Lời Nói Dối Của Mùa Hè?!~ [ Quang Hùng Masterd X Negav ]
Chương 1: Bản giao hưởng ngày nắng xanh
suuდ
có gì sai xót mog mng bỏ qua cho tui nheê💗💗
Cái nóng của những ngày cuối tháng Sáu đổ xuống sân trường THPT Chuyên như một chảo lửa khổng lồ. Tiếng ve sầu kêu ran trên những vòm phượng vĩ già cỗi, nhuộm đỏ cả một góc trời bằng thứ màu sắc chói chang, rực rỡ của mùa thi cử. Hôm nay là ngày nhà trường công bố kết quả kỳ thi mô phỏng đại học lần cuối cùng của khối 12.
Bầu không khí buổi sáng trôi qua vô cùng nhộn nhịp. Khắp các hành lang, học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, vừa ăn kem vừa rôm rả bàn tán. Trước bảng tin lớn đặt giữa sân trường, đám đông chen chúc, xô đẩy nhau để tìm kiếm tên mình. Những tiếng hét phấn khích xen lẫn những tiếng cười đùa tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp, tràn đầy năng lượng đặc trưng của tuổi học trò.
Thế nhưng, dù có lật xem bao nhiêu lần, ánh mắt của tất cả mọi người vẫn không tự chủ được mà dừng lại ở cái tên chễm chệ ở vị trí cao nhất trên bảng vàng.
Hạng 1: Đặng Thành An – Lớp 12 Chuyên Toán. Điểm số: 29.5 / 30.
Học sinh nữ [1]
Đúng là học thần có khác, vị trí hạng nhất trường ba năm nay chưa bao giờ đổi chủ
Học sinh nữ [2]
Cậu ấy vừa giỏi, lại còn là trưởng ban nhạc underground của trường mình nữa chứ, đúng là kiểu con nhà người ta xuất chúng trong truyền thuyết
Học sinh nữ [1]
Nhưng nhìn điểm người đứng thứ hai xem, chỉ thua có nửa điểm thôi. Lê Quang Hùng đúng là bám đuổi sát nút thật
Giữa những lời bàn tán xôn xao ấy, nhân vật chính của các cuộc trò chuyện – Đặng Thành An – lại đang đứng thong thả ở góc hành lang vắng người trên tầng hai, tận hưởng làn gió mát hiếm hoi của buổi sớm. Cậu tựa lưng vào lan can, đôi mắt trong trẻo nhìn xuống sân trường, trên môi phảng phất nụ cười nhẹ. Gió mùa hè thổi qua, làm mái tóc đen mềm mại của cậu khẽ tung bay.
Hoàng Đức Duy
An! An ơi! Đứng đây làm gì thế?
Một tiếng gọi lanh lảnh kèm theo một cánh tay choàng qua vai An từ phía sau. Hoàng Đức Duy – cậu bạn thân cùng lớp Chuyên Văn kiêm thành viên chơi guitar của ban nhạc – đang hí hửng chìa ra một cây kẹo mút vị dâu. Duy nhét cây kẹo vào tay An, nháy mắt trêu chọc:
Hoàng Đức Duy
Ăn mừng thủ khoa lần thứ n đi chứ? Tớ vừa xem bảng điểm rồi, cậu lại dẫm lên đầu anh họ tớ mà leo lên đỉnh vinh quang kìa!
Hoàng Đức Duy
Cảm giác đứng trên đỉnh xã hội thế nào hả học thần?
An bật cười, bóc vỏ cây kẹo mút, nhàn nhạt đáp
Đặng Thành An
Cậu cứ nói quá. Anh Hùng nhà cậu học giỏi thế, tớ chỉ may mắn hơn một chút ở mấy câu hình học thôi
Hoàng Đức Duy
May mắn cái gì mà may mắn mãi thế!
Duy bĩu môi, vừa gặm kẹo vừa lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
Ông cố đấy từ nhỏ đến lớn ngạo mạn cực kỳ, thế mà ba năm nay thi lần nào cũng chịu đứng sau cậu.
Hoàng Đức Duy
Tớ nói thật nhé, anh ấy ghen tị với cậu ra mặt luôn đó. Lúc nãy đi ngang qua bảng điểm, tớ thấy anh ấy đứng nhìn chằm chằm vào tên cậu, mặt lạnh như tiền, răng nghiến chặt lại luôn. Tớ thề là anh ấy hận không thể nuốt chửng cậu đấy!
Hoàng Đức Duy
Cậu không sợ anh ấy thuê giang hồ xử cậu à?
An bật cười thành tiếng trước sự suy diễn của Đức Duy
Đặng Thành An
Hùng đâu có rảnh rỗi như thế. Anh cậu dù sao cũng là học sinh giỏi, đâu phải kẻ côn đồ
Hoàng Đức Duy
Ui xì, cậu thì biết gì về anh ấy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy ở nhà đáng sợ lắm, cứ như tảng băng di động ấy!
