Cách đây mấy tháng đặc biệt thịnh hành trend sơn móng tay màu đen.
Dĩ nhiên không phải loại sơn bình thường, nghe nói lọ sơn màu này được trộn cả thạch anh tím bên trong, khi sơn lên móng tay sẽ vô cùng lấp lánh.
Loại màu này trước kia chưa từng được ưa chuộng tới vậy, thế nên dù tôi có cuốc bộ đi khắp cả Yorknew cũng không thể tìm thấy một lọ sơn màu đen. Cuối cùng vẫn là vì thời gian không cho phép nên không thể tiếp tục tìm kiếm, phải theo Đoàn trưởng đi khai phá di tích cổ hết 3 tháng, tới khi trở lại thành thị thì làn sóng "sơn móng đen" đã giảm bớt.
Tôi chỉ là vẫn còn rất tiếc nuối, dù sao trước giờ bất cứ trend thời trang nào tôi cũng là người đầu tiên trong lữ đoàn bắt kịp. Bởi thế nên trước khi chúng tôi tiến vào di tích, tôi đã đưa giao kèo trước với Đoàn Trưởng: Phải kiếm cho tôi một lọ sơn móng màu đen thạch anh vô cùng hiếm đó.
Đoàn Trưởng ngoài ý muốn đáp ứng.
Tuy rằng sau đó đã được Đoàn Trưởng tặng cho lọ sơn móng yêu thích, song tôi vẫn còn một chấp niệm nữa. Sơn móng tay này tô lên tay nhìn rất đẹp, nhưng cổ tay trống không nhìn thật sự không hợp.
Tôi lùng sục cả tháng trời ở các hội chợ để tìm ra một chiếc vòng phù hợp, may mắn làm sao, ở thành phố Zaban cuối cùng cũng xuất hiện chiếc vòng "chân mệnh thiên tử" đó.
Tôi không chút suy nghĩ hỏi chủ hàng, là một mỹ nhân da ngăm xinh đẹp.
-"Vòng tay này bao nhiêu?"
Cô chủ nói giá với tôi, đại khái là một cái giá rất phù hợp.
Với giá cả như này thì không cần cướp, tôi cũng không phải tên thần kinh dở hơi như Feitan, hơi tí là cướp cướp giết giết.
Thế nên tôi rất hào phóng, móc ví lấy tiền ra trả. Vậy nhưng ví tiền còn chưa kịp cầm đến thì đã bị tiếng tin nhắn điện thoại làm gián đoạn.
Đại khái là Đoàn trưởng nhắn tôi, nội dung tóm gọn lại trong mấy chữ: "Đã gặp được Hisoka chưa?"
Tôi cầm vòng tay lên, nhét điện thoại lại vào túi, không muốn trả lời.
Mẹ kiếp, tôi mà chưa gặp được Hisoka thì làm gì có chuyện ung dung ở đây đi mua sắm dạo phố như này.
***
Bắt đầu câu chuyện vẫn là phải kể về 3 tháng trước.
Khi trend sơn móng tay đen thịnh hành thì tôi đang ở Yorknew, cùng Đoàn Trưởng chuẩn bị cho kế hoạch khai phá một di tích cổ ở phía Đông. Rất hiếm có lúc nào Pakunoda bày tỏ có việc bận không thể theo Đoàn Trưởng được, sau khi thông báo với chúng tôi thì cô ấy liền rời đi, từ đó tới khi tôi cùng Đoàn Trưởng hoàn thành khám phá di tích mới xuất hiện trở lại.
Thông thường những người đi theo Đoàn Trưởng đều là tôi và Pakunoda, nhưng vì Pakunoda vắng mặt, người thay thế trở thành Kortopi.
Tôi...không có ý kiến.
Dù là ai cũng không thể ngăn cản tôi đi tìm cửa hàng bán màu sơn móng yêu thích.
Một thành phố sầm uất bậc nhất như Yorknew vậy mà lại không có nơi nào bán màu sơn này, quá là quái lạ. Có cảm giác như tất cả các lọ sơn màu đen tại nơi này đã bị các tiểu thư nhà giàu càn quét hết, tới khi đến tai tôi chỉ còn lại chút mẩu xương không ai thèm vậy.
Đoàn Trưởng cực kì nhân hậu an ủi tôi, "Cô hoàn toàn có thể dùng than tre tô lên. Cũng là màu đen."
Tôi tức tới mức không muốn trả lời lại.
Than tre là màu đen?! Lời này ai cũng có thể nói, nhưng tuyệt đối không thể là từ một người học nhiều biết rộng như Đoàn Trưởng được!
Chuyện săn lùng này vì khai phá di tích nên tạm dừng, nhưng tôi vẫn sẽ nhớ mãi.
Thế nên trước khi chúng tôi tiến vào di tích, tôi đã đánh đòn phủ đầu trước với Đoàn Trưởng đại nhân, "Sau khi ra khỏi di tích này, nếu tôi không thể tìm thấy sơn móng tay màu đen, thì Đoàn Trưởng, ngài phải đi cướp về cho tôi."
Chrollo ồ một cái.
Tôi quan sát tâm trạng trên gương mặt Đoàn Trưởng, biểu cảm này chính là đang rất muốn mắng tôi. Lấy danh tiếng là đoàn trưởng của một lữ đoàn trộm cắp hạng A, việc đi cướp một lọ sơn móng tay màu đen hẳn là việc vô cùng xúc phạm tới tay nghề của Chrollo.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Đoàn Trưởng lại đáp ứng.
-"Được thôi."
-"Được thôi là ngài định đi cướp hay đi mua?"
-"Bất kể là hình thức nào đi chăng nữa, chỉ cần là có đồ mang về cho cô là được, đúng không?" Chrollo nhìn sang. "Đổi lại, cô biết cái giá của việc sai bảo tôi rồi đó."
Tôi...không biết.
Không phải trước giờ tôi vẫn luôn nhờ vả ngài như vậy sao, Đoàn Trưởng? Đằng nào tôi chả phải lao động sống dở chết dở để hầu hạ ngài chứ, này không gọi là sai bảo, phải gọi là xin ban ân huệ.
Tôi thật lòng không hiểu được ám chỉ của Chrollo vào lúc này, mà càng cố đoán thì Đoàn Trưởng càng không để cho tôi đoán ra.
Vậy nên, tạm biệt.
Không nghĩ nữa.
Ba tháng sau đó vùi mình vào di tích cổ thật là như địa ngục, làm tôi không còn hơi sức đâu mà nhớ tới cái ẩn ý đó nữa. Trước giờ cách nói chuyện của Đoàn Trưởng đều mang ý ám chỉ ẩn dụ như vậy, đếm sơ qua thôi cũng phải tới hàng trăm, ai rảnh đâu mà nhớ làm gì. Vả lại trong khoảng thời gian chúng tôi ăn nằm trong di tích Chrollo cũng không nhắc lại chuyện này nữa, khi đó trong đầu tôi chỉ đang thương tiếc tới lọ sơn móng tay màu đen pha thạch anh lấp lánh, thế nên chuyện này rất nhanh được ném ra sau đầu.
Thời gian trôi tới ngày chúng tôi hoàn thành phá nát cả di tích, chỉ trong 3 tháng tôi đã bị Đoàn Trưởng đem ra vắt thành nước. Tổng cộng là 8 quyển văn kiện cổ đang nằm trong túi Đoàn Trưởng chờ được giải nghĩa, số còn lại đã được chính tôi đây trong 3 tháng kiên cường dùng đèn pin soi, dưới ánh sáng tù mù của di tích giải nghĩa toàn bộ.
