Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Boylove] Trùng Sinh Quay Về Yêu Lại Chồng Cũ

Chương 1

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, kéo theo cảm giác bỏng rát như lửa thiêu ở cuống họng đột ngột biết mất.
Từ Hiên ngồi bật dậy, thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm áo bệnh nhân đang mặc trên người. Cậu vô thức đưa tay ôm lấy cổ, nhưng đập vào mắt cậu lại là lớp băng gạc trắng xóa quấn chặt quanh cổ tay trái. Cơn đau nhức nhói truyền thẳng đến não bộ khiến cậu sững sờ.
Từ Hiên
Từ Hiên
Mình... chưa chết? Không phải mình bị bỏ đói trong tầng hầm ẩm mốc, bị ép thuốc trừ sâu sao?
Từ Hiên ngơ ngác nhìn xung quanh. Trần nhà trắng toát, thiết bị y tế hiện đai, đây rõ ràng là phòng VIP của bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố S.
Khung cảnh này quen thuộc đến mức khiến tim cậu thắt lại. Cậu xợt nhớ ra. Năm 22 tuổi, vì nghe theo lời đứa em trai cùng cha khác mẹ, cậu đã ngu ngốc cầm dao cứa vào cổ tay mình, dùng mạng sống để ép Trình Nguyên phải buông tay.
Kí ức kiếp trước như một thước phim ùa về vào trí óc Từ Hiên, bóp nghẹt lòng ngực cậu.
Cậu nhớ sau lần tự sát này, cậu đã đạt được mục đích. Trình Nguyên vì quá đau lòng và bức lực trước sự tuyệt tình của cậu, anh đã đặt cây bút ký vào tờ đơn ly hôn với bàn tay run rẩy. Đêm đó, người đàn ông đứng đầu gia tộc Trình, kẻ chi phối cả nền kinh tế thế giới, đã nhường lại phần lớn tài sản danh nghĩa của cả hai cho cậu, chỉ để đảm bảo dù không có anh, cậu vẫn sống tốt.
Sau đó, anh rời khỏi nước S, bay sang nước ngoài định cư, cắt đứt mọi liên lạc.
Nhưng Từ Hiên của kiếp trước quá ngu xuẩn. Cậu đem số tài sản khổng lồ đó dâng trọn cho đứa em trai và người tình của nó, để rồi bị lừa gạt, đẩy gia đình Từ gia vào cảnh phá sản, nhà tan cửa nát.
Người cha ruột vì uất ức mà đổ bệnh qua đời. Bản thân Từ Hiên rơi xuống vũng bùn, phải đi làm đủ thứ công việc cực khổ, cuối cùng bị bắt cóc, bỏ đói và bị chính đứa em trai ép uống thuốc trong tầng hầm ẩm mốc.
Khoảng khắc trước khi trút hơi thở cuối ở kiếp trước, Từ Hiên nhìn thấy một mẩu tin tức chiếc tivi cũ nát trong tầng hầm. Trên màn hình, Trình Nguyên vừa thắng một thương vụ thế kỷ, độc chiếm thị trường châu Âu.
Gương mặt anh vẫn cao ngạo, lạnh lùng như thế, nhưng ánh mắt qua ống kính máy quay lại quá đỗi trầm lặng, tĩnh Mịch như một mặt hồ không đáy. Khi ấy Từ Hiên mới cay đắng nhân ra, thực chất đã mất đi linh hồn kể từ ngày ký đơn ly hôn.
Tô Tĩnh
Tô Tĩnh
Phu nhân, cậu tĩnh rồi
Tiếng nói của người trợ lý thân cận của Trình Nguyên cắt đứt dòng hồi tưởng, kéo Từ Hiên về với thực tại. Người trợ lý nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài:
Tô Tĩnh
Tô Tĩnh
Bác sĩ nói vết thương không sâu, may mắn là chủ tịch đưa cậu đến kịp thời. Ngài ấy... vừa quay về tập đoàn giải quyết cuộc họp khẩn. Chủ tịch dặn cậu dưỡng thương cho tốt, ngài ấy sẽ không xuất hiện để làm cậu chướng mắt. Về chuyện đơn ly hôn, ngài ấy nói sẽ suy nghĩ.
