[Chu Tô] Oan Gia Chung Sân , Tình Nhân Chung Lối!
Chương 1: Oan Gia Chung Sân
Monica-ZSJH
Chao xìn mọi người
Monica-ZSJH
Hôm nay em lại ra 1 bộ truyện mới về zhusu đây
Monica-ZSJH
Mong mọi người ủng hộ em ạ, xin chân thành cảm ơn
Monica-ZSJH
À nhắc lại này : EM KHÔNG CHO HAY MƯỢN Ý TƯỞNG TRUYỆN!ĐỂ BIẾT ĐƯỢC SẼ BÁO CÁO💥💥💥💥💥
Sân thể chất đa năng của trường trung học hôm nay nóng hơn chảo lửa. Hai nhóm nam sinh đứng đối đầu nghẹt thở ngay giữa vạch vôi phân chia. Tiếng quả bóng rổ trên tay Chu Chí Hâm đập xuống sàn khát máu hòa cùng tiếng nhạc nhảy hiện đại bật nhỏ từ chiếc loa của Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo-b9
[Chống nạnh, gót giày thể thao gõ mạnh xuống sàn] Chu Chí Hâm! Hôm nay đến lịch đội nhảy của tôi tập. Anh mang cái rổ bóng này biến đi chỗ khác!
Chu Chí Hâm-t9
[Xoay quả bóng trên đầu ngón tay, nhướng mày] Nhìn bảng thông báo ở sảnh chính chưa? Hôm nay giải thi đấu liên trường đổi lịch. Sân này thuộc về đội bóng rổ.
Tô Tân Hạo-b9
[Tức giận đến đỏ mặt, tiến lên một bước] Anh bớt lấy cớ đi! Tuần trước anh cũng nói câu này. Anh cố tình nhắm vào tôi đúng không?
Chu Chí Hâm-t9
[Nhích lại gần, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu] Tôi nhắm vào em làm gì? Sân này rộng, hay là em sợ tập chung sẽ bị vẻ đẹp trai của tôi làm xao nhãng?
Tô Tân Hạo-b9
[Đẩy mạnh vào lồng ngực săn chắc của anh] Thèm vào! Mặt dày vừa thôi!
Tả Hàng-b8
[Đứng sau lưng Tô Tân Hạo, khoanh tay lườm nguýt] Này cái anh đội trưởng kia, nói lý lẽ chút đi. Đội chúng tôi chỉ còn một tuần là đến giải đấu lớn rồi, chậm trễ anh đền nổi không?
Trương Cực-t8
[Từ đâu tiến đến, tự nhiên khoác vai Tả Hàng] Kìa bạn nhỏ Tả Hàng, nóng nảy thế làm gì? Hay là hai đội gộp làm một, bọn tôi chơi bóng, các cậu nhảy cổ vũ? Đỡ phải tranh nhau.
Tả Hàng-b8
[Hất tay Trương Cực ra như chạm phải hủi, lườm cháy mặt] Ai là bạn nhỏ của anh? Tránh xa tôi ra năm mét! Đồ lưu manh!
Trương Cực-t8
[Cười gian xảo, nháy mắt] Lưu manh với mỗi em thôi mà.
Tô Tân Hạo-b9
[Cắt ngang cuộc cãi vã] Thôi ngay! Chu Chí Hâm, chốt lại một câu, có nhường sân không?
Chu Chí Hâm-t9
[Thản nhiên, mặt không chút cảm xúc] Không. Em làm gì được tôi?
Tô Tân Hạo-b9
[Nghiến răng ken két] Được, vậy thì chơi theo luật cũ. Đấu một chọi một. Ai thua phải làm theo một yêu cầu của người thắng!
Chu Chí Hâm-t9
[Nhếch môi cười nửa miệng] Nhận kèo. Nhưng em thua thì tối nay phải ngoan ngoãn dọn phòng ký túc xá đấy.
Tô Tân Hạo-b9
[Khựng lại, ngơ ngác] Khoan đã... phòng ký túc xá gì cơ?
Giữa lúc không khí đang căng thẳng, một tiếng còi chói tai vang lên từ phía cửa. Thầy Vũ – huấn luyện viên trưởng đội bóng rổ, thong thả bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ dày.
Thầy Vũ
[Thổi còi thêm một tiếng] Hai cái đứa này, lại tụ tập đòi đánh nhau đấy à?
