Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Thương Cậu Khờ

Hôn Ước Của Hai Nhà

Ran
Ran
Fic mớiii
Ran
Ran
Truyện hoàn toàn k có thật , vui lòng k áp dụng lên người thật , toàn bộ là do suy nghĩ và tưởng tượng riêng❗️⚠️
Ran
Ran
Bộ này theo kiểu nhà hội đồng , cũng là lần đầu tui viết thể loại này , nên nếu có sai chi tiết nào thì nhờ mn góp ý , với lại tui cũng chưa biết dùng từ sao cho đúng mong mn thông cảm 😭
_________________
Năm ấy , khi những cánh đồng lúa ngoài làng vừa ngả sang màu vàng óng , dinh thự nhà Hội đồng Nguyễn vẫn uy nghi sừng sững giữa hàng cau cao vút . Bức tường gạch phủ đầy rêu xanh , cánh cổng gỗ lim lúc nào cũng mở rộng , người làm ra vào tấp nập
Nhà hội đồng Nguyễn là gia đình giàu có nhất vùng
Có ba người con trai
Hai người anh lớn đều đã lập gia đình , giúp cha quản lý ruộng đất và ghe lúa . Chỉ còn cậu Ba Quang Anh vẫn ở trong phủ
Ngày trước , Quang Anh nổi tiếng thông minh , lễ nghĩa , được thầy đồ trong vùng hết lời khen ngợi . Ai cũng bảo sau này cậu Ba sẽ nối nghiệp cha
Thế nhưng năm mười ba tuổi , trong một lần đi chơi ven sông cùng đám trẻ trong làng , Quang Anh chẳng may trượt chân ngã xuống nước va đập mạnh . Được cứu lên thì sốt mê man suốt nhiều ngày
Từ khi tỉnh lại , đầu óc không còn minh mẫn như trước
Quang Anh quên rất nhiều chuyện , nói năng chậm chạp , suy nghĩ ngây ngô như một đứa trẻ . Chẳng tranh giành với ai , lúc nào cũng cười hiền , thấy con chim bị thương thì ôm vào lòng , thấy mèo con đói thì lén mang cơm cho ăn
Nhiều người trong làng thương thì ít , mà cười chê thì nhiều . Những lời chê ấy chẳng bao giờ đến tai Quang Anh , bởi anh chẳng hiểu
Sáng sớm , Quang Anh ngồi dưới gốc mận trong sân sau
Trên tay là chiếc chong chóng bằng tre do chính mình vụng về làm lấy , chiếc chong chóng quay tít theo cơn gió
Quang Anh cười khúc khích
Quang Anh - Cậu Ba
Quang Anh - Cậu Ba
Đẹp quá...
Một con bướm vàng bay ngang , anh lập tức chạy theo
Quang Anh - Cậu Ba
Quang Anh - Cậu Ba
Đợi tao với
Bà Nguyễn đứng trên hiên nhìn con trai , đôi mắt thoáng buồn
Bà khẽ thở dài
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Nó hai mươi ba tuổi rồi...
Ông Nguyễn đặt tách trà xuống bàn
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Tui biết
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Nó cần một người ở bên chăm sóc
Ông im lặng hồi lâu
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Không chỉ chăm sóc...
Bà ngước nhìn chồng
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Ý ông là...
Ông chậm rãi gật đầu
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Tui muốn thực hiện hôn ước năm xưa
Cách dinh nhà Nguyễn gần một canh giờ là phủ nhà hội đồng Hoàng
Nếu nhà Nguyễn nổi tiếng vì ruộng đất thì nhà Hoàng lại giàu nhờ buôn gạo và ghe thương
Trong phủ , tiếng cười nói vang khắp sân
Một bóng người nhanh như cắt vừa leo lên cây khế
NVP
NVP
Cậu chủ
NVP
NVP
Xuống mau!
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Không xuống!
