Nắng Ngả Tràn Trên Phố (DaChuu//Bungou Stray Dogs)
#1
Tác giả thúi não
Đây là bộ truyện thứ hai của mình viết về cp này.
Tác giả thúi não
Thì bộ này là đa phần mình delulu rồi viết. Nên sẽ có rất nhiều chi tiết vô lý và phi thực tế.
Tác giả thúi não
Mọi người đọc xong xin đừng chan mình.
Tác giả thúi não
Tất cả chỉ là trí tưởng tượng thúi não của tôi!!!
“….”: suy nghĩ
Tên nhân vật:…..: tin nhắn
*….: chú thích.
Học viện Yokohama-học viện quý tộc danh giá nhất thành phố này.
*Đã có tài liệu chứng minh.
Để được bước chân vào đây, không chỉ cần mỗi gia thế khổng lồ mà còn phải thông minh kiệt xuất, thành tích vượt trội.
(Đùa thôi đút đủ tiền vẫn vào được.)
Cũng vì những tiêu chuẩn khắt khe ấy, những người theo học tại đây đều là con cái của những nhà quý tộc, tài phiệt đầy tiếng tăm.
Tại lớp 10A1, lớp có điểm chuẩn đầu vào cao nhất trường trong năm nay, sở hữu thủ khoa 29,5 điểm-Dazai Osamu.
Là thủ khoa, là người kế vị của tập đoàn tài chính hàng đầu cả nước Tsushima lại còn mang gương mặt phong lưu, tuấn tú, Dazai rất được săn đón tại trường.
Dazai không thiếu người vây quanh.
Nhưng anh có một bí mật mà chẳng ai biết…
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, Dazai cất dọn sách vở rồi rời khỏi phòng học.
Y như rằng, vừa bước chân ra hành lang, anh liền bị một toán người dí sát lại.
Quần chúng
A: A Dazai à, chiều nay cậu có bận không? Nhà tớ có-
Dazai Osamu
À không không, chiều nay tôi có hẹn rồi.
Quần chúng
B: Dazai này, t-tớ có cái này muốn tặng cậu…Cậu có muốn đi chơi cùng tớ vào ngày mai không?
Cô nàng B dúi vào tay anh một gói nhỏ, là bánh quy.
Anh ngập ngừng giây lát, rồi cũng gật đầu.
Dazai Osamu
Quà thì tôi nhận. Nhưng xin lỗi cậu nhé…cả tuần nay tôi kín lịch rồi.
Anh phải cố gắng từ chối hết người này tới người kia, 15 phút sau mới ra khỏi cổng trường được.
Nhưng Dazai không về nhà ngay, anh đi bộ tới ga tàu điện ngầm để đi ra khỏi vùng trung tâm thành phố, nơi gần ngoại ô.
Bước xuống tàu, anh tiếp tục đi bộ tới một trường trung học phổ thông công lập gần đó.
Dazai liếc nhìn đồng hồ trên tay, đứng bên đường đối diện chời đợi. Khoảng 5 phút sau, chuông tan trường reo lên, học sinh trong trường ùa ra ngoài.
Anh nheo mắt nhìn đám đông, tìm kiếm báu vật của mình.
Bí mật của Dazai là…Anh có người yêu rồi.
Người yêu anh cũng xuất thân từ một tập đoàn lớn, cũng là con nhà quý tộc. Nếu xét trên phương diện gia thế thì đúng là môn đăng hộ đối.
Và bạn ấy từ chối việc đút tiền vào học viện để học nên mới đi ra tận đây học trường công.
Đợi một lát, anh đã thấy một mái tóc cam, óng ả dưới ánh nắng ban chiều.
Dazai Osamu
Chuuya! Tớ ở đây này!
Dazai đứng bên đường vẫy tay, gọi bạn nhỏ của mình lại.
Nakahara Chuuya
Cậu lại qua đây à?
Chuuya tiến lại gần, nghiêng đầu hỏi.
Dazai Osamu
Tớ tới đón bạn nhỏ của tớ mà.
Nakahara Chuuya
Đường từ trường cậu tới đây xa như thế, sao phải vất vả vậy?
Dazai Osamu
Tại vì Chuuya học ở đây nên tớ mới tới đó chứ.
Dazai Osamu
Nếu không phải có cậu ở đây, tớ đến làm gì?
Nakahara Chuuya
Xuỳ, nhưng ngày nào cậu cũng đi xa thế…
Dazai Osamu
Chả sao! Gặp được Chuuya là tớ hết mệt rồi.
Dazai Osamu
Mà hôm nay cậu được trả bài kiểm tra nhỉ? Sao rồi?
Dazai Osamu
Oa! Chuuya giỏi quá!
Nakahara Chuuya
Giỏi cái đầu cậu ấy, điểm thấp ơi là thấp.
Dazai Osamu
Thôi nào, đối với bạn nhà tớ thì đó là sự cố gắng rất nhiều mà. Trước giờ môn này cậu đâu có được điểm cao thế này đâu.