Đúng lúc đó, Hoài Phong – cậu bạn thân nối váy từ thuở nhỏ của An, đồng thời là lớp phó lao động – từ phía cầu thang đi tới, trên tay cầm hai chai nước ngọt. Thấy Duy đang bám lấy An, Phong khẽ nhíu mày, bước nhanh đến rồi tách hai người ra, đưa chai nước cho An
Hoài Phong
Nước của cậu này An. Đừng nghe thằng Duy nó nói linh tinh dọa cậu
An đón lấy chai nước, mỉm cười gật đầu
Đặng Thành An
Cảm ơn cậu nhé Phong
Phong quay sang lườm Duy một cái, giọng hậm hực
Hoài Phong
Duy, cậu thôi cái trò gieo rắc nỗi sợ hãi đó đi
Hoài Phong
Lê Quang Hùng là trùm trường hay trùm gì thì mặc kệ anh ta, liên quan gì đến An nhà tụi này
Hoài Phong
An chỉ lo học và đi diễn thôi, đừng có kéo mấy chuyện rắc rối đó vào
Duy lập tức nhảy dựng lên, khoanh tay phân bua
Hoàng Đức Duy
Ơ cái cậu này, tớ có dọa đâu! Tớ là bạn thân của An mà, tớ chỉ đang cảnh báo trước để An cẩn thận thôi chứ bộ
Hoàng Đức Duy
Anh họ tớ tính khí thất thường lắm, lỡ ảnh nổi khùng lên vì thua điểm rồi tới kiếm chuyện với ban nhạc của tụi mình thì sao?
Hoàng Đức Duy
Lúc đó ai chịu trách nhiệm hả?
Hoài Phong
Anh ta mà dám đến kiếm chuyện, tớ sẽ là người đầu tiên đứng ra chặn lại, được chưa?
Phong hếch cằm, không chịu thua kém
An thấy hai bạn chuẩn bị cãi nhau om sòm liền lên tiếng can ngăn, cắt ngang cuộc chiến bằng lời nói:
Đặng Thành An
Được rồi, hai cậu thôi đi, chưa gì đã đòi đánh nhau rồi. Hôm nay thi xong rồi, điểm cũng có rồi, thầy cô cũng cho giải tán sớm. Lát nữa tớ qua phụ bà dọn hàng, hai cậu có đi cùng không?"
Nghe đến đây, mắt Duy sáng lên như đèn pha, cậu vứt ngay vẻ mặt hờn dỗi lúc nãy, giơ cả hai tay tán thành:
Hoàng Đức Duy
Đi chứ! Đi chứ! Bà ngoại cậu bảo hôm nay có kết quả tốt bà sẽ làm món chè đậu đỏ mà đúng không?
Hoàng Đức Duy
Tớ thèm chè của bà ngoại An nhất luôn! Nghĩ đến thôi là nước miếng tớ muốn chảy ra rồi này!
Phong cũng gật đầu, vỗ vỗ vào bắp tay mình đầy tự tin:
Hoài Phong
Tớ cũng qua phụ một tay. Để tớ xách mấy cái xô nước với dọn bàn ghế nặng cho, cậu gầy gò thế lo phần tính tiền và múc chè là được rồi
Hoài Phong
Việc nặng cứ để tớ!
Hoàng Đức Duy
Này, tớ cũng phụ được nhé!
Hoàng Đức Duy
Tớ sẽ lo phần... ăn chè và lau bàn!
Hoài Phong
Cậu chỉ được cái ăn là nhanh thôi Duy ạ.
Phong bật cười trêu chọc.
Duy lườm Phong một cái rồi quay sang ôm cánh tay An:
Hoàng Đức Duy
An thấy tớ nói đúng không, tớ qua là bà vui lắm đó!
Đặng Thành An
Được rồi, cả hai cậu qua bà đều vui hết
An cười rạng rỡ, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường khi có hai người bạn tuyệt vời này bên cạnh.
Ba người đứng cười đùa ở hành lang, tạo nên một khung cảnh thanh xuân vô cùng hòa hợp. Từ trên cao nhìn xuống sân trường đầy nắng, Lê Quang Hùng đang bước đi một cách thong thả dưới tán cây phượng. Anh cao lớn, bờ vai rộng, chiếc áo đồng phục trắng được phanh hai cúc đầu đầy vẻ bất cần. Đi ngay bên cạnh anh là Nguyễn Quang Anh – thủ khoa khối tự nhiên – với vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày.
Quang Anh liếc nhìn bảng điểm trên bảng tin, rồi quay sang nhìn khuôn mặt không mấy vui vẻ của Hùng, khẽ đẩy nở một nụ cười trêu chọc:
Nguyễn Quang Anh
Lại kém nửa điểm. Đây đã là kỳ thi thử cuối cùng rồi, cậu định để cậu ta đứng trên đầu cậu bước vào phòng thi chính thức luôn sao?
Nguyễn Quang Anh
Danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp năm nay xem ra thuộc về cậu ta rồi
Hùng đột ngột dừng bước, ngước đầu nhìn lên tầng hai. Ánh mắt thâm trầm, sắc lạnh của anh lướt qua đứa em họ Đức Duy đang nhí nhố, rồi dừng lại ngay trên khuôn mặt trong trẻo, đang cười nói vui vẻ của An. Nhìn nụ cười rạng rỡ kia, Hùng khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy vẻ hiếu thắng và thách thức.
