[RhyCap] Lời Nguyền Biển Đen!
CHƯƠNG 1.MÓN HÀNG KHÔNG TÊN
Đêm.
Trên vùng biển phía Đông của đại dương
Gió biển gào thét dữ dội.
Một con tàu buôn đang cố lao đi trong tuyệt vọng
Thuyền trưởng tàu buôn
Nhanh lên!
Thuyền trưởng tàu buôn
Nhanh hơn nữa!Phải đến bến cảng trước bình minh
thuyền trưởng trên tàu gào lên
Một Thủy Thủ run rẩy cầm ống nhòm.Khi nhìn thấy cảnh phía xa
Cậu ta run đến mức làm rơi ống nhòm xuống biển
mọi người lập tức nhìn theo
Một con tàu đen đang lao tới như thể muốn nuốt chửng những con tàu mà chúng đi qua
Lá cờ đen tung bay dữ dội.Trên đó là hình đầu lâu trắng cùng hai thanh kiếm bắt chéo .
Không khí trên tàu lập tức trở nên căng thẳng
Thủy Thủ 1
không thể nào ...
Thủy Thủ 2
Hắc Triều sao?!
Thủy Thủ 2
Chúng không phải đang ở phía nam à?!
Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống gương mặt thuyền trưởng
Có lẽ họ còn cơ hội để chạy trốn
Nhưng nếu là Hắc Triều thì đã quá muộn.
Một thiếu niên tóc cam đỏ đứng ở mũi tàu.Áo choàng đen tung bay trong gió,đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhìn con tàu phía trước.
Đó là Nguyễn Quang Anh thuyền trưởng của Hắc Triều
Đặng Thành An
Mục tiêu phía trước
Giọng An vang lên từ đài quan sát
Xa xa là một con tàu buôn đang xuyên qua màn đêm
Phạm Bảo Khang
Tối nay lại có tiền rồi!/cười toe toét /
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Hoặc là đồ ăn//chống cằm//
Nguyễn Quang Anh
An,khoảng cách?
Giọng nói hắn trầm đục vang lên
Đặng Thành An
Còn năm phút.
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị.
Tiếng bước chân vang lên khắp boong tàu
Không khí trở nên căng thẳng khiến người khác phải nghẹt thở
Hai con tàu va chạm vào nhau làm sóng biển đập dữ dội
Tiếng hét của các thủy thủ vang khắp nơi
Quang Anh bước qua đám thủy thủ đang hoảng loạn
Hắn không hứng thú với vàng bạc
Thứ hắn quan tâm luôn là những thứ bị giấu kín
Khi đi ngang qua boong tàu.Hắn phát hiện một thủy thủ đang cố chắn trước một cánh cửa gỗ dẫn xuống khoang dưới.
Ánh mắt hắn lập tức lạnh đi
Nguyễn Quang Anh
Tránh ra!
Thủy thủ 3
Không...không được..
Hắn chẳng nói thêm lời nào
Tay sờ vào vật kim loại bên hông chuẩn bị rút ra
Người đàn ông xanh mặt ngã khụy xuống sàn
Khoang tối om,mùi ẩm mốc tràn ngập không khí.
Tiếng giày vang vọng giữa bóng tối
Ở giữa căn phòng.Có 1 chiếc lồng sắt
Một thiếu niên khoảng mười tám tuổi mái tóc màu vàng kim dài phủ xuống trước mắt,hai cổ tay bị xích lại bằng dây sắt
Làn da trắng nhợt không biết bao lâu đã không thấy ánh mặt trời
Nghe thấy tiếng động,thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu
Đôi mắt xanh sâu thẳm như mặt biển nhìn thẳng vào hắn
Lần đầu tiên sau rất lâu có người dám nhìn thẳng vào mắt hắn như vậy
Nguyễn Quang Anh
Mày là ai?
Giọng nói lạnh lùng vang lên
Thiếu niên im lặng vài giây
Hắn nhìn cậu thêm một lúc
Nguyễn Quang Anh
Họ của mày?
Nguyễn Quang Anh
Không nhớ tên mình?
Nguyễn Quang Anh
Không nhớ vì sao bị nhốt?
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày có nhớ cái gì không?
Hoàng Đức Duy
Tôi nhớ mình còn sống
Hắn khoanh tay suy ngẫm lời cậu nói
Nguyễn Quang Anh
Nghe như một trò đùa
Hoàng Đức Duy
Tôi không đùa
Hắn nhìn những vết xích hằn trên cổ tay cậu
Nguyễn Quang Anh
Bọn chúng đối xử với mày như súc vật
Cậu cúi xuống nhìn cổ tay mình
Hoàng Đức Duy
Ít nhất họ vẫn cho tôi ăn
Lần đầu tiên hắn không biết đáp thế nào trước con người này
Hoàng Đức Duy
Anh là hải tặc sao?