Chrollo thu thập được một cái áo choàng đen xấu như hủi, nghe nói đây là chiếc áo bị ám của bộ tộc cổ Franci. Nếu là tôi, tôi cam đoan đây tuyệt đối sẽ là món đồ không bao giờ nằm trong list cần giữ của mình, vừa xấu vừa bẩn, dù cho rất có giá trị lịch sử thì cũng không đáng để tôi lao tâm khổ tứ suốt 3 tháng.
Còn lại mấy cái báu vật cổ linh tinh liền giao cho Kortopi xử lí, tôi đoán chỗ đồ này sớm thôi sẽ xuất hiện ở phiên đấu giá kế tiếp của Yorknew.
Giải quyết các thứ xong mới được Đoàn Trưởng cho phép nghỉ ngơi.
Ba tháng địa ngục, tôi vừa lao lên giường cái là đã mất ý thức.
Một thời gian dài không được thoải mái ngủ, trong di tích chứa rất nhiều bẫy ngầm, đến cả lúc ngủ cũng không thể thả lỏng sự cảnh giác, thế nên tới lúc tinh thần hoàn toàn giãn ra, tôi đã ngủ tới mức ngu người.
Tới khi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau.
Đối diện là Đoàn Trưởng đang ngồi gác chân ở ghế bành đọc sách.
Tôi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài.
-"Dậy sớm thế?"
Chrollo gật đầu, "Còn cô thì dậy quá muộn. Là rất mệt sao?"
Tôi đảo mắt, không muốn đáp lại câu hỏi này.
Ba tháng lăn lộn với cát bụi mà không mệt chắc chỉ có ngài thôi.
Xét thấy thời gian vẫn còn sớm, tôi liền kéo chăn lên quá đầu, tiếp tục vùi mặt xuống gối, "Tôi ngủ tiếp."
Sau lưng có tiếng lật trang sách đi song song với tiếng Chrollo, "Không muốn xem trên đầu tủ có cái gì sao?"
Tôi hử một cái, mơ màng ngó đầu ra khỏi chăn, nhìn lên đầu tủ.
Chễm chệ trên đó là một lọ sơn móng tay màu đen.
Tôi: !!!!!!
-"Đoàn Trưởng!" Tôi tỉnh táo nhào tới kệ tủ, không tin vào mắt mình. Lọ sơn này mấy tháng trước được săn đón như vàng, tôi còn tưởng sau một thời gian đã phải cháy hàng rồi chứ, không ngờ là vẫn còn.
Đáng nói là món đồ này còn có tem mác đàng hoàng, hy vọng đây không phải đồ đi cướp.
-"Xúc động vậy sao?" Chrollo ôn tồn nói, mắt vẫn dán vào quyển sách.
Tôi nâng niu lọ sơn móng tay lên, màu đen lấp lánh, phát ra chút ánh tím của thạch anh.
Tôi thiếu điều bật khóc ngay tại chỗ, "Ngài vẫn còn nhớ...."
Chrollo gập quyển sách lại, ngước mắt nhìn tôi. Đôi mắt Đoàn Trưởng màu đen tuyền như đại bàng, đối với người nào không quen khẳng định sẽ có hai trường hợp xảy ra. Hoặc là sợ tới rét run, hoặc là mê đắm chìm vào ánh nhìn sâu không đáy của hắn.
Còn đối với người đã đối mặt với Đoàn Trưởng qua hơn chục năm như tôi, chỉ có một cảm xúc.
-"Vậy tôi phải làm gì để báo đáp ngài đây?" Nể tình lọ sơn móng tay này, tôi nói mà không chút chần chừ. "Chỉ cần không phải bảo tôi chết, tôi đều có thể!"
Chrollo mỉm cười, "Không đòi mạng cô đâu, Sanya."
....Hiếm khi nào Đoàn Trưởng lại gọi thẳng tên cúng cơm của tôi, đột nhiên đem lại một cảm giác thật bất an.
-"Ngài cứ nói thẳng đi, chỗ này chỉ có hai chúng ta, không cần phải úp mở với tôi."
Đoàn Trưởng đại nhân lại mỉm cười.
Tuy rằng tôi đã quen với kiểu cười chống chế như này của Đoàn Trưởng, nhưng thật tình thì vẫn cứ thấy bực mình.
-"Sắp tới cuộc thi Hunter tổ chức ở thành phố Zaban." Chrollo lấy ra một tờ giấy từ trong sách, đưa tới chỗ tôi. "Giúp cô báo danh rồi, đi tham gia đi."
Tôi thắc mắc nhận tờ giấy từ Đoàn Trưởng.
-"Hả?"
-"Là như vậy đó, tới tham gia đi. Chứng nhận Hunter rất có ích cho công việc về sau, xem như chuẩn bị trước."
-"...."
-"Nhân tiện Hisoka cũng tham gia thi Hunter năm nay." Chrollo điềm nhiên bổ sung. "Sanya, chúc may mắn."
Đó là một câu chúc không hề mang ý nghĩa thật tâm.
Chí ít là tôi cảm thấy vậy.
Đối diện với ánh nhìn của Đoàn Trưởng 10 giây, tới giây thứ 11, tôi...
Giãy - đành - đạch.
-"KHÔNG!!!" Tôi hét tới mức lộ cả cuống họng. "Tôi đi thi cũng được, nhưng vì sao lại phải liên hợp với tên đó?! Ngài biết Hisoka dị hợm tới mức nào không?! Đây là gián tiếp đẩy tôi vào chỗ chết còn gì! Rốt cuộc ngài đang muốn chuẩn bị cho tương lai của tôi hay cắt đứt nó vậy hả?!"
-"Sanya."
Đoàn Trưởng vươn tay vỗ đầu tôi, lặp lại 3 chữ.
-"Chúc - may - mắn."
Tôi mơ hồ cảm nhận được sức nặng trên từng cái vỗ đầu.
Chiếc áo choàng đen như hủi lấy từ di tích kia chính là món quà đưa tiễn Đoàn Trưởng đặc biệt tặng cho tôi. Sau đó chúng tôi không từ mà biệt, sáng hôm sau dậy tôi đã không còn thấy bóng dáng Đoàn Trưởng nữa.
Chỉ cho tới ngày hôm nay, khi tôi đã tới thành phố Zaban thì mới nhận được cái tin nhắn đầu tiên sau một tháng của Chrollo.
Lại kể tới việc tôi gian nan vất vả thế nào mới tới được chỗ này.
Quá trình đi đường thật sự không đáng kể, trước kia tôi đã du hành nhiều, thế nhưng mọi thứ chỉ bắt đầu khi tôi đặt chân lên thành phố Zaban trước ngày thi một tuần.
Hisoka, tên đó là số 4 trong lữ đoàn, mới gia nhập cách đây hai năm.
Tôi đặc biệt rất không thích tên mặt hề này.
Nghe nói năm ngoái tên này cũng đi thi Hunter, dù sao chứng nhận Hunter là một thứ rất giá trị, có nó trong tay thì cảm giác như bạn có quyền hơn cả Tổng Thống vậy. Trước kia tôi cũng từng có ý muốn đi thi, nhưng mấy người trong lữ đoàn kể lại thì nghe bảo cuộc thi rất gian nan vất vả, nhất là còn không có chỗ tắm trong suốt khi thi.
Sau khi tôi nghe xong liền mất hết hứng thú.
Quay lại với Hisoka, tên này năm ngoái cũng đi thi, cũng đã được xét đậu. Xong rồi chỉ vì nổi sát hứng nhất thời, đi tìm giết mấy tên giám khảo mình không ưa, cuối cùng bị đánh trượt.
