「 LCK 」Who Is The Imposter?
Chương 1
Cuộc đời vốn chưa bao giờ là một mặt hồ phẳng lặng. Có những con người sinh ra trong đủ đầy, lớn lên giữa yêu thương và hạnh phúc
Cũng có những mảnh đời lang thang giữa dòng chảy khắc nghiệt của số phận, sống từng ngày trong cô độc, mất mát và tuyệt vọng
Mỗi người mang trên vai một câu chuyện khác nhau, một hành trình khác nhau, nhưng đến cuối cùng, tất cả đều gặp nhau tại cùng một điểm đến, đó là cái chết
Cái chết là thứ công bằng nhất mà tạo hóa dành cho nhân loại. Nó không phân biệt giàu nghèo, cao sang hay thấp kém, thiện lương hay tội lỗi
Thế nhưng, điều đáng sợ không phải là việc phải chết, mà là chết đi trong lặng lẽ, ở một nơi không ai biết đến, không ai nhớ tới và cũng chẳng ai bận lòng tìm kiếm
Một sự biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, như thể bản thân chưa từng tồn tại. Rồi sẽ đến một khoảnh khắc nào đó, khi con người không còn cảm nhận được sự tồn tại của thời gian
Những chiếc đồng hồ ngừng chuyển động, ngày và đêm hòa lẫn vào nhau thành một khoảng không vô định
Không ai biết hôm nay là ngày bao nhiêu, càng không ai biết liệu bản thân có thể sống sót đến ngày mai hay không
Khi ranh giới giữa hiện thực và nỗi sợ hãi dần bị xóa nhòa, sự hoài nghi bắt đầu bén rễ trong tâm trí con người. Họ nghi ngờ lẫn nhau, lừa dối lẫn nhau, phản bội lẫn nhau để tồn tại
Lòng tin trở thành món hàng xa xỉ nhất, còn sinh mạng lại là thứ dễ dàng bị đánh đổi nhất. Đó chính là cách trò chơi này vận hành
Một trò chơi được tạo ra bởi một tổ chức bí ẩn chưa từng lộ diện. Không ai biết họ là ai, đến từ đâu hay mục đích thực sự của họ là gì
Những người tham gia bị kéo khỏi cuộc sống bình thường, bị giam cầm trong một không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài
Nơi đó giống như một nhà tù khổng lồ được dựng nên giữa khoảng không vô tận, một chiếc lồng vô hình nhốt chặt tất cả những linh hồn bất hạnh
Trên một con tàu kỳ lạ đang trôi dạt giữa màn đêm bất tận, những con người xa lạ bị ép buộc phải đồng hành cùng nhau
Họ không quen biết, không có bất kỳ mối liên hệ nào, nhưng giờ đây lại bị trói buộc bởi cùng một số phận
Mỗi người đều mang trong mình những bí mật riêng, những quá khứ riêng và những góc tối không muốn ai chạm tới thế nhưng để sống sót, họ buộc phải hợp tác
Bởi đâu đó trên con tàu này tồn tại một kẻ giết người. Sau mỗi cái chết, nỗi sợ hãi lại lan rộng như thứ dịch bệnh vô hình
Không ai biết hung thủ là ai, không ai biết người tiếp theo sẽ phải bỏ mạng. Người đang ngồi cạnh có thể là đồng minh duy nhất còn sót lại, nhưng cũng có thể chính là kẻ đã nhuộm máu đôi tay mình bằng mạng sống của những người khác
Những ánh mắt bắt đầu dè chừng nhau, những lời nói dối xuất hiện ngày một nhiều hơn, còn sự thật thì dần chìm sâu dưới lớp mặt nạ mà ai cũng đang cố đeo lên để bảo vệ bản thân
Trong cuộc chiến sinh tồn ấy, thứ bị thử thách không chỉ là trí tuệ mà còn là lòng người. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, giữa niềm tin và phản bội, giữa thiện và ác
Không ai còn có thể chắc chắn mình đang đứng về phía nào bởi đôi khi, quái vật đáng sợ nhất không phải là kẻ đang cầm dao trong bóng tối mà chính là con người khi bị dồn đến bước đường cùng.
