Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( DuongHung ) Cậu Em Nhà Kế Bên | DomicMasterD |

#1

mắm
mắm
Truyện này tui lấy ý tưởng từ bộ phim “Love next door” của Hàn và một bộ audio trên tik, tui có chỉnh sửa một số chi tiết để phù hợp với bản thân tui.
___
Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương là anh em hàng xóm từ lúc còn bé. Quang Hùng hơn Đăng Dương 3 tuổi. Hai nhà họ chỉ cách nhau một hàng rào cao hơn một mét. Họ sống ở một khu phố nhỏ, yên bình.
Quang Hùng- một cậu nhóc nghịch ngợm, hài hước và không biết sợ trời đất. Nhưng đổi lại, cậu rất ngoan, học lực cũng tốt, được hầu hết mọi người yêu mến.
Đăng Dương- cậu không năng nổ như Hùng, cậu sống trầm tính, ít giao tiếp với người ngoài, cũng chẳng mấy quan tâm đến mọi người. Ngoài thời gian đi học hoặc ra ngoài mua đồ thì cậu gần như ở trong nhà nên cũng ít ai để ý đến Dương.
Dù sống ngay cạnh nhau nhưng Dương và Hùng lại hiếm khi chạm mặt nhau nên Hùng cũng hay tò mò về cậu em nhà bên.
Ba mẹ hai người cũng chỉ là quan hệ xã giao không thân thiết nên hai người như không quen biết. Nếu vô tình gặp nhau, Hùng luôn vui vẻ chào hỏi Dương, nhưng Dương thì ngược lại, với bản tính lạnh như băng của mình, hắn chỉ đơn giản là liếc nhẹ hoặc cùng lắm là gật đầu nhẹ một cái.
Ba mẹ Dương còn làm việc ở Bộ ngoại giao nên ít khi quan tâm đến hắn, chính vì vậy mà hắn càng ngày càng thu mình lại và không giao tiếp với ai.
Ba mẹ Hùng cũng bận nhưng cậu lại luôn mang trong mình cảm xúc tích cực và lạc quan.
Dù cách một hàng rào gỗ nhỏ nhưng hai nhà như hai thế giới khác nhau.
___
mắm
mắm
Truyện này tui chỉ viết cp chính thôi nên không có cp phụ nha.
mắm
mắm
(Hoặc là có)

#2

Năm Hùng - 13 tuổi, Dương - 10 tuổi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nhổ cỏ ngoài vườn/
Cậu vừa nhổ vừa hát, trong người tràn đầy năng lượng.
Cậu vô tình nhìn thấy Dương đi qua nhà mình, cậu thân thiện đứng dậy mỉm cười chào cậu em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương, đi học về hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhìn Hùng/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ.
Không nói thêm lời nào nữa, hắn nhanh chóng sải bước về nhà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cúi xuống làm việc tiếp/ Kiệm lời vậy?
___
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/chờ hắn trước cửa nhà/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/bước ra/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trường tụi mình gần nhau nên anh qua rủ em đi chung cho vui á.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi thôi kẻo muộn.
Hắn không màng quan tâm, một mạch bước đi trước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh luôn thắc mắc là sao em ít nói vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba mẹ em đều làm ở Ngoại giao mà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Thật sự Dương không có gì để nói với cậu cả.
Tính hắn từ nhỏ đã như vậy rồi, chính hắn cũng không biết vì sao.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là hàng xóm sát vách lâu năm mà anh không nhớ nổi giọng em luôn á.
Mặc kệ lời cậu nói, hắn vẫn coi như cậu tàng hình vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/chọc chọc người hắn/ Sao anh nói mà em không nghe?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em làm anh quê đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trả lời đi chứ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nói em chẳng biết trả lời như nào cả.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cứ im lặng đi còn hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cọc cằn vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh làm em khá chịu hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/dừng lại một chút/ Thằng bé này thật là…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Liệu nó có gặp vấn đề về tâm lý không?
Hùng quay ra thì thấy hắn đã bỏ đi một đoạn dài.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/chạy theo/ Này, chờ anh với.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chân ngắn mà đi nhanh vậy hả?
Lúc bé, hắn chưa dậy thì nên còn thấp hơn Hùng. Thời điểm này, hắn chỉ cao đến tai Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/đuổi kịp/ Chiều anh đợi em nha, chúng mình về chùng nhau cho vui.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Phiền phức thật sự."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em bảo anh phiền à?
Hắn quay ra nhìn cậu tỏ vẻ bất ngờ vì hắn đang nghĩ trong đầu không nói ra sao anh biết được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đọc được suy nghĩ của em à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nghe thấy giọng của em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nó chạy trong đầu anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rõ là em không nói mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay là…
Hắn nhìn cậu một lúc rồi cũng quay lưng bước vào trường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay mình có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác?
Trong lòng cậu đang lên cảm giác khó tả, vừa hồi hộp, vừa lo lắng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này cậu ơi?
???
???
Gọi tôi à?
Cậu tiến gần đến chỗ người đó nhưng kì lạ là cậu không hề nghe được suy nghĩ của đối phương.
Những người khác đều như vậy nhưng với Dương thì cậu nghe rõ mồn một.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Năng lực này chỉ áp dụng được với em ấy thôi à?"