Hùng siết chặt nắm tay đút trong túi quần, trầm giọng nói:
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An... Cậu ta được lắm. Cứ cười đi, kỳ thi chính thức sắp tới, tôi sẽ cho cậu ta biết ai mới là người đứng ở đỉnh cao
Quang Anh nhìn theo ánh mắt của Hùng, khẽ thở dài lắc đầu:
Nguyễn Quang Anh
Cậu chấp nhất với cậu ta thật đấy. Người ta chỉ lo học thôi, có đắc tội gì với cậu đâu
Lê Quang Hùng
Tôi không thích thua cuộc
Hùng lạnh lùng đáp, ánh mắt vẫn găm chặt vào bóng dáng gầy gò phía trên hành lang:
Lê Quang Hùng
Nhất là thua dưới tay một kẻ lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, chẳng thèm để ý đến ai như cậu ta
Lê Quang Hùng
Nhìn cái bản mặt bất cần của cậu ta kìa, thật khiến người ta muốn kéo xuống mà
Nguyễn Quang Anh
Tùy cậu thôi, nhưng đừng có làm loạn lên đấy
Quang Anh vỗ vai Hùng rồi bước đi tiếp.
Trên tầng hai, An bỗng cảm nhận được một ánh nhìn gay gắt, nóng bỏng từ phía dưới sân trường. Cậu khẽ nhướng mày nhìn xuống, lập tức chạm phải ánh mắt đầy chiến ý và có chút âm trầm của Hùng. Không một chút bận tâm, An khẽ gật đầu một cái xem như lời chào hỏi lịch sự của những người bạn học xã giao rồi quay mặt đi thẳng, nhàn nhạt nói với Duy và Phong:
Đặng Thành An
Kệ cậu ta đi. Chúng ta thu dọn sách vở rồi chuồn lẹ thôi, để tí nữa đám đông ùa ra lại nghẽn cổng trường
Hoàng Đức Duy
Đúng đúng, đi lối cổng sau cho nhanh!
Hoàng Đức Duy
Đi thôi, tớ nôn nóng ăn chè lắm rồi
Đối với An, Lê Quang Hùng có giỏi giang hay kiêu ngạo thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cuộc sống của cậu. An hiện tại chỉ có ba mục tiêu duy nhất: học thật tốt, đi hát kiếm tiền và chăm sóc bà ngoại. Cậu chẳng hề có ý định hay thời gian để tâm đến những trò phân định cao thấp trẻ con của vị đại thiếu gia kia.
Hoàng Đức Duy
Này An, đi nhanh lên chứ, cậu nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế?"
Duy quay đầu lại gọi lớn.
Đặng Thành An
À, tớ tới đây!
An lấy lại tinh thần, bước nhanh hơn.
Ba người bạn thân thiết vừa đi vừa trêu chọc nhau, tiếng cười vang vọng khắp dãy hành lang cũ kỹ. Họ cùng nhau bước ra khỏi cổng trường, rảo bước trên con đường rợp bóng mát để hướng về phía gánh hàng rong của bà ngoại An, bỏ lại sau lưng sân trường đầy nắng và cả ánh nhìn thâm trầm của Lê Quang Hùng.
Mùa hè năm ấy của họ đã bắt đầu bằng một ngày nắng xanh trong trẻo và bình yên như thế. Đặng Thành An của lúc này vẫn là một cậu học thần thuần khiết, tràn đầy hy vọng vào tương lai bên những người bạn thân. Cậu hoàn toàn không biết rằng, dẫu cậu không có ý định bước vào thế giới của Lê Quang Hùng, thì số phận cũng đã định sẵn sẽ đẩy hai đường thẳng song song ấy va vào nhau trong những ngày giông bão sắp tới.
suuდ
chap 1 sương sương nhiêu thôi nhé các con dợk💗
Chương 2: Những đêm trắng dưới ánh đèn bàn
Cái mát lạnh của bát chè đậu đỏ từ tay bà ngoại An như xua đi phần nào cái oi ả của buổi trưa muộn. Ngồi dưới mái hiên di động của gánh hàng rong, Hoàng Đức Duy vừa múc một thìa chè lớn vừa thỏa mãn híp cả mắt lại, giọng lúng búng:
Hoàng Đức Duy
Con thề là không ai nấu chè ngon bằng bà ngoại của An hết á!
Hoàng Đức Duy
Ăn xong một bát là bao nhiêu nợ nần bài vở bay sạch luôn
Bà ngoại An tóc đã bạc phơ, hiền từ nhìn ba đứa trẻ, cười đến híp cả mắt:
👵
Cha bố anh, khéo mồm khéo miệng. Ngon thì ăn nhiều vào, bà múc thêm cho
👵
Mấy đứa ôn thi vất vả, nhìn đứa nào đứa nấy gầy rộc cả đi
Hoài Phong vừa nhanh tay đỡ lấy chiếc xô lớn từ tay bà, vừa lau mồ hôi trên trán cười hì hì
Hoài Phong
Bà cứ chiều thằng Duy, nó chỉ được cái ăn là nhanh thôi bà ơi
Hoài Phong
Việc nặng toàn con với An gánh thôi đấy
An đứng bên cạnh tủ kính, thong thả đếm lại những tờ tiền lẻ đồng thời xếp gọn gàng mấy chiếc ghế nhựa vào góc. Cậu nhìn hai thằng bạn đang chí choé giành nhau thìa chè cuối cùng, lòng bỗng thấy bình yên đến lạ.
