Trần Tổng Sủng Vợ Ngốc
chap1
Trần Thảo Linh
Gì chứ chị đùa chắc
Khương Hoàn Mỹ
Đi mà Thảo Linh chị hết cách rồi
Khương Hoàn Mỹ
Chỉ 2 tuần thôi*ánh mắt cầu khẩn*
Trần Thảo Linh
Cả đời em sinh ra đã được chăm sóc
Trần Thảo Linh
Mà bây giờ phải học cách chăm sóc người khác
Khương Hoàn Mỹ
Em yên tâm đi
Khương Hoàn Mỹ
Em ấy ngoan lắm
Khương Hoàn Mỹ
Nhất định sẽ không quấy rầy em đâu
Trần Thảo Linh
Chị... mới về Anh có vài ngày đã vác theo cục nợ
Khương Hoàn Mỹ
Năn nỉ em luôn đó
Khương Hoàn Mỹ
Sao khi giúp chú làm một số thủ tịch chuyển nhượng cơ sở chính về Việt Nam
Khương Hoàn Mỹ
Thì chị sẽ lập tức đón em ấy lại ngay
Khương Hoàn Mỹ
Nể tình chúng ta là chị em thân thiết
Khương Hoàn Mỹ
Cứu vớt chị lần này đi
Trần Thảo Linh
Chị biết bản thân bận nhiều việc như vậy thì còn vác về làm gì
Khương Hoàn Mỹ
Em ấy bám chị không buông
Khương Hoàn Mỹ
Làm sao chị có thể từ chối được
Trần Thảo Linh
*Không nói thành lời*
Khương Hoàn Mỹ
Em họ chị đáng yêu lắm yên tâm đi
Khương Hoàn Mỹ
Em sẽ thích con bé thôi
Trần Thảo Linh
Hừ...còn phải phụ thuộc vào lòng thành của chị
Khương Hoàn Mỹ
Được được muốn gì đều được
Trần Thảo Linh
Khu đất phía Tây
Trần Thảo Linh
*Nhướng mài*
Khương Hoàn Mỹ
Em rõ ràng biết ông ta không muốn bán mà
Trần Thảo Linh
Vậy thì em lại càng muốn mua
Khương Hoàn Mỹ
Nó cũng đâu có nhiều lợi ích bằng những mảnh đất ở trung tâm
Trần Thảo Linh
Em thích vậy
Khương Hoàn Mỹ
Cái con người của em...
Trần Thảo Linh
*Khoanh tay*
Khương Hoàn Mỹ
Thôi được rồi chị sẽ cố gắng thuyết phục ông ta
Trần Thảo Linh
Vậy thì tạm nghe được
Khương Hoàn Mỹ
Em đồng ý giũ bé iu của chị rồi đó nha
Khương Hoàn Mỹ
Đừng có rút lời ngày mai chị sẽ dẫn con bé đến Trần gia
Trần Thảo Linh
Cái gì mà ngày mai!?
Khương Hoàn Mỹ
Aa...vậy nha chị có việc rồi
Khương Hoàn Mỹ
Tạm biệt*nhanh chóng rời đi*
Trần Thảo Linh
Khương Hoàn Mỹ!
Trần Thảo Linh
Tch...*bực bội*
Trần Thảo Linh
Một mình mình còn chưa đủ bận hay sao
Trần Thảo Linh
Còn phải giữ một đứa nhóc bị ngốc
Thảo Linh còn đang trong giấc ngủ thì nghe được dưới nhà có rất nhiều tiếng động lớn
Tối qua làm tài liệu đến mờ sáng mới dậy sáng nay lại bị phá giấc ngủ nên mặt mày cô hết sức khó coi
Trần Thảo Linh
Dì sao hôm nay nhà lại ồn dữ vậy
Trần Thảo Linh
*Quần áo chỉnh tề đi xuống*
Dì Bảy-quản gia
À... Hoàn Mỹ và Ngân Mỹ với em cô ấy tới chơi
Trần Thảo Linh
"Mới có mờ sáng đã dắt qua"
Trần Thảo Linh
*Nhìn nàng*
Trần Thảo Linh
*Vẫn nhìn nàng*
Khương Hoàn Mỹ
*Vội bịt miệng nàng lại*
Khương Hoàn Mỹ
*Cười trừ*Sara em không được gọi tùy tiện như vậy
Khương Hoàn Mỹ
*Quay sang nhắc nhở nàng*
Hansara
Hoàn Mỹ bảo gặp người đẹp thì gọi là vợ gặp người soái thì phải kêu bằng chồng mò
Bốn ánh mắt còn lại nhanh chống đổ dồn về phía chị
Vũ Thị Ngân Mỹ
Khương Hoàn Mỹ chị cũng hay gọi như vậy nhỉ?