Trên con tàu khổng lồ đang lơ lửng giữa khoảng không vô tận, những ô cửa kính trong suốt trải dài từ sàn đến tận trần khoang, mở ra khung cảnh choáng ngợp của vũ trụ
Hàng tỷ ngôi sao rải rác trong màn đêm bất tận như những hạt bụi ánh sáng, còn phía xa xa là nửa bán cầu Trái Đất xanh thẳm đang lặng lẽ xoay mình giữa khoảng không đen đặc
Một khung cảnh đẹp đến nghẹt thở, nhưng chẳng ai trong số những người có mặt nơi đây còn tâm trí để ngắm nhìn
Sảnh chính của khoang tàu chìm trong bầu không khí nặng nề đến khó thở. Hàng loạt người đứng rải rác khắp nơi, giữ khoảng cách với nhau như những con thú hoang bị nhốt chung trong một chiếc lồng
Không ai mở lời bắt chuyện, không ai chủ động tiến lại gần bất kỳ ai. Những ánh mắt sắc lạnh liên tục quét qua từng khuôn mặt xa lạ, dò xét, đánh giá rồi lại nhanh chóng né tránh. Sự đề phòng hiện rõ trên từng cử chỉ nhỏ nhất
Giữa đám đông ấy, chỉ có duy nhất một cô gái trong căn phòng Mái tóc đen dài ngang vai buông xuống, gương mặt trẻ thơ nhưng bình tĩnh đến lạ giữa biển người đầy bất an
Sau lưng chiếc áo đồng phục màu xám bạc do ban tổ chức phát là dòng chữ được in nổi bật, bên dưới là một biệt danh ngắn gọn
Không riêng gì em, tất cả những người có mặt đều mặc cùng một kiểu đồng phục. Trên lưng mỗi người đều được in tên thật và một biệt danh nào đó
Có người mang những cái tên bình thường, có người lại sở hữu những biệt danh kỳ quái đến mức chẳng ai hiểu ý nghĩa thực sự của chúng
Chúng giống như những quân cờ được đánh dấu trước khi bị ném lên bàn cờ của một kẻ nào đó
Tiếng động cơ tàu rền vang đều đặn trong không gian khép kín. Một vài người bắt đầu mất kiên nhẫn, một người đàn ông tóc bạch kim nghiến răng chửi thề
Moon Hyeonjoon — Oner
Tôi chẳng biết đây là trò đùa quái quỷ gì, nhưng các người tốt nhất nên thả tôi về
Không ai đáp lại, bởi ngay lúc ấy, toàn bộ ánh đèn trong khoang bỗng nhấp nháy
Những tiếng điện tử lạnh lẽo vang lên từ mọi góc của căn phòng. Tất cả lập tức ngẩng đầu, trên trần khoang những màn hình đen đồng loạt sáng lên
Một biểu tượng hình con mắt màu đỏ xuất hiện giữa nền đen. Khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói máy móc vang lên khắp con tàu
Won Ok-Syeonl — Snow
Xin chào tất cả các người chơi của con tàu số hai mươi lăm
Âm thanh vang vọng khắp căn phòng khiến mọi người bất giác nín thở
Won Ok-Syeonl — Snow
Một lần nữa, tôi xin được gửi lời chúc mừng tới các bạn
Won Ok-Syeonl — Snow
Các bạn là những người may mắn được lựa chọn để tham gia trò chơi này
Won Ok-Syeonl — Snow
Trong thời gian tới, các bạn sẽ sinh hoạt, hợp tác và hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên con tàu
Won Ok-Syeonl — Snow
Mục tiêu cuối cùng của trò chơi rất đơn giản
Won Ok-Syeonl — Snow
Một vài kẻ giết người đang tồn tại trong số các bạn
Ryu Minseok — Keria
Cái gì cơ?
Hwang Seonghoon — Kingen
Đùa à?
Park Jaehyuk — Ruler
Thằng nào đứng sau chuyện này?
