Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Làm Dân Thường Tại Học Viện Ma Pháp

Chương 1: Nguy Hiểm

Jane mơ màng mở mắt
Toàn thân cô đau đớn như có hàng ngàn tảng đá đè lên. Cô thử cử động tay nhưng không sao nhấc lên nổi, hai mí mắt nặng trĩu cứ thi nhau sụp xuống.
Jane nhìn thấy lửa. Những đốm lửa bập bùng trong đêm, lan đi rất nhanh.
Có tiếng kim loại va chạm, tiếng người la hét và bỏ chạy. Máu bắn ra khắp nơi như mưa.
Trên mặt đất, bên cạnh cô la liệt những xác chết vẫn còn hơi ấm, chúng đang ngày một nhiều lên.
Jane Meruem
Jane Meruem
*Chuyện gì đang xảy ra vậy...?*
Jane sắp xếp kí ức nhưng không thể nhớ ra bất kì thứ gì.
Cô sợ hãi nhìn những bóng đen thoăn thoắt lao đến từ bóng tối.
Một vài người khác liều mình chiến đấu để bảo vệ xe hàng phía sau
Jane Meruem
Jane Meruem
*Mơ sao...*
Jane Meruem
Jane Meruem
*Không thể nào*
Jane Meruem
Jane Meruem
*Chân thực quá đi mất*
Dù cơ thể chưa thể cử động nhưng các giác quan của Jane đang hoạt động hết công suất
Cô ngửi được mùi máu, nghe được tiếng va đập, nhìn thấy tất cả mọi thứ và cảm nhận được mặt đất thô ráp dưới da
Đây không lí nào là một giấc mơ
Jane thử nhấc tay lên một lần nữa
Lần này quyền điều khiển đã quay trở lại, nhưng vẫn còn quá yếu để có thể đứng dậy
Bỗng một tên mặc đồ đen lao đến
Jane vội vàng nhắm mắt
?
?
Chết tiệt!
?
?
Tìm được nó chưa?
Một tên khác chạy đến
??
??
Không thấy!
??
??
Quanh đây chỉ toàn bọn thương buôn
??
??
Có chắc con bé đó đi theo hướng này không?
Tên đầu tiên trầm giọng
?
?
Theo thông tin thì đúng là thế
??
??
Nhưng quanh đây biết bao nhiêu đoàn xe qua lại
??
??
Làm sao xác định được?
Hắn ta cười khẩy
?
?
Cứ giết đến khi nào nó chịu ló mặt ra
Nói rồi hai người bọn họ lại lao đi vun vút
Jane hít một ngụm khí lạnh
Jane Meruem
Jane Meruem
*Không ổn rồi*
Jane Meruem
Jane Meruem
*Má nó! Mình đang ở đây thế này?*
Jane đảo mắt một vòng.
Người của đoàn buôn đã chết gần hết, xác bọn họ rải rác khắp nơi.
Một cơn buồn nôn cuộn lên dữ dội nhưng cô cố kìm nén
Bọn người áo đen có ba tên, hai trong số đó đang xử nốt những thành viên đoàn buôn cuối cùng, người còn lại lục tìm trong xe hàng
??
??
Trong xe không có ai
?
?
...Tìm quanh mặt đất xem
??
??
Có đặc điểm nhận dạng không?
?
?
Một đứa con gái chừng 13-14 tuổi
Tên kia nhíu mày
??
??
Chỉ vậy thôi sao?
?
?
Thông tin chỉ có thế
Hắn ta trầm ngâm
?
?
Nhưng...
?
?
Nếu là con gái của Chevor thì ít nhiều cũng sở hữu đặc điểm nhận dạng giống hắn
Tên còn lại cười khẩy
??
??
Ý ngươi là tóc nâu, mắt đỏ đấy ư?
??
??
Có biết bao nhiêu kẻ như vậy trên khắp Dionis này
Vừa dứt câu, hắn đã nhận cái lườm nguýt đầy sát khí
?
?
Đồ ngu!
?
?
Nhà Cassanra có đặc điểm gì ngươi quên rồi sao!