Duy ngồi vắt vẻo trên cành , vừa ăn khế vừa cười
Mấy gia nhân đứng phía dưới chỉ biết ngửa mặt than trời
NVP
NVP
Ông bà mà biết là tụi tui bị phạt mất
Duy nháy mắt
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Vậy thì đừng nói
Nói xong , em lấy thêm mấy trái khế ném xuống
Cả đám người làm cuống cuồng tránh né , tiếng cười giòn của em vang khắp khu vườn
Đức Duy là con trai duy nhất của nhà Hoàng
Được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ nên tính tình hoạt bát , nghịch ngợm , chẳng chịu ngồi yên phút nào
Hôm trước thì lén thả hết đàn vịt của hàng xóm
Hôm sau lại trèo lên mái đình lấy tổ chim
Thằng nhỏ này thông minh thì có thông minh , nhưng cái chân chưa bao giờ chịu đứng yên
Chiều xuống
Trong gian nhà chính
Hai vợ chồng hội đồng Hoàng đang ngồi trước bàn gỗ lớn , trên bàn là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ
Ông Hoàng mở nắp hộp , bên trong là một tờ hôn thư đã ngả màu theo năm tháng
Bà Hoàng khẽ vuốt mặt giấy
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Bao nhiêu năm rồi...
Ông gật đầu
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Hai nhà từng hứa , nếu sau này mỗi bên có một người chưa thành thân thì sẽ kết làm thông gia
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Giờ...đã đến lúc giữ lời
Bà Hoàng khẽ cúi đầu
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Duy nó chắc chắn sẽ không chịu
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Không chịu cũng phải chịu
Ông nhìn ra khoảng sân , nơi tiếng cười của con trai vang lên không dứt
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Nó cần học cách trưởng thành
_________________
Ran
Ran
thấy sao ạ
Ran
Ran
vốn từ với cách sd từ ngữ của tui nó chưa có đúng với hay á nên hoan hỉ nha 💛🥲

Bị Gả

Sáng hôm sau , ánh nắng vừa len qua hàng dừa sau vườn , cả phủ Hoàng đã nhộn nhịp người ra kẻ vào
Đức Duy vẫn như mọi ngày
Em xắn ống quần , lội xuống mương bắt cá cùng đám trẻ làm công . Mặt mũi lấm lem bùn đất nhưng tiếng cười thì vang cả một góc vườn
NVP
NVP
Cậu chủ
NVP
NVP
Con cá đó chạy kìa!
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Để tao bắt
Nói rồi em nhào tới , nước bắn tung tóe làm ướt từ đầu đến chân
Đúng lúc ấy , người làm tất tả chạy đến
NVP
NVP
Cậu chủ!
NVP
NVP
Ông bà gọi cậu vào chính sảnh ngay
Duy phủi bùn trên áo
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Lại chuyện gì nữa?
NVP
NVP
Ông bà dặn...nhất định phải vào
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của nó , Duy cũng không hỏi thêm , chỉ miễn cưỡng đi theo
Trong chính sảnh
Ông Hoàng ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ lim , gương mặt nghiêm nghị hiếm thấy
Bà Hoàng ngồi cạnh , ánh mắt đầy lo lắng
Em bước vào , cúi đầu qua loa
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Cha , mẹ gọi con?
Ông Hoàng gật đầu
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Ngồi xuống
Em kéo ghế , chống cằm
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Con lại làm gì sai nữa à?
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Không
Ông đẩy chiếc hộp gỗ cũ về phía em
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Mở ra xem
Em tò mò mở ra , bên trong chỉ có một tờ giấy đã cũ
Em đọc vài dòng đầu , nụ cười trên môi dần biến mất
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Nhà hội đồng Nguyễn...
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Đức...Duy
Em ngẩng phắt đầu
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Cái này là gì?
Ông Hoàng bình tĩnh đáp
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Hôn ước giữa hai nhà
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Ba ngày nữa , con sẽ sang nhà Nguyễn
Duy tròn mắt
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Để làm gì?