Thế nhưng, sự bình yên của những ngày cuối tháng Sáu chưa bao giờ kéo dài được lâu. Tiếng chuông điện thoại của Phong vang lên, cắt ngang tiếng cười đùa. Cậu bạn bắt máy, nghe vài câu rồi mặt bỗng nghệt ra, giọng thảng thốt:
Hoài Phong
Cái gì? Thầy chủ nhiệm thông báo bộ đề minh họa chính thức của Bộ vừa được tung ra lúc mười hai giờ trưa á?!
Duy suýt chút nữa thì sặc cả hạt đậu đỏ, trợn tròn mắt:
Hoàng Đức Duy
Cậu nói cái gì cơ? Không phải bảo tuần sau mới có sao? Sao đánh úp bất ngờ thế!
An khẽ nhíu mày, lập tức rút điện thoại của mình ra lướt nhanh vào diễn đàn của trường. Đúng như Phong nói, một thông báo khẩn từ Fanpage nhà trường đã ghim ngay trên đầu: Yêu cầu tất cả học sinh khối 12 tập trung cao độ, cấu trúc đề thi năm nay có sự thay đổi lớn ở phần phân hóa điểm 9, 10.
An dứt khoát đeo ba lô lên vai, ánh mắt trong trẻo ban nãy giờ đã thay bằng sự nghiêm túc của một thủ khoa:
Đặng Thành An
Về nhà tớ. Chúng ta phải giải cái đề này ngay trong chiều nay
Căn phòng nhỏ của An nằm sâu trong một con ngõ vắng. Giữa phòng, chiếc bàn gỗ lớn thường ngày vốn gọn gàng giờ đã bị bủa vây bởi hàng chồng sách tham khảo dày cộm, những tập đề toán đại số hằn vết bút mực đỏ và chiếc quạt máy chạy hết công suất, kêu vù vù nhưng chẳng thấm tháp gì so với cái nóng hầm hập của mùa hè.
Bộ đề minh họa môn Toán vừa được An in ra còn nóng hổi. Ba cái đầu chụm lại, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Tiếng bút mực sột soạt trên giấy nháp vang lên liên tục thay cho tiếng trò chuyện.
Hoàng Đức Duy
Chết tiệt thật!
Duy vò đầu bứt tai, chiếc bút bi trong tay xoay tít:
Hoàng Đức Duy
Câu 45 này dùng phương pháp tọa độ hóa thông thường không ra được
Hoàng Đức Duy
Cái đồ thị hàm hợp này nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai
Phong mồ hôi vã ra như tắm, tay bấm máy tính liên tục:
Hoài Phong
Tớ thử cô lập tham số m rồi nhưng vế sau dính căn thức phức tạp quá, giải hệ phương trình này mất thời gian lắm
Hoài Phong
Trong phòng thi mà làm cách này thì cháy giáo án mất
An không nói gì, đôi mắt chăm chú nhìn vào năm câu cuối cùng của đề bài – những câu hỏi quyết định vận mệnh của những kẻ muốn chạm tay vào điểm 10 tuyệt đối. Cậu đặt cây bút xuống, đẩy tờ giấy nháp sang cho hai bạn:
Đặng Thành An
Hai cậu nhìn kỹ lại đi. Câu 45 không cần phức tạp hóa lên như thế đâu
Đặng Thành An
Nếu tụi mình dùng phương pháp ghép trục cho hàm số liên kết, rồi đánh giá điều kiện cực trị bằng đồ thị đạo hàm thì chỉ mất chưa đầy ba dòng
Duy cầm lấy tờ nháp, mắt sáng lên:
Hoàng Đức Duy
Ủa... đỉnh vậy? Sao tớ không nghĩ ra cái hướng biến đổi này nhỉ?
Lê Quang Hùng
Bởi vì tư duy hình học trực quan của cậu còn quá yếu
Một giọng nói trầm thấp, đầy ngạo nghễ đột ngột cắt ngang lời Duy từ phía cửa sổ đang mở toang.
Cả ba giật mình quay lại. Từ lúc nào, Lê Quang Hùng đã đứng ở ngoài hiên, một tay vịn vào bậu cửa sổ, chiếc áo đồng phục cởi phanh hai cúc đầu, đôi mắt thâm trầm sắc lạnh găm thẳng vào Đặng Thành An đang ngồi giữa phòng.
Dưới lớp áo mỏng, người ta có thể lờ mờ thấy vết bầm tím mới toanh trên xương quai xanh của anh – dấu vết của một trận ẩu đả trên phố đêm qua. Hùng là thế, ngạo mạn, học giỏi, nhưng cũng là một kẻ cực kỳ thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, một đại ca học đường chính hiệu.
Đi ngay phía sau anh là Nguyễn Quang Anh – thủ khoa khối tự nhiên. Quang Anh tay cầm một tệp tài liệu dày cộm, khuôn mặt điềm tĩnh đầy vẻ tri thức, khẽ đẩy gọng kính nhìn vào trong phòng.
Duy là người phản ứng đầu tiên, cậu bật dậy khỏi ghế, há hốc mồm kinh ngạc nhìn người anh họ của mình:
Hoàng Đức Duy
Anh... Anh Hùng? Sao anh lại biết nhà An mà tới? Còn có... người này là ai?
Hùng không thèm trả lời Duy, anh dứt khoát nhảy qua bậu cửa sổ thấp để vào thẳng trong phòng, Quang Anh điềm tĩnh đi bằng cửa chính theo sau. Khí chất áp bức của hai người khiến căn phòng nhỏ vốn đã nóng nay càng thêm ngột ngạt. Hùng tiến thẳng đến trước bàn học, cúi người nhìn vào tờ đề thi của An. Khoảng cách gần đến mức An có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà lành lạnh pha lẫn chút mùi sát trùng thoang thoảng từ trên người anh hắt qua.