Tên kia giật mình. Hắn ta mấp máy môi rồi sau đó im bặt
Hai tên nhìn nhau, gật đầu như đã hiểu ý
Bọn họ gọi kẻ còn lại tới và bắt đầu sục sạo quanh mặt đất
Jane Meruem
Jane Meruem
*Mẹ kiếp!*
Jane Meruem
Jane Meruem
*Nếu bọn chúng mà biết mình còn sống thì...*
Jane cụp mắt, chỉ hé ra một khe hẹp nhằm quan sát hành tung của bọn giết người
Ba người bọn hắn chủ yếu quan sát các xác chết nữ giới, hoàn toàn bỏ qua nam giới
Lòng Jane chùng xuống
Đúng như dự đoán, chúng đã phát hiện ra Jane
Cô vội vàng nín thở
??
??
Ha!
??
??
Đây phải không?
??
??
Khớp với miêu tả
?
?
...Vạch áo nó ra
Chúng lôi Jane dậy
Jane Meruem
Jane Meruem
*Ôi không!*
Jane không thể ngăn trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực được. Nó dường như chỉ muốn nhảy ra ngoài và đi tìm một cơ thể mới. Tất nhiên, bọn cướp cùng chú ý đến điều ấy. Một tên đặt tay lên ngực cô. Hắn reo lên
?
?
Nó còn sống!
??
??
Haha
??
??
Hay đấy
??
??
Mở mắt ra xem nào
Hắn tát Jane một cú đau điếng
Cô vẫn ngoan cố nhắm chặt mắt, cơ thể căng cứng
?
?
Mở mắt ra
Tông giọng lạnh lùng ấy khiến Jane rùng mình
?
?
Tuân lệnh trước khi bọn tao móc mắt mày
Hơi thở của Jane chững lại trước khi kịp thoát khỏi mũi. Cô cảm giác máu trong người bắt đầu chảy ngược lên não.
Cô từ từ hé mắt ra, đầu ong lên vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng
Khi mọi thứ đã rõ hơn, cô thấy ba tên mặc đồ đen đang chăm chăm nhìn mình, vẻ mặt vô cảm nhưng đang nhìn một con vật chết
Jane không biết phải nói gì. Cô chết trân vì quá sợ
?
?
Mày là com gái xủa Chevor đúng chứ?
Jane Meruem
Jane Meruem
Không...tôi
Jane thốt ra những từ ngữ rời rạc, giọng lạc đi
Tên mặc đồ đen vẫn tiếp tục
?
?
Chắc hẳn phải là mày rồi
?
?
Vạch áo nó ra
Hắn quay sang đồng bọn, ra lệnh
??
??
Làm ngay đây
Bàn tay to bè của hắn xé phăng lớp áo mỏng duy nhất trên người Yane. Cô hốt hoảng, cố sức giãy giụa như con cá mắc cạn
Chúng đè cô xuống đất, xoay người cô lại
Một thoáng im lặng trôi qua
??
??
Không có
Không ai nói gì sau đó nữa
Một tiếng thở dài mệt mỏi, tên yêu cầu khám người rút dao ra khỏi vỏ
Tim Jane nhảy lên đến tận trời
Jane Meruem
Jane Meruem
Khoan...khoan đã!
Jane Meruem
Jane Meruem
Làm ơn đừng giết tôi!
Jane Meruem
Jane Meruem
Tôi sẽ không nói chuyện này cho ai hết
Jane Meruem
Jane Meruem
Tôi sẽ câm miệng mà
Jane Meruem
Jane Meruem
Xin các anh tha cho tôi với!
Nước mắt Jane trào ra
Cô không hiểu tất cả những chuyện đang diễn ra có ý nghĩa gì nữa
Đáng lý mọi thứ không nên thế này
Cô chỉ đi sang đường, rồi sau đó...sau đó...
Jane bật khóc nức nở
Cô không thể nhớ được gì cả
?
?
Thôi khóc lóc đi
?
?
Mày mà sống thì phiền phức cho bọn tao lắm
?
?
Coi như mày xui xẻo
?
?
Có oán trách thì trách con nhãi nhà Cassanra trốn quá kĩ nên bọn tao mới phải giết từng đợt một thế này
Biết không thể nói lý với bọn chúng, Jane bắt đầu dùng tay bò trên mặt đất. Mười ngón tay cô cắm sâu xuống đất, đẩy cơ thể và đôi chân tê liệt về phía trước.
Trốn
Cô phải mau trốn đi mới được
Những tên kia thấy thế thì bật cười chế nhạo
Nhưng Jane không quan tâm. Cô dồn hết tâm trí vào hành động duy nhất có thể nghĩ ra vào lúc này. Nước mắt cô vẫn rơi lã chã trên mặt
?
