Hoonjames | Thiên Giới Mất Em
I - Kẻ Được Chọn
Bầu trời Thiên Giới chưa từng có bóng đêm
Những đám mây trắng trải dài vô tận dưới ánh sáng thần thánh. Từng tòa cung điện được xây bằng đá cẩm thạch lơ lửng giữa không trung phản chiếu ánh vàng rực rỡ.
Nơi cao nhất của Thiên Giới là Điện Phát Xét
Và hôm nay, tất cả các thiên thần cấp cao đều có mặt. Bầu không khí nặng nề hiếm thấy.
Ở chính giữa đại điện, một chàng trai với đôi cánh trắng bạc đang quỳ một gối.
Thiên thần mạnh nhất trong thế hệ của mình. Người từng dẫn đầu vô số trận chiến chống lại Địa Ngục. Người chưa từng thất bại và người được gọi là Thanh Kiếm Của Thần.
Giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp đại điện
Trưởng lão
Ngươi có biết vì sao mình được triệu tập không?
Một khoảng lặng bao trùm
Sau đó một cuộn giấy cổ được đặt xuống trước mặt hắn. Trên đó chỉ có một cái tên
Ngay khi nhìn thấy cái tên ấy, những thiên thần xung quanh lập tức thay đổi sắc mặt. Có người căm ghét, có người sợ hãi cũng có người lại lộ rõ vẻ bất an.
Juhoon hơi nhíu mày, hắn từng nghe đến cái tên này. Một trong Thất Đại Ác Quỷ của Địa Ngục.
Kẻ cai quản Hẻm Vực Bóng Tối.
Người mà suốt hàng trăm năm qua chưa từng bị bắt hay bị tiêu diệt.
Vị trưởng lão nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị
Trưởng lão
Hắn là mục tiêu tiếp theo của ngươi
Không một chút do dự.
Juhoon gật đầu.
Đối với hắn, đó chỉ là một nhiệm vụ.
Một ác quỷ nguy hiểm, một mục tiêu cần bị loại bỏ. Đơn giản như vậy.
Trong khi đó tại Địa Ngục
Không hề có biển lửa như những câu chuyện mà nhân loại thường kể, nơi này rộng lớn đến mức vô tận những dãy núi đen kéo dài tới tận chân trời, bầu trời đỏ sẫm như máu những linh hồn lang thang giữa màn sương dày đặc.
Ở sâu trong Hẻm Vực Bóng Tối. Một chàng trai đang ngồi trên mép vách đá, mái tóc đen mềm mại bị gió thổi tung, đôi mắt đỏ thẫm nhìn về phía xa xăm.
Một trong những ác quỷ đáng sợ nhất. Ít nhất là theo lời đồn.
Một con quỷ nhỏ từ phía sau chạy tới.
Quỷ nhỏ
Thiên Giới vừa cử người xuống đây
Quỷ nhỏ
Có vẻ là muốn giết ngài
James im lặng vài giây rồi bật cười
Chỉ một chữ như thể chuyện đó chẳng đáng để bận tâm.
Con quỷ nhỏ ngơ ngác.
Quỷ nhỏ
Ngài không lo sao?
Quỷ nhỏ
Người đó là Juhoon, Kim Juhoon!
Lần này James hơi khựng lại. Cái tên ấy hắn từng nghe qua. Thiên thần nổi tiếng nhất Thiên Giới, kẻ được ca ngợi là hoàn mỹ, mạnh mẽ, chính trực và không bao giờ phạm sai lầm.
James ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ thẫm.
Khóe môi cong lên.
Một cánh cổng khổng lồ mở ra giữa ranh giới hai thế giới.
Juhoon bước qua. Đôi cánh trắng bạc tỏa sáng giữa bóng tối thanh kiếm bên hông khẽ rung lên.
Hắn nhìn vùng đất xa lạ trước mặt.
Ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh, không chút cảm xúc. Hắn không biết rằng, chuyến đi lần này sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời mình và cũng là khởi đầu cho sự sa ngã mà Thiên Giới sẽ nguyền rủa suốt hàng ngàn năm sau.
II - Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên
Địa Ngục luôn chìm trong màn sương đỏ. Juhoon đã đi suốt ba ngày kể từ khi đặt chân đến nơi này, trên đường đi, hắn không ngừng tìm kiếm dấu vết của James.
Nhưng điều khiến hắn khó hiểu là...
Địa Ngục không giống những gì Thiên Giới từng mô tả, không có những cuộc tàn sát vô nghĩa, không có xác chết chất thành núi, không có biển máu hay tiếng gào khóc không ngừng.
Điều đó khiến Juhoon bắt đầu nghi ngờ. Chỉ là hắn không cho phép bản thân nghĩ quá nhiều, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ. Dù thế nào, James vẫn là một ác quỷ.
Juhoon phát hiện ra một ngôi làng nhỏ nằm giữa thung lũng
Những linh hồn lang thang đang sinh sống ở đó. Có người sửa mái nhà, có người chăm sóc vườn cây.
