[AllJuhoon]Dưới Chân Thành Trì..
Chap 0_Giới thiệu
𐙚☆𝐊𝐥𝐢𝐧𝐡☆౨ৎ
Truyện th2 mình viết
𐙚☆𝐊𝐥𝐢𝐧𝐡☆౨ৎ
Một chuyện t xóa r
Kim Juhoon
Tên: Kim Juhoon
Tuổi:17
Ngoại hình: Sở hữu vẻ đẹp thanh thuần, làn da trắng ngần và đôi mắt ướt át lúc nào cũng như có sương mờ. Vẻ ngoài mỏng manh, dễ vỡ khiến người nhìn vào vừa muốn bảo vệ, lại vừa muốn bắt nạt.
Tính cách: Học siêu giỏi nhưng tính cách lại cực kỳ nhút nhát, hướng nội và sợ đám đông. Vì quá rụt rè và xinh đẹp, Juhoon trở thành tâm điểm của sự bắt nạt (bị cô lập, trêu chọc) trong trường, luôn chịu đựng một mình mà không dám phản kháng.
Ahn Keonho
Tên:Ahn Keonho
Tuổi:16
Ngoại hình: Đội trưởng đội thể thao, thân hình vạm vỡ, cơ bắp, gương mặt góc cạnh dữ dằn.
Tính cách: Cục cằn, lầm lì. Là "nắm đấm" của ba anh em, chuyên dùng sự đe dọa thể xác và bạo lực để khiến Juhoon khiếp sợ mỗi khi băng nhóm muốn "dạy dỗ" cậu.
Zhao Yufan(James)
Tên:Zhao Yufan(James)
Tuổi:18
Ngoại hình: Thiếu gia con lai, cao ráo, gương mặt sắc sảo như tạc tượng, toát ra khí chất vương giả, ngạo nghễ.
Tính cách: Kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Là kẻ cầm đầu băng nhóm bắt nạt Juhoon, thích dùng quyền lực để ép một đứa trẻ ngoan hiền, học giỏi như Juhoon phải run rẩy trước mặt mình.
Martin Edwards
Tên:Martin Edwards
Tuổi:16
Ngoại hình: Tóc vàng,
, vẻ ngoài hoang dại, bất cần và nổi loạn.
Tính cách: Ngông cuồng, coi trời bằng vung. Martin nương theo anh cả, thích bày ra những trò đùa oái oăm để trêu chọc và dồn ép sự nhút nhát của Juhoon làm thú vui tiêu khiển.
Eom Seonghyeon
Tên:Eom Seonghyeon
Tuổi:16
Ngoại hình: Lớp trưởng gương mẫu, thanh lịch, đeo kính gọng mảnh, ánh mắt thông minh.
Tính cách: Ban đầu ghét Juhoon vì đố kỵ với thành tích học tập (Juhoon luôn đứng nhất, đẩy Seonghyeon xuống thứ hai). Cậu chọn cách làm ngơ, thậm chí ngầm tiếp tay cho 3 người anh bắt nạt Juhoon. Nhưng khi thấy Juhoon bị các anh mình dồn vào đường cùng, Seonghyeon thức tỉnh, cảm thấy hối hận tột cùng. Cậu "quay xe", quyết định phản bội lại 3 người anh để trở thành người duy nhất ở bên bảo vệ và bù đắp cho Juhoon.
𐙚☆𝐊𝐥𝐢𝐧𝐡☆౨ৎ
Vừa viết vừa nghĩ
Chap 1_Bảo vệ
𐙚☆𝐊𝐥𝐢𝐧𝐡☆౨ৎ
Đăng chap kia xong phải quay qua. Viết tiếp chap này
Ánh nắng gay gắt của buổi trưa muộn hắt qua khung cửa sổ lớp học vắng người, đổ dài trên những chiếc bàn gỗ trống trơn. Giờ ra về đã qua được ba mươi phút, nhưng Kim Juhoon vẫn chưa thể rời khỏi trường.
Juhoon ngồi sụp dưới sàn nhà lạnh lẽo nơi góc lớp, hai đầu gối co lên, đôi bàn tay gầy guộc ôm chặt lấy chiếc cặp sách bám đầy bụi bẩn. Trên vai áo đồng phục trắng tinh của cậu vẫn còn vệt nước ép dâu loang lổ, bết dính. Đôi mắt Juhoon ngập nước, ướt át và đỏ hoe. Cậu sợ hãi, bấu chặt ngón tay vào lớp vải da của chiếc cặp, bả vai gầy run lên từng đợt nhưng không dám khóc thành tiếng.