?
Chậc!
?
?
Bò trườn thế này mệt mỏi lắm nhỉ, thôi thì để bọn tao giúp mày một đoạn
Tên cầm dao chầm chậm bước về phía Jane
Jane Meruem
Jane Meruem
Chết tiệt!
Jane Meruem
Jane Meruem
Mẹ kiếp!
Jane gào lên
Jane Meruem
Jane Meruem
Tao đã làm gì hả!
Jane Meruem
Jane Meruem
Tao đã làm gì chúng mày hả!
Jane Meruem
Jane Meruem
Mẹ kiếp!
Jane Meruem
Jane Meruem
Mẹ kiếp!
Jane Meruem
Jane Meruem
Mau cút đi!
Tiếng hét xé toạc màn đêm
Chim chóc vỗ cánh bay đi, thú hoang hú lên ghê rợn
?
?
Ồn ào!
Tên cầm dao đạp Jane
Nhưng cô vẫn gượng dậy và bò đi
Jane Meruem
Jane Meruem
*Mình không thể chết được!*
Jane Meruem
Jane Meruem
*Cuộc sống chỉ vừa mới tốt lên thôi mà*
Jane Meruem
Jane Meruem
*Mình phải quay về*
Lồng ngực Jane nóng ran
Nỗi sợ hãi đã chuyến hóa thành cơn giận từ lúc nào. Cảm xúc cứ ngày một trào dâng như sóng thần, quật ngã tất cả sự yếu đuối nơi cô. Có lẽ khi lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, con người sẽ tự bộc phát bản năng sinh tồn một cách triệt để
Nhưng cảm giác nóng ran ấy là một thứ gì đó rất khác
Nó cứ bùng lên ngày một to hơn, mãnh liệt hơn, chói sáng hơn, đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường
Như thể...
Một ngọn lửa
Trong lúc Jane còn đang lết đi, một ngọn lửa đỏ rực đã bao quanh cơ thể cô tự lúc nào
Nó nhanh chóng tạo thành một cái kén nhốt Jane vào trong
Bọn mặc đồ đen thấy thề thì không khỏi bàng hoàng. Chúng nhíu mày thật sâu, quyết định cất dao đi. Một tên bước lên, đưa hai bàn tay ra phía trước, một luồng gió màu bạc tụ lại trong lòng bàn tay hắn
Hắn lẩm bẩm gì đó và một vết cắt bay vút vào quả cầu lửa. Quả cầu nuốt trọn lấy đòn tấn công
?
?
Không thể nào!
?
?
Con nhỏ này là ai vậy chứ?
Trong lúc bọn hắn còn ngỡ ngàng thì những đòn tấn công đã phóng ra vun vút từ phía quả cầu
Tần suất ngày một nhiều lên, đến nỗi kết thành một cái lưới không có chỗ thoát thân
Thấy không ổn, bọn người áo đen cắn răng bỏ chạy

Chương 2: Hoang Mang

Gió rít qua kẽ lá tạo thành âm thành xào xạc như dàn giao hưởng đồng quê
Giữa bãi đất trống la liệt xác, vài con quạ đói sà xuống, mổ mổ lên những thi thể khô cứng
Qua thời gian, ngày càng nhiều chim chóc kéo đến hơn, trông như thể bọn chúng đang thưởng thức bữa buffe ngon lành chào ngày mới
Một con chim sà xuống cơ thể thiếu nữ đang bất tỉnh. Nó tin rằng cô ta đã chết, như tất cả những cái xác đằng kia nên không dè chừng gì.
Nhưng sau đó người cô gái bỗng run lên khiến con chim giật mình, vỗ cánh bay đi mất
Jane Meruem
Jane Meruem
Ư...
Cô gái- hay chính xác là Jane- trở mình, xương cốt như muốn tháo rời khỏi cơ thể
Qua một phút ngẩn người, cô bỗng bật dậy như tên bắn
Jane Meruem
Jane Meruem
Bọn chúng đâu rồi!
Jane hốt hoảng nhìn quanh
Trời đã tản sáng. Ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá và chảy dài trên những vũng máu khô tanh
Xunh quanh chỉ toàn là xác chết và chim chóc, không có lấy bóng dáng của một tên sát thủ nào
Jane thở dốc trong khi nhớ lại đêm kinh hoàng vừa qua
Chợt cô khụy xuống, nôn thốc nôn tháo
Jane Meruem
Jane Meruem
Ọe!