Dazai xoa lên mái tóc cam ấy, rồi cúi xuống hôn nhẹ vào má cậu.
Dazai Osamu
Chuuya của tớ giỏi lắm đó.
Nakahara Chuuya
Ừm…còn cậu chỉ giỏi cái mồm.
Anh bỗng nhớ ra gì đó liền đút tay vào túi áo khoác, lấy ra bọc bánh quy.
Dazai Osamu
Cái này…Tớ được người ta tặng nè.
Dazai Osamu
Tớ đút cho Chuuya ăn nhá?
Nakahara Chuuya
Mà ai tặng đấy?
Dazai Osamu
Một bạn học trong trường ấy mà. Cô ấy còn rủ tớ đi chơi, nhưng tớ từ chối rồi.
Dazai Osamu
Chuuya không thích à?
Nakahara Chuuya
Ai bảo thế!? Tớ chỉ tò mò xem ai lại đi tặng quà con cá thu nhớp nháp đáng ghét nhà cậu thôi!
Dazai Osamu
Thế tớ đút cho bạn nhỏ ăn nha~
Nakahara Chuuya
Không ai mướn.
Nakahara Chuuya
Đi về thôi, cũng muộn rồi đấy.
Dazai Osamu
Vâng vâng, tớ đưa cậu về nhà.
Anh nhẹ nhàng đan tay cậu vào tay mình, cảm nhận luồng nhiệt ấm nóng từ con người bên cạnh.
Dazai nở một nụ cười trìu mến, thong thả dắt người thương ra phía ga tàu điện.
Tác giả thúi não
End chap 1.
#2
Chuuya khẽ tựa đầu vào vai anh.
Nakahara Chuuya
Này, cậu có thấy tớ kém cỏi không?
Nakahara Chuuya
Ý là…học lực ấy.
Dazai Osamu
Sao cậu lại nghĩ như vậy?
Nakahara Chuuya
Tớ không biết, nhưng mà đứng cạnh cậu…tớ cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta xa xôi quá.
Dazai Osamu
Đâu có xa đâu~ Chuuya đang ngồi ngay cạnh tớ đây mà.
Nakahara Chuuya
Tớ không đùa đâu, Dazai.
Dazai nhìn cậu một chút, nụ cười cợt nhả trên môi anh hơi cứng lại.
Dazai Osamu
Tớ nghiêm túc đấy.
Dazai Osamu
Chuuya đang ngồi cạnh tớ, và tớ cảm thấy hạnh phúc vì cậu đã chọn ngồi cạnh tớ. Chuuya không kém cỏi, chỉ là cậu chưa tìm thấy được điều phù hợp với bản thân thôi.
Dazai Osamu
Tớ ở đây, ngay cạnh cậu, sẽ đồng hành với cậu dù cho có khó khăn nhường nào. Tớ yêu cậu không phải vì lớp vỏ bọc hào nhoáng, giỏi giang mà thế giới muốn từ cậu. Dazai Osamu yêu cậu…vì cậu là Chuuya.
Dazai Osamu
Và Chuuya có thế nào, chỉ cần tớ yêu cậu…thì Chuuya luôn luôn xứng đáng với kẻ si tình này.
Nakahara Chuuya
Tch…Cậu nói nhiều quá đấy.
Dazai Osamu
Ai bảo bạn nhỏ của tớ thi thoảng lại cho mấy cái suy nghĩ độc hại rằng cậu không xứng với tớ bao vây lấy cái não sên của cậu chứ!?
Nakahara Chuuya
A-Ai thèm nghĩ như thế! Cậu đừng có mà đặt điều!!
Dazai Osamu
Nhưng cái chữ “tự ti” viết hết lên trên mặt con sên nhà cậu rồi kìa~
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi má hây đỏ của người thương.
Nakahara Chuuya
Lát nữa tớ xin cha mẹ sang nhà cậu học…
Dazai Osamu
Có chắc là chỉ học không? Hay Chuuya không nỡ xa tớ?
Nakahara Chuuya
Nói thêm câu nữa tớ cạch mặt cậu.
Dazai Osamu
Chuuya không dám đâu. Cậu yêu tớ nhất mà~
Nakahara Chuuya
Đéo, ghét cậu nhất.
Dazai Osamu
Ghét của nào trời trao của đó nhá. Chuuya muốn làm dâu nhà Dazai lắm rồi à? Cậu vội vàng quá nha~ Chúng ta mới có lớp 10 thôi đó.
Mặt cậu đỏ bừng vì ngại, giơ tay giáng một cú đau điếng vào bả vai anh.
Dazai Osamu
Sên nhỏ bạo lực vừa thôi!
Nakahara Chuuya
Mày nói ai là sên cơ con cá kia!?
Dazai Osamu
Nào, không được “mày”-“tao” với anh.
Nakahara Chuuya
?? Này mày còn bé hơn tao 2 tháng tuổi đấy thằng kia!