Khương Hoàn Mỹ
Haha... hiệu lầm... hiểu lầm
Trần Thảo Linh
*Chỉ nàng*em phải giữ cô ngốc này
Hansara
*Khoanh tay phồng má*Sara không có ngốc nha
Hansara
Nói chuyện mà chỉ chỏ là mất lịch sự á
Trần Thảo Linh
Nít noi biết cái gì mà nói
Trần Thảo Linh
Chỗ người lớn đang nói chuyện
Hansara
*Bĩu môi*đẹp mà nết kì quá à...
Trần Thảo Linh
*Cảm thấy bị xúc phạm*
Trần Thảo Linh
Dắt về!em không giữ nữa
Vũ Thị Ngân Mỹ
Sara như vậy mày so đo với con bé làm gì
Trần Thảo Linh
Hừ...thấy ngốc ngốc mà nói chuyện láo dữ
Hansara
Chị già ời mà ăn nói hông có miếng duyên nào hết trơn
Dì Bảy-quản gia
*Bịp miệng nàng lại lần nữa*
Trần Thảo Linh
Ngoan ngoãn của chị đây hả
Khương Hoàn Mỹ
Thấy vậy thôi...chứ em ấy ngoan lắm
Trần Thảo Linh
Em không tin
Khương Hoàn Mỹ
Người lãnh đạo cũng đâu thể rút lời
Trần Thảo Linh
*Tức cái lồng ngực*
Khương Hoàn Mỹ
Mỹ Mỹ à sắp trễ giờ bay rồi
Khương Hoàn Mỹ
Chúng ta đi thôi
Khương Hoàn Mỹ
*Vội kéo Mỹ đứng dậy*
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tao với chị ấy đi trước nha
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chỗ này giao cho mày
Khương Hoàn Mỹ
Sara em nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời Thảo Linh có biết chưa
Hansara
*Gật gật*Tạm biệt ạ~~
Như sợ cô đổi ý cặp song Mỹ của chúng ta kéo nhau nhanh chóng rời đi
Hansara
*Đi lon ton trong nhà*
Trần Thảo Linh
*Nhức đầu*ngồi im coi
Hansara
Có què âu mà bắt ngồi im
Hansara
Hỏng có chửi thề nghe hông
Trần Thảo Linh
*Đứng dậy*Dì giữ cái cục nợ đời này giúp con
Trần Thảo Linh
Con lên cty đây
Dì Bảy-quản gia
*Gật gù*dì biết rồi
Hansara
*Vẫy tay*Bái bai nha
Hansara
Chúc chị đẹp đi đường hạ lộ nằm ngang
Thì ý người ta là' thượng lộ bình an'đó nói hơi sai xíu thôi à
chap2
Hansara
Hmm...*xoa cằm đi vòng quanh nhà*
Dì bảy bận trong bếp nấu nướng rồi
Để cho nàng tự chơi một mình
Cả ngày nay sara ngoan lắm nha hong có phá miếng nào hết trơn
Hansara
*Nhìn hồ cá của cô*
Hansara
Oa~bạn cá rỉa má Sara nè
Hansara
*Chọt chọt vào thành kính*
Dì bảy trong bếp cũng khẽ đáp lời nàng
Hansara
Sara cho cá ăn nha~
Dì Bảy-quản gia
Ừa con cho ăn ít thôi nha
Hansara
*Vui vẻ tìm thức ăn cho cá*
Hansara
*Nhìn ống oxy được bắt vào hồ cá *
Hansara
Làm nổi bọt...ô nhiễm mấy bạn cá
Hansara
Hí hí*cười tinh nghịch*
Hansara
*Đổ thức ăn cho cá vào*
Hansara
Bạn cá ăn nhiều nhiều cho mau lớn
Hansara
Rồi vào bụng Sara~
Trần Thảo Linh
AAA CÁ CỦA TÔI
Thảo Linh chỉ mới từ cty trở về nhà đã nhận ngay cú sốc lớn
Cá trong hồ bơ thoi thóp nổi lên mặt nước, nước thì đục ngầu lại
Cả tiếng lo cứu vớt bọn cá,tổn thất là 3 con cá lớn
Hansara
*Úp mặt vào tường*
Trần Thảo Linh
*Nhịp nhịp cây roi*
Trần Thảo Linh
Mới có một ngày đã cỡ đó
Trần Thảo Linh
Sao mà phá dữ vậy Hả?
Hansara
Đừng...đừng mắng mà...