Jane Meruem
Jane Meruem
Không thể tin nổi
Jane Meruem
Jane Meruem
Toàn xác là xác...
Jane Meruem
Jane Meruem
Mình đang ở đâu thế này
Jane lảo đảo đứng dậy
Cô loạng choạng rời khỏi bãi đất trống chất đầy tử thi. Đi được một đoạn, sau khi chắc chắc không còn ngửi hay nhìn được gì nữa, cô mới ngồi bệt xuống
Jane ôm đầu
Cái áo rách bươm nhắc nhở cô về lần suýt chết vừa rồi
Nhưng tại sao? Sao chúng lại tha mạng cho cô? Jane nhăn mặt. Không. Không bao giờ có chuyện đó
Tất cả những gì cô nhớ được trước khi mất ý thức là lửa. Một ngọn lửa đỏ rực như máu nuốt trọn lấy cô
Jane lắc đầu
Jane Meruem
Jane Meruem
Dù sao mình cũng an toàn rồi...
Jane biết mình là ai
18 tuổi, sinh viên năm nhất đại học, sống ở thành phố X
Cô nhớ tất cả sự kiện đã diễn ra trong đời mình, ừ thì không phải là tất cả, nhưng hầu hết
Nhưng tuyệt nhiên cô không thể nhớ mình đến đây bằng cách nào
Jane Meruem
Jane Meruem
Mình đi từ cửa hàng tiện lợi về nhà...
Jane Meruem
Jane Meruem
Sau đó băng qua đường
Jane Meruem
Jane Meruem
Đèn bỗng chuyển sang màu vàng và....
Jane Meruem
Jane Meruem
Khoan đã!
Jane ngẩn người
Jane Meruem
Jane Meruem
Sao đèn lại có màu vàng được?
Jane Meruem
Jane Meruem
Không...đó không phải đèn
Jane thì thào, giọng cô lạc đi
Khu rừng yên tĩnh đến kì lạ
Yên tĩnh đến độ kí ức cũng đang dần quay lại trong cái đầu bé tí của cô
Jane Meruem
Jane Meruem
Một cái hố...
Jane Meruem
Jane Meruem
Mình đã rơi xuống một cái hố
Jane Meruem
Jane Meruem
Lúc ấy mặt đường nứt toác ra, và rồi một luồng ánh sáng vàng bao lấy mình
Jane Meruem
Jane Meruem
Mình đã rơi xuống...
Jane lặng người
Jane Meruem
Jane Meruem
Vậy thì...thì mình đã chết rồi...
Jane Meruem
Jane Meruem
Nhưng tại sao lại có ánh sáng vàng kia chứ!
Jane Meruem
Jane Meruem
Rồi đây là đâu nữa!?
Cô đứng phắt dậy, đi đi lại lại và khoa tay múa chân, vẻ mặt như không thể nào tin nổi
Jane Meruem
Jane Meruem
Không đời nào!
Jane Meruem
Jane Meruem
Tất cả mọi thứ...ôi trời...diễn ra nhanh quá
Jane Meruem
Jane Meruem
Tại sao mình lại chết cơ chứ...?
Cô ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối, cơ thể không ngừng run rẩy
Tâm trí cô tức khắc trống rỗng như muốn chối bỏ mọi chuyện
___
Chẳng biết đã qua bao lâu, Jane vẫn cứ ngồi đó trong tình trạng ủ rũ như vậy
Mãi đến khi tiếng gầm gừ thoáng vọng đến thì cô bừng tỉnh
Jane Meruem
Jane Meruem
Gì vậy...
Jane cảnh giác nhìn xung quanh
Giờ thì cô mới nhớ ra mình đang ở trong rừng
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Jane
Jane Meruem
Jane Meruem
Không lý nào là thú dữ đấy chứ?
Jane Meruem
Jane Meruem
Thôi nào! Xui xẻo vậy đủ rồi
Nhưng dường như ông trời không tha cho cô
Trong bụi rậm gần đó, tiếng gầm gừ dần trở nên to hơn và một sinh vật kì lạ bước ra, dối diện với Jane
Nó có bộ lông màu đen tuyền, kích thước chỉ bằng một con mèo nhà nhưng lại mang ánh mắt của loài dã thú. Miệng nó kéo dài đến tận mang tai, trên đầu là cặp sừng nhọn hoắt, móng vuốt dài và sắc như dao
Jane nhìn thấy thế thì giật mình
Jane Meruem
Jane Meruem
Ôi mẹ ơi! Con gì thế này
Cô thậm chí còn không thể gọi tên nó
Jane Meruem
Jane Meruem
Si-sinh vật đột biến!
