Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Đứa Trẻ Không Ai Muốn

#1

“abc” nói nhỏ * abc* suy nghĩ // abc// hành động ABC la lớn 💬nhắn tin 📞gọi điện 📲gọi video
vào truyện thoiii nàoooo
—————————-
Hoàng Đức Duy mười sáu tuổi
Ở cái tuổi đáng lẽ phải được yêu thương nhất, cậu lại đang ngồi một mình trên chiếc ghế nhựa cũ trong cô nhi viện
Bên ngoài trời mưa lất phất
Trong phòng tiếp khách, tiếng trẻ con cười đùa vang lên không ngớt
Hôm nay là ngày có người đến nhận nuôi
Những đứa trẻ khác đều háo hức chỉnh lại quần áo, mong mình sẽ được chọn
Chỉ riêng Duy ngồi im lặng
Cậu biết sẽ chẳng ai chọn mình
Từ nhỏ đến lớn đều như vậy
Những gia đình đến cô nhi viện thường thích trẻ nhỏ, đáng yêu
Còn cậu đã mười sáu tuổi
Lại ít nói
Thành tích học tập bình thường
Không có gì nổi bật
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Anh Duy
Một cậu bé chạy tới
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Anh không ra xem sao?
Duy lắc đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thích
Cậu bé ngồi xuống cạnh Duy
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Anh nói dối
Duy nhìn cậu nhóc
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Anh biết không ai chọn anh nên mới không đi đúng không ạ?
Duy cười nhạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi còn hỏi
Cậu bé cúi đầu
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Em cũng sợ
Duy đưa tay xoa tóc nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sẽ có người chọn em thôi
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Thật không ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đứa trẻ
Đứa trẻ
còn anh?
Nụ cười trên môi Duy chợt tắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh quen rồi
Đúng lúc ấy
Cánh cửa lớn mở ra
Viện trưởng bước vào
Theo sau là một người đàn ông trẻ tuổi
Cao lớn
Mặc áo sơ mi đen
Gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng
Tiếng trẻ con lập tức vang lên
Đứa trẻ
Đứa trẻ
cháu chào chú
Đứa trẻ
Đứa trẻ
chú ơiii
Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu
Viện trưởng cười
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Hôm nay có người muốn nhận nuôi

2

Cả căn phòng lập tức náo động
Duy vẫn ngồi yên
Cậu nhìn ra cửa sổ
Không quan tâm
Cho đến khi nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn gặp tất cả bọn trẻ
Duy vô thức quay đầu lại
Một khoảnh khắc ngắn ngủi
Nhưng đủ khiến cậu giật mình
Người đó đang nhìn mình
Một giờ sau
Tất cả bọn trẻ được tập trung trong hội trường
Người đàn ông ngồi đối diện
Viện trưởng giới thiệu
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Đây là Nguyễn Quang Anh
Hắn là Nguyễn Quang Anh-20t hắn được mệnh danh là người đàn ông có bộ não siêu phàm khi chỉ ở độ tuổi còn rất trẻ nhưng lại nắm giữ trong tay khối tài sản lớn , ai gặp hán cũng phải kính nể sự tài năng của hắn
Mấy đứa nhỏ lập tức xì xào
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Đẹp trai quá
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Giống diễn viên luôn
Đứa trẻ
Đứa trẻ
chắc giàu lắm
Quang Anh nghe thấy nhưng không phản ứng
Hắn chỉ bình tĩnh quan sát từng đứa trẻ
Lần Lượt
Từng em nhỏ được giới thiệu
Đến lượt Duy
Viện trưởng mỉm cười
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Đây là Hoàng Đức Duy
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Thành tích học tập tốt
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Rất Ngoan
Duy đứng lên
Khẽ cúi đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào Anh
Quang Anh nhìn cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu tuổi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mười sáu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn được nhận nuôi không?
Cả căn phòng bỗng im lặng
Duy ngẩn người
Cậu không ngờ hắn lại hỏi thẳng như vậy
Một lúc lâu sau
Cậu đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết
Viện Trưởng giật mình
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Duy!!
Nhưng Quang Anh lại bật cười
Lần đầu tiên từ lúc bước vào đây
Hắn cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao?
Duy siết chặt tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bởi vì rồi cũng sẽ bị trả lại thôi
Không khí lập tức trở nên nặng nề
Viện trưởng tái mặt
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Duy!
Nhưng Quang Anh không tức giận
Hắn hỏi tiếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai bảo với nhóc vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có người từng nhận nuôi tôi
Giọng Duy rất nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau đó họ trả tôi về
Mọi người đều sững sờ
Quang Anh im lặng
Rất lâu
Rồi hắn đứng dậy
Bước từng bước đến trước mặt Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vầng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu tôi nhận nuôi em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ không trả em lại
Cậu cười nhạt
Ngẩng đầu nhìn hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người lớn đều nói vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi Khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có gì khác?//nghiêng đầu nhìn hắn//
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu
Giọng nói trầm thấp nhưng chắc chắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không bỏ rơi người của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Người của mình?*
Khoảnh khắc ấy
Không hiểu sao
Trái tim đã nguội lạnh từ lâu của Đức Duy lại rung động
Lần đầu tiên sau nhiều năm
Có người nói với cậu rằng…
Họ sẽ không bỏ rơi cậu
Nhưng Duy không biết rằng
Chính lời hứa ấy sau này sẽ khiến cả hai đau lòng nhất

3

Buổi sáng hôm sau
Bầu trời trong xanh hiếm thấy sau nhiều ngày mưa
Trong phòng ngủ của cô nhi viện, Đức Duy ngồi bên mép giường, nhìn chiếc vali cũ kỹ trước mặt
Bên trong chỉ có vài bộ quần áo đã bạc màu, vài cuốn sách và một con gấu bông nhỏ đã sờn rách
Đó là tất cả tài sản của cậu
Tiếng gõ cửa vang lên
Cốc cốc
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Duy , em dạy chưa?
Là giọng của viện trưởng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ rồii
Viện trưởng bước vào, trên môi là nụ cười dịu dàng
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Hôm nay Quang Anh sẽ tới đón em
Cậu cúi thấp đầu xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vầng
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Nhìn em trông có vẻ không vui?
Cậu im lặng vài giây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không sao
Viện Trưởng
Viện Trưởng
Em sợ bị bỏ rơi lần nữa phải không?
Duy không trả lời
Nhưng sự im lặng ấy đã thay cho câu trả lời
Người phụ nữ đưa tay vuốt tóc cậu
Lần này có lẽ sẽ khác
Duy khẽ cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tất cả mọi người đều nói vậy
Viện trưởng nhất thời không biết đáp thế nào
————————-
Mười giờ sáng
Chiếc xe màu đen dừng trước cổng cô nhi viện
Bọn trẻ ùa ra xem
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Oa!!
Đứa trẻ
Đứa trẻ
chiếc xe thật đẹp
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Anh Quang Anh tới rồiiii!
Duy đứng phía sau đám đông
Từ xa, cậu thấy Quang Anh bước xuống xe
Hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng đơn giản
Vẫn lạnh lùng như hôm qua
Nhưng khi nhìn thấy Duy, ánh mắt ấy dịu đi đôi chút
Hắn bước tới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chuẩn bị xong chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
xong rồi //gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ có vậy thôi à
Quang Anh nhìn chiếc vali cũ
Duy hơi ngượng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không có nhiều đồ
Nghe vậy, Quang Anh chỉ im lặng
Không hiểu sao trong lòng hắn bỗng thấy khó chịu
Một đứa trẻ mười sáu tuổi
Lại có ít đồ đến mức ấy
_______________________
Lúc chuẩn bị lên xe
Một cậu bé chạy tới ôm chầm lấy Duy
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Anh Duyy
Duy cúi xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao thế ?
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Anh có quay lại không?
Câu hỏi ấy khiến cậu khựng lại
Quang Anh cũng nghe thấy
Cậu bé lí nhí
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Em sẽ rất nhớ anh lắm //rưng rưng//
Duy xoa đầu nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cũng vậy
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Anh đừng quên tụi em nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không quên
Khóe mắt cậu hơi đỏ
Nơi này không phải nhà
Nhưng là nơi duy nhất từng cho cậu cảm giác thuộc về
Quang Anh đứng bên cạnh quan sát
Một lúc sau mới lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi
Duy gật đầu
Rồi bước lên xe
—————-——
Suốt quãng đường
Không ai nói gì
Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng động cơ
Duy ngồi sát cửa kính
Hai tay siết chặt
Quang Anh liếc sang
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Căng thẳng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không //bấu chặt tay//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nói dối dở lắm //gỡ tay cậu ra//
Duy quay sang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết hết à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh biết em đang nghĩ gì không?
Quang Anh nhếch môi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đang nghĩ khi nào tôi sẽ đổi ý
Duy giật mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
……
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng không?
Cậu cúi đầu
Không phủ nhận
Quang Anh thở dài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần thứ hai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hả?//đưa mắt nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã nói tôi không bỏ rơi em
Duy nhìn ra ngoài cửa sổ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play