Jeong Jihoon — Chovy
Này! Mở cửa ra!
Những tiếng la hét chồng chéo lên nhau thế nhưng hệ thống hoàn toàn phớt lờ. Sau vài giây hỗn loạn, giọng nói lạnh tanh lại vang lên
Won Ok-Syeonl — Snow
Xin giữ trật tự, mọi hành vi gây rối đều không có ý nghĩa
Won Ok-Syeonl — Snow
Mọi người chơi hiện tại đã được phân phòng từ trước
Won Ok-Syeonl — Snow
Ngay sau khi thông báo kết thúc, số phòng sẽ được hiển thị trên vòng đeo tay của từng người
Won Ok-Syeonl — Snow
Mỗi người chỉ có ba mươi phút để đến đúng vị trí được chỉ định
Won Ok-Syeonl — Snow
Nếu không hoàn thành đúng thời gian quy định...
Giọng nói ngừng lại, màn hình phía trên bỗng chuyển sang hình ảnh một chiếc vòng tay mà người chơi đang đeo
Khoảnh khắc sau đó chiếc vòng phát nổ máu đỏ bắn tung tóe trên màn hình. Vài người lập tức tái mặt
Won Ok-Syeonl — Snow
Người vi phạm sẽ bị loại bỏ
Won Ok-Syeonl — Snow
Tôi mong mọi người hợp tác với chúng tôi
Won Ok-Syeonl — Snow
Sau khi chắc chắn tất cả đã về phòng, bảng điện tử cạnh cửa sẽ bắt đầu giới thiệu cách thức vận hành của trò chơi
Won Ok-Syeonl — Snow
Yêu cầu mọi người lắng nghe và đọc kĩ nội dung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu các bạn vi phạm luật chơi
Cả sảnh chính chìm vào im lặng tuyệt đối. Không còn ai dám lên tiếng, không còn ai cho rằng đây chỉ là một trò đùa nữa
Giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, đứa con gái duy nhất trên tàu khẽ ngẩng đầu nhìn lên màn hình đỏ rực đang phản chiếu trong đôi mắt mình
Beom Jeongjuk — Shir
"Cái trò chơi quái quỷ này…"
Bên ngoài lớp kính trong suốt, Trái Đất vẫn lặng lẽ xoay tròn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn bên trong con tàu số 25, trò chơi sinh tồn đầu tiên đã chính thức bắt đầu
Chương 2
Âm thanh điện tử khô khốc của hệ thống dần biến mất, để lại một khoảng lặng nặng nề bao trùm khắp sảnh chính
Không ai nói với ai câu nào, chỉ đến khi những chiếc vòng tay kim loại đồng loạt rung lên một nhịp, mọi ánh mắt mới lập tức dồn xuống cổ tay mình
Màn hình nhỏ trên vòng tay sáng lên bằng ánh sáng xanh nhạt. Một dãy số hiện ra, đó là số phòng của từng người
Beom Jeongjuk — Shir
"Phòng năm mươi?"