Con vật thấy Jane lên tiếng thì nhe nanh đe dọa. Nó chầm chậm lấy đà và 'phóc' một tiếng, lao đến
Jane Meruem
Jane Meruem
Oái!
Jane né sang một bên
Kích thước của nó thì không phải vấn đề rồi, nhưng bộ nanh và vuốt kia thật sự rất dọa người
Jane hoảng sợ bỏ chạy. Cô cảm thấy chạy sâu vào rừng không phải ý hay nên quay ngược lại chỗ bãi đất trống
Jane Meruem
Jane Meruem
Má!
Jane Meruem
Jane Meruem
Xui xẻo thật!
Jane rủa thầm trong bụng
Đến chỗ bãi đất trống, cô nhanh chóng tìm được vũ khí. Một thanh kiếm nằm chỏng chơ bên cạnh xác đàn ông bị rạch bụng, vẫn còn dính máu
Jane cắn răng cầm lên, thuận thế xoay người chém qua con vật
Nó nhảy sang một bên né đòn, gầm gừ còn dữ tợn hơn trước
Có lẽ vì trông giống mèo nên khả năng nhanh nhẹn cũng đáng gờm như vậy
Jane vung kiếm đến đâu nó đều nhẹ nhàng né tránh đến đó
Trong lúc giằng co, Jane còn bị móng vuốt của con thú hoang sượt qua người
Jane Meruem
Jane Meruem
*Chết tiệt thật!*
Jane Meruem
Jane Meruem
*Bây giờ làm sao hạ nó đây?*
Nhìn vết cháy xém trên mặt đất, Jane sực nhớ ra chuyện gì đó
Jane Meruem
Jane Meruem
*Khoan đã, làm sao để tạo ra lửa giống hôm qua nhỉ?*
Jane Meruem
Jane Meruem
*Lúc đó mình đã làm gì...*
Thấy con thú lao chồm tới, Jane không suy nghĩ liền đưa tay ra, miệng hô
Jane Meruem
Jane Meruem
Lửa cứu ta!
Và thật sự có một ngọn lửa hiện ra trên tay cô, kích thức chỉ to bằng một cái nắm tay nhưng cũng đủ khiến con thú điên cuồng kia lùi lại
Được đà, Jane ném ngọn lửa về phía con thú. Nó tránh được nhưng trông rất sợ hãi. Với một tiếng gầm gừ bất mãn, nó quay người bỏ chạy vào rừng
Về phần Jane, cô kiệt sức ngồi bệt xuống
Tâm trí cô đang quay cuồng với những suy nghĩ lắt léo, cứ chồng chéo lên nhau như một bản đồ bị gạch bỏ
Lửa, sinh vật kì dị,...
Tất cả mọi thứ đều được liên kết và đi thẳng đến một đáp án khá khó tin, phải nói là rất khó tin
Jane Meruem
Jane Meruem
Mình xuyên không rồi ư?
Jane ngay lập tức bật cười
Jane Meruem
Jane Meruem
Không đời nào!
Jane Meruem
Jane Meruem
Đây có phải tiểu thuyết kì ảo đâu mà
Nhưng vế sau thậm chí còn khó tin hơn vế trước
Nếu không phải xuyên không đến thế giới khác thì năng lực của cô từ đâu mà có?
Jane Meruem
Jane Meruem
Hừm...
Jane Meruem
Jane Meruem
Biết đâu, biết đâu thôi nhé...mình lại vô tình thức tỉnh dị năng thì sao?
...
Jane Meruem
Jane Meruem
Ôi trời ạ!