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Làm vợ của cậu Ba Quang Anh
Không gian như lặng đi
Một lúc lâu sau
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Không!
Em đứng bật dậy
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Con không đồng ý!
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Chuyện này không cần con đồng ý
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Cha!
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Con còn chưa từng gặp người đó
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Con nghe người ta nói rồi , cậu Ba nhà Nguyễn bị khờ mà
Bà Hoàng khẽ lên tiếng
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Duy...
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Con không lấy!
Giọng em run lên vì tức giận
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Con đâu phải món hàng để hai nhà đem ra đối chác
Ông Hoàng đập mạnh tay xuống bàn
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Lời hứa của tổ tiên không thể nuốt lời
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Nhưng đó là lời hứa của cha ông , đâu phải của con
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đức Duy!
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Con không cưới
Em nói dứt khoát rồi quay người chạy thẳng ra ngoài
Bà Hoàng định gọi theo nhưng ông Hoàng ngăn lại
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Cứ để nó bình tĩnh
Em chạy một mạch ra sau vườn , ngồi phịch xuống gốc xoài quen thuộc , hai tay vò mái tóc rối bời
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Khờ...
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Còn bắt mình cưới
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Nằm mơ!
Một người bạn thân trong làng đi ngang , thấy vậy liền hỏi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Sao mặt mày bí xị vậy?
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Tao sắp bị gả
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Hả?
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Qua nhà hội đồng Nguyễn
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Là...cậu Ba Quang Anh?
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Đúng
Người kia im lặng một lúc rồi nhỏ giọng
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Nghe nói cậu Ba hiền lắm
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Hiền thì sao?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Thì...cũng tội
Em bực bội nhặt viên sỏi ném xuống ao
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Tội là chuyện của anh ta
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Còn tao thì sao?
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Tao còn cả một đời phía trước
Càng nghĩ , em càng thấy không cam lòng
Em chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân , lại càng không muốn sống cả đời trong một ngôi nhà xa lạ , bên cạnh một người mà mình chưa hề quen biết
Buổi chiều
Duy lặng lẽ trở về phòng
Em lấy từ gầm giường ra một chiếc túi vải nhỏ , bên trong là ít quần áo , ít bạc lẻ và chiếc ná cao su mà em quý nhất
Em nhìn quanh căn phòng , khẽ lẩm bẩm
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Nếu mình không còn ở đây...
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Cha cũng chẳng thể bắt mình cưới
Bên ngoài , bầu trời dần chuyển sang màu tím sẫm
Không ai biết rằng , ở phủ Hoàng , ông hội đồng đã sớm đoán được tính con trai
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đêm nay , cho người canh cổng trước
NVP
NVP
Dạ
Ông Hoàng nhìn về phía căn phòng của em , khẽ thở dài
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Thằng nhỏ này...chắc chắn sẽ tìm cách chạy
Còn trong phòng , em vẫn hí hửng buộc chặt túi hành lý sau lưng , trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất
___________________

Bỏ Trốn Thất Bại Lần Thứ Nhất

Đêm xuống
Cả phủ Hoàng chìm trong sự yên tĩnh . Chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn và tiếng gió lay hàng dừa trước sân
Trong căn phòng cuối dãy nhà ngang , Duy vẫn chưa ngủ
Em nằm im trên giường , mắt chăm chăm nhìn ra cửa sổ
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Canh hai rồi...
Em khẽ lẩm bẩm , rồi ngồi bật dậy . Em đã chuẩn bị từ chiều , một ít quần áo nhỏ , ít bạc mẹ lén để dành cho em từ trước , thêm mấy chiếc bánh nếp gói lá chuối và một bình nước
Em khoác túi lên vai , mở cửa thật nhẹ
Em đứng yên một lúc , thấy không có động tĩnh gì mới thở phào
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
May quá...