Beom Jeongjuk — Shir
"Số cũng đẹp quá rồi đấy"
Ngay sau đó, giao diện nhanh chóng chuyển sang màn hình hướng dẫn sử dụng. Bên dưới lớp kính cường lực là bốn nút cảm ứng với bốn màu sắc khác nhau
Nút màu vàng dùng để mở bản đồ của toàn bộ con tàu, hiển thị vị trí hiện tại và đường đi ngắn nhất đến địa điểm cần tìm
Nút màu xanh lá sẽ hiển thị nhiệm vụ cá nhân của từng người chơi. Nội dung bên trong được hệ thống cập nhật theo từng giai đoạn và tuyệt đối không thể chia sẻ bằng bất kỳ hình thức nào
Nút màu đỏ là tín hiệu khẩn cấp, cho phép triệu tập toàn bộ người chơi đến khu vực trung tâm khi được phép sử dụng
Cuối cùng là nút màu xanh dương, một chức năng đơn giản nhất nhưng cũng có thể quan trọng nhất trong những góc tối không ánh sáng của con tàu — đèn pin
Sau khi đọc lướt qua hướng dẫn, đám đông lập tức tản ra theo nhiều hướng khác nhau. Những con đường kim loại dài hun hút nhanh chóng bị lấp đầy bởi tiếng bước chân dồn dập
Ai cũng muốn rời khỏi nơi đông người càng sớm càng tốt, hoặc có lẽ ai cũng muốn ghi nhớ cấu trúc con tàu trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn
Thế nhưng, chỉ sau vài phút, tất cả đều nhận ra thiết kế nơi này hoàn toàn không tuân theo bất kỳ quy luật nào
Không hề tồn tại khu ký túc xá riêng biệt không có hành lang đánh số tuần tự. Càng không có cách sắp xếp phòng theo trật tự logic
Những căn phòng mang số hiệu cách nhau hàng chục đơn vị lại nằm sát cạnh nhau, trong khi hai phòng liên tiếp đôi khi bị ngăn cách bởi cả một khu vực rộng lớn
Con tàu giống như một mê cung được dựng nên bởi một kẻ cố tình muốn người khác lạc lối
Bản đồ trên vòng tay liên tục thay đổi theo từng ngã rẽ, những đường hành lang đan xen chằng chịt như mạng nhện khiến người ta dễ dàng mất phương hướng nếu chỉ lơ đãng vài giây
Beom Jeongjuk — Shir
"Hình như xem được toàn cảnh?"
Beom Jeongjuk — Shir
"Con tàu tao tưởng biệt thự của tổng tài không á, to như cái nông trại vậy"
Beom Jeongjuk — Shir
"Đi mỏi chân thì thôi nhé"
Em lặng lẽ bước đi theo chỉ dẫn, ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống nền kim loại bóng loáng, phản chiếu hình bóng kéo dài trên mặt sàn
Càng đi sâu vào bên trong, tiếng bước chân của những người khác càng thưa dần, thay vào đó chỉ còn tiếng động cơ khổng lồ vọng lên từ sâu trong lòng con tàu như nhịp tim của một sinh vật đang ngủ say
Sau gần mười phút di chuyển, vòng tay phát ra một tiếng "ting" khe khẽ. Em dừng lại, phía trước là một cánh cửa thép màu xám bạc, dòng số 50 được khắc chìm trên mặt cửa
Cuối cùng cũng đã tìm được phòng của mình, em đưa mắt quan sát xung quanh
Ngay đối diện là phòng số 33, cánh cửa đóng kín, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra từ bên trong. Bên phải là phòng số 10, lặng lẽ như một ngôi mộ, không một dấu hiệu cho thấy đã có người bước vào
Bên trái lại không phải phòng nghỉ mà là phòng camera giám sát, phía trên cánh cửa gắn một biểu tượng con mắt màu đỏ đang phát sáng yếu ớt
Không biết phía sau lớp thép dày kia là hệ thống điều khiển của con tàu hay chỉ là một căn phòng trống dùng để đánh lạc hướng người chơi
Beom Jeongjuk — Shir
Bên phải phòng số mười, đối diện số ba mươi ba, bên trái là phòng cam… / Lẩm bẩm /
Xa hơn nữa, bên dãy hành lang dài đằng đẵng được bố trí mở rộng thành một khoảng không khổng lồ. Sau lớp kính cường lực dày đến hàng chục xăng-ti-mét là một hệ sinh thái thu nhỏ được nuôi dưỡng trong chiếc lồng kính khép kín
Những hàng cây xanh mướt vươn mình dưới ánh sáng nhân tạo, dây leo phủ kín các mảng đá nhân tạo, dòng nước nhỏ róc rách chảy qua những bụi cỏ thấp, tạo nên một khung cảnh thanh bình đến kỳ lạ giữa lòng con tàu thép lạnh lẽo