Jane Meruem
Jane Meruem
Không đời nào
Nhìn những bộ áo giáp, kiếm và dao nằm rải rác trên đất, Jane không khỏi cảm thấy kì lạ. Người hiện đại đánh nhau ít nhiều sẽ không mặc giáp chứ? Cả chiếc xe ngựa đằng kia cũng là lần đầu cô nhìn thấy
Jane véo má mình một cái
Jane Meruem
Jane Meruem
Đau thế này thì không phải mơ rồi
Cô thở dài
Sau một lúc đắn đo, cô khéo léo né những thi thể nằm rạp trên đất để lại chỗ xe hàng. Có khoảng bốn chiếc xe như vậy đỗ trong bãi đất chống, ba trong số đó chất đầy hàng hóa được bọc kín. Nhưng bọn áo đen đã chọc thủng vải bạt để tìm kiếm nên hàng hóa nằm vương vãi khắp mặt đất, chủ yếu là gỗ thô
Còn một chiếc xe nữa trông khá kì lạ. Phần đuôi xe là một hộp hình chữ nhật cao khoảng một mét rưỡi, dài nửa mét, được phủ một tấm vải bố màu vàng.
Bước vào trong, Jane thấy trong xe chất đầy hành lý. Cô vội lục tìm thức ăn cũng như quần áo.
Trong lúc đang mò mẫm một chiếc túi nhìn khá bắt mắt, bỗng thứ gì đó rơi ra từ ngăn thứ hai.
Là một bức thư
Jane cầm bức thư lên. Bao bì được niêm phong bằng một miếng sáp hình tròn trông rất đẹp mắt, chính giữa là hoa văn ngôi sao mười cánh chìm xuống
Cô lật mặt sau, không hề đề tên.
Với một chút tò mò, Jane chột dạ gỡ miếng sáp xuống
Trong thư chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ
"Hội đồng Tuyển sinh Học viện Edelith đã chứng thực tư cách và ban đặc quyền gia nhập thánh đường ma pháp cho Jane Meruem"

Chương 3: Nhận ra

Tim Jane chợt thắt lại
Jane Meruem
Jane Meruem
Học viện...Edelith
Jane Meruem
Jane Meruem
Nghe quen quá
Jane lâm vào trầm tư. Quả thật cô từng thấy từ này ở đâu đó rồi
Một suy nghĩ thoáng vụt qua, mắt Jane sáng lên
Jane Meruem
Jane Meruem
Tôi chỉ muốn làm bóng ma ở học viện!
Jane reo lên, đầu như muốn nổ tung
Nghĩ đến cái tên ấy, cô bất giác bật cười
Jane Meruem
Jane Meruem
Không...trời ạ...thật đấy à
Jane Meruem
Jane Meruem
Không lẽ mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó thật sao?
Jane sờ dấu sáp in hình ngôi sao mười cánh. Đây là quả thật là biểu tượng của học viện ma pháp Edelith
'Tôi chỉ muốn làm bóng ma ở học viện' là bộ tiểu thuyết mạng từng làm mưa làm gió hơn 4 năm trước. Cốt truyện thì chuẩn ngôn tình ba xu, xây dựng nhân vật mờ nhạt, văn phong lại khỏi phải bàn
Nữ chính Juryen- một đứa trẻ mồ côi nhưng lại nhận được phúc lành của thần và trở thành thánh nữ ngàn năm có một. Vì sức mạnh chưa thức tỉnh nên cô không nhận ra điều ấy. Khi nhập học tại Edelith, Juryen quyết tâm sống ẩn dật và tốt nghiệp an toàn do thân phận thấp kém của mình
Nhưng tất nhiên, theo tất cả các tình tiết sảng văn thì Juryen sẽ gặp khó khăn do nhóm nhân vật phản diện xấu tính gây ra, rồi được các nam chính giúp đỡ
Tóm lại, tác phẩm này không có gì để mong chờ
Jane Meruem
Jane Meruem
Mình đã đọc nó từ ba tháng trước rồi mà nhỉ?
Jane Meruem
Jane Meruem
Thường nhân vật chính sẽ xuyên không khi còn đang mở sách ấy chứ
Jane tặc lưỡi
Hứng thú với thế giới này chợt giảm đi một nửa
Nhưng cô khựng lại ngay sau đó
Jane Meruem
Jane Meruem
Mình...là ai?
Jane nhìn bức thư trong tay
Jane Meruem
Jane Meruem
Nó...là của mình ư?
Jane Meruem
Jane Meruem
Jane Meruem à...
Jane nhíu mày
Đúng lúc ấy, ánh mắt cô rơi xuống bàn tay đang cầm thư
Jane Meruem
Jane Meruem
...Tay mình có vẻ nhỏ hơn bình thường nhỉ?