Duy rón rén men theo hành lang
Từ nhỏ em đã quen leo trèo nên chẳng mấy chốc đã vòng ra được khu vườn sau
Ánh trăng phủ lên những tán cây một màu bạc nhàn nhạc
Em nhìn bức tường gạch quen thuộc , cười đắc ý
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Còn lâu mới nhốt được mình
Chỉ vài động tác , em đã leo lên được nửa bức tường . Ngay lúc chuẩn bị nhảy xuống phía bên kia thì...
NVP
NVP
Cậu chủ
Em giật mình nhìn xuống
Thằng Lộc - hầu thân cận của ông Hoàng đang khoanh tay đứng đó , phía sau là bốn người khác cầm đèn lồng
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
...
NVP
NVP
...
Hai bên nhìn nhau hồi lâu
NVP
NVP
Con biết ngay cậu chủ sẽ chọn đường này
Duy cười gượng
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
À...tao lên đây ngắm trăng
NVP
NVP
Ngắm trăng mà mang theo hành lý?
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
...
NVP
NVP
Với cả ngắm trăng ở ngoài tường?
Em cứng họng , bị bắt quả tang rồi
Em bĩu môi
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Cho tao đi đi
NVP
NVP
Không được
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Chỉ một lần thôi
NVP
NVP
Không
Duy chống nạnh
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Tao là cậu chủ
Nó cúi đầu
NVP
NVP
Dạ ... nhưng trước khi đi ngủ , ông có dặn nếu cậu chủ bỏ trốn thì cứ việc bắt về
Vừa dứt lời , hai người làm đã nhanh nhẹn bắc thang
Em bị bế xuống khỏi tường như bế một con mèo bướng bỉnh
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Thả tao xuống!
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Tao tự đi được
Người làm cố nhịn cười
NVP
NVP
Dạ
Sáng hôm sau
Em bị gọi lên chính sảnh
Ông Hoàng vẫn ung dung uống trà
Thấy con trai bước vào với vẻ mặt phụng phịu , ông chỉ hỏi một câu
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đêm qua ngắm trăng vui không?
Em đỏ cả mặt
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
...
Bà Hoàng ngồi bên cạnh cố nhịn cười
Ông Hoàng đặt chén trà xuống
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Cha biết con sẽ bỏ trốn
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Con...
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Con là con của cha
Ông nhìn em bằng ánh mắt vừa nghiêm vừa bất lực
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Từ nhỏ đến lớn , mỗi lần làm điều gì sai con đều trèo tường
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
...
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đừng nghĩ cha không hiểu con
Một lúc lâu sau , em nhỏ giọng
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Cha...
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Con thật sự không muốn sang nhà Nguyễn
Giọng em không còn bướng bỉnh như hôm qua , nó pha chút tủi thân
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Con chưa từng gặp cậu Ba
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Con cũng không muốn bị ép
Ông Hoàng im lặng
Ông thương con , nhưng lời hứa giữa hai gia đình đã tồn tại hơn hai mươi năm
Ông không thể thất tín
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Cha xin lỗi
Hôm nay , em lại ngoan lạ thường
Không trèo cây
Không chạy nhảy
Không chọc người làm
Ai cũng tưởng em đã chịu chấp nhận , chỉ có bà Hoàng là thấy bất an
Đến tối , bà lặng lẽ bước vào phòng con trai
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Duy
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Dạ
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Nếu...con còn muốn bỏ trốn
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
...
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Thì đừng đi chân đất
Bà đặt xuống một đôi giày mới
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Đường đêm nhiều sỏi
Em nhìn mẹ thật lâu
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Vậy...mẹ muốn con đi hay ở?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Mẹ muốn con được hạnh phúc
Nói xong , bà quay người rời đi
Cánh cửa khép lại , em cúi nhìn đôi giày trên nền nhà , mắt cay cay
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Không
Đức Duy - Cậu Út
Đức Duy - Cậu Út
Mình vẫn phải đi
_________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play