[Văn Hàm] Ánh Sáng Của Anh
01
Dương Bác Văn và Trương Hảo Miêu từng là một cuộc tình rất đẹp. Đẹp đến nỗi ai nhìn vào cũng phải ghen tị với cái cặp đôi trai tài, gái sắc này. Cuộc tình ấy rất đẹp, và cho đến khi...
Trương Hảo Miêu nói lời chia tay với Dương Bác Văn.
Trương Hảo Miêu
Bác Văn, mình chia tay đi.
Dương Bác Văn_Anh
Hả , e-em nói gì vậy?
/sững/
Trương Hảo Miêu
Em nói là mình chia tay đi.
/hơi rưng rưng/
Dương Bác Văn sững người như không tin vào tai mình.
Dương Bác Văn_Anh
Em à, em lại trêu anh nữa đúng không?
/ gượng cười,giữ nước mắt/
Trương Hảo Miêu
Em nói là mình chia tay đi, anh không hiểu à?, em hết tình cảm với anh rồi.
/nước mắt tràn khoé mắt/
Dương Bác Văn_Anh
Em, anh rất yêu em mà, nói đi,nói cho anh lý do đi, anh sẽ sửa mà.
/ giọng run lên/
Trương Hảo Miêu
Em hết tình cảm với anh rồi, đó lý do đó, vừa lòng anh chưa?
/ khóc/
Dương Bác Văn_Anh
Em à, em có thể suy nghĩ lại không, anh vẫn còn rất yêu em.
/ nắm tay em, rơi lệ/
Trương Hảo Miêu
Em không còn tình cảm với anh nữa, kể cả là 1 tí em cũng chả còn nữa , mình chia tay.
/ quay đầu đi/
Dương Bác Văn_Anh
Thôi được rồi , anh tôn trọng quyết định của em, mong em sẽ mãi hạnh phúc.
/ nói vọng,quay đi/
Thật ra, Trương Hảo Miêu cũng không muốn chia tay với anh . Nhưng chỉ là , trong thời gian yêu nhau , cô đã lỡ rung động với Hạ Nam A11, cô không muốn anh biết và phản bội anh, nhưng rồi, thời gian và cảm xúc dâng trào và đã khiến cô đưa ra quyết đoán này.
Cô không muốn chia tay là thật, nhưng cô cũng không thể giữ cuộc tình với anh mà vướng thêm người khác được, và thế rồi cô đã cắn răng chịu đựng mọi cảm giác nhói đau do mình gây ra, cắn răng chịu đựng để nói ra lời CHIA TAY.
Cô biết là anh sẽ rất đau nhưng cô cũng không còn cách nào khác.
Trương Hảo Miêu
Xin lỗi người em yêu nhiều nhé.
/ nhìn bóng hình anh dần khuất/
Trương Hảo Miêu
Em mệt lắm, em không biết làm gì cả, em yêu anh nhưng em cũng yêu Hạ Nam, em mong anh sẽ mãi hạnh phúc với người khác mà không phải em.
/ khóc/
Trương Hảo Miêu
Ngàn vạn lần gửi lời xin lỗi đến anh , người em yêu.
/ khóc/
02
Dương Bác Văn về nhà, lòng nặng trĩu.Cảm giác bị người mình yêu thương nhất nói lời chia tay thì ai mà chả đau chứ..
Dương Bác Văn_Anh
Miêu Miêu, anh nhớ em..
/ Ngồi ghế sofa , suy/
Dương Bác Văn_Anh
Tại sao chứ, anh yêu em vậy mà?
/ Lẩm bẩm một mình/
Dương Bác Văn_Anh
Sao giờ lại thành ra như thế này?
/Khóc, suy/
Dương Bác Văn ngồi đó, nói không đau không tiếc là nói dối.Tiếc? Đúng Dương Bác Văn tiếc , tình đẹp vẫn còn dang dở, còn nhiều kỷ niệm còn chưa được thổ lộ , mà giờ..Tất cả khoảnh khắc Dương Bác Văn và Trương Hảo Miêu giờ chỉ còn lại trong quá khứ.
Hot search: Dương Bác Văn và Trương Hảo Miêu chia tay!!
Nv 12: ê thật hả??, đùa không vui nhee.
Nv 51: ê thật á, thấy Dương Bác Văn gỡ hẹn hò với Trương Hảo Miêu rồi kìa bây.
Nv 95: Cái bóng của Dương Bác Văn và Trương Hảo Miêu quá lớn...
nv 24: Trộm vía không ưa từ đầu.
Dương Bác Văn vào lớp, bàn học của Dương Bác Văn vẫn đó nhưng lại thiếu mất người hay đứng cửa sổ để nói chuyện với anh.