Chuyện này tôi nghe từ miệng Shalnark sang, cảm nghĩ sau khi nghe xong chính là: Mẹ kiếp, đáng đời tên đốn mạt. Hắn ta không đỗ được là đúng.
Ai ngờ đâu chỉ bằng hai tình tiết không liên quan đó mà lại dẫn tới ngày hôm nay. Chính tôi cũng không nghĩ tới có ngày bản thân lại phải đi thi Hunter, còn là đi với Hisoka. Giá như trước kia khi tôi có dự định đi thi thì dứt khoát thi luôn, giả điếc trước toàn bộ mấy lời review đểu cán của đồng nghiệp. Giá như năm ngoái Hisoka đã đến bước cuối rồi liền chịu nhịn một chút, đợi cầm được tấm bằng Hunter trên tay rồi thì việc giết người sẽ được hợp pháp hóa, như vậy năm nay liền không đụng mặt tôi.
Đoán rằng cả hai chúng tôi đều có tâm trạng như nhau, bởi lẽ thời điểm gặp mặt Hisoka ở đầu thành phố, sắc mặt tên này còn tăm tối hơn tôi 10 lần.
...Đột nhiên thấy có chút hả hê.
Ít nhất cũng khiến hắn ta không thể sống thoải mái.
-"Yo." Tôi chào trước, sau đó lập tức nói luôn. "Không cần chào hỏi, địa điểm thi ở đâu? Anh nói cho tôi, tôi có thể tự mình tới đó."
-"Không biết." Hisoka nói rất dứt khoát. "Tôi cũng đang tìm."
-"Ha, anh tới thành phố này trước tôi những một ngày, vậy mà vẫn còn chưa tìm ra địa điểm thi?" Tôi lập tức cười nhạo. "Trình độ của anh thì ra cũng cùi bắp vậy thôi."
Hisoka lườm tôi, tôi cũng không vừa, trừng mắt lại.
-"Ăn nói cho đàng hoàng, Sanya." Hắn ta ra vẻ cảnh báo tôi. "Tôi là vì nghe lệnh Đoàn Trưởng nên mới tới đón cô, cư xử biết điều một chút."
Tôi trợn mắt, "Tôi cũng là vì nghe lệnh Đoàn Trưởng nên mới hợp nhóm với anh. Còn không anh tưởng tôi là vì nhớ anh hay sao mà tự dưng liên lạc hả?"
Chúng tôi hai người, mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, thu hút kha khá ánh nhìn.
Cuối cùng vẫn là Hisoka không thể tiếp tục màn đấu mắt vô tích sự này nữa, trực tiếp quay ngoắt mặt đi.
-"Tôi đi nghe ngóng tiếp. Cô tự mình lo chỗ ở đi."
Tôi ở phía sau giơ ngón giữa với hắn.
Tìm một nhà trọ ở thành phố Zaban không hề khó, tôi ném đồ đạc vào phòng xong liền bắt đầu ra ngoài dạo chơi. Hội chợ lớn như vậy, có cảm tưởng chỉ thua mỗi Yorknew, tôi không thể không nhân cơ hội này làm một chuyến tham quan được.
Sự việc sau đó liền diễn ra như bên trên.
Tin nhắn của Đoàn Trưởng vừa được tôi cho vào tin rác xong liền tới tin nhắn của Hisoka. Hisoka gửi cho tôi hai tin, một là báo cho tôi biết đã tìm ra địa điểm thi Hunter, hai là một lời nhắn mang hàm ý cảnh cáo: "Trước khi tới kì thi tốt nhất đừng để tôi đụng mặt cô ở bất cứ đâu."
Kệ xác anh chứ! Tôi trợn mắt lè lưỡi với cái điện thoại, sau đó chuyển tin hăm dọa của Hisoka vào mục rác.
Vẫn còn một tuần nữa mới tới ngày bắt đầu...
Trước đó vẫn là ăn chơi thôi!
Tôi lang thang ở thành phố Zaban ăn chơi đến ngày thứ ba thì bị Hisoka bắt gặp.
Thực ra tuy nói rằng Zaban là một thành phố, nhưng cứ mãi quanh quẩn ở trong một quận thì kiểu gì cũng sẽ gặp nhau thôi. Nếu được tôi cũng rất muốn tránh mặt tên chó dại này, nhưng nếu ngẫu nhiên đụng mặt cũng không thể trách tôi được. Cũng đâu phải là tôi muốn khi bản thân đang đứng ăn vặt ở quầy xiên nướng ven đường lại thấy Hisoka đang hí hửng cười cười ở đối diện chứ.
-"Bà chủ, thêm 3 xiên đi." Tôi ném xiên que vừa ăn xong xuống đĩa, tiếp tục xử lí thêm một xiên nữa.
Đó là lúc Hisoka quay đầu, phát hiện ra tôi.
Nói thật tôi không quá biết rõ về đời sống cá nhân của hắn ta. Tỉ như là trong thời gian rảnh rỗi, khi không sinh hoạt cùng lữ đoàn thì hắn ta thích đi đâu? Có sở thích thế nào? Cơ bản là tôi không muốn biết và cũng không quan tâm. Ấn tượng về Hisoka trong tôi trước giờ chỉ gắn liền với hai chữ "biến thái", mà thể loại này chắc chắn sẽ không có bạn bè xã giao nào. Dựa vào hiểu biết của tôi về Hisoka, kẻ thù của hắn hẳn còn nhiều hơn bạn bè hắn cả trăm lần.
Thời điểm có thể tính là lần chung đụng gần nhất trong khoảng thời gian quen biết, lần đầu tôi phát hiện: Thì ra cũng có những người chịu làm bạn với biến thái.
Tôi dừng động tác nhai lại, yên lặng đấu mắt với hắn.
Sau đó...tiếp tục nhai.
Nhai nhai nhai, thịt nướng rất ngon, nêm nếm vừa vặn, quả thật rất khó tìm thấy chất lượng món ăn như thế này ở một quán ven đường.
Không rõ Hisoka đã nhìn tôi bao lâu, chỉ biết khi tôi vừa ăn xong xiên que kế tiếp thì hắn ta đã ở ngay trên đầu.
-"....Cô thấy cái gì rồi?"
Tôi nhún vai, "Thấy xiên que rất ngon. Muốn ăn thử không?" Để phụ họa còn giơ cái xiên thịt huơ huơ trước mặt hắn.
Hisoka cực kì bất lịch sự, đưa tay hất xiên thịt qua một bên.
May là tôi giữ kịp, mỗi tội hơi đau tay.
-"Này, anh không ăn thì cũng đừng có thô lỗ vậy chứ." Tôi nuốt miếng thịt xuống. "Thưởng thức đồ ăn ngon cũng là một nghệ thuật đấy. Đừng tưởng ai cũng lấy giết chóc làm thú vui như anh."
Hisoka âm trầm chỉ tay vào mặt tôi, "Trả lời mau, Sanya."
Tôi hiếm khi nào mỉm cười với hắn. Móng tay Hisoka hơi sắc, trỏ vào cằm tôi rất khó chịu, nên tôi đưa tay đẩy mu tay hắn ra.
-"Tôi không rảnh."
Hisoka không chịu thua kém, tôi đẩy tay hắn ra nhưng hắn vẫn ngoan cố đẩy lại.
-"Sanya."
Có đôi khi Hisoka thật sự rất ngược đời, tự mình chường mặt ra trước mặt tôi rồi hỏi tôi vì sao lại đi nhìn lén hắn.
Nếu đã không muốn bị nhìn thấy thì cũng đừng chọn chỗ công cộng dễ nhìn như vị trí này chứ. Khi hẹn gặp bạn bè hoàn toàn có thể vào quán cafe ngồi tâm sự với nhau, vả lại đại ca này, bộ anh kết giao với ai là bí mật quốc gia đại sự hay sao mà không cho phép người khác được biết?