Tô Tân Hạo-b9
[Vội chạy lại phân bua] Thầy Vũ, thầy phân xử đi! Đội bóng rổ của Chu Chí Hâm lại cướp sân của bọn em!
Thầy Vũ
[Cười khà khà, vỗ vai Tô Tân Hạo] Không cướp gì đâu trò Tô ơi. Tiện đây thầy thông báo luôn lệnh mới từ Ban giám hiệu. Để giảm bớt xung đột và tăng cường tinh thần đoàn kết giữa hai đội, trường quyết định xếp hai vị đội trưởng ở chung phòng ký túc xá!
Tô Tân Hạo-b9
[Trợn tròn mắt, đứng hình mất 5 giây] Cái... cái gì cơ ạ?
Chu Chí Hâm-t9
[Khoanh tay, vẻ mặt như đã biết trước từ lâu] Phòng 204. Tôi vừa chuyển đồ qua rồi.
Tả Hàng-b8
[Há hốc mồm, nhìn sang Trương Cực] Cái trường này điên rồi sao? Hai cái loa phóng thanh này ở chung phòng thì phòng 204 thành bãi chiến trường mất!
Trương Cực-t8
[Cười lớn, vỗ bôm bốp vào vai Tả Hàng] Thế thì tốt quá, bạn nhỏ Tả Hàng có muốn dọn qua phòng 203 đối diện ở với anh luôn cho có đôi có cặp không?
Tả Hàng-b8
[Nghiến răng, giẫm mạnh vào chân Trương Cực] Anh câm miệng lại cho tôi!
Tô Tân Hạo-b9
[Nhìn Chu Chí Hâm đầy kỳ thị] Thầy Vũ, em không ở chung với anh ta đâu! Em thà ngủ ngoài gầm cầu!
Thầy Vũ
[Lắc đầu nghiêm nghị] Không được cãi lệnh trường. Không ở chung thì cả hai đội bị đình chỉ tập luyện một tháng, hủy tư cách thi đấu liên trường!
Nghe đến việc bị hủy tư cách thi đấu, cả hai đội liền im bặt. Tô Tân Hạo ấm ức đến mức nắm chặt hai bàn tay lại, lườm Chu Chí Hâm muốn rách mắt. Chu Chí Hâm thì ngược lại, anh thong thả tiến đến, cúi người sát tai cậu.
Chu Chí Hâm-t9
[Giọng trầm ấm nhưng đầy khiêu khích] Muộn rồi, đồ đạc của em cũng bị bác Năm quản lý dời vào phòng từ chiều rồi. Giờ thì... đấu bóng trước đã, bạn chung phòng!
Monica-ZSJH
Nếu có lỗi sai gì mọi người nhớ nhắc để em sửa nhá
Chương 2: Cá Cược Trên Sân Đấu
Thầy Vũ vừa rời đi, bầu không khí trên sân thể chất lập tức bị kéo căng trở lại. Quả bóng rổ trên tay Chu Chí Hâm đập xuống sàn bần bật, âm thanh khô khốc vang lên hòa cùng tiếng tim đập thình thịch vì tức giận của Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo-b9
[Vặn vặn cổ tay, vào tư thế phòng thủ] Vào việc đi! Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt thâm hiểm đó nữa!
Chu Chí Hâm-t9
[Cười khẽ, dắt bóng tiến lên] Tôi đang nhường em đấy. Em chặn được quả này, tôi tự nguyện nhường sân một tháng.
Tô Tân Hạo-b9
[Lao lên cướp bóng] Nói lời giữ lời! Ai nuốt lời làm con rùa!
Tô Tân Hạo chuyển động cực nhanh, cơ thể dẻo dai của một dancer giúp cậu luồn lách áp sát Chu Chí Hâm. Nhưng anh quá cao lớn, như một bức tường vững chãi bao vây lấy cậu. Thấy Tô Tân Hạo sắp cướp được bóng, Chu Chí Hâm khéo léo xoay người, dùng lưng che bóng rồi bất ngờ đột phá.
Trương Cực-t8
[Ngồi trên hàng ghế khán giả, cắn hạt dưa] Tả Hàng, đặt cửa không? Tôi cược lão Chu thắng, cược bằng một nụ hôn của tôi.
Tả Hàng-b8
[Ném thẳng chai nước suối vào mặt Trương Cực] Biến! Tôi cược Tô Tân Hạo thắng. Cậu ấy mà thua, tôi đá anh bay ra khỏi trường!
Trương Cực-t8
[Né được chai nước, cười hì hì] Bạo lực thế, sau này cưới nhau về tôi làm sao chịu nổi.