Dương Bác Văn_Anh
/ Vô thức nhìn lên cửa sổ/
Tả Kỳ Hàm_Em
/ Đi ngang qua/
Dương Bác Văn_Anh
/ Vô tình nhìn thấy em/
Buổi chiều mưa tầm tã , Dương Bác Văn không mang ô, đứng tạm trước cửa lớp học. Dương Bác Văn thầm nghĩ:
Bỗng nhiên có người bước tới, chìa ô về phía Dương Bác Văn .
Tả Kỳ Hàm_Em
Tao với mày cùng về.
/ Chìa ô/
Dương Bác Văn_Anh
Tả Kỳ Hàm A12?
/ Hỏi/
Tả Kỳ Hàm_Em
Ừ đúng là tao.
/Nhìn anh/
Dương Bác Văn_Anh
Thôi, mày về trước đi.Không cần.
/Nhìn em/
Tả Kỳ Hàm_Em
Ừ , kệ mày ,tao về trước.
/ Bước đi/
Đi được vài bước, như nhớ ra điều gì, Tả Kỳ Hàm quay lưng lại, nói với Dương Bác Văn:
Tả Kỳ Hàm_Em
Nói trước cho mà biết, mưa sẽ rất to đấy, học sinh về gần hết rồi, nếu không đi với tao thì dầm mưa mà về!
/ Nói rồi bước tiếp/
Đúng thật, mưa càng ngày càng to, Dương Bác Văn không về với Tả Kỳ Hàm chỉ có ướt hết.
Dương Bác Văn_Anh
/ Suy nghĩ 1 hồi/
Dương Bác Văn_Anh
Này!
/Gọi em/
Tả Kỳ Hàm_Em
Gì?
/ Quay lưng lại/
Dương Bác Văn_Anh
T-tao đi chung.
/ Nói/
Khoảng khắc đó, vừa nhục vừa gượng, vừa kêu không cần người ta mà giờ..
Tả Kỳ Hàm_Em
Đi gần hết đường mới nói. Mày có bị hâm không hả?
/ Quay lại,nói vọng/
Dương Bác Văn_Anh
Ừ, tao thích vậy đấy.
/ Nói vọng/
Tả Kỳ Hàm_Em
Đúng cái đồ hâm.
/ nói vọng/
Dương Bác Văn_Anh
/ Bước vào ô của em/
Ôi cái size gap này, nhìn có yêu không chứ lị!
Tả Kỳ Hàm_Em
" Má cái thằng này, ăn đ.éo gì mà cao thế chứ".
/Vươn ô để anh không bị ướt/
Tả Kỳ Hàm thì thấp hơn rõ, chân cứ phải nhón nhón thì mới vươn ô để Dương Bác Văn không bị ướt được.
Dương Bác Văn_Anh
/ Nhìn thấy/
Dương Bác Văn_Anh
Thôi đưa ô đây, lùn mà hay thích thể hiện.
/ Giành lấy ô từ tay em/
Tả Kỳ Hàm_Em
Ừ, lùn thích thể hiện còn hơn cao mà chảnh.
/ Đanh đá/
Dương Bác Văn_Anh
Một câu nữa, mày ướt hết!
/ Nhìn em/
Rõ ràng là ô của Tả Kỳ Hàm nhưng Dương Bác Văn làm như là ô của mình. Nhưng chiếc ô đó đã rơi vào tay của Dương Bác Văn thì e chừng..Tả Kỳ Hàm khó mà lấy.
Tả Kỳ Hàm_Em
"Xí, biết thế tao về luôn cho rồi. Rủ mày làm gì giờ người khổ là tao."
/ Suy nghĩ/
Dương Bác Văn_Anh
À mà nhà mày ở đâu?
/ Hỏi/
Tả Kỳ Hàm_Em
Khu đằng kia, nhà số 11.
/ Trả lời/
Dương Bác Văn_Anh
Ồ, trùng hợp, nhà tao bên cạnh.
/Nói/
03
Về đến nhà, cơn mưa tạnh hẳn, không còn mưa to như trước, Dương Bác Văn vừa về đến cổng nhà mình, nhìn Tả Kỳ Hàm:
Dương Bác Văn_Anh
Cảm ơn.
/ Quăng chiếc ô lại cho em/
Tả Kỳ Hàm_Em
/ Đỡ lấy chiếc ô/
Tả Kỳ Hàm_Em
" Cái người gì mà khó ưa, cho đi chung ô rồi lại còn.."
/ Đi vào nhà/
Tả Kỳ Hàm vào nhà, cho cặp sách vào bàn học rồi đi tắm.
Tả Kỳ Hàm có sở thích rất kỳ lạ.Mỗi khi đi tắm là em hát to , hát đến long trời lở đất, mặc kệ sự đời..