Nghe đến đây, nước mắt Từ Hiên vỡ òa, rơi lã chã xuống tấm chăn bệnh viện. Kiếp trước, cậu nghe câu này liền đắc ý nghĩ mình đã thắng. Nhưng kiếp này cậu mới hiểu, người đàn ông quyền lực ấy đang trốn chạy vì sợ hãi. Anh sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cậu.
Từ Hiên
Từ Hiên
Tôi biết rồi... Anh lui ra ngoài trước đi /khàn giọng nói/
Cậu nằm lại viện thêm hai ngày. Nhờ chế độ chăm sóc đặc biệt, thể trạng của cậu hồi phục khá tốt, sắc mặt đã hồng hào trở lại. Nhưng trong suốt hai ngày đó, Trình Nguyên không hề xuất hiện.
Đến chiều ngày thứ ba, cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy mạnh ra. Một bóng dáng nhỏ nhắn, vẻ mặt hốt hoảng lao vào, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng khóc thút thít giả tạo.
Từ Tống
Từ Tống
Anh hai! Anh tỉnh rồi! Em lo cho anh chết mất, sao anh lại dại dột như vậy hả anh?
Người em trai cùng cha khác mẹ của Từ Hiên kẻ kiếp trước đã đẩy cậu vào chỗ chết đang quỳ sụp bên giường bệnh, nắm lấy tay cậu mà khóc lóc thảm thiết. Nhưng Từ Hiên nhìn thấu tất cả. Qua ánh mắt láo liên và cái siết tay hờ hững của nó, cậu thừa biết trong lòng nó đang nguyền rủa: Tại sao mày không chết quách đi? Cứa tay sâu thêm chút nữa có phải tao đã rảnh tay rồi không?
Kiếp trước, Từ Hiên sẽ cảm động mà ôm lấy nó. Nhưng kiếp này, cậu lạnh lùng rút tay về, thanh âm không một chút cảm xúc:
Từ Hiên
Từ Hiên
Cầm dao cứa vào tay đau lắm, sao có thể chết dễ dàng như vậy được.
Đứa em trai khựng lại một chút trước thái độ xa cách của Từ Hiên , nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ đáng thương, tiếp tục ghé tai cậu thì thầm:
Từ Tống
Từ Tống
Anh hai, tên ác ma Trình Nguyên đó đâu rồi? Anh ta ép anh đến nông nỗi này mà còn dám bỏ đi sao? Anh yên tâm, đơn ly hôn em đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần anh...
Từ Hiên
Từ Hiên
Câm miệng!!!
Từ Hiên cắn giọng, ánh mắt sắc lẻm như dao găm nhìn thẳng vào mặt nó.
Từ Hiên
Từ Hiên
Chuyện của tao và chồng tao, từ khi nào đến lượt mày xen vào?
Đứa em trai đứng hình, mặt cắt không còn giọt máu trước sự thay đổi đột ngột của Từ Hiên. Cậu không thèm liếc nhìn nó thêm một giây nào nữa, lạnh lùng ra lệnh:
Từ Hiên
Từ Hiên
Biến ra ngoài. Tao cần nghỉ ngơi.
Nó ấm ức và hoang mang rời đi. Trong phòng bệnh yên tĩnh, Từ Hiên nắm chặt nắm tay. Cậu tự hứa với lòng mình, kiếp này cậu sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, bảo vệ cha, và trừng trị đáng những kẻ đã hãm hại cậu.
Nhưng việc đầu tiên, việc quan trọng nhất lúc này: Cậu phải giữ được chồng mình. Từ Hiên với lấy chiếc điện thoại trên bàn, ngón tay run rẩy bấm vào dãy số quen thuộc thuộc lòng. Dãy số của Trình Nguyên.

Chương 2

Tút... tút... tút...