Trần Thảo Linh
Hừ...tức điên tôi rồi
Trần Thảo Linh
*Đánh vào ghế*
Trần Thảo Linh
*Lườm nàng*
Hansara
*Vội xoay mặt vào tường*
Hansara
'X...xấu đòi đánh Sara'
Trần Thảo Linh
Liệu hồn mà đứng đó ăn năng hối lỗi đi
Trần Thảo Linh
Hừ...điên người*vứt cây roi đi*
Trần Thảo Linh
*Bỏ lên phòng tắm*
Hansara
Sara có ý tốt cho cá ăn thôi mà...
Hansara
Tại mấy bạn thoi thóp chứ có phải tại Sara đâu
Trần Thảo Linh
*Ngồi ở bàn ăn*
Trần Thảo Linh
*Ung dung ăn tối*
Dì Bảy-quản gia
*Nhìn nàng*
Hansara
*Xoa xoa cái bụng nhỏ*
Dì Bảy-quản gia
Con bé vẫn chưa ăn
Trần Thảo Linh
Dì yên tâm đi
Trần Thảo Linh
Đói một chút không xĩu được đâu
Trần Thảo Linh
Phạt một lần cho chừa cái tội phá
Dì Bảy-quản gia
"Lần này dì hết cứu nổi con rồi"
Bể cá cô cật lực chăm sóc cả mấy năm trời nàng về mới có một ngày để làm chết 3 con
Hansara
*Ngồi bệch xuống đất*
Trần Thảo Linh
*Khẽ liếc nhìn nàng*
Trần Thảo Linh
*Đảo mắt*lại đây
Hansara
*Nhìn hướng cô*kêu sara ạ
Hansara
Hì hì...hết giận sara òi
Hansara
*Lon ton chạy lại chỗ cô*
Hansara
Vậy...là còn giận ạ
Trần Thảo Linh
*Không trả lời nàng*
Trần Thảo Linh
Dì bảy giúp con hâm nóng đồ ăn cho nhóc này
Dì Bảy-quản gia
Di biết rồi*đi ngay*
Đột nhiên nàng loé lên một suy nghĩ
Không cần nghĩ gì nhiều,lập tức thực hiện ngay
Hansara
Chị Mỹ nói khi giận hôn một cái sẽ hết giận
Hansara
*Lây tay cô*Vậy chồng hết giận chưa
Hansara
*Mắt ngấn nước mắt*
Đáng yêu như vậy,gọi chồng ngọt thế kia thì có 100 Thảo Linh cũng không nỡ giận thêm
Trần Thảo Linh
Khụ...*ho nhẹ*
Trần Thảo Linh
Tha cho lần này đó
Trần Thảo Linh
Mà từ nay về sau đừng có gọi chồng nghe chưa
27 tuổi đầu lần đầu được người khác gọi bằng chồng
Cô lần đầu biết chữ đó đem lại sát thương lớn ra sao
Gọi hoài chắc cô ngủm lâm sàn quá
Hansara
Vậy sara gọi bằng papa nha
Trần Thảo Linh
"Má cái này còn chấn động hơn nữa"
Trần Thảo Linh
Tôi không có già đến vậy
Nói gì thì nói đừng có động chạm tuổi tác cô nhé
Thảo Linh người ta còn tuổi ăn chơi nói già là giận
Hansara
Thế gọi bằng gì ạ*nghiêng đầu*
Trần Thảo Linh
"Dễ thương~"
Trần Thảo Linh
Thích gọi gì thì gọi đi
Hansara
Sara gọi là chồng nha~
Trần Thảo Linh
*Thích thú*
Trần Thảo Linh
Thế thì cứ tiếp tục gọi chồng đi
Trần Thảo Linh
"Aa nói cái gì vậy điên thật rồi"
Trần Thảo Linh
*Nội tâm gào thét*
Mới có một ngày mà vậy đó
chap3
Hansara
*Nhìn tô phở nghi ngút khói*
Trần Thảo Linh
Sao đó không muốn ăn?
Hansara
Sara hỏng biết cầm đũa
Trần Thảo Linh
Vậy thì bây giờ tập đi
Trần Thảo Linh
*Bình thản bấm đt*
Vừa gắp lên thì những sợi phở thi nhau tụt xuống lại
Kết quả không khác là bao
Trần Thảo Linh
*Dí đầu vào đt*
Hansara
"Sara hong cầm được"
Hansara
"Sao mà chồng cứ xem đt hoà..."