Hoàng Đức Duy
Hải tặc ai cũng đáng sợ như anh à?
Nguyễn Quang Anh
Mày đang nói tao đáng sợ?
Hoàng Đức Duy
Anh trông giống người không biết cười
Nguyễn Quang Anh
Mày gan thật đấy
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Không biết
Hoàng Đức Duy
Đó là lí do à?
Hai chân cậu run run vì đứng dậy lần đầu tiên sau rất lâu
Nguyễn Quang Anh
Đi theo tao
Cậu nhìn theo bóng lưng hắn
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi từ chối?
Nguyễn Quang Anh
Con tàu này sắp chìm
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày muốn chết
Nguyễn Quang Anh
Thì ở lại đây
Hoàng Đức Duy
Anh luôn nói chuyện khó nghe vậy sao?
Nguyễn Quang Anh
Mới lần đầu gặp mà đã ý kiến nhiều thế?
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ tò mò thôi
Nguyễn Quang Anh
Tò mò quá thường chết sớm
Hoàng Đức Duy
Vậy sao anh vẫn giữ tôi lại?
Nguyễn Quang Anh
...Vì tao cũng tò mò
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ấy
Một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng
Giống như người trước mặt mang theo một bí mật rất lớn
Một bí mật có thể thay đổi tất cả.
Dii_
Chương này hơi ngắn nhỉ
Dii_
thôi kệ chương sau bù nhé
Chương 2. LẦN ĐẦU GẶP
Tiếng sóng biển không ngừng vang lên.
Đức Duy đứng trên boong tàu
Đây là lần đầu tiên sau rất lâu cậu được nhìn thấy bầu trời
Gió biển lướt qua mái tóc vàng
Cậu không nhớ vì sao mình bị nhốt.Không nhớ bản thân là ai.Chỉ nhớ cậu đã đồng ý đi theo một tên hải tặc đã cứu cậu vào tối hôm qua.
Phạm Bảo Khang
Còn sống không đấy?
Một giọng nói vang lên bên cạnh
Một cậu thiếu niên tóc nâu đang ngồi trên thùng gỗ
Nụ cười rạng rỡ đến mức chói mắt
Phạm Bảo Khang
Xin chào/cười/
Phạm Bảo Khang
Tôi là Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Xạ thủ đẹp trai nhất đại dương
Hoàng Đức Duy
Ai công nhận vậy?
Phạm Bảo Khang
Tôi//chỉ vào mặt mình//
Một tiếng bật cười ở phía sau
Trước mặt cậu là người con trai với mái tóc xanh đen nhưng lại có dáng người mảnh mai, mới đầu nhìn cậu còn tưởng con gái cắt tóc ngắn
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Tự phong à?/cười nhẹ/
Phạm Bảo Khang
Anh ghen tị thì nói thẳng
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Anh đang ghen
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Ghen vì mặt em dày
Không hiểu sao khung cảnh trước mặt hoàn toàn khác tưởng tượng của cậu về hải tặc.
Lê Thượng Long
Cậu chính là món hàng hôm qua?
Một thiếu niên đang đứng cách đó không xa
Ánh mắt sắc bén như đang đánh giá cậu
Hoàng Đức Duy
...Món hàng?
Lê Thượng Long
Người ta nhốt cậu trong lồng mà
Cậu không biết trả lời sao trước câu nói đó
Thiếu niên kia chậm rãi bước tới chỗ cậu
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Tôi không tin cậu/lạnh lùng/
Phạm Bảo Khang
Anh lại bắt đầu rồi/thở dài/
Phạm Bảo Khang
Người ta vừa mới lên tàu thôi
Lê Thượng Long
Một thằng nhóc không nhớ gì xuất hiện đúng lúc
Lê Thượng Long
Tao có quyền nghi ngờ
Đức Duy nghe vậy lại không giận
Hoàng Đức Duy
Nghe cũng hợp lí
Lần này đến lượt Long bất ngờ
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng sẽ nghi ngờ
không khí đột nhiên im lặng
Một giọng nói đầy phấn khích vang lên
Một cậu nhóc tóc đen bật dậy
Trên đầu còn mắc vài chiếc lá không biết từ đâu ra
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
...
Cậu nhóc cũng đang nhìn cậu
Hai người nhìn nhau vài giây
Đặng Thành An
TÙ NHÂN HÔM QUA KÌA
Đặng Thành An
Xin chào! /cười tươi/
Đặng Thành An
Tôi là Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hoa tiêu thiên tài đẹp trai nhất Hắc Triều!