Tôi nắm chặt mu tay Hisoka, dùng sức vặn, "Hướng tay đi chỗ khác, bằng không tôi bẻ gãy ngón tay anh."
Thực ra đứng cãi nhau trước chỗ người ta bầy hàng thật sự rất vô duyên, nhưng thân là hai người không coi trọng thể diện, chúng tôi đã trực tiếp ngả bài với nhau tại đây. Hai chúng tôi mắt to mắt nhỏ trừng nhau, không ai chịu nhường ai, chỉ cho tới khi bà chủ quán xiên nướng đập vào vai tôi, lí nhí bảo, "Hai người...hay là hai người tìm chỗ khác giải quyết chuyện riêng được không?"
Rõ ràng trong cả hai thì tôi trông ngoan hiền, dễ nói chuyện hơn so với Hisoka rất nhiều, thế nên bà chủ mới dám đập vai tôi.
Tôi chấp thuận ý kiến của bà chủ, nhưng không phải vì tôi muốn đi chỗ khác giải quyết chuyện, tôi chỉ muốn cách xa Hisoka thôi.
Thế nên mặc kệ Hisoka vẫn đang lừ mắt với mình ở phía sau, tôi dứt khoát xoay người bỏ đi.
Lẽ dĩ nhiên Hisoka sẽ không để chuyện này trôi đi trong êm đẹp. Để đảm bảo những ngày bình yên còn lại tại thành phố Zaban, tôi dứt khoát nhốt mình trong khách sạn hai ngày. Trong hai ngày này cũng không biết Hisoka có tìm tới chỗ tôi không, nhưng dù sao cũng đã có nhân viên bảo an lo, vả lại chốn đông người, kẻ chưa có bằng Hunter như Hisoka sẽ không dám động thủ công khai đâu.
Vả lại, tỉ như hắn có tìm tới thì tôi cũng không ngại đánh một trận.
Cách ngày thi Hunter còn hai ngày thì tôi nhận được tin từ Đoàn Trưởng, chung quy cũng là muốn nhắc tôi cẩn thận thi cử. Ôi vẫn cứ là có cảm giác như thể mình là con gái của Đoàn Trưởng vậy, lời nhắc nhở như này có khác gì ông bố nhắc nhở con mình trước ngày thi là: Thi thố cho đàng hoàng, bằng không về nhà tao đánh chết.
Tôi...tiếp tục chuyển tin vào thùng rác.
Đoàn Trưởng quá là phiền.
***
Nhốt mình trong khách sạn hai ngày liền không cảm nhận được thú vui cuộc sống nữa.
Dù sao Hisoka chắc cũng không kiên nhẫn chờ tôi ló mặt ra lâu tới vậy đâu, vậy nên tối hôm đó tôi tiếp tục cuộc ăn chơi của mình.
Ở thành phố Zaban còn một địa điểm nữa rất nổi tiếng: Các quán bar.
Vì Hisoka mà hai ngày liền tôi đều phải giả làm mỹ nữ ngoan ngoãn, thế nên thời điểm được bung xõa, tôi không thể không nhân cơ hội bộc phát mọi stress ra ngoài.
Trước tiên là rượu, hai ngày rồi chỉ có thể uống vang, hoàn toàn không đã. Thế nên tôi vừa đặt mông xuống ghế đã lập tức gọi một ly Margarita.
-"Mấy ngày vừa rồi không thấy cô ghé qua, tôi còn tưởng cô đã thay đổi rồi."
Đối với những người phục vụ đã làm việc lâu ở quán bar này thì hầu hết đều sẽ nhớ mặt tôi. Cách đây hai năm tôi có từng theo Đoàn Trưởng làm một phi vụ ở Zaban, lưu lại tại chỗ này khá lâu, trong khoảng thời gian đó để giải khuây chính mình thì cũng rất thường xuyên tới đây. Sau khi phi vụ kết thúc thì tôi cũng theo Đoàn Trưởng rời đi, về sau cũng chỉ rất thỉnh thoảng mới ghé lại, nhưng may mắn là quản lí chỗ này vẫn chưa đổi, cũng có vài người phục vụ khá quen mắt mà tôi nhớ mang máng.
Tôi cầm ly cocktail uống một ngụm.
-"Mẹ nó, đây mới đúng là rượu chứ!" Tôi lập tức uống một hơi cạn đáy. "Nhanh làm ly nữa đi, Zoe. Hôm nay chị đây mà không uống tới chết thì không phải tên Sanya nữa!"
Zoe thực ra không phải người làm lâu, nhưng dạo đây vì cuộc thi Hunter mà tôi lại tới Zaban tiếp, dĩ nhiên trong 3 ngày đầu sẽ luôn cố định tới đây uống mấy ly. Mấy ngày rồi nếu không phải vì Hisoka thì tôi cũng sẽ tới.
-"Tiểu thư Sanya mấy hôm rồi bận gì sao? Hôm kia tôi còn cá với quản lí là cô sẽ đến muộn hay đến sớm, vậy mà cuối cùng còn không thấy bóng dáng cô xuất hiện nữa."
Nhắc tới lại khiến người khác phiền não, aiz...
-"Bận rộn cái quỷ gì, tôi đây là bị một con chó hoang theo đuôi." Tôi nhận ly cocktail từ Zoe, uống tiếp. "Không biết chừng vào lúc này nó cũng đang âm thầm quan sát tôi từ phía nào đó đấy. Mẹ nó, đúng là tên biến thái."
-"Nói vậy..." Zoe vừa lau cốc vừa tiếp chuyện. "Là người theo đuổi cô sao?"
Tôi suýt nữa sặc rượu.
-"Cậu nghĩ thế nào mà ra được kết luận đó vậy?"
-"Không lẽ tôi nói sai ạ?" Zoe nghiêng đầu cười. "Người như thế nào mới có thể khiến tiểu thư Sanya sợ tới mức không dám tới quán chúng tôi nữa chứ."
Tôi đập mạnh ly rượu xuống bàn, "Cậu nhìn ở đâu ra mà dám nói tôi sợ hắn?! Tôi thèm vào sợ hắn! Cái tên hề biến thái như quỷ đó, bà đây mà sợ sao?! Nói cho cậu biết, từ giờ tôi gặp hắn lần nào là sẽ đánh lần đó! Đánh tới chết, đánh tới mức hắn phải kêu cha gọi mẹ tới cứu thì thôi!"
Cứ nhắc tới Hisoka là khiến tâm tình tôi không thể nào không phẫn nộ. Tôi phẫn nộ tới mức uống liền tù tì hai ly Margarita, sau đó lại thêm ly thứ 3.
Zoe có chút nể phục đối với tôi, "Tiểu thư Sanya, tửu lượng của cô quả nhiên vẫn không thay đổi. Tốt như mọi khi."
Tôi lại uống tới phân nửa ly thứ ba tiếp, "Không chỉ như mọi khi, lần này tôi nhất định phải uống hơn thế. Bằng không thời gian tới không thể tới uống nữa...Đúng rồi đó Zoe, sắp tới tôi sẽ không thể tới đây một thời gian, phải làm người ăn chay mấy bữa. Nghĩ tới thôi đã thấy như địa ngục vậy."
Zoe đã bắt đầu chuẩn bị làm ly thứ 4 rồi.
-"Sắp tới cô bận việc gì ạ? Nếu thật sự không có thời gian thì tôi sẽ báo với quản lí, đóng cửa muộn hơn chờ cô Sanya tới---"
-"Thôi thôi, không phải phiền cậu thế." Tôi chán nản xua tay. "Sếp đại nhân của tôi bắt tôi đi dự một cuộc thi. Mà cái cuộc thi này nghe nói vô cùng khốc liệt."