Quang Anh nhìn sang Đức Duy đang ngơ ngác, khẽ mỉm cười lịch sự, chủ động lên tiếng:
Nguyễn Quang Anh
Chào cậu, tớ là Nguyễn Quang Anh, học lớp 12 Chuyên Lý. Tớ là bạn thân của Hùng
Duy chớp chớp mắt, hai má bỗng hơi ửng hồng vì phát hiện người bạn đi cùng anh họ mình trông vừa điển trai lại vừa có khí chất học thức ngời ngời. Cậu gãi gãi đầu, lí nhí đáp:
Hoàng Đức Duy
À... chào cậu. Tớ là Hoàng Đức Duy, bạn cùng lớp với An... và cũng là em họ của cái ông già đáng ghét này.
Quang Anh nhìn điệu bộ lóng ngóng, hai tai đỏ ửng của Duy thì ánh mắt khẽ động, trong lòng dâng lên một cảm giác thú vị khó tả. Cậu nhẹ nhàng đặt tệp tài liệu dày cộm lên bàn của An, nhưng ánh mắt thì vẫn dừng lại trên gương mặt của Duy, khẽ nói:
Nguyễn Quang Anh
Đề minh họa năm nay đổi cấu trúc, tớ và Hùng vừa giải xong ma trận đề khối tự nhiên.
Nguyễn Quang Anh
Hùng nói muốn đến gặp học thần để 'giao lưu' chút, nên tớ đi cùng. Đây là tập tài liệu phân tích sâu của tụi tớ, có thể giúp ích cho các cậu
Lê Quang Hùng
Vào thẳng vấn đề đi
Hùng đột ngột cắt ngang, anh cầm lấy cây bút chì của An trên bàn, dứt khoát vạch hai đường thẳng cắt nhau ngay trên hình vẽ câu 50 – câu bất đẳng thức hình học khó nhất đề:
Lê Quang Hùng
Cách giải câu 45 của Đặng Thành An rất hay
Lê Quang Hùng
Nhưng đến câu 50 này, nếu cậu dùng phương pháp cổ điển của cậu, cậu sẽ mất ít nhất 7 phút để chứng minh định lý phụ
Anh đặt bút xuống, khoanh tròn vào giao điểm, ánh mắt đầy hiếu thắng nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của An:
Lê Quang Hùng
Tôi dùng tọa độ hóa trong không gian Oxyz, chọn gốc tọa độ ngay tại đỉnh khối chóp
Lê Quang Hùng
Giải quyết trong vòng 3 phút. Học thần, cậu thấy sao?
Bầu không khí trong căn phòng nhỏ bỗng chốc tăng nhiệt độ, giống như một trận chiến không khói súng vừa chính thức khai mạc. Phong và Duy nín thở nhìn hai kẻ đứng đầu trường đang đối mặt với nhau.
An nhìn hai đường vạch chì trên giấy, trong lòng không khỏi chấn động trước tư duy táo bạo của Hùng. Nhưng cậu không hề né tránh ánh mắt khiêu khích của anh, liền đứng dậy đối diện, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đanh thép:
Đặng Thành An
Tọa độ hóa của anh rất nhanh, nhưng nó yêu cầu kỹ năng tính toán phân số cực kỳ nặng. Chỉ cần nhầm một dấu cộng trừ ở bước lập phương trình mặt phẳng, toàn bộ bài toán của anh sẽ đi tong
Đặng Thành An
Cách của tôi chậm hơn, nhưng nó an toàn tuyệt đối cho một kỳ thi mang tính quyết định như THPT Quốc gia
Lê Quang Hùng
Trong từ điển của Lê Quang Hùng tôi, không có khái niệm 'tính nhầm'
Lê Quang Hùng
Kỳ thi chính thức sắp tới, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, tốc độ của tôi mới là thứ nghiền nát sự an toàn của cậu
An khẽ lùi lại một chút để giữ khoảng cách, gương mặt thanh tú vẫn bình thản như mặt hồ:
Đặng Thành An
Vậy thì tôi chống mắt lên xem anh thể hiện thế nào ở phòng thi thật
Lê Quang Hùng
Được thôi, cứ chờ xem
Hùng thu lại ánh nhìn, thong thả quay sang tìm một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống, hoàn toàn tự nhiên như thể đây là nhà mình.
Quang Anh thấy hai người kéo căng dây đàn xong thì mới lên tiếng, cậu thong thả kéo một chiếc ghế khác, vô tình hay hữu ý lại chọn ngay vị trí ngồi cạnh Đức Duy. Cậu mở tập tài liệu ra, giọng điệu điềm tĩnh:
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, nếu đã tụ tập đông đủ thế này, tại sao không cùng nhau ôn tập luôn?
Nguyễn Quang Anh
Đề năm nay rất nặng, một mình giải sẽ có nhiều góc khuất. Chúng ta chia nhóm ra cày đề.