Cậu im lặng nhìn thằng nhóc trước mặt
Hoàng Đức Duy
*Có tự tin quá không vậy?*
Nhưng có vẻ thằng nhóc trước mặt không hề nhận ra miệng vẫn nói liên tục
Đặng Thành An
Tôi mười sáu tuổi
Đặng Thành An
Là người trẻ nhất tàu
Đặng Thành An
Cũng là người giỏi nhất tàu/cười tươi rói/
Hoàng Đức Duy
Cậu tự nhận à?
mọi người bắt đầu ngao ngán thở dài với thằng nhóc này
Vì đã quá quen với sự tự tin của nó nên cũng chẳng ai nói gì
Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau
Nguyễn Quang Anh
Mày lại bắt đầu rồi
Quang Anh đang đứng phía sau
Ánh mắt hổ phách nhìn thẳng vào nó
Đặng Thành An
Em chỉ đang giới thiệu bản thân thôi mà/cười ngượng/
Nguyễn Quang Anh
Mày vừa trèo lên cột buồm à?
Nguyễn Quang Anh
Rồi nhảy xuống?
Nguyễn Quang Anh
Xuống bằng đầu?
Đặng Thành An
...Tai nạn nghề nghiệp
Đức Duy lần đầu thấy được khuôn mặt bất lực trên khuôn mặt hắn
Đặng Thành An
Cho cậu ấy tham quan tàu!
Nguyễn Quang Anh
Tao có cho phép chưa?
Nguyễn Quang Anh
Tao chưa nói gì cả
Đặng Thành An
Im lặng nghĩa là đồng ý/cười/
Mạch máu trên trán hắn giật nhẹ
Đức Duy nhìn thằng nhóc đang hí hửng chạy phía trước
Lê Thượng Long
Tao vẫn không tin cậu ta
Long vẫn đang nhìn theo bóng lưng Đức Duy
Phạm Bảo Khang
Thôi nào anh
Phạm Bảo Khang
Người ta mới lên tàu mà
Phạm Bảo Khang
Thư giãn xíu đi lâu lắm rồi nhóm ta mới có thành viên mới nhỉ?
Lê Thượng Long
Gì ai bảo thành viên mới?
Phạm Bảo Khang
Chứ không phải Quang Anh cho cậu ấy vào nhóm rồi à
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nhìn cậu ta cũng không tệ
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Có thêm một người cũng vui/cười tươi/
Lê Thượng Long
Sao mày lại dẫn cậu ta lên tàu vậy?/khó hiểu/
Nguyễn Quang Anh
...Không biết
Phạm Bảo Khang
Một câu trả lời rất thuyết phục//vỗ tay//
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ thấy cậu ta có điều gì đó bí ẩn
Nguyễn Quang Anh
Và khiến tao phải đi tìm điều ẩn chứa sau nó
Lê Thượng Long
Nhưng điều này thật sự nguy hiểm
Lê Thượng Long
Lỡ sau này nó đâm sau lưng mày...
Lê Thượng Long
Thì biết phải làm sao?
Nguyễn Quang Anh
Nếu ngày đó thật sự đến...
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ tự xử lí
Nói rồi hắn quay người bỏ đi
để lại ba con người không biết phải làm thế nào.
Nơi cao nhất trên boong tàu
Cậu chỉ ra đại dương rộng lớn
Biển xanh trải dài đến tận chân trời
Đặng Thành An
Tôi biết ngay mà!
Đặng Thành An
Biển là thứ đẹp nhất thế giới!
Ánh mắt cậu nhóc trở nên nghiêm túc
Đặng Thành An
Biển không nói dối
Đặng Thành An
Chỉ có con người đọc sai nó
Dù An có tăng động đến đâu
Cậu bé này thật sự yêu biển
An đột nhiên nhìn về phía xa
Nụ cười trên môi biến mất
An híp mắt nhìn chằm chằm mặt biển
Đặng Thành An
Dòng hải lưu đang đổi hướng
Gió biển đột nhiên mạnh lên
An quay đầu nhìn về phía khoang thuyền trưởng
Ánh mắt không còn chút đùa giỡn nào
Đặng Thành An
Thuyền trưởng!!
Đặng Thành An
Có chuyện không ổn
Một màn sương đen đang dần hình thành trên mặt biển.
CHƯƠNG 3. BIỂN ĐANG THAY ĐỔI
Mặt trời dần khuất sau đường chân trời.
Sóng biển bắt đầu trở nên bất thường.
Mái tóc đen bị gió thổi tung.
Đôi mắt nâu chăm chú nhìn về phía xa.Nụ cười thường ngày cũng đã biến mất
Phạm Bảo Khang
Sương thì có gì lạ?
Đặng Thành An
Sương đang đi ngược gió.
Cả boong tàu lập tức im lặng.
Lê Thượng Long
Đi ngược gió?
Đặng Thành An
Đáng lẽ nó phải trôi về hướng Đông.
Đặng Thành An
Nhưng nó đang tiến về phía Tây.
Đặng Thành An
Giống như...