Đối diện với thảm thực vật xanh tốt, qua lớp kính trong suốt khổng lồ bao bọc thân tàu là khoảng không vô tận của vũ trụ
Đen đặc, lạnh lẽo và mênh mông đến mức khiến con người cảm thấy bản thân nhỏ bé như một hạt bụi
Những vì sao lấp lánh trôi lặng lẽ trong bóng tối, còn Trái Đất xanh thẳm đã ở rất xa phía sau, chỉ còn là một quả cầu mờ nhạt đang cô độc xoay giữa biển đêm vô tận
Đứng trước khung cảnh ấy, em bỗng có một cảm giác rất lạ. Con tàu này không giống một phương tiện đang di chuyển
Nó giống một chiếc quan tài khổng lồ mang theo tất cả những người chơi, lặng lẽ trôi giữa vũ trụ, hướng về một nơi mà không ai biết trước đang chờ đợi điều gì
Tiếng "cạch" khe khẽ vang lên khi em đưa khuôn mặt đến gần màn hình nhận diện trước cửa. Một luồng ánh sáng xanh nhạt lướt qua gương mặt em từ trên xuống dưới, chỉ mất chưa đầy hai giây để hoàn tất quá trình xác thực
Giọng nói điện tử vang lên nhỏ đến mức gần như hòa lẫn với tiếng động cơ của con tàu. Ngay sau đó, cánh cửa thép dày nặng nề từ từ trượt sang hai bên
Trái ngược với vẻ ngoài cứng nhắc và lạnh lẽo, tiếng cửa mở lại nhẹ đến kỳ lạ, gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào, giống như mọi chuyển động đều được hấp thụ bởi một hệ thống cơ khí tối tân
Em chậm rãi bước vào, cánh cửa phía sau lập tức khép lại một tiếng rất nhỏ vang lên, báo hiệu chế độ khóa tự động đã được kích hoạt
Ánh sáng bên trong căn phòng không quá rực rỡ mà chỉ tỏa ra thứ sắc vàng dịu nhẹ, tạo nên cảm giác ấm áp hiếm hoi giữa con tàu đang trôi lơ lửng trong khoảng không lạnh giá của vũ trụ
Diện tích căn phòng chỉ khoảng mười mét vuông, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng và khoa học đến mức không tạo cảm giác chật chội
Bên góc phải là một chiếc giường đơn phủ ga trắng tinh, chăn gối được xếp ngay ngắn như chưa từng có người sử dụng. Đối diện là một chiếc bàn làm việc nhỏ đi kèm ghế xoay, trên mặt bàn không đặt bất kỳ vật dụng cá nhân nào ngoài một chiếc đèn đọc sách với ánh sáng vàng nhạt
Sát bức tường phía trong là một chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ cùng vài ngăn tủ chứa đồ được tích hợp âm tường. Cạnh đó là cánh cửa dẫn vào phòng tắm, nơi tiếng nước chảy khe khẽ chứng tỏ hệ thống sinh hoạt vẫn đang hoạt động bình thường
Nếu bỏ qua việc nơi này đang lơ lửng ngoài không gian, căn phòng chẳng khác nào một căn hộ mini được thiết kế dành cho một người ở
Phía bên trái cánh cửa ra vào là bảng điều khiển trung tâm, một màn hình cảm ứng lớn hiển thị nhiệt độ phòng, lượng oxy, áp suất, hệ thống thông gió và nhiều thông số được đặt gọn bên trên phía tay trái mà lướt qua cũng đủ hiểu chúng liên quan trực tiếp đến sự sống của người ở bên trong
Ngay bên dưới là các nút điều chỉnh ánh sáng, khóa cửa, chế độ khẩn cấp và liên lạc với hệ thống. Đối diện với nó, bên tay phải cánh cửa, là bảng nhận diện khuôn mặt vừa được sử dụng lúc nãy
Một vòng sáng xanh vẫn nhấp nháy đều đặn, chứng tỏ căn phòng chỉ cho phép chủ nhân đã được chỉ định ra vào
Em không vội nghỉ ngơi, chậm rãi đi một vòng quanh căn phòng, mở từng ngăn tủ, kiểm tra gầm giường, kéo rèm phòng tắm, quan sát từng góc khuất và cả hệ thống thông gió trên trần nhà
Mọi thứ đều sạch sẽ đến mức hoàn hảo, không có camera lộ thiên, không có dấu vết bị xáo trộn, không có bất kỳ điều gì bất thường hoặc ít nhất là bằng mắt thường
Chỉ đến khi chắc chắn mình đang ở một mình, em mới khẽ thở ra một hơi dài rồi buông người ngồi xuống mép giường