Tả Hàng-b8
[Đỏ mặt, quay đi] Ai thèm cưới anh! Gớm ghiếc!
Đúng lúc này, từ phía cửa sân tập, Lâm Nhất Hải – đội trưởng đội bóng rổ trường đối thủ – thong thả bước vào cùng vài tên đàn em. Hắn khoanh tay, lớn tiếng cắt ngang trận đấu.
Lâm Nhất Hải
[Nhếch môi] Chu Chí Hâm, đường đường là đội trưởng mà lại đi bắt nạt một dancer chân yếu tay mềm à? Có giỏi thì đấu với tôi này.
Tô Tân Hạo-b9
[Khựng lại, quay sang lườm Lâm Nhất Hải] Ai chân yếu tay mềm? Anh nói ai đấy?
Chu Chí Hâm-t9
[Ngừng đập bóng, sắc mặt lập tức tối sầm lại, anh tiến lên đứng chắn trước mặt Tô Tân Hạo] Lâm Nhất Hải, đây là địa bàn của trường tôi. Ai cho phép anh tự tiện vào đây?
Lâm Nhất Hải
[Bỏ qua Chu Chí Hâm, nhìn thẳng vào Tô Tân Hạo bằng ánh mắt tán tỉnh] Tân Hạo, cuối tuần này bên tôi có buổi giao lưu, em qua nhảy mở màn nhé? Tôi sẽ tài trợ riêng cho đội của em.
Chu Chí Hâm-t9
[Sát khí tỏa ra ngùn ngụt, tiến thêm một bước áp sát Lâm Nhất Hải] Cậu ấy không rảnh. Biến ra ngoài trước khi tôi dùng vũ lực.
Lâm Nhất Hải
[Cười khinh bỉ] Ghen à? Chúng ta còn gặp lại nhau ở giải liên trường đấy, Chu Chí Hâm. Đi thôi tụi mày.
Lâm Nhất Hải huýt sáo một tiếng rồi quay lưng rời đi. Chu Chí Hâm siết chặt quả bóng trong tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn. Tô Tân Hạo thấy anh có biểu hiện lạ, định mở miệng hỏi.
Tô Tân Hạo-b9
[Nhìn anh] Này, Chu Chí Hâm... anh sao thế?
Chu Chí Hâm-t9
[Bất ngờ quay lại, dùng một tay đẩy Tô Tân Hạo lùi thẳng vào góc bảng rổ. Khoảng cách giữa hai người kéo gần đến mức Tô Tân Hạo ngửi thấy cả mùi hương bạc hà thanh mát trên áo anh. Ánh mắt anh vô cùng nguy hiểm] Tiếp tục trận đấu.
Tô Tân Hạo-b9
[Tim đập loạn nhịp, vô thức bước hụt chân] Khoan... khoan đã! Anh đứng xa ra một chút!
Chu Chí Hâm-t9
[Không cho cậu cơ hội trốn chạy, anh giơ tay lên cao, ném thẳng quả bóng vào rổ ngay trên đầu cậu mà không cần nhìn] Vào rổ. Em thua rồi.
Quả bóng rơi xuống sàn, nảy ra xa. Chu Chí Hâm cúi đầu, ghé sát tai Tô Tân Hạo đang đứng hình vì hoảng sợ.
Chu Chí Hâm-t9
[Giọng trầm xuống, đầy bá đạo] Em thua rồi nhé. Tối nay đúng 8 giờ, có mặt ở phòng 204 dọn dẹp phòng cho tôi. Và cấm em bén mảng lại gần cái tên Lâm Nhất Hải đó.
Tô Tân Hạo-b9
[Mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa tức, đẩy mạnh anh ra] Chu Chí Hâm, anh là đồ đáng ghét nhất hành tinh! Anh quản quá rộng rồi đấy!
Chương 3: Nội Quy Phòng 204
8 giờ tối tại ký túc xá nam, phòng 204. Tô Tân Hạo kéo theo một chiếc vali to đùng, dùng chân đá mạnh vào cửa phòng để trút giận vì trận thua cay cú lúc chiều.
Tô Tân Hạo-b9
[Thở hổn hển, vứt vali xuống sàn] Chu Chí Hâm! Ra xách đồ cho tôi! Anh là đàn anh mà không biết nhường nhịn khóa dưới à?
