Otp Huyền Vũ Tứ Tượng[Nhận Đơn]
lời tỏ tình vào đêm say
tg
bị lụy otp Duyên Pháp x Hi Hòa nên viết truyện
//hành động//
*suy nghĩ*
(biểu cảm)
Y: Hi Hòa
hắn : Duyên Pháp
Hi Hòa thích Duyên Pháp từ rất lâu.
Từ lần đầu gặp nhau ở đại điện Hiệp Phái, người nọ khoác y phục bạc, mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt trắng bạc mang theo ý cười ôn hòa.
chỉ một ánh nhìn.
Hi Hòa đã nhớ mãi.
Nhưng y chưa từng nói.
Bởi Duyên Pháp là đồng bạn của y, là người cùng kề vai chiến đâu qua biết bao trận chiến. Chỉ cần được đứng cạnh hắn, Hi Hòa đã thấy đủ rồi.
Cho đến một ngày.
Duyên Pháp gặp một nữ tử.
Nàng dịu dàng,xinh đẹp,lại rất hay cười.
Mấy tháng liền, Hi Hòa thấy Duyên Pháp thường xuyên trò truyện với nàng.
Ánh mắt hắn nhìn nàng rất khác.
Nhẹ nhàng đến mất tim y đau nhói.
Đêm đó.
Hi Hòa lần đầu tiên uống rượu.
Uống rất nhiều.
Ngồi một mình trên mái điện.
Gió đêm thổi tung mái tóc bạc dài.
Y cười.
Nhưng đáy mắt lại đỏ hoe.
Duyên Pháp
Hi Hòa?//tay cầm sấp hồ sơ vừa xử lý xong//
Duyên Pháp
Ngươi uống bao nhiêu rồi?//nhìn mấy vò rượu nằm la liệt//
Hi Hòa
//không đáp, cúi đầu rót tiếp//
Duyên Pháp
Đừng uống nữa//giữ tay y//
Hi Hòa
...Duyên Pháp//ngước mắt lên//
Hi Hòa
Ngươi thích nàng ấy lắm sao?
Duyên Pháp
Ta..//khựng lại//
Hi Hòa
//bật cười còn khó coi hơn cả khóc//
Duyên Pháp
Ta đưa ngươi về phòng//đỡ y//
Hi Hòa
Duyên Pháp....//kéo tay hắn//
Hi Hòa
Ta thích ngươi//cúi đầu, nói nhỏ//
Hi Hòa
Ta thích ngươi lâu lắm rồi..
Hi Hòa
Ta biết ngươi không thích ta.//cười khẽ//
Hi Hòa
Ngươi chỉ cần nhìn ta một lần thôi cũng được.
Hi Hòa
Rồi ngày mai ta sẽ coi như chưa từng nói gì..
Không gian im lặng.
Chỉ có tiếng gió đêm.
Y chờ mãi.
Không có câu trả lời.
Tim y dần lạnh xuống.
Quả nhiên.
Là y tự mình đa tình rồi.
Y định rút tay về.
Duyên Pháp
Hi Hòa//giữ chặt cổ tay y//
Hi Hòa
Ngươi..//nhìn hắn//
Duyên Pháp
Ngươi ngốc thật//đưa tay lau đi giọt nước mắt đã rơi ở khóe mắt y//
Hi Hòa
Duyên Pháp..?//ngẩn người//
Duyên Pháp
Ngươi thích ta lâu nhau vậy//thở dài, ôm y vào lòng//
Duyên Pháp
Ít nhất cũng nên cho ta thời gian nhận ra chứ
Hi Hòa
Ý ngươi là..//đứng chết lặng//
Duyên Pháp
Ý ta là//cưòi khổ//
Duyên Pháp
Người ta thích chưa chắc là nàng ấy
Duyên Pháp
và người kiến ta lo đến mức bỏ hết công việc chạy đi tìm..
Duyên Pháp
cũng chỉ có ngươi//cúi xuống nhìn y//
Hi Hòa
Thật sao?//mở to mắt//
Duyên Pháp
không lừa ngươi
Hi Hòa
//vùi đầu vào vai hắn khóc//
chap2
tg
flop quá nên cũng không muốn viết nhiều.
Hi Hòa không nhắc lại nữa.
Duyên Pháp cũng không nhắc.
Tình cảm kia giống như một hòn đá bị ném xuống hồ.
Những năm sau đó Duyên Pháp vẫn ở bên Tô Vãn Ninh.
Tô Vãn Ninh là nữ nhân thân với Duyên Pháp ý a.
Hắn sẽ đi khắp nơi kiếm linh hoa về cho nàng.
Hắn sẽ bỏ mọi thứ để du ngoạn cùng nàng.
Ai nhìn vào cũng thấy xứng đôi.
Chỉ là không muốn làm phiền.
Ban đầu Duyên Pháp còn nhớ chuyện năm ấy.
Mỗi lần đối diện y đều có chút không tự nhiên.
Nhưng thời gian trôi qua.
Hắn không còn nghĩ tới nữa.
Không phải vì hắn vô tình.
Mà vì trong lòng hắn đã có Tô Vãn Ninh.
Tình cảm của y cứ thế bị vùi lấp trong thời gian.
Có lần vô tình Tô Vãn Ninh hỏi.
Tô Vãn Ninh
Huynh với Thánh tôn quem nhau lâu lắm rồi nhỉ?
Tô Vãn Ninh
Huynh ấy hẳn rất quan trọng với huynh.