Chuông reo hồi lâu nhưng đầu dây bên kia không có người bắt máy. Từ Hiên kiên trì bấm lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba, kết quả vẫn chỉ là những tiếng tút dài vô vọng. Cậu biết, anh không phải bận, mà là anh đang cố tình né tránh cậu. Anh sợ mỗi lần cậu gọi đến, chỉ có một mục đích duy nhất: Đòi ly hôn.
Từ Hiên cắn chặt môi, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định chưa từng có.
Từ Hiên
Từ Hiên
Anh không chịu nghe máy của em đúng không? Được, vậy để em đến tận nơi tìm anh.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước tòa cao ốc chọc trời nằm ngay trung tâm thủ đô trụ sở chính của tập đoàn Thượng Hoa. Từ Hiên bước xuống xe, trên tay vẫn còn quấn một lớp băng gạc mỏng. Nhân viên ở sảnh nhìn thấy cậu liền đồng loạt cúi đầu kính cẩn, nhưng trong ánh mắt họ không giấu nổi sự kinh ngạc xen lẫn dè chừng. Ai mà không biết phu nhân của Chủ tịch là một thiếu gia kiêu căng, mỗi lần đến tập đoàn đều là để đập phá đồ đạc hoặc làm loạn đòi ly hôn.
Từ Hiên không quan tâm đến những ánh mắt đó cậu đi thẳng lên thang máy chuyên dụng dành riêng cho Chủ tịch, hướng thẳng đến tầng cao nhất.
Khi cửa thang máy mở ra, người trợ lý thân cận của Trình Nguyên vừa nhìn thấy cậu thì suýt chút nữa làm rơi xấp tài liệu trên tay. Anh ta lắp bắp:
Tô Tĩnh
Tô Tĩnh
Phu... Phu nhân? Cậu chưa xuất viện sao lại đến đây? Chủ tịch đang có cuộc họp video với đối tác nước ngoài...
Từ Hiên
Từ Hiên
Tôi đến để đòi anh ấy.
Từ Hiên nhàn nhạt lên tiếng, đẩy cửa bước thẳng vào phòng làm việc của Trình Nguyên. Phòng làm việc của người đứng đầu gia tộc họ Trình rộng lớn và mang tông màu xám đen chủ đạo, lạnh lẽo y như chủ nhân của nó. Từ Hiên bước đến bên sofa, ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu biết Trình Nguyên biết cậu đã đến, vì camera an ninh trong phòng này kết nối trực tiếp với máy tính của anh.
Nửa tiếng sau, cửa phòng mở ra. Trình Nguyên bước vào với âu phục chỉnh tề, bờ vai rộng lớn và gương mặt góc cạnh hoàn hảo, nhưng toát ra hàn khí áp bức khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ánh mắt anh lướt qua cổ tay quấn băng của cậu một tỉa đau xót thoáng qua rồi lập tức bị sự lạnh lùng che lấn
Trình Nguyên không nói một lời nào, đi thẳng về bàn làm việc, lật mở tài liệu ra xem. Anh hoàn toàn xem cậu như không khí, nhưng thực chất, từng dây thần kinh của anh đều đang căng lên để phòng bị.
Cậu ấy lại tính bày trò gì đây? Trình Nguyên thầm nghĩ. Lần trước là tuyệt thực, lần mới đây là cửa tay tự tử... Bây giờ chưa xuất viện đã chạy đến tận công ty, có phải lại mang theo một tờ đơn ly hôn khác để ép mình ký không?
Sự im lặng đáng sợ kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Trình Nguyên giả vờ tập trung vào đống số liệu, nhưng khóe mắt anh luôn chú ý đến từng cử động nhỏ của Từ Hiên. Anh cứ nghĩ cậu sẽ mất kiên nhẫn mà đứng lên đập phá đồ đạc như mọi khi. Nhưng không, Từ Hiên chỉ ngồi yên đó, dùng ánh mắt vừa dịu dàng, vừa ngập tràn hối hận nhìn anh chăm chú. Ánh mắt ấy khiến một người hô phong hoán vũ trên thương trường như Trình Nguyên lại cảm thấy bối rối, bất an.