-"Khốc liệt tới mức nào vậy?"
-"Là trong vòng mấy ngày không có chỗ để tắm đó."
Zoe biểu hiện câm nín, lặng lẽ đặt ly cocktail lên trước mặt tôi, "Của cô, tiểu thư Sanya."
Tôi hạnh phúc hít hương thơm của Tequila trong cốc. Zoe đặc biệt pha theo đúng ý tôi, sở thích của tôi khi uống Margarita chính là tỉ lệ Tequila càng nhiều càng tốt.
-"Được rồi, phải tranh thủ trước khi dấn thân vào cái địa ngục đó." Tôi nhấp một ngụm nhỏ trước khi nói. "Hôm nay chỗ cậu vẫn còn phòng đúng không?"
Zoe ngẩng mặt khỏi quầy bar, mỉm cười với tôi.
-"Từ lúc thấy tiểu thư Sanya bước vào quán là tôi đã dặn mọi người dọn dẹp phòng rồi. Của cô, vẫn là phòng số 1 như mọi khi."
Tôi uống nốt ly cocktail, sau đó nhận lấy thẻ từ từ tay Zoe, thong thả đứng lên.
-"Ok. Nếu trước 11 giờ tôi vẫn chưa bước ra thì cứ tính phí gia hạn nhé."
Haha, vì Hisoka mà hai hôm rồi đều phải chịu đựng, tôi vốn dĩ đâu phải loại con gái thích ở trong nhà lâu như vậy?
Trái lại, tôi còn đặc biệt thích những nơi nào vừa ồn ào vừa náo nhiệt, thích uống những đồ uống chứa cồn nặng. Trước kia sau mỗi lần cùng Đoàn Trưởng giải quyết công việc xong, tôi nhất định phải để bản thân bay nhảy cho đã trước khi tiếp tục bị Chrollo tóm đầu trở lại làm việc tiếp.
Thành phố Zaban có rất nhiều quán bar sở hữu dịch vụ này.
Một mình tôi ngồi trong căn phòng lớn, ngậm vào ống hút hít một hơi thật dài, sau đó thỏa mãn nhả ra một làn khói. Ánh đèn màu tím mờ ảo trong căn phòng phủ lên làn khói trắng, khiến đầu tôi trong phút chốc nhẹ bẫng đi, tựa như không còn là ở nhân gian nữa, mà là đang ở trong một giấc mộng màu tím.
Mẹ nó, đây mới chân chính là tận hưởng cuộc sống.
***
Nếu có thể tôi rất muốn ăn nằm ngay tại quán bar tới khi đủ mới thôi, nhưng còn cuộc thi Hunter đang chờ nữa. Lệnh của Đoàn Trưởng là không thể cãi, tôi cũng không muốn chỉ vì bản thân không vượt nổi một cuộc thi rách này mà bị Chrollo cười nhạo vào mũi. Thế nên, bất đắc dĩ phải kết thúc cuộc vui sớm.
Lúc tôi bước ra khỏi phòng thì không còn là Zoe đứng trông quán nữa, mà là quản lí. Buổi sáng thì ở quán bar cũng không nhộn nhịp lắm, vả lại bây giờ mới là 7 giờ sáng, còn quá sớm cho những khách phòng khác tỉnh dậy.
Tôi đi tới trả thẻ từ cho quản lí, cũng đưa luôn thẻ ngân hàng cho cô ấy.
-"Thanh toán đi." Đầu tôi có chút đau, nhưng đổi lại thì toàn thân vô cùng khỏe mạnh. Tinh thần không tìm ra có điểm nào là mệt mỏi cả.
-"Đây là lần đầu tôi thấy tiểu thư Sanya rời phòng sớm như vậy. Hay là dịch vụ của chúng tôi có vấn đề gì chăng? Đã tới mức độ khiến tiểu thư không còn thỏa mãn nổi nữa rồi sao?" Quản lí tỏ vẻ trêu đùa hỏi tôi, tiện thể đưa hóa đơn tới.
Tôi nhận lấy, quá lười để nhìn kĩ số tiền, trực tiếp kí tên.
-"Không phải, ngày kia có việc rồi." Tôi gãi gãi má, cảm nhận cổ họng khô khốc. "Ầy, có bật lửa không? Hôm qua tôi chỉ mới uống bốn ly Magarita sau đó đã vào phòng, khô cổ muốn chết."
Quản lí giữ nguyên nụ cười, trêu tôi, "Vậy thì nên uống nước chứ, tiểu thư Sanya."
Tôi còn chưa kịp rút điếu thuốc ra khỏi bao.
-"....Vậy sao?"
-"Hay cứ là ngồi uống nước nói chuyện với tôi một lúc đã, từ từ hẵn rời đi?" Quản lí ngọt ngào đưa ý kiến. "Nghe Zoe nói tiểu thư sắp phải tham dự một cuộc thi rất khốc liệt, tôi cũng rất tò mò đó. Cuộc thi như nào mà ngay cả tiểu thư Sanya cũng thấy khó khăn nhỉ?"
-"Là cuộc thi Toán học đó." Tôi chép miệng nói bừa. "Đầu óc vốn đã không tốt rồi mà Sếp cứ bắt tôi phải đi thi tính nhẩm. Nếu mà thi không qua thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo mất, cô xem, có tên Sếp nào lại bóc lột nhân viên tới vậy không?"
Quản lí bày tỏ cực đồng tình, "Là cấp trên của tôi đây. Mỗi ngày tôi tăng ca tới muốn thổ huyết, vậy mà chỉ vì hôm qua ngủ quên, bỏ lỡ một cuộc gọi từ tên khốn đó. Hắn lập tức bảo tôi là không chú tâm vào công việc."
Nghe qua thật không khác gì Chrollo.
Mỗi ngày tôi đều lao lực làm việc, năng suất tới mức như thể cả ngày có 24 tiếng thì tôi phải vận động tới tận tiếng thứ 25. Lữ đoàn có cả thảy bao nhiêu phi vụ thì gần nửa là do tôi lao động như chết để lên kế hoạch hoàn hảo nhất. Vậy mà chỉ cần có một phi vụ không thành công cũng sẽ đè đầu tôi mà chửi, không chỉ thế, Đoàn Trưởng còn không phải kiểu sẽ chửi thẳng mặt. Kiểu mắng người của Chrollo chính là sẽ khiến người nghe phải khắc cốt ghi tâm, phải hằn lên ngực trái, tới mức đến cả trong mơ cũng sẽ nghe thấy tiếng hắn mỉa mai mình.
Tôi uống cạn cốc nước trong nháy mắt.
-"Thế mới nói, kì thi này tôi nhất định không thể trượt." Tôi gằn từng tiếng, cảm thấy máu nóng đang sục sôi trong bụng. "Bằng không sẽ bị hắn ta cười nhạo cả đời mất."
-"Là tiểu thư Sanya cơ mà, có gì mà lại không làm được đâu." Quản lí vỗ vỗ lên vai tôi, ra hiệu cố lên. "Hay là về luyện thêm mấy đề Toán đi, biết đâu lại có ích."
Tôi xua tay, "Toán tiếc quái gì, bỏ đi. Chẳng thà bắt tôi uống cạn rượu quán cô còn hơn là đi giải đề Toán."
-"Nhưng tiểu thư Sanya này, tôi có quen biết vị này lão luyện lắm. Gọi là cựu thí sinh cũng được, đã đi thi nhiều lần lắm rồi. Hay tôi giới thiệu cho cô, như vậy cô sẽ không phải đau đầu về cuộc thi nữa?"
