[ZhuSu] Thế Giới Hai Màu
chap1
Đây là bộ truyện đầu tiên của mình mong mọi người ủng hộ
Câu chuyện dựa trên tưởng tượng của tác giả ko đọc được xin bỏ qua
Ko gán ghép lên người thật
y tá
/đẩy cậu vào phòng cấp cứu/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhắm chặt mắt/
mẹ cậu
Tô Tân... hức Hạo... hức con... hức ơi
ba cậu
Tại sao lại ra nông nỗi này chứ /lo lắng/
y tá
Xin người nhà đứng ngoài đợi/đóng cửa lại /
Hai phụ huynh đứng ngoài phòng cấp cứu với tâm trạng như trên vực có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào
Tô Tân Hạo -con trai họ vừa bị tai nạn giao thông khá nghiêm trọng với nhiều vết thương và tình trạng không mấy khả quan
Tô Tân Hạo-cậu
/từ từ mở mắt/
mẹ cậu
Mình ơi con tỉnh rồi này/hét lên/
ba cậu
/đi vào/Bà gọi y tá tới kiểm tra xem con có làm sao không
Tô Tân Hạo-cậu
/hoang mang/"sao mình lại nằm đây vậy nhỉ"
y tá
cậu bé không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu chỉ do bị tai nạn mất hơi nhiều máu và xây xước ngoài da
y tá
Sau khi khỏe lại thì có thể xuất viện
y tá
nhớ uống thuốc đầy đủ thì sẽ nhanh chóng hồi phục
y tá
Không có gì nếu không còn thắc mắc gì thì tôi xin phép /cúi đầu/
Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn gia đình nhỏ
mẹ cậu
con thấy trong người sao rồi
Tô Tân Hạo-cậu
Con không sao ạ
Tô Tân Hạo-cậu
Nhưng mà sao con lại nằm đây vậy/thắc mắc/
ba cậu
Con mới bị tai nạn giao thông trên đường về nhà may mà được đưa vào bệnh viện kịp thời
Tô Tân Hạo-cậu
Ơ? nhưng sao con lại bị tại nạn
mẹ cậu
Cái thằng bé này sao lại quên rồi
mẹ cậu
Con bị một chiếc xe hơi tông phải
mẹ cậu
Chủ của chiếc xe uống rượu say nên không chú ý đường cũng may anh ta bị bắt rồi
Tô Tân Hạo-cậu
"sao mình lại không nhớ gì nhỉ"
ba cậu
Thôi ba ra ngoài mua cháo cho con đây
ba cậu
ăn xong uống thuốc cho mau khỏe
Bây giờ trong căn phòng chỉ còn mỗi mình cậu vì ba cậu đã đi làm giấy tờ bệnh viện cho cậu còn mẹ thì đi vệ sinh mất rồi
Tô Tân Hạo-cậu
"Sao mình lại chẳng nhớ gì về vụ tai nạn nhỉ "
đang suy nghĩ hăng say thì bỗng có ai đó lấp ló sau cửa phòng cậu
Cậu tò mò cố nhìn cho kỹ để xem là ai vì chắc đây không phải bóng ba mẹ mình
Nhưng có thể thấy được bóng dáng cao gầy của một người con trai
Tô Tân Hạo-cậu
"bác sĩ hả ta"
Tô Tân Hạo-cậu
"hay là m...ma"
Nghĩ đến đây cậu liên tưởng đến những thứ không tồn tại đang đứng ngoài đó
Nhưng khi nhìn lại lần nữa thì cái bóng đó đã biến mất
Tô Tân Hạo-cậu
Gì vậy trời
Tô Tân Hạo-cậu
Tự nhiên đứng trước phòng người ta không nói không rằng cái biến mất tiêu
người bí ẩn
/nhếch môi/tìm thấy rồi
chap2
Tô Tân Hạo-cậu
Con không muốn nằm viện nữa đâu/ăn vạ/
Tô Tân Hạo-cậu
Hôm qua con thấy ai đứng trước cửa phòng con á
Tô Tân Hạo-cậu
Mà người đó không gõ cửa hay gì hết cứ đứng im như vậy
ba cậu
Có vậy thôi mà còn đòi về nhà/khoanh tay/
mẹ cậu
Lỡ con nhìn nhầm thì sao
Tô Tân Hạo-cậu
Mắt con sáng lắm mẹ phải tin con
Tô Tân Hạo-cậu
Trong này còn là bệnh viện nữa biết đâu có thứ không sạch sẽ thì sao
Tô Tân Hạo-cậu
Với lại ở trong này khó thở lắm toàn mùi thuốc sát trùng thôi
ba cậu
Nhưng con mới tỉnh dậy ngày hôm qua bây giờ về liệu có sao không
Tô Tân Hạo-cậu
Không sao đâu ba con khỏe mà/cứng đầu/
y tá
Nếu cháu đã muốn về như vậy thì nhà mình chiều theo đi ạ/lên tiếng/
mẹ cậu
Vậy có được không bác sĩ
y tá
Tôi sẽ cho thuốc về nhà và sẽ có bác sĩ đến khám tại nhà hàng tuần cho đến khi cậu bé khỏi hoàn toàn
y tá
Vậy mời người nhà theo tôi ra ngoài làm giấy xuất viện
Trong phòng giờ chỉ còn 2 người
Tô Tân Hạo-cậu
"cuối cùng cũng được về"
Tô Tân Hạo-cậu
"thật ra hôm qua mình đâu chỉ thấy mỗi cái bóng"
Vì sự tò mò lấn át sự sợ hãi nên cậu đã bước ra khỏi phòng bệnh
Tô Tân Hạo-cậu
/rón rén/"để xem có ai không"
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn xung quanh/"có ai đâu nhỉ"
Tô Tân Hạo-cậu
/đi ra khỏi phòng/đi dạo chút cho thoáng vậy
Mọi thứ sẽ rất bình thường khi cậu tới thang máy
người bí ẩn
/cũng bước vào/"Dám ra khỏi phòng bệnh luôn"
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn qua/em cũng đi hóng gió hả
Vì nhìn người này mặt non choẹt nên cậu mới gọi là em
người bí ẩn
anh nhìn vậy mà cũng dám bắt chuyện với tôi sao
Tô Tân Hạo-cậu
S...sao lại không/hoang mang/
người bí ẩn
Tại không con người nào dám bắt chuyện với tôi cả
Tô Tân Hạo-cậu
/sững/h...hả?
Nói rồi cậu bé kia quay mặt lại nhìn cậu với khuôn mặt ...
người bí ẩn
/máu me đầy mặt/
Tô Tân Hạo-cậu
Áaaaaaaaaaaaaa
Tô Tân Hạo-cậu
/chạy ra ngoài/
Cậu vừa chạy vừa khóc tìm ba mẹ
Vì khuôn mặt đó đã ám ảnh trong tâm trí cậu,cái người máu đầy mặt mắt trống rỗng một màu đen mà cậu lại còn nói chuyện
Trương Hàm Thụy-bé
mới vậy đã sợ
Trương Hàm Thụy-bé
Coi bộ ngài ấy lại chọn sai người rồi
Trương Hàm Thụy-bé
Một con người thì làm ăn được gì
ba cậu
Tô Tân Hạo dậy đi con
Tô Tân Hạo-cậu
/mồ hôi nhễ nhại/
mẹ cậu
Con làm gì ngủ mà là hét dữ vậy
Tô Tân Hạo-cậu
/thở phào/dạ con chỉ gặp ác mộng thôi
mẹ cậu
ác mộng gì nói mẹ nghe
Tô Tân Hạo-cậu
/lắc đầu/dạ không có gì
ba cậu
Thôi không sao thì tốt bà đừng hỏi nhiều để con nghỉ
mẹ cậu
vậy mẹ nằm với con cho đỡ sợ nha
Giường cũng to nên nhét được 2 người
Nói rồi ba cậu tắt đèn để lại căn phòng một màu đen
Tô Tân Hạo-cậu
/vô thức nhìn ra cửa/
Tô Tân Hạo-cậu
"chỉ là mơ thôi"
Trương Hàm Thụy-bé
/đứng trên nóc bệnh viện/thú vị thật
Trương Hàm Thụy-bé
Trong khi mấy người đó còn chưa tìm thấy thì mình tìm được rồi nè
Trương Hàm Thụy-bé
Lần này tôi nhất định phải thắng
Trương Hàm Thụy-bé
/nhảy đi/
Chính xác là nhảy như một chú méo qua những toà nhà khác rồi biến mất trong màn đêm tĩnh lặng
chap3
Tô Tân Hạo-cậu
/vươn vai/cuối cùng cũng về rồi
mẹ cậu
đi cẩn thận thôi con đang bị thương đấy
Tô Tân Hạo-cậu
Dạ mẹ/chạy lên phòng/
Tô Tân Hạo-cậu
Yasssss, cuối cùng cũng thoát khỏi cái bệnh viện đó
Tô Tân Hạo-cậu
ở trong đó khó chịu chết đi được
đang trong niềm vui sướng tận hưởng khi thoát khỏi cái bệnh viện cậu cho là có ma thì...
Một bé mèo dễ thương đang bị mắc kẹt trên cây cao và trông nó vô cùng hoảng sợ
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn ra/"gì vậy"
Tô Tân Hạo-cậu
/sáng mắt/"dễ thương quá"
Tô Tân Hạo-cậu
/lại cửa sổ/mèo ơi em bị mắc kẹt hả?
mèo
Meo..."nhìn không thấy sao còn hỏi trời"
Tô Tân Hạo-cậu
/leo ra ban công/
Tô Tân Hạo-cậu
/cố với lấy nó/sắp được rồi
Tô Tân Hạo-cậu
Mèo ơi lại đây
Tô Tân Hạo-cậu
ơ em làm sao vậy lại đây nhanh không là té đó
mèo
/nhảy sang một cái nhà khác/
mẹ cậu
Tô Tân Hạo xuống đây con/hét lên/
Trương Hàm Thụy-bé
Nhà gì mà nghèo vậy trời
Trương Hàm Thụy-bé
Không bằng cái nhà vệ sinh nhà mình nữa
Trương Hàm Thụy-bé
Mà cái cách anh ta nói chuyện nghe trẻ con thật
Trương Hàm Thụy-bé
Liệu ngài ấy có nhận nhầm người không trời
Trương Hàm Thụy-bé
Mà mấy giờ rồi nhỉ /nhìn đồng hồ/
Trương Hàm Thụy-bé
😑 trễ giờ học rồi
Trương Hàm Thụy-bé
Dọt lẹ/nhảy qua mấy toà nhà/
Chu Chí Hâm-hắn
trễ học rồi anh đi nhanh lên được không
vệ sĩ
đường đang kẹt xe mà cậu chủ
Chu Chí Hâm-hắn
Nhưng tôi sắp trễ rồi
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi mà đi trễ thêm lần nữa là bị đuổi học đấy
vệ sĩ
Vậy cậu chủ chờ tôi tìm đường tắt nhanh hơn
Chu Chí Hâm-hắn
...thôi để tôi đi bộ cho nhanh
Nói rồi hắn bước xuống xe trước sự khuyên ngăn của vệ sĩ vì sợ hắn gặp nguy hiểm trên đường đi
Trước mắt hắn là đoạn đường với những chiếc ô tô đắt tiền có rẻ tiền có đang nói đuôi nhau ở phía trước
Chu Chí Hâm-hắn
Hôm nay tổng thống ghé thăm nơi này hay gì mà kẹt ghê vậy
Chu Chí Hâm-hắn
/nhíu mày/lại là nó
Chu Chí Hâm-hắn
sao cứ ám mình hoài vậy
Trương Quế Nuyên-anh
/tiến đến khoác vai hắn/heloo anh trai yêu dấu
Chu Chí Hâm-hắn
Bớt sến sẩm lại ớn chết mẹ
Trương Quế Nuyên-anh
Ơ sao lại nói vậy với người em lâu ngày gặp lại này
Chu Chí Hâm-hắn
Mày mới đi có 1 tuần thôi đấy
Chu Chí Hâm-hắn
Tránh xa tao ra chút
Trương Quế Nuyên-anh
Em chỉ nhớ anh thôi mà anh có cần làm vậy với em không /giả khóc/
Trương Quế Nuyên-anh
anh đúng là đồ anh vô lương tâm
Chu Chí Hâm-hắn
/chạy đi từ lúc nào rồi/
Trương Quế Nuyên-anh
Ông anh đợi em/đuổi theo/
Chu Chí Hâm-hắn
may quá vẫn kịp
Trương Quế Nuyên-anh
Hộc...hộc anh chạy gì nhanh thế
Chu Chí Hâm-hắn
Chạy chậm còn nói
Trương Quế Nuyên-anh
💢 tôi là vận động viên quốc gia đấy anh đừng có khinh
Chu Chí Hâm-hắn
ừ vận động viên chạy chậm
Trương Quế Nuyên-anh
/quay mặt đi/
Trương Hàm Thụy-bé
/vừa hay bước vào/
Trương Quế Nuyên-anh
/nhếch môi/heloo bạn học
Trương Hàm Thụy-bé
/đi luôn/
Trương Quế Nuyên-anh
ê💢 tôi đang nói chuyện với cậu đấy
Trương Hàm Thụy-bé
mới về mà có chuyện gì để nói sao
Trương Quế Nuyên-anh
/khoác vai bé/tôi nhớ bạn lắm đấy người ở vị trí hạng 2
Trương Hàm Thụy-bé
vậy hả cảm ơn nha giờ tôi đi /hất tay nguyên ra/
Trương Quế Nuyên-anh
dù sao thì cậu vẫn luôn ở sau tôi mà thôi
Trương Hàm Thụy-bé
/nắm chặt tay/
Trương Quế Nuyên-anh
Vào lớp thôi a...
Cho những ai chưa biết thì đây là ngôi trường dành cho con nhà giàu nói đúng hơn là thượng lưu
Nhũng học sinh vào đây đều là con nhà mặt phố bố làm to nên không ai dám đụng vào họ
Và ở đây còn xếp thành tích học tập và những người "mạnh " theo từng cấp độ riêng
Và "mạnh"cái gì thì người thường không biết được
Chỉ có họ mới biết mạnh ở đây được đề cập tới cái gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play