Duy nghe thấy phải học chung với "tảng băng" Hùng thì khóc không ra nước mắt, cậu lén liếc nhìn sang Quang Anh, phát hiện người bạn mới này đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng dịu dàng và dung túng. Mặt Duy lại đỏ lên, cậu lí nhí kéo kéo vạt áo Quang Anh:
Hoàng Đức Duy
Cái đó... Quang Anh ơi, câu 45 lúc nãy cậu giải thế nào vậy?
Hoàng Đức Duy
Chỉ cho tớ với, tớ nhìn cái đồ thị này muốn nhức cái đầu luôn rồi
Quang Anh nhìn cái mỏ đang hơi chu ra vì hờn dỗi của Duy, trong mắt hiện lên một tia cười dịu dàng mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu xích ghế lại gần Duy hơn một chút, hương nước hoa mộc mạc trên người khẽ bao bọc lấy cậu thiếu niên bên cạnh. Quang Anh tự tay cầm bút, vừa chỉ vào tập tài liệu vừa kiên nhẫn giảng giải:
Nguyễn Quang Anh
Đừng gấp, nhìn vào đây. Đầu tiên cậu phải xét hàm số f(x) bên trong trước...
Duy nghe giọng nói trầm ấm bên tai, bỗng thấy đống công thức toán học khô khan này cũng không đến nỗi đáng ghét như trước nữa. Cậu ngoan ngoãn gật gật đầu, chăm chú nghe giảng.
Ở góc bên kia, Phong cũng đã bắt đầu lao vào trận chiến với đống đề Lý cùng An. Hùng ngồi đối diện An qua chiếc bàn gỗ, thỉnh thoảng lại ném sang một tập đề chuyên lý thuyết khó nhằn của các trường chuyên khác kèm theo một cái nhìn đầy thách thức
Tiếng lật giấy tanh tách, tiếng cọ xát của bút mực, tiếng quạt gió kêu vù vù vang lên suốt cả buổi chiều muộn. Dưới ánh đèn bàn bắt đầu được bật lên khi hoàng hôn buông xuống, năm người thiếu niên với những mục tiêu khác nhau, đang cùng nhau đổ mồ hôi trên những trang giấy nháp.
An vừa viết lời giải, vừa thỉnh thoảng ngước lên nhìn người con trai đối diện đang cau mày tập trung giải một câu tích phân hàm ẩn. Ánh đèn vàng hắt lên sườn mặt góc cạnh của Hùng, làm giảm bớt đi vài phần ngông cuồng thường ngày, thay vào đó là một sự nghiêm túc đến lạ kỳ. An khẽ siết chặt cây bút. Cậu nhận ra, cuộc đua đến cánh cổng đại học chính thức biến thành một đấu trường rực lửa, nơi cậu và Lê Quang Hùng sẽ phải dùng toàn bộ thực lực để phân định thắng thua.
suuდ
sương sương 2202 chữ thôi ạ😭😭
suuდ
thương mấy dợ cỡ đó rồi đó nhaaa
Chương 3: Điểm tựa giữa giông bão
Kim đồng hồ treo tường đã nhích dần sang con số mười một giờ đêm. Tiếng quạt máy vẫn chạy vù vù, nhưng không gian trong phòng của An lúc này im ắng đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng lật giấy nháp xoành xoạch cùng tiếng bấm máy tính liên hồi.
Hoàng Đức Duy
Tớ chết mất! Ai đó làm ơn cứu vớt linh hồn tội nghiệp này đi!
Đức Duy kêu lên một tiếng thảm thiết rồi thả lỏng cơ thể, nằm ẹp mặt xuống mặt bàn gỗ, hai tay buông thõng đầy bất lực. Tập đề toán dày cộp trước mặt cậu chằng chịt những vết mực khoanh tròn đỏ chót
Quang Anh ngồi ngay bên cạnh, khẽ thở dài rồi đưa tay lấy tập đề của Duy sang xem. Cậu khẽ cốc nhẹ lên quả đầu nấm của Duy một cái, giọng điệu nhạt nhẽo nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy có chút kiên nhẫn:
Nguyễn Quang Anh
Sai có ba câu hình không gian mà đã đòi chết lên chết xuống rồi. Ngồi dậy xem lại đi
Nguyễn Quang Anh
Ba câu đó là ba câu chí mạng đó cậu biết không hả?
Duy nghiêng đầu, bĩu môi nhìn Quang Anh đầy đau khổ
Hoàng Đức Duy
Tớ nhìn cái hình chóp này ra cái hình thang, nhìn cái góc này ra cái vòng tròn rồi. Đầu tớ muốn nổ tung rồi này
Quang Anh không nói gì, thong thả đẩy hộp sữa dâu trên bàn sang phía Duy, lạnh lùng nói:
Nguyễn Quang Anh
Uống đi cho tỉnh táo rồi tớ chỉ lại cho
Nguyễn Quang Anh
Vẽ thêm một đường chân chim là nhìn ra góc ngay, không khó như cậu nghĩ đâu
Duy hơi bất ngờ trước sự quan tâm của người bạn mới quen này.
Cậu... cậu cũng chu đáo ghê nhỉ. Cảm ơn nhé
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là tớ không muốn tiến độ giải đề của cả nhóm bị cậu làm chậm lại thôi
Quang Anh khẽ đẩy gọng kính, thản nhiên cúi xuống chỉ vào hình vẽ, che giấu đi ánh mắt vừa khẽ dao động khi nhìn vào hai cái má đang phồng lên vì hút sữa của Duy.