Nệm giường mềm hơn em tưởng, cả căn phòng chìm trong sự yên tĩnh tuyệt đối. Bên ngoài lớp vỏ kim loại của con tàu, vũ trụ vẫn lặng lẽ trải dài vô tận, còn bên trong chỉ còn tiếng máy móc vận hành đều đều như nhịp tim của một cỗ máy khổng lồ
Ngẩng đầu nhìn về phía bảng điều khiển, em nhớ lại theo lời hệ thống, sau khi tất cả người chơi ổn định tại phòng của mình, bảng hướng dẫn sẽ tự động kích hoạt và công bố quy tắc đầu tiên của trò chơi
Thời gian từng giây trôi qua chậm chạp, không khí trong căn phòng ngày càng trở nên ngột ngạt. Rồi đúng lúc đồng hồ trên vòng tay điện tử chuyển sang một mốc thời gian mới, toàn bộ ánh đèn trong phòng bất ngờ chớp tắt một lần
Màn hình cảm ứng của bảng điều khiển vốn đang hiển thị các thông số kỹ thuật bỗng tối đen. Một giây sau một dòng chữ đỏ như máu từ từ hiện lên giữa màn hình
: Xin chào, người chơi Beom Jeongjuk
: Trò chơi chính thức bắt đầu!
: Xin chúc mừng người chơi, vai trò của bạn là …
Chương 3
Trước mắt em màn hình đen lặng lẽ chia thành hai mục lớn. Phía trên là một dòng chữ trắng đơn giản
Toàn bộ giao diện được thiết kế tối giản đến mức lạnh lùng, không có bất kỳ hình ảnh trang trí nào ngoài những ký hiệu điện tử đang nhấp nháy ở góc màn hình
Căn phòng vẫn yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng quạt thông gió khe khẽ hòa cùng nhịp rung rất nhỏ của thân tàu
Em không do dự, đầu ngón tay em chạm nhẹ lên mục 【HƯỚNG DẪN TRÒ CHƠI】
Một tiếng "ting" trong trẻo vang lên ngay lập tức, toàn bộ màn hình chuyển sang màu đen, rồi từng dòng chữ trắng chậm rãi hiện ra như đang được gõ trực tiếp bởi một bàn tay vô hình
QUY TẮC CƠ BẢN
1. Tất cả người chơi đều là thành viên của trò chơi và có quyền sinh hoạt tự do trong phạm vi con tàu, ngoại trừ những khu vực bị khóa hoặc cấm tiếp cận
2. Mỗi người chơi đều sở hữu một nhiệm vụ cá nhân. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm thưởng và quyền hạn đặc biệt. Nhiệm vụ mang tính tuyệt mật, mọi hành vi tiết lộ cho người khác đều bị xem là vi phạm quy tắc
3. Trên con tàu tồn tại ít nhất bốn kẻ giết người. Danh tính của người này sẽ không được hệ thống công bố
4. Khi phát hiện một thi thể, người chơi có quyền sử dụng nút thông báo khẩn cấp để triệu tập toàn bộ thành viên còn sống đến hiện trường
5. Sau mỗi vụ án, hệ thống sẽ mở phiên suy luận. Người chơi được phép thảo luận, thu thập chứng cứ và bỏ phiếu lựa chọn nghi phạm
6. Nếu kẻ giết người bị loại bỏ chính xác, trò chơi sẽ chuyển sang vòng tiếp theo
7. Nếu người bị loại không phải hung thủ, trò chơi vẫn tiếp tục và một mạng sống vô tội sẽ biến mất vĩnh viễn
8. Mọi hành vi cố ý phá hủy hệ thống, tấn công thiết bị điều khiển hoặc tìm cách rời khỏi con tàu đều sẽ bị xử lý ngay lập tức
9. Hệ thống không can thiệp vào xung đột giữa người chơi, trừ khi hành vi đó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình vận hành của trò chơi
10. Mọi vai trò đều được hệ thống phân phối ngẫu nhiên theo tiêu chí riêng. Người chơi tuyệt đối không được tự ý công khai thân phận của mình. Mọi hành động đều phải dựa trên suy luận và lòng tin, kĩ năng sẽ bị khóa vào sáu giờ sáng
Quy tắc có thể được thêm vào qua từng giai đoạn, tùy vào tình trạng của trò chơi
Em lặng lẽ đọc hết từng dòng, khi định thoát khỏi giao diện, màn hình bỗng tối đi một lần nữa. Một dòng chữ mới chậm rãi hiện lên
〚Đừng tin tưởng bất kỳ ai〛
Dòng chữ ấy chỉ tồn tại trong vài giây rồi biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Ngay sau đó, giao diện quay trở về hai mục ban đầu
Beom Jeongjuk — Shir
Ít nhất bốn kẻ à?