Khung cảnh bình yên đến lạ một thiên thần đi ngang qua chắc chắn sẽ nghĩ mình đã lạc đường.
Tiếng trẻ con vang lên. Một bé gái linh hồn đang chạy về phía trước nhưng mặt đất dưới chân đột nhiên nứt ra, một khe vực xuất hiện. Con bé mất đà ngã xuống.
Juhoon lập tức lao tới.
Nhưng có người còn nhanh hơn hắn, một bóng đen vụt qua, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy đứa trẻ, đôi cánh đen khổng lồ mở rộng giữa không trung.
Juhoon khựng lại.
Đôi mắt màu vàng nhạt lần đầu tiên dao động, người kia đáp xuống đất, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống.
Linh hồn nhỏ
Con cảm ơn ngài!
Người được gọi tên chỉ khẽ xoa đầu nó:
Giọng nói dịu dàng ngoài dự đoán, đứa trẻ gật đầu liên tục rồi chạy đi mất.
James bật cười bất lực
Lúc quay người lại, ánh mắt anh chạm phải Juhoon.
Khoảnh khắc ấy cả không gian như ngừng lại.
Một người mang đôi cánh trắng tinh.
Một người mang đôi cánh đen huyền.
Thiên thần và ác quỷ.
Đứng đối diện nhau lần đầu tiên.
James là người lên tiếng trước
James
Vậy ra ngươi là Juhoon
Juhoon siết chặt tay cầm kiếm
James nhìn hắn một lượt rồi bật cười
James
Hình tượng ngoài đời còn đẹp hơn lời đồn
Juhoon nhíu mày.
Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như vậy. Không sợ hãi, không thù địch cũng chẳng kính trọng. Như thể họ chỉ là hai người xa lạ vô tình gặp nhau.
Juhoon
Ta đến để giết ngươi
Nụ cười trên môi James không hề biến mất
James
Tin tức ở Địa Ngục nhanh lắm
James
Nhưng trước khi đánh nhau...
Anh chỉ tay về phía ngôi làng
James
Ngươi có muốn uống trà không?
Juhoon tưởng mình nghe nhầm
James
Ngươi đi đường xa mà
Juhoon im lặng.
Lần đầu tiên trong đời hắn không biết phải phản ứng thế nào. Một ác quỷ đáng lẽ phải rút vũ khí hoặc tấn công hắn.
Ít nhất cũng nên chuẩn bị chiến đấu nhưng người trước mặt lại mời hắn uống trà.
James nhìn biểu cảm cứng đờ của hắn rồi bật cười.
Tiếng cười rất nhẹ, không giống ác quỷ chút nào.
James
Ta chưa có ý định đầu độc ngươi
James
Thiên thần các ngươi lúc nào cũng nghiêm túc thế à?
Juhoon cảm thấy mình đang bị trêu chọc, điều đó khiến hắn khó chịu.
Nhưng kỳ lạ thay...
Hắn lại không cảm nhận được bất kỳ sát ý nào từ James. Không có, một chút cũng không.
Chiều hôm đó.
Juhoon ngồi trong căn nhà gỗ của James tách trà nóng đặt trước mặt.
Khung cảnh này hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của hắn. James đang tưới một chậu hoa nhỏ cạnh cửa sổ.
Nhận thấy ánh mắt Juhoon.
Anh quay đầu.
Juhoon
Ngươi đang trồng hoa?
Juhoon
Ác quỷ cũng thích hoa sao?
James
Câu hỏi đó kì thị quá đấy
Juhoon im lặng.
James chống cằm nhìn hắn, anh mắt đỏ thẫm ánh lên ý cười.
James
Lần đầu gặp mặt mà ngươi đã nhìn ta như muốn chém ta thành hai nửa
James
Ta có đáng sợ vậy không?
Juhoon nhìn thẳng vào anh, một lúc lâu sau mới đáp.
Juhoon
Không giống như ta nghĩ
Nụ cười trên môi James khựng lại trong giây lát, rồi anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đỏ rực phủ xuống Địa Ngục.
Giọng nói ấy bỗng trở nên rất nhỏ
James
Đó là điều đầu tiên chúng ta đồng ý với nhau.
Juhoon không hiểu vì sao nhưng trong khoảnh khắc ấy lần đầu tiên hắn cảm thấy...
...có lẽ Thiên Giới đã không kể cho hắn toàn bộ sự thật về người này và chính suy nghĩ đó, đã trở thành hạt giống đầu tiên của sự nghi ngờ.
Một hạt giống sẽ lớn dần theo thời gian. Cho đến ngày nó phá hủy tất cả những gì Juhoon từng tin tưởng.
III - Những Điều Không Được Phép Biết
Juhoon đã ở lại lãnh địa của James lâu hơn dự định
Nhưng hắn vẫn chưa rút kiếm, không phải vì hắn quên nhiệm vụ mà bởi hắn chưa tìm thấy lý do để hoàn thành nó.