Hansara
*Nhìn cái thìa liền cầm xúc thử*
Mấy cộng phở vẫn từ chối Sara
Hansara
*Phồng má*thấy ghét quá hà
Hansara
*Cho tay định bóc ăn*
Trần Thảo Linh
Nè nè*vội cầm tay nàng lại*
Trần Thảo Linh
Biết bẩn không
Hansara
Bẩn hong có chết,hong ăn mới chết
Trần Thảo Linh
Aisss...sao mà phiền dữ vậy
Trần Thảo Linh
*Lấy đũa muỗng trên bàn*
Trần Thảo Linh
*Kéo tô phở về phía mình*
Hansara
Già rồi mà còn dành ăn với Sara
Trần Thảo Linh
Tch...nói nhiều
Trần Thảo Linh
Mở miệng ra*đút nàng*
Hansara
Ỏ~~đút cho sara hỏ
Hansara
C...cảm ơn nhe*ăn*
Trần Thảo Linh
Nói nhiều gớm
Trần Thảo Linh
*Đút nàng thêm thìa nữa*
Trần Thảo Linh
Nóng sao không nói
Trần Thảo Linh
Có miệng không
Hansara
*Ngây ngốc trả lời*
Thìa kế tiếp,cô không vội đút mà thổi nguội trước
Trần Thảo Linh
Nói cái gì mà nói mãi thế
Trần Thảo Linh
Tch...chăm người còn mệt hơn chăm cá
Hansara
"Nói chuyện...khôn quá hà..."
Trần Thảo Linh
Đi vào đó tắm rửa ngủ nghỉ
Trần Thảo Linh
Không cái gì mà không
Hansara
Đừng có bỏ sara một mình
Trần Thảo Linh
Ma cỏ gì ở đây
Trần Thảo Linh
Đi vào trong*đẩy nàng vào phòng khách*
Hansara
Nhà âm u bị ma ám rồi
Trần Thảo Linh
*Thẳng thừng đóng cửa lại*
Trần Thảo Linh
Phù...mệt chết*định đi về phòng mình*
Hansara
OA~~*khóc rống lên*
Trần Thảo Linh
Cái gì nữa!
Trần Thảo Linh
*Bực bội mở cửa xem thử*
Hansara
*Nhảy lên người cô đu cứng ngắt*
Hansara
Đừng có bỏ...sara mà...
Hansara
Ma...hic...bắt chồng đó
Hansara
Sara sẽ...hic bảo vệ... chồng mà...
Hết cách cô đành vác theo cục nợ đời kia về phòng mình
Trần Thảo Linh
Vào đó tắm*chỉ phòng tắm*
Trần Thảo Linh
Biết tự tắm không
Trần Thảo Linh
Nhức cái đầu ghê vậy đó
Trần Thảo Linh
Nhưng nhị cái gì nữa
Trần Thảo Linh
Vali kìa*chỉ vali của nàng ở góc phòng*
Hansara
*Gãi đầu đứng nhìn*
Trần Thảo Linh
Cái thân già này không được yên ổn phút giây nào
Trần Thảo Linh
*Mệt mỏi đi lấy đồ cho nàng*
Hansara
Chịu...nhận rồi ạ?
Trần Thảo Linh
*Đổ hết cái vali đồ ra*
Trần Thảo Linh
Sao không có bộ nào bình thường hết vậy
Trần Thảo Linh
*Nhìn đống đồ màu sắc rực rỡ,đầy đủ muôn thú*
Trần Thảo Linh
Dễ thương cái con khỉ
Trần Thảo Linh
*Soạn ra một bộ bình thường nhất*
Trần Thảo Linh
*Đưa cho nàng*còn đồ trong thì cô tự tìm đi
Trần Thảo Linh
Cái gì chứ!?
Trần Thảo Linh
T... tôi mà phải động vào những thứ đó
Hansara
*Bĩu môi*làm như hông mặc vậy đó
Trần Thảo Linh
Tôi với cô thì làm sao mà giống nhau
Trần Thảo Linh
Tch... nói chuyện với cô chỉ tốn thêm lời
Trần Thảo Linh
*Mắt nhắm mắt mở lấy đại đưa cho nàng*Đi lẹ
Hansara
Biết òi*ôm đống đồ chạy vào nhà vs*
Trần Thảo Linh
💬 Ngày mai rước về em chịu hết nổi rồi
Khương Hoàn Mỹ
💬Gì chứ mới có một ngày
Trần Thảo Linh
💬Đi mà hỏi em chị*😡*
Khương Hoàn Mỹ
💬Ráng giúp đi chị đáp xuống Anh rồi
Khương Hoàn Mỹ
*Gửi một ảnh*
Trần Thảo Linh
*Ném đt lên giường*
Không nói cũng biết lúc này sắc mặt cô khó coi đến nhường nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play