Duyên Pháp
Là người ta tin tưởng nhất.
Tô Vãn Ninh
Chỉ vậy thôi sao?//bật cười//
Hi Hòa
Chỉ vậy thôi..//cười nhưng đáy mắt đỏ hoe//
Nhưng chưa bao giờ là người hắn yêu.
Từ đó y không còn mong đợi nữa.
Không còn chờ đợi ánh mắt nào quay về phía mình.
Không còn hy vọng hắn sẽ nhận ra.
Có những người dùng cả đời cũng không thể trở thành ngoại lệ của người mình thích.
Ngày thiệp hỉ của Duyên Pháp và Tô Vãn Ninh được gửi đi khắp nơi.
Y nhìn tấm thiệp trên bàn rất lâu.
Cuối cùng đưa tay nhận lấy.
Y ngồi suy nghĩ đến tận bình minh.
Chỉ để lại một phong thư ngắn.
" Chúc ngươi cùng Tô cô nương bách niên hảo hợp."
khi Duyên Pháp đọc được thư.
Duyên Pháp
*tại sao trong lòng ta lại có chút khó chịu..*
Nhưng ngày đại hôn sắp tới gần.
Hi Hòa một mình chiến đấu với ma tộc.
Dù là thánh tôn nhưng đối đầu một mình với nhiều ma tộc như vậy.
Y vẫn không chống đỡ nổi.
thân thể y chi chít vết thương to nhỏ nặng nhẹ.
Ở vị trí tim đã sớm lủng một lỗ.
Hi Hòa
Duyên Pháp.. cuối cùng ta cũng quên được ngươi.//tựa người vào vách đá//
Đến khi mở mắt một lần nữa.
Hi Hòa
Nơi này là đâu?//ngồi dậy//
bị thiếu nhân vật nên tác giả xuất hiện thay thế a.
tg
Tiên sinh. Ngài tỉnh rồi. Đây là nhà ta.
tg
Tiên sinh đã hôn mê hơn một tháng rồi.
Trong thời gian y hôn mê tin tức Hi Hòa thánh tôn vẫn lạc tại Bắc cảnh đã truyền tới Hiệp Phái.
Duyên Pháp
Ngươi nói cái gì?!
nhân vật phụ(nam)
người báo tin: Hi Hòa thánh tôn vẫn lạc tại Bắc cảnh a.
Duyên Pháp
Hi Hòa..hắn mạnh như vậy sao có thể...
Nhưng hắn chỉ tìm được một mảnh vải tím rách nát.
Còn vương chút khi tức của y.
tg
Truyện flop nên viết ít.
tg
chúc mọi người một ngày vui vẻ.
chap 3
tg
Nay chăm nên viết tiếp a.
tg
Thật ra một phần cũng nhờ con bạn nó muốn tiếp a=/
Duyên Pháp ngồi một mình bên sườn núi.
Tay vẫn nắm chặt mảnh vải tím.
Hắn chợt nhớ rất nhiều chuyện.
Nhớ người luôn đứng cạnh mình.
Nhớ người mỗi lần mình bị thương đều lặng lẽ xuất hiện.
Nhớ người năm ấy say rượu.
Trong căn nhà nhỏ giữa núi tuyết.
nhân vật phụ(nam)
Khách qua đường 1 : Nghe nói thánh tôn Hi Hòa đã vẫn lạc rồi.
nhân vật phụ(nam)
Khách qua đường 2 : Đáng tiếc thật.
nhân vật phụ(nam)
Khách qua đường 2 : Ngài ấy là truyền kỳ của Hiệp Phái mà.
Hi Hòa của Hiệp Phái đã chết rồi.
Chỉ là một người qua đường vô danh.
Tin tức Hi Hòa vẫn lạc truyền khắp tu chân giới.
Hôn lễ của Duyên Pháp và Tô Vãn Ninh cũng vì thế mà bị hoãn lại.
Ban đầu mọi người đều nghĩ chỉ là tạm thời.
Dù sao Hi Hòa cũng là người quan trọng nhất của Duyên Pháp.
Hôn lễ vẫn không được tổ chức.
Tô Vãn Ninh hiểu rõ hơn ai hết.
Duyên Pháp không còn giống trước đây nữa.
Hắn vẫn đối xử với nàng rất tốt.
Nhưng nụ cười ngày càng ít đi.
Có lần nàng vô tình bước vào phòng.
Nhìn thấy trên bàn vẫn đặt mảnh vải tím năm ấy.
Được giữ gìn cẩn thận suốt nhiều năm.
Duyên Pháp ngồi đó rất lâu.
Tô Vãn Ninh đau lòng cho hắn.
Người hắn nhớ không phải người hắn yêu.
Cũng không phải người trong mộng.
Mà là một người đã ở bên hắn quá lâu.
Lâu đến mức khi mất đi rồi.
Cuộc sống bỗng xuất hiện một khoảng trống không gì lấp đầy được.
Tô Vãn Ninh
Huynh lại nhớ Thánh Tôn sao?//ngồi bên cạnh đặt tay lên tay hắn//
Tô Vãn Ninh
Muốn nhớ thì cứ nhớ.
Tô Vãn Ninh
Muội sẽ ở đây.
Trong mắt hiện lên vẻ áy náy.
Tô Vãn Ninh dịu dàng cười.
Nhưng trong lòng nàng hiểu.
Ngày thành thân sẽ không bao giờ tới nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play