James không giống một ác quỷ
Ít nhất là không giống những gì Thiên Giới từng dạy hắn.
Anh không cai trị bằng bạo lực, không ép buộc những linh hồn phục tùng mình. Thậm chí còn dành phần lớn thời gian để giải quyết những chuyện nhỏ nhặt đến mức khó tin như sửa lại mái nhà bị sập hay tìm một con mèo nhỏ bị lạc.
Tiếng gọi quen thuộc vang lên.
Juhoon đang đứng trên vách đá thì thấy James chạy tới, mái tóc đen bị gió thổi rối tung, trên tay còn ôm một con vật nhỏ màu trắng.
Juhoon
Ngươi gọi ta đến chỉ để xem thứ này?
James
Biểu cảm đó là sao chứ?
Juhoon bắt đầu hiểu tại sao đám ác quỷ nhỏ trong làng lại thích James đến vậy.
Anh hoàn toàn không có dáng vẻ của một lãnh chúa Địa Ngục, ngược lại còn giống người chăm sóc trẻ con hơn.
James đưa con thỏ cho hắn
Cuối cùng con thỏ vẫn bị nhét vào tay Juhoon. James cười rất vui vẻ rồi chạy mất.
Juhoon nhìn con vật đang nằm trong lòng mình. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bất lực.
Đêm hôm đó.
Một chuyện xảy ra. Juhoon tỉnh giấc vì cảm nhận được ma lực dao động hắn lập tức đứng dậy theo dấu nguồn năng lượng đi sâu vào khu rừng phía sau làng, ánh trăng đỏ phủ xuống những tán cây đen.
Và rồi hắn nhìn thấy James.
Anh đang đứng giữa một trận pháp cổ xưa. Xung quanh là hàng chục linh hồn mờ nhạt, tất cả đều mang dấu hiệu bị tổn thương nghiêm trọng, một số thậm chí sắp tan biến hoàn toàn.
Đó là những linh hồn từng thuộc về Thiên Giới những người đã bị lưu đày, những người bị xóa tên khỏi thiên tịch.
James đang truyền sức mạnh của mình cho họ. Từng chút, từng chút một. Sắc mặt anh dần tái nhợt nhưng vẫn không dừng lại.
Juhoon ngẩn người:
Juhoon
Ngươi đang làm gì vậy?
Giọng nói đột ngột vang lên khiến James giật mình
Anh quay lại, biểu cảm thoáng thay đổi:
Juhoon bước tới, ánh mắt sắt lạnh
Juhoon
Những linh hồn này là ai?
James im lặng.
Một khoảng lặng kéo dài, cuối cùng anh thở dài.
James
Những người không còn nơi nào để về
James nhìn những linh hồn phía sao, ánh mắt dịu xuống:
James
Thiên Giới không nhận họ
James
Địa Ngục cũng không nhận họ
James
Vậy nên họ chỉ có thể lang thang cho đến khi tan biến
James
Ngươi thật sự tin Thiên Giới hoàn hảo đến vậy sao?
Juhoon không trả lời bởi vì chính hắn cũng bắt đầu không chắc nữa.
James nhìn hắn, ánh mắt đỏ thẫm phản chiếu ánh trăng.
James
Ngươi có biết điều đáng sợ nhất là gì không?
James
Không phải chiến tranh
James
Mà là khi những người nắm giữ ánh sáng tự cho rằng mình luôn đúng.
Lần đầu tiên Juhoon thấy sự buồn bã trong mắt James.
Không phải tức giận, không phải oán hận mà là buồn bã. Như thể anh đã chứng kiến quá nhiều thứ, quá nhiều đến mức không còn sức để căm ghét nữa.
Sau khi những linh hồn rời đi. James ngồi xuống dưới gốc cây, gương mặt có chút mệt mỏi.
Juhoon đứng bên cạnh, không ai nói gì.
Một lúc lâu sau James khẽ lên tiếng
James
Ngươi đang nghĩ... ta là kẻ nói dối sao?
James
Dù sao đó cũng là tiến bộ
James
Ít nhất ngươi không trả lời ngay là phải
Juhoon
Ngươi luôn như vậy sao?
Nụ cười trên môi James chợt nhạt đi, anh ngước nhìn bầu trời đỏ thẫm.
James
Chỉ là là nếu không cười... ta sẽ nhớ đến những chuyện ta không muốn nhớ
Giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như tan vào gió.
Juhoon bất giác nhìn nghiêng gương mặt ấy. Lần đầu tiên, hắn nhận ra phía sau nụ cười luôn hiện diện của James. Có lẽ là một vết thương rất sâu, sâu đến mức ngay cả một ác quỷ cũng không thể chữa lành.
Juhoon bỗng muốn biết điều gì đã khiến người trước mặt mang ánh mắt cô đơn như vậy, mà hắn không hề nhận ra đó chính là lúc trái tim mình bắt đầu lệch khỏi con đường vốn có.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play