Tôi lập tức liếc sang phía quản lí, chỉ thấy cô ấy duy trì nụ cười mỉm với mình.
Từ hai năm trước tôi tới thành phố Zaban này cũng là cô ấy làm quản lí, nhưng khi đó cô ấy trông vẫn còn rất non dại, chỉ là trải qua một đoạn thời gian dài, đến giờ ngay cả nét ngây ngô khi đó cũng không còn nữa rồi.
...Miệng tôi thì nói là cuộc thi Toán, nhưng làm quái gì có cuộc thi Toán ngu xuẩn nào lại khốc liệt tới mức không cho người ta thời gian tắm rửa luôn cơ chứ.
Tôi bật cười, "Nói đi."
-"Tin tức chỗ chúng tôi cũng là tiền, tiểu thư Sanya."
-"Trông tôi giống như thiếu tiền không?" Tôi ngồi bắt chéo chân, xoay lại đối diện với cô ấy. "Nói đầy đủ một chút, tốt nhất là đừng để tôi biết cô lừa tôi."
Dựa theo thông tin mà Hisoka đưa cho, địa điểm thi Hunter năm nay nằm trong lòng đất.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng lúc tận mắt thấy quán ăn xập xệ được gọi là "điểm vào của cuộc thi Hunter lừng danh", tôi vẫn là có chút không tin. Cảm giác hơi bất an, thế nên tôi phá lệ nhắn hỏi Hisoka: "Có đúng là chỗ này không?"
Chờ thật lâu vẫn không thấy Hisoka đáp. Chắc hắn ta cũng giống tôi, để chế độ tự động chuyển tin của người kia vào thùng rác ngay khi nhận được.
Thực ra vẫn có rất nhiều cách để xác nhận xem nơi đây có đúng là điểm vào cuộc thi Hunter không. Vốn dĩ đây không phải cuộc thi của mỗi mình tôi với Hisoka, còn có rất nhiều thí sinh nữa cơ mà. Hoàn toàn chỉ cần ngồi một góc nhìn xem có tên nào ăn mặc quái thai tìm tới đây, sau đó nói mấy lời kì lạ với chủ quán nữa là được.
Tôi chỉ không tin là bản thân có ngày lại phải bị động ngồi chờ như thế, nếu được thì thật sự không muốn phải dùng tới bài này, nhưng thôi, thà rằng như thế còn hơn là chờ Hisoka trả lời.
Rất may là vận khí của tôi không tồi. Tôi ngồi ở đài phun nước cách đó không xa, vừa hoàn thành sơn nốt móng tay trái thì thấy một tên ăn mặc như Ninja tiến vào.
Trông có giống bộ dáng của một người vì đói nên vào một quán ăn bình dân không chứ? Chỉ có thằng ngu mới tin mục đích hắn ta ghé vào đó thật sự là để lấp đầy bụng thôi.
Tôi quyết định đứng dậy, đi vào ngay sau tên ninja ban nãy.
-"Chào mừng quý khách!"
Tôi đứng khựng lại giữa quán.
-"Ồ, là một vị khách mới sao?" Ông chủ đang bận đứng trong quầy làm đồ ăn nhưng vẫn quay mặt ra chào hỏi tôi. "Cô muốn dùng gì nào? Thực đơn đặc biệt của chúng tôi hôm nay có cơm với thịt lợn chiên đấy!"
Tôi...chợt nhận ra mình không biết ám hiệu vào cửa.
Mẹ nó, biết thế chờ thí sinh nữa rồi hẵn vào. Đối diện trước ánh mắt của ông chủ với mấy thực khách khác, tôi chỉ đành nói bừa, "Vậy món đó đi. Làm nhanh giúp tôi."
Rất lâu rồi tôi mới ăn một bát cơm đầy dầu mỡ như này, thật sự khiến người phát ngấy. Cũng không nhớ từ khi nào mà tôi bắt đầu từ chối ăn mấy món béo bở như này nữa, nghĩ đi nghĩ lại thì hầu như chất dinh dưỡng mọi ngày tôi tiếp nạp vào người đều là rượu và đồ nhắm ăn kèm, mà những món ăn kèm đó đa phần cũng chỉ là phomai cắt lát với thịt xông khói nhạt nhạt thôi.
Tuy rằng rất có lỗi với ông chủ, nhưng tôi cố lắm rồi.
-"Sao thế cô gái? Đồ ăn chỗ tôi không ngon sao?"
Tôi xua tay, "À không, ban nãy tôi cũng ăn kha khá rồi. Đi qua đây ngửi thấy mùi đồ ăn thơm quá nên ghé vào. Do tôi không tự lượng sức mình thôi." Mồm miệng đầy dầu tới mức muốn ói, tôi nhịn không được uống nốt cốc trà, sau đó tính đứng dậy đi ra ngoài hút điếu thuốc trừ ngấy.
Đó là cho tới khi tôi nhận ra mình không mang bật lửa.
Tôi sờ hết túi này tới túi kia, tới cả túi trong của áo choàng cũng lột hết ra, vậy mà vẫn không tìm thấy.
Cuối cùng vẫn phải chấp nhận là bản thân không có, đành hỏi mượn ông chủ.
-"Chủ quán, có bật lửa không? Cho tôi mượn đi."
Sau đó, tôi đứng ở bên ngoài hút liền hai điếu mới thấy hết buồn nôn.
Ôi cái hương vị béo mỡ chết tiệt này, tôi bực bội rít một hơi thật dài. Cứ có cảm giác như bản thân vừa dẫm phải vỏ chuối trước khi vào phòng thi vậy, thật sự khiến tâm tình của tôi rất không tốt.
Bật lửa mà ông chủ cho mượn chỉ là loại bình dân, bật mãi mới lên được. Điều này khiến tôi bắt đầu thương nhớ cái bật lửa hay dùng. Rốt cuộc tối qua tôi lấy bật lửa ra xong để quên ở chỗ mắc toi nào rồi nhỉ? Có khả năng là để ở khách sạn, dù sao trong ngày hôm qua tôi cũng chỉ quanh quẩn trong đó.
Từ lúc trả phòng tới giờ đã là hai tiếng hơn, khả năng cao người dọn phòng đã sớm quẳng cái bật lửa đi mất rồi.
Tôi rít một hơi, tiếc tới mức không nhịn được bĩu môi.
Ầy, cái bật lửa đó là Đoàn Trưởng tặng tôi, chính tôi cũng đã dùng rất lâu rồi. Khó mà tin chính mình lại làm mất được.
-"Còn chưa thi mà đã xui xẻo vậy." Thở dài. "Ầy, cuộc sống thật gian khổ."
Lại nghĩ tới, tôi ở đây làm lính gác cũng lâu lâu rồi, tại sao cái tên người quen của quản lí vẫn chưa thấy lộ diện nhỉ? Tôi nghĩ bản thân mình tới đây cũng coi như là khá sớm đi, thế nhưng vẫn chưa thấy có bất cứ ai giống như miêu tả của quản lí xuất hiện. Cũng do tôi chủ quan không bảo cô ấy đưa hẳn bức ảnh cho, nhưng cứ nghĩ tới việc cô ấy đã miêu tả chi tiết như vậy rồi, tôi chỉ có mỗi việc tìm người cũng làm không xong liền lập tức thấy hơi mất mặt.
Được thôi, coi như tôi sĩ diện.
Hút xong điếu thuốc này mới phát hiện Hisoka đã trả lời tin nhắn.
"Tiếc thay cho cô, tôi đã tới trước rồi. Tự mình đi xuống đi, chẳng lẽ chỉ mỗi việc đi thang máy xuống đây cũng cần chờ người hộ tống sao, tiểu thư?"
