việc cũng không quá nhiều. Tôi lại lên mạng xem thử tôi đang gặp vấn đề gì.
Sau khi xem được một lúc, tôi lướt thấy một đoạn thông tin khá giống về tôi, đó là thông tin…
“Hiện tượng thị giác tạm thời: đôi khi não bộ hoặc mắt có thể tạo ra nhưng hình ảnh ngắn ngủi, chẳng hạn như các hình dạng, ký hiệu hoặc con số, dù người đó hoàn toàn tỉnh táo.”
(Đoạn thông tin trên là tác giả xem từ Chat GPT và không chắc đó là thông tin chính xác.)
Nhưng để chắc chắn, tôi vẫn nên đi khám mắt vào ngày mai.
Sau đó vợ tôi đi làm về, cậu ấy hỏi tôi..
Kijay
Anh đi khám tâm lý hả? Rồi bác sĩ có nói anh bị gì không?
Tôi lắc đầu. Vợ tôi thấy vậy thì cũng hơi lo lắng, không biết tôi đang bị vấn đề gì.
Một lúc sau khi làm việc, tôi cũng đem chuyện ấy ra sau đầu, không còn quan tâm đến nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play