Chu Chí Hâm-t9
[Chỉ mặc một chiếc quần short và áo thun ba lỗ, từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt] Em là người thua cược, hay tôi là người thua cược vậy? Nhỏ tuổi hơn thì lo mà ngoan ngoãn đi.
Tô Tân Hạo-b9
[Nhìn chằm chằm vào cơ bụng săn chắc của anh, vội quay mặt đi, tai đỏ ửng] Anh... anh không biết mặc áo tử tế vào à? Đồ biến thái!
Chu Chí Hâm-t9
[Tiến lại gần, chống tay lên thành vali của cậu, ghé sát mặt] Đây là phòng của tôi, em quản được sao? Nào, ký vào đây.
Tô Tân Hạo-b9
[Nhìn tờ giấy trên bàn] Cái gì đây? "Hợp đồng chung sống hòa bình"?
Chu Chí Hâm-t9
[Gõ ngón tay xuống bàn] Đúng. Điều 1: Không được chạm vào đồ của nhau khi chưa hỏi. Điều 2: Em chịu trách nhiệm lau nhà, tôi chịu trách nhiệm nấu ăn phụ. Điều 3...
Tô Tân Hạo-b9
[Cướp lời] Điều 3: Chu Chí Hâm không được bước qua vạch phân chia giữa phòng quá 3 lần một ngày!
Chu Chí Hâm-t9
[Nhướng mày] Ồ? Nếu anh lỡ bước qua thì sao?
Tô Tân Hạo-b9
[Hếch cằm] Thì anh là đồ con rùa!
Đúng lúc đó, điện thoại của Tô Tân Hạo vang lên tiếng chuông thông báo liên tục từ nhóm chat chung của 4 người.
NHÓM CHAT: OAN GIA CHUNG SÂN
Trương Cực-t8
📲@Tả Hàng Bạn nhỏ ơi, xe em hỏng rồi đúng không? Anh thấy em đang đi bộ ngoài cổng trường kìa. Đứng đó, anh phi xe máy qua đón.
Tả Hàng-b8
📲Không cần! Tôi tự đi xe buýt được! Anh lớn hơn tôi có một tuổi thôi, bớt gọi tôi là bạn nhỏ đi!
Trương Cực-t8
📲Lớn hơn một ngày cũng là đàn anh của em. Xe buýt chuyến cuối chạy mất từ 10 phút trước rồi em ơi. Ngoan, đứng yên đó.
Tô Tân Hạo-b9
📲Này Trương Cực, anh đừng có mà cậy lớn tuổi bắt nạt Tả Hàng nhà tôi nhé!
Chu Chí Hâm-t9
📲@Tô Tân Hạo Lo thân em trước đi. Giờ nghiêm quân y rồi, cất điện thoại đi lau nhà mau.
Tả Hàng-b8
📲Tân Hạo cứu tao! Cái tên điên Trương Cực kia thực sự phóng xe đến rồi! Hắn còn mang theo cả mũ bảo hiểm đôi màu hồng nữa, nhục nhã quá!!!
Trương Cực-t8
📲Ha ha ha, hồng cho nó hợp tình duyên.
Tô Tân Hạo vừa định gõ chữ trả lời thì bất ngờ ký túc xá bị cúp điện đột ngột do trận giông bão bên ngoài. Toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối dày đặc. Tiếng sấm chớp vang lên đùng đoàng khiến cửa kính rung bần bật.
Tô Tân Hạo-b9
[Hoảng hốt, đánh rơi điện thoại] Á!
Tô Tân Hạo từ nhỏ đã rất sợ bóng tối và tiếng sấm. Cậu vô thức lùi lại, vấp phải chiếc vali của chính mình và ngã nhào về phía trước.
Chu Chí Hâm-t9
[Nhanh như cắt lao đến trong bóng tối, đón trọn cậu vào lòng] Anh đây. Đừng sợ.
Tô Tân Hạo-b9
[Run rẩy, quên mất việc cãi vã, vô thức ôm chặt lấy eo Chu Chí Hâm, vùi đầu vào ngực anh] Chu... Chu Chí Hâm... đừng buông tôi ra... tôi sợ...
Chu Chí Hâm-t9
[Khựng lại một chút, ánh mắt dịu đi, tay vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cậu] Ừ, không buông. Anh ở đây rồi. Em cứ ôm chặt vào.
Giữa bóng tối tĩnh mịch, tiếng mưa rơi bão bùng bên ngoài dường như bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng tim đập hỗn loạn của cả hai vị đội trưởng trong phòng 204.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play