Jane giơ tay lên trước mặt, lật qua lật lại vài vòng, đúng là nhỏ hơn đáng trông thấy
Một dự cảm không lành quét qua khiến cô rùng mình
Cô sục sạo tìm gương soi trong đám hành lý. Trong đoàn có phụ nữ thì các vật dụng nhất định không thể thiếu
Đúng như mong đợi, cô nhanh chóng tìm thấy một chiếc gương đồng cũ kĩ. Soi mình trong gương, Jane thở hắt ra
Khuôn mặt trong gương giống hệt cô ở thế giới cũ. Từ khuôn mặt tròn đến cái mũi hơi khoằm, cả đôi mắt cũng giống y hệt.
Có điều...đây là cô lúc mười bốn, mười lăm tuổi
____
Yane chăm chú nhìn bức thư. Sau một loạt cú sốc dội đến như sóng đánh thì cuối cùng cô cũng sắp xếp được mạch suy nghĩ
Jane hít một hơi thật mạnh
Jane Meruem
Jane Meruem
Trước tiên, mình đã xuyên đến thế giới trong 'Tôi chỉ muốn làm bóng ma ở học viện' thông qua một cái hố
Jane Meruem
Jane Meruem
Mình đoán nó là lỗ hổng thời gian, hoặc không gian
Jane Meruem
Jane Meruem
Thứ hai, mình có thể sử dụng ma thuật, hầu hết người ở thể giới này đều có thể sử dụng ma thuật
Jane Meruem
Jane Meruem
Tên mình là Jane, và bức thư này cũng được gửi cho một người tên Jane Meruem
Jane Meruem
Jane Meruem
...
Jane Meruem
Jane Meruem
Đây là một sự trùng hợp kì lạ
Jane Meruem
Jane Meruem
Và mình còn bị teo nhỏ
Sau khi liệt kê các thông tin thu được, Jane vẫn không thể tin vào thực tại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ đến mức cô gần như không cảm thấy gì
Nếu có cảm xúc nào tồn tại, thì hẳn đó là tiếc nuối
Jane Meruem
Jane Meruem
Mình chỉ vừa đậu đại học...
Bố mẹ Jane đã ly hôn từ khi cô còn nhỏ và tìm được hạnh phúc riêng. Jane sống một mình ở một căn trọ, hàng tháng nhận tiền sinh hoạt do bố mẹ gửi xuống. Nhưng những năm trở lại đây số tiền ấy hoàn toàn không còn nữa
Vừa đi học vừa đi làm, Jane khó khăn lắm mới đỗ một trường đại học top đầu cả nước
Ấy vậy mà chỉ vừa nhập học chưa bao lâu...
Jane siết chặt lá thư
Jane Meruem
Jane Meruem
Trước tiên cứ rời khỏi đây đã
Giọng Jane nghe như hụt hơi
Cô thay một bộ quần áo mới, soạn ra vài ổ bánh mì cứng đơ cho vào túi vải, sau đó còn tiện tay nhét cả lá thư vào. Bây giờ cô chưa quyết định được sẽ làm gì với nó
Có vẻ đoàn thương buôn không đi sâu vào rừng. Jane lần theo vết bánh xe được một khoảng thì cây cối thưa thớt dần, có vẻ cô đã đến gần bìa rừng
Sau khi ra khỏi phạm vi khu rừng, Jane thấy một thị trấn nhỏ. Cô mừng rỡ, vội vàng xốc lại hành lý
Bước qua cánh cổng chào bề thế, thị trấn nhộn nhịp mang vẻ đẹp Âu cổ hiện ra trước mắt Jane
Cô thích thú nhìn ngắm những mái nhà nhô lên tinh tế, những biển hiệu đong đưa trước gió. Các quý bà, quý cô xúng xính bộ váy liền thân thường được thấy trên phim, cánh đàn ông ăn bận đơn giản hơn những vẫn toát lên vẻ thanh lịch
Jane muốn vào một quán nước nghỉ chân nhưng lại ngập ngừng. Cô không có tiền
Đây đúng là vấn đề nan giải bậc nhất lúc bấy giờ
Jane tìm một nơi trống trải rồi ngồi xuống, lấy bánh mì ra nhai nhồm nhoàm. Chiếc bánh cứng đơ và có vị chua nhẹ, hậu vị còn hơi đắng. Nhưng vì đói nên cô không quá kén ăn
Đang lúc quan sát người lại trên phố thì một đứa trẻ chừng chín, mười tuổi dè dặt ngồi xuống cạnh cô
Nó không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc bánh
Jane Meruem
Jane Meruem
Ăn không?