#3

___
Tối đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nằm trên giường hắn/ Lâu lắm rồi anh mới được qua nhà em chơi á.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà em không định tiếp đón anh sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngồi học hoài vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Tự qua đây xong lại kêu."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quý lắm anh mới qua đây đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lại tính đuổi anh đi chứ gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Cái siêu năng lực này dớ dẩn thật."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Hay mà, dớ đâu mà dớ."
Cậu bước đến bên cạnh Dương, chống tay lên bàn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cơ mà hình như chỉ những lúc ở gần em thì anh mới nghe được thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cách em xa xa là anh không nghe được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì anh về đi, đừng làm phiền đến em nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ kìa, anh thề là anh không có phán xét suy nghĩ của em đâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh cứ lải nhải mãi, em không tập trung học được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì anh sẽ im lặng đến lúc em học xong.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kệ anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nằm lên giường/ Bao giờ em mới chịu hoà tan với xã hội vậy Dương?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Vừa nói xong mà, phiền quá."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À chết anh quên, xin lỗi em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/bất lực/
___
Hùng - 20 tuổi Dương - 17 tuổi
Dù đã nhiều năm trôi qua, vạn vật thay đổi, kể cả vóc dáng của hai người cũng vậy nhưng cái siêu năng lực đó vẫn mãi luổn quẩn trong đầu cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ái chà, cậu em lớn phết nhờ, cao hơn cả anh rồi.
Tính cách hai người đều không thay đổi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/làm bài tập/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này anh bảo. /ngồi lên bàn/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tối nào anh cũng qua nhà em, em thấy phiền không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhìn cậu/ Anh đọc được suy nghĩ của em mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì anh biết anh phiền nhưng ít ra em không kiệm lời đến vậy chứ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
7 năm qua, anh thật sự coi đây là nhà anh hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ, cứ coi là như vậy đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dù qua đây em không chơi với anh nhưng mà vẫn tốt hơn khi ở nhà.
Đúng vậy, suốt gần 10 năm qua, hầu như buổi tối hôm nào Hùng cũng qua nhà Dương, phòng hai người đối diện nhau nên chỉ cần nhảy nhẹ qua là tới.
Cậu sang đó bày đủ trò để Dương nói chuyện, hôm thì nịnh nọt, hôm thì bày trò phá hắn học, cũng có hôm thì dứt khoát kéo hắn chơi với mình.
Nhưng không một lần nào Dương kêu ca phàn nàn gì, chỉ là có hơi chút chống đối và tỏ vẻ hơi khó chịu tí thôi, có lẽ hắn cũng đã quen dần với việc bị cậu làm phiền rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn em điển trai như này thì đã có ai thích chưa nhờ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/vuốt tóc hắn/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng động vào em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nào để anh nghĩ xem mai chơi trò gì nhờ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay là để mai anh skincare cho em nhá?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con trai dậy thì mà không biết chăm sóc da mặt thì dễ nổi mụn lắm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tuỳ anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/để ý tay hắn/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khiếp trông cái tay kìa, tay đẹp thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhìn lại tay mình/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tay này mà nắm chắc ấm lắm nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lại còn đang giữa mùa đông như này nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhướng mày/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Muốn nắm hay gì?"
Hùng hơi khựng lại một nhịp khi nghe thấy suy nghĩ của hắn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cười trừ/ Thôi anh về đây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngủ sớm đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Học quài cơ.
Nói xong, Hùng trèo qua cửa sổ phòng Dương rồi nhảy qua vào công phòng mình.
Dương thì vẫn lưu luyến nhìn theo bóng dáng cậu một lúc nhưng rồi cũng thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play