Beom Jeongjuk — Shir
Vậy là vẫn sẽ còn thêm nhiều kẻ nữa ư?
Beom Jeongjuk — Shir
Ôi cái trò chơi chó má này?!
Đêm đầu tiên trôi qua trong sự yên bình đến mức bất thường. Toàn bộ con tàu số 25 chìm trong bầu không khí tĩnh lặng tuyệt đối
Thế nhưng chính sự yên tĩnh ấy lại khiến người ta bất an hơn bất cứ điều gì khác. Giống như mặt biển phẳng lặng trước khi cơn bão ập tới
Em gần như không ngủ được sâu dù căn phòng được thiết kế đầy đủ tiện nghi và nhiệt độ luôn duy trì ở mức dễ chịu, cảm giác đang bị nhốt trong một cỗ quan tài khổng lồ giữa vũ trụ vẫn khiến em liên tục tỉnh giấc
Cuối cùng, đêm dài cũng qua đi. Đúng sáu giờ sáng, một tiếng chuông điện tử chói tai đột ngột vang lên inh ỏi
Âm thanh lan khắp mọi ngóc ngách của con tàu. Ngay sau đó là giọng nói quen thuộc của hệ thống
Won Ok-Syeonl — Snow
Thông báo ngày thứ hai
Won Ok-Syeonl — Snow
Tất cả người chơi có ba mươi phút để hoàn thành vệ sinh cá nhân
Won Ok-Syeonl — Snow
Đúng sáu giờ ba mươi phút, mọi người bắt buộc phải có mặt tại phòng ăn trung tâm
Won Ok-Syeonl — Snow
Người đến muộn sẽ bị xử phạt
Thông báo kết thúc, con tàu vốn yên tĩnh suốt đêm bắt đầu có dấu hiệu của sự sống. Đâu đó ngoài hành lang vang lên tiếng cửa phòng mở ra, tiếng bước chân vội vã cùng những âm thanh sinh hoạt đầu ngày
Em ngồi dậy, sau khi vệ sinh cá nhân và thay lại bộ đồng phục của trò chơi, em kiểm tra vòng tay điện tử một lần rồi rời khỏi phòng
Cánh cửa số 50 vừa mở ra, cánh cửa đối diện cũng đồng thời trượt sang hai bên. Một người đàn ông bước ra ngoài
Theo phản xạ, ánh mắt em lập tức lướt qua dòng chữ sau lưng đối phương
Anh ta khá cao, phải hơn em gần cả hai cái đầu. Bờ vai rộng cùng cánh tay săn chắc cho thấy người này thường xuyên vận động hoặc tập luyện trong thời gian dài
Beom Jeongjuk — Shir
"Ụ má quái vật à"
Beom Jeongjuk — Shir
Σ(□_□.)
Beom Jeongjuk — Shir
"Đèo mẹ to gấp đôi tao rồi, quả này mà bị ủi chỉ có mà thành bóng bay xì hơi"
Nếu chỉ nhìn vóc dáng, hầu hết mọi người đều sẽ nghĩ đây là kiểu người khó gần. Nhưng khi Kim Geonwoo quay đầu lại...