Jane hỏi nó
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Cảm ơn chị!
Đứa trẻ vui vẻ nhận lấy, nó nuốt nước miếng rồi cắn một cái, cảm thấy bản thân hạnh phúc muốn chết đi
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Sao chị lại ngồi ở đây ạ?
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Đây là địa bàn của Đại Ca
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Anh ấy sẽ tức giận nếu có người giành chỗ làm ăn đó
Jane Meruem
Jane Meruem
Chị không-
Đứa trẻ
Đứa trẻ
A!
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Hay chị cũng muốn gia nhập nhóm của em?
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Được đó, em sẽ giới thiệu chị
Jane nhìn bộ quần áo rách rưới trên người đứa trẻ, lại quay sang nhìn mình, chợt nhận ra cả hai không khác nhau là mấy
Jane Meruem
Jane Meruem
Thật ra chị chỉ nghỉ chân một chút rồi sẽ rời đi
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Chị từ đâu đến?
Jane mím môi
Jane Meruem
Jane Meruem
Chị...chị đi cùng một đoàn buôn
Jane Meruem
Jane Meruem
Nhưng chẳng may gặp cướp
Jane Meruem
Jane Meruem
Mọi người bị giết cả rồi
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Ôi trời!
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Là đoàn buôn của ông Aller phải không?
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Họ chỉ vừa nghỉ chân tại đây thôi
Jane không rõ lắm nhưng vẫn gật đầu
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Các chị bị cướp ở đâu?
Jane Meruem
Jane Meruem
Khu rừng đằng kia
Jane chỉ tay về phía xa
Đứa trẻ khẽ gật đầu
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Bây giờ chị tính làm gì?
Jane Meruem
Jane Meruem
Chị không biết...
Quả thật, Jane chỉ đến đây như một lẽ hiển nhiên chứ chưa có dự định gì cụ thể. Cô không rõ thế giới này vận hành thế nào, cũng không biết sau này phải sống ra sao. Cô chỉ muốn quay về
Jane quay sang đứa trẻ lang thang
Jane Meruem
Jane Meruem
Em biết đường đến Edelith không?
Đây là thông tin duy nhất mà cô có thể bấu víu vào
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Edelith? Là cái gì?
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Một cửa hàng à?
Jane Meruem
Jane Meruem
Là học viện Edelith đó
Jane Meruem
Jane Meruem
Em chưa từng nghe qua hả?
Đứa trẻ lắc đầu. Jane bất lực thở dài
Nhưng cô chợt nhớ ra vị trí cụ thể của Edelith. Phía tây nam đế quốc Sovarnia, bán đảo Laquita
Cô nói địa chỉ ấy cho đứa trẻ. Nó ngập ngừng một chút rồi bảo
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Chị có tiền không?
Jane lắc đầu
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Vậy thì không được rồi
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Trong thị trấn có một nhà thám hiểm về hưu, giờ đang là chủ quán rượu đằng kia
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Ông ta biết tất cả mọi nơi đấy!
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Nhưng lấy tiền công cũng cao nữa
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Chị mà có tiền thì hỏi gì cũng được
Jane Meruem
Jane Meruem
Chị không có...
Jane chán nản lắc đầu
Đứa trẻ mời cô vào băng nhóm gì đó nhưng cô từ chối. Nó nhún vai, ngồi thêm vài phút rồi chạy đi
____
Trời dần ngả về chiều. Vầng dương lặn dần sau chân đồi, thả một lớp hào quang đỏ rực lên những mái nhà thị trấn
Jane đi dọc con phố đã vãn người. Gió thổi qua mang theo chút hơi ấm còn sót lại vân vê mái tóc cô.
Một con mèo đứng trên nóc nhà thờ, lấy đà, nhún chân và thoắt cái biến mất sau bụi hoa gần đó
Jane nhìn cảnh ấy, chớp chớp mắt, hai má bỗng nóng bừng
Jane Meruem
Jane Meruem
Sao mình không nhớ ra nhỉ!
Cô mở túi, lấy lá thư ra. Sau khi mở bao bì, cô thấy một dấu triện màu vàng kim in sau mặt thư
Cô thận trọng đặt tay lên dấu triện, miệng hô to
"Edelith!"
Một luồng sáng nuốt chửng Jane. Đến khi mở mắt ra, cô đã không còn ở thị trấn nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play