Trước mặt cậu là ba bóng người cao lớn, đổ sụp bóng tối lên sự tồn tại nhỏ bé của Juhoon. Họ là ba trong số bốn anh em quyền lực nhất cái trường này — những thiếu gia nhà tài phiệt mà không một ai dám đụng đến.
Zhao Yufan(James)
Học sinh giỏi nhất khối mà lại thảm hại thế này sao?
James — anh cả của gia tộc — lững thững bước đến. Gương mặt lai sắc sảo như tạc tượng của anh ta không một chút cảm xúc, nhưng ánh mắt lại nhìn Juhoon như nhìn một món đồ chơi thú vị.
James cúi người, dùng những ngón tay thon dài nâng cằm Juhoon lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Sự nhút nhát của Juhoon khiến cậu vô thức né tránh, nhưng lực tay của James đột ngột siết mạnh, khiến cậu khẽ nấc lên vì đau.
Zhao Yufan(James)
Nhìn tao, Juhoon. Đừng có dùng cái bộ dạng đáng thương đó để chọc tức tao.
Giọng James trầm thấp, mang theo áp lực nghẹt thở của kẻ bề trên.
Ngay phía sau, Martin Edwards — anh hai — khẽ bật cười đầy ngạo nghễ. Mái tóc vàng hơi rối bay nhẹ, đôi mắt đen láy của anh ta hiện rõ vẻ bất cần
Martin tiến lại gần, cầm lấy bình nước trên bàn, nhàn nhã dốc ngược xuống, để dòng nước lạnh buốt chảy thẳng lên mái tóc mềm của Juhoon.
Martin Edwards
Nào, James, đừng dọa cậu ta sợ thế.
Martin cười, nhưng giọng điệu lại ngông cuồng và đầy tính cợt nhả.
Martin Edwards
Cậu ta nhút nhát như một con thỏ vậy, nhỡ ngất xỉu ra đây thì mất vui. Tôi còn chưa chơi chán trò này mà.
Juhoon nhắm nghiền mắt, chịu đựng cái lạnh buốt của nước thấm qua da đầu, tràn xuống mặt. Cậu run rẩy, cả người co rúm lại. Sự yếu ớt, thanh thuần đến tội nghiệp của cậu trong hoàn cảnh này càng kích thích thú tính của những kẻ săn mồi.
Ahn Keonho
Nói nhiều làm gì.
Ahn Keonho — anh ba — bước lên một bước. Thân hình vạm vỡ của một vận động viên thể thao và gương mặt góc cạnh dữ dằn của anh ta mang lại một sự đe dọa thể xác trực tiếp. Keonho thô bạo giật phắt chiếc cặp sách từ tay Juhoon, ném mạnh ra cửa lớp, khiến toàn bộ sách vở, bút thước bên trong rơi tung tóe.
Ahn Keonho
Đứng dậy nhanh!
Keonho gầm gừ, đôi mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào Juhoon
Ahn Keonho
Đừng có giả vờ ngây thơ. Nhìn thấy cái bộ dạng không biết phản kháng của mày tao chỉ muốn đạp cho một phát thôi
Juhoon sợ hãi đến mức hai chân nhũn ra, cậu ra sức lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống đôi gò má trắng ngần. Cậu không hiểu mình đã làm sai điều gì. Cậu chỉ chăm chỉ học, luôn im lặng ở một góc, tại sao họ lại không chịu buông tha cho cậu?
Ở ngoài hành lang, nép sau cánh cửa lớp nửa đóng nửa mở, Eom Seonghyeon đang đứng lặng người.
Cậu có dáng vẻ của một lớp trưởng ưu tú, mẫu mực. Ban đầu, Seonghyeon ghét Juhoon. Cậu ghét cay ghét đắng cái cách Juhoon chiếm lấy vị trí hạng nhất toàn trường — vị trí vốn dĩ phải thuộc về một kẻ hoàn hảo như cậu. Seonghyeon đã từng chọn cách làm ngơ, thậm chí ngầm nói vài câu kích động để những người anh trai của mình đến "tìm trò vui" với Juhoon.