Duy nghe vậy thì hừ một tiếng, lập tức tập trung nhìn vào đầu bút của Quang Anh, thầm nghĩ bụng:
Hoàng Đức Duy
Hóa ra cũng là một tên cuồng học giống anh Hùng, đáng ghét thật.
Ở góc bàn đối diện, Hoài Phong cũng đang ngáp ngắn ngáp dài, mắt dính chặt vào tập đề lý thuyết Lý. Chỉ có Đặng Thành An và Lê Quang Hùng là vẫn duy trì một tốc độ làm bài đáng kinh ngạc. Hai người họ dường như cô lập hoàn toàn với thế giới xung quanh, chỉ có tiếng bút mực đối chọi nhau chan chát trên giấy.
Hùng dứt khoát hạ bút, ném tờ giấy nháp đã kín đặc lời giải sang trước mặt An, hếch cằm đầy kiêu ngạo:
Lê Quang Hùng
Xong. Câu cực trị dòng điện xoay chiều này tôi giải bằng giản đồ vector trượt, mất đúng bốn phút
An liếc nhìn lời giải sắc bén của Hùng, đôi mắt phượng khẽ chớp. Cậu không chịu thua, đẩy ngược tờ giấy của mình qua:
Đặng Thành An
Tôi dùng đại số biến đổi dòng, ba phút rưỡi. Anh thua nửa phút
Hùng khẽ khựng lại, nhìn dòng công thức ngắn gọn nhưng chuẩn xác của An, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng rõ rệt. Anh bật cười, nghiêng người dựa vào thành ghế, ánh mắt ranh ma dán chặt vào khuôn mặt thanh tú của cậu:
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An, cậu đúng là con quái vật. Nhưng mà làm toán nhiều quá mặt cậu trông nghệt ra rồi kìa
An lườm Hùng một cái, đóng nắp bút lại rồi đứng dậy:
Đặng Thành An
Mực bút của tớ hết rồi
Đặng Thành An
Đám này chắc cũng đói rồi, tớ ra đầu ngõ mua ít bánh cuốn đêm với mua thêm bút mực luôn
Hoài Phong
Để tớ đi cùng cậu
Phong định đứng lên thì An xua tay.
Đặng Thành An
Cậu mệt rồi thì tranh thủ chợp mắt mười lăm phút đi, tớ đi bộ ra ngay đầu ngõ thôi mà
Hùng nhìn bóng lưng gầy guộc của An khuất sau cánh cửa, lông mày khẽ nhíu lại. Anh liếc nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang phía Quang Anh và Duy đang nghiêm túc sửa bài, bỗng thấy có chút bồn chồn không yên trong lòng.
Đường phố lúc nửa đêm vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những bức tường rêu phong. An xách túi bánh cuốn nóng cùng vài cây bút mới bước ra khỏi tiệm tạp hóa, rảo bước đi vào con ngõ tối dẫn về nhà.
Con ngõ này ngày thường rất an ninh, nhưng hôm nay lại có ba gã thanh niên xăm trổ, nặc nồng mùi rượu đang đứng ở góc tường.
Thấy An đi qua, một gã mắt hí, mặt mũi đỏ gay liền loạng choạng bước ra chặn đường. Gã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng trẻo, ưa nhìn của An rồi cười hơ hớ đầy tởm lợm:
Người đàn ông
Ơ kìa, thằng ranh nào đi đâu nửa đêm thế này?
Người đàn ông
Nhìn mặt mũi thư sinh trắng trẻo thế, đi chơi với bọn anh tí không?
Gã say rượu không dừng lại ở đó, gã thô bạo túm chặt lấy hai cổ tay của An, đẩy mạnh cậu ép sát vào bức tường gạch lạnh ngắt.
Sức lực từ gã đàn ông say xỉn khiến An hoàn toàn bị bất động.
Tên mắt hí thấy vậy liền cười khoái chí, gã ghé sát khuôn mặt sực nức mùi cồn vào hõm cổ của An, cố tình hít hà một hơi thật sâu rồi phả hơi thở nhớp nháp lên làn da mịn màng của cậu:
Người đàn ông
Thơm ghê tụi mày ạ, da dẻ lại còn mịn màng nữa chứ
Người đàn ông
Để anh hôn một cái xem nào!
Nói rồi, gã vừa giữ chặt tay An vừa rướn người định hôn ép uổng vào má và môi cậu.
Đặng Thành An
Buông ra! Lũ khốn kiếp này!
An trợn mắt, dâng lên một cảm giác kinh tởm tột độ. Cậu điên cuồng dùng hết sức bình sinh giãy giụa, nghiêng đầu né tránh nụ hôn bẩn thỉu kia, nhưng hai cổ tay bị siết chặt đến mức bắt đầu bầm đỏ.
Lê Quang Hùng
Mẹ kiếp, buông cái tay bẩn thỉu của tụi mày ra trước khi tao bẻ gãy nó!
Một giọng nói trầm đục, mang theo sát khí kinh hoàng đột ngột dội thẳng vào con ngõ từ phía sau.
Cả ba gã say rượu chưa kịp quay đầu lại thì một bóng người cao lớn đã lao đến như một cơn bão.
Lê Quang Hùng dứt khoát vung một cú đấm móc ngàn cân thẳng vào quai hàm gã đang định dở trò đồi bại với An.
