( RhyCap ) Anh..Tệ Lắm
chap1
// abc //: hành động
💬: nhắn tin
💭: suy nghĩ
📲: nghe điện thoại
Đức Duy: em
Quang Anh: anh
Quang Anh
Mày cút đi tao không cần mày quan tâm tao!
Đức Duy
// dọn đồ đi ra ngoài //
Khoé mắt em đỏ lên, sống mũi cay cay. Cổ nghẹn lại như muốn khóc luôn rồi, vì đang ở ngoài nên em đi ra công viên tìm 1 góc để giải toả cảm xúc.
Đức Duy
Hưm..hư-anh không cần thì thôi
Đức Duy
Nhưng bọn mình là vợ chồng mà?
Em cứ thế cứ thế rồi lặng đi. Công viên chỉ còn tiếng thút thít của em, rồi bỗng nhiên trời đổ cơn mưa. Cơn mưa ấy giống như tâm trạng của em vậy.
Em nhớ lại những ngày đầu tiên mà hai người mới gặp nhau, hạnh phúc và lãng mạn bao nhiêu thì bây giờ thảm hại bấy nhiêu.
Đức Duy
Sao anh thay đổi nhiều vậy?
Đức Duy
Đc! Anh ko cần nữa thì thôi. Mai tôi với anh ra toà ly hôn
Em ngồi đấy mưa rơi xuống ướt hết người mà em không chịu đứng dậy. Em như muốn cơn mưa nuốt chửng em vậy. Có người đi ngang qua tốt bụng đưa ô cho em, mà em không cầm mà chỉ cảm ơn họ.
Họ nhắc em về nhà kẻo ốm. Em không nghe, em ngồi lì ở đó mọi người đi ngang qua thấy cũng kệ Em đứng dậy..kéo vali vào 1 khách sạn gần đó. Vừa bước vào người chủ sửng sờ vôi đi lấy khăn lau cho em. Em cảm ơn chị ấy rồi lấy thẻ đi lên phòng, sau khi tắm rửa xong em ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại và ấm áp. Cảm giác đó giống như Quang Anh hồi trước, từ lúc thay đổi anh lạnh nhạt hơn xa cách hơn và vô tâm. Em ghét tính cách ấy ghét con người hiện tại của anh..
chap2
Đức Duy
Này...ra toà với tôi
Anh lấy xe đèo 2 người ra toà. Nhân viên hỏi hai người đồng thanh hai chữ ly hôn, sau những thủ tục ấy..cả 2 người đã mất đi người mình thương nhất. Nhưng cái chữ THƯƠNG NHẤT ấy là của quá khứ còn bây giờ là tương lai.
Đức Duy
Hẹn ngày không bao giờ gặp lại
Anh ngồi lên chiếc xe ấy, cái xe mà em đã gắn bó với anh đến lúc anh có được thành công ngày hôm nay. Anh ngẫm nghĩ về mọi thứ? Liệu anh có sai hay không? Hay chỉ là những vệt bụi bám trên cửa sổ lau 1 lần là bay? Anh nhớ ngày ấy em tươi tắn ngư bông hoa dưới nắng vậy mà bây giờ lại gai góc nhưng vẫn xinh đẹp như những bông hồng trong vườn...
Bên phía em cũng chả khác gì em cũng nghĩ về anh nhưng không phải bây giờ..mà là thời bọn em còn ngồi trên ghế nhà trường. Lúc ấy em và anh đã yêu thương nhau rất nhiều cơ mà vậy mà bây giờ cuộc tình này đã tan vỡ. Vỡ ra như những mảnh kính sắc đâm thẳng vào trái tim mong manh của em, tài xế chở em về ngôi nhà ấy..không phải ngôi nhà của anh và em, mà là nơi chứa đựng tình thương của cha mẹ của anh chị.
Bố mẹ hỏi em “ sao lại ly hôn? “. Em đáp lại ngắn gọn “ không còn tình cảm “. Bố mẹ bất lực thở dài, về đấy em cảm thấy được yêu thương chứ không như ở bên con người kia..em nhốt mình trong phòng, bố mẹ gọi cỡ nào cũng không ra. Em đã tự nhốt mình cả ngày, đến mức hai đứa bạn An và Kiều đến gọi rủ đi giải sầu cũng không chịu ra, đến sáng hôm sau em bước ra ngoài. Khuôn mặt em ủ lũ mệt mỏi, An và Kiều lo lắng nên ở đây từ hôm qua em đi đến chỗ hai người họ.
Đức Duy
Bọn mày đến đây làm gì?
Thành An
Hỏi thăm mày chứ sao
Thanh Pháp
Đừng tự làm đau mình chứ ly hôn rồi thì kệ xác nó đi
Thành An
Tao đưa mày đi chơi
Đức Duy
Cảm ơn bọn mày nhiều...mà An này mày đang yêu Hùng đúng không?
Thành An
Đúng rồi..mày không thích thì tao chia tay
Đức Duy
Không không! Chỉ là bảo Hùng gặp t thì đừng nhắc đến Qanh không là t đấm
Đức Duy
Cả Kiều m nhớ nhắc Dương nha
Thanh Pháp
ok mà m về quê rồi thì cứ coi như chưa từng có nó trong đời đi
chap3
An và Kiều đang đưa em đi chơi bỗng có ai gọi đến cho Duy..là số điện thoại của Qanh. Nhưng ng gọi lại là mẹ anh.Duy bắt máy đầu dây bên kia có vẻ rất vội họ nói cho Duy điều gì đó có vẻ rất đau. An thấy em ngồi thụp xuống đất vội đỡ em dậy, điện thoại hiển thị hai chữ CHỒNG YÊU. An nhặt điện thoại lên cho Duy, Duy lại khóc rồi. Nghe tin sốc em làm sao mà chịu nổi? Liệu ông trời có quá đáng với em không? Em vẫn còn thương anh nhưng anh thì không vậy..sao người gọi cho em lại là bác sĩ? Em ngất đi làm An và Kiều hoảng hốt!
Đức Duy
// ngồi thụp xuống đất //
Thanh Pháp
Này m làm sao thế // đỡ em //
Thành An
Này..đừng làm tao sợ mà Duy ơi
Thanh Pháp
Dìu nhỏ vô phòng đã
Thanh Pháp
// dìu e vào //
Thanh Pháp
Tao biết mày vẫn còn thương nó mà Duy
Thanh Pháp
Nhưng cuộc sống này quá tệ với mày
Thanh Pháp
// vỗ lưng em //
Đức Duy
Người t thương t biết
Thanh Pháp
// gọi điện về cho Dương //
Thanh Pháp
Qua nhà Qanh mau lên!
Dương lao qua nhà anh cảnh tưởng ngổn ngang. Ly rượu nằm lăn lóc dưới sàn không phải một mà là rất nhiều. Dương chú í đến ly rượu mà anh cầm trên tay, nó vỡ tan rồi nhìn lên anh. Màu tóc bạch kim anh giữ gìn bấy lâu nay đã nhuộm đỏ, anh ngồi dựa vào góc tường ly rượu còn dở đổ ra sàn. Nhà cửa tan nát đèn đóm tối om, Dương gọi cấp cứu mấy phút sau tiếng còi vang lên anh được đưa lên xe.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play