Nakahara Chuuya
Anh cái gì mà anh!
Dazai Osamu
Không cần biết, Chuuya xưng mày tao với tớ là Chuuya hư!
Dazai Osamu
Tớ không chấp nhận.
Dazai Osamu
Nàooo. Chửi bậy là tớ phạt bây giờ đấy.
Nghe tới đây Chuuya liền khựng lại. Cậu thừa biết cái tên này sẽ không có cái ý tưởng nào bình thường đâu.
Nakahara Chuuya
Hứ…Kệ cậu.
Dazai Osamu
Hửm? Sao đấy? Cún con dỗi chủ nhân à?
Nakahara Chuuya
Mày tin lát nữa có cái giày bay vào mồm mày không!?
Dazai bất ngờ nhào tới, hôn lên đôi môi đang chửi rủa kia trước sự ngỡ ngàng của Chuuya.
Dazai Osamu
Tớ đã bảo là tớ phạt mà.
Dazai Osamu
Cậu nghe không thủng hửm?
Nhìn gương mặt dần đỏ lựng lên của cậu, anh cười khẽ, đưa tay xoa nắn một bên má mềm mại, nóng hổi vì ngượng ngùng.
Dazai Osamu
Chuuya thích tớ hôn à?
Dazai Osamu
Sao mà bướng thế?
Nakahara Chuuya
Đồ điên….ngay giữa nơi công cộng mà cậu lại…
Dazai Osamu
Có sao đâu, chẳng ai để ý cả.
Dazai Osamu
Lát tàu dừng rồi tớ đưa cậu qua nhà xin phép hai bác đã ha.
Nakahara Chuuya
Đương nhiên là phải thế rồi!
Anh đưa tay, kéo sát cậu vào lòng.
Dazai Osamu
Ừ, dạo này trời lạnh, Chuuya cứ ngồi sát vào đây cho ấm.
#3
Tàu điện dừng lại, tiếng chuông báo reo lên.
Các hành khách lần lượt ra khỏi toa tàu.
Dazai nhẹ nhàng cầm tay cậu dắt ra ngoài.
Ngay cổng ga, đã có một chiếc BMW bóng bẩy đỗ sẵn tại đó đợi hai người.
Anh mở cửa xe, để cậu lên trước rồi mới lên.
Dazai Osamu
Chuuya muốn về nhà thay đồ hay qua nhà tớ luôn?
Nakahara Chuuya
Hm…về thay đồng phục ra đã, mặc thế này không thoải mái.
Nakahara Chuuya
Tiện thể xin phép luôn, đỡ phải nhắn tin.
Dazai tươi cười gật đầu, anh đưa mắt nhìn lên phía ghế lái, nói với vị tài xế.
Dazai Osamu
Tới dinh thự nhà Nakahara trước đi.
Quần chúng
Tài xế: Rõ, thưa thiếu gia.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tiếng động cơ trơn tru phát ra từ phía sau.
Chuuya nghiêng người, dựa vào vai anh.
Nakahara Chuuya
Cho tớ ngủ một lát, hôm qua tớ thức hơi khuya.
Dazai Osamu
Được mà, Chuuya cứ tự nhiên đi.
Dazai đưa tay, vén một lọn tóc loà xoà trước mặt cậu ra sau tai.
Hơi thở của Chuuya đều đặn rồi chìm vào giấc ngủ.
Anh biết, dạo này bạn nhỏ của anh hay thức đêm để học bài. Anh đã dặn là vẫn phải nghỉ ngơi cho đầy đủ mà cậu bướng, cậu đâu có nghe.
Nhìn cặp má mềm mại, hây đỏ vì trời lạnh của cậu làm anh không nhịn được mà dùng đầu ngón tay chọc nhẹ một cái.
Chuuya khẽ nhíu mày vì cái chạm đột ngột, cậu cựa quậy, suýt thì ngã.
Dazai thấy vậy liền nhẹ nhàng giữ eo, kéo cậu áp sát vào lòng mình.
Từng giọt nắng ban chiều len qua cửa kính, hắt lên trên mái tóc màu hoàng hôn bồng bềnh của cậu. Ánh sáng như những đứa trẻ nhỏ lay động, đùa nghịch trên tóc vị thiên sứ giáng trần.
Ví như thiên sứ cũng chẳng sai chút nào.
Từng đường nét trên gương mặt cậu thanh tú, có chút mềm mại như những thiếu nữ tân thời.
Sống mũi cậu cao, thanh toát.
Tác giả thúi não
Btw tôi muốn chơi cầu trượt trên đó.
Dazai đưa tay, khẽ miết nhẹ đôi môi hồng hào, mềm mại của cậu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.
Dazai không dám cá chuyện của tương lai, nhưng nhất định…anh sẽ không bao giờ buông tay người anh thương nhất.
Tác giả thúi não
End chap 3.
Tác giả thúi não
Bao giờ bộ này xong chap 5 tui viết thêm 1 bộ nữa😗😗😗.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play