Trong khi đó ở nhà Dương Bác Văn.
:Bác Văn cầm ít bánh cho bạn nhà bên nè con.
Dương Bác Văn_Anh
Dạ.
/ Khó chịu, bỏ máy chơi game xuống/
:Nhanh chân lên còn về ăn cơm.
Dương Bác Văn_Anh
Vâng.
/ Đi sang nhà em/
Dương Bác Văn_Anh
Ai ở nhà không?
Dương Bác Văn gõ hai-ba lần không có ai mở cửa. Mất kiên nhẫn, Dương Bác Văn mở cửa vào luôn.
Dương Bác Văn_Anh
/ Nhìn xung quanh/
Dương Bác Văn_Anh
Tao đ-
/ Nghe thấy gì đó/
"Chim kia về vẫn có đôi, sao chẳng số phu thê,.."
Dương Bác Văn_Anh
Ai vậy?
/ Nhìn xung quanh/
Tiếng hát phát ra ở tầng hai.
Tả Kỳ Hàm_Em
Em ơi đừng xa cách tôi , Trăng cố níu em về..
/ Hát , ôm vòi hoa sen/
Dương Bác Văn_Anh
/ Suýt bật cười/
Dương Bác Văn_Anh
Tao để bánh ở dưới bàn.
/ Để xuống , đi về/
Tả Kỳ Hàm_Em
Ủa ai vậy?
/ Ngơ ngác, ló đầu ra /
Lúc Tả Kỳ Hàm ló đầu ra thì Dương Bác Văn bước tới cửa. Khoảnh khắc đó Tả Kỳ Hàm như xịt keo cứng ngắc..
Tả Kỳ Hàm_Em
Bộ m-mình chưa khoá cửa hả?
/ Nói/
Tả Kỳ Hàm tưởng Dương Bác Văn về rồi nhưng, sau khi Tả Kỳ Hàm nói câu đó , lại có một người trả lời Tả Kỳ Hàm..
Dương Bác Văn_Anh
Ừ đúng rồi đấy.
/ Nói vọng lại/
Lúc đầu Dương Bác Văn định về rồi nhưng muốn nhắc Tả Kỳ Hàm ở nhà một mình thì khoá cửa cẩn thận, chưa kịp nhắc thì đã gặp ngay câu hỏi của Tả Kỳ Hàm .
Câu nói đó khiến cho Tả Kỳ Hàm sượng ơi là sượng, cũng chỉ trả lời tạm cho nó qua .
Tả Kỳ Hàm_Em
À ừ.
/ Gãi đầu/
Dương Bác Văn_Anh
Bánh trên bàn.
/ Chỉ/
Tả Kỳ Hàm_Em
C-cảm ơn.
/ ngượng/
Dương Bác Văn_Anh
/ Về nhà mình/
Tả Kỳ Hàm_Em
/ Đi tới đóng cửa/
Tả Kỳ Hàm_Em
Hàm ơi là Hàm , sao mày lại không đóng cửa, giờ mặt mũi nào mà nhìn nó đây.
/ Xấu hổ/
Tả Kỳ Hàm_Em
Trời ơi...
/ Nhảy tưng tưng/
Dương Bác Văn_Anh
/ Về đến nhà/
Dương Bác Văn_Anh
/Lướt mạng xã hội/
Dương Bác Văn_Anh
/ Vô tình lướt trúng trang cá nhân của em/
Dương Bác Văn_Anh
Ô, người quen à?
/ Nhìn trang cá nhân của em/
Dương Bác Văn_Anh
Kỳ Kỳ?
/ Ấn kết bạn/
Tả Kỳ Hàm_Em
Ai vậy?
/ Nhắn/
Dương Bác Văn_Anh
Dương Bác Văn.
/ Trả lời/
Em không muốn nhắn thêm vì sợ anh nhớ đến chuyện lúc chiều. Cứ nghĩ đến là em lại đỏ ửng cả mặt.
Dương Bác Văn_Anh
Mai đi học với tao.
/ Nhắn với em/
Tả Kỳ Hàm_Em
Không.
/ Trả lời/
Dương Bác Văn_Anh
Ok, mai rủ.
/ Off/
Tả Kỳ Hàm_Em
" Ơ cái tên điên này"
/ Bất lực/
Tả Kỳ Hàm_Em
Trời ơi sao đối mặt với nó đây trời.
/ Giãy đành đạch/
Tả Kỳ Hàm_Em
Trời ơi.
/ Hét banh họng/
Dương Bác Văn_Anh
Đừng luyện thanh.
/ Nói/
Tả Kỳ Hàm_Em
Má ơi lại quên đóng cửa sổ.
/ Chạy ra đóng cửa sổ/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play