Beom Jeongjuk — Shir
(o_o.)?
Beom Jeongjuk — Shir
"Cái mặt baby không ăn nhằn gì với cái thân hình gì hết"
Ấn tượng ấy lập tức sụp đổ, gương mặt anh ta hoàn toàn không mang vẻ hung dữ như vóc người. Trái lại, đôi mắt lại có phần ngây ngô đến khó hiểu, biểu cảm cũng rất dễ đọc
Nhìn thế nào cũng không giống kiểu người giỏi che giấu cảm xúc. Hai người vô tình nhìn nhau vài giây, hành lang lúc này vẫn khá vắng vẻ
Dù sao cũng là hàng xóm đối diện, sớm hay muộn cũng phải chạm mặt. Kim Geonwoo là người lên tiếng trước
Kim Geonwoo — Zeka
...Chào
Giọng nói hơi trầm nhưng mang theo chút lúng túng, có vẻ anh ta cũng không quen chủ động bắt chuyện với người lạ
Beom Jeongjuk — Shir
"Có trẻ em xuyên không vô thân xác cậu này hả ta?"
Một khoảng im lặng ngắn xuất hiện
Kim Geonwoo — Zeka
Phòng 50 đúng không?
Beom Jeongjuk — Shir
Không
Kim Geonwoo — Zeka
Yể? / Ngơ ngác /
Kim Geonwoo — Zeka
Nhưng… Nhưng mà cô vừa bước ra khỏi phòng 50 mà
Beom Jeongjuk — Shir
Anh biết rồi mà vẫn hỏi á hả?
Kim Geonwoo — Zeka
À ừ nhỉ…
Beom Jeongjuk — Shir
¯\_(⊙_ʖ⊙.)_/¯
Kim Geonwoo — Zeka
"Ngại quá!!"
Beom Jeongjuk — Shir
"Tạo hóa đã tạo ra một hình nhân gì thế này"
Kim Geonwoo — Zeka
Ờm… Tôi ở phòng 33
Beom Jeongjuk — Shir
...Tôi biết
Anh ta nhìn cánh cửa sau lưng mình rồi bật cười ngượng ngùng
Lại thêm vài giây yên lặng. Không hiểu sao bầu không khí bỗng trở nên khá kỳ lạ, cuối cùng Kim Geonwoo hít một hơi rồi chìa tay ra
Kim Geonwoo — Zeka
Dù sao thì... rất vui được gặp cô
Kim Geonwoo — Zeka
Tôi là Kim Geonwoo
Kim Geonwoo — Zeka
Ít nhất hiện tại, tôi chưa có ý định giết ai cả
Câu nói vừa dứt, chính anh ta cũng nhận ra nó nghe chẳng hề ổn chút nào
Beom Jeongjuk — Shir
"Cậu ta đang thoại cái gì thế?"
Beom Jeongjuk — Shir
"Lát nữa có nên bỏ phiếu cậu ta không nhỉ?"
Hai người nhìn nhau, Kim Geonwoo lập tức ôm trán vội vã giải thích
Kim Geonwoo — Zeka
Không phải! Ý tôi là..
Kim Geonwoo — Zeka
Tôi muốn nói là chúng ta có thể hợp tác
Beom Jeongjuk — Shir
Câu vừa rồi nghe ngu thật
Beom Jeongjuk — Shir
"Ôi thôi chết! Mình lại lỡ miệng rồi"
Beom Jeongjuk — Shir
"Ah Shibal—… Cái miệng thúi này"
Beom Jeongjuk — Shir
À ờm… Xin lỗi
Beom Jeongjuk — Shir
Miệng tôi đôi khi không tự kiểm soát được mong anh thông cảm
Beom Jeongjuk — Shir
Ý tôi là, rất vui được hợp tác với anh / Đưa tay ra /
Kim Geonwoo — Zeka
À ừm không sao!
Kim Geonwoo — Zeka
Rất vui được hợp tác / Cũng đưa tay ra /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play