Hisoka còn gửi một tin nữa về ám hiệu với chủ quán.
Tôi không còn hơi sức đâu để thấy khó chịu với Hisoka nữa rồi, trực tiếp xông vào quán lần nữa. Ông chủ còn tưởng là tôi vào trả bật lửa, nhưng trái lại là tôi muốn mua luôn. Cuộc thi còn kéo dài mấy hôm không biết, trong khoảng thời gian đó mà không có thuốc thì tôi trụ không nổi.
-"Vậy đó, bán lại cho tôi đi chủ quán. Cái của tôi không biết để đâu rồi, mà giờ thì không có thời gian đi mua."
-"Tặng cô luôn đó cô gái, bình thường tôi cũng không hút thuốc, không cần dùng nhiều." Ông chủ đang lau dọn bếp, lúc nói chuyện với tôi cũng không quay lưng lại. "Giờ cô định đi đâu hả? Tạp hóa cũng không xa đâu, không bằng cô tới đó mua luôn một cái mới còn hơn. Cái của tôi cũng lâu rồi, sợ là sắp hết dầu đấy."
Tôi xua tay, "Thôi, phiền lắm. Cảm ơn ông." Tôi trả tiền bát cơm xong mới mở lời. "Vậy, phòng trong kia còn trống không?"
Ông chủ quán lập tức thay đổi sắc mặt, quay người nhìn tôi.
-"Ban nãy cô vừa ăn xong rồi, giờ vẫn muốn ăn nữa à?"
Tôi híp mắt cười, "Ờ, đứng hút thuốc bên ngoài nãy giờ cũng tiêu cơm rồi. Thêm một phần đi."
-"Muốn nấu thế nào?"
Tôi:....Mẹ cái đoạn ngại nhất tới rồi đây.
-"...Ờ, nấu từ từ trên lửa nhỏ tới khi nào ông thấy chán."
Rốt cuộc là đứa não heo nào đã nghĩ ra cái ám hiệu ngu xuẩn này?
Nghe không thấy sượng mồm hay sao chứ? Tôi cắn môi bước vào trong phòng, cả căn phòng rộng nhưng chỉ có độc một chiếc bàn tròn và ba cái ghế. Đến cả sắp xếp cũng là theo kiểu một quán ăn bình thường, giả như tôi không phải là được người khác nói cho mà là một tân binh, thì đúng là chẳng ngờ cái quán xập xệ này lại là địa điểm thi cả.
Căn phòng này không ngoài dự đoán là một cái thang máy. Song trước khi ông chủ đóng cửa phòng đã dặn tôi (thế mà thật sự mang tới thêm một phần bít tết xèo xèo):
-"Thường một lượt sẽ có 3 người đi xuống, cô ngồi chờ một lúc nhé."
Tôi giật mình, "Biết khi nào mới có người kế tiếp chứ? Này, ông chủ! Này!"
Ông chủ hoàn toàn không nghe tôi nói gì đã đóng cửa rời đi, để lại tôi với đĩa bít tết còn bốc khói.
....Đó dường như là khoảng thời gian chờ đợi dài nhất cuộc đời tôi.
***
Tưởng như sắp ngủ gật tới nơi rồi thì mới có người tới, tôi dựa người vào sau ghế, chậm rãi quay lại.
Đó là một nhóm 3 người gồm hai cậu bé và một ông chú già. Người tóc vàng vừa bước vào đã nhăn mặt kêu, "Ặc, mùi thuốc nồng thế."
Cậu bé tóc đen cũng đồng dạng bịt mũi, vẻ mặt khó coi nhìn tôi. Ánh nhìn trong sáng này khiến tâm can tôi dấy lên một loại tội lỗi khó nói nên lời, lại nhìn điếu thuốc mới châm trên tay, tuy rất tiếc nhưng đành phải dập đi.
Trước mặt trẻ con không nên bày ra bộ dạng xấu xí của mình.
Đi cùng nhóm ba người kia còn có một người đàn ông da đen, mặc bộ đồ như người dân tộc thiểu số. Có vẻ đây là hoa tiêu dẫn đường cho các tân binh tới cuộc thi Hunter, chỉ tiếc tôi là người có chống lưng, đã trực tiếp bỏ qua bước tìm hướng dẫn viên mà tự mình tới đây luôn rồi.
-"Chúc các cậu hoàn thành kì thi thật tốt." Người đàn ông nói với cậu bé đồ xanh đó, lại cùng cậu bé bắt tay. "Nếu năm sau các cậu trở lại kì thi, tôi sẽ rất sẵn lòng làm người dẫn đường tiếp."
Tôi:....
Rồi là có thật lòng mong bọn họ thi đỗ không?
Người đàn ông rất nhanh rời đi, để lại bốn người bọn tôi.
Trong phòng chỉ có 3 cái ghế, tôi đến trước dĩ nhiên đã chiếm trước một chỗ, hiện giờ còn thiếu một vị trí cho nhóm bọn họ. Vì ban nãy ngồi chờ quá lâu khiến tôi phát chán, hút hơi nhiều thuốc, thế nên bất kể tôi đã dập điếu thuốc đi thì vẫn còn mùi rất nồng đọng trong phòng.
Nhìn biểu cảm của hai cậu nhóc khiến tôi vô cùng, vô cùng day dứt.
-"À, cái đó..." Tôi chủ động đứng dậy. "Xin lỗi vì mùi hương nhé. Hay các cậu ngồi đi, tôi đứng cho. Dù sao cũng chỉ mất một lúc đi."
Người tóc vàng có vẻ cảnh giác nhìn tôi, xét về chiều cao thì chắc còn nhỏ hơn tôi hai, ba tuổi, nhưng không hiểu sao lại có vẻ già dặn như thế. Ôi, thật khiến tôi liên tưởng tới Feitan. Các người mỗi ngày đều nhăn nhó như ông già thế, là muốn mau chóng có nếp nhăn hay sao?
-"...Tôi không phải có ý xấu đâu, là muốn xin lỗi thôi." Tôi cười cười. "Các cậu cũng tới thi Hunter lần đầu sao?"
Tên tóc vàng...cậu ta nhìn chằm chằm tôi như thế là muốn đục một lỗ trên mặt tôi hay sao? Trước giờ tôi cũng không quá để ý, nhưng giao diện của tôi cũng đâu phải xấu tới độ ma chê quỷ hờn. Dù sao cũng phải là đẹp hơn Đoàn Trưởng! Đúng, Đoàn Trưởng xấu xí tuyệt đối phải dưới tôi cả trăm bậc!
Tôi nhìn bàn tay mình đang lơ lửng trong không trung, đột nhiên thấy xấu hổ.
-"À..." Tôi chậm rãi rút tay lại.
-"Cảm ơn chị!" Đứa nhỏ đồ xanh vươn tay bắt lấy tay tôi, tựa như là một thiên thần, giúp tôi thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này. "Em là Gon! Đây là lần đầu em đi thi Hunter, hy vọng được chị giúp đỡ!"
Tôi suýt chút nữa bật khóc. Trẻ con thật sự là những tạo vật đáng yêu như gấu trúc, khiến tôi không thể không đem lòng yêu mến.
-"Sanya." Tôi mỉm cười. "Chị cũng là lần đầu thi. Mong được giúp đỡ, Gon. A, vậy còn hai người này? Bạn em sao?"
-"Đúng vậy, chị Sanya, đây là anh Leorio." Gon chỉ ông chú già mặc đồ vest xanh, người này còn đặc biệt đeo một chiếc kính tròn màu đen nữa, càng đem lại cảm giác già ói ọi.