Cú đấm mạnh đến mức gã đó văng ra xa, ngã nhào ra đất ôm mặt rên rỉ máu mồm chảy lênh láng.
Hùng không dừng lại, nhanh như cắt nắm lấy cổ áo gã còn lại đang giữ tay An, giật mạnh ra rồi bồi thêm một cú đá sấm sét thẳng vào bụng.
Hùng kéo mạnh An ra phía sau lưng mình, che chắn toàn bộ bóng dáng gầy gộc của cậu.
Ánh mắt anh lúc này hằn lên những tia máu đỏ hừng hực, cơ thể run lên vì giận dữ. Anh bẻ khớp tay rắc rắc, giọng nói như từ dưới địa ngục vọng lên:
Lê Quang Hùng
Chán sống rồi đúng không?
Lê Quang Hùng
Đụng vào ai không đụng, lại dám giở trò với người của tao?
Hai gã còn lại thấy bạn mình bị đánh đến bất tỉnh liền nổi điên, một tên rút trong túi quần ra một mảnh gạch vỡ, lao vào bao vây Hùng.
Một trận hỗn chiến dữ dội nổ ra trong con ngõ chật hẹp. Hùng ra đòn cực kỳ tàn nhẫn và dứt khoát, đúng chất một kẻ dày dạn kinh nghiệm trận mạc đường phố.
Anh né một cú đấm, thúc cùi chỏ vào bụng một tên, rồi xoay người đạp thẳng vào ngực tên còn lại.
Tuy nhiên, vì tụi kia đông và liều mạng, Hùng sơ hở bị một gã dùng gạch quệt ngang qua cánh tay, máu lập tức thấm đỏ một mảng áo sơ mi trắng.
Đặng Thành An
Hùng! Cẩn thiện phía sau!
An ở phía sau hốt hoảng hét lên.
Nghe tiếng An, Hùng như được tiếp thêm máu liều. Anh xoay người, túm lấy cổ áo gã vừa đánh lén mình, đập mạnh đầu gã vào bức tường đá
Tiếng động khô khốc vang lên khiến cả ba gã say rượu hoảng sợ tột độ. Thấy đụng phải thứ dữ, bọn chúng dìu nhau chạy thục mạng ra khỏi ngõ, không dám ngoảnh đầu lại.
Không gian trở lại vẻ tĩnh lặng. Hùng thở dốc, một tay ôm lấy cánh tay đang chảy máu, mặt mũi có vài vết trầy xước nhưng đôi mắt thâm trầm vẫn khóa chặt vào An.
Anh bước đến, thô bạo túm lấy hai vai An, xoay cậu một vòng kiểm tra từ trên xuống dưới, giọng gắt gỏng nhưng run rẩy:
Lê Quang Hùng
Cậu có bị điên không hả Đặng Thành An?
Lê Quang Hùng
Thấy tụi nó đông như thế không biết đường vứt đồ mà chạy à?
Lê Quang Hùng
Học giỏi để làm cái mẹ gì mà gặp chuyện yếu như sên thế!
An bàng hoàng nhìn bờ vai đang phập phồng vì tức giận của Hùng, rồi ánh mắt cậu dừng lại ở vệt máu dài trên tay anh.
Lần đầu tiên trong đời, trái tim của vị học thần vốn luôn bình lặng bỗng đập chệch đi một nhịp. Sự lo lắng và sợ hãi vừa rồi biến thành sự xót xa hiện rõ trên gương mặt An, cậu lắp bắp:
Đặng Thành An
Tớ... tớ không sao
Đặng Thành An
Nhưng tay anh chảy nhiều máu quá. Đi về nhà tớ băng bó ngay
Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng đến suýt khóc của An, cơn giận trong lòng Hùng bỗng chốc tan biến sạch sẽ.
Anh khẽ nhếch môi, chứng nào tật nấy, ghé sát khuôn mặt góc cạnh của mình vào tai An, phả ra hơi thở ấm nóng đầy trêu chọc:
Lê Quang Hùng
Sao thế? Lo cho tôi à?
Lê Quang Hùng
Thấy tôi ngầu quá nên cảm động rồi đúng không thủ khoa?
An đỏ bừng mặt vì khoảng cách quá gần, cậu đẩy mạnh ngực Hùng ra, cố lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày để che giấu sự bối rối:
Đặng Thành An
Anh bớt nói nhảm đi. Đi nhanh lên
An cúi xuống nhặt những cây bút còn sót lại trên đất, rồi chủ động nắm lấy tay áo của Hùng, kéo anh đi nhanh về phía nhà mình.
Bước đi bên cạnh An dưới ánh trăng mùa hè, Hùng khẽ nhìn xuống bóng lưng gầy của cậu bạn hướng dẫn đường phía trước.
Cảm giác bồn chồn ban nãy trong phòng học giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự thỏa mãn kỳ lạ. Hùng tự nhủ, tên học thần này ngoài việc học giỏi ra thì chẳng biết tự bảo vệ mình gì cả.
Được rồi, từ giờ trở đi, ngoài việc đứng thứ hai sau cậu ta trên bảng điểm, anh sẽ kiêm luôn việc làm lá chắn đứng trước mặt cậu ta. Đứa nào dám chạm vào một sợi tóc của Đặng Thành An, Lê Quang Hùng này nhất định sẽ dùng nắm đấm để nói chuyện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play