Thế nhưng, lúc này đây, nhìn qua khe cửa, chứng kiến Juhoon bị ba người nhà của mình dồn vào góc tường, cả người ướt đẫm, run rẩy bấu víu vào chút tôn nghiêm cuối cùng... lồng ngực Seonghyeon đột nhiên thắt lại.
Đôi mắt ướt đẫm, ngập tràn sự tuyệt vọng của Juhoon vô tình chạm phải ánh mắt Seonghyeon qua khe cửa. Đó không phải là ánh mắt cầu cứu, mà là ánh mắt của một sinh linh đã hoàn toàn bỏ cuộc, chấp nhận bị hủy hoại.
Một tiếng động vang lên trong lớp khi Martin thẳng tay gạt phăng chồng sách của Juhoon xuống đất. Juhoon giật mình khóc nấc lên, hai tay ôm lấy đầu.
Bàn tay Seonghyeon đang buông thõng bên hông chợt siết chặt đến mức run lên. Một cảm giác hối hận tột cùng, xen lẫn một thứ cảm xúc chiếm hữu kỳ lạ đột ngột bùng lên trong lòng cậu em út. Cậu không muốn thấy Juhoon bị phá nát như vậy nữa. Đúng hơn là... cậu không muốn bất kỳ ai, kể cả các anh trai của mình, được phép chạm vào và làm tổn thương vẻ đẹp mong manh ấy.
Eom Seonghyeon
Dừng lại đi.
Cánh cửa lớp bị đẩy mạnh. Eom Seonghyeon bước vào, gương mặt thường ngày vốn dịu dàng giờ đây lạnh tanh. Cậu đi thẳng đến, đứng chắn ngay trước mặt Kim Juhoon, che khuất cậu khỏi tầm mắt của ba người anh kia
𐙚☆𝐊𝐥𝐢𝐧𝐡☆౨ৎ
dừng ngay đoạn này cho nó gây cấn
_Chap 2_
Sự xuất hiện đột ngột của Seonghyeon khiến James, Martin và Keonho đồng loạt khựng lại.
James từ từ đứng thẳng người dậy. Anh cả thu lại nụ cười, đôi mắt lai sâu hoắm nheo lại đầy nguy hiểm. Anh ta lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay lụa, nhàn nhã lau đi vệt nước dính trên đầu ngón tay vừa chạm vào cằm Juhoon, chất giọng trầm thấp vang lên:
Zhao Yufan(James)
Seonghyeon? Em đang làm cái quái gì thế hả?
Martin Edwards đứng tựa lưng vào mép bàn, khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn đứa em trai.
Mái tóc vàng tóc rối của anh ta khẽ lay động, nụ cười ngông cuồng trên môi càng sâu hơn, nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý cười:
Martin Edwards
Gì đây? Lớp trưởng đại nhân hôm nay lại muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân à? Không phải chính em nói với bọn anh là nhìn thấy bản mặt của nó đã thấy ngứa mắt sao?
Cậu út Ahn Keonho thì không kiên nhẫn như hai người anh lớn. Cậu ta bước nặng nề tiến lên một bước, thân hình hộ pháp áp sát lấy Seonghyeon. Gầm gừ qua kẽ răng, Keonho nhìn thẳng vào người anh ba sinh trước mình một tháng, gằn giọng:
Ahn Keonho
Tránh ra trước khi tớ xử cả bạn đấy, Seonghyeon. Đừng có tưởng bạn làm lớp trưởng thì muốn xen vào chuyện của tớ lúc nào cũng được.
Dưới sự đe dọa của ba người, Kim Juhoon ngồi thụp phía sau lưng Seonghyeon càng co rúm người lại. Cậu sợ hãi đến mức hai tai ù đi, đôi mắt ướt đẫm nhìn tấm lưng của lớp trưởng
Juhoon không hiểu tại sao người luôn lạnh lùng như Seonghyeon hôm nay lại đứng ra chắn trước mặt cậu. Sự nhút nhát khiến Juhoon không dám hé môi, cậu chỉ biết nấc nghẹn, hai tay ôm chặt lấy đầu gối.