Tôi không phải là không thích người nhiều tuổi, đến Đoàn Trường cũng thuộc hội người già đó thôi. Chỉ là Đoàn Trưởng trông vẫn rất trẻ măng, trước kia cũng có kha khá người nhận nhầm anh ấy thành thanh thiếu niên mới hơn 18 tuổi một chút rồi.
Leorio, trái lại rất thân thiện chào hỏi tôi. Ban nãy anh ta cứ im lặng nhìn tôi chằm chằm, còn tưởng là phát hiện ra tôi có điểm nào đáng ngờ nữa chứ.
-"Chào cô, tôi tên Leorio." Leorio đưa tay ra, chắc hẳn là muốn bắt tay.
Tôi thân thiện mà, dĩ nhiên sẽ bắt lại rồi, "Hân hạnh hân hạnh."
Nét mặt của Leorio lúc tôi nắm tay anh ta thật sự rất kì quái. Có cảm giác như một ông chú dê xồm lần đầu được tiếp xúc phụ nữ vậy.
-"Tiểu thư thật xinh đẹp. Sao cô lại dấn thân vào cuộc thi nguy hiểm như này chứ?" Leorio vỗ ngực nói. "Nếu có chuyện gì bất trắc hãy cứ tìm tới tôi. Nếu là một mĩ nhân như cô nhờ vả, tôi rất sẵn lòng."
Hai người bạn của anh ta ở phía sau phóng tới ánh mắt khinh bỉ.
Có cảm giác hoài niệm, rất lâu rồi tôi không gặp trúng mấy người tán tỉnh công khai như này. Dù sao cũng không đáng ghét, không làm tôi thấy khó chịu.
-"Hì hì, anh thật hài hước." Tôi xua tay. "Nhưng chắc không cần đâu. Tôi có thể tự lo được."
-"Ồ, cô rất mạnh sao?"
Câu đầu tiên cậu ta nói với tôi lại là vậy.
Tôi gãi gãi má, có điểm không chắc chắn trả lời, "Tôi đoán vậy. Mọi người thường nói năng lực của tôi không tồi."
-"Mọi người? Là bạn bè của cô sao?"
Tôi ngập ngừng nhìn, cũng vẫn là không chắc chắn, "Xem như là bạn đi. Hay nói đúng hơn là đồng nghiệp? Ờm, mà cũng có thể là cấp trên?"
-"Rốt cuộc là những người nào mà cô lại không chắc chắn về mối quan hệ giữa hai bên như vậy?" Ánh nhìn này tôi gặp rất nhiều rồi, là ánh nhìn dò xét. "Hay là nói, đây là mối quan hệ bất chính nào sao?"
Tôi giữ im lặng một lúc, mím môi suy nghĩ.
-"Cậu bạn, tôi vẫn chưa biết tên cậu. Hay là làm quen trước đi đã?" Tôi mỉm cười. "Nếu cậu là bạn tôi, biết đâu lúc tôi cao hứng sẽ nói cho cậu nghe về những mối quan hệ bất chính đó đấy."
Cũng không biết vì sao cậu ta đối với tôi lại có thái độ thù địch như thế, không phải đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt sao? Hay là nói, trước kia tôi đã từng gây chuyện ảnh hưởng tới cậu ta mà không nhớ, để giờ gặp lại bị cậu ta thù ghét không lí do như này?
-"...Kurapika." Cậu ta nói. "Cô có nhớ cái tên này không?"
-"Không nhớ." Tôi lắc đầu, thành thật trả lời. "Chúng ta có gặp nhau trước kia sao, Kurapika?"
Kurapika không đáp, chỉ nghiến răng nhìn tôi.
Xem ra đúng thật là trước kia chúng tôi từng xảy ra chuyện. Tôi cũng không biết phải làm sao, dù sao tôi cũng không nhớ, gương mặt của Kurapika tuy rằng cũng có điểm quen mắt, nhưng người có mái tóc vàng và đôi mắt đen như cậu ấy trên thế giới có rất nhiều. Nếu chuyện giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là lúc tôi đi trên đường vô tình đụng trúng vai cậu ấy, vậy tôi tất nhiên sẽ không nhớ rồi.
-"Vậy là thật sự có chuyện gì đó giữa chúng ta, hình như là chuyện tôi làm ảnh hưởng rất lớn tới cậu." Thật lòng tôi cũng rất bất đắc dĩ, nên vươn tay, xoa mái tóc vàng của cậu ta. "Bớt giận, bớt giận nhé." Tôi mỉm cười. "Chuyện có lỗi mà tôi từng làm phải gọi là rất rất nhiều, nếu vô tình khiến cậu giận thì xin lỗi nha."
Biểu cảm của Kurapika sau đó không rõ là có tha thứ hay không. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao, thật sự rất ghét mấy việc đấu EQ như này. Chẳng thà cậu ta bị tôi đánh bại trong một trận đấu tay đôi nào đi, bây giờ tìm tới muốn phục thù, tôi rất sẵn lòng đáp ứng thôi, đây lại cứ một hai muốn thử thách trí nhớ của tôi.
Tôi lục túi, không biết tìm đâu ra mấy viên kẹo.
-"Cho cậu, đừng giận nữa." Tôi bảo. "Chỗ kẹo này tôi để rất lâu rồi không dám ăn, giờ tặng cậu."
Kurapika đứng đơ như tượng, để mặc tôi nhét kẹo vào túi quần mình.
Vừa vặn thang máy xuống tới nơi.
Tôi thẳng người chỉnh trang quần áo, rồi lách mình đi ra khỏi thang máy. Ngay bên ngoài đã có Hisoka đứng chờ, xung quanh khu vực tên dẩm này đứng chẳng có một bóng người nào, quả nhiên là kẻ biến thái không có bạn, vòng quan hệ xã giao ít tới mức đáng thương.
Tôi nghĩ một lát, đi tới gần chỗ Hisoka rồi vẫn quay lại, vỗ lên đầu Kurapika hai cái.
-"Trẻ ngoan thì đừng giận nha."
Sau đó, tôi vừa quay đi thì liền nghe tiếng gầm.
-"KHỐN KHIẾP!"
....Thật sự chuyện tôi đã làm có lỗi lớn vậy sao?
Hisoka nhăn nhó như khỉ, vừa mới thấy tôi đã cất giọng nhạo báng, "Cho hỏi cô có bị mù đường không, Sanya? Từ lúc tôi trả lời tin nhắn đến giờ đã qua một tiếng, cô nằm ngủ à?"
Tôi gật đầu, "Nói chuyện với ông chủ quán mấy câu. Kẻ không có bạn như anh không hiểu được niềm vui của việc kết giao đâu."
Mặt Hisoka thậm chí còn đen hơn. Tôi mắc cười, "Sao? Trúng tim đen rồi đúng không?"
-"Câm mồm." Hisoka mặt than ra lệnh cho tôi. "Còn nói nữa là tôi xử cô."
.....Woa.
Chắc tôi sợ đó.
-"Nếu anh làm tôi có một vết xước nào trên người, thì Hisoka à, tôi...tôi sẽ..." Sẽ...cụt ý. Dọa giết lại Hisoka thì hơi trẻ trâu, cũng không mang lại giá trị đe dọa với hắn. Trái lại với tên biến thái máu M như gã này, bị dọa giết có khi lại thành tác dụng ngược, sẽ càng khiến hắn hưng phấn hơn.
Tôi nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng quyết đoán nói, "Tôi sẽ mách Đoàn Trưởng."
Lập tức đổi lại cái nhìn khinh thường từ Hisoka.
-"Sanya, bộ cô là con gái của Đoàn Trưởng hay sao?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play