Cậu khẽ siết chặt lan can
Đặng Thành An
...có thứ gì đó đang kéo nó.
Đức Duy đứng bên cạnh Quang Anh
Nghe vậy cũng nhìn về phía xa.
Quả nhiên có một bức tường sương mù trắng xám đang từ từ hình thành.
Đầu đau nhói,một hình ảnh lóe lên
Cơn nhức từ đầu truyền đến
Hoàng Đức Duy
Tôi không sao...
Nhưng vẻ mặt cậu hoàn toàn không giống vậy.
An từ trên cột buồm nhảy xuống.
Phạm Bảo Khang
Mày không biết đi cầu thang à?
Đặng Thành An
Không kịp//phủi quần áo//
Rồi cậu trải tấm hải đồ xuống boong tàu.
Đặng Thành An
Em biết nơi đó.
Ngón tay An chỉ một vùng trống trên bản đồ.
Một vùng mà hầu hết thủy thủ đều tránh xa.
Đặng Thành An
Vùng Biển Sương Mù.
Khang bắt đầu nuốt nước bọt.
Ngay cả Thượng Long cũng thay đổi sắc mặt.
Chỉ riêng Đức Duy khi nghe thấy cái tên đó một cảm giác quen thuộc dân lên trong lòng.
Như thể...cậu đã từng ở đó.
Nguyễn Quang Anh
Mày chắc chứ?
Đặng Thành An
Em từng đọc về nó//gật đầu//
Đặng Thành An
Nơi này không xuất hiện trên hầu hết hải đồ.
Đặng Thành An
Nhưng nó có thật.
Phạm Bảo Khang
Nghe đáng sợ quá//rùng mình//
Đặng Thành An
Biển nào cũng đáng sợ.
Đặng Thành An
Chỉ là có những nơi đáng sợ hơn thôi.
Đức Duy đứng bên cạnh lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện.
Cậu cảm giác có thứ gì đó đang chờ mình bên trong.
Lê Thượng Long
Chúng ta có thể đổi hướng//khoanh tay//
Lê Thượng Long
Không cần mạo hiểm.
Cậu nhóc cuối đầu nhìn bản đồ.
Chỉ có Quang Anh nhận ra điều đó.
Đặng Thành An
Nếu đổi hướng..//hít sâu//
Đặng Thành An
Chúng ta sẽ mất ít nhất hai tuần.
Đặng Thành An
Chưa kể dòng hải lưu hiện tại đang thay đổi.
Đặng Thành An
Em không đảm bảo đường vòng sẽ an toàn hơn.
Không khí lại rơi vào yên lặng
Dù là hoa tiêu nhưng cậu chỉ mới mười sáu tuổi.
Nếu quyết định sai không chỉ một mình cậu mà cả Hắc Triều sẽ gặp nguy hiểm.
Đức Duy thấy sự do dự trên gương mặt An.
Quang Anh bất ngờ tiến tới đặt bàn tay lên đầu cậu nhóc.
Đặng Thành An
a-anh Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Tao hỏi một câu.
Nguyễn Quang Anh
Nếu là mày một mình
Nguyễn Quang Anh
Mày sẽ đi đâu?
Ánh mắt cậu trở nên kiên định.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đi thẳng.
Phạm Bảo Khang
Khoan đã!/trợn mắt/
Phạm Bảo Khang
Anh quyết định nhanh vậy à?!
Nguyễn Quang Anh
Tao mang theo hoa tiêu để làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nếu không tin nó.
Nguyễn Quang Anh
Thì tao tự lái tàu từ lâu rồi.
Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi.
Nụ cười rực rỡ như thường ngày.
Đặng Thành An
Em sẽ không để mọi người lạc đâu!
Phạm Bảo Khang
Mỗi lần mày nói vậy là tao thấy nguy hiểm rồi/thở dài/
Cậu nhóc lập tức lao tới đòi đánh Khang.
Phạm Bảo Khang
A...đau..đau.
Không khí căng thẳng cuối cùng cũng diệu đi đôi chút.
Chỉ có Đức Duy cậu vẫn đang nhìn chằm chằm màn sương phía trước.
Một hình ảnh thoáng qua trong đầu.
Một người phụ nữ tóc bạc đang mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
//loạng choạng//
Quang Anh lập tức đỡ lấy vai cậu.
Hoàng Đức Duy
...Tôi vừa nhìn thấy ai đó/thở gấp/
Nguyễn Quang Anh
Ai?/cau mày/
Đôi mắt xanh biển hướng về màn sương.
Hoàng Đức Duy
Tôi nghĩ câu trả lời nằm trong đó
Con tàu Hắc Triều đang chậm rãi tiến về phía trước.
Ngay khi bước vào Vùng Biển Sương Mù..
Số phận của tất cả bọn họ sẽ bắt đầu thay đổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play