Thế nhưng, đối diện với sự áp bức của các anh em, Eom Seonghyeon lại không hề có một chút sợ hãi, ánh mắt giờ đây lạnh căm, khóa chặt lấy đứa em út bằng tuổi:
Eom Seonghyeon
Tớ nói là: Dừng lại. Keonho, bạn và các anh điếc hết rồi à?
James khẽ bật cười, một tiếng cười khan lạnh lẽo
Zhao Yufan(James)
Em ba lớn thật rồi, dám dùng cái giọng đó để ra lệnh cho anh cả sao? Lý do là gì? Đừng nói là em động lòng thương hại với cái thứ rác rưởi nhút nhát này nhé?
Martin bước lên, đứng cạnh James, khoanh tay nhìn Seonghyeon bằng ánh mắt mỉa mai:
Martin Edwards
Thôi nào James, chắc thằng ba chỉ đang muốn độc chiếm món đồ chơi này thôi. Nhìn kìa, bảo vệ kỹ chưa kìa. Seonghyeon, em quên là ai đã ngầm chỉ điểm cho bọn anh biết vị trí của nó hôm nay à? Chính em nói muốn bọn anh "dạy dỗ" nó cơ mà?
Nghe đến đây, Juhoon ở phía sau khựng lại. Đôi mắt ngập nước của cậu ngước lên, nhìn bóng lưng Seonghyeon đầy bàng hoàng và tổn thương. Thì ra... mọi đau khổ của cậu hôm nay, người bạn lớp trưởng này cũng có phần.
Eom Seonghyeon
Phải, trước đây là em sai. Em ghét cậu ấy vì cậu ấy luôn đứng nhất. Nhưng nhìn cách các anh và Keonho làm trò bẩn thỉu này đi, nó khiến em thấy kinh tởm chính bản thân mình vì đã tiếp tay cho mọi người
Seonghyeon tiến thêm một bước, trực tiếp đối đầu với James, rồi liếc nhìn sang Keonho:
Eom Seonghyeon
Từ hôm nay, Kim Juhoon là người của em. Ai dám đụng vào cậu ấy một lần nữa, đừng trách em không nể tình anh em ruột thịt.
Keonho tức giận định lao vào túm lấy cổ áo Seonghyeon
Ahn Keonho
Thằng khốn này! Bạn chán sống rồi đúng không?
James giơ tay cản Keonho lại. Ánh mắt James sâu thẳm nhìn Seonghyeon, rồi liếc qua Juhoon đang run rẩy ở phía sau. Một nụ cười đầy tính toán và chiếm hữu hiện lên trên gương mặt lai hoàn hảo của anh cả:
Zhao Yufan(James)
Được thôi, nếu em ba đã muốn chơi trò đóng vai bảo hộ... Bọn anh nhường em hôm nay. Nhưng Seonghyeon à, em bảo vệ nó được một lúc, chứ không bảo vệ được cả đời. Bọn anh sẽ chờ xem em giữ "món đồ" này được bao lâu.
James quay lưng bước đi, Martin và Keonho hậm hực liếc nhìn Seonghyeon và Juhoon một cái sắc lẹm rồi cũng bước theo ra khỏi lớp học.Tiếng bước chân của ba người xa dần. Không khí ngột ngạt biến mất, chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng khóc nấc khe khẽ của Juhoon.
Seonghyeon thở ra một hơi dài, sự cứng rắn lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng và hối lỗi tột cùng. Cậu xoay người lại, quỳ một chân xuống nền nhà đầy nước, đối diện với Juhoon. Nhìn thấy mái tóc ướt sũng, bờ vai gầy run rẩy và đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi xen lẫn phòng bị của Juhoon, tim Seonghyeon nhói đau
Cậu run rẩy đưa tay ra, định vén lọn tóc ướt trên trán Juhoon
Eom Seonghyeon
Juhoon... tôi xin lỗi... Cậu có sao không?
Juhoon sợ hãi né tránh cái chạm của Seonghyeon, cậu thu người nhỏ lại hết mức có thể, giọng nói run rẩy, đứt quãng vì nghẹn ngào:
Kim Juhoon
— Đừng... đừng chạm vào tôi... Xin cậu...
𐙚☆𝐊𝐥𝐢𝐧𝐡☆౨ৎ
có vẻ là lời kể hơi nhiều nhỉ 😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play