Đến giờ chiều, Từ Hiên đột ngột đứng dậy. Trình Nguyên vô thức siết chặt cây bút trong tay, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của cậu. Nhưng Từ Hiên chỉ khẽ khàng đi về phía cánh cửa ẩn sau phòng nghỉ riêng tư của anh rồi đẩy cửa bước vào.
Nghe tiếng cửa đóng lại, Trình Nguyên mới thở hắt ra một hơi, ánh mắt tràn ngập vẻ mệt mỏi.
Trong phòng nghỉ, Từ Hiên nhìn chiếc giường lớn và phòng tắm sang trọng bên cạnh. Cơn ngứa khó chịu trên da thịt khiến cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Cảm giác này là di chứng từ kiếp trước. Khoảng thời gian cuối đời, sau khi gia đình phá sản, cậu phải đi làm đủ thứ công việc chân tay cực khổ ở những công xưởng bẩn thỉu. Cả ngày phơi lưng ngoài nắng bụi, tối đến lại bị nhốt trong tầng hầm ẩm mốc, hôi hám, có khi cả tuần liền không được một giọt nước sạch để tắm rửa. Sự dơ bẩn và mùi hôi hám của kiếp trước đã trở thành một nỗi ám ảnh tâm lý cực kỳ lớn đối với Từ Hiên. Giờ đây, chỉ cần cảm thấy trên người có chút mồ hôi hay bụi bẩn, cậu lại trở nên vô cùng nhạy cảm, khao khát được tắm rửa sạch sẽ.
Từ Hiên cởi bỏ quần áo bệnh viện, cẩn thận tránh để nước dính vào vết thương trên cổ tay, rồi đứng dưới làn nước ấm của vòi hoa sen. Cậu kỳ cọ thật sạch, như muốn rửa hết toàn bộ sự dơ bẩn, nghèo khổ và cả sự ngu ngốc của kiếp trước.
Sau khi tắm xong, Từ Hiên mới nhận ra mình không mang theo quần áo để thay. Cậu đi đến tủ đồ của Trình Nguyên, mở ra toàn là những chiếc áo sơ mi lụa đắt tiền được phẳng phiu. Từ Hiên mỉm cười, chọn đại một chiếc áo sơ mi trắng của anh rồi mặc vào.
Thân hình Từ Hiên nhỏ nhắn hơn một chút, chiếc áo sơ mi của anh mặc lên người cậu trở nên rộng thùng thình, vạt áo dài che khuất cả đùi non, hai ống tay áo dài qua các ngón tay. Từ Hiên vừa cài cúc áo, vừa ngửi mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc của Trình Nguyên vương trên vải, trong lòng đột nhiên cảm thấy an tâm đến lạ kỳ.
Đúng lúc đó, cạch một tiếng, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra. Trình Nguyên bước vào vì đợi quá lâu không thấy cậu ra, anh lo lắng vết thương của cậu gặp nước sẽ nhiễm trùng. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tổng tài vốn nổi tiếng lạnh lùng, trầm tĩnh phải đứng hình tại chỗ.
Từ Hiên của anh, mái tóc vẫn còn ẩm ướt rủ trước trán, làn da sau khi tắm hơi ửng hồng mờ ảo. Cậu đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, đôi chân trần trắng ngần lộ ra dưới vạt áo rộng. Cảnh tượng này mang một sức công kích quá lớn đối với một người đàn ông bình thường, huống chi là với Trình Nguyên đã yêu cậu đến tận xương tủy.
Trình Nguyên nuốt khan một ngụm nước bọt, cố giữ cho giọng nói của mình không bị run rẩy, ánh mắt tối sầm lại đầy vẻ phòng bị:
Trình Nguyên
Trình Nguyên
Từ Hiên... Em lại đang muốn bày ra chiêu trò gì nữa đây?

Chương 3

Hàn khí trong phòng nghỉ như ngưng đọng lại sau câu hỏi lạnh lùng của Trình Nguyên. Ánh mắt anh xoáy sâu vào chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người Từ Hiên, rồi hạ dần xuống đôi chân trần trắng ngần của cậu. Nhưng sự đảo động đó chỉ diễn ra trong một mốt tích tắc, rất nhanh đã bị thay thế bằng vẻ xa cách, đề phòng đậm nét.
Kiếp trước, Từ Hiên từng dùng đủ mọi cách thức cực đoan để chống đối anh. Từ tuyệt thực, đập phá đồ đạc có giá trị hàng triệu đô, cho đến việc tự cưa tay vào hai ngày trước. Vì vậy, đối với Trình Nguyên lúc này, sự đột dịu dàng một cách bất thường của Từ Hiên không khác nào một cái bẫy ngọt ngào mới được giăng ra. Anh sợ nếu mình lún sâu vào, thứ đón chờ anh phía trước sẽ là một nhát dao chí mạng vào tim.
Trình Nguyên
Trình Nguyên
Nếu em nghĩ dùng cách này có thể ép tôi đồng ý ký vào đơn ly hôn nhanh hơn…
Trình Nguyên tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp không nghe ra độ ấm:
Trình Nguyên
Trình Nguyên
Thì em tính sai rồi. Tôi không quản trò này.
Từ Hiên nhìn người đàn ông trước mặt, lòng ngực thật lại đau đớn. Anh đang đứng rất gần cậu, nhưng khoảng cách giữa tâm hồn hai người lại bị chính cậu của kiếp trước đẩy ra xa vạn dặm. Cậu không trách anh, cậu chỉ trách bản thân mình quá ngu ngốc.
Từ Hiên
Từ Hiên
Trình Nguyên, em không có…
Từ Hiên khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào. Cậu vô thức đưa tay lên muốn nắm lấy vạt áo anh.
Ngay khi cậu nhấc tay lên, ánh mắt Trình Nguyên bỗng chốc đóng băng. Lớp băng gạc tráng muốt trên có tay trái của Từ Hiên đã bị nước thấm ướt sũng, máu từ vết thương chưa lành hẳn rỉ ra, nhuộm đỏ một mảng nhỏ, trông vô cùng chướng mắt.
Trình Nguyên
Trình Nguyên
Em điên rồi sao?!
Trình Nguyên đột ngột gầm lên, sự bình tĩnh giả tạo hoàn toàn vỡ vụn. Anh thô bạo chộp lấy cổ tay lành lặn của cậu, đẩy mạnh cậu ngồi xuống mép giường. Gương mặt tổng tài lạnh lùng lúc này tràn ngập vẻ giận dữ và hoảng loạn, gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt.
Trình Nguyên
Trình Nguyên
Bác sĩ đã dặn thế nào? Vết thương không được đụng vào nước! Em chê mạng quá dài, hay là muốn ly hôn với tôi đến mức muốn tự hủy hoại bản thân hết lần này đến lần khác?!
Anh quát rất to, tiếng quát vang dội trong không gian hẹp của phòng nghỉ. Trình Nguyên thực sự rất giận, nhưng sâu trong lòng anh là một nỗi sợ hãi cùng cực. Anh sợ cậu sẽ chết, sợ cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.
Bị anh mắng, Từ Hiên ngồi thu người trên nệm, hai bờ vai khẽ run lên. Cảm giác tủi thân, đau lòng dâng lên đến tận hốc mắt. Kiếp trước, cậu là thiếu gia được nuông chiều từ bé, chưa từng bị ai lớn tiếng, lại càng chưa từng bị Trình Nguyên mắng mỏ nửa lời. Anh luôn nâng niu cậu như bảo vật, dùng túng mọi thứ hư tật xấu của cậu.
Nước mắt Từ Hiên không tự chủ được mà rơi lã chã, lăn dài trên đôi má ửng hồng sau khi tắm. Cậu cúi gằm mặt, tủi thân đến mức lòng ngực pháp phòng, hai tay ₫an chặt vào nhau.
Nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, cơn giận của Trình Nguyên giống như một quả bóng bị xì hơi, lập tức xẹp xuống. Anh cắn chặt răng, cố ép bản thân phải cứng rắn, không được mềm lòng trước những giọt nước mắt có thể là giả dối này. Anh xoay người bước nhanh ra ngoài, thô bạo tìm hộp y tế chuyển dụng.
Khi Trình Nguyên quay lại, anh mang theo bông băng và thuốc sát trùng. Anh ngồi sụp xuống trước mặt Từ Hiên, thô lỗ kéo cổ tay bị thương của cậu đặt lên đầu gối mình. Động tác có vẻ cộc cằn để che giấu sự quan tâm, nhưng khi ngón tay anh chạm vào làn da, anh lại vô thức giật mình giảm nhẹ lực đạo đến mức tối đa, sợ làm cậu đau.
Trình Nguyên im lặng cẩn thận cắt bỏ lớp gạc ướt, dùng bông tẩm cồn lau sạch máu xung quanh vết thương. Cồn sát trùng chạm vào da thịt rách nút làm Từ Hiên khẽ “hức” lên một tiếng, rụt tay lại theo bản năng.
Trình Nguyên
Trình Nguyên
Ngồi yên.
Trình Nguyên trầm giọng ra lệnh, giữ chặt tay cậu, tiếp tục thổi nhẹ vào vết thương theo thói quen cũ rồi mới băng bó lại lớp gạc mới.
Nhìn đỉnh đầu của người đàn ông đang quỳ một gối trước mặt mình để băng bó, trái tim Từ Hiên mềm nhũn ra. Cơn tủi thân lúc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự kiên định trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu hiểu rằng, sự lạnh lùng bây của Trình Nguyên hoàn toàn là do cậu tự chuốc lấy. Kiếp trước cậu đã tổn thương anh quá nhiều, làm sao có thể bắt anh tin tưởng cậu chỉ sau một câu nói?
Anh là người duy nhất đặt cậu lên hàng đầu, chấp nhận mọi sự ngốc của cậu, thậm chí cho đến lúc chết vẫn bảo vệ cậu. Kiếp này, dù có phải mặt dày bám lấy anh, dù có bị đẩy ra bao nhiêu lần, Từ Hiên quyết không buông tay. Cậu phải cứu lấy tình yêu này, cứu lấy người đàn ông luôn xem cậu là cả thế giới.
Sau khi quấn xong lớp băng gạc vuông vắn,Trình Nguyên lạnh lùng đứng dậy, cất dụng cụ y tế vào hộp, không thèm nhìn cậu lấy một cái:
Trình Nguyên
Trình Nguyên
Thay quần áo rồi tôi cho tài xế đưa em về Từ gia. Từ nay về sau đừng tự làm khổ mình nữa, chuyện ly hôn…
Từ Hiên
Từ Hiên
Em không về nhà của em
Từ Hiên đột ngột cắt lời anh. Cậu bật dậy khỏi giường, chẳng màng đến việc mình đang mặc chiếc áo sơ mi, lao đến ôm chầm lấy thắt lưng của Trình Nguyên từ phía sau. Cậu áp sát mặt vào tấm lưng vững chãi của anh, cảm nhận hơi ấm và hương thơm quen thuộc, vừa khóc vừa kiên định nói:
Từ Hiên
Từ Hiên
Em không về từ gia. Em muốn về nhà chúng ta, về Trình gia. Trình Nguyên... Em sai rồi. Em thật sự biết sai rồi. Anh đừng đẩy em đi có được không?
Chiếc Rolls-Royce đen bóng từ từ lăn bánh qua cánh cổng sắt đúc hoa văn tinh xảo, tiến vào khuôn viên của căn biệt thự nằm biệt lập trên đỉnh đồi ngoại ô. Nơi này được bao bọc bởi những hàng cây phong rợp bóng, mang vẻ đẹp tráng lệ nhưng lại vô cùng ấm áp, bởi từng ngóc ngách trong nhà đều do chính tay trình nguyên lên ý tưởng thiết kế, tự mình giám sát xây dựng để làm